Tố Mai bực bội giật mạnh cánh cửa đến nỗi suýt nữa mất đà ngã lăn quay. Chợt cô hơi cau mày như cố nhớ ra một điều gì. Chiếc xe màu trắng sữa... gã đàn ông ngồi bên tay lái, gương mặt trông thật quen. − Em hãy cố nhớ xem đã gặp ông ta lần nào chưa? - Giọng Minh có vẻ lo lắng sau khi nghe Tố Mai kể câu chuyện vừa xảy ra. − Chiếc xe màu trắng và cải cách trêu chọc thì em đã bị một lần rồi, cũng ngay trước cửa nhà anh. Còn ông ta thì trông quen quá, nhưng em chưa nhớ ra... − Em uống nước đi. Có thể nó sẽ giúp em bình tâm lại và nhớ ra. − Thôi, em nhớ rồi! Cuộc gặp gỡ với Thanh Mai hôm nào trên bãi biển Vũng Tàu chợt hiện về. Và "kẻ kia" chính là người đàn ông đã đi cùng cô ta. Đúng rồi! Hôm ấy Tố Mai rất bực mình vì đôi mắt ti hí của lão cứ nhìn cô một cách lén lút. Nhưng tại sao lão lại biết Tố Mai ở đây? Do tình cờ trông thấy hay là có ai mách bảo? Vô lý quá! Chắc hẳn đây chỉ là một chuyện tình cờ thôi! − Dẹp lão già chết tiệt đó qua một bên đi. Em vào đây mà xem. - Minh đứng lên kéo Tố Mai theo. − Chuyện gì vậy anh Minh? Chàng trai không trả lời mà hơi mỉm cười. Tố Mai dáo dác nhìn quanh. Họ ra sau nhà. Tố Mai ngạc nhiên đến sững sờ. Cô không hình dung nổi có ngày mình đứng ngay dưới chân bức tường oan nghiệt... Ở nơi đây, trông nó cao vời vợi. − Hơn chục mét đấy, cô bé! Có lần anh đã định trèo sang... - Minh nói đùa. Tố Mai ngẩn người ra khi thấy dưới gốc cây ngọc lan già phủ đầy những bông hoa vàng nhạt, thơm ngát. Ông Dân đang đứng cạnh Kim Xuân, mắt đăm đăm nhìn lên bức tường. − Ba anh đang tập đi đấy, Mai ạ! Ông Dân đã trông thấy cô gái. Ông vẫy cô lại gần. − Con của ta, đến đây! 4 giờ chiều. Nắng lốm đốm vàng rơi trên một nửa mái đầu đã bạc của người cha, rơi cả vào ánh mắt lấp lánh của ông. Tố Mai đến gần. Ông khẽ vuốt tóc cô. − Con gái yêu quý! Bác đã biết cái gì mất đi khó mà tìm lại được. Và con người ta mỗi người chỉ sống có một lần! Nhưng với bác, mọi thứ đã trở thành ngoại lệ. Ngừng một chút, ông đưa tay kéo cả Kim Xuân lại gần mình: − Ta đã mất hai đứa con gái, nhưng Thượng đế đã đền bù: Cuộc sống thật công bình! Tố Mai kinh ngạc khi nghe những lời này, thậm chí cô không dám ngẩng lên nhìn mọi người. Vậy là cái điều mà cả nhà Tố Mai luôn nơm nớp lo sợ đã xảy ra. Nhưng mà ai đã nói với họ tin dữ ấy! Giọng ông Dân vẫn đều đều: − con đừng ngạc nhiên. Ba con đã nói tất cả ngay trước ngày mổ cho bác. Chú ấy bảo như thế sẽ tốt hơn và vết mổ sẽ mau lành. Điều này thì lạ lắm đây. Vậy mà chẳng nghe ba nói gì! Tố Mai nghĩ thầm, hay là ba muốn trắc nghiệm một điều gì? Bởi thường trước khi mổ, cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt cho bệnh nhân, đằng này ba lại làm ngược lại? − Kết quả đúng như lời chú ấy dự đoán. - Hai mắt ông Dân sáng lên khi nhắc đến người bạn thời thơ ấu của mình - Con xem đây, Tố Mai! Bác có thể tự đi mà chẳng cần gậy! Nói xong, ông buông hai cô gái ra và tập tễnh đi từng bước một. Tố Mai đưa mắt tìm Minh và giật mình khi thấy mắt anh đỏ hoe. Cô hiểu rằng giờ đây tất cả mọi lời an ủi đều khoét sâu thêm nỗi đau nên lặng lẽ quay đi. Những con người này thật lạ kỳ. Họ biết nén chịu khổ đau ngay cả khi không còn nén chịu được nữa. − Cháu về đây bác ạ! − Khoan đã, Tố Mai! Cho em cái này. Anh Minh bảo rằng em rất thích. Kim Xuân, hai tay vun đầy những bông ngọc lan vừa nhặt dưới gốc, trịnh trọng trao cho Tố Mai như trao một báu vật. Tố Mai nhìn Minh gật đầu rồi bảo Kim Xuân: − Những bông Ngọc Lan này thơm cả vào trong giấc ngủ của em đấy, chị có tin không? − Hẳn là vậy rồi! - Kim Xuân vui vẻ công nhận. Sực nhớ ra chuyện gì, đang đi Tố Mai bỗng dừng lại. − Ba em hỏi anh có muốn tiếp tục học nữa không? Hai mắt Minh sáng lên, nhưng sau đó vụt tối sầm trở lại. − Ba em giúp cha con anh như thế này thì đã quá đủ rồi. Em về nói lại với ba là anh rất biết ơn, nhưng... anh không dám làm phiền ông ấy nữa. − Tùy anh! Nhưng em thấy chuyện học là rất cần thiết. Vả lại, anh chỉ còn một năm cuối cùng. − Điều đó luôn giày vò anh Tố Mai à! Đôi khi anh cảm thấy buồn ghê gớm. Giá mà anh học hành đến nơi đến chốn thì có lẽ cuộc sống sẽ ít khó khăn hơn. Con người ta ai cũng có cái số. − Và rồi phải cam chịu à? − Khi nào có điều kiện anh sẽ tiếp tục. Chắc chắn là như vậy, anh hứa với em đấy. À, Tố Mai này, anh muốn nói một điều... − Có chuyện gì vậy? − Hay là... - Minh ngập ngừng - Thỉnh thoảng em hãy sang, bởi vì... anh Tiến biết trước đây anh và em quen nhau. − Chuyện em sang thăm bác thì can hệ gì đến anh ấy! - Tố Mai nhăn mặt - Hay là anh sợ... chị Xuân buồn? − Không... không... - Minh hốt hoảng kêu lên - Anh chỉ sợ anh ấy hiểu lầm. − Hiểu lầm thì có đấy, nhưng chuyện ấy qua rồi... − hai người nói chuyện gì mà nói mãi vậy? Kim Xuân vui vẻ kêu lên khi thấy Tố Mai còn đứng trước hiên nhà. Vị khách "trả miếng" ngay: − Nè, đừng có ghen đó nhé! Em chỉ bàn "đại sự" một tí thôi. Chị Xuân ơi! Anh Trường của em mê chị lắm đó. Biết Tố Mai trêu mình, Kim Xuân đỏ mặt: − Nói tầm bậy! − Thật mà! Anh ấy bảo ít thấy cô gái nào mặc áo bà ba duyên dáng như chị. Quả thật, nhìn Kim Xuân, người ta có cảm giác như cô sinh ra là để dành cho cái thứ trang phục này vậy. Với chiếc áo bà ba, Kim Xuân trông dễ thương, hiền hòa như một bông hoa đồng nội, lại vừa có vẻ gì rất cô đơn, lạc loài đến tội nghiệp! − Ngày mai có thể em sẽ không sang được. - Ra tới cổng, Tố Mai dừng lại bảo - Anh chị nói bác đừng mong em. − Đến phát ghen lên với em đấy, Tố Mai! - Kim Xuân không giấu vẻ ganh tị - Suốt ngày nghe ba nhắc đến em mà sốt ruột! − Thì cứ đi mà sốt ruột! Tố Mai vừa cười vừa mở rộng cửa vào. Giờ này chắc ở nhà đang đợi cơm, phải khẩn trương lên thôi! − Ê! Đi đâu đó? Tố Mai có cảm giác như chỉ chút xíu nữa trái tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Vẫn chiếc xe ấy, nhưng giờ đây bên cạnh gã đàn ông còn có cả cô bạn Thanh Mai đang chồm người ra khỏi xe, ríu rít gọi. − Đi đâu kệ người ta. - Tố Mai lầm bầm trong miệng. − Có chuyện gì vậy, Tố Mai? Nghe tiếng còi xe rồi thấy Tố Mai lựng khựng nơi cửa, Minh và Xuân bước đến gần cô hỏi: − Nhỏ bạn em... - Tố Mai ngập ngừng. Minh cũng đã nhận ra "cố nhân" nhưng giả vờ không thấy. Trong lúc đó thì Thanh Mai ném về phía anh chàng một cái nhìn sắc bén đến có thể cứa đứt đôi người ra. − Nhỏ Mai có rảnh không? Ông bạn của ta muốn mời mi đi uống nước... − Cám ơn! Nhưng ta chẳng việc gì phải đi với các người cả - Tố Mai tức tối trả lời. − Thì ít ra cũng phải lịch sự một chút chứ? Mi quên rằng chúng ta là "dân học ngoại ngữ" à? − Lịch sự với các người cũng bằng thừa! Nếu còn một chút lòng tự trọng thì hãy cuốn xéo đi! − Ta muốn cuốn xéo lúc này tùy thích. Đường phố này không của riêng ai... hì... hì... − Đừng cãi nhau nữa Tố Mai! Anh đưa em về. - Minh vừa nói vừa kéo tay Tố Mai bỏ đi. Cả hai nãy giờ bận cãi nhau với Thanh Mai nên chẳng để ý tới Kim Xuân và gã đàn ông trên xe. Thoạt đầu, Xuân không thấy lão, đúng hơn là không để ý vì bận theo dõi cuộc đấu khẩu của hai cô gái. Nhưng ngay sau đó bỗng nhiên cô cảm thấy gai gai dọc sống lưng. Cảm giác đó ngày càng rõ đến khi như có linh tính mách bảo, cô quay phắt về phía gã đàn ông trên xe... Cảm giác đã không đánh lừa Kim Xuân. Cô thấy đôi chân mình rủn ra chỉ chực quỵ xuống. Chính lão ta là kẻ đã "đi tìm may mắn" bằng cả cuộc đời con gái của Kim Xuân. − Ra là cô trốn ở đây! - Lão thò đầu ra cửa xe - Vậy mà tôi đã lùng kiếm cô khắp nơi... Kim Xuân thấy uất nghẹn. Lão nói như thể Xuân là một tên tội phạm! − hai người quen nhau à? - Thanh Mai ngạc nhiên quay sang đối thủ mới. Kim Xuân chưa kịp trả lời thì Minh đã về đến. Nét hoảng loạn trên gương mặt cô gái đập ngay vào mắt người yêu của cô. Minh hấp tấp hỏi dồn: − Có chuyện gì vậy Xuân? Sao em chưa vào nhà? Họ nói gì xúc phạm em hay sao? Người được hỏi chưa trả lời thì Thanh Mai đã đáp ngay. − Họ là chỗ quen biết cũ với nhau mà! − Ai? - Minh trừng mắt nhìn kẻ vừa nói. Cô ả tủm tỉm cười: − Thì... cô bạn của anh và ông bạn của tôi! Sao trông mặt anh tái mét thế kia! − Cô im đi! Đồ vô liêm sĩ! Minh nói như quát và kéo Kim Xuân vào nhà. Cô bị lôi đi chẳng khác nào một tên tội phạm bị bắt quả tang! − Để em đóng cổng... - Kim Xuân nói lí nhí. − Rồi sẽ đóng! Nhưng trước hết cô hãy trả lời tôi về những điều đã xảy ra. Có thật không? Mặt Minh tái xanh còn mắt Kim Xuân thì đầy nước mắt. Cô run rẩy cúi đầu: − Tha lỗi cho em... Câu nói đó như một lời xác nhận. Đất sụp dưới chân Minh. Chàng trai lảo đảo bước đi trên đôi chân như không còn là của mình nữa... Có lẽ đây là lần cuối cùng, Chúa đã giáng sự trừng phạt lên đầu những kẻ tôn đồ khốn khổ này! Sự trừng phạt đầu tiên - Đó là cái chết bất đắc kỳ tử của ông nội - Và bây giờ... một mình Minh phải gánh chịu tất cả những nỗi đau. Đành rằng ở đời có vay thì có trả, trước khi làm một việc gì đó ta phải nghĩ đến hậu quả của nó. Nhưng với Minh và Kim Xuân, họ có làm gì nên tội? Trong trường hợp này thì quả là Chúa đã không công băng!?