Một buổi sáng nóng nực và khu thung lũng như cháy khô. Khu đường hôm trước bị cấm hôm nay đã thông và phía trước là những làn đường rộng rãi nhưng vẫn còn lởm chởm đầy gạch đá. Milo vừa đi vừa chửi thầm trên đường.Chúng tôi đến trường cao đẳng chậm hơn dự kiến mười phút. Khi chúng tôi đến lớp học thì cũng vừa lúc sinh viên cuối cùng vào lớp.Milo nói:- Khỉ gió, đến thật đúng lúc.Chúng tôi leo cầu thang lên khu giảng đường. Tôi đứng ngoài cửa còn Milo đi lên phía bảng.Phòng học không rộng lắm chỉ có bàn giáo viên và các ghế gấp cho sinh viên. Ngoài ra,không còn thiết bị, dụng cụ giảng dạy nào khác.Trong lớp chỉ có mười sinh viên, tám nữ và hai nam. Một sinh viên là bà già khoảng hơn sáu mươi tuổi, số nữ còn lại đều trẻ trung. Cả hai người đàn ông đều ở tuổi bốn mươi, một người da trắng còn người kia là người Tây Ban Nha. Gã da đen ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi một thoáng rồi lại chúi xuống cuốn sách trước mặt.Milo dùng que chỉ chỉ lên bảng và nói:- Hôm nay ông Jones bận và tôi sẽ giảng thay ông ấy. Tên tôi là Sturgis.Tất cả các cặp mắt đổ dồn về anh trừ gã đang đọc sách.Một trong những cô gái hỏi:- Ông ấy có khoẻ không? - Cô ta có mái tóc đen, dài, khuôn mặt hơi mỏng nhưng khá xinh xắn. Bộ ngực tương đối đồ sộ, cặp môi trang điểm hơi loè loẹt.Dù sao thì trông cô ta hôm đó cũng khá hơn trong bức ảnh hồ sơ sinh viên.Milo nói:- Không thực sự khoẻ lắm, Kristie.Cô ta há hốc mồm vì ngạc nhiên khiến những sinh viên khác chú ý.- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Cô ta vừa hỏi vừa vồ lấy chiếc ví của mình.Milo thò tay vào túi và lấy ra chiếc phù hiệu cảnh sát.- Chính cô phải nói với tôi điều đó, Kristie.Cô ta sững sờ, các sinh viên khác ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Riêng gã đọc sách vẫn chăm chú với những dòng chữ.Tôi thấy Milo liếc gã ta rồi nhìn ra cửa.Kristie bắt đầu khóc.Milo nói:- Này, anh hở cổ kia!Gã đọc sách ngẩng lên chỉ một thoáng nhưng như thế cũng đủ.Vẻ mặt lạnh lùng. Tôi nhớ lại hình ảnh ông bố của Dick và Janes từ khoảng cách một nửa dãy nhà. Gò má rỗ, một vết sẹo trên trán, những hình xăm trên cánh tay.Gã ta đứng dậy và tôi nhìn rõ hơn những vết xăm trên tay. Nhặt sách vở của mình, gã ta bước ra khỏi phòng mà không thèm ngẩng đầu nhìn lên.Milo nói:- Này, hãy ở lại đã.Gã đàn ông dừng lại rồi bất ngờ ném những cuốn sách vào Milo và lao ra cửa.Tôi đón lõng sẵn ở đó và chặn gã lại, khoá hai tay.Hắn vùng ra bằng tất cả sức lực khiến tôi ngã lăn ra sàn nhà nhưng vẫn kịp tóm chân hắn làm hắn ta cũng ngã đè lên tôi. Milo đè hắn xuống, tặng hắn một quả đấm vào mặt rồi xô xuống sàn nhà. Hắn vùng vẫy tuyệt vọng và không ngừng kêu gào chửi rủa.Milo khoá tay và dậm chân lên lưng hắn. Trong người hắn còn một ít tiền mặt, một con dao nhíp cán đen, một lọ thuốc và một chiếc ví loại rẻ tiền. Milo lôi trong đó ra ba chiếc bằng lái khác nhau.Milo hỏi:- Xem cái gì đây nào? Sobran K''Sebring Carl C và Raysem Clark Edward. Tên nào thật, thằng lợn? Tại sao mày lại mang những cái tên khốn nạn này?Gã ta không nói gì.Milo quay sang tôi:- Gọi cho trạm Denvonshire. Nói với họ là ta đã tóm được kẻ giết người và đọc cho họ tên đầy đủ của Dawn Herbert.Gã đàn ông buột miệng:- Nhảm nhí.Một cô sinh viên trẻ khoảng hai mươi hai mốt tuổi chạy ra cầu thang kêu cứu:- Kristie bị ngất rồi.Milo nói:- Nói với cô ta là tôi sẽ vào ngay.- Vâng, nhưng Karl đã làm gì?- Chuyện riêng thôi, cô không cần biết.Gã đàn ông gầm gừ gì đó khiến cô bé giật mình.Milo vẫn dậm chân lên lưng hắn:- Im ngay!Milo dịu giọng nói với cô sinh viên tóc hung"- Không có gì cả... cứ vào trong và chờ tôi.- Đây không phải là chuyện đùa đấy chứ, thưa ông?- Ý cô muốn nói gì?- Một trò đóng giả. Thầy Jones thường làm như vậy để thu hút sự chú ý.- Chắc chắn là ông ta thường làm như vậy rồi. Nhưng hôm nay thì không. Rồi cô sẽ biết.