Nguyệt Hoa Phu Nhân trác độ tứ tuần, tóc vấn cao, mặc áo lụa trắng, tuổi tuy cao, sắc còn đẹp, một vẻ đẹp trang nghiêm, ai nhìn qua cũng sanh lòng tôn kính. Sau lưng bà, có hai nữ nhân, ngoài ba mươi tuổi, trang phục y như Nhập Hoạch, Quan Sơn Nguyệt thầm nghĩ hai người nầy hẳn là Phi Thương và Chữ Trà.Bên tả, có một đại hán trung niên, thần thái oai mãnh, râu ngắn đen ngời bọc quanh hàm, mặc y phục võ sĩ, mang giày cao ống, đeo trường kiếm nơi hông.Người ấy hẳn là Đạn Kiếm.Cái ngạo khí của Quan Sơn Nguyệt bốc bừng từ bên ngoài tiêu tan phần lớn khi chàng chạm mặt với Nguyệt Hoa Phu Nhân. Vô hình trung, chàng trở nên khiêm tốn, không còn cao hãnh như lúc còn ở bên ngoài cửa hoa sảnh. Chàng vòng hai tay, cung kính thốt:– Tại hạ là Minh... Thiên Lý, kính tham kiến phu nhân.Suýt chút nữa, chàng đã buông tiếp Minh Đà Lịnh Chủ theo sau tiếng Minh, và nếu xưng được là Minh Đà Lịnh Chủ, thì chàng cũng có thể tiết lộ luôn tánh danh thật của mình. Cũng may là chàng thức ngộ, kịp thời đổi lại.Bọn Tư Kỳ đi theo sau chàng, buộc miệng thở phào, như thoát nạn.Nguyệt Hoa Phu Nhân bình thản đến lạnh lùng, chưa nói gì, một trong hai nữ nhân đứng sau lưng bà, hét lớn:– Sao ngươi chưa quỳ xuống?Chỉ một câu nói ngắn đó đủ làm cho tính khí quật cường của Quan Sơn Nguyệt sôi động trở lại. Chàng ngẩng cao mặt, hỏi:– Tại sao tại hạ phải quỳ?Nữ nhân đó trầm gương mặt, định phát tác, Nguyệt Hoa Phu Nhân vẫy tay ngăn chận:– Phi Thương, không nên lắm lời. Hắn mới đến, tự nhiên hắn chưa hiểu rõ nghi lễ trong cung, thư thả rồi sẽ giáo huấn hắn dần dần.Bà gọi:– Minh Thiên Lý! Ngươi bước lại gần đây một chút nữa đi!Nữ nhân đó im lặng, Quan Sơn Nguyệt thì bước tới, gần hơn mấy thước.Hiện tại, chàng cách bình đài độ nửa trượng.Phu nhân quan sát chàng một lúc lâu, gật gật chiếc đầu, tỏ vẻ hài lòng, thốt:– Được lắm! Một thiếu niên hùng tráng, có khí thái hiên ngang, tinh hoa hàm túc sung mãn! Tương lai hẳn phải huy hoàng! Thị Thơ thì bảo ngươi có nét bút thần kỳ, còn Nhập Hoạch thì nói là ngươi có kiếm pháp linh diệu, một con người kiêm toàn văn võ, gẫm rất hiếm trên đời nầy!Âm thinh của bà rất dịu dàng, nhưng trong cái dịu dàng đó, ẩn ước một cái oai, người nghe không vì chỗ dịu mà dám lờn. Bởi, oai phong của bà, không nương nơi cái đạo, cái oai của bà xuất từ cái đức của bậc thức ngộ hoàn toàn đạo lý của nhân sinh.Tuy nhiên, đối với một người chưa hề quen biết, trong lần gặp gỡ đầu tiên, mà bà đưa ra một nhận xét như vậy, có khác nào bà tự xem mình là bậc trưởng thượng? Bà quen tánh bắt buộc mọi người phải cúi đầu khuất phục trước mặt bà sao? Bà quở trách, là lẳng lặng nghe, bà khen tặng, là quỳ lạy tạ ơn, bà muốn ở cao mà nhìn xuống như vậy sao?Chỉ nội cái chỗ ngồi của bà cũng đủ nói lên tánh cách tự cao của bà. Trên thế gian nầy, trừ bậc vua, chúa ra, có ai tiếp khách mà phải ngồi trên ngai cao vòi vọi chứ?Bà lập dị đến độ giữa khách sảnh, tạo cho mình một chiếc bình đài, trên bình đài lại có ghế cao, bất cứ ai vào đây yết kiến bà, cũng đều đứng dưới chân bà!Như thế, Quan Sơn Nguyệt khi nào chịu nổi trước cái ngông nghênh của bà?Huống chi, chàng vốn tính quật cường, lại từ lúc xuất thân hành hiệp đến nay, chàng đã tạo nhiều thành tích phi thường, gần đây nhất, chàng đã nổi bật rõ ràng giữa đại hội Long Hoa, đánh bại Tạ Linh Vận. Dù muốn dù không, chàng cũng phải cao hãnh phần nào. Cho nên, hai cái cao hãnh gặp nhau, đương nhiên chẳng thể dung nhau được.Chàng bật cười ngạo nghễ, đáp:– Tại hạ có xứng đáng chi đâu mà bà quá khen! Văn, bất quá tại hạ có một số vốn gồm vài trang sách, vũ thì cầm như biết múa may một vài cách thức đủ tạo cười cho bọn trẻ con vậy thôi! Bà không nên tin lời bịa của kẽ khác mà lầm nhận xét tại hạ!Lời nói thì thấp, khí khái thì cao, sự mâu thuẫn đó được biểu hiện do chàng cố ý, chứ tuyệt nhiên không vì khiêm cung, từ tốn. Và, như vậy là vô lễ rồi!Nhập Hoạch hoảng hốt, kêu lên:– Minh... Thiên Lý! Sao ngươi ăn nói như thế trước mặt phu nhân?Suýt chút nữa, là nàng gọi chàng với ba tiếng Minh huynh đệ! Nàng không thể nói tròn ý bằng lời, ánh mắt nàng thay lời, làm nốt cái việc đó.Quan Sơn Nguyệt lờ đi, cứ tiếp với thái độ ngạo nghễ:– Chứ tại hạ phải ăn nói như thế nào mới hợp lý?Nhập Hoạch càng khẩn cấp, giậm chân, toan nói chi đó, Nguyệt Hoa Phu Nhân nở một nụ cười, cất tiếng:– Nhập Hoạch! Không phải việc của ngươi, đừng nên lắm lời! Thái độ của hắn chứng tỏ niềm bất phục, mà hắn bất phục tất nhiên phải có lý do, cái lý do đó, cái lý do khiến hắn bất phục, phát xuất từ nơi các ngươi đó! Cho đến phút giây nầy, các ngươi chưa làm được cái gì khiến cho hắn phục, đáng trách là các ngươi chứ không phải hắn đâu!Bà không giận vì thái độ ương ngạnh của Quan Sơn Nguyệt, bà giữ vẻ bình tịnh như thường, điều đó làm cho bọn Nhập Hoạch bảy người vô cùng kinh ngạc.Bà lại cười, rồi tiếp:– Quanh ta, có tất cả bảy người, mỗi người có một sở trường, và sở trường của chúng cầm như tuyệt kỹ, chắc chắn là chẳng có ai hơn chúng. Ngươi có biết như vậy chăng?Quan Sơn Nguyệt điềm nhiên:– Tại hạ có nghe nói!Nguyệt Hoa Phu Nhân tiếp luôn:– Nhân tuyệt kỹ của chúng, mà thành danh, gọi đến tên người nào là biết ngay người đó sở trường về môn gì. Ta công nhận chúng đã đạt đến mức siêu việt, giữa cõi đời nầy, tìm được một người siêu việt về một tuyệt kỹ như chúng, hẳn không phải dễ đâu! Thế mà chúng lại cho rằng ngươi cao minh hơn chúng...Quan Sơn Nguyệt lần này thì khiên tốn thực sự:– Bà nói quá lời, tại hạ đâu dám tiếp nhận? Về nét bút, tại hạ làm sao sánh được Thị Thơ tiên sanh? Còn như kiếm pháp, kỳ pháp, hoạch pháp, bất quá tại hạ biết qua vậy thôi, mong phu nhân đừng quá tặng, tại hạ thẹn lắm!Nguyệt Hoa Phu Nhân nhìn sang Thị Thơ.Thị Thơ hấp tấp trình bày:– Thực ra thì, Minh huynh đệ chưa tả tự đúng mức hỏa hầu, song y là một thiên tài đó, phu nhân! Nếu y chịu khó trau dồi, chắc chắn một ngày nào đó, y sẽ vượt xa thuộc hạ...Nguyệt Hoa Phu Nhân cười nhẹ:– Thì ta cũng nghĩ như thế, chứ làm gì ở cái tuổi của hắn, hắn lại có nét bút thần kỳ, hơn hẳn ngươi được? Còn như trong tương lai, hắn thành tựu ra sao, điều đó chưa phải lúc cần bàn đến. Có điều, từ bao lâu nay, ngươi tự hào là trong thiên hạ, chẳng một ai tập luyện được như ngươi, mà có những nét bút thần, do đó ta nghĩ dù hắn khổ công trau dồi đến đâu, cũng khó theo kịp ngươi. Chí như Cầm Khiêu và Tư Kỳ thảm bại dưới tay hắn, thì...Tư Kỳ vội nghiêng mình, cung kính thốt:– Quả thật kiếm pháp của Minh huynh đệ rất cao minh...Nguyệt Hoa Phu Nhân mỉm cười:– Ta không nói đến kiếm thuật, ta chỉ...Tư Kỳ cười gượng:– Về cầm điệu và cầm lý, thuộc hạ chưa được biết Minh huynh đệ lãnh hội như thế nào, song bằng vào cuộc đàm luận giữa nhau, thuộc hạ đoán là...Nguyệt Hoa Phu Nhân khoát tay:– Được rồi! Ngươi bất tất phải giải thích. Ta lấy làm lạ, bình sanh các ngươi không hề nhận kém một ai, thế mà giờ đây bỗng nhiên đối với một thiếu niên, các ngươi lại thừa nhận bậc dưới! Thừa nhận mà không cần có cuộc so tài!Bà vụt chỉnh nghiêm thần sắc.Bọn Tư Kỳ Cầm Khiêu rợn người, Thị Thơ vội phân trần:– Bọn thuộc hạ nhận thấy Minh huynh đệ có bẩm chất hơn người, do đó mạo muội dẫn kiến với phu nhân.Nguyệt Hoa Phu Nhân cười lạnh:– Thật vậy à? Các ngươi hiệp nhau nói tốt cho hắn, tuy nhiên ta thấy khó tin.Bà gọi:– Đạn Kiếm! Hãy thực nghiệm hắn qua một vài chiêu xem sao!Đại hán vận y phục võ sĩ vâng một tiếng, rút thanh trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, thanh kiếm màu xanh nhạt, thép mờ mờ, không chớp lên như các loại kiếm khác. Thanh kiếm lại có hình thức cổ quái.Quan Sơn Nguyệt giật mình, thốt:– Tại hạ đến đây, không vì mục đích so kiếm!Nguyệt Hoa Phu Nhân hừ nhẹ:– Thế ngươi đến với mục đích gì?Thị Thơ đổ mồ hôi lạnh.Quan Sơn Nguyệt biết rõ, hắn sợ chàng nói lên sự thật. Chàng cười nhạt, đáp:– Thị Thơ tiên sanh mời tại hạ đến đây, để tiếp xúc với mấy vị cao nhân!Thị Thơ thở phào:– Thuộc hạ thấy Minh lão đệ có nhân tướng phi phàm, nên nảy sanh cái ý đưa đến đây, giới thiệu với phu nhân...Phu nhân «hừ» một tiếng, lớn hơn tiếng trước một chút:– Thế là vừa rồi, ngươi nói dối với ta!Thị Thơ rung người.Cầm Khiêu vội biện bạch:– Thị Thơ khi nào dám lừa dối phu nhân! Thị Thơ tuy không nói rõ tình hình tại đây cho Minh huynh đệ biết, song có ủy thác bọn thuộc hạ làm hộ cái việc đó.Và bọn thuộc hạ đã tỏ bày cho Minh huynh đệ hiểu rồi!Nguyệt Hoa Phu Nhân hướng sang Quan Sơn Nguyệt:– Ngươi đã biết tình hình tại đây, tại sao ngươi từ khước cuộc trắc nghiệm?Quan Sơn Nguyệt kinh ngạc:– Cuộc trắc nghiệm gì?Cầm Khiêu vội giải thích:– Tại sao lão đệ mau quên thế? Tại hạ đã nói với lão đệ, phàm muốn lưu lại Quảng Hàn Cung, tất phải có một sở trường, một tuyệt kỹ chi đó. Phu nhân bảo Đạn Kiếm so tài với lão đệ, là muốn trắc nghiệm cái sở trường về kiếm pháp của lão đệ vậy.Thấy lão ta có vẽ khẩn cấp cực độ, Quan Sơn Nguyệt không nở gieo thất vọng cho lão, nên liền điểm một nụ cười, đáp:– Thì ra là thế! Chỉ vì tại hạ không hiểu rõ ràng cái ý của phu nhân, cứ tưởng đấu kiếm là sát phạt nhau, quyết tranh thắng bại, thắng thì sống, bại thì chết, bởi nghĩ như thế, tại hạ phải từ khước. Huống chi dù là một cuộc trắc nghiệm đi nữa, tại hạ cũng không thấy hứng chút nào, bởi dù sao thì đao kiếm vẫn là vật vô tình, vô duyên vô cớ mà động thủ, biết đâu may rủi sẽ như thế nào, và ai tránh được khỏi gây ra điều tiếc hận?Chàng có cái vẽ thanh thản vô cùng, giả như có một cuộc đấu trí mạng, chàng cũng xem thường, huống hồ là một cuộc trắc nghiệm xuông? Vẽ thanh thản đó chứng tỏ chàng tự tín tột độ, chàng nắm chắc cái thắng trong tay.Nguyệt Hoa Phu Nhân «hừ» một tiếng, không biểu thị ý kiến nào nữa.Đạn Kiếm sửa dáng nghiêm trang, bên trong dáng nghiêm trang đó, ẩn ước có chiều tự đắc. Hắn vòng tay, thốt gọn:– Mời!Vung tay, hoành thanh kiếm ngang ngực, hắn chờ.Nhìn tư thế của hắn, bất giác Quan Sơn Nguyệt giật mình. Chàng nhận ra tư thế đó không lạ gì với chàng, bởi đó là một trong bảy tư thế của «Tu La Kiếm Pháp».«Tu La Kiếm Pháp», là một tuyệt học, Bách Lý Bất Bình chỉ truyền dạy độc một mình Tạ Linh Vận, thì làm sao đại hán nầy lại biết được để hôm nay mang ra sử dụng đối phó với chàng?Tư thế thì đúng vậy rồi, song chiêu thức chưa được phát xuất, Quan Sơn Nguyệt trước khi thấy chiêu thức, không thể đoán định quả quyết.Chàng từ từ rút thanh kiếm Bạch Hồng, ánh kiếm chớp lên, chàng nhìn qua phu nhân, thấy bà ta hơi biến đổi thần sắc.Chàng cầm thanh kiếm nơi tay, có nghĩa là chàng chấp nhận cuộc đấu.Đạn Kiếm nhẹ giọng thốt:– Xin Minh huynh xuất thủ!Bởi muốn thấy rõ chiêu kiếm của đối phương như thế nào, để chàng đoán định, chàng mỉm cười, lắc đầu đáp:– Không! Tiên sanh nên xuất thủ trước là phải hơn.Đạn Kiếm không khiêm nhượng quá độ, bước tới một bước, phát chiêu ngay.Đúng rồi! Hắn sử dụng đúng kiếm pháp Tu La! Hắn đang phát xuất chiêu «Vân Thảm Vụ Sầu». Tuy nhiên, có điểm bất đồng là thanh kiếm không phát sanh vân thảm vụ sầu, như lúc Tạ Linh Vận đánh ra, mà cũng chẳng có tiếng ma gào quỷ hú. Có điều, oai lực thì hùng mãnh hơn nhiều.Không do dự, Quan Sơn Nguyệt sử dụng ngay kiếm pháp Đại La, ứng phó với địch. Chàng đánh ra chiêu «Càn Khôn Thỉ Định».Hai đạo kiếm khí chạm nhau, quấn vào nhau thành một khối, không gây nên một tiếng động nhỏ. Một phút sau, hai đạo kiếm khí rời nhau ra.Quan Sơn Nguyệt thở phào, chừng như chàng kiêu hãnh phần nào, bởi chàng nhận thấy, cái oai lực do Đạn Kiếm phát huy, đành là hùng mãnh, song hắn không biểu hiện nổi những hiện tượng ma quái như Tạ Linh Vận đã cho thấy.Hơn thế, chàng cũng nhận rõ từng sự biến hóa nơi thanh kiếm của đối phương, mà «Đại La Kiếm Pháp» lại chuyên khắc chế những biến hóa đó. Nhờ vậy, chàng tiếp nhận nổi chiêu đầu.Nhưng, sự nhận xét của những người đứng bên ngoài lại bất đồng.Bất đồng, chẳng phải là dị đồng; Nguyệt Hoa Phu Nhân âm thầm thán phục, còn bọn Cầm Khiêu và Nhập Hoạch thì không trầm lặng như phu nhân, họ tỏ lộ rõ sự thán phục, họ suýt reo hò.Đạn Kiếm cũng tán thưởng đường kiếm của Quan Sơn Nguyệt vô cùng.Một phút trôi qua, Đạn Kiếm phát xuất chiêu thức thứ hai, cũng là một trong những chiêu của «Tu La Kiếm Pháp», có cái tên là «Sưu Hồn Lạc Phách».Quan Sơn Nguyệt đưa liền chiêu «Sơn Nhạc Vĩnh Kỳ» ra nghinh đón.Hai đạo kiếm khí lại quyện vào nhau, tuy nhiên Quan Sơn Nguyệt cảm thấy công lực của Đạn Kiếm mường tượng thâm hậu hơn Tạ Linh Vận, bởi công lực của hắn quá mạnh, thành ra luồng khí của Quan Sơn Nguyệt bị kiếm khí của hắn từ từ đè nặng, như bị kềm cứng lại, không còn linh động như lần chạm kiếm đầu tiên.Cũng may, chiêu «Sơn Nhạc Vĩnh Kỳ», là một chiêu chuyên về thế thủ, do đó, chàng cố gắng giữ vững tư thế, cũng chẳng đến đổi nào. Giả như chàng sử dụng một chiêu chuyên tấn công, thì lúc đó hẳn chàng không làm sao phát huy thế công nổi.Song phương lại rời nhau ra.Đạn Kiếm lùi lại hai bước, thần sắc ngưng trọng, tựa hồ hắn không tin là sự thật như thế.Nguyệt Hoa Phu Nhân không còn giữ vẽ bình thản như cũ, buột miệng kêu lên một tiếng «ạ» rất nhẹ.Sau chiêu kiếm thứ hai, Quan Sơn Nguyệt bắt đầu thở mạnh, hơi thở mạnh, hơi thở của chàng nghe rõ ràng.Tuy nhiên, thay vì nghỉ mệt, chàng lập tức bước tới, tấn công. Với thủ pháp cực kỳ nhanh, chàng đánh ra luôn cả hai chiêu cùng một lúc, chiêu «Húc Nhật Đông Thăng» và chiêu «Bạch Hồng Quán Nhật».Hai chiêu đó, thuộc về thế công, chàng đánh ra, kể cũng hợp lý, bởi đúng là chiêu công, chứ không phải chiêu thủ. Song, đánh như vậy, là sai với tuy tắc của kiếm pháp. Vì «Đại La Kiếm Pháp» chỉ được dùng với cái thế thụ động, phải chờ khi địch tấn công, chàng mới thi triển, tuyệt đối không nên xuất thủ trước. Rồi tùy ý, lúc phản công, chàng dùng chiêu công, hay chiêu thủ, mặc chàng, do theo sự ức độ của chàng. Bây giờ, chàng bỏ cái thế thụ động, không chờ địch tấn công, chính chàng tấn công trước.Sở dĩ chàng vi phạm quy tắc, là vì chàng nhận ra, Đạn Kiếm có đấu pháp rất kín đáo, khi hắn xuất chiêu, là cái thế rất chặt chẽ, chẳng có một sơ hở nhỏ nào, chàng có chờ hắn xuất thủ trước cũng không lợi dụng một thời cơ nào được.Hơn nữa, công lực của hắn quá mạnh, chàng ước lượng sức mình, không làm sao giữ vững thế thủ nổi, nếu bình lặng mà chờ hắn tấn công, đúng theo quy tắc, thì cầm chắc là bị hắn đánh bay, rời xa vị trí. Do đó, chàng phải liều.Thà liều mà còn có cái may, hơn là đứng một chỗ với cái bại chắc chắn.Chiêu thứ nhất, «Húc Nhật Đông Thăng» vừa bay sang, Đạn Kiếm khoa kiếm một vòng, tạo thành bức tường phong vững, kín che chở toàn diện. Hắn hóa giải dễ dàng chiêu kiếm đó của Quan Sơn Nguyệt.Nhưng chiêu kế tiếp lại đến liền, vừa nhanh, vừa ảo diệu, Đạn Kiếm không làm sao xoay kiếm, biến thế, ngăn chặn, thành ra phải để kiếm Bạch Hồng xuyên vào màu kiếm quang của hắn.Một tiếng «rẻng» vang lên.Ngàn tia lửa bắn ra, chớp ngời, hai vũ khí chạm nhau, Quan Sơn Nguyệt lùi lại một bước, tay cầm kiếm tê dại, chàng phải cố gắng lắm mới giữ cho nó khỏi rơi.Vẻ hãi hùng hiện ra nơi gương mặt chàng.Chàng hãi hùng, không vì chiêu kiếm kỳ ảo của đối phương, mà vì công lực quá thâm hậu của Đạn Kiếm.Đúng là chàng đâm trúng nhược điểm của đối phương, đối phương cũng không làm sao hóa giải kịp. Thế mà trong cơn nguy cấp, Đạn Kiếm vận dụng kình lực, dồn vào kiếm, thanh kiếm phát huy một áp lực kinh hồn đẩy bật Bạch Hồng kiếm trở về, hắn thoát nạn, mà Quan Sơn Nguyệt lại bị chấn dội đến tê dại cánh tay, suýt buông rơi kiếm.Chàng còn nhận ra, thanh kiếm màu xanh của Đạn Kiếm rất quý, Bạch Hồng Kiếm chạm vào, nó chẳng hề sứt mẻ, đừng nói là gãy.Đạn Kiếm không đến đổi mất bình tĩnh như Quan Sơn Nguyệt, hắn vòng tay hướng lên không vái một lượt, rồi tra kiếm vào vỏ, sau cùng quay nhìn Quan Sơn Nguyệt, lại vòng tay thốt:– Minh huynh có kiếm thuật tuyệt luân, tại hạ không dám sánh!Quan Sơn Nguyệt kinh ngạc cực độ, câu nói đó, đáng lý phải do chàng phát xuất, sao hắn lại thốt lên, bởi rõ ràng là chàng kém hắn xa kia mà? Dù bên ngoài, không ai thấy rõ, chàng cũng phải tự ức lượng sức mình chứ? Tại sao hắn nhận bại?Suy nghĩ một lúc, Quan Sơn Nguyệt chợt tỉnh ngộ.Trước khi đến đây, chàng được nghe Cầm Khiêu cho biết là Đạn Kiếm là con người rất tốt, sẵn sàng tiếp trợ bất cứ ai nếu hắn có dịp làm, huống hồ chàng đã được bằng hữu của hắn là bọn Cầm Khiêu, Tư Kỳ, Thị Thơ, luôn đến Nhập Hoạch dành cho nhiều hảo cảm? Có lẽ vì thế nên trong lúc đấu kiếm, hắn vờ kém thế, rồi khi dứt cuộc hắn lại tuyên bố phục tài chàng.Tuy nhiên, chàng đâu phải thuộc hạng người chấp nhận một hư danh khi chẳng có thực tài làm hậu thuẫn? Cái tánh đó, tốt thật, song chàng không thể tiếp nhận được. Chàng cười lạnh, đáp:– Tiên sanh khách khí quá chừng, tại hạ còn giữ được kiếm trong tay, là nhờ tiên sanh châm chước cho đấy, chứ nếu không thì...Đạn Kiếm nhếch nụ cười khổ, không đáp.Nhập Hoạch bổng nói:– Thật không tưởng nổi, Minh huynh đệ đã luyện kiếm pháp đến mức cao minh như vậy! Đạn Kiếm từng khoe khoang là ngoài phu nhân ra, chẳng một ai tiếp được mấy chiêu kiếm của hắn! Thế mà Minh huynh đệ lại đánh bại hắn không khó khăn gì.Quan Sơn Nguyệt quay mặt sang nàng, mắt hơi trừng, hỏi:– Tại hạ đánh bại Đạn tiên sanh?Nhập Hoạch bật cười khanh khách:– Chứ sao! Lão đệ nên kiêu hãnh mới phải! Nếu hắn không nhờ diệu năng của thanh kiếm thần đó thì hắn đã mất đầu trong chiêu kiếm thứ nhất của lão đệ rồi. Ta dám quả quyết là kiếm pháp của lão đệ xứng đáng được coi là thiên hạ đệ nhất kiếm khách!Chừng như nàng tỉnh ngộ là mình lỡ lời, vội chữa:– Đương nhiên là tôi không gồm phu nhân trong cái gọi là thiên hạ đó!Vừa thốt câu bổ túc, nàng vừa liếc sang Nguyệt Hoa Phu Nhân, chỉ sợ bà ta không ưng ý câu đó.Ngờ đâu, phu nhân mỉm cười nói:– Nhập Hoạch, ngươi lầm rồi đó nhé! Có thể là ta dựa vào công lực thủ thắng trước hắn, nhưng luận về chiêu thức thì ta còn kém Đạn Kiếm một phần, kém Đạn Kiếm thì ta phải bại nơi tay hắn là cái chắc!Không ai tưởng là bà ta thốt một câu như vậy, và có lẽ đây là lần thứ nhất, bà nhận kém trước một người.Ai ai cũng kinh ngạc, Quan Sơn Nguyệt trái lại chẳng lấy đó là một vinh dự, chàng thản nhiên như thường. Hay đúng hơn, chàng không lưu ý đến ai, chàng không nghe phu nhân nói gì, đôi mắt chàng chăm chú nơi thanh kiếm trong tay Đạn Kiếm.Kiếm đã tra vào vỏ rồi, tay Đạn Kiếm bất quá sờ lên vỏ, có gì lạ mà chàng nhìn?Chàng đang suy nghĩ về cái tên của thanh kiếm! Cái tên kiếm là Thanh Sách Kiếm!Lúc học kiếm với Ôn Kiều, chàng có nghe lão bà kể tên vài thanh kiếm, ngoài thanh Bạch Hồng. Chẳng hạn, thanh Tử Sính, thanh Thanh Sách...Những thanh kiếm đó, có oai lực trên hẳn thanh Bạch Hồng. Giờ đây, chàng gặp một trong hai thanh, hiện ở nơi tay Đạn Kiếm.Chàng cũng hiểu, chiêu thức «Bạch Hồng Quán Nhật» rất tuyệt diệu, đối phương không làm sao tiếp nhận nổi.Sở dĩ Đạn Kiếm thoát khỏi áp lực của thanh kiếm Bạch Hồng qua chiêu thức đó, là nhờ sự thần hiệu của thanh Thanh Sách!Thảo nào hắn chẳng nhận bại?Nguyệt Hoa Phu Nhân điểm nụ cười thốt:– Minh Thiên Lý! Bắt đầu từ phút giây này, ngươi là một phần tử trong cung Quảng Hàn đấy...Quan Sơn Nguyệt giật mình, hấp tấp đáp:– Không! Không thể được!Nguyệt Hoa Phu Nhân vẩn cười tươi:– Tại sao?Quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút:– Tại hạ không thể làm một người tùy hầu cho phu nhân...Phu nhân gật đầu:– Đương nhiên! Khi nào ngươi là kẻ thị giả của ta được? Ngươi học rộng tài cao, bắt một kẻ như ngươi sung vào hàng ngũ tùy hầu, thì có khác nào mai một bậc anh tài? Phải vậy chăng?Quan Sơn Nguyệt lắc đầu:– Tại hạ không nghĩ như vậy, phu nhân đoán sai!Nguyệt Hoa Phu Nhân không cho chàng nói tiếp, chận lại liền:– Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi rồi. Tài năng của ngươi phát hiện trên nhiều phương diện, mà sung vào hàng ngũ thị giả, bất quá ngươi chỉ đảm trách một đặc vụ nào đó thôi, ngươi không làm sao biểu hiện hoặc trau dồi những ưu điểm khác cho được tận thiện tận mỹ. Tuy nhiên, ngươi thử nghĩ xem, bất quá về kiếm pháp, ngươi có phần nào cao minh hơn cả bọn kia, chứ về cầm, kỳ, thi họa, đã chắc gì ngươi vượt bọn Cầm Khiêu, Tư Kỳ, Thị Thơ, Nhập Hoạch? Ta cho rằng với sở trường của bọn đó, họ thừa khả năng chỉ điểm ngươi, họ không là sư, cũng là trưởng! Hạng thanh thiếu, quật cường, cao hãnh, tự đắc, ngạo mạn, là sự thường, có thể là cần phải có những tính đó nữa là khác, song quật cường, cao hãnh tự đắc, ngạo mạn, nếu giúp ngươi bảo trì phẩm cách, khí thái thì hay, trái lại nếu khuyến khích ngươi nuôi cuồng vọng, thì rất dở!Bà nói có lý lắm, song bà nói sai quan niệm của Quan Sơn Nguyệt. Dĩ nhiên, chàng bất bình, khi nào chàng chịu nổi những lời phủ đầu của Nguyệt Hoa Phu Nhân? Chàng cau mày, toan tranh biện, Nguyệt Hoa Phu Nhân lại chận tiếp:– Ta biết ngươi bất mãn, song ta còn biện pháp nào hơn? Có thể... bởi ta nhận thức ngươi quả là một nhân tài, có thể... ta bổ nhậm ngươi làm một hộ pháp trong cung, với chức hộ pháp, người cai quản cả bảy thị giả của ta, như vậy là thích hợp với ngươi lắm rồi!Nhập Hoạch thấy rõ là Quan Sơn Nguyệt còn phản đối, vội ngăn:– Minh huynh đệ! Phu nhân đã dành cho lão đệ một vinh dự lớn lao lắm đó, tuy cai quản bọn ta, lão đệ chẳng thu hoạch ích lợi gì, song tiếp cận với phu nhân thường xuyên, lão đệ sẽ học hỏi được những điều hay, lão đệ sẽ trở nên bậc đại thành...Nàng vừa thốt, vừa nheo nheo mắt, ngầm truyền cái ý cho chàng, cái ý đó là niềm khuyến khích chàng nên tiếp thọ đề nghị của Nguyệt Hoa Phu Nhân.Đồng thời bọn Thị Thơ, Cầm Khiêu, Tư Kỳ, cũng ra hiệu bằng ánh mắt với chàng như vậy.Quan Sơn Nguyệt dở khóc dở cười, tiến thoái lưỡng nan. Nếu chàng chấp nhận? Thì biết đến bao giờ chàng giải thoát được sự ràng buộc tại nơi nầy? Và, trong khi chờ đợi sự giải thoát, chàng sẽ có những tao ngộ như thế nào? Lợi hay hại? Không hiểu được ngày mai cái gì sẽ xảy đến với chàng, thì làm gì ức độ được một hậu quả xa xôi?Bất giác, chàng lấy một chủ ý. Thực hiện chủ ý đó, chàng phải khoác một thái độ trái ngược với tư cách của chàng. Chàng biểu hiện vẻ cao ngạo cực độ, bật cười ha hả, cười một lúc, lại cất giọng sang sảng:– Lời nói, là như vậy, sự sắp xếp, xem ra thì rất đẹp, rất hợp lý, tuy nhiên, dù sao, phu nhân cũng vẫn xem tại hạ là kẻ dưới tay, một kẻ tùy sai, bất quá là một thị giả có chút vinh diệu hơn các thị giả khác, huống chi cái quyền cai quản các thị giả kia, chỉ là một hư quyền, bởi cai quản họ, mà tại hạ được lợi lộc gì, ngoài cái khổ nhọc giám thị họ phục vụ phu nhân tận tụy? Tại hạ chẳng biết được, khi phu nhân nhận tại hạ làm một hộ pháp trong cung thì phu nhân đã định dành cho tại hạ những đặc huệ gì?Nhập Hoạch biến sắc, kêu lên:– Minh huynh đệ điên rồi! Làm sao bỗng nhiên lại xúc phạm phu nhân?Quan Sơn Nguyệt chỉ cười không đáp.Trái với sự lo sợ của tất cả, Nguyệt Hoa Phu Nhân nở một nụ cười, thốt:– Chẳng có gì phải trách hắn. Nếu ta không biểu lộ một vài tuyệt kỹ cho hắn thấy trong trường hợp nầy, thì chẳng khi nào hắn phục! Gã trẻ tuổi kia, ngươi định tranh cao thấp với ta, phải không?Quan Sơn Nguyệt cười nhạt:– Tranh cao thấp, thì hơi quá đáng, phu nhân đừng nói thế, bất quá, khi chưa thấy sở học, sở năng của phu nhân như thế nào, thì tại hạ không thể đi sâu vào vấn đề, và đương nhiên là không đáp ứng được.Nguyệt Hoa Phu Nhân vẩn giữ nụ cười:– Ngươi cứ nêu cái ý, muốn thử thách ta như thế nào ta sẽ cho ngươi thấy cái giải pháp thích ứng của ta.Quan Sơn Nguyệt cao ngạo gần như ngông cuồng, bà ta cũng cao ngạo không kém. Gặp kẻ cao ngạo ngang độ, Quan Sơn Nguyệt càng nâng cái độ ngông lên cao hơn, bật cười ha hả, thốt:– Tại hạ nhận thấy, có thể miễn cưỡng ứng phó trước sự thi triển mọi sở năng của phu nhân!Nguyệt Hoa Phu Nhân giật mình. Từ lâu lắm rồi, trong Quảng Hàn Cung, chưa có một ai dám thốt câu đó. Lần thứ nhất, phu nhân mới nghe nói như vậy, và là một thiếu niên nói lên! Tự nhiên bà phải sững sờ.Bảy thị giả cũng sững sờ như bà. Một phần, họ lo ngại cho Quan Sơn Nguyệt, phần khác họ kinh dị, không tưởng nổi Quan Sơn Nguyệt là con người như thế nào, thành ra họ đâm hoang mang, chẳng hiểu sự lo ngại cho chàng đó, có thừa hay không?Một lúc lâu, Nguyệt Hoa Phu Nhân cười nhẹ, thốt:– Hay quá! Hay vô cùng! Đại khái, cái tài của ngươi bao gồm mọi mặt, thế mà ta cứ tưởng ngươi chỉ có một vài tuyệt kỹ thôi! Vậy thì, bảy ngón nghề trong Quảng Hàn Cung, ta sẽ biểu hiện cho ngươi thấy rõ, bảy ngón nghề đó là cầm, kỳ, thi, họa, kiếm, trà, tửu, ta sẽ cho ngươi thấy chỗ tuyệt diệu của mỗi thứ, có như thế, ngươi mới khẩu phục, tâm phục.Bà gọi:– Cầm Khiêu, lấy đàn đem ra đây!Cầm Khiêu vâng một tiếng, bước vào một góc đại sảnh, mang ra túi đàn.Lão ta lấy chiếc đàn trong túi, đặt trên bàn.Nguyệt Hoa Phu Nhân đứng lên, bước đến cạnh chiếc đàn, điểm một nụ cười, thốt:– Nói rằng làm một cuộc so hơn kém với ngươi, thì đúng là một chuyện đáng buồn cười quá chừng. Song ngươi đã muốn thấy cái chỗ hơn kém, thì ta cũng chẳng quản công, biểu hiện cho ngươi thấy. Ta sẽ dạo lên bản Ỷ Lan, nếu nghe rồi mà ngươi chẳng xúc động tâm tình, thì ta công nhận ngươi là một danh cầm, hoặc giả ngươi muốn xưng là đệ nhất danh cầm trong thiên hạ, ta cũng chấp nhận cho luôn!Bây giờ, Quan Sơn Nguyệt muốn thoái thoát để chấm dứt một sự việc lạ lùng, cũng chẳng còn kịp nữa!Chàng hết sức lạ lùng, tại sao chàng có những tao ngộ như thế này! Long Hoa Hội vừa dứt, liền theo đó, lại gặp cái tổ chức quái dị cho rằng điên cũng chẳng sai lắm!Ngày trước, chàng từng nghe sư phụ là Độc Cô Minh dẫn và giảng qua cầm lý cho chàng hiểu. Nhưng sự hiểu biết của chàng còn trong một phạm vi nhỏ hẹp, chàng chưa xứng đáng là một tay cao minh về cầm lý cũng như cầm điệu.Tuy nhiên, chàng cũng rõ, cao thủ dạo đàn, có phổ hóa công lực theo tiếng đàn, nếu người nghe không cẩn thận, sẽ bị kình lực do tiếng đàn phát huy, vô hình trung thọ thương ngay. Thương thế tinh thần, nguy hại hơn là thương thế thể xác.Tuy nhiên chàng biết rõ, Nguyệt Hoa Phu Nhân không thực tâm sát hại chàng, mà chàng cũng biết luôn là thinh âm của đàn cầm có thể gây tại hại cho người nghe, cái tai hại đó bắt đầu từ sự rối loạn thần trí, rồi vì không tự chủ được, phải rơi vào vòng thao túng của người gảy đàn.Đại khái chàng biết như vậy.Chàng nghĩ, nếu chàng giữ được cái tâm thanh tịnh, cái ý kiên cường nghe mà như chẳng nghe, thì tiếng đàn kia làm gì dụ hoặc chàng nổi?Chàng ngồi xuống, xếp bằng tròn, hai tay đặt lên gối, mắt nhắm hờ, mường tượng một nhà sư nhập định. Chàng thốt:– Xin phu nhân cho nghe nhả tháo!Nguyệt Hoa Phu Nhân nhìn tư thế ngồi của chàng, gật gù tán:– Xem ra, ngươi cũng hiểu biết đôi chút! Hãy chú ý, ta bắt đầu đàn đây!Chàng có quyết tâm nghe đâu mà bảo chú ý?Có lẽ phu nhân thách thức chàng, bảo chàng chú ý giữ mình dù cho cảnh giác của chàng có đề cao tột độ, vị tất chàng không bị ảnh hưởng của tiếng đàn.Bà bắt đầu so dây. Mới so dây, bà cũng tạo nên một âm thanh huyền hoặc rồi!Quan Sơn Nguyệt giật mình, thầm sợ âm điệu của phu nhân phát huy. Do đó, chàng cố trấn định tâm thần, ngồi yên như tượng gỗ.Phu nhân lấy làm lạ. Bất cứ ai không thể nghe nổi những âm thanh đầu tiên của cung đàn Ỷ Lan của bà. Người khác thì rung rẩy mình, nhưng Quan Sơn Nguyệt bất quá chỉ lộ vẻ kinh dị rồi bình tĩnh lại ngay.Chính bọn thị giả, nhất là Cầm Khiêu cũng hết sức hãi hùng, không tưởng nổi chàng định tâm vững chắc như vậy.Phu nhân bắt đầu dạo bản Ỷ Lan thực sự.Quan Sơn Nguyệt vẫn trơ trơ như tượng gỗ, ai ai cũng lấy làm kỳ. Chính phu nhân cũng lấy làm kỳ.Bà bực tức, bởi bực tức nên bà đàn gấp, trong âm điệu ẩn ước có sát ý, sát ý càng phút càng bốc mạnh.Bọn thị giả bên ngoài càng phút càng kinh sợ, nhưng Quan Sơn Nguyệt càng phút càng vững hơn, nơi mép miệng, thoáng hiện nở nụ cười.Phu nhân nổi giận, thay vì đàn gấp, bà đàn chậm lại, cái ý trầm trầm, chứng tỏ sát ý bốc mạnh hơn trước.Nhưng, Quan Sơn Nguyệt vẫn bình lặng như cũ.Phu nhân sôi giận thực sự. Bà bỏ luôn cung điệu Ỷ Lan, định đàn sang một bản khác.Trong ánh mắt của bà, hiện lộ rõ sát cơ.Cầm Khiêu kêu lên thất thanh:– Không được đâu, phu nhân!Phu nhân không cần dè dặt nữa, nạt ngang:– Ngươi muốn ta cúi đầu nhận bại trước tiểu tử à?Cầm Khiêu không dám nói gì hơn.Nguyệt Hoa Phu Nhân «hừ» một tiếng, nhếch mấy ngón tay, sắp sửa đàn tiếp. Vẽ cương quyết hiện rõ nơi gương mặt bà.Cầm Khiêu sợ hãi quá chừng, nhắm mắt lại, nhưng lâu lắm rồi, lão ta chẳng nghe tiếng đàn nổi lên.Bất giác, lấy làm lạ, lão mở mắt ra, nhìn phu nhân. Vừa nhìn qua bà, Cầm Khiêu càng kinh hãi.Bà không đàn, mặt bà xanh lại, bàn tay còn đưa cao trên chiếc đàn, những dây đàn đứt hết, đứt tất cả.Dây đàn đứt một cách lạ lùng, không gây lên một âm vang nào cả!Bất thình lình, bà đưa tay chỉ ra ngoài cửa.Tất cả bảy thị giả đồng một loạt, tung mình vọt ra ngoài. Nhập Hoạch nhanh chân hơn đồng bọn, dẫn đầu.Họ vừa nhích động thân hình, thì bên ngoài có tiếng cười vang vọng vào, tiếp theo là một câu nói, cũng oang oang:– Khách không mời, cho đến là hân hạnh lắm rồi, đâu dám nhận sự tiếp đón long trọng như thế!Nhập Hoạch giật mình, nhận ra người đến, bất giác kêu lên:– Lão Đà đã đến!Người mới đến, là một lão nhân gù lưng, lão đưa tay véo vào má Nhập Hoạch, cười hì hì, thốt:– Liễu đầu dám vô lễ với lão phu à? Cái tiếng lão Đà, ngươi xưng hô thế nào được?Bị lão véo má đau quá, Nhập Hoạch đau quá song không dám thoát chạy.Nguyệt Hoa Phu Nhân trầm gương mặt, lạnh lùng thốt:– Đà Ông nên thận trọng một chút, cái bọn đó đâu phải ngang hàng đùa cợt với chúng làm chi!Lão nhân gù bật cười ha hả:– Tốt! Tốt! Lịnh đã ban ra rồi, lão phu đâu dám chẳng tuân!Lão buông tay.Nhập Hoạch trừng mắt nhìn về chỗ cũ, trừng mắt nhìn lão hận phừng phừng, nhưng chẳng dám nói gì.Phu nhân vẫn với giọng lạnh lùng, hỏi:– Đà Ông cao hứng thế nào, bỗng dưng lại cất công đến đây?Lão nhân gù đáp:– Nghe nói phu nhân không được an khương, lão phu đến tận vùng Tây Tạng, tìm nước của Tửu Đạt Mộc Hà, mang về tặng phu nhân.Phu nhân cười lạnh:– Đa tạ thạnh tình của Đà Ông, hiện tại già cảm thấy khỏe như lúc thường.Lão nhân gù mỉm cười:– Lão phu cũng biết vậy, lúc đến Vọng Nguyệt Phong, nghe tiếng đàn, lão phu nhận ra phu nhân đã bình phục rồi.Phu nhân chặn lại:– Cái việc tìm thánh thủy, già xin tri ân, chỉ vì Đà Ông...Lão nhân gù vội phân trần:– Hẳn là phu nhân trách cứ lão phu làm gián đoạn cao hứng...Nguyệt Hoa Phu Nhân cười lạnh, không đáp. Mặc dù lão nhân ngưng câu nói chờ bà ta xoa dịu một tiếng. Phu nhân không nói gì, lão nhân gù lại tiếp:– Phu nhân cũng nên lượng thứ cho lão phu. Đã lâu lắm rồi, lão phu không được nghe phu nhân buông nhả tháo, may mắn thay hôm nay lại có cơ hội lắng nghe âm diệu huyền, bất giác tâm thần phấn khởi, không kềm hãm được xúc cảm, ca lên mấy câu, hòa lại, thiết tưởng đó cũng là sự thông thường, bởi âm nhạc có sức truyền cảm nhiệm mầu...Nguyệt Hoa Phu Nhân trừng mắt, nhìn lão rồi nhìn qua Quan Sơn Nguyệt, trừng mắt thốt:– Già biết lắm, có kẻ thứ ba làm trò quỷ chi đó, chứ nếu không thì tiểu tử làm sao khống chế nổi áp lực của bản Ỷ Lan của già.Bây giờ Quan Sơn Nguyệt mới vỡ lẽ. Thì ra, sở dĩ chàng giữ sự bình tịnh được là nhờ lão nhân gù đã phá hấp lực của điệu đàn. Thoạt đầu, chàng nghe tiếng đàn, như xói lỗ tai, suýt vùng lên, nhưng liền sau đó, có tiếng ca đâu đây vọng tới, tuy nhỏ song nghe rất rõ, tiếng ca rất dịu, xoa dịu ngay niềm khó chịu do tiếng đàn gây lên. Nhờ thế, chàng thản nhiên được, trái lại còn khoan khoái đến nở nụ cười sung sướng.Lão nhân gù thốt:– Bản Ỷ Lan là một bản êm dịu, nhưng lúc dạo lên, phu nhân tỏ lộ cái ý sát phạt. Do đó, lão phu mạo muội...Nguyệt Hoa Phu Nhân lạnh lùng:– Đà Ông bứt đứt dây đàn của già!Lão nhân gù mỉm cười:– Lão phu biết là phu nhân phẫn nộ, bắt buộc phải phát xuất «Chấn Thiên Thần Âm», tuy biết đó là hạ sách, song không còn cách nào khác hơn!Phu nhân hừ một tiếng:– Đà Ông khách khí quá đi thôi! «Chấn Thiên Thần Âm» dù lợi hại, vẫn chẳng làm gì nổi Đà Ông...Lão nhân gù lại cười:– Phu nhân khỏi phải đấu khí với lão phu, bởi lão phu có muốn tranh hơn giành thắng với phu nhân đâu? «Chấn Thiên Thần Âm» vốn là một bản bất tường, gây thương tổn cho thiên hạ mà phu nhân bình nhật lại tu tâm dưỡng tánh, thiết tưởng không nên dạo đến khúc đàn đó!Nguyệt Hoa Phu Nhân toan phát tác. Nhưng, bà có ý đắn đo, chừng như bà có đố kỵ lão nhân gù mấy phần, sau một phút, bà dằn cơn uất, lấy lại bình thường.Đoạn, bà lạnh lùng thốt:– Đà Ông đến đây, chỉ để mang thánh thủy đến cho già, hay còn chỉ giáo điều chi nữa chăng?Lão nhân gù chỉnh nghiêm thần sắc:– Ngoài việc đem thánh thủy đến cho phu nhân, lão phu còn muốn cho phu nhân biết là đã khám phá ra sự tình.Phu nhân biến sắc mặt, hấp tấp khoát tay, bảo bảy thị giả bước ra ngoài.Cầm Khiêu đến gần Quan Sơn Nguyệt, định lôi chàng ra luôn nhưng lão nhân gù vội ngăn:– Để hắn ở lại đó!