Đến bên xe, Triết sang xe khác đến bệnh viện thăm giáo sư Trung, tôi đi bộ đến tìm Bạch Lộ. Trời đẹp thế này dễ gì Bạch Lộ có nhà. Tôi định bụng đến trò chuyện với bà Hoa, rồi hẹn với Bạch Lộ lúc khác. Ngoài dự đoán, bà Hoa lại đi khỏi, chỉ có mình Bạch Lộ ở nhà, nàng đang chăm bón hoa cỏ ngoài sân. Bạch Lộ mừng rỡ chìa cánh tay đầy đất cát bắt tay tôi: Rất tiếc là mẹ tôi đi vắng, bà tin cậy anh lắm. Sao bác chịu ra ngoài vây? Có lẽ là do lời khuyên của anh đấy! Mấy hôm nay có phim ca vũ nhạc Pháp, bà thích lắm. Anh đã thay đổi quan niệm sống của bà đấy! Cô không đi với bác à? Tôi phải trông nhà. Đã có người chăm sóc cho bà rồi, một người bạn mang kiệu đến đón mẹ tôi xuống núi, rồi đi cùng bằng xe kéo với bà. Tôi tìm cách đưa câu chuyện sang Cao Mục Địch. Trực tiếp vào vấn đề thì sỗ sang quá, tôi phải đi một vòng thật xa từ thời tiết, đến thời cuộc, rồi Trương Đức Sanh… Đức Sanh là cái ông làm trinh thám đó phải không? Thật bậy quá, ông ấy nhờ tôi mà đến bây giờ tôi cũng chưa làm, mấy hôm nay tinh thần uể oải quá! Bởi thế nên cô chẳng them đến thăm bạn bè! Cô gầy hơn trước nhiều đó, có phải tại khí hậu không? Không, tôi trưởng thành ở phương Nam mà. - Bạch Lộ cười chua xót, tôi thấy trong nụ cười của nàng có một nỗi buồn xa xăm. Trong nhà có chuyện gì không vui chăng? Cũng không phải, tôi và mẹ tôi hòa thuận lắm. Nụ cười trên môi nàng lặn mất, rồi tiện tay nàng hái một đóa hoa cúc nâng niu trên tay. Có phải vì việc của Hà Phi không? Bạch Lộ mỉm cười, lắc đầu: Có lẽ Phụng đã nói gì với anh, cô ta lại lên cơn điệu tiểu thư đài các nữa rồi. Cô ấy buồn lắm. Hà Phi làm phiền cô ta à? Không. Một người khác, dường như cô ấy rất mâu thuẫn. Ừ, khi yêu ai cũng rất mâu thuẫn! Đàn ông và đàn bà, không bao giờ hiểu nhau đâu. Cô cũng bị buồn phiền vì tình yêu sao? Tôi không bận tâm đến vấn đề đó đâu! Tôi không cần ai hiểu tôi cả và ai phê bình sao tôi cũng mặc, tôi muốn làm sao thì làm vậy! Nhưng nỗi khổ tâm không làm sao che giấu được đâu! Anh thấy tôi chẳng sung sướng sao! Trời đẹp quá nhỉ! – Nàng cố nén lòng – Chúng ta đâu dễ gì có dịp trò chuyện, tội gì phải lo nghĩ đến những việc phiền phức đó là gì! Bạch Lộ lẩn tránh câu hỏi của tôi, nhưng tôi sợ đánh mất cơ hội ngàn năm một thuở này, nên đành phải hỏi vặn: Nhiều người chui vào vòng phiền lụy mà có biết đâu, cũng như những con tầm nhả tơ tự trói vào mình, hay như những con thiêu than chui vào lửa đỏ, thật tội nghiệp và cũng thật buồn cười. Anh muốn ám chỉ tôi à? – Bạch Lộ đưa mắt lườm tôi, rồi lại cúi đầu nói – Thật ra tôi cũng chẳng có đủ can đảm làm kiếp tằm. Tôi không có tình cảm dồi dào như anh nghĩ, tôi không sợ người khác chê cười, và cũng không cần người khác thương hại. Không hẳn như thế! Tôi đã chứng kiến lần cô khóc ở nhà thờ, rồi hôm trên đỉnh núi cô thở dài than vắn. Giờ đây, tôi lại nghe những lời lẽ đau thương của cô. Một ngày nào đó anh sẽ thấy tôi nằm im trên bãi tha ma hoang lạnh! – Bạch Lộ đưa mắt nhìn xa xa, tôi thấy đôi mắt nàng đỏ, giọng nói cũng run run – Tôi không thể chết như thế được! – Nàng lấy khăn tay lau nước mắt, lẩm bẩm – Nhiều người không đành lòng nhìn tôi chết như thế, và tôi cũng không nỡ rời họ, nhưng tôi, tôi không thể sống yên tĩnh được. Dường như nàng quên hẳn sự hiện diện của tôi. Để nàng khóc một hồi lâu, tôi mới lên tiếng nói khẽ: Bạch Lộ! Cô nên bình tĩnh, nếu cô tin cậy tôi, có lẽ tôi cũng giúp được cô không nhiều thì ít. Không, cho dù anh có hiểu được, thì anh cũng không giải quyết được nỗi khổ tâm của tôi đâu! Đúng, tôi tin lời cô. Tôi từng có kinh nghiệm này, nhưng tôi đã từng tận mắt chứng kiến cuộc tình của một người bạn. Hắn yêu một người con gái, nàng ta cũng yêu hắn, nhưng rồi cũng phải dang dở thương đau. Tại sao vậy? – Nàng có vẻ rất thích nghe câu chuyện bịa đặt này và im lặng chờ tôi kể tiếp. Tôi sợ nàng nghi tôi nói về sự xích mích giữa nàng và Cao Mục Địch nên phải làm ra vẻ rất thành thật: Lúc đó hắn học đại học và tình cờ quen biết với một cô gái. Cô này rất đẹp, cả hình dáng bên ngoài lẫn lòng dạ bên trong. Nàng có một đôi mắt biết nói. Nếu không phải thế thì hắn đâu đến nỗi phải say mê cô ta đến điên cuồng như vậy. Sao anh ta không cầu hôn nàng? Sao lại không! Một lần, rồi hai lần, không nhớ là bao nhiêu lần nữa, hắn cho tôi biết, cứ mỗi lần hắn cầu hôn hắn có vẽ một đóa hoa mai vào tập vẽ, vì đó là một chữ trong tên của cô kia. Về sau tập vẽ đó bị một nhà quảng cáo bán đi, mà cô kia vẫn chưa ưng thuận lời cầu hôn của hắn. Sao cô kia không bằng lòng? Lần thất bại cuối cùng hắn đau khổ đến độ muốn tự tử. Anh ta muốn tự tử? – Bạch Lộ lo lắng ra mặt – Tội gì chứ! Đàn ông đôi khi cũng có hành động dại dột như thế thật. Đàn ông đàn bà gì cũng là người. – Tôi cố nín cười – Người trẻ tuổi bao giờ cũng ngây ngô nông cạn như thế. Lúc hẳn được tôi cứu tỉnh thì cô gái kia cũng có mặt bên cạnh. Chắc chắn cô ta phải cảm động, nhưng nếu là tôi thì không bao giờ. Không! – Tôi cười thiểu não – Cô kia không thích cái hành động dại dột của hắn, nàng bảo rằng một con người không biết yêu mình thì làm sao mà yêu kẻ khác được. Nàng cho tôi biết là nàng yêu một thi sĩ, chàng thi sĩ kia viết cho nàng cả ngàn bài thơ để ca tụng hoa mai, những bài thơ mà không một ai hiểu nổi, nhung anh ta vẫn nỗ lực sử dụng hết tâm trí để mãi mãi làm thơ trong niềm hi vọng. Tôi không tin! – Bạch Lộ dằn lòng không được phá lên cười – Anh bịa đặt để gạt tôi. Dĩ nhiên tôi không muốn đem sự thật cho người khác biết. Nhưng có điều câu chuyện tôi kể vừa rồi là thật, một con người mà không yêu được mình thì dĩ nhiên cũng không biết yêu người khác. Bạch Lộ ngẫm nghĩ giây lát, thở dài gật đầu nói: Câu này có lý lắm, nhưng hoàn cảnh của mỗi cá nhân đều khác biệt nhau. Thế thì hoàn cảnh hiện tại của cô hẳn là đã gặp sự khó khăn này rồi! – Tôi đánh bạo hỏi, nhưng lại sợ làm nàng bực bội nên tôi buông một câu – Tôi thấy những vấn đề như vậy phải thẳng thắn trình bày mới mong có kết quả. Sao anh tò mò vậy? – Nàng cắn môi, cười nhạt – Tôi biết là đã mắc lỡm anh, anh đến đây cốt là để nói hộ cho Mục Địch, nhưng bây giờ chúng tôi chẳng còn gì nữa. Cô có biết anh ta sắp phải rời khỏi xứ này không? Bạch Lộ gật đầu: Anh ấy sang Nhật, có lẽ tình trạng sẽ khả quan hơn. Cô bằng lòng gặp anh ta lần cuối không? Tôi nghĩ rằng không cần thiết, bởi vì… Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã yêu một người khác rồi. Yêu người khác ư? Được rồi, tôi cho anh biết chút ít cũng được nhưng có điều khi tôi không thích trả lời thì đừng nói năng lôi thôi gì nữa nhé. Dĩ nhiên, tôi đâu phải là ký giả đi săn tin. Bạch Lộ do dự rồi ngập ngừng nói: Anh còn nhớ hôm trên đỉnh núi, tôi có hẹn với một người khác tại đó không? Tôi gật đầu. Anh đó là người bạn than nhất của tôi đấy. – Sắc mặt Bạch Lộ bỗng đỏ bừng – Và cũng có thể bảo là bồ của tôi đó. Anh ta trẻ trung, nhiệt tình có lý tưởng, và thành thật đáng tin cậy hơn Cao Mục Địch. Tuy nhiên, Mục Địch cũng có cái hay của anh ấy. Nhận xét của cô không lầm đâu! – Tôi lấy làm áy náy cho Mục Địch, vì Bạch Lộ đã trình bày rõ rệt rồi còn hy vọng gì nữa đâu. Nhưng vào ngày hôm kia, tôi đã tuyệt giao với anh ấy rồi. Ánh lệ lấp lánh vướng đọng trên khóe mắt nàng. Cô nghi anh ta không thật lòng yêu cô à? Anh có nhớ người thanh niên mà mẹ tôi nói với anh trước kia không? Mẹ cô ngăn cản mối tình của hai người à? Cô kiên nhẫn giải thích với bà, thẳng thắn trình bày lòng cô cho bà rõ. Dù sao bà cũng yêu thương cô, không thể nào bà đành lòng để cho cô phải chịu đau khổ. Hơn nữa, thời bây giờ đâu phải là thời phong kiến. Tôi cũng nghĩ vậy nên chúng tôi chỉ hẹn nhau ở ngoài thôi. Sao lại tan vỡ? Có lẽ vì vấn đề giao thiệp của tôi. Như anh đã biết, tôi có rất nhiều bạn trai, nhất là hôm nọ anh ấy gặp chúng ta trên đỉnh núi! – Bạch Lộ tay vịn hang rào, cúi đầu lặng thinh. Tôi hoảng sợ nói: Anh ấy đã trông thấy tôi? Có lẽ anh ấy chỉ trông thấy bóng dáng của một người đàn ông. Anh ấy hạch hỏi tôi, tôi tức tôi không chịu nói. Giả sử anh ấy muốn hiểu sự thật, thì có thể anh ấy không lôi thôi đâu. Một sự hiểu lầm tai hại. Anh ta nổi cáu với cô là phải vì tưởng cô cố tình đùa giỡn với anh ta, hạ nhục anh ta. Đang lúc yêu, ai cũng ghen tuông như thế cả, không thể trách anh ta được, bất cứ ai ở trường hợp này cũng không sao hành động khác hơn. Bạch Lộ thẹn đỏ mặt, bẽn lẽn nói: Anh ấy không nghĩ như thế! Thế thì anh rộng lượng quá! Cũng không phải! – Bạch Lộ lắc đầu ngập ngừng – Anh ấy chỉ nắm chặt tay tôi, giận đến nghẹn lời. Sự hiểu lầm này chính do tôi mà ra. Tôi nghĩ tôi cần phải giải thích với anh ta, nếu cần tôi có thể làm chứng cho cô. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chưa đợi cho tôi kịp mở miệng, anh đã mắng tôi thay lòng đổi dạ, và mang cả vật kỉ niệm của tôi đã tặng cho anh ấy ném xuống đất. Nóng nảy quá! Cô không giải thích với anh ta sao? Anh ta đã giải thích với tôi rồi! Anh ta bảo rằng nguyên nhân khiến cho mẹ tôi không thích anh ta, chỉ vì tôi đã có bạn trai. Tôi nhớ lại thái độ của bà Hoa hôm nọ. Anh ấy đã thỉnh cầu mẹ tôi một lần cuối cùng, nhưng bà vẫn khăng khăng cố chấp. Khi anh ấy gặp tôi là sau lúc đó, rồi anh ấy bảo tôi trốn theo anh ấy. Cô đã trả lời thế nào với anh ta? Không thể được. Tôi không thể bỏ rơi một người mẹ tàn tật. Bà cần tôi! Nhưng anh ấy không đợi tôi nói dứt đã nổi giận đùng đùng. Cô phải kiên nhẫn giải thích với anh ta. Để từ từ rồi giải quyết, mẹ cô không có lý nào để ngăn cấm hoài cả. Anh ấy đã hoài nghi tôi phản bội! Anh nghĩ xem, tôi làm sao mà làm như vậy được? Dằng co mất nửa ngày trời, vất vả lắm tôi mới làm cho anh ấy bớt cơn giận. Tôi nghĩ thầm, một thanh niên gàn bướng đến đâu mà ở trước mặt người yêu, có lẽ cũng hiền lành, ngoan ngoãn hơn con cừu non, nhưng đến khi nỗi giận chắc chắn hung hăng không thua gì con sư tử đực, kể gì đến phải trái. Giải thích với một người mất lý trí, chẳng khác nào van xin một bạo chúa độc tài chuyên chế! – Bạch Lộ giụi mắt, mím môi – Tôi định chờ anh ấy bình tĩnh hơn và tôi cũng đang nghĩ lời lẽ thích đáng để giải thích, thì ngay khi đó, anh ấy rơi lệ, căm hận bảo tôi: “Bạch Lộ, em tàn nhẫn lắm, em đã xé nát con tim của một người, và chính tay em đã hủy diệt đời anh…” Thế rồi anh ấy mang quả tim căm hận bỏ đi, tôi chỉ biết ngớ ngẩn nhìn theo. Giọng nói bi thương của Bạch Lộ làm tôi phải mủi lòng, không ngăn được tiếng thở dài, nhưng chính mình đã gặp phải cảnh ngộ đó. Cô có thể tìm một cơ hội nào đó để giải thích với anh ta cơ mà. Không, tôi không thể làm như thế. Sau một thời gian chắc anh ta sẽ đổi ý, và trở về với tôi. Chúng tôi cũng hay hiểu lầm nhau lắm và lúc nào tôi cũng dung thái độ đó để đối xử với anh ấy. Anh nên biết đối phó với một người đàn ông đa nghi, hay ghen tuông không nên lung túng nhượng bộ. Kinh nghiệm đã dạy tôi, chỉ cần nhẫn nại thì chuyện gì cũng êm xuôi cả, do đó tôi đã cố gắng chờ đợi mãi đến khi ánh lửa trên thuyền chài le lói trên mặt biển, tôi cầm lòng không được phải khóc thầm. Bạch Lộ nói xong khóc òa lên. Cô không gặp anh ta ở ngoài phố à? Và cũng không gặp anh ta ở những nơi hay hẹn hò sao? Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nàng ngơ ngẩn nhìn tôi, dường như nhận được chút an ủi nên nét mặt cũng hơi vui vui, nhưng chỉ trong khỏanh khắc thì tắt lịm đi. Sao cô không chịu đến nhà anh ta mà tìm? Cô đành chào thua trước một người vô tình bạc nghĩa à? Trai gái khi yêu nhau không có cái từ ngữ cúi đầu và khuất phục. Tất cả mọi tranh chấp và mâu thuẫn, chỉ đợi nụ cười của một bên sẽ xóa tan ngay, đó là điểm chứng tỏ tình yêu vĩ đại. Không! – Bạch Lộ tinh nghịch bĩu môi – Tôi không them tự ái vặt, không them đếm xỉa đến những điều đó đâu. Lỡ ra anh ta buồn rồi làm bậy sinh chuyện không may thì sao? Có thể tôi nghĩ rằng đây là vinh hạnh lớn nhất trong đời tôi. Cô sẽ phải đau khổ suốt đời vì hành động của cô. Bạch Lộ dường như đã sắp sẵn trong lòng: Nếu anh muốn hỏi là trong cuộc đời, tôi đã thiếu thốn những gì, tôi có thể thẳng thắn cho anh biết rằng, trước khi tôi chưa chết, tôi sung sướng thấy người yêu chân thật của tôi vì tôi mà chết, và tôi sẽ lấy máu của chàng để tẩy xóa vết thương lòng của tôi… Trong khỏanh khắc, tôi cảm thấy thái độ của Bạch Lộ biến chuyển thật đáng sợ, tôi không muốn để nàng nói tiếp, nên liền lớn tiếng nói: Sao, cô nghĩ như thế là sao? Rất giản dị, vì tình yêu. Lần đầu tiên tôi mới nghe được cái lý luận quái đản như thế về tình yêu! Tôi thấy cái vẻ lạnh như băng của Bạch Lộ, mà phát ớn lạnh. Tôi tưởng tượng đến một câu chuyện cặp nhân tình cùng tự tử để giữ vẹn chữ tình trong một quyển tiểu thuyết. Cả hai là tín đồ Phật giáo, vì muốn giải thoát sự phiền muộn của tình yêu, họ tay trong tay cùng bước vào dòng sông lạnh. Kết quả vẫn là một tấn bi kịch. Đó là một sự biến thái bất thường của tâm lý khi yêu nhau. Bạch Lộ! Tôi nghĩ cô đã lầm lẫn trong quan niệm về tình yêu chăng? Tôi không lầm đâu! – Nàng mở to đôi mắt đen láy, nghiêm chỉnh nói – Lẽ dĩ nhiên anh ta sẽ không hy sinh một cách dễ dàng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhoi như thế. Nhưng tôi biết một ngày nào đó anh ta còn đau khổ hơn là chết nữa. Vì sao vậy? Rất giản dị. – Bạch Lộ lườm tôi – Anh có thấy trên thương trường có nhiều người bị phá sản, tức giận đến đỗi phải nhảy lầu tự tử không? Đúng lắm! Trong trường hợp thất bại, bị nghèo khó và bệnh tật vây kín như vậy phải nhục mà cầu sống sao. Theo anh nên lựa chọn cách nào? Ví dụ này chẳng thích đáng với tình yêu tý nào cả. Với một người đã mất lòng tin và tinh thần phấn đấu, đó chỉ là một cách để trốn tránh thực tại mà thôi. Có lẽ rất đúng đối với tôi, tôi chính là người không dám đối diện thực tế. Vậy là hai người không yêu nhau chân thật? Không phải! Tôi đối với anh ta rất chân thành và trong sạch. Thế thì, anh ta không yêu cô như cô đã yêu anh ta. Có thể, nhưng tôi không thể nào tiếp nhận một mối tình như thế của anh ta. Chỉ vì một lý do duy nhất là cô không nỡ rời mẹ già à? Không! Vẫn còn nguyên nhân khác nữa. Nguyên nhân nào nữa? – Trong nhất thời tôi không thể nghĩ ra được lý do. – Bạch Lộ! Cô có thể nói rõ hơn một chút không? Nếu tôi thấy yêu anh ta chân thật, thì thôi phải rời khỏi anh ta ngay. Sao vậy? Không vì sao cả! Anh mang câu này nói với Mục Địch, anh ấy sẽ hiểu ngay. Tôi muốn nguyên nhân thiết thực hơn. Anh đừng quên lời hứa giữa chúng ta ban nãy. Tôi đã nói quá đủ rồi. – Bạch Lộ ngẫm nghĩ một hồi, lại ôn hòa nói – Xin cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, nhưng tôi không thể nào trả lời câu hỏi của anh.