Dịch giả: Từ Khánh Phụng
Scan: Mọt Sách - Đánh máy: Phan Huy Hùng
Hồi 34
Một phen xảo hợp

Trong nhà lá lại tối om, giơ tay ra không trông thấy năm ngón. Độc Cô Ngọc đứng ở sau cửa lẳng lặng đợi chờ.
Chỉ nghe thấy ngoài nhà có tiếng gió thổi ào ào, đằng xa thỉnh thoảng lại có vài tiếng chó sủa vọng tới, ngoài ra không còn một tiếng gì khác hết.
Đột nhiên thiếu phụ nọ khẽ hỏi:
- Sao tướng công không ngồi?
Độc Cô Ngọc đáp:
- Đại tẩu cứ việc ngồi, tại hạ đợi chờ ở đây dễ bắt giặc hơn.
Thế rồi lại im lặng như trước. Một lát sau thiếu phụ lại nói tiếp:
- Tướng công đoán chắc tên giặc thể nào cũng quay trở lại ư?
Độc Cô Ngọc cau mày lại đáp:
- Tại hạ không dám quả quyết. Nhưng theo thường lý mà xét đoán thì tên giặc nọ thể nào cũng sẽ quay trở lại. Chúng giảo hoạt lắm, tốt hơn hết đại tẩu...
Nói tới đó, chàng vội ngắt lời, thì ra chàng đã nghe thấy đằng xa có tiếng bước chân rất khẽ đi tới.
Độc Cô Ngọc liền tiến lên một bước, nhìn qua khe cửa ngó ra bên ngoài.
Lúc ấy ánh trăng sáng rất lờ mờ. Những cảnh vật ở cách xa mười trượng không sao trông thấy rõ, huống hồ ngoài cửa lại có miếng rừng trúc. Chàng chỉ có thể trông thấy những vật gì ở phía bên trong rừng trúc thôi, còn bên ngoài thì không sao trông thấy rồi.
Lúc ấy tiếng chân người càng lúc càng tới gần và đã đi tới bên lề rừng trúc rồi.
Độc Cô Ngọc cười khẩy một tiếng rất khẽ, hai mắt nhìn thẳng vào chỗ cửa rừng và nghĩ bụng:
“Nếu tên giặc này mà bước vào trong rừng rồi thì đừng có hòng thoát khỏi được tay tạ”
Tiếng chân người bỗng ngưng lại hình như người đó đã đứng ở ngoài rừng trúc.
Độc Cô Ngọc đang ngạc nhiên bỗng thấy dưới ánh trăng sáng lờ mờ có một bóng người thấp thoáng. Người đó đã lẻn vào trong rừng trúc rồi.
Chàng thấy người đó mặt mũi rất đểu cáng và hành động đầy vẻ xảo quyệt nên biết ngay y không phải là kẻ lương thiện. Tên nọ nhó nhìn quanh một hồi rồi rón rén đi tới trước cửa căn nhà lá.
Độc Cô Ngọc ngấm ngầm vận công lực vào cánh tay phải để đợi chờ tên đó tới gần.
Nếu người nọ là người đồng bọn với đại hán bị Độc Cô Ngọc giết chết, thấy trong nhà đèn lửa tắt ngóm thì tất nhiên phải lên tiếng kêu gọi. Thế nhưng y đã không lên tiếng gọi, lại còn đi rất khẽ, hình như không muốn để cho người trong nhà hay biết y tới vậy.
Độc Cô Ngọc đang thắc mắc thì người đó đã đi tới gần cửa, hơi trần trừ một chút, lấy luôn con dao nhọn ra nhẹ nhàng cắm vào trong khe cửa.
Độc Cô Ngọc không trì hoãn gì hết, vội lôi cánh cửa về phía trong, nhảy xổ ra chộp luôn lấy cổ tay phải của người đó.
Cánh cửa đổ xuống đất kêu đến ùm một tiếng, thiếu phụ nọ thất thanh la lên thì Độc Cô Ngọc đã vội quát bảo:
- Đại tẩu mau thắp đèn.
Thiếu phụ vâng lời thắp sáng ngọn đèn lên. Nhưng nàng vừa trông thấy người bị Độc Cô Ngọc bắt giữ lại ngẩn người ra và nói:
- Tướng công, tên giặc hồi nãy không phải là người này.
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra vội hỏi tiếp:
- Sao? Không phải người này...
Thiếu phụ vội gật đầu đỡ lời:
- Tên giặc nọ mặc áo đen, vả lại rất cao lớn và trông rất hung ác chứ không phải là người này đâu.
Độc Cô Ngọc dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng và nghĩ bụng:
“Tuy người này không phải là tên giặc đó, nhưng y đêm khuya cầm dao, lẻn vào nhà người khác phi gian tặc đạo. Những hạng người này cũng không thể tha thứ được... ”
Nghĩ đoạn, chàng nắm chặt tay đối phương mà trầm giọng quát hỏi:
- Đêm khuya ngươi cầm dao lẻn vào nhà lương dân làm chỉ Nói mau!
Có lẽ vì thấy mấy việc vừa xảy ra liên tiếp, tên giặc ấy đã hoảng sợ đến ngẩn người ra, nay nghe thấy Độc Cô Ngọc hỏi như vậy, y đang định trả lời thì bỗng thấy trong nhà có một xác chết. Y tưởng là gặp phải khắc tinh nên càng hoảng sợ thêm, vội quỳ xuống đất vái lạy và van lớn rằng:
- Xin đại gia tha chết chọ Từ giờ trở đi, tiểu nhân thể nào cũng cải tà quy chánh và không dám như thế này nữa.
Y lại dập đầu xuống đất lia lịa.
Độc Cô Ngọc thấy thế biết tên này chỉ là một tên trộm thôi, đang định quát hỏi thì bỗng nghe thấy ngoài nhà có người thất thanh kêu lạ Chàng ngạc nhiên vội quay người lại thì thấy một đại hán áo đen đang đứng ngẩn người ra ở chỗ lối vào của rừng trúc. Chàng chưa kịp hành động thì đã nghe thấy thiếu phụ Ở phía sau lớn tiếng nói:
- Tướng công, chính là y...
Đại hán nghe thấy tiếng thiếu phụ nói mới như người nằm mơ thức tỉnh, quay người định bỏ chạy.
- Đứng lại!
Độc Cô Ngọc quát bảo như vậy xong liền cười khẩy nói tiếp:
- Bạn còn muốn đào tẩu phải không?
Chàng bỏ mặc đại hán đang quỳ ở dưới đất, vọt nhảy một cái đã phi ra ngoài xa bốn năm trượng để đuổi bắt.
Tuy đại hán áo đen kia đã khôn ngoan, vừa nghe thấy động liền đào tẩu ngay nhưng y chỉ là những kẻ hạng hai hạng ba của giang hồ thì nhanh sao bằng được Độc Cô Ngọc mà Sinh Tử Huyền quan đã đả thông.
Nên y mới chạy đư10px;'>
- Văn sĩ trung niên áo trắng ư? Nhãi con, mau kể rõ lại câu chuyện đó cho lão phu nghe xem?
Tư Đồ Sương nhìn mặt ông già và vội hỏi:
- Có phải cụ đã biết người ấy là ai rồi không?
Ông già xua tay đáp:
- Con nhãi đừng có phá bĩnh. Lão phu mới hoài nghi thôi chứ chưa dám chắc.
Hãy để yên cho nhãi con nói tiếp đã.
Tư Đồ Sương quay đầu lại nhìn Độc Cô Ngọc và thúc giục rằng:
- Nếu vậy thiếu hiệp nói mau lên để tôi cũng được mừng hộ.
Độc Cô Ngọc gật đầu, liền kể lại câu chuyện kỳ ngộ Ở trong Mê Hồn cốc như thế nào cho hai người nghe. Chàng vừa nói xong thì ông già họ Trà đã hân hoan cười ha hả và đỡ lời:
- Lão phu lại cứ tưởng hai lão quỷ nửa người nửa ma đã chết lâu năm rồi, ngờ đâu chúng lại ẩn núp ở chỗ kín đáo như thế và lại học hỏi được cái trò điều khiển rắn như vậy.
Nói tới đó ông ta bỗng nín cười, chỉ tay vào mặt Độc Cô Ngọc mà quát bảo:
- Đáng chết thực! Đáng chết thực! Lần này lão già chỉ muốn tát cho ngươi hai ba cái mới hả dạ! Duyên phước tầy trời mà người trong võ lâm mong mỏi mãi cũng chả được như thế mà tiểu tử ngươi lại ngu xuẩn một cách rất đáng thương, hồ đồ một cách rất đáng hận mà bỏ lỡ mắt một dịp may mắn muôn thuở ấy. Tiểu tử có biết nho hủ mặc áo tuổi trung niên ấy là ai không?
Độc Cô Ngọc đứng đờ người ra, chưa kịp trả lời thì Tư Đồ Sương đã đột nhiên xen lời nói:
- Tôi hiểu rồi! Có phải văn sĩ trung niên ấy là Tuyết Y Huyết Thần Liễu...
- Không phải đệ nhất kỳ nhân, vũ nội quần hùng nghe thấy đều phải khiếp đảm lão nho hủ họ Liễu ấy thì còn là ai vào đó nữa? Nếu không phải là y thì người khác không thể nào làm nổi như vậy. Còn hai lão quỷ nửa người nửa ma đó chính là anh em Bích Mục song sát Lệ Anh Lệ Khôn, hai mươi năm trước chúng đã liên tay đánh bại tám đại Chưởng môn của tám đại môn phái một lúc. Anh em chúng hoành hành vũ nội xưa nay không e sợ một người nào hết. Sau gặp lão nho hủ họ Liễu, chỉ đấu có ba hiệp đã bị đánh bại liền. Từ đó trở đi chúng xin làm nô bộc cho lão nho hủ, chắc vì thấy công lực của chúng vừa cao siêu và chúng lại trung thành với mình như thế nên lão nho hủ mới nhận chúng làm nô bộc và đổi tên họ cho chúng thành Liễu Vật Tà và Liễu Vật Ác. Chúng đã ẩn tích mười mấy năm nay lão phu lại cứ tưởng chúng đã chết rồi, không ngờ chúng lại núp ở chốn ma quỷ ấy để nuôi rắn. Kể số của tiểu tử này cũng hơn nhiều thực, gặp phải hai tên giết người không chớp mắt như thế mà lại được bình yên vô sự.
Tư Đồ Sương đứng cạnh đó lẳng lặng nghe và cứ trố mắt lên nhìn Độc Cô Ngọc tới lúc này mới xen lời nói:
- Cụ già nói rất phải. Đó quả thực là duyên phúc tày trời, người trong võ lâm mơ màng suốt đời mà cũng không sao gặp gỡ được. Cụ già còn bảo thiếu hiệp hồ đồ một cách đáng hận, ngu xuẩn một cách đáng thương, nhưng tôi lại cho là thiếu hiệp hồ đồ một cách khiến người ta giở khóc giở cười, ngu xuẩn một cách đáng yêu vì tôi biết trong thâm tâm của thiếu hiệp lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người mà mình định tìm kiếm. Có phải thế không?
Độc Cô Ngọc gật đầu đáp:
- Cô nương nói rất phải, dù công lực của Tuyết Y Huyết Thần có cao ngang với trời đi chăng nữa, tại hạ vẫn không thể nào không nhớ tới mối thù huyết hải của mình.
Tư Đồ Sương ngắm nhìn chàng mỉm cười nói tiếp:
- Tôi mâu thuẫn thực, một mặt thì nhận thấy ý nghĩ và cách làm của thiếu hiệp thực không nên không phải nhưng một mặt lại càng kính phục thêm vì...
Ông già nghe tới đó giận dữ quát lớn:
- Kính phục cái cóc khô gì? Có lẽ khắp thiên hạ này chỉ có một mình nhãi con ngươi nói thế thôi. Lão phu thử xem Bách Hiểu lão nhi đã giới thiệu danh sư gì cho y đã, nhãi con nói đi?
Nghe tới cái tên Bách Hiểu lão nhân, Độc Cô Ngọc lại thấy lòng đau như dao cắt và tấn thảm kịch ở trên núi Thái Mụ lại hiện ra trước mặt chàng ngaỵ Chàng cố nén lửa giận và rầu rĩ nói tiếp:
- Tiểu bối đáng chết thực. Vì mối thù của mình đi một chuyến Thái Mụ đã khiến thầy trò Bách Hiểu lão nhân đành ngậm hờn ở nơi chín suối...
Tư Đồ Sương biến sắc mặt, chưa kịp nói thì ông già họ Trà đã đột nhiên bước tới, giơ bàn tay sắt ra nắm chặt lấy cánh tay của Độc Cô Ngọc, trợn ngược đôi lông mày trắng lên quát hỏi:
- Nhãi con, ngươi nói gì? Ai đã ngậm hờn dưới chín suối?
Độc Cô Ngọc chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức chịu không nổi, cau mày lại.
Nhưng chàng biết ông già này đột nhiên nghe thấy tin dữ, trong lúc đau lòng và kinh ngạc nên quên hết mọi việc ở quanh mình, cho nên mới có hành động này.
Chàng nhìn mặt ông già rầu rĩ đáp:
- Tiểu bối nói thầy trò Bách Hiểu lão tiền bối.
- Ồ!
Ông già họ Trà như bị điện giật, rùng mình đến thót một cái, tóc và lông mày đều rung động, lại quát bảo tiếp:
- Chẳng hay chuyện đầu đuôi ra sao, nhãi con mau kể đầu đuôi cho lão phu nghe đi?
Vô hình chung, ông già lại nắm chặt tay thêm. Độc Cô Ngọc cảm thấy cánh tay mình đau như sắp bị gẫy. Đầu lông mày kiếm càng cau khít lại thêm. Nhưng chàng cảm thấy sự đau khổ bằng tinh thần còn đau khổ hơn là thể xác nhiều, nên chàng thở dài một tiếng rồi kể lại câu chuyện ở trên đỉnh núi Ma Tiêu Phong như thế nào.
Ông già càng nghe càng ứa nước mắt ra, vẻ mặt càng tức giận thêm, người run lẩy bẩy hoài.
Tư Đồ Sương cũng biến sắc mặt, trợn ngược đôi lông mày lá liễu lên, đôi ngươi tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi và đầy sát khí, chẳng nói chẳng rằng, đứng đờ người ra trông rất đáng sợ.
Một lát sau ông già họ Trà mới cất tiếng cười rất ai oán não nùng, thét lớnợc mấy bước thì đã bị Độc Cô Ngọc đuổi kịp, giơ tay ra chộp lấy sau gáy của ỵ Y vừa hoảng sợ vừa lo âu, vội rút ngay con dao nhọn ra nhắm ngực Độc Cô Ngọc đâm luôn.
Độc Cô Ngọc thấy thế cười khẩy một tiếng, chàng vội lôi y sang bên dùng tay trái chộp lấy cổ tay phải đang cầm dao của y.
Lúc này Độc Cô Ngọc đã trở nên cao thủ hạng nhất nên tay của chàng vừa túm vào cổ tay của đại hán nọ thì y đã kêu đau, con dao rớt ngay xuống đất rồi cúi đầu không nói năng gì nữa.
Độc Cô Ngọc buông hai tay ra lạnh lùng nói tiếp:
- Mời bạn vào bên trong nhà nói chuyện.
Biết gặp phải cao thủ, có chạy cũng vô ích nên đại hán nọ phải đành ngoan ngoãn đi vào trong nhà ngaỵ Vừa vào tới trong nhà, trông thấy xác của đồng bọn nằm ở dưới đất y vội ngừng chân lại. Độc Cô Ngọc liền đẩy y một cái, lạnh lùng nói tiếp:
- Ngươi dám giết người cướp của, chẳng lẽ trông thấy người chết lại phải hãi sợ hay sao?
Nói tới đó, chàng đưa mắt nhìn đại hán đang quỳ ở dưới đất mà quát bảo tiếp:
- Những kẻ có hành vi như ngươi, đáng lẽ ta định diệt trừ ngay một thể nhưng vì thể niệm lòng hiếu sinh của trời đất, ta hãy tha chết cho ngươi một phen, mong ngươi phải biết sửa đổi làm một người tốt. Từ giờ trở đi nếu còn để cho ta bắt gặp thì ngươi đừng có hòng ta tha chết cho lần nữa.
Đại hán đó nghe thấy chàng nói như vậy như được ân xá, vội vái lạy mấy cái rồi vội vàng đứng dậy quay người đi luôn.
Độc Cô Ngọc chờ tên nọ đi khỏi, liền quay lại bảo đại hán áo đen rằng:
- Với tội của ngươi đã làm lúc ban ngày, đáng lẽ ta định giết ngươi chết ngay tại chỗ nhưng bây giờ ta đã thay đổi ý định, giao cho huyện lỵ Ở gần đây để cho quan quân xử trí ngươi. Ta không muốn tay dính máu tanh...
- Tại hạ đã lọt vào tay của ngài, muốn chém muốn giết tùy ý ở ngài. Nhưng xin ngài chớ nên trao tại hạ cho quan phủ.
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra hỏi:
- Tại sao thế?
Đại hán đáp:
- Ngài đã là người trong võ lâm tất nhiên phải biết rằng người trong giang hồ kỵ nhất bị sa vào tay của quan binh. Sự sỉ nhục còn khốn khổ hơn là chết, cho nên tại hạ đành chết ở dưới tay của ngài.
Độc Cô Ngọc cười khẩy hỏi tiếp:
- Ngươi còn biết sỉ nhục như thế sao hồi ban ngày ngươi lại ra tay độc ác như thế?
Đứng đờ người ra một lúc, thớ thịt ở trên má rung động một hồi, đại hán nọ mới đáp:
- Xin ngài đừng nói nữa, tại hạ vui lòng chịu chết. Mời ngài ra tay hạ thủ ngay đi!
Nói xong, y đứng yên chờ chết, trông thái độ rất ung dung. Tuy vậy, đôi ngươi của y vẫn lộ vẻ hãi sợ mà không sao giấu diếm nổi.
Thấy thế, Độc Cô Ngọc sinh nghi, liền nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:
- Qúy tính đại danh là gì?
Đại hán áo đen đáp:
- Tại hạ là Vương Đồng.
Độc Cô Ngọc nhìn mặt đối phương giây lát rồi hỏi tiếp:
- Hình như bạn không phải là dân bản xứ phải không?
Đại hán nọ hơi biến sắc, vội đáp:
- Ngài khỏi cần biết nhiều chuyện như vậy, xin ngài cứ ra tay đi.
Độc Cô Ngọc càng nghi ngờ thêm, lại nhận thấy người này rất có cốt khí chứ không phải là những kẻ vô danh tiểu tốt thường nên chàng hơi suy nghĩ một chút lại nói tiếp:
- Nếu bạn không muốn bị nộp cho quan phủ thì tốt hơn hết mỗ hỏi câu nào nên trả lời ngay câu ấy.
Đại hán nọ bỗng biến sắc mặt, đôi ngươi cứ tia ra hai luồng ánh sáng lấp lánh.
Một lát sau y mới đáp:
- Thủ đoạn của ngài cao minh lắm, quả thực tại hạ không phải là người ở nơi đây.
Độc Cô Ngọc mỉm cười hỏi tiếp:
- Mỗ nhận thấy lời nói của bạn hãy còn rất nhiều ẩn ý.
Đại hán giật mình đến thót một cái, nhưng lại nổi giận, đáp:
- Tại hạ đã tình nguyện chịu chết rồi, ngài còn vặn hỏi mãi làm chi.
Độc Cô Ngọc cười khẩy nói tiếp:
- Mỗ nhận thấy cho ngươi được miễn đưa lên quan phủ như vậy đã hên cho ngươi lắm rồi.
Hậm hực nhìn Độc Cô Ngọc một cái, đại hán nọ mới trả lời:
- Ngài cao minh thực, tại hạ xin chịu thua rồi.
Độc Cô Ngọc nói tiếp:
- Biết điều thì nói ra đi.
Đại hán nọ đáp:
- Tại hạ là người ở Động Đình.
Trầm ngâm đôi chút, Độc Cô Ngọc nói tiếp:
- Thế ra bạn là người ở Động Đình đây! Ưa thích phong cảnh của hồ Động Đình, mỗ vẫn thường lui tới lầu Nhạc Dương. Nhân đây mỗ hỏi thăm bạn hai người này, chắc bạn thể nào cũng biết.
Đại hán ấy không biết chàng ta có dụng ý gì, nên nhanh nhẩu đáp:
- Tại hạ sinh trưởng ở Động Đình, tuy không dám nói là biết hết những người ở đó, nhưng dám nói có thể biết được tám chín thành. Không biết ngài định hỏi thăm ai thế?
Độc Cô Ngọc vừa cười vừa đỡ lời:
- Mỗ là người trong võ lâm, tất nhiên người mà mỗ định hỏi thăm phải là người của võ lâm. Tuy bạn không biết hết người ở nơi đó thực, nhưng hai người này bạn thể nào cũng quen biết. Trừ phi bạn không chịu nói, hay là có nguyên nhân gì khác mới không chịu nói thôi.
Đại hán nọ ngẩn người ra giây lát mới đáp:
- Xưa nay tại hạ không biết giả bộ giả tịch bao giờ, sao ngài nói như thế...
Độc Cô Ngọc vừa cười vừa nói tiếp:
- Lời nói này của bạn thốt ra hơi sớm một chút. Mỗ dám chắc thể nào bạn cũng bảo là không biết chứ không sai.
Mặt lại biến sắc, đại hán nọ đáp:
- Ngài đã biết trước như vậy, còn hỏi tại hạ làm chi?
Độc Cô Ngọc cười khẩy nói tiếp:
- Bạn đừng có nổi giận vội. Mỗ muốn hỏi hai người, đó là Gia Cát Đởm và Gia Cát Quỳnh Anh, chả hay bạn có biết không?
Thấy chàng nói tới hai tên ấy, tên nọ hoảng sợ run lẩy bẩy mãi mới hỏi lại rằng:
- Ngài là bạn của hai vị ấy hay là...
- Bạn khỏi cần hỏi lại như thế, chỉ cần nói có biết hay không thôi.
- Trong tám trăm dặm hồ Động Đình ai ai cũng đều biết tới hai vị ấy.
- Bạn trả lời rất khéo léo. Nhưng mỗ chỉ cần hỏi có thế thôi. Bạn sợ mỗ trao quan phủ, vậy mỗ trao bạn cho hai vị ấy, bạn có sợ không?
Đại hán nọ mặt càng biến sắc, với giọng run run vội đáp:
- Ngài là...
Độc Cô Ngọc nghiêm nghị hỏi tiếp:
- Bạn giữ chức vụ gì trong 28 trại ở hồ Động Đình? Nói mau!
Đại hán nọ đột nhiên lui về phía sau một bước, vẫn giọng nói run run đáp:
- Ngài lầm rồi, tại hạ không phải...
- Có thực không? Thế sao bạn lại sợ mỗ trao bạn cho hai vị ấy?
- Tại hạ có sợ gì đâu, chỉ... chỉ...
- Chỉ cái gì? Chắc bạn đã biết hai vị ấy hiện đang làm khách ở Long Hổ bảo của Bùi Thiên Vân ở Mân Đông cho nên mỗ chả cần tốn công đi tận Động Đình cũng có thể trao bạn cho hai vị ấy được.
Đại hán áo đen lại run lẩy bẩy một hồi, cúi đầu không nói năng gì. Độc Cô Ngọc thấy thế trầm giọng hỏi tiếp:
- Tiếng tăm hiệp nghĩa của 28 trại ở Động Đình lừng lẩy khắp xa gần, oai trấn võ lâm, không ngờ các ngươi lại dám có những hành vi vô sỉ, giở trò tàn ác ra ở đây.
Thử hỏi ngươi đã phạm tội gì.
Đại hán nọ bỗng ngửng đầu lên hỏi:
- Ngài quý tánh đại danh là gì?
Độc Cô Ngọc cười khẩy đáp:
- Nói ra chưa chắc ngươi đã biết. Ta họ Đỗ, tên là Ngọc đây.
Đại hán nọ giật mình đến phắt một cái, vội quỳ ngay xuống, với giọng run run nói:
- Thế ra là Đỗ tướng công, tiểu nhân không biết, thật tội đáng chết muôn lần.
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra giây lát rồi ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao ngươi lại biết ta?
Đại hán nọ đáp:
- Anh em tiểu nhân cả hai thừa lệnh Thiếu trại chủ đi tìm kiếm Đỗ tướng công đấy.
Độc Cô Ngọc kêu ồ một tiếng và nói tiếp:
- Ngươi hãy đứng lên và nói, khỏi cần phải quỳ như thế.
Đại hán vái một lạy, vội đáp:
- Tiểu nhân không dám.
Chau mày lại, Độc Cô Ngọc hỏi tiếp:
- Có cái gì mà không dám? Ta chẳng qua chỉ là một người bạn của Thiếu trại chủ các ngươi thôi. Ngươi cứ đứng lên mà nói đi.
Đại hán đáp:
- Tướng công chưa rõ chuyện đấy thôi. Khi anh em tiểu nhân ra đi, Thiếu trại chủ đã dặn bảo: Đỗ tướng công đi tới đâu không khác gì Thiếu trại chủ đang có mặt tại đó. Nay tiểu nhân phạm trại quy đã là người mang tội thì đâu dám...
Nghe thấy tên nọ nói như thế, Độc Cô Ngọc rất cảm động vội đáp:
- Ở trước mặt ta ngươi khỏi cần phải làm như thế. Mỹ ý của Thiếu trại chủ ta càng không dám nhận. Nếu ngươi không đứng dậy thì đừng có trách ta...
Đại hán vội rập đầu lia lịa đáp:
- Xin tướng công chớ nên nổi giận, tiểu nhân xin tuân lệnh.
Nói xong, y đứng dậy, thái độ rất cung kính. Độc Cô Ngọc quay đầu lại nhìn thiếu phụ đang đứng ngẩn người ra ở cạnh bàn vừa cười vừa nói:
- Mời đại tẩu ngồi xuống để tại hạ hỏi xong sẽ xử trí y sau.
Thiếu phụ vái một lạy rồi đáp:
- Thiếp xin tuân lệnh.
Nói xong nàng ngồi xuống. Độc Cô Ngọc lại quay trở lại trầm ngâm một hồi rồi hỏi:
- Thiếu trại chủ sai hai người tìm kiếm Đỗ Ngọc này làm chi?
Đại hán đáp:
- Việc này tiểu nhân không biết, chỉ thấy Thiếu trại chủ dặn bảo tìm tướng công bất cứ sao thể nào cũng phải mời tướng công đi hồ Động Đình một phen.
Độc Cô Ngọc nghe nói liền nghĩ bụng:
“Chắc lại vì việc tên Bùi Thiên Vân với ta... ”
Nghĩ tới đó chàng sếch ngược đôi lông mày kiếm lên, trầm giọng hỏi tiếp:
- Hai người đã thừa lệnh tới đây tìm kiếm ta, tại sao làm cái trò giết người cướp sắc như thế?
Đại hán nọ hơi trần trừ một chút rồi bỗng lộ vẻ đau đớn mà đáp:
- Tướng công chưa rõ chuyện đấy thôi. Người bị giết này tên là Hỏa Khiết Tử Đỗ Minh, là một phân trại chủ trong 28 trại. Bình sinh y rất hiếu sắc, ngang tàng và bạo ngược nên người trong phân trại ai ai cũng sợ y như sợ cọp. Tiểu nhân là thủ hạ của y, đâu dám trái lệnh ỷ Câu chuyện xảy ra ngày hôm nay tiểu nhân đã hết sức khuyên ngăn y nhưng y không chịu nghe, lại còn dọa nạt sẽ trừng trị tiểu nhân. Vì nhất thời sợ chết, tiểu nhân đành phải làm ngơ, tới đây tiểu nhân không đang tâm trông thấy y làm những việc thần nhân đều phẫn nộ cho nên mới mượn cớ đi nơi khác...
Thiếu phụ nọ cũng xen lời nói:
- Tướng công, y nói đúng đấy. Khi gặp ở dưới núi, y có cãi vả với tên bị giết chết kia và y có nhắc nhở đến quy củ của trại gì đó nhưng tên đã chết nhất định không nghe.
Độc Cô Ngọc nghe thiếu phụ nói như vậy mới biết đại hán này nói thật. Bằng không chẳng khi nào thiếu phụ nọ lại nói đỡ lời hộ y như thế.
Chàng trầm ngâm git một cái và nghĩ bụng:
“Tài trí của thiếu nữ này quả thực hơn người, dù mình nghĩ chuyện gì cũng không thể nào giấu được nàng ta!”
Nghĩ tới đó chàng nghiêm nghị nói tiếp:
- Bây giờ không phải là vấn đề nhẫn tâm hay không nữa. Phải biết việc này quan trọng lắm, không thể coi thường được. Cô nương đã biết tôi... lượng thứ cho tôi, thì đừng có để cho tại hạ vì mình mà lỡ việc của người sẽ ôm hận suốt đời.
Tư Đồ Sương ngẩn người ra giây lát, rồi lại vừa cười vừa đáp:
- Thiếu hiệp khỏi cần phải trốn tránh gì hết. Làm như thế không có lợi ích gì cho thiếu hiệp đâu. Tại sao thiếu hiệp lại không nói: cô nương biết tôi, yêu tôi...
Độc Cô Ngọc hổ thẹn vô cùng, không sao nói tiếp được nữa. Tư Đồ Sương lại bỗng ai oán khẽ thở dài một tiếng và nói tiếp:
- Thiếu hiệp nói rất phải, tôi rất yêu thiếu hiệp, quyết không bao giờ để cho thiếu hiệp phải ân hận suốt đời. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ riêng của thiếu hiệp thôi chứ cảm nghĩ của tôi lại khác. Từ khi chúng ta quen biết nhau tới giờ, tuy thiếu hiệp cố gắng đè nén tình cảm của mình mà không dám nói với tôi một chữ yêu, nhưng bây giờ tôi đã biết tâm sự của thiếu hiệp như thế nào rồi. Tôi đã cảm thấy rất an ủi. Tôi chỉ cảm thấy an ủi thôi chứ sự thực tôi chưa hài lòng. Vì nếu trong đời này mà tôi không được ở cạnh thiếu hiệp suốt đời thì thể nào tôi cũng cắt tóc đi tu.
- Cô nương!
Độc Cô Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng rất cảm động và không thể nào nhẫn tâm nghe nốt những lời nói như ai như oán của nàng ta nữa.
Tư Đồ Sương ngẩn người ra giây lát rồi tủm tỉm, nũng nịu nói tiếp:
- Thiếu hiệp khỏi cần phải cuống lên như thế. Tư Đồ Sương này không phải là một người con gái tầm thường đâu. Tuy Tư Đồ Sương vì thiếu hiệp mà không quản ngại hy sinh hết thẩy, nhưng quyết không để cho thiếu hiệp phải ân hận suốt đời.
Được chưa, tôi đã nhận lời thiếu hiệp rồi đây. Nhưng thiếu hiệp cũng phải nhận lại cho tôi một điều này, là bây giờ tôi đi trước, thiếu hiệp tới sau, nhưng... thế nào cũng phải tới, đừng để cho tôi...
Độc Cô Ngọc không chờ nàng nói dứt, chàng đã vội đỡ lời:
- Cô nương cứ yên tâm, thể nào tại hạ cũng theo sau tới, quyết không để cho cô nương phải đợi chờ lâu đâu.
Tư Đồ Sương nhìn Độc Cô Ngọc gật đầu cười và nói tiếp:
- Tôi biết, thiếu hiệp thế nào cũng không thất tín với tôi đâu. Nhưng nếu thiếu hiệp có ý tránh tôi, nói thực cho thiếu hiệp cũng vô ích thôi, vì ở đất Võ Di này trong phạm vi trăm dặm, dù một con chim bay qua cũng đừng có hòng che giấu được tai mắt của tôi.
Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái, nghĩ bụng:
“Cô bé này lợi hại thực... ”
Chàng vừa nghĩ tới đó, lại nghe thấy Tư Đồ Sương thở dài một tiếng nói tiếp:
- Tuy bây giờ tôi có một chút hối hận, nhưng tôi đã nói ra rồi, chẳng lẽ lại đổi ý kiến hay sao. Đó là tôi chỉ lo thiếu hiệp đi một mình, sợ không được bình yên tới nơi tới chốn thôi. Nhưng nơi đây đã vào tới đất Mân Tây rồi. Suốt dọc đường tôi sẽ sắp đặt sẵn cho thiếu hiệp tận hết lực lượng của tôi, thể nào cũng phải bảo vệ cho thiếu hiệp không bị tổn thất một lông chân, kẽ tóc nào hết. Thôi, thiếu hiệp cẩn thận giữ gìn sức khỏe nhé, tôi đi trước đây.
Nói xong nàng buông tay chàng ra, quay người đi luôn. Trước khi đi, nàng còn nắm chặt tay của chàng một cái. Thực là bao nhiêu tâm sự và tình tứ đều ở trong cái nắm chặt ấy và còn hơn cả trăm lời nghìn tiếng nhiều.
Ông già họ Trà vẫn đi ở phía đằng trước, không hay biết một tí gì tình hình của đôi nam nữ này và tại sao bỗng dừng lại thiếu hẳn một người như thế.
Chỉ trong nháy mắt đã không thấy hình bóng của hai người ngay.
Độc Cô Ngọc nhìn theo tấm thân xinh đẹp, trong lòng cảm thấy rất trống không, băn khoăn và mủi lòng.
Chàng không hiểu tại sao lại có cảm giác ấy, chỉ thấy hai mắt đẫm lệ thôi.
Chàng ngửng đầu lên nhìn trời rồi cau mày thở dài một tiếng và rảo cẳng đi theo luôn.

Truyện Cờ Rồng Tay Máu Mở đầu Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 t nói giọng đàn bà cười khẩy hỏi tiếp:
- Thế à? Tại sao ngươi lại có lòng ác độc, định giá họa người như thế? Không sao, ngươi khỏi cần phải e dè gì cả, nếu ngươi tự cho sự ước đoán của ngươi là đúng thì cứ việc ra tay tấn công đi.
Người bịt mặt to lớn bỗng trố mắt lên, đôi ngươi tia ra hai luồng hung quang, chẳng nói chẳng rằng. Người bịt mặt giọng đàn bà lại cười và nói tiếp:
- Tốt hơn hết ngươi mau bỏ miếng vải che mặt xuống và nói rõ hết sự thể để khỏi...
Người bịt mặt to lớn vạm vỡ bỗng thét lớn một tiếng, giơ song chưởng lên đẩy về phía trước mạnh như bài sơn đảo hải.
Người bịt mặt nói giọng đàn bà cười khẩy một tiếng nói tiếp:
- Châu chấu mà cũng đòi đá voi.
Người đó vừa nói vừa giơ cánh tay trắng như tuyết lên đang định phản công lại thì trên lưng chừng núi trong đám sương mù lại có tiếng quát tháo rất lớn và có một luồng ánh sáng xanh chói lọi nhanh như điện chớp bay xuống nhằm các nơi đại huyệt ở trên người bịt mặt nói giọng đàn bà tấn công tới nhanh như điện chớp vậy.
Người bịt mặt ấy cười khẩy một tiếng, chỉ quay nửa vòng đã tránh né được chưởng phong của người nọ và giơ tay áo lên, phất một cái. Luồng ánh sáng xanh chói lọi đã bay ngược trở về và còn nhanh hơn trước nhiều.
Đang lúc ấy người bịt mặt to lớn đột nhiên cất tiếng cười như điên khùng và tung mình chạy lên trên đỉnh núi.
Người bịt mặt với giọng nói đàn bà tức giận khôn tả, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi phi thân đuổi theo ngay, ra tay nhanh như điện chớp chụp ngay vào sau lưng của đối phương.
Chỉ nghe thấy kêu xoẹt một tiếng, áo của người bịt mặt cao lớn vạm vỡ đã bị xé rách một mảnh, suýt nữa thì y bị người nọ bắt được.
Không còn nghĩ gì đến áo bị cào rách, người bịt mặt to lớn đã phi thân vào trong đám sương mù ở trên đỉnh núi chạy mất.
Người bịt mặt nói giọng đàn bà chộp hụt đối phương hậm hực vứt mảnh giẽ rách xuống đất rồi giơ tay lên cách không điểm một cái. Một luồng chỉ phong đã nhằm Phụng nhỡn huyệt ở phía sau lưng của đối phương bắn luôn.
Người bịt mặt to lớn đã lẩn vào trong đám mây sương mù rồi mà vẫn còn kêu hự một tiếng ngã xuống kêu đến bịch một tiếng.
Người đàn bà bịt mặt cười khanh khách vội phi thân tới chỗ người bị điểm huyệt té ngã đã không thấy tung tích của đối phương đâu hết.
Vì chỗ ấy sương mù quá dày đặc nên không sao trông thấy những vật ở cách xa năm trượng và cũng không nghe thấy một tiếng động nào hết, người đó đoán chắc đối phương đã được kẻ dùng ám khí tấn công lén mình vừa rồi cứu đi mất.
Người bịt mặt nói giọng đàn bà hậm hực quay trở lại chỗ Độc Cô Ngọc. Nàng ta vừa đi khỏi thì chỗ đó đã có giọng khàn khàn nói:
- Nguy hiểm thực, vết thương của lão phu có nặng lắm không?
Một giọng nói rất lạnh lùng trả lời rằng:
- Không sao, may chỉ phong của y không bắn trúng chỗ yếu hiểm, nhất thời không bị chết đâu. Xem như vậy con nhãi này thể nào cũng là truyền nhân của mụ tú bà và đã học hỏi được hết võ học ở trong cuốn Quy Nguyên chân kinh rồi. Lan Hoa chỉ của y thị đã được chân truyền của mụ tú bà, bây giờ đã dụ được y thị ra thì chúng ta có thể khoanh tay đứng xem được rồi.
- Khoanh tay đứng yên ư? Chả lẽ lão đại đã bị chỉ phong của con nhãi dọa nạt đến mất hết hồn vía rồi hay sao? Bây giờ mới chính là lúc chúng ta từ chỗ sáng lẩn vào trong bóng tối để nghĩ kế khác mà đối phó đi thôi.
Tiếng nói ấy vừa dứt thì bốn bề đã yên lặng ngay.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Cờ Rồng Tay Máu Đơn Kiếm Diệt Quần Ma