Có tiếng gõ cửa. Denisonde ra mở. "Ông Nam tước!" Nam tước De Coyne e dè. "Con trai tôi có đấy không?" Cô gật đầu. "Nhưng anh ấy đang ngủ, thưa ông". "Ô" Nam tước đứng ngoài cửa, ngượng ngập. "Xin lỗi, tôi quên. Mời ông vào nhà". "cảm ơn". Cô khép cửa lại, nhìn ông. Nam tước già đi nhiều. Khuôn mặt ông gầy, đầy những nếp nhăn, bộ tóc ông ngả xám và mỏng. "Ông không nhớ tôi à, thưa ông?" Nam tước lắc đầu. "Chúng ta đã có lần gặp nhau, hồi trước chiến tranh. ở nhà bà Blanchette". "Ồ vâng", nhưng nhìn thì cô biết là ông không nhớ. "Hồi đó chắc cô còn là một bé gái nhỏ". Cô mỉm cười. "Để tôi đi lấy cà phê cho ông. Rồi xem Robert đã dậy chưa". Khi cô mang cà phê tới, ông nói "Nếu nó ngủ, đừng đánh thức nó. Tôi đợi được". "Vâng, thưa ông". Robert đang ngồi trên thành giường. "Ai ngoài ấy?" Anh hỏi, nghi ngờ. "Anh đã bảo đừng hẹn hò gì cho đến khi anh đi" "Cha anh đấy". Anh phảy tay. "Bảo đi đi. Anh không muốn thấy ông ấy". Cô bất động. "Nghe thấy chưa?" anh quát lên, bỗng giận dữ. Cô vẫn bất động. Cuối cùng thì anh thua. "Ô, được rồi. Anh sẽ gặp. Giúp anh mặc quần áo đi". Ở lại một mình, Nam tước lấy thuốc lá trong chiếc hộp dài, mỏng bằng vàng, châm hút, nhấm nháp cà phê và nhìn quanh căn hộ nghèo nàn. Khi còn là thanh niên mới vào làm trong văn phòng của cha, ông đã dành nhiều năm cần thiết để có được một bề dày kinh nghiệm để có thể chiếm được lòng tin của người lớn. Đám trẻ ngày nay quá vội vã. Ông thấy được điều đó ở hầu hết các bộ phận trong nhà băng của mình, khi đi qua các văn phòng. Rõ ràng là chúng nhìn nhận những người trên với một ứng xử hoàn toàn khác. Cứ như thể chúng đã biết câu trả lời trước khi câu hỏi được đặt ra. Hơn một lần, ông đã nhận biết được những cái nhìn đầy hoài nghi và thách thức trong khoé mắt của chúng trước lệnh của ông. Điều gì làm ông nghĩ là ông luôn luôn đúng? Chúng như muốn hỏi. Điều gì làm ông nghĩ là ông biết tất cả? lẽ ra ông phải nhận ra từ lâu. Ông đã thấy điều đó trên nét mặt chính con cái mình khi chiến tranh nổ ra, và ông đã muốn chúng sang Mỹ. Chúng ở lại, cứ như thể không còn lựa chọn nào khác. Chúng không có khái niệm gì về vị thế của mình trong xã hội hay là bệ đỡ nào đã nâng chúng lên trên những dung tục của mâu thuẫn. Đấy là sự ma lanh của xã hội. Tự do, công bằng, hữu ái. Ngay cả người cách mạng cũng công nhận rằng có những khác biệt trong lòng xã hội của họ, rằng những khẩu hiệu ấy phải được ứng dụng khác nhau, cho từng mức độ. Giọng nói vẳng ra từ sau bức tường mỏng của phòng ngủ và ông lúng túng vặn điếu thuốc, nhìn quanh kiếm gạt tàn. Gần như kín đáo, ông dụi mẩu thuốc vào chiếc đĩa đựng tách cà phê rồi đứng lên, đến bên cửa sổ. Con phố nhỏ bên ngoài Pigalle nom thảm hại hơn ban đêm. Những bảng hiệu chạy điện trên các NightClub rực rỡ và đầy màu sắc trong đêm giờ đây xám xịt, nhếch nhác và buồn tẻ. Cống rãnh lấn đầy rác rưởi của đêm tối. Ông thấy một người đàn bà và một người đàn ông đi ra từ trong cổng phía đối diện. Người đàn bà nở nụ cười và mở ví ra, đưa cho anh ta mấy tờ giấy bạc, hôn lên hai má rồi đi xuống phố với những bước chân khẳng định. Chợt cảm giác xấu hổ lan khắp Nam tước. Người đàn ông kia rất có thể là con trai ông. Robert cũng chẳng hơn gì. Yêu ma quỷ quái nào đã dẫn nó tới vực thẳm này? nếu là niềm kiêu hãnh đã đưa nó đi, thì làm sao người ta có thể dung hoà được điều đó với sự sa đoạ, dơ dáy mà nó đang sống? ông nhớ đã biết chuyện như thế nào. Một cú điện thoại của bà Blanchette. "Con trai ông, thưa ông, đã dính dáng với một trong các cô gái của tôi". Nam tước cả cười "Ái chà, cái chàng thanh niên máu nóng này! Đừng bận tâm về việc ấy, thưa bà. Tôi sẽ thanh toán cho thời gian con bé vắng mặt". "Thưa ông, không phải thế. Cô ta đi cùng với anh ấy. Họ có một căn hộ ở gần Pigalle. Cô ấy tự làm ăn". Ông vẫn chưa hiểu. "Nhưng…Robert thì làm gì?" Bà Blanchette không trả lời. Chợt Nam tước nổi cáu. "Đồ ngu! Con bé không hiểu à? Nó sẽ không có không thể một xu của tôi!" "Cô ta biết thế, thưa ông". "Thế sao nó còn đi với Robert?" Ông hỏi mà chẳng hiểu gì. "Tôi nghĩ là cô ta yêu anh ấy". "Đĩ điế, thì không yêu đương gì cả", ông trả lời thô bạo. Giọng bà Blanchette thay đổi. "Cô ấy cũng là một người đàn bà, thưa ông, mà đàn bà thì có yêu đương". Chiếc điện thoại câm bặt. Ông cáu bẳn dập nó xuống. Còn bao việc phải làm, và ông xoá cuộc đối thoại khỏi đầu óc. Thẳng bé sẽ trở về, ông nghĩ. Cho đến khi nó hết tiền. Nhưng hết tuần này đến tuần nọ trôi qua mà Robert vẫn bặt âm vô tín. Rồi một hôm, người thư ký bước vào văn phòng ông với vẻ mặt bí hiểm. "Một ông ở sở cảnh sát muốn được gặp ông. Một thanh tra Leboq nào đó". "Ông ta cần gì?" "Ông ta nói là chuyện cá nhân". Nam tước ngập ngừng một lát. "Đưa ông ta vào". Thanh tra thấp bé, vận comple xám, và với cung cách gần như xun xoe. "Ông muốn gặp tôi?" Nam tước cộc cằn hỏi. Ông biết cách ứng xử với cánh nhân viên công vụ đầy kiêu ngạo. "Vâng, thưa ông". Giọng Thanh tra gần như xin lỗi. "Trong cuộc bố ráp tối qua, chúng tôi quây được mấy cô gái với những đàn ông của họ. Một người tự xưng là con trai ông, người này ạ". Ông ta đưa tấm hình cho Nam tước. Nam tước nhìn xuống bức ảnh chụp trắng phớ một cách không khoan nhượng để làm hồ sơ của cảnh sát. Robert trừng trừng nhìn lại ông với cặp mắt thách thức. Mặt nó gầy và sầu muộn, ý nghĩ đầu tiên của Nam tước là thê", chắc nó không ăn uống đầy đủ. Rồi ông quay sang phía viên Thanh tra. "Đấy có đúng con trai ông không ạ?" "Phải". Nam tước liếc xuống bức ảnh lần nữa. "Nó bị buộc tội như thế nào?" Giọng viên Thanh tra lúng ta lúng túng. "Sống bằng thu nhập từ mại dâm". Nam tước lặng thinh một lát. Chợt ông thấy mình già sọm đi. "Điều gì sẽ xảy ra với nó?" "Ông ấy sẽ phải ở tù, trừ phi chịu trả tiền phạt. Và ông ấy nói là không có tiền". "Nó bảo ông đến gặp tôi?" Thanh tra lắc đầu. "KHông, thưa ông. Ông ấy không hề đề cập đến ông. Tôi chỉ đến để xác nhận lý lịch của ông ấy thôi ạ". Ông ta cầm lại tấm ảnh. "Xin cảm ơn sự giúp đỡ của ông". Nam tước nhìn ông ta. "Tiền phạt là bao nhiêu? Tôi sẽ thanh toán". Viên cảnh sát lắc đầu. "Tôi không được phép can thiệp vào những vấn đề này, thưa ông". Ông ta dõi nhìn Nam tước. "Nhưng ông anh tôi là thám tử tư, đồng thời là một luật sư biện hộ và là người rất thận trọng kín đáo. Tôi chắc chắn anh ấy có thể thu xếp sự vụ cho ông một cách không ầm ĩ". "Nếu ông vui lòng nói giúp để ông ấy đến đây thì tôi vô cùng biết ơn". "Cần phải trả cả tiền phạt cho cô gái. Họ bị đồng buộc tội". "Tôi hiểu". Ngay chiều hôm ấy, người anh, gần như bản sao của viên Thanh tra, đến gặp Nam tước. Khi ông ta cáo lui thì mọi việc đã thu xếp xong. Không còn phiền hà gì cho Robert và cô gái nữa. Vả lại, em trai ông ta phụ trách đội chống tệ nạn ở khu vực ấy. Chuyện đã gần hai năm nay. Và cũng từ đó, hàng tuần, viên thám tử tư bé nhỏ vẫn đến văn phòng của Nam tước với báo cáo về Robert trong tay và ra về với một túi đầy giấy bạc. Ba tuần trước đây, Nam tước hay tin Robert ốm và được đưa đến bệnh viện công. Nhưng trước khi ông kịp hành động thì Robert đã tự ra viện. Khi bệnh án nằm trên bàn của Nam tước thì rõ ràng là Robert đang tự huỷ diệt mình một cách từ từ và chắc chắn. Đấy cũng là lúc ông quyết định hành động. Và giờ thì cánh cửa phòng ngủ đã mở ra. Nam tước thấy bồn chồn trong dạ, nhưng cố nén để nhìn lên. Robert đứng ở cửa, lặng thinh. Nam tước cảm nhận một nỗi buồn như nghẹn nơi cổ ông. Đấy là Robert, mà cũng không phải. Một hình ảnh xa lạ của sự sầu thảm. Làn da mỏng tái xanh như dính chặt lấy hai xương gò má, cặp mắt xám xịt trong hai hốc mắt sâu hoắm. Đó có phải con trai ông? "Robert!" ông thì thầm. Robert không rời khuôn cửa. Giọng anh xa lạ, cộc cằn, không phải cái giọng mà Nam tước nhớ. "Ông không nhận được thông tin à? Tôi đã bảo họ là không muốn gặp ông nữa". "Nhưng cha muốn gặp con". "Vì sao?" Robert cay đắng hỏi. "Còn tên Quốc xã nào ông muốn tôi cứu không?" "Robert, cha muốn con về nhà". Robert cười. ít nhất thì đấy cũng được giả định như một nụ cười, dù cho nó gần với nét cau có hơn. "Tôi đang ở nhà". "Ý cha là…" Nam tước cảm thấy vô vọng. "Con đang ốm, cần được chăm sóc. Con sẽ chết nếu cứ giữ lối sống này". "Đấy là cuộc đời tôi" Robert như là bất cần. "Chẳng hề gì, lẽ ra tôi phải chết trong chiến tranh rồi!" Nam tước bắt đầu nổi giận. "Nhưng mày lại không! Và mày tự tử theo kiểu này thì chỉ là một sự phí phạm. Đấy là ý tưởng của một đứa trẻ nít. Đây là cách mày hy vọng để trừng phạt tao phải không? với ý nghĩ kỳ quặc của con nít là tao sẽ khóc trên nấm mồ của mày phải không?" Robert toan nói nhưng Nam tước không để anh kịp mở miệng. "Tao sẽ khóc, nhưng không phải khóc mày. Mà khóc con trai tao. Khóc cho những gì mà lẽ ra nó đã trở thành. Với bao điều phải làm ở trên đời, với bao điều mà chính mày tuyên bố là tin tưởng, với bao điều mày có thể làm nếu mày thực sự quan tâm, vậy mà mày lại thích quẳng cuộc đời mày đi hả? không, mày là một đứa trẻ nít hư hỏng, đang biểu tình tuyệt thực vì bố mày đã không chơi trò chơi của mày". Ông nhìn vào mắt Robert. "Mày có thể không đồng ý với những gì tao làm, nhưng ít nhất thì tao cũng làm những gì mà tao tin. Tao không bỏ chạy khi sự thể không như tao muốn". Ông bước tới cửa, mở ra. "Tao lo lắng về đứa con trai của tao" ông lạnh lùng nói "Bây giờ thì không còn nữa, tao không có con trai. Không có con trai nào của tao lại là thẳng hèn cả!" Ông toan khép cửa. "Ba!" Ông quay lại. "Khép cửa lại" Robert nói. "Có đôi điều con muốn làm". Nam tước tựa vào khung cửa, một cảm nhận yếu mềm kỳ lạ nơi đôi chân ông. "Ba, con muốn đến Israel. Ở đấy, con cảm thấy có thể tìm được một mục đích. Con sẽ cảm thấy lại sự hữu ích". Nam tước lặng lẽ gật đầu. "Nhưng trước hết" Robert quay sang cô gái. "Denisonde, em có lấy anh không?" Cô gái bình tĩnh nhìn anh, giọng cô rõ ràng. "Không". Đấy là lúc Nam tước mỉm cười. Con trai ông đã về nhà. "Bậy nào" ông nói, cảm nhận sức mạnh trở lại với mình. "Cô ấy sẽ là vợ con trai của cha". Chương 4 Dax ra khỏi ngọn sóng, đi ngược bãi biển về phía chiếc lều. Cát nóng dưới bàn chân trần và mặt trời Florida làm long lanh những giọt nước đọng trên người. Anh nhìn bãi biển, rồi nhìn khu nhà mùa đông đồ sộ, trắng toát của nhà Hadley. Chẳng hề có động tĩnh gì vào buổi sớm mai này. Chín giờ. Anh thở dài với một niềm vui bí ẩn. Còn hai giờ tĩnh mạc nữa. Chẳng ai trong nhà Hadley ra ngoài trước mười một giờ. Anh vào lều lấy khăn tắm, hơi dừng ở cửa để mắt quen với ánh sáng mờ ảo, rồi thấy cô nằm trên sofa. Thoạt tiên chỉ thấy mớ tóc vàng nhạt, rồi cô chợt ngồi dậy, và anh thấy cô trần truồng. "Em cứ tưởng anh không ra khỏi nước nữa, Dax". Anh lôi chiếc khăn tắm trên giá, ném cho cô. "Sue Ann, em là một con ngốc!" Cô không buồn đỡ chiếc khăn. "Mọi người còn ngủ mà". Anh lấy chiếc khăn khác, ra ngoài trải nó trên cát rồi rơi mình xuống, lăn một vòng, nằm sấp, gối mặt trên hai cánh tay. Một lát sau, anh cảm nhận cát chuyển động bên mình, bèn quay đầu, mở mắt. Cô đã mặc bộ đồ bơi trắng, chỉ có chút xíu ý đồ che đậy cơ thể rực lửa. "Anh sao thế?" giọng cô chọc tức. "Đừng kể cho em cái chuyện cứt thiu về con Caroline nữa. Em còn biết nhiều hơn. Cả New York đang bàn tán về anh và Mady Schneider đấy". Anh không đáp, giật cổ chân cô, làm cô đổ nhào xuống cát. "Gì thế?" cô bẳn gắt. Rồi cô thấy hai hàm răng trắng ởn trên khuôn mặt sẫm màu của anh. "Ôi Dax!" Anh lăn đi, vẫn cười "Đừng để lộ gì cả, cứ nhìn lên nhà mà xem. Cái cửa sổ lớn gần chái nhà, lầu hai ấy". Cô hờ hững liếc tới. ánh sáng loé lên sau cửa sổ. "Đấy là phòng James Hadley. Hắn đang nhìn chúng mình". Dax cười. "Với chiếc ống nhòm". Anh nằm ngửa ra, nhìn bầu trời. "Thấy chưa, đâu phải chỉ có chúng ta đã thức dậy". "Con dê già!" cô khúc khích. "Đấy là cách để hắn có được hưng phấn". "Hắn còn có được hơn thế nữa. Hắn chỉ thích biết điều gì đang xảy ra". "Hẳn nào mấy thẳng con đều nứng tình cả. Do thừa hưởng của lão già". Dax đứng lên. "Nóng quá rồi. Anh xuống nước đây". Anh ra khỏi một con sóng nhẹ đúng lúc để thấy bóng Sue Ann đang bay trên không tới, đổ sầm vào, khiến anh té ngửa ra. Anh nhoi lên, nhổ phì phì, nhưng cô đã bơi đi với những sải dài đầy kỹ thuật, rồi lặn xuống, rồi anh thấy cô tóm chiếc quần short của mình, rồi một tay cô đã đưa vào trong, tóm chặt anh. Cô nhô lên mặt nước, trước mặt anh. "Đầu hàng chưa?" Dax cảm nhận sức nóng dồn xuống háng. Anh liếc qua vai cô. Hadley vẫn dõi nhìn. Cha già mắc dịch, anh nghĩ, người ta chưa sáng tạo ra ống dòm có thể nhìn xuyên nước cơ mà. Anh quay lại Sue Ann. "Dân Corteguay không bao giờ đầu hàng cả!" Rồi anh đưa cả hai tay xuống nước, phía sau cô, thấy đường viền dưới đũng chiếc áo bơi bằng lụa, anh xẻ dọc đũng lụa mềm, rồi quay ngược hai ngón tay vào trong. "Buông ra" cô vặn vẹo. "Lão già đang nhìn kia kìa". ""Cứ việc. Lão không thể thấy cái gì ở dưới nước được". Chợt cô mềm như bún trên ngực anh. "Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi!" Cô trèo lên anh, như điên dại. "Cho vào em đi", cô hoang dã la lên "Đưa vào trong ấy đi!" Anh trụ hai chân, xông thẳng vào trong cô, cảm nhận sức nóng của chỗ đó ngăn làn nước lạnh lại. "Đưa hai tay em thẳng ra và đừng có áp ngực vào anh", anh nói như dạy cô. "Như thế, trông chúng mình thậm chí như không chạm vào nhau". Cô ngửa người ra mặt nước, hai tay giang rộng, hai chân quấn chặt lấy mông anh, như thể đang bơi ngửa. "Ôi, Chúa ơi!". Cô rên rỉ, trong cơn bùng nổ. Bỗng cặp mắt xanh của cô áp ngay mặt anh. "Em không giữ được nữa. Dax! Em không thể!" "Em giữ được" anh quát, mười ngón tay xiết không thương tiếc vào mông cô, dúi mạnh đầu cô xuống nước. Cô nhoi lên, vừa nhổ phì phì vừa ho, rồi mềm nhũn đi khi đạt tới đỉnh điểm. Một lát sau, cô nhìn anh, cười. "Em thích thế" cô hổn hển, "lâu quá rồi". Cô liếc qua vai anh lên ngôi nhà. "Tốt hơn là anh buông em ra, lão vẫn dòm". Hadley không phải là người duy nhất dõi nhìn. Caroline rời cửa sổ khi họ bước lên bờ. Có điều gì đó đã xảy ra giữa họ. Cô chắc thế, dù cô không biết là điều gì và như thế nào. Cô biết quá rõ Sue Ann để có thể đọc được ngay từ dáng đi của cô ta. Cô trở lại với ánh sáng mờ tỏ trong phòng rồi lên giường. Dù trời nóng, cô run rẩy kéo chăn lên. Điều gì xảy ra với mình thế này, cô nghĩ. Mình thậm chí chẳng ghen tuông gì cả. Có tiếng mở cửa. Cô nhắm mắt, vờ ngủ. Khi nghe tiếng chân Dax đến bên giường, cô mở mắt như thể vừa tỉnh dậy. Anh nhìn xuống cô. "Chào em". Cô gắng gượng một nụ cười ngái ngủ. "Mấy giờ rồi?" "Hơn mười giờ". Anh nhìn kỹ cô. "Em không sao chứ?" "Không sao, chỉ hơi mệt" Cô ngồi lên. "Bên ngoài thế nào?" "Đẹp lắm. Anh ở dưới nước, ấm lắm". Anh bước tới tủ quần áo, trút đồ tắm ra. "À", anh nói thêm, như lơ đễnh. "Sue Ann cũng ở ngoài bãi biển". Cô nhìn vệt trắng quanh mông anh. Anh tháo đồng hồ ra, đến bên giường. "Chúng mình đi Hollywood em nhé. Anh có giấy mời của Speidel. Ông ấy muốn anh chơi polo". Mùi đàn ông nồng nặc phả ra từ anh. Một điều gì đó đã xảy ra với Sue Ann, giờ thì cô chắc rồi. "Giselle có đến không?" Anh nhún vai. "Chắc thế. Cô ấy bắt đầu một bộ phim mà". Joe Speidel là trùm của một trong những studio lớn nhất Hollywood. Ông cũng là nhà sản xuất và, theo anh đóan, thì còn là cầu thủ polo lớn. Ông đã tổ chức một đội, thoả mãn được sự phù phiếm của mình, và Dax là cầu thủ có giá của ông, thậm chí còn quan trọng hơn cả các Oscars ông xếp trên bệ lò sưởi. Có thoáng phiền muộn trong giọng cô. "Mặc cái gì vào. Anh biết em không thể chịu nổi khi anh cứ trần truồng trước em mà". "Anh đi tắm đây" anh bước tới phòng tắm, rồi quay lại. "Em bảo gì nhỉ?" Anh nhã nhặn hỏi. "Chúng mình có đi không?" "Có thực sự khác gì không?" rồi khi anh không trả lời, cô nói "À, được thôi. Em nghĩ là chúng ta sẽ đi". Cửa phòng tắm khép lại và cô ra khỏi giường, đến bên cửa sổ. Sue Ann đang nằm trên bãi biển, giang chân giang tay như con mèo tắm nắng. Cô quay vào, ném mình lên giường. Một con thú, cô nghĩ thế, đấy là tất cả những gì thuộc về anh. Anh có thể cặp với bất cứ cái gì. Một con thú đáng nguyền rủa.