Đào Đình Luyện liếc nhìn tấm bản đồ được gắn trên đùi phải… Biên đội đã qua khởi điểm, đội hình bốn chiếc như mũi tên thần xé mây, vạch gió đi về hướng bầu trời của Tổ quốc. Dưới cánh bay của ông, đất bạn một màu vàng nhạt, những con sông, những dãy núi, ông đã quá quen thuộc. Phía trước, lớp lớp mây chạy ngược chiều, vun vút. Đào Đình Luyện quan sát biên đội, đội hình ổn định, đẹp mắt. Bên trái là Phạm Ngọc Lan, một sĩ quan quê ở miền Trung, bên phải chếch về sau Tào Minh là phi công Lâm Văn Lích, một cán bộ quê ở tận mũi Cà Mau. Anh mỉm cười, chỉ mới một biên đội của ông, đã có sức mạnh của cả nước… Đó là những sĩ quan ưu tú, ý chí chiến đấu cao, hừng hực khí thế mong muốn lập công. Ông liếc nhìn bầu trời phía trước, Tổ quốc ở đó, ông biết rõ trọng trách nặng nề của trung đoàn không quân tiêm kích đầu tiên của quân đội. Đào Đình Luyện ngắm nhìn Phạm Ngọc Lan rồi Lâm Văn Lích. Đó là những chiến sĩ của trung đoàn từ khắp các chiến trường, họ đã từng đánh Pháp bằng mã tấu, bằng vũ khí thô sơ. Bây giờ họ bước lên máy bay, cưỡi mây, một mặt trận mới như một huyền thoại của Thánh Gióng… trong ông, lòng tin vào họ tràn ngập. Đào Đình Luyện nhìn chéo qua cánh xuống mặt đất độ cao đã lên đến 6.000 mét. Đào Đình Luyện đưa mắt quan sát bầu trời theo thói quen, từ trái qua phải, đảo mắt ra phía sau… Đã qua điểm kiểm tra thứ hai, sắp đến điểm kiểm tra thứ ba… Đó là chiếc cầu bắc qua con sông phân chia ranh giới hai nước. Ông hồi hộp… liếc sâu xuống phía dưới, chiếc cầu sắt màu đen bắc qua con sông nhỏ, nước xanh nhạt, như một làn chỉ mảnh mai. Con sông hòa vào trùng trùng rừng núi một màu xanh, khác hẳn với màu vàng từ nuớc bạn. Trời đất đã phủ lên đất nước Việt Nam một màu xanh kỳ diệu… Cho đến bây giờ, chẳng ai hiểu, ai làm cho nó xanh. Từ trên độ cao rất cao, phóng tầm mắt xa hơn, ông nhận ra thiên nhiên ban cho đất nước ta bạt ngàn cây rừng nhiệt đới, ngày này qua ngày khác một màu xanh vĩnh cửu. Lòng ông xiết bao xúc động. Tổ quốc ở ngay trước mặt, động cơ rùng rùng nhè nhẹ. Dưới cánh chiếc Mig, lướt qua mây, qua gió. Bất giác bài hát “Không quân Việt Nam” của Văn Cao văng vẳng bên tai… … Giờ thề một lòng vượt trên lưng gió quyết chiến thắng nhớ lấy phút giây từng ly…Ta là đàn chim bay trên cao xanh Khi nhìn qua khói những kinh thành tan Đôi cánh tung hoành giạt trên mây xanh Ta là tinh cầu bay trong đêm trăngĐây đó hồn nước ôi! Không quân Việt Nam vút trên ngàn mây gió u… ù… ú…... Nhìn xa phi trường Việt Nam không quân ra đi cánh bay rợp trời… ù… u…Chiếc cầu sắt màu đen, ở bên phải dưới cánh bay vắt ngang con sông nhỏ màu xanh uốn cong theo sườn núi như một mảnh khăn nhỏ trên cánh rừng xanh bạt ngàn. Đào Đình Luyện xúc động bóp micro:- 01 gọi Đông Đô. 01gọi Đông Đô.Sở chỉ huy không quân lúc này đông nghẹt người. Phó Tư lệnh quân chủng Phòng không - Không quân kiêm Tư lệnh Không quân Nguyễn Văn Tiên vụt đứng lên. Chính ủy không quân ở bên cạnh, tất cả mọi người theo dõi chiếc thước tiêu đồ cắm trên bàn nơi chiếc radar P-402 ở sân bay Bạch Mai đang quay tròn, nó phát hiện tốp đầu những chiếc Mig-17 đang lao về. Người chiến sĩ đánh dấu đường bay quay một góc khá lớn, một tam giác màu đỏ, chiếc thước dừng ở phương vị 340 độ, cự ly 187 km và con số 1048 (10 giờ 48 phút ). Cùng với tiếng gọi của Đào Đình Luyện từ trên độ cao 6.000 mét là tiếng reo vang dội của mọi người trong sở chỉ huy. Sĩ quan dẫn đường Trần Quang Kính run run bàn tay, bóp micro:- 01, Đông Đô nghe rất rõ. 01, Đông Đô nghe rõ. Chúng tôi đã nhìn thấy anh.Tiếng gọi từ đất mẹ vang trong tai, làm cho Đào Đình Luyện sung sướng đến cháy lòng. Đã bao năm rồi, ông ao ước được nghe tiếng gọi đó…, từ nơi ông xách ba lô, theo mệnh lệnh của Bác Hồ lên đường học lái máy bay, một binh chủng bao đời dân ta mơ ước. Ông hiểu rất rõ mọi người “ở nhà” đang chờ, ông bóp micro, xúc động:- 01 đã nhìn thấy Tổ quốc. 01 nghe Đông Đô rất rõ.Sở chỉ huy không quân, đường chỉ đỏ, mũi tên trên nét vẽ bút chì lên tờ giấy bóng từ hướng Tây Bắc lao về Hà Nội… Những chiếc Mig đầu tiên sắp sửa về đến sân bay Nội Bài, ở đó đang có mặt Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, Đại tá Đặng Tính, Chính ủy quân chủng và Đại tá Phùng Thế Tài. Sau ngày 5 tháng 8 năm 1964, trên vùng biển Đông có bốn chiếc hàng không mẫu hạm USS Constellation/CVW-14, Ranger/CVW-9, Midway/CVW-2 và Coral Sea/CVW-15 bố trí theo đội hình bậc thang: chiếc Ranger đang đậu ở phía Đông đảo Hòn Mê của Việt Nam; Constellation, Midway và Coral Sea ở sâu về phía Nam. Mỗi tàu sân bay có 78 đến 86 chiếc máy bay bao gồm F-4B, A-4, A-6, F-8 và những máy bay phục vụ. Để bảo vệ các hàng không mẫu hạm Mỹ, vịnh Bắc bộ còn có một tàu chống tàu ngầm, ba tàu tuần dương, 15 đến 22 tàu khu trục, bốn chiếc tàu ngầm. Ở Thái Lan, không quân Mỹ có bốn liên đoàn, 274 máy bay các loại, chủ yếu là F-105 và một số F-4H. Ngoài ra ở các căn cứ của Mỹ tại miền Nam thường xuyên có từ 2 đến 6 liên đoàn với hơn 260 máy bay chiến đấu của Mỹ… Chưa kể hơn 200 chiếc máy bay của không quân ngụy và 60 đến 80 máy bay ném bom chiến lược B-52 lập căn cứ ở sân bay Utapao Thái Lan và ở Hawaii.Vào giữa tháng 12, Đô đốc Black Tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ ở Thái Bình Dương đáp trực thăng từ chiến hạm chỉ huy đến kiểm tra tình hình chuẩn bị chiến đấu của hàng không mẫu hạm Ranger đang đậu ở phía Đông thành phố Đà Nẵng. Black đến gặp J.Paul và tư lệnh các hàng không mẫu hạm ở vịnh Bắc bộ theo chỉ thị của Tổng thống Jhonson tại cuộc họp ở Honolulu tuần trước. Hàng không mẫu hạm Ranger thuộc vào loại thế hệ thứ hai có đường băng dài 243 mét. Chiếc trực thăng hạ cánh xuống đường băng. Black bước xuống đứng khá lâu trên mặt đường băng, gió thổi mạnh Black phải cho quai xuống dưới cằm chiếc kê-pi màu trắng, viền đen và lưỡi trai cũng màu đen, chiếc quân hiệu hải quân đặc trưng hình chiếc lư có con chim xòe cánh đang đậu xuống hai phần ba chiếc quân hiệu đặt trên nền màu trắng, một phần ở viền đen bên dưới, hai dải kim tuyến đặt nằm ở hai bên, phía trên lưỡi trai. J.Poul bước tới, giơ tay chào:- Thưa Đô đốc, mời ngài.Black theo sau J.Paul bước vào một phòng sang trọng, trên vách treo một chiếc monitor đang thu hình toàn bộ hoạt động của hai đầu đường băng. Black liếc nhìn… Chiếc F-8E vừa hạ cánh, những va chạm rất mạnh, chiếc Ranger không có chao chạm nào đáng kể. Chiếc móc như chùm lưỡi câu ở sau đuôi chiếc F-8E hạ xuống và nhô ra, chỉ một lần chạm xuống mặt boong, đã móc vào sợi dây cáp lò xo căng ngang kéo nó dừng lại ngay ở cự ly cách đầu hạ cánh chừng 100 mét. Black ngồi trên chiếc ghế chạm trổ màu vàng, mặt ghế bằng một loại vải màu vàng thêu hình những con chim trên đồng lúa chín. J. Paul lấy chai rượu vang đỏ trên giá, rót vào hai ly. J. Paul mời Black:- Mời Đô đốc. Thưa ngài, có cần triệu tập ai nữa? Hiện ngồi bên phòng giao nhiệm vụ có tư lệnh các hàng không mẫu hạm, các chỉ huy tuần dương, chỉ huy tàu ngầm. Thưa, … Uống hết nửa ly rượu, Black đặt chiếc ly trắng gần với chiếc ly của J. Paul, nói:- Sang phòng giao nhiệm vụ, tôi cần nói chuyện với các vị đó…