Sự thật sẽ lộ ra trước khi nó bị trù dập. Tục ngữ Hy Lạp Bố mẹ đã có hai người con trước khi tôi sinh ra, người con trai tên Charley và con gái tên Sonny. Gia đình tôi vẫn hạnh phúc đến khi Charley qua đời. Anh ấy chỉ mới 15 tuổi. Theo mẹ kể, đó là lý do vì sao tôi có trên đời này. Mẹ tuyệt đối tin không nên có con một nên đã mang thai tôi, dù khi đó bà khoảng 45 tuổi. Có thai trễ rất nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo mẹ có thể sinh non. Vì tôi kể được câu chuyện này nghĩa là mẹ đã thành công. Lớn lên trong bầu không khí ảm đạm về cái chết của Charley không phải dễ dàng. Mẹ đã vứt bỏ mọi thứ có liên quan đến Charley ngoại trừ một tấm ảnh, một tủ đầy giấy khen, mấy cái phù hiệu của hướng đạo sinh. Cạnh tranh với số giấy khen của Charley không đơn giản vì anh ấy học giỏi. Cuối cùng tôi phải bại cuộc. Thực ra, mỗi lần nhắc đến tên anh ta là mẹ khóc, còn bố tỏ ra chán nản. Chúng tôi hiếm khi đề cập đến vấn đề này. Chuyện xảy ra với Charley là thế này: Một ngày nọ, Sonny đi học về hỏi Charley muốn ăn gì vì bố mẹ đã đi vắng. Sonny chịu trách nhiệm nấu bữa tối. Charley nói bít tết. Mẹ có điện thoại về hỏi nhà có ổn không nhưng Sonny bảo không sao. Chị nấu xong bữa tối thì lên phòng Charley, nhưng anh ta đã chết từ lúc nào không biết. Sonny buộc phải ở cùng cái xác cho đến khi bố mẹ về nhà. Sau chuyện này, mọi người trong nhà đều tự hiểu không nên nói về nó. Khi tôi lớn, mẹ kể Charley chết do nhiễm trùng đường hô hấp nhưng không có kháng sinh vào lúc đó. Tôi quên mất câu chuyện cho đến nhiều năm sau, khi gặp một người lên đồng tên Alex. Giống như nhiều người dân New York hiếu kỳ, tôi nghi ngờ về quyền lực của người này. Lúc đó, tôi không được nghiêm túc lắm chỉ muốn dò hỏi cho biết. Tôi cho ông ta biết rất ít thông tin và không cho biết gì về mình. Tôi ngồi đối diện với ông ấy và nói ra vẻ thách thức: “Tiếp tục đi.” Ông ấy bảo lúc nào cũng có hai linh hồn đi với tôi. Một cái của người đàn ông có mái tóc trắng, đội mũ 10-galông và có mùi rất khó chịu. Mô tả này trùng khớp với bố tôi. Dù ông ấy chưa bao giờ đến Texas và trông giống một thương nhân giàu có khu Manhattan, đó là chiếc mũ ông rất thích. Còn về cái mùi khó chịu, bố tôi hút nhiều xì gà Garcia Vega Regalia và thật sự luôn có mùi ấy trên người. Alex nói linh hồn kia của một thiếu niên khoảng 15 tuổi. Ông thấy có một vệt đỏ mảnh xuyên qua tim. Tôi rất ngạc nhiên. Chưa ai nói với tôi về tim của Charley. Alex hỏi có gì sai vì trông tôi rất ngạc nhiên. Tôi không nói ông ấy nhầm vì tin này khá mới với tôi. Tôi chỉ nói: “Ông có chắc không?” Ông ấy lại thẫn thờ và nhắc lại rằng có một vệt đỏ chảy xuống từ tâm trái tim, khẳng định không thể sai. Mẹ tôi là người rất tiến bộ, bà sẵn sàng kể mọi kinh nghiệm nếu có bất thường. Khi tôi nói về bố, mẹ rất ấn tượng. Ai lại có thể đoán được chiếc mũ 10-galông? Đó là thói quen ít thấy ở thành phố New York. Mẹ nói: “Nhưng ông ta đoán sai về Charley. Anh trai con chết vì bệnh tim.” Đầu dây bên kia bỗng hoàn toàn im lặng. Mẹ lấy lại bình tĩnh nói cho tôi biết sự thật. Charley sinh ra có một dị tật bẩm sinh ở tim. Tại khe hở giữa các khoang tim có một lỗ nhỏ. Nó vẫn bình thường cho đến khi anh ấy bước vào tuổi dậy thì. Đáng lẽ cái lỗ đó phải đóng nhưng nó lại mở. Charley trở nên ốm yếu và sống hầu hết thời niên thiếu trên chiếc xe lăn. Trình độ y học lúc đó đành bó tay, họ không thể phẫu thuật tim. Mẹ thở dài nói: “Mẹ không kể vì lo con sợ không dám có con.” Nhưng lúc đó tôi đã có một con trai nên nó không còn là vấn đề nữa. Con trai Evan của tôi không có dị tật ở tim. Hai người con của chị tôi cũng vậy. Bây giờ tôi thấy khó chịu về cách giấu giếm sự thật của mẹ. Bản tính trẻ con trong tôi cảm thấy bị phản bội, tức giận vì mình bị nói dối về Charley. Vì đã làm mẹ nên tôi hiểu họ có bản năng bảo vệ người con khỏi mọi nỗi đau có thể xảy ra. Mẹ không nghĩ mình đã lừa dối mà chỉ biết rằng đang bảo vệ tôi. Tôi tin một trong những thách thức mà chúng ta phải đối mặt là: làm sao vừa làm một người mẹ, vừa làm một người thành thật cùng một lúc. Giống như đi giữa một vệt đỏ mảnh, chúng ta phải tìm chỉ dẫn trong trái tim chính mình. Carol Moser