Triều Lôi vâng mật lệnh của Tử Nha kéo quân trở về phục lệnh tôi dinh của Thái Sư Văn Trọng. Thái Sư Văn Trọng hay tin, cho đòi vào hỏi:- Tây Kỳ động tĩnh thể nào?Triều Lôi thưa:- Chúng tôi đến Tây Kỳ thì Nam Cung Hoát dẫn quân ra khiêu chiến. Tôi ra đánh ba mươi hiệp sức vẫn cầm đồng. Vì trời tối nên hai bên phải thâu quân. Rạng ngày anh tôi ra binh, đánh Tân Giáp chạy dài, kế bữa sau tướng khác xuất quân, chưa phân thắng bại. Kể ra thì Tây Kỳ cũng chẳng khó đánh lắm đâu, ngặt một điều là Hàng Vinh không chịu phát lương, nên quân sĩ chẳng an. Lương thảo là tánh mạng nhơn mã, mà người không lương, ngựa không cỏ, còn đánh giặc làm sao được? Cực chẳng đã tôi phải về bẩm với Thái Sư, xin phát thêm lương thảo và tăng cường quân lính. Ðược như vậy mới thắng nổi Tây Kỳ.Văn Trọng ngẩm nghĩ một lúc lúc rồi hỏi:- Ngươi đi có hỏa bài, lệnh tiễn, vì sao Hàng Vinh chẳng chịu phát lương? Thôi, ngươi hãy đi xin thêm ba ngàn quân và một ngàn lương thảo qua Tây Kỳ ứng tiếp. Ta sẽ cho tướng theo sau.Triều Lôi tuân lệnh cứ làm y như vậy, không hề trễ nải, rồi lén đem gia quyến ra khỏi năm cửa ải thẳng đến Tây Kỳ.Người sau có thơ rằng: Ý niệm mưu cao ít ai bằngKhen ông Khương Thượng thiệt tài năng Gạt toi Văn Trọng thâu lương thảo Gia quyến Triều Lôi khỏi họa căn Khi Triều Lôi ra đi được bốn ngày, Thái Sư Văn Trọng mới xực nghĩ lại, nhủ thầm:- Hàng Vinh lẽ nào không phát lương thảo? Chắc cũng có duyên cớ chi đây?Liền lấy tiền xủ quẻ. Khi đoán ra được các việc, tức tối vô cùng vỗ án hét:- Quân phản phúc gạt ta. Ta không ngờ nên bị lầm rồi!Liền cho quân đến tư dinh hai tướng, thì quả nhiên gia quyến của hai tướng đã đi hết.Văn Trọng muốn đem binh rượt theo, nhưng nhắm Triều Lôi đi đã xa, không còn đuổi theo kịp nữa liền triệu tập các tướng lại, tõ bày mọi việc, và nói:- Triều Ðiền, Triều Lôi đã làm phản thì kế hoạch đề phòng của ta đối với Tây Kỳ đã bại lộ rồi. Nay phải động binh, chinh Tây mới kịp. Nhưng chưa biết nên sai tướng nào có đủ khả năng làm việc nầy.Kiết Lập và Dư Khánh đồng thưa:- Nếu muốn định Tây Kỳ trọn thắng thì chỉ có Trương Quế Phương, quan Tổng trấn ải Thanh Long cầm binh mới mong thành công.Văn Trọng khen phải, liền sai quân hỏa bài cầm lệnh tiển ta ải Thanh Long, truyền Trương Quế Phương cất binh chinh phạt Tây Kỳ, lại sai Thần Oan đại tướng quân là Khưu Dẫn ra trấn ải Thanh Long thế cho Trương Quế Phương .Nói qua Triều Lôi đem gia quyến đến Tây Kỳ, vào tưởng phủ ra mắt Tử Nha, thưa:- Tôi nhờ Thừa Tướng giập kế thần nên đem được cha mẹ vợ con đến đây hết, nay đã vào thành, chúng tôi xin đến tạ ơn Thừa Tướng.Kế đó thuật lại mấy lời Thái Sư Văn Trọng dặn. Tử Nha nói:- Ta liệu chắc Văn Thái Sư sẽ cử binh đến đánh Tây Kỳ vậy phải để phòng mới được.Giữa lúc ấy, tại ải Thanh Phong, Trương Quế Phương tiếp được hỏa bài của Thái Sư tức thì điểm mười muôn binh mã, khiến Phong Lâm làm Tiên phuông, chuẩn bị chinh Tây. Ðến lúc Khưu Ðẩu tới. Trương Quế Phương giao việc xong xuôi mới phát binh ra đi.Ðoàn quân tiến nhanh như gió, không bao lâu đã đến Tây Kỳ an dinh hạ trại.Tử Nha đang bàn luận với các tướng, bỗng nghe quân báo:- Trương Quế Phương dẫn mười muôn binh hạ trại cách cửa Nam môn mười dặm.Tử Nha hỏi Hoàng Phi Hổ:- Trương Quế Phương dụng binh thế nào?Hoàng Phi Hổ thưa:- Thừa Tướng đã hỏi tôi đâu dám giấu.Tử Nha nói:- Tướng quân với tôi cùng phò một chúa, ngại gì mà chẳng dám cạn lời?Hông-Phi Hổ nói:- Trương Quế Phương là tướng giỏi, võ nghệ siêu quần. Nhưng việc đó không đáng kể, chỉ sợ nó có tà thuật mà thôi.- Nó dùng phép gì mà gọi là tà thuật?Hoàng Phi Hổ nói: - Phép ấy lạ lắm! Lúc xông ra trận, hai bên đấu chiến với nhau, nếu Quế Phương biết được tên địch thủ thì nó kêu lên một tiếng, tức thì địch thủ nhào xuống ngựa mê man bất tĩnh. Vì vậy, nó ra trận bắt tướng như lấy đồ trong túi. Xin Thừa Tướng dặn những người nào ra trận chớ nên xưng tên, vì hễ nó biết tên là bị nó bắt sống ngay.Tử Nha nghe nói cau mày. Nhưng các tướng không ai tin cả, đồng nói rằng:- Có lẻ nào kêu tên mà làm cho đối phương chết ngất được? Nếu quả như vậy, nó kêu trăm tiếng cũng đũ bắt hết tướng Tây Kỳ này rồi?Kẻ nầy xầm xì, người kia cười châm biếm.Bấy giờ Quế Phương đã an dinh hạ trại xong, sai Phong Lâm ra trận.Phong Lâm vâng lệnh cầm đao lên ngựa đến thành khiêu chiến. Quân vào báo Tử Nha hỏi các tướng:- Ai dám ra đánh trận đầu. Cơ Thúc Càng là con thứ mười hai của vua Văn vương tánh nóng nảy, lại không tin có phép lạ như vậy, nên bước ra thưa:- Tôi xin xuất trận đầu cho.Nói rồi cầm thương lên ngựa khai thành thấy một tướng đứng dựa bên cây Thanh kỳ, tóc đỏ như máu, mặ!!!178_35.htm!!!
Đã xem 1913734 lần.
http://eTruyen.com