Lưu Triết đã nghe cho tôi ba cú điện thoại. Một của Lâm Việt Sanh, một của Cao Mục Địch, còn một là của một cô gái không chịu nói tên, tôi đoán rất có thể là Bạch Lộ. Triết không hỏi tôi người con gái đó là ai, hắn chỉ cho tôi biết là Tiền Bán Tử có cho người mang đến một tập bản thảo với tám trăm đồng tiền nhuận bút. Bản thảo để trên bàn viết của hắn, còn tiền nhuận bút thì cho hắn vay tạm. Tôi định mang trả lại ông ta, nhưng tiền nhuận bút Triết đã tiêu mất rồi. Tôi đành phải vào phòng hắn để lấy tập bản thảo. Mở ra xem, thì thấy Triết đã sửa khá nhiều rồi, có cả phê bình cho thêm ý kiến nữa. Thế này thì làm sao mà trả lại ai. Đến đọan cô gái chài lưới trừng trị con quỷ râu xanh kia xong, bắt đầu bước qua đọan đời mới tươi sáng hơn, tôi thấy khá ưng ý, thì Triết gạch bỏ cả, và còn chua vào “tầm thường, thiếu thực tế, cần phải viết lại”. Tôi thấy nhận xét của Triết cũng có lý, nhưng cái lý này lại không hợp với tiểu thuyết. Vì tiểu thuyết chỉ là bịa đặt, nhưng phải bịa làm sao cho người ta tin mới được. Những tình tiết mà người ta cho rằng không thể nào xảy ra được, thì cũng nên tránh để đừng làm độc giả xúc động quá đáng. Bút pháp này không phải tưởng tượng mà ra. Tuy rằng, thỉnh thoảng có vài điểm có vẻ loạn luân, nhưng không thể bôi xóa được cái giá trị tả chân của nó. Để bù trám khuyết điểm của mẩu truyện, tôi bắt đầu nghĩ ngợi, liên tưởng. Ví dụ như cô gái chài lưới cần gãy mất một chiếc răng, tôi sửa lại là bị tên lính say đấm gãy, như màn đấm đá mà tôi đã chứng kiến trên bãi biển vậy. Ngay khi tôi định viết vào thì chuông điện thoại reo vang. Trương Đức Sanh cằn nhằn trong ống nghe hắn bảo hôm qua hắn gọi hằng mấy cú điện thoại cho tôi mà tôi đi vắng, hắn lo Triết không chịu chuyển lời lại cho tôi. Giọng Sanh khẩn trương: Tôi có chuyện cần gặp anh gấp, nhưng lại không rảnh, nên đành phải bàn với anh trong điện thoại vậy! Tôi đùa: Có vụ án gì cần tôi giúp đó? Dạo này anh có gặp Bạch Lộ không? Hôm kia tôi có gặp nàng ở rạp hát, tin anh thắng ở trường đua chính do nàng cho tôi biết đấy! Thế thì tốt quá. Tôi không cách nào tìm ra nàng. Có liên quan gì đến ông thương gia Việt Nam mà anh đang điều tra đó không? Không, mà là việc của Cao Mục Địch! Anh có biết Mục Địch bị thất tình không? Hôm kia tôi gặp hắn, hắn cho biết cô bạn gái của hắn, không ngờ lại chính là Bạch Lộ. Tôi cũng có nghe lờ mờ như thế, nhưng hình như họ đã dứt khoát với nhau từ lâu rồi. Anh có biết nhà nàng ở đâu không? Biết, tôi có quen với cả mẹ nàng nữa. Thế thì tốt quá! Tốt lắm, việc này phải nhờ đến anh. Để xem có còn cách gì hơn không, bằng không thì phải bảo Bạch Lộ xác định long nàng. Mục Địch đã nhờ tôi tìm nàng, thứ tư Mục Địch đi Đông Kinh rồi, sáng nay hắn cũng có gọi điện thoại đến cho tôi biết cuộc hành trình của hắn. Được rồi, tôi bằng long giúp cậu, nhưng tôi không dám bảo đảm gì đâu. Như cậu biết, tôi và Bạch Lộ cũng không thân gì mà chuyện này lại không thể hỏi một cách trắng trợn. Anh cứ làm hết lòng là được rồi, tôi sẽ chờ tin của anh trong hai hôm. Phải cho rõ ràng nhé. Tôi đi Ma Cao về rồi tính sau. Đầu óc rối loạn, tôi không thể nào sửa bài được. Bỏ bút xuống, tôi định ra ngoài để dạo mát một vòng cho đầu óc được thanh tịnh hơn. Vừa mặc quần áo xong thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Lần này Việt Sanh, hắn ngượng ngập cho tôi biết là hắn đã gặp lại cô bạn gái của hắn rồi, và hắn hỏi tôi bao giờ rảnh để hắn sắp xếp địa điểm gặp nhau. Tôi cố hết sức nén xúc động và dặn Việt Sanh đừng nên nóng nảy, tốt nhất hắn nên hẹn với cô bạn hắn trước. Hai, ba hôm tới, lúc nào tôi cũng có thể đi với hắn được.