ôi là Ngải Mạt, sau này cứ gọi tôi mà Mạt Mạt được rồi." Hoàn toàn đối lập với vẻ bất ngờ không kịp đề phòng của Tôi, cô ấy tỏ ra thờ ơ, điềm tĩnh, nở một nụ cười lạnh nhạt, để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Cô ấy cố tình không để ý đến cơ thể đang run lên vì bị kích động của Tôi. Cô gái đang đứng trước mặt tôi trang điểm một lớp phấn mỏng, mái tóc đen dày được buộc gọn gàng sang một bên, hờ hững vắt lên một bên vai, chiếc váy dài màu xanh nhạt, đôi giày cao gót thanh mảnh, nhỏ nhắn không làm mất đi vẻ trang trọng, trong sáng thuần phát mà lại vô cùng nữ tính gợi cảm. Chỉ bằng vài nét đơn giản là có thể phác hoa nên hình ảnh của một giai nhân phong nhã hào hoa hơn đời rồi. "Em... Mạt Mạt?" Tôi vẫn không biết phải hình dung vẻ lúng túng khó xử của mình như thế nào, miệng lưỡi của tôi dường như đã tê cứng lại, không cỏn nói được câu nào nữa. "Ôi cái thằng này, chẳng biết lớn bé gì cả, Mạt Mạt là cách để em gọi đấy ư? Phải gọi là chị dâu mới đúng chứ!" Anh trai tôi đắc ý dang tay ôm Mạt Mạt vào lòng, Mạt Mạt ngoan ngoãn nép vào vòng tay của anh. Dù rằng không hiểu tại sao, khi tôi dùng trăm phương nghìn kế, không quản ngày đêm đi tìm Mạt Mạt thì cô ấy lại xuất hiện trong nhà Tôi; dù rằng không hiểu tại sao, một tuần trước đây, cô ấy còn là bạn gái của Tôi, bây giờ lại biến thành chị dâu, dù rằng trong thời điểm hiện tại, đầu óc tôi hầu như không còn nghĩ ra được điều gì nữa, nhưng khi Tôi nhìn thấy anh trai Tôi vòng ta ôm ngang eo Mạt Mạt, trái tim tôi như bị hàng nghìn hàng vạn mũi kim đâm phải vậy, đau đớn vô cùng. Đã có những giây phút, Tôi còn nghi ngờ rằng cô ấy liệu có phải là Ngải Mạt của Tôi không, cho dù vẻ bề ngoài, giọng nói của cô ấy hoàn toàn giống, cả thái độ lạnh lùng khách khí của cô ấy nữa, điệu bộ như không quen biết Tôi vậy. Tôi không tin, trên thế giới này lại có một người mới một tuần trước còn nũng nịu trong vòng tay Tôi, còn nương tựa vào Tôi mà sống, còn nằm dưới ngườiTôi rên rỉ ân ái, một tuần sau lại có thể giả vờ như không quen biết tôi được! Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, cố gắng trấn tĩnh lại, kiềm kế mọi sự phấn khích. Tôi chỉ đăm đăm nhìn về phía cô ấy, lúc này Tôi đã không thể tìm được một câu nào thích hợp để biểu đạt ý mình muốn nói nữa rồi. "Sao? Hai người quen nhau à?" Thấy thần sắc tôi có vẻ khác thường, anh trai tò mò hỏi. "ô, anh ấy là một khách hàng của em, thường xuyên qua cửa hàng em mua hoa ấy mà." Cô ấy lạnh lùng nói, vẫn ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay của anh trai tôi. "Kinh doanh không Tồi, khách hàng của em rất đông mà!" Anh trai cọ cọ vào sống mũi cô ấy, Mạt Mạt mỉm cười e lệ trong lòng anh trai một cách điềm nhiên như không có ai bên cạnh. Điệu bộ ngây thơ, nũng nịu yêu kiều đó, trước đây, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Lúc này, Tôi đã có thể khẳng định chắc chắn, cô ấy chính là...chính là cô chủ Mạt Mạt của cửa hàng hoa "Nhàn đợi hoa nở",chính là Mạt Mạt một tuần trước đây đã chia tay Tôi rồi đột nhiên biến mất! Chính là Mạt Mạt đã khiến Tôi ngày đêm thương nhớ! Chính là Mạt Mạt mà Tôi cứ nghĩ là chỉ bỏ nhà ra đi vài hôm, khi nào bình tâm sẽ quay trở về! Chính là Mạt Mạt của Tôi! Sao Tôi có thể nhận nhầm người được? Nhưng, Mạt Mạt lại nói với anh trai Tôi rằng, Tôi chỉ là một khách hàng đến mua hoa ở cửa hàng hoa của cô ấy? Thế còn tình yêu đến tận bây giờ, lẽ nào chỉ là giấc mơ của một mình Tôi mà thôi? Toàn thân Tôi bắt đầu run lên, không rõ là do phẫn nộ hay bị kích động. Anh trai Tôi vẫn không hiểu rõ nguyên nhân tại sao, thấy bộ dạng của chúng Tôi như vậy bèn hỏi xem Tôi đang khó chịu ở chỗ nào không. Tôi còn không hiểu rõ mọi chuyện hơn cả anh trai, tại sao anh trai mới về được vài hôm, Mạt Mạt lại có thể đến nhà Tôi dự tiệc với tư cách là bạn gái của anh được! "Em...em..." Tôi chỉ vào mặt Mạt Mạt, ngón tay Tôi cũng run lên bần bậ phải uống hết, tôi mời cậu...", Tôi đưa chén rượu lên môi liền nghe cậu ấy nói tiếp, "Cám ơn người anh em trước đây đã thay tôi chăm sóc Uyển Nghi!". Tôi sững người lại, liếc mắt nhìn, thấy Uyển Nghi cũng đang nhìn tôi, ánh mắt không rõ vui hay buồn, vậy là tôi ngửa cổ uống cạn chén rượu. Ban đầu, mọi người còn e dè trước mối quan hệ của Tôi và Uyển nghi, không dám bình luận gì nhiều. Sau đó, thấy Tôi thực sự không lưu tâm, rượu đến nửa chừng liền bắt đầu thoải mái bình luận, xúi giục Đại T kể chuyện chinh phục hoa khôi, họ ca ngợi Đại T và Uyển Nghi đúng là một cặp kim đồng ngọc nữ, chúc phúc cho Đại T và Uyển Nghi sống với nhau đến đầu bạc răng long...Đại T hôm đó bừng bừng khí thế, lịch thiệp, thoáng đạt vòng tay ôm bạn gái bên cạnh, chốc chốc lại hôn lên má cô ấy, không khí của buổi tiệc nóng lên khi xoay quanh chủ đề tình yêu của hai người bọn họ. Đại T nói: "ông đây thầm yêu hoa khôi của chúng ta đã nhiều năm rồi! Vốn nghĩ rằng đó là hoa khôi, một đóa hoa mà, có chữ hoa bên cạnh thì sẽ khó chinh phục, không ngờ, chỉ cần đọc thuộc quyển nhật ký của cô ấy một lần là ông đây đã có thể chinh phục được người đẹp rồi! Ha ha ha!". Mọi người cũng được một trận cười nghiêng ngả. Chỉ có Tôi biết được rằng, quyển nhật ký đó của Uyển Nghi không dưới mười vạn chữ, đằng sau câu nói đơn giản của Đại T "Đọc thuộc quyển nhật ký của cô ấy mà thôi", là biết bao nhiêu công sức của cậu ấy. Giờ đây, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Đại T, Tôi mới một lần nữa được xem xét kỹ mối chân tình của Đại T đối với Uyển Nghi. Ngay cả tôi cũng bị cậu lấy làm cho cảm động Tôi tự ăn, tự cười một mình, thi thoảng nhận được một ánh mắt đồng tình hoặc thông cảm, cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Đại T và Uyển Nghi có thể đến được với nhau, đó là điều không thể tốt hơn được nữa. Trong suốt thời gian dự tiệc, khuôn mặt xinh đẹp của Uyên Nghi luôn ửng hồng, không hề nhìn Tôi một cái. Cô ấy trách mắng Đại T một cách dịu dàng: "Anh uống ít thôi". Cũng giống như trước đây, cô ấy đã từng ân cần dịu dàng với Tôi. Đại T lập tức ghé sát vào cô ấy, gật đầu nịnh nọt: "Chỉ chén này nữa thôi, sẽ không uống nữa, không uống nữa". Cánh tay cậu ấy khoác lên vai Uyên Nghi, dịu dàng, mơn man như ánh trăng. Uyển Nghi quả thật lợi hại, ngay cả anh chàng thô lổ, ương bướng như Đại T cũng được cô ấy huấn luyện đến nước trở nên mềm mại như nước. Ăn cơm xong, không biết ai chủ trương, rủ tất cả đi hát karaoke. Khi đến phòng được thuê riêng ở quán KTV, chỉ còn lại một số ít các bạn, phần lớn đã về nhà cùng người thân rồi. Đêm càng khuya, số người ở lại càng ít, đến khi trời gần sáng, chỉ còn lại ba người. Tôi thấy mình là người cô độc, lẻ loi một mình nên cũng chẳng muốn về sớm, Đại T và Uyển Nghi đều thích hát nên cũng ở lại. Trong phòng KTV, Đại T đang ngủ say trên sofa, Uyển Nghi tự nhiên như không chọn vài bài tình ca, khe khẽ hát một mình. Tôi ngồi ở đầu bên kia của sofa, mụ mị hút thuốc, nghe Uyên Nghi hát bài Yesterday once more, Càng trưởng thành càng cô đơn, Nữ nhân hoa, Đến ngày mai... Đến ngày mai nói rằng sẽ không gặp nhau. Ngồi trong quán cuối phố. Một mình em gọi một cốc kỷ niệm. Đến ngày mai chỉ có thể để tình yêu sát vai. Khuôn mặt tươi cười của hai người. Trước khi trời sáng biến thành tấm ảnh đã ố vàng. Đến ngày mai, anh sẽ rời xa em. Đến ngày mai, em phải một mình cầu nguyện với ngôi sao băng Giống như một hồi kết. Kết cục của chúng ta đúng như dự báo đầy nước mắt. Lời hứa đã bay đi, ngày hôm qua không lấy lại được nữa rồi. Nhưng em vẫn hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Em vẫn nhớ đến tình yêu thuở trước. Em vẫn chờ đợi anh quay lại bên em. Anh ở lại bên chiếc gối giá lạnh của em. Bấm nút để thời gian dừng lại. Cho đến khi anh xuất hiện thêm một lần nữa. Nếu mỗi ngày không có anh. Em sao có thể chịu đựng nổi. Em yêu anh. Không thể nào thay đổi được điều đó. Em yêu anh. Mãi mãi là như thế Cô ấy hát bài tình ca buồn đó vô cùng thê lương, tình cảm. Tôi nhìn những con chữ lần lượt hiện lên rồi mất đi trên màn hình, liên tưởng tới tình yêu giữa Tôi và Mạt Mạt, Tôi lại càng cảm thấy cô đơn. Kết thúc phần đầu của bài hát, khi ngước mắt nhìn lên Uyên Nghi, tôi phát hiện ra khuôn mặt cô ấy đã giàn giụa nước mắt. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô ấy nhìn tôi, đôi vai gầy run lên, dàn âm thanh vẫn phát ra giai điệu nhạc dạo ở giữa vừa buồn vừa đau thương đó. Còn tôi và Uyển Nghi, cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói gì. Cả hai chúng Tôi giờ đây vẫn đang bối rối. Để tránh hiềm nghi, đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cô ấy nhìn tôi lâu như vây. Rất lâu sau, Uyên Nghi mới chầm chậm tiến lại đưa cho Tôi một ly rượu. Tôi không nói gì cả, ngửa cổ uống cạn một hơi. Cô ấy cũng uống hết chén rượu của mình, chăm chú nhìn tôi với đôi môi đỏ xinh, một giọt nước mắt long lanh vẫn vương trên cằm cô ấy. "Em vẫn ổn chứ?", Tôi hỏi. "Gì cơ?" Tiếng nhạc quá to, cô ấy không nghe rõ. Sau đó, tôi mượn cớ đã có chút hơi men, kéo cô ấy vào lòng, ghé sát bên tai cô ấy thì thầm: "Em ở bên cậu ấy, có hạnh phúc không?". Một câu hỏi thăm khiến Uyển Nghi nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Hai tay cô ấy ôm chặt lấy eo của tôi, cảm giác đó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi có thể cảm nhận được thân thể đang run rẩy, cảm nhận được mùi hương dịu dàng của cô ấy một cách rõ ràng. Cô gục đầu thật sâu vào lồng ngực Tôi, mãi vẫn không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Tôi không biết cô ấylắc đầu như vậy là có ý gì, là muốn tôi không hỏi nữa hay là vì cô ấy không hạnh phúc. Người yêu cũ đang khóc thốn thức trong lòng tôi như vậy, Tôi dù có lòng gan dạ sát đến cỡ nào cũng không thể không động lòng. Khi tôi đang do dự định vòng tay ôm cô ấy thì Đại T đang nằm vật trên sofa bỗng trở mình một cái. Tôi hoảng hốt vội đấy Uyên Nghi ra. bây giờ cô ấy đã là bạn gái của cậu bạn thân nhất của Tôi rồi. Tôi không được chạm vào cô ấy, muốn chạm cũng không được. Uyển Nghi nhìn Tôi đầu tuyệt vọng, cô ấy không nói gì cả, lặng lẽ đi về phía nhà vệ sinh. Một lát sau, khi đi ra, cô ấy đã lau khô nước mắt, trang điểm lại cẩn thận, lại là một giai nhân Phấn Đại có sắc đẹp rực rỡ. Anh mắt nhìn thẳng, Uyển Nghi lại gần Đại T, lau mồ hồi cho cậu bạn đang ngủ say, đọng tác vô cùng ân cần, dịu dàng. Tôi nói một câu: "Chúc em hạnh phúc", rồi đứng lên ra về. Uyển Nghi không giữ Tôi ở lại, cô ấy chỉ ngẩng đầu, nhìn Tôi đầy oán hận: "Đừng nói chúc em hạnh phúc, anh đã bỏ rơi em, anh có tư cách gì mà chúc em hạnh phúc?". Tôi bị ám ảnh bởi câu nói cuối cùng đầy oán hận của UyênNghi, lập tức đi ra rất nhanh, ra khỏi quán KTV, tôi cũng không gọi xe, chỉ rảo bước trên con phố tối đen. Không biết là do giận dỗi hay tự trào, hoặc giả là đang trốn chạy... Tôi cứ đi về phía trước một cáchvô thức như vậy. Đầu óc Tôi hoàn toàn trống trải, không nghĩ ngợi điều gì, cũng chẳng nghĩ được gì cả Không biết đi bao nhiêu lâu mới cảm thấy mệt mỏi, Tôi ngồi bệt xuống đất, xung quanh không một bóng người, ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt. Tôi đưa tay lên xoa mặt, hai bàn tay ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay là những giọt nước mắt. Trong chốc lát, Tôi chỉ cảm thấy cô đơn lạc lõng, người yêu tôi, người tôi yêu, đều nằm trong vòng tay của người khác. Trời xanh vạn vật, Tôi sống là vì ai, dốc sức quyết đấu là vì ai. Trong rừng đèn liên miên đó, cây đèn của tôi ở đâu, bao giờ mới được bật sáng... Hơi men phát tác, tôi rã rời đổ gục xuống, ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Không biết bao lâu sau, khi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Mở mắt ra nhìn, cảnh vật quen thuộc như đang trong một giấc mơ vậy. Chiếc giường nhỏ êm thấm thơm dịu, rèm cửa sổ màu xanh da trời, phảng phất đâu đây còn có hương thơm của các loài hoa. Rõ ràng là căn phòng nhỏ của Mạt Mạt. Nếu như mỗi lần tôi uống say, đều mơ thấy mình được nằm trên giường của Mạt Mạt, tôi thà rằng đêm nào cũng uống say, say mãi không tỉnh lại. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng mà mình vẫn ngày đêm thươngnhớ, nhưng lại phát hiện ra một bóng ngườicao lớn đang nằm bò ngay cạnh giường, đó chính là anh trai của tôi!