ETAGAYA, TOKYO: BÍ ẨN NGÔI NHÀ CÓ DỚP Ai đã mua mảnh đất xúi quẩy sau khi cả gia đình tự sát? Điều gì đang diễn ra ở khu phố có máu mặt này? (Trích tuần báo _______, ngày 7 tháng Mười) Dân địa phương gọi lô đất ở số __, 2-chome, Setagaya là "nhà có dớp". Nằm ở khu dân cư yên tĩnh, lô đất tuyệt đẹp rộng hơn 1000 mét vuông quay về hướng Nam này rõ ràng là một địa điểm xây nhà lý tưởng, song những ai hiểu biết đều nhất trí với nhau một điểm: có cho không lô đất này họ cũng chẳng dám nhận. Lý do rất đơn giản: bất cứ ai từng sở hữu cơ ngơi này, không có ngoại lệ, đều gặp số phận thảm khốc. Điều tra của chúng tôi cho thấy, từ đầu thời kỳ Chiêu Hòa, năm 1926, không dưới bảy chủ nhân - người cư trú ở ngôi nhà này đều đã kết liễu cuộc đời bằng cách tự tử, đa số treo cổ hoặc dùng hơi ngạt. [Lược bỏ chi tiết các vụ tự tử] Công ty rởm mua đất xúi quẩy Vụ việc gần nhất, khó lòng được xem là một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên, là vụ ám sát - tự sát của gia đình Kojiro Miyawaki [ảnh], chủ nhân của chuỗi nhà hàng tiếng tăm Rooftop Grill có đại bản doanh ở Ginza. Cách đây hai năm Miyawaki đã bán toàn bộ nhà hàng của mình và tuyên bố phá sản vì nợ một khoản kếch xù, nhưng sau đó ông bị một số chủ nợ kiện vì có liên quan đến tội phạm có tổ chức. Cuối cùng, hồi tháng Giêng năm nay, Miyawaki đã dùng thắt lưng để siết cổ cô con gái mười bốn tuổi là Yukie khi cô này đang ngủ tại một nhà trọ ở thành phố Takamatsu, sau đó ông cùng vợ là Natsuko tự treo cổ bằng sợi dây thừng họ mang theo để dùng vào mục đích này. Cô con gái cả của nhà Miyawaki, lúc đó là một nữ sinh trung học, thì đang mất tích. Khi Miyawaki mua cơ ngơi này vào tháng Tư năm 1972, ông cũng đã nghe những tin đồn gở về khu đất, nhưng ông chỉ cả cười, gạt đi mà tuyên bố: "Đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi". Sau khi mua lô đất, ông cho phá dỡ ngôi nhà bỏ trống để lâu ngày và san phẳng lô đất. Để cho an toàn, ông mời một tu sĩ Thần đạo đến để xua đuổi tà ma lẩn quất, chỉ sau đó ông mới xây căn nhà mới hai tầng. Sau đó mọi chuyện diễn ra êm đẹp. Gia đình sống bình yên. Hàng xóm thảy nhất trí rằng nhà Miyawaki có vẻ rất hòa thuận, các cô con gái trông sáng láng và hạnh phúc. Nhưng mười năm sau, số phận gia đình này đã có bước ngoặt bất ngờ, thảm khốc. Miyawaki bị mất nhà vào mùa thu năm 1983. Trước đó ông đã đem thế chấp căn nhà, nhưng do các chủ nợ tranh cãi với nhau về thứ tự bồi hoàn nên việc thanh lý cuối cùng đã phải đợi đến khi tòa phân xử vào mùa hè năm ngoái để mở đường cho việc bán lô đất. Ban đầu lô đất được một công ty bất động sản lớn ở Tokyo là ____ Land and Buildings mua với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường hiện nay. Công ty đã tiến hành san phẳng căn nhà của gia đình Miyawaki rồi tìm cách bán như là lô đất trống. Là cơ ngơi số một ở khu Setagaya, lô đất được rất nhiều người quan tâm, nhưng mọi cuộc đàm phán đều tan vỡ khi người mua nghe nói đến chuyện xúi quẩy liên quan đến lô đất. Theo lời ông M phụ trách bộ phận bán hàng của ____ Land and Buildings: "Vâng, dĩ nhiên chúng tôi có nghe những chuyện không hay liên quan đến lô đất này, nhưng nói gì thì nói đây vẫn là một địa điểm tuyệt vời, trong khi dạo này ai cũng ra sức tìm cho bằng được những cơ ngơi hạng nhất, thành thử chúng tôi cho rằng nếu định giá đủ thấp thì vẫn có người mua. Chúng tôi vẫn đang lạc quan. Từ khi chúng tôi đưa căn nhà ra rao bán trên thị trường nó vẫn chưa nhúc nhích. Thiên hạ không quan tâm đến giá cả - hễ nghe nói đến mấy câu chuyện kia là họ rút lui ngay. Rồi lại còn chẳng đúng lúc chút nào nữa! Gia đình Miyawaki tội nghiệp tự vẫn hồi tháng Giêng, thế là báo chỉ thảy đều nhắc tới khu đất. Nói thật, chúng tôi chẳng biết làm gì với nó nữa". Cuối cùng lô đất cũng bán được hồi tháng Tư năm nay. "Xin đừng hỏi tôi người mua là ai hay mua giá bao nhiêu", ông M nói, nhưng theo nguồn tin không chính thức từ công ty, ____ Land and Buildings đã phải bán lô đất với giá thấp hơn nhiều so với giá rao ban đầu. Thà chịu lỗ một khoản chấp nhận được còn hơn cứ tiếp tục trả lãi ngân hàng cho một cơ ngơi chẳng bao giờ bán được. "Dĩ nhiên những người mua biết rõ họ đang làm gì", ông M nói. "Chúng tôi không có thói quen lừa khách hàng. Chúng tôi đã giải thích trước mọi chuyện. Dù đã biết toàn bộ lịch sử lô đất nhưng họ vẫn mua". Điều đó dẫn chúng tôi đến câu hỏi ai là người mua một mảnh đất xúi quẩy như vậy. Cuộc điều tra hóa ra khó khăn hơn chúng tôi tưởng nhiều. Theo sổ đăng bạ quận, bên mua là một công ty có văn phòng ở quận Minato tên gọi là Akasaka Research, tự nhận là chuyên "nghiên cứu và tư vấn về kinh tế", mục đích của họ khi mua lô đất được ghi là "để xây nhà ở cho nhân viên". Trên thực tế "nhà ở cho nhân viên" đã được xây vào mùa xuân này, nhưng bản thân công ty là một "công ty trên giấy" điển hình. Chúng tôi đã đến thăm địa chỉ Akasaka 2-chome ghi trên hồ sơ nhưng chỉ thấy một tấm biển nhỏ đề "Akasaka Research" trên cửa một văn phòng trong một tòa nhà nhỏ chuyên cho thuê văn phòng, và khi chúng tôi bấm chuông thì không ai trả lời. Kín cổng cao tường "Nhà ở trước kia của nhà Miyawaki" nay được bao quanh bằng một bức tường cao hơn bất cứ bức tường nào của các nhà lân cận. Nó có một hàng rào sắt rất to, chắc chắn, đen sì được xây để làm nản lòng bất cứ ai muốn nhìn trộm [xem ảnh], trên một trụ cổng có gắn máy quay video. Chúng tôi đã thử bấm chuông nhưng không ai trả lời. Hàng xóm có nhìn thấy một chiếc Mercedes 500SEL có cửa sổ màu sẫm ra vào mỗi ngày vài lần, ngoài ra không có dấu hiệu nào khác cho thấy có người vào kẻ ra, cũng không nghe thấy một âm thanh nào phát ra từ trong nhà. Việc xây dựng đã bắt đầu từ hồi tháng Năm nhưng luôn luôn diễn ra sau hàng rào cao nên hàng xóm không hề biết ngôi nhà trông ra sao. Nó được xây với tốc độ không thể tin được: từ khi khởi công đến lúc hoàn thành chỉ mất hai tháng rưỡi. Một nhà cung cấp thực phẩm trong khu vực mà lúc đó vẫn hay cung cấp bữa trưa cho công trường nói với chúng tôi: "Bản thân tòa nhà luôn luôn giấu kín sau một bức rèm bằng vải, nên tôi không nói chắc được, nhưng nhà không to lắm, chỉ một tầng thôi, như cái hộp bằng bê tông, giản dị lắm. Tôi nhớ khi đó mình đã nghĩ họ đang xây cái gì đó kiểu như lán tránh oanh kích. Nó trông chả giống một căn nhà bình thường mà những người bình thường vẫn sống, nhỏ quá lại không đủ cửa sổ. Nhưng nó cũng chẳng phải nhà làm việc nữa. Những người thiết kế vườn có đến trồng một số cây cối trông thật sự ấn tượng khắp cả lô đất. Cái vườn ắt là ngốn bộn tiền". Chúng tôi đã thử gọi điện đến tất cả các hãng thiết kế sân vườn ở Tokyo, rốt cuộc mới tìm được người đã làm việc trên "cơ ngơi trước kia của nhà Miyawaki", nhưng chủ nhân không thể nói gì với chúng tôi về bên đã thuê họ làm. Công ty xây dựng đã cung cấp cho họ một bản đồ khu vườn và lệnh viết tay chỉ thị phải bố trí một khu vườn đẹp, chỉn chu. "Giá thầu chúng tôi đưa ra khá cao, nhưng họ chấp nhận mà chẳng hề mặc cả". Hãng thiết kế sân vườn cũng kể với chúng tôi rằng trong khi họ làm việc trong khu vườn, một hãng chuyên đào giếng đã được mời tới để đào một cái giếng sâu. "Họ dựng một giàn giáo ở góc vườn để móc bùn lên. Tôi quan sát được công việc đó khá rõ vì lúc đó tôi đang trồng một cây hồng vàng ở gần đó. Họ đang đào một cái giếng cũ đã bị người ta lấp lại. Nó vẫn còn nguyên cái thành giếng bằng bê tông lúc đầu. Hình như họ cũng không phải mất công lắm, vì người ta chỉ mới lấp gần đây thôi. Điều lạ là giếng không có nước. Thật ra cái giếng đó ngay từ đầu đã cạn, giờ người ta chỉ phục hồi nó về tình trạng ban đầu mà thôi, thành thử làm sao có nước được. Tôi không biết, kỳ quặc lắm, họ làm vậy ắt phải có lý do đặc biệt nào đây". Đáng tiếc là chúng tôi không xác minh được công ty nào đã đào cái giếng, nhưng chúng tôi đã xác định được rằng chiếc Mercedes 500SEL là sở hữu của một công ty lớn chuyên cho thuê, có trụ sở tại quận Chiyoda và chiếc xe đã được một công ty ở quận Minato thuê trong thời hạn một năm, bắt đầu từ tháng Bảy. Công ty cho thuê không thể tiết lộ cho chúng tôi danh tính của khách hàng, tuy nhiên, xét sự trùng hợp của các sự kiện thì hầu như chắc chắn đó là Akasaka Research. Chúng tôi có thể chỉ ra rằng mức phí để thuê một chiếc Mercedes 500SEL trong vòng một năm dự kiến vào khoảng ____ Yên. Công ty này thường cho thuê xe kèm cả lái xe, nhưng chúng tôi không thể xác định riêng chiếc Mercedes 500SEL này thì có được thuê kèm lái xe hay không. Người dân khu lân cận không mấy nhiệt tình nói chuyện với chúng tôi về "căn nhà có dớp". Khu vực này vốn không được tiếng là niềm nở hiếu khách, và hầu hết người ta có vẻ như không muốn dây vào. Ông A, dân địa phương nói với chúng tôi: "Tôi thường căng mắt ra, cố hình dung xem họ là ai khi họ tới đây lần đầu tiên, nhưng tôi tin chắc họ không phải là bọn xã hội đen hay một tổ chức chính trị. Ít người ra vào quá nên khó là hai thứ đó được. Tôi không hiểu lắm. Đúng là họ hơi quá kín cổng cao tường thật, nhưng tôi chẳng có lí do gì để phàn nàn cả, mà chắc hàng xóm khác họ cũng chẳng bận tâm gì giống như tôi thôi. Thế còn tốt chán thay vì cứ để cái nhà ấy bỏ hoang với bao nhiêu là lời đồn đại quái gở." Dẫu vậy chúng tôi vẫn muốn biết ai là chủ nhân mới và cái "Ông X" này dùng lô đất này vào mục đích gì. Bí ẩn càng lúc càng bí ẩn.