hằng gián điệp độc ác bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, tả tơi như con chó no đòn. Nó lôi chiếc kính lúp ra nói lẩm bẩm: - Bọn vô lại chạy đi đằng nào rồi? Nó nhìn mặt nhựa đường, nhưng không tìm thấy một dấu hiệu gì cả. Những người đi đường sớm nhất ngạc nhiên nhìn thằng gián điệp. Bởi vậy thằng Lỗ Thủng vội vàng giấu kính lúp vào túi: Có những chiếc xe ô tô chở hàng trên đường. Trên thành xe có dòng chữ: “KẸO, SÔ-CÔ-LA, KEM” Nhân ngày hội, xe chở kẹo, sô-cô-la, kem và hàng ngàn thức ăn ngon lành đến. Thằng gián điệp đói quá, cứ nhìn các xe chở bánh kẹo bằng cặp mắt thèm thuồng, mũi hít hít tứ phía. “Cục! Cục! Cục!” – Thằng gán điệp thoáng nghe thấy âm thanh lạ lung. Âm thanh đó vang ra từ khu vườn nhỏ. Thằng Lỗ Thủng tò mò và thận trọng rẽ vào lùm cây. Nó xuýt hét lên vì sung sướng, nhưng kịp nhét ngay cái mũi đang đội đầu vào mồm. - Hề-hề! – Thằng Lỗ Thủng rút cái mũ ra, nói thì thầm: - Ra là chúng nó ở đây! Y như cá nằm trên đĩa vậy! Lần này chúng mày không thoát khỏi tay tao đâu. Cứ ngủ đi, lũ bồ câu ơi! Ngủ đi, ngủ đi! Đến đêm tao sẽ đánh thức chúng mày dậy. Hề-hề! Còn mày, thằng người sắt ạ, thoạt đầu tao sẽ dọa mày một chút, sau đó sẽ tháo mày ra thành từng mảnh. Còn mày thằng thợ vẽ đáng thương, tao sẽ đưa mày lên tàu của tao! Ngủ đi, ngủ đi!... - Cục-cục-cục! – Con gà trống kêu bực bội. - Xuỵt! Con gà chết toi kia! Mày đánh thức chúng nó bây giờ! - Cục-cục-cục! Cục-cuc-cục! - Ái chà, cái con gà quay gà rán này! – Thằng Lỗ Thủng nói run rít. – Lại đây! – Lại đây! Nó vẫy tay gọi gà. Con gà trống kiêu hãnh không hề nghĩ đến chuyện chạy lại với nó. Thằng kẻ cướp giả vờ rắc rắc thức ăn xuống đấy. - Chích! Chích! - Cục-cục? – Gà trống kêu lên, hỏi ra vẻ không tin. - Chích! Chích! Chích! – Thằng kẻ cướp vẫn gọi gà làm ra vẻ hiền lành lắm. Con gà ngốc nghếch tiến lại gần, kêu: -Cục-cục! Thằng gián điệp xông vào con gà, chả khác gì con cáo. Thế là mất chiếc đồng hồ báo thức. Thằng kẻ cướp nhặt lá khô, bẻ cành cây, nhóm lửa, vặt lông gà và thui. Không ai trông thấy khói bốc lên. Mọi người còn mải đi hướng khác. Trong thành phố kèn trống đã vang lừng. Các chi đội em trai, em gái đang đi trên phố. Cùng đi với các em còn có nhiều xe ô tô vận tải mang biểu ngữ: “THU NHẶT SẮT VỤN” Cuộc diễu hành bắt đầu. Cửa sổ các căn nhà mở tung. Các cụ bà đứng trên ban công vẫy gọi: - Mời các em đến nhà tôi! Tôi có một cái ấm sắt cũ không dùng được nữa. Một cụ già khác kêu lên: - Làm cứ như là ghê lắm ấy! Này các cháu, bà có một cái ấm cũ đun nước thật to. Nhận lấy, các cháu! Bà buộc dây thả xuống cho các cháu nhé! Mọi người ở khắp xung quanh kêu lên: - Các em ơi, lại nhà tôi đi! Đến gần nhà tôi đi! Mọi người tự đem ra cho các em những đồ dùng bằng kim loại đã hỏng, hoặc không cần đến. Các em chất lên xe ô tô nào xoong, nồi bẹp, ấm chảy, vành bánh xe đạp và nhiều thứ lặt vặt khác. Những em trực nhật phóng ngay đến chiếc lều vải và đem về Bộ tư lệnh các nhà kỹ thuật trẻ tuổi một tờ báo cáo về số lượng sắt vụn thu lượm được. Kèn trống vang lên, vậy là Bút Chì và Khéo Tay vẫn không hề nghe thấy gì hết. Các chú ngủ quá say. Tên kẻ cướp gặm xương gà, nhai rau ráu như một con chó. - Ngon quá! Ngày nào tao cũng phải bắt thằng thợ vẽ vẽ gà mới được. Nhưng tao ngại rán lắm. Thôi, cứ để nó vẽ gà rán. Hề-hề! Chuông đồng hồ thành phố gõ mười hai tiếng. Dàn nhạc lớn bắt đầu chơi một bản nhạc vui. Các nhà kỹ thuật trẻ tuổi, các nhà lắp máy trẻ tuổi đang đi thành đội ngũ đều đặn trên đại lộ Mùa Xuân. Trong đoàn có bé Phất, chú bé người vẽ. Các em mang theo các mô hình máy bay, tên lửa, vệ tinh nhân tạo, tàu, xe ô tô, máy liên hợp và hàng ngàn loại mô hình khác nhau. Các mô hình máy bay chong chóng quay tít; vệ tinh nhân tạo phát tín hiệu nhấp nháy phía trên đầu. Tên lửa cứ như muốn lao ra khỏi tay, phóng lên bầu trời xanh. Dân phố đứng trên bao công hoan hô và tung hoa xuống. Ai cũng trông thấy tấm biểu ngữ bé Phất vác trên vai: Trên bầu trời thành phố có bóng bay và hàng đàn chim bồ câu. Trên quảng trường Những người chiến thắng, những người thắng cuộc đang bước lên lễ đài. Đó là ba em gái và ba em trai vui vẻ. Các em được tặng xe đạp và máy ảnh. Mọi người reo vang: - Hoan hô! Hoan hô! Khéo Tay tỉnh dậy. Chú mở một mắt ra và vội nhắm lại ngay vì trông thấy thằng gián điệp. - Ôi, tôi nằm mơ, giấc mơ khủng khiếp quá! - Đây không phải là giấc mơ đâu! – Bút Chì tỉnh dậy bảo. - Im ngay! Không được làm ồn! – Thằng kẻ cướp rút súng ra. – Ngồi im! Đến tối sẽ theo tao đi! - Bé Phất của chúng ta ở đâu? – Bút Chì thở dài. – Không có chúng ta, bé sẽ khổ lắm. Bé còn bé quá…