Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 5 & 6

Caroline không thể hề thấy như thế từ đầu. Khi đó, cô chỉ cảm thấy lòng biết ơn và sự an toàn, với sự hiện diện của anh. Ngay cả khi ở Paris, trong những tuần đằng đẵng chờ bọn Đức cấp visa, cô cũng thấy an toàn trong lãnh sự quán của Corteguay. Cuối cùng bọn chúng phải để cô đi, bởi không dám làm phiền đến Corteguay khi mà chúng vẫn mơ có được thịt  bò của họ.
Ngay cả khi vượt Đại Tây Dương trên con tàu Corteguay cô vẫn thấy an toàn, đã lên cân đôi chút và những cơn ác mộng vẫn tra tấn giấc ngủ của cô đã nhạt dần. Cho đến hôm cô thấy người đàn ông trong quán khi họ đang ăn tối.
Dax dừng chiếc dĩa ngang chừng khi thấy cô trắng bệch mặt. "Chuyện gì thế?"
"Người kia!" giọng cô khàn đặc. "Hắn đến bắt em trở lại!"
"vớ vẩn" Dax đanh giọng. "Không ai có thể bắt em lại".
"Hắn có thể" cô khăng khăng, nỗi hãi hùng thắt ngực cô. "Hắn theo em, biết có thể bắt em làm bất cứ cái gì hắn muốn!"
Dax quay nhìn. Người đàn ông mặc bộ complê xám thậm chí không liếc về họ. Chiếc đầu với bộ tóc vàng cắt ngắn cắm cúi trên dĩa đồ ăn khi hắn xúc những thìa đầy súp lên cái miệng bóng nhẫy của hắn.
"Đưa em lên gác!" giọng cô lôi anh lại. "Em xin anh, Dax!"
Anh đứng phắt lên, cảm thấy cô sắp lên cơn hoảng lọan. "Đi nào" anh khoác tay cô.
Cô run bắn, nép sát vào người anh khi đi qua tên Đức để lên phòng. Khi cửa khép lại, cô như hoà tan trong bể nước mắt.
Anh ôm chặt cô vào lòng. "Đừng sợ" anh thì thầm, "anh sẽ không để hắn hại em".
"Hắn bắt em làm những điều khủng khiếp" cô thổn thức "Mà hắn cứ cười vào mặt em, vì hắn biết em sẽ làm theo hắn".
"Đừng nghĩ về chuyện ấy nữa" anh nói, giọng đanh lại. "Anh hứa với em là hắn sẽ không bao giờ làm phiền em nữa".
Nhưng lời hứa chưa đủ để trấn tĩnh cô. Phải thêm ba viên thuốc mà bác sĩ đã kê cho chứng mất ngủ. Mặt cô đỏ nhừ, đẫm mồ hôi trong cơn sốt bột phát. Nhẹ nhàng, anh kéo chăn đắp cho cô, rồi lặng lẽ bước ra, khoá cửa phòng lại.
Cô tỉnh giấc vào buổi sáng mà đầu nặng trĩu. Cô khoác áo choàng vào rồi sang phòng bên. Dax đang uống cà phê và hút điếu xì gà nhỏ đen sì. Anh nhìn cô. "Uống chút cà phê đi".
Cô ngồi xuống, liếc tờ báo đặt bên ly cà phê. Hình tên Đức nhẩy ra từ trang nhất với dòng  chữ đen to NGƯỜI ĐỨC BỊ GIẾT!.
Cô nhìn Dax "Hắn chết rồi?"
"Ừ" cặp mắt anh lấp sau làn khói. "Anh đã hứa là hắn sẽ không bao giờ làm phiền em nữa mà".
Lẽ ra cô phải cảm thấy an toàn hơn, nhưng có vẻ gì đó trong cách nói huỵch toẹt của anh, bỗng cho cô thấy ở anh một hình ảnh mới. Và điều này, thật kỳ lạ, đã làm cô hãi hùng hơn cả khi thấy tên Đức. Sự tàn bạo nằm ngay dưới lớp vỏ ngoài văn minh được đánh bóng.
Những cơn ác mộng trở lại, và mãi khi họ gần đến New York nó mới biến đi. Rồi một cảm nhận mới về anh bắt đầu xâm  chiếm cô. Có sự ấm áp giữa họ. Một thứ tình yêu? Không phải thứ tình yêu mà cô từng mộng tưởng trước khi  bị bọn Đức bắt. Nó gần giống tình cảm của cô với anh cô, Robert. Cảm giác về anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cô. Hoặc là cảm giác của cô về cha – trong tầm mắt ông thì không gì có thể làm hại được cô.
Nam tước ra bến cảng đón họ. Cả ông lãnh sự Corteguay và cánh nhà báo. ồn ã và lộn xộn, nhưng cuối cùng cô cũng ngồi trong chiếc limousine với cha khi họ về ngôi nhà ở đại lộ Công Viên. Dax ngồi trong xe khác với ông lãnh sự. Có phát sinh gì đó và anh phải đến thẳng lãnh sự qúan. Nhưng sẽ ăn tối cùng họ.
Nam tước ngả người trên ghế nhìn cô, có nét suy tư kỳ lạ trong mắt ông. "Cha thấy gì?"
Bất ngờ, nước mắt ông trào ra. "Con gái bé bỏng của cha".
Rồi, vì một lý do bí ẩn nào đó, cô cũng khóc. Có lẽ vì ông đã nói thế, hoặc sự nhận biết rằng cô sẽ không bao giờ là con gái bé bỏng của ông nữa.
"Robert. Không một tin tức gì về Robert", Nam tước rút mùi xoa ra. "Cha e rằng bọn chúng đã bắt nó".
"Không, Robert an toàn rồi".
Ông nhìn cô. "Con biết à? Sao? Nó ở đâu?"
"Con không biết. Nhưng Dax đã bảo anh ấy an toàn".
Một nét kỳ lạ thoáng qua mặt ông, có phải đó là biểu hiện của oán giận, cô nghĩ? Rồi giọng ông lại bằng phẳng, lãnh đạm. "Làm sao nó biết được?"
Gần như một niềm tin của trẻ thơ trong câu trả lời của cô. "Nếu Dax bảo thế, tức là thế".
Nam tước nhớ lại lần đầu thấy Dax – cậu bé con nửa thức nửa ngủ trong vòng tay cha nó, ở phòng khách nhà bà Blanchette. Khi đó, cứ như ông đã biết sự gắn bó của cuộc đời họ trong tương lai. "Chồng của con" ông hỏi "con có yêu nó không?"
Caroline ngạc nhiên nhìn ông. Cứ như thể lần đầu tiên cô nghĩ về điều đó. "Tất nhiên".
Nam tước lặng thinh một lát, rồi ông lặng lẽ nói. "Nó là một người đàn ông rất mạnh mẽ. Còn con…"
"Anh ấy cũng rất tốt bụng, cha ạ. Và rất thông cảm".
"Nhưng con mỏng manh quá. Cha muốn nói…"
"Ổn thôi cha. Dax hiểu. Mà con có mãi mãi là thế này đâu. Giờ đã về với cha, con sẽ lấy lại được sức khoẻ. Có khi chẳng bao lâu nữa cha sẽ có cháu ngoại để vui đùa đấy…"
"Không!" giọng Nam tước chứa đựng nỗi đau. "Không được có con!"
"Cha!"
"Con không hiểu à?" Ông thô bạo. "Chúng nó có thể đen!"
Cô vừa thức giấc thì Dax  vào phòng. "Chắc nhầm rồi" anh nói "PHòng của anh ở bên kia sảnh cơ mà".
Cô không thể nhìn mắt anh. "Cha nghĩ…thế này thì sẽ tốt hơn trong một thời gian. Chỉ đến khi em bình phục".
"Đấy cũng là điều em muốn chứ gì?"
"Em không biết…"
Anh không để cô nói hết câu. "Một đêm nay thì không thành vấn đề" anh cáu bẳn. "Nhưng khi anh trở lại thì có đấy. Khi đó, anh hy vọng em sẽ biết điều mà em muốn". Anh quay ra.
"Dax!" cô kêu lên trong hãi hùng chợt đến. "Anh đi đâu?"
Anh quay lại. "Anh nhận tin từ lãnh sự quán là mai phải về nước. Và từ đấy anh sẽ trở lại Âu châu".
"Nhưng chúng ta vừa mới đến đây. Anh không thể đi!"
"Không?" anh cười mai mỉa. "Cha em cũng nói thế à?"
Cánh cửa khép lại, và cô trân trân nhìn nó. Từ từ, nước mắt cô dâng lên. Không đúng. Chẳng có gì đúng nữa. Giá mà cô có thể nghĩ theo cách của hồi trước chiến tranh.
Anh khoác áo choàng, ngồi bên chiếc bàn nhỏ khi cô bước vào phòng trong đêm đó. Anh nhìn cô, rồi nhìn đồng hồ. "Sắp một giờ rồi. Em phải ngủ đi chứ".
"Không ngủ nổi". Cô ngập ngừng "Em vào được không?"
Anh gật đầu. Cô đến bên giường. "Anh làm gì đấy?"
"Đọc báo cáo. Anh còn cả đống việc chưa làm".
Cô ngạc nhiên trong chốc lát. Dù sao thì cô cũng chưa từng liên hệ anh với công việc, ít nhất thì cũng không phải là thứ công việc thường nhật, buồn nản này. Rồi cô thấy mình thật ngu xuẩn. Cô phải biết hơn chứ. "Em không biết", cô nói như xin lỗi. "Em đã làm phiền anh quá nhiều".
"Không sao. Anh cũng sắp đổi không khí rồi".
Cô nhìn anh. "Anh phải trở lại Âu châu à?"
Anh cười. "Tổng Thống bảo đi đâu anh đi đấy. Đấy là cuộc đời anh".
"Nhưng…chiến tranh….và hiểm nghèo…"
"Đất nước anh trung lập. Anh trung lập".
"Được bao lâu? Chẳng chóng thì chầy Hoa Kỳ sẽ vào cuộc. Rồi cả Nam Mỹ, kể cả đất nước anh".
"Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ trở lại đây".
"Có nghĩa là nếu bọn Quốc xã để anh đi?" cô từ tốn nói.
"Có luật quốc tế chế định những vấn đề ấy".
"Đừng nói với em như với đứa trẻ! Em biết bọn Quốc xã nghĩ thế nào về luật quốc tế".
"Đấy là công việc của anh. Anh không có lựa chọn".
"Anh có thể từ chức".
Anh cười. "Thế thì anh sẽ làm gì?"
"Cha em sẽ sung sướng có anh trong nhà băng".
"Không, cảm ơn. Anh e mình không làm được nghề quản lý nhà băng. Anh không phải là loại người ấy".
"Phải có một cái gì khác anh có thể làm được chứ?"
"Chắc rồi". Anh lại cười. "Nhưng cầu thủ polo chuyên nghiệp không kiếm được nhiều tiền thế".
"Anh lại coi em như đứa trẻ rồi" cô miễn cưỡng nói "em không còn là một bé cưng nữa".
"Anh biết".
Anh thấy mặt cô ửng lên. Cô nhìn xuống sàn. "Em chưa đóng được vai trò người vợ của anh là bao, phải không?"
"Em đã trải qua quá nhiều, phải có thời gian để bình phục".
Cô vẫn không nhìn lên. "Em muốn là người vợ tốt của anh. Em rất biết ơn vì những gì anh đã làm".
Anh bỏ điếu thuốc ra, đứng dậy. "Đừng có biết ơn. Anh lấy em vì anh muốn đấy chứ".
"Nhưng anh không yêu em". Đấy là một tuyên bố hơn là câu hỏi. "Có cô gái Giselle kia nữa".
"Anh là một đàn ông" anh nói giản dị. "Bao giờ cũng có các cô gái…"
"Cô ta không phải chỉ là một cô gái" Caroline cố chấp. "Anh đã yêu. Đến em cũng thấy thế".
"Nếu yêu thì sao? Em chính là người anh đã lấy".
"Sao anh lại lấy em? Có phải không còn cách nào để cứu em khỏi bọn Quốc xã?" Anh không đáp. "Anh muốn ly dị không?"
Anh nhìn cô lắc đầu."Không. Còn em?"
"Không. Em hút một điếu được chứ?" anh mở hộp thuốc, châm một điếu trong khi cô lấy một điếu khác. "Em muốn lấy anh", cô nói. "Trước chiến tranh, em đã quyết định thế rồi. Nhưng…"
"Nhưng sao?"
"Trong tù", cô cảm nhận nước mắt trào lên, và cố nén xuống. "Anh biết em nghĩ gì không? em bẩn thỉu lắm. Những điều bọn nó đã làm và bắt em làm. Đôi khi em không biết mình có lại sạch sẽ được nữa không".
Cô oà lên khóc, và anh ngả đầu cô xuống đùi mình. "Thôi", anh nhẹ nhàng "Em đừng tự trách mình nữa. Anh hiểu nỗi hãi hùng gì khiến người ta phải làm ca'i gì mình ghê tởm. Một lần, khi còn là đứa trẻ, anh đã bắn vào tra'i tim ông ngoại để mình khỏi bị giết". Cặp mắt anh thật hiền từ "Nào, đã đến lúc em về phòng nghỉ đi".
Cô giữ tay anh. "Em muốn ở qua đêm với anh." Mắt anh nhìn cô như thắc mắc. "Đã đến lúc em là vợ anh chứ không phải chỉ là một cô gái anh đã lấy".
Cô đã cố. Cô thực sự cố gắng. Nhưng ngay giây phút anh vào trong cô, cô chỉ thấy sự hoảng sợ, tất cả những gì cô nghĩ tới lúc đó chỉ là nhà tù và những dụng cụ dò tìm dài ngoẵng…
Cô rú lên, điên dại đánh đuổi anh đi. Rồi cô úp mặt xuống gối mà khóc. Một lát sau, cô chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng, khi cô thức dậy thì Dax đi rồi.
Chương 6
Câu nói cứ bám chặt trong đầu Caroline. "Anh là một người đàn ông. Bao giờ chẳng có các cô gái…" Với cuộc chiến tranh và sau đó là bao sự đổi thay. Không phải thế. Nhiều chuyện như hồi lại trong cô. Bằng nhiều cách và ở nhiều nơi. Hễ anh ở đâu, bao giờ cũng có các cô gái ở đấy.
Có lần, vào gần cuối cuộc chiến, sau một vụ bê bối đặc biệt rắm rối được đưa lên trang nhất của báo chí, cha cô giận dữ bước vào phòng cô, đưa tờ báo ra. "Con sẽ làm gì về vụ này?"
Caroline liếc nhìn dòng tít lớn trên trang nhất tờ New York khổ nhỏ, chuyên đưa tin vắn. NHÀ NGOẠI GIAO PLAYBOY QUỐC TẾ.
Ở Rome, nơi Dax sống dưới nhiều đặc quyền ngoại giao, anh bị buộc tội là đã dính líu với phu nhân của một bá tước Ý. "Dax sẽ vui đấy" cô lạnh lùng. "Ít nhất thì họ cũng nằm trong từ ngoại giao".
Nam tước nhìn cô chằm chằm. "Chỉ thế thôi à?"
"Còn gì để nói nữa?"
"Nó đã biến con thành trò cười. Cả cha nữa. Cả gia đình ta nữa. Cả thế giới đang cười vào mặt chúng ta".
"Anh ấy là đàn ông. Khi một người đàn ông xa nhà thì chỉ có ngu mới hy vọng là người ấy không dính líu với đàn bà".
"Nó không phải là một người đàn ông" cha cô giận dữ đốp lại "nó là một con thú!"
"Vì sao cha buồn, con thì không? anh ấy là chồng con mà".
"Con có ưng thứ nổi danh này không?"
"Không, nhưng con không thể kiểm soát được báo chí. Cha bảo con phải làm gì?"
"Ly dị".
"Không".
Ông trân trân nhìn cô. "Cha không hiểu con".
"Đúng thế, cha không hiểu con. Cha cũng không hiểu Dax".
"Thế con hiểu nó à?"
"Trên một bình diện nào đó" Caroline trầm ngâm. "Nếu có người đàn bà nào đó thực sự hiểu được người đàn ông mình lấy. Có lẽ Dax là một con thú, như cha nói. ấn đúng nút là anh ấy hành động. Con đã chứng kiến rồi. Đối với lòng căm hờn và bạo lực, đối với sự dịu dàng và thông cảm, đối với một người đàn bà…" cô dừng lại, thoáng chút ngập ngừng, rồi nói như xin lỗi "Con nghĩ là mình chưa bao giờ thực sự là đàn bà đối với anh ấy. Đối với đàn bà, anh ấy hành động đúng như một người đàn ông".
Cah cô im lặng giây lát. "Có nghĩa con sẽ không làm gì cả?"
"Đúng vậy. Bởi vì, cha thấy đấy. Dax biết tất cả những chuyện này, mà vẫn lấy con. Đấy là cách duy nhất anh có thể giúp con, và chỉ cần lý do ấy thôi, con sẽ không bao giờ đòi ly dị cả. Còn nếu anh ấy muốn, con sẽ không phản đối. Nhưng cho đến khi anh ấy muốn thế, thì điều tối thiểu con có thể làm được là giữ lấy phần mình của giao kèo".
Nhưng với thời gian điều đó ngày càng khó khăn. Dax trở về cũng không dễ dàng gì hơn cho cô. Một mặt thì nghe về những điều xảy ra cách mình ba ngàn dặm, mặt khác là sống với những điều đó. Sự không chung thuỷ từng ngày. Caroline phải là siêu nhân mới không oán thán.
Ví dụ như chuyện bê bối mới đây ở New York với Mady Schneider chẳng hạn. Con nhỏ ngu xuẩn đã đi quá xa, đến mức bỏ chồng và bỏ nhà rồi thuê một căn phòng trong khách sạn, rồi công bố với bạn bè rằng cô ta và Dax sắp lấy nhau. May mà cánh báo chí không nhẩy vào. Một phóng viên đã đến căn của họ. Anh ta thấy Dax và Caroline đứng trong sảnh, hành lý quây quanh, khi họ sắp đi Palm Beach.
Gã phóng viên rõ ràng là bối rối, đằng hắng. Dax mỉm cười, quay nhìn Caroline trước khi trả lời. "Tôi e là ông đã được thông báo sai. Bà Schneider và tôi là bạn, và chỉ vậy thôi." Anh chỉ đám hành lý. "Vì, ông thấy đấy, vợ tôi và tôi đi Palm Beach đây".
Gã phóng viên chuồn mất và họ vội vã lên xe. Trên đường đến sân bay, Dax nói "Anh xin lỗi vì em phải bận tâm như thế".
"Đừng xin lỗi. Giờ thì em quen rồi".
Anh châm điếu thuốc rồi trầm ngâm nhìn cô. Họ đến cửa sân bay trước khi anh bỗng nhớ ra lá thư trong túi. "Thư của em đến sáng nay đấy. Anh xin lỗi vì quên đưa em ngay".
Thư của Nam tước, báo tin anh cô lấy vợ. Cô đọc to tin ấy.
"Anh biết".
Cô ngạc nhiên. "Sao anh biết? Sao anh không bảo em?"
"Qua điện tín ngoại giao từ Paris. Anh nghĩ em thích nghe tin này từ Robert hoặc cha em".
"Cô gái là ai vậy? em không hình dung được cái tên này".
"Denisonde. Cô ấy sẽ rất tốt cho Robert".
"Anh biết cô ấy à?"
Dax gật đầu. "Cô ấy cùng hoạt động với Robert, và chính là người đã cứu mạng anh ấy".
"Ô vậy…cũng chính là người anh ấy từng chung sống?"
Anh nhìn cô. Rõ ràng là cô biết sự thật. "Ừ, cô ấy đấy".
Chợt nước mắt trào ra, và cô quay mặt đi. Tội nghiệp cho cha, cô nghĩ, ông biết quá điều về cả hai đứa con mình.
James Hadley ngồi bên bàn trên hành lang khi Caroline bước xuống. Ông đứng lên, kéo ghế cho cô. "Chào cưng".
"Chào ông Hadley." Cô cười. "Tôi có muộn quá không?"
"Không đâu cưng. Mọi người khác đều quá sớm". Ông đưa một tay lên và người hầu xuất hiện.
"Xin cho tôi cà phê thôi" cô nói.
Hadley nhìn cô. "Ăn sáng kiểu gì đối với một phụ nữ trẻ vậy? Cô phải ăn chứ".
Cô lắc đầu. "Không, cảm ơn ông. Đấy là thứ duy nhất tôi có thể dùng khi ngủ dậy. Người Pháp chúng tôi không ăn ra ăn vào bữa sáng như người Mỹ các ông".
"Ít nhất thì cũng phải vài miếng bánh mì bơ chứ?"
Cô cười. "Ông làm tôi nhớ đến cha tôi. Cha tôi bao giờ cũng ép tôi ăn thêm".
"Bởi vì cả hai chúng tôi đều chăm sóc cô mà".
Cô liếc ông. Có phải giọng ông chỉ đơn thuần là nhã nhặn? ông bình thản nhìn vào mắt cô và cô chợt thấy mặt mình nóng ran. "Chỉ cà phê thôi".
Hadley gật đầu và người hầu quay đi. Caroline nhấm nháp nhìn xuống bãi biển. "Mọi người đâu cả rồi?"
"Họ đi thuyền". Hadley khúc khích cười và vẫn cái ngữ điệu ấy trong giọng ông. "Bọn họ như trẻ con ấy, bao giờ cũng bịa ra cái gì đó để làm. Họ không ngồi yên được".
"Ồ, một ngày đẹp để bơi thuyền".
"Đúng thế, nhưng tôi nghĩ mình sẽ lợi dụng lúc họ vắng mặt để nằm dài trên bãi biển. Thứ hiếm nhất ở đây là có trọn một ngày cho mình".
Caroline mỉm cười. "Tôi lại tính đến Palm Beach để đi mua sắm chút ít".
Hầu như tình cờ, tay ông đặt trên tay cô, thật êm ái. "Cô có thể đi mua sắm bất cứ hôm nào. Tại sao cô không như tôi, cũng lợi dụng một ngày yên tĩnh trên bãi biển?"
Cô nhìn xuống. Tay ông rám nắng, khoẻ mạnh và trẻ trung một cách kỳ lạ. Cô lại cảm nhận sức nóng dồn lên mặt khi nhìn lên ông. Nhưng cô không rụt tay lại. "Ông có chắc là tôi không làm phiền ông không?"
Cô đọc được ánh mắt tán thưởng của ông khi bước ra khỏi lều. "Cô thực sự quyến rũ, và hoàn toàn đáng yêu".
"Không phải thế đâu, không giống như các cô gái Mỹ của ông đâu. Họ mới thực sự đáng yêu. Cao, chân dài. Tôi nhỏ quá".
"Tôi thích những người đàn bà nhỏ bé. Đàn ông bao giờ cũng thấy mình cao hơn khi đi bên một người đàn bà bé nhỏ".
Cô lấy tuýp dầu chống nắng ra bôi. "Tôi dễ bắt nắng lắm, nên luôn cảm thấy dễ chịu hơn nếu như có chút bóng râm".
"Có chiếc dù trong lều đấy" ông nói. "Để tôi lấy".
Caroline biết ông sấp sỉ sáu mươi, nhưng cách sống, cách vận động của ông thì không phải. Mặc dù gần bằng tuổi cha cô, nhưng ông như trẻ hơn nhiều.
Ông trở lại, cắm dù bên cạnh cô. "Khá hơn chứ?"
"Tốt hơn nhiều". Cô cười, đưa tuýp dầu chống nắng ra. "Một ân huệ nữa? Lưng tôi. Tôi không ngoái tay với tới được".
Các ngón tay ông thật nhẹ nhàng. Caroline nhắm mắt lại. Câu hỏi khi nó đến, không hẳn làm cô ngạc nhiên. "Cô có yêu anh ta không?"
Trong một thoáng, cô không biết nói gì. "Ai?" cô hỏi, gần như ngu xuẩn.
"Dax" ông đáp cộc cằn. "Chồng cô".
Một lát sau, cô nói như buộc tội. "Ông muốn ở bên tôi một mình, và đấy là lý do ông không đi thuyền với mọi người".
"Tất nhiên" ông không chút ngập ngừng. "nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi".
"Đấy là câu hỏi mà tôi không phải trả lời".
Hadley lại đặt tay lên tay  cô. "Đây là câu trả lời đầy đủ nhất" ông bình thản nhìn vào mắt cô. "Định cứ để thế này bao lâu nữa?"
Caroline nhìn xuống tay mình. "Cho đến khi nó qua đi".
"Nó đã qua lâu rồi. Chỉ có cả hai đều chưa đủ lớn để chấp nhận thôi".
"Không phải là lỗi của anh ấy." Caroline vội vã. "Lỗi của tôi. Tôi có đôi điều trục trặc".
"Cô chẳng có gì trục trặc cả".
"Có đấy. Trong chiến tranh, bọn Quốc xã huỷ hoại trong tôi. Tôi không còn là một người đàn bà nữa".
Hadley nâng cằm cô lên. "Hãy nhìn tôi".
Từ từ cô ngẩng lên. Mặt ông bình thản, kiên định. "Có nghĩa cô không phải là một người đàn bà đối với anh ta. Nhưng như thế chẳng phải là cô không thể là đàn bà với một người đàn ông phù hợp".
Cô khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên hai má. "Tôi đã cố làm người đàn bà của anh ấy. Tôi thực sự cố gắng. Nhưng không thể". Cô quay đi. "Tôi e là sẽ không  bao giờ tôi có thể đối với bất cứ người đàn ông nào".
Một lần nữa, Hadley quay mặt cô về phía mình. "Làm sao cô biết được? cô đã thử bao giờ chưa?"
Nước mắt Caroline đã ngưng chảy. Không hiểu vì sao, cô thấy mình như một bé gái, như thể ông đọc được ý nghĩ của cô, đọc được trái tim cô và cô không còn bí mật  gì nữa.
"Cô có phải đi cái chuyến đi ngu xuẩn đến Hollywood với anh ta không?" Ông hỏi, gần như cộc cằn.
Cô cảm thấy như bị bóc trần. "Tôi…tôi đã hứa".
"Có phải thế không?" Ông nhắc lại.
"Vậy ông bảo tôi phải làm gì?"
"Mai, tôi trở lại phương Bắc. Tôi muốn cô gặp tôi ở đấy".
Caroline hít một hơi dài. "Nếu muốn có chuyện yêu đương với tôi thì tôi e rằng ông sẽ  thất vọng". Ông không nói gì. "Còn nếu muốn tôi trở thành bồ bịch của ông" cô nói thêm, "thì không ăn thua đâu. Tôi chưa bao giờ đạt về mặt gợi tình cả".
"Trước khi đề nghị cô điều đó, đầu tiên, tôi muốn chứng minh với cô rằng cô là một người đàn bà".
Rồi ông kéo cô lại, và cô cảm nhận đôi môi mềm của ông. Có một sức nóng toả ra trong cô mà đã từ lâu cô quên bẵng. Khi Hadley buông ra, có thoáng phân vân trong mắt cô. "Em không biết nữa".
Nhưng cô biết. Tối hôm đó, cô  bảo Dax là muốn trở về New York, và anh đi một mình đến Bờ Biển.

Truyện Những kẻ phiêu lưu Lời bạt cũng là lời tựa QUYỂN MỘT - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 QUYỂN HAI - QUYỀN LỰC VÀ TIỀN
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 QUYỂN 3 – TIỀN VÀ HÔN NHÂN
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 QUYỂN BỐN – HÔN NHÂN VÀ THỜI TRANG
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 QUYỂN 5 – THỜI TRANG VÀ CHÍNH TRỊ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 QUYỂN 6 – VỀ VỚI CÁT BỤI
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 & 28 Chương 29 & 30 Chương 31 & 32 Chương 33 & 34 Chương 35 & 36 Tái bút