ác bạn thử đoán xem: “Đêm ở đâu ngắn nhất?”. Không đoán nổi đâu! Đêm ngắn nhất là ở dưới tàu điện ngầm. Trên mặt đất là ban đêm, nhưng ở tàu điện ngầm lại sáng như ban ngày. Chỉ có điều hơi tĩnh mịch một chút. Và kìa, chiếc tàu cuối cùng đã chạy trên đường ray. Trong toa tàu trống trải có một người đang thiu thiu ngủ. Người công dân nhỏ bé đó ngủ thật là say. Chiếc áo khoác trùm lên đầu. Chỉ có cái mũi dài cứ thò ra ngoài thở phì phò nghe ngóng “Phì phò! Phì phò! Chúng mày ở đây! Chúng mày ở đây!” Thực ra, thì đấy cũng là do chúng ta tưởng thế thôi. Người công dân nhỏ bé này đang ngủ đấy. Cứ nhìn ông ta thì biết. Ông ta rõ ràng là đang ngủ! Còn con tàu chạy rất vội vã. Nó còn đi vượt qua mấy ga nữa. Nhưng loa truyền thanh đã vang lên. - Quý khách chú ý, tàu điện ngầm sẽ dừng lại ở đây. Cửa ga sắp đóng. Xin chào quý vị! Chúc quý vị một đêm tốt lành! Bút Chì và Khéo Tay bước xuống tàu và lẻn bò xuống dưới gầm một chiếc ghế dài nào đó. Trên sân ga lờ mờ tối, tựa như buổi hoàng hôn ở trên đường phố vậy. Những ngọn đèn sáng trưng đã tắt. Bởi vậy không một ai trông thấy việc làm của hai bạn nhỏ. Không một ai, trừ … Nhưng tôi vẫn chưa biết là ai đã trông thấy hai chú ấy. Những người quét dọn mặc áo choàng bước ra sân ga. Họ mở máy phun nước, quét dọn và lau rửa sân ga thật lâu. Sau đó họ bước lên chiếc thang tự động và lên mặt đất. Những người quét dọn đã đi khỏi rồi mà chiếc thang vẫn cứ chuyển động mặc dầu chẳng đưa ai lên xuống cả. Bác thường trực cho thang dừng lại, khóa cửa ga và đi về nhà. Trên sân ga chỉ còn những ngọn đèn đêm. Khéo Tay kéo Bút Chì ra khỏi gầm ghế và bảo: - Đến giờ rồi đây! - Ôi, tối quá, sợ quá! - Sợ quá! – Có một người nào đó nhai lại. - Ôi! – Bút Chì rung mình. - Ôi! – Có người nào đó trêu chọc. - Đừng sợ! – Khéo Tay sáng ý bảo: - Đây chỉ là tiếng vọng. Đừng sợ! - Sợ! Sợ! … - Tiếng vọng lặp lại. - Sợ sợ là. – Bút Chì nói thì thầm. - Cậu đừng để ý nữa. – Khéo Tay bảo. – Cậu vẽ đi. Họa sĩ tí xíu thò tay vào túi lấy bút chì màu. - Bị bắt rồi, lũ bồ câu nhỏ ơi! Ra là chúng mày ở đây! Tao đuổi theo chúng mày mãi! Ồ, tất nhiên đấy là thằng gián điệp Lỗ Thủng. Trong lúc những người quét dọn làm việc trên sân ga thì nó ngồi ở chiếc ghế dài bên cạnh. - Giơ tay lên! – Thằng Lỗ Thủng rút súng ra hét to. - Chạy mau, Bút Chì chạy mau! Khéo Tay nhanh trí lôi Bút Chì đi. “Tạch!...” Súng nổ.. “Tạch!...” Viên đạn bắn trúng ngọn đèn đêm. Bóng đèn vỡ tan tành. Xung quanh lại càng tối đen khủng khiếp. - Chạy mau! Chạy mau! – Khéo Tay kêu lên. Cả hai nhảy trên đường ray, chạy trong đường hầm tối đen. Dọc theo đường hầm này ban ngày các chuyến tàu vẫn thường vui vẻ lại qua. - Các chú chạy đi đâu đấy? Đứng lại! Tao đùa đấy mà! Khà-khà-khà! Tao đùa đấy! Đứng lại! Thuyền trưởng có lời hỏi thăm các chú đấy! Đứng lại ngay! Hú-hú! Các chú ở đâu rồi?! Thằng Lỗ Thủng la ầm lên rồi lắng tai nghe ngóng tiếng giày của hai bạn nhỏ. Nó bước chệch qua bên và ngã xuống đường ray. Nó rống lên: -Đồ khốn kiếp! Tiếng vọng đáp lại: “…khốn kiếp!”. Tên gián điệp bật dậy, vung súng lên. - Nhanh lên, Bút Chì ơi, nhanh lên! – Khéo Tay giục. Phía sau thằng Lỗ Thủng đang vừa chạy vừa hét: - Chúng mày đừng hòng chạy thoát! Đồ khốn kiếp! Chúng mày bị bắt rồi! Cứ thế cả ba đuổi nhau chạy trong đêm ngắn ngủi tới ga sau. Ở trên mặt đất, sáng sớm tinh mơ có một người thợ điện đi đến ga. Ông ta rút chìa khóa ở trong túi ra mở toang hai cánh cửa đúng lúc Bút Chì và Khéo Tay đang nhảy theo từng bậc cầu thang một để chạy lên trên. (Ban đêm các thang ở ga tàu điện ngầm không chuyển động). Thằng Lỗ Thủng cố đuổi theo mong tóm được chân một trong hai chú. Nó van nài: -Đứng lại! Đứng lại! Bảo mà! Cửa ga khóa rồi! Chúng mày hết đường chạy rồi! Hết đường rồi! Đừng hấp tấp, những chú bé khốn khổ kia! Để yên cho tao thở đã! Chao ôi, tao mệt quá! Thằng gián điệp kiệt sức ngồi phịch xuống bậc thang trên cùng để nghỉ. Bút Chì và Khéo Tay mặt mũi tái xanh tái xám đứng ngay trước mặt nó. Hết đường chạy rồi. “Thế là hỏng hết!” – Bút Chì nghĩ. - Hi-hi-hi! Hề-hề-hề! – Thằng Lỗ Thủng sung sướng. – Chao ôi, tao mệt quá! Nào ngồi xuống đây ta nói chuyện.Nói tất cả. Ôi, tao thương các chú quá! Hì-hì-hì! Này, chú mày, cái hộp rỗng này! Tao sẽ phá mày tung ra thành từng mảnh! Nó giơ ra cho Khéo Tay trông thấy cái tuốc-vít lấy cắp được của người thợ nguội vào hôm Khéo Tay nghĩ ra cách làm cần đuổi chim. Bỗng dưng sân ga sáng choang. Đó là người thợ điện đã bật đèn. Chiếc thang nơi thằng Lỗ Thủng đang ngồi bỗng chuyển đồng về phía dưới. Thằng Lỗ Thủng tức giận: -Đùa già mà ngốc thế này! Cứu tôi với! Dừng lại! Nhưng chiếc thang vẫn cứ mặc nhien đưa thằng kẻ cướp xuống dưới mỗi lúc một xa hai người bạn nhỏ mệt lử của chúng ta.