Hai người giật mình kinh hãi, họ chẳng ngờ trong sơn động lại có người cư trú, vội quay phắt lại nhìn, càng sửng sốt thầm nhủ:“Thật không ngờ trên đời lại có người cao thế này!”Chỉ thấy từ trong sơn động cao hơn trượng đang có một người khom lưng đi ra nên chưa biết là cao đến mức độ nào.Chỉ thấy người ấy bàn chân trần, bàn chân to gần ba thước, lưng quấn một mảnh da báo, hai đùi to như thân cây, hai tay buông thõng cơ hồ chạm đất.Người này thân hình da xanh đen bắp thịt gô cao khỏe mạnh, nhưng lạ thay, mặt y lại đỏ như máu, đôi mày rậm thẳng đứng như thép sợi, đôi mắt to tròn sáng rừng rực, mũi lân miệng cá, tóc dài phủ vai, tướng mạo hết sức hung dữ.Nhạc Nhạn Linh đẩy nhẹ Thái Phụng Tiên Tử ra, đứng lên nói:- Các hạ là người giữ sơn động này ư?Người khổng lồ mặt đỏ cất tiếng như sấm rền:- Không sai, các ngươi đến đây làm gì?Nhạc Nhạn Linh chợt động tâm, cười nói:- Muội muội tại hạ bị rết vàng cắn phải, định đến đây tìm thuốc giải độc, hẳn là trong động này có phải không?Thái Phụng Tiên Tử nghe Nhạc Nhạn Linh nhận mình là muội muội, trong lòng ngọt ngào khôn tả, cảm giấc ấy nàng chưa từng có bao giờ.Người khổng lồ không hề biết Nhạc Nhạn Linh nói dối, liền chững bước trố mắt nói:- Ngươi cũng biết trong động này có một con rắn mào gà ư?Nhạc Nhạn Linh chẳng rõ rắn mào gà như thế nào, nhưng biết chắc rắn ấy giải được độc tố của loài rết cánh vàng, bèn thầm nhủ:“Người này dường như không được thông minh, sao mình không dọ hỏi thứ gì trên mình rắn mào gà có thể giải độc?”Đoạn liền mỉm cười nói:- Rắn mào gà giải được bách độc, ai mà không biết.Người khổng lồ cả kinh:- Hay cho tiểu tử, thì ra ngươi cũng muốn tranh giành con rắn quý hiếm đó. Mỗ đã canh giữ ở đây ngót ba năm dài cực khổ, khó khăn lắm mới tìm được cửa hang, vậy mà ngươi lại định đến đây tranh giành. Hừ, ngươi cũng thật quá xem thường Huyết Diện Kim Cang này rồi!Dứt lời, mặt hằm hằm định cất bước ra ngoài.Thái Phụng Tiên Tử thấy vậy vội nói:- Ca ca, không được để cho y ra ngoài.Nhạc Nhạn Linh cũng nghĩ vậy, bèn quát to:- Đứng lại, nếu các hạ tiến thêm một bước, chớ trách tại hạ không khách sáo.Dứt lời đã vận dụng công lực vào song chưởng.Huyết Diện Kim Cang tự thị mình gân đồng da sắt đâu xem Nhạc Nhạn Linh vào đâu, nghe vậy toét miệng cười:- Hô hô hô, tiểu tử ngươi có giỏi thì hãy đánh vào người mỗ một chưởng thử xem.Trong khi nói vẫn tiếp tục sải bước đi ra.Nhạc Nhạn Linh thấy vậy quát to:- Muốn chết, xem đây!Dứt lời, một chiêu Thôi Song Vọng Nguyệt đã đẩy vào trong động.Do bởi vách đá chắn cản nên chưởng phong gom tụ, tuy Nhạc Nhạn Linh chỉ sử dụng sáu thành công lực, song uy lực vẫn hết sức khủng khiếp, Huyết Diện Kim Cang thản nhiên cười to:- Mỗ chả sợ đâu!Y quả không ra tay kháng cự, vẫn tiếp tục tiến bước. Chỉ nghe “bình” một tiếng vang rền, chấn động đến đá vụn rơi mù mịt.Song Huyết Diện Kim Cang vẫn thản nhiên cười nói:- Ồ, chưởng này cũng khá là mạnh đấy.Nhạc Nhạn Linh bàng hoàng, thầm nhủ:“Chưởng này tuy mình chưa sử dụng toàn lực, nhưng ít ra cũng mạnh trên vạn cân, trúng vào mình y chẳng những không thọ thương mà lại chỉ thoái lui hai bước, đây là võ công gì thế nhỉ?”Đoạn không dám khinh suất nữa, buông tiếng quát vang, tiến bước xuất chưởng và nói:- Hãy tiếp thêm một chưởng nữa thử xem!Dứt lời chiêu Huyết Vũ Tinh Phong đã được thi triển, chỉ thấy huyết quang chập chùng, không có cuồng phong, nhưng kình lực vô hình mạnh khủng khiếp.Bùng một tiếng rền rĩ, tiếp theo là Huyết Diện Kim Cang khẽ kêu ồ lên một tiếng.Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn, chỉ thấy lần này Huyết Diện Kim Cang bật lùi bảy tám thước, hai bàn tay to bè ôm lấy ngực, hiển nhiên cũng khá đau đớn.Nhạc Nhạn Linh phen này càng kinh hãi, thầm nhủ:“Sao Huyết Chưởng cũng không đả thương được y thế này?”Huyết Diện Kim Cang trố to đôi mắt tròn xoe nhìn Nhạc Nhạn Linh hồi lâu, không dám cất bước tiến tới nữa, bỗng như sực nhớ nói:- Động này thấp quá, mỗ đi đứng bất tiện, nhưng mỗ giữ ở cửa động thì ngươi cũng không giành được vật kia, trừ khi người vào đây đánh với mỗ một trận.Đọan quay người đi trở vào trong thoáng chốc đã mất dạng nơi khúc quanh.Nhạc Nhạn Linh không ngờ người ngốc thế này mà cũng biết cách giữ cây chờ thỏ, đành ngoảnh lại nhìn Thái Phụng Tiên Tử nói:- Cô nương, tại hạ đành phải đi vào mới được! Thái Phụng Tiên Tử hoảng kinh:- Không, Linh ca đừng vào, tiểu muội ở đây một mình sợ lắm.Rõ là chuyện lạ, nàng nữ sát tinh trời đất chẳng sợ này giờ đây lại sợ vớ vẩn, thật khó thể tin được.Nhạc Nhạn Linh đi đến gần nàng nói:- Chúng ta cùng vào!Ngay khi hai nàng phân vân do dự bỗng nghe Ngũ Nhạc Thần Quân quát to:- Lui ra!Rồi thì Nhạc Nhạn Linh khẽ hự lên một tiếng, quả bị đánh văng ra xa hơn trượng, nhưng cũng may là chưa tổn thương đến tạng phủ.Trận chiến ác liệt đến đây tạm dừng, Ngũ Nhạc Thần Quân cúi xuống nhìn bảy tám người thương vong trên mặt đất, đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng nói:- Chàng trai trẻ, lão phu đã lượng thứ cho ngươi một lần rồi.Nhạc Nhạn Linh mắt giăng đầy tia máu ghê rợn, hai tay đưa lên lại toan lao tới.Ngay khi ấy, bên tai bỗng vang lên một tiếng kêu như muỗi nói:- Nhạc Nhạn Linh khi tâm độc của ngươi chưa được giải trừ, Huyết chưởng khó mà phát huy được uy lực tối đa, chưa phải địch thủ của lão.Vả lại, lão ta hiện chưa lộ ác tích, nếu ngươi giết chết lão ta, hào kiệt võ lâm ắt sẽ tìm ngươi báo thù, ngươi nhẫn tâm khiến cho những đồng đạo giang hồ vô tội ấy hy sinh một cách vô nghĩa hay sao?TIếng nói vọng đến từ tám phương bốn hướng, khiến người không sao phân biệt được vị trí phát ra.Nhạc Nhạn Linh buông tiếng thời dài đau đớn, thầm nhủ:- “Đúng vậy, nhưng mình còn chờ được bao lâu nữa chứ?”Đoạn từ từ quay người bỏ đi, hai giọt nước mắt đã chảy dài trên má.Thiên Phụng bang chủ và Dao Trì Long Nữ thờ thẫn nhìn theo bóng sau lưng Nhạc Nhạn Linh cho đến khi khuất dạng, sau những tảng đá to, hai nàng rất muốn đến an ủi chàng nhưng thân phận lúc này khiến họ không thể làm như vậy được.Thần Toán Long Nữ cất tiếng nói:- Chúng ta hãy tìm chỗ nghỉ qua đêm trước, sáng mai hãy bàn tính đại sự.Mọi người nghe vậy, ngước lên nhìn trời, quả nhiên lúc này mặt trời đã lặn, bèn mỗi người với tâm trạng khác nhau đi tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi.Nắng tắt trăng lên, một ngày lại qua đi. Trên tảng đá Thái Phụng Tiên Tử rơi xuống, bỗng xuất hiện một thiếu niên áo đen đó chính là Nhạc Nhạn Linh.Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn xuống một mỏm đá cách khoảng trăm trượng lẩm bẩm:- Có lẽ nàng ta ở trên tảng đá kia, ta phải lên đó bằng cách nào để nàng ta không phát giác đây?Đột nhiên Nhạc Nhạn Linh cảm thấy một bàn tay đặt lên huyệt Bối Tâm, chàng giật mình kinh hãi, nhưng không còn tránh né được nữa, chỉ nghe một giọng âm trầm vang lên:- Lão phu nhớ ra ngươi là ai rồi, Nhạc Nhạn Linh!Nhạc Nhạn Linh cười khảy:- Diệp Thiên Lân, lão đã sớm biết Nhạc mỗ là ai rồi!Ngũ Nhạc Thần Quân cười lạnh lùng:- Không sai, nhưng ở tại đó lão phu không thể nói ra được!Bây giờ lão phu chỉ cần xô nhẹ là kể từ nay sẽ không cần phải lo âu về việc ấy nữa!Ngũ Nhạc Thần Quân khẽ cười:- Lão phu sẽ không giết ngươi đâu bởi vì Thấu Tâm Chưởng của lão phu giết người sẽ để lại dấu tích. Thế nhưng trên... hắc hắc trên cõi đời này chẳng ai là Thái Phụng Tiên Tử không dám giết, nên lão phu định mượn tay nàng ta diệt trừ hậu hoạn này cho lão phu. Nhạc Nhạn Linh kế này không tệ chứ?Nhạc Nhạn Linh tức giận, hít mạnh một hơi, vừa định xuất chiêu, bỗng nghe Ngũ Nhạc Thần Quân cười khảy:- Xuống đi thôi!Đồng thời đẩy xuống phía trước, Nhạc Nhạn Linh liền rơi thẳng xuống vực.Ngũ Nhạc Thần Quân đưa mắt nhìn bóng Nhạc Nhạn Linh rơi nhanh xuống, buông tiếng cười đắc ý, đoạn phi thân trở về đường cũ.Ngũ Nhạc Thần Quân đẩy rất mạnh, tuy Nhạc Nhạn Linh đã cố hết sức đề khí khinh thân song vẫn không sao hãm được đà rơi, thoáng chốc đã rơi xuống hơn năm mươi trượng.Lăng không quét mắt nhìn, chỉ thấy nơi tiếp giáp với tảng đá ấy lúc này Thái Phụng Tiên Tử đột ngột ôm con chim phụng đứng dựa vào vách núi trước cửa động dáng vẻ hết sức nhàn nhã.Nàng ngước đôi mắt ngập đầy sát khí lên nhìn thấy người rơi xuống là Nhạc Nhạn Linh, sát cơ bất giác lại tiêu tan, cúi xuống lẳng lặng vuốt ve chim phụng.Bình một tiếng, Nhạc Nhạn Linh đã rơi xuống đến, bởi đà rơi quá mạnh, chàng lùi sau hai bước mới đứng vững lại được.Thái Phụng Tiên Tử không ngẩng lên lạnh lùng nói:- Có lẽ các hạ đã bị người xô xuống đây!Nhạc Nhạn Linh tiến tới hai bước cười khảy nói:- Dù là ai xô thì Nhạc mỗ cũng phải xuống đây!Thái Phụng Tiên Tử nghe lòng ngọt lịm cười nói:- Vì sao vậy?Đoạn ngước đôi mắt đẹp mê hồn lên dịu dàng nhìn Nhạc Nhạn Linh.Nhạc Nhạn Linh không dám tiếp xúc với ánh mắt nàng, lạnh lùng nói:- Vì Nhạc mỗ nghe nói cô nương đã thọ thương.Dứt lời đã ngầm vận tụ công lực vào song chưởng.Thái Phụng Tiên Tử nhoẻn cười:- Thật không?Nhạc Nhạn Linh kinh hãi thầm nhủ:- “Nàng ta thông minh hơn người, quỷ kế đa đoan, e rằng khó mà lừa dối được nàng ta.”Lòng tuy kinh khiếp song vẫn cố phủ nhận:- Nhạc mỗ không bao giờ nói dối!Dứt lời lại tiến thêm hai bước.Thái Phụng Tiên Tử vẫn thản nhiên nhoẻn cười:- Không phải vì sợ bổn Tiên tử sát hại nên giả vờ như vậy chứ?Thật ra thì bổn Tiên tử không bao giờ làm hại các hạ đâu.Đó là những lời xuất phát từ đáy lòng, nghe thật cảm động.Nhạc Nhạn Linh nghe lòng nhói đau thầm nhủ:- “Nhạc Nhạn Linh hỡi, ngươi đây có phải hành vi của bậc trượng phu hay không?”Nhưng lại có một sức mạnh khác thôi thúc, khiến chàng chẳng thể không hành động. Thế là chàng lại tiến thêm hai bước, cười khảy nói:- Cô nương khinh thường Nhạc Nhạn Linh này đến vậy ư?Thái Phụng Tiên Tử càng nghe lòng ngọt hơn, dang tay ra nói:- Hãy ôm lấy tiểu muội, tiểu muội đã...Nàng chưa dứt lời, bỗng nghe Nhạc Nhạn Linh quát to:- Hãy tiếp chưởng.Dứt lời, một chiêu “Huyết Vũ Tinh Phong” đã bổ thẳng vào ngực Thái Phụng Tiên Tử.Thái Phụng Tiên Tử nằm mơ cũng chẳng ngờ Nhạc Nhạn Linh lại dối trá thế này, thật kinh hoàng kêu lên thành tiếng, luống cuống không biết ứng phó thế nào.Lẽ ra, với võ công của Thái Phụng Tiên Tử, cho dù sự việc xảy ra nhanh và đột ngột đến mấy thì nàng cũng thừa khả năng tránh khỏi, song lúc này thì nàng đành chịu bó tay, bởi vì nàng đã bị trúng độc.Nhạc Nhạn Linh vừa nghe tiếng kêu kinh hoàng của Thái Phụng Tiên Tử, bất giác rúng động cõi lòng, vội triệt hồi nửa phần chưởng lực.Chỉ nghe bình một tiếng vang dội, tiếp theo là một tiếng hự khẽ của Thái Phụng Tiên Tử, máu tươi từ miệng nàng tuôn ra xối xả.Nhạc Nhạn Linh thờ thẫn nhìn nàng ngạc nhiên thầm nhủ:- “Vì sao nàng lại không hoàn thủ thế nhỉ?”Bỗng con chim phụng trước mặt Thái Phụng Tiên Tử cất tiếng kêu ghê rợn, vỗ cánh toan lao bổ vào Nhạc Nhạn Linh, song Thái Phụng Tiên Tử đã gắng sức nói:- Phụng nhi, thương thế của ngươi chưa khỏi, không được vậy.Đoạn lạnh lùng đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh nói:- Bổn Tiên tử đã thọ thương, nhưng chưa chết ngay đâu, ngươi nên bồi thêm một chưởng là hơn.Nhạc Nhạn Linh đỏ mặt, lúng búng nói:- Tại hạ tưởng là cô nương nhất định kháng cự.Thái Phụng Tiên Tử cười khảy:- Không sai, nếu bổn Tiên tử mà từ trước, lúc này chắc chắn kẻ nằm xuống chính là người.Nhạc Nhạn Linh cả kinh:- Cô nương đã thọ thương từ trước rồi ư?Thái Phụng Tiên Tử cười khinh miệt:- Ngươi tưởng là mình tài giỏi lắm hay sao?Nhạc Nhạn Linh không tức giận, ngước mặt lên trời, giọng thiểu não nói:- Tại hạ tưởng đâu là mình làm một đại sự, chẳng ngờ mình bỉ ổi thế này, lại ra tay ám toán một người con gái yếu đuối đang thọ độc thương.Thái Phụng Tiên Tử nghe câu người con gái yếu đuối trên gương mặt trắng bệch bỗng phủ trùm sát cơ, lạnh lùng nói:- Nhạc Nhạn Linh, ngươi tưởng bổn Tiên tử cần ngươi thương hại hay sao? Hừ, chỉ tiếc là lúc này bổn Tiên tử không đề tụ công lực được, không thì bổn Tiên tử băm vằm ngươi ra làm muôn mảnh ngay.Nhạc Nhạn Linh tảng lờ như không nghe, vẫn tiếp tục lẩm bẩm:- Vì sao mình lại phải nhất định lo nghĩ cho những kẻ không hề quen biết kia, mình có nghĩa vụ gì cơ chứ?Mặt chàng bỗng lướt qua vẻ bình tinh, kiên quyết nói:- Mình phải cứu nàng, nhất định phải cứu nàng.Đoạn sải bước đi về phía Thái Phụng Tiên Tử.Thái Phụng Tiên Tử giận giữ quát:- Ngươi dám đến gần đây, ngươi dám...Nhạc Nhạn Linh tảng lờ, vẫn tiếp tục đi đến bên Thái Phụng Tiên Tử, co chân ngồi xuống định nắm lấy tay nàng.Thái Phụng Tiên Tử lúc này tột cùng căm hận Nhạc Nhạn Linh, nhưng khốn nỗi công lực đã tan, chẳng còn sức để đánh chàng, tức tối tung mình lên ôm lấy chàng, há miệng cắn vào vai.Thế nhưng khi nàng cắn toác bả vai Nhạc Nhạn Linh, máu nóng chảy vào miệng, nàng lại kinh hoàng nhả ra, bàn tay đấm vào Nhạc Nhạn Linh cũng theo đó dừng lại.Bỗng, một luồng sức nóng xuyên qua huyệt Bối Tâm chảy vào cơ thể, lan ra các kỳ kinh bát mạch, gom tụ chân khí tứ tán khắp người Thái Phụng Tiên Tử.Thái Phụng Tiên Tử tuy hết sức hiếu cường, nhưng dù thế nào nàng cũng là một người con gái, liên tiếp những ngày qua bị Nhạc Nhạn Linh làm nhục, giờ lại bị người ám toán, không còn dằn nén nỗi niềm tức tưởi trong lòng, nằm mọp trên lưng Nhạc Nhạn Linh khóc tức tưởi.Nhạc Nhạn Linh vội ngưng hành công, khẽ nói:- Cô nương hãy mau thử vận hành công lực, tại hạ giúp sức cho.Thái Phụng Tiên Tử hậm hực nói:- Ai cần giúp?Nhưng lại không rời Nhạc Nhạn Linh, vẫn nằm mọp trên lưng chàng.Nhạc Nhạn Linh buông tiếng thở dài trĩu nặng:- Ôi! Cô nương vô luận thế nào cũng phải kiên cường lên, không thì mối nợ tại hạ đã đánh cô nương, chẳng phải sẽ không bao giờ báo được hay sao?Thái Phụng Tiên Tử nghe lòng trĩu xuống:- Chết thì thôi, ai cần ngươi can thiệp vào?Nhạc Nhạn Linh đành nói:- Thôi được, tại hạ bằng lòng vào sức một mình cũng được!Đoạn hít mạnh một hơi chân khí, toàn lực truyền chân lực vào huyệt Bối Tâm Thái Phụng Tiên Tử.Thái Phụng Tiên Tử tuy miệng cự tuyệt, nhưng lại sợ Nhạc Nhạn Linh quá phí sức, cũng liền tự động vận công điều thương.Thời gian lặng lẽ trôi qua, chừng một bữa cơm sau, sắc mặt Nhạc Nhạn Linh với Thái Phụng Tiên Tử hoàn toàn trái ngược nhau.Thái Phụng Tiên Tử mở bừng mắt thương xót nhìn Nhạc Nhạn Linh đang nhắm mắt điều tức, dịu dàng nép vào lòng chàng, không dám động khẽ, ngoan ngoãn hệt như một chú cừu non.Nhạc Nhạn Linhnh bất giấc thầm khen:- “Tướng mạo thật là uy vũ!”Dao Trì Long Nữ với Thiên Phụng bang chủ vừa thấy lão nhân này, vẻ tức giận trên mặt đều liền tan biến, đồng thanh nói:- Thì ra là Ngũ Nhạc Thần Quân, thật không ngờ vì chút việc nhỏ nhặt này lại làm phiền lão nhân gia phải vất vả bôn ba.Nội qua lối xưng hô cũng đủ biết địa vị lão nhân này trên chốn giang hồ cao đến dường nào.Nhạc Nhạn Linh vừa nghe lão nhân này chính là Ngũ Nhạc Thần Quân liền cảm thấy như bị ngàn cân nện vào, bất giác thoái lui hai bước, mặt mày thất sắc.Ngũ Nhạc Thần Quân nói:- Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách! Lão phu tuy đã già nua mụ trí, song dẫu sao cũng vẫn là một phần tử trong giới võ lâm, trách nhiệm đâu thể nhẹ hơn người khác.Dứt lời đoàn người đã đi đến gần.Lúc này, phía kia cũng đã xuất hiện nhóm người của Dao Trì Long Nữ.Thiên Phụng bang chủ mỉm cười nói:- Chẳng hay Thần quân có cao kiến gì?Ngũ Nhạc Thần Quân không trả lời Thiên Phụng bang chủ mà quay sang Dao Trì Long Nữ hỏi:- Thái Phụng Tiên Tử bị Lệnh chủ đánh rơi xuống vực, chẳng hay đã chết hay chưa?Dao Trì Long Nữ đỏ mặt:- Dường như y thị chưa rơi xuống đáy cốc, có lẽ đã dừng lại trên một mỏm đá nào đó.Ngũ Nhạc Thần Quân nghiêm giọng:- Không thể để ả ta sống được, nếu ả ta còn sống trên cõi đời là chốn giang hồ e khó có ngày bình yên, hiện vấn đề bức thiết nhất là làm cách nào trừ khử ả ta.Hai nàng nghĩ thấy cũng đúng, nếu không, Thái Phụng Tiên Tử mà thương thế bình phục thì khó mà hạ thủ được nữa.Thần Toán Long Nữ đi đến gần, đưa mắt nhìn Ngũ Nhạc Thần Quân nói:- Thần quân định phái người đi phải không?Ngũ Nhạc Thần Quân trầm ngâm:- Lão phu quả có ý ấy, nhưng e là người đó chưa đến nơi đã thương vong dưới tay ả ta rồi.Thần Toán Long Nữ cười:- Cho nên cần phải phái một người mà y thị không giết chứ gì?Dao Trì Long Nữ và Thiên Phụng bang chủ nghe vậy đều cả kinh, bất giác cùng đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh, khi tiếp xúc với ánh mắt của chàng, hai nàng liền nghe lòng rúng động, thầm nói:- “Ánh mắt lạnh quá, đây là lần đầu tiên mình mới thấy!”