"m làm chuyện khỉ gió ấy để làm gì, Doris?". Justin hỏi khi mấy anh em đi bộ trở về lại khách sạn. "Anh cứ tiếp tục và tiếp tục với người phụ nữ này trong hàng tuần liền, rồi bây giờ cuối cùng anh đã có được một cuộc hẹn với cô ta. Có gì không ổn trong chuyện đó nào?". "Anh có một kế hoạch tối nay rồi, với người anh không biết là ai". "Anh nói đúng đấy. Anh thậm chí còn không biết họ là ai!". "Chuyện đó không hề gì cả". "Justin, nói nghiêm túc này, hãy nghe em. Toàn bộ những trò cảm ơn nhăng nhít ấy, nói một cách thành thật tận đáy lòng em là hoàn toàn có thể do ai đó dựng nên, định đùa ác ý với anh". Anh nheo mắt nghi ngờ. "Thật sao?". "Em không biết". "Em thì không có ý kiến gì cả". Al nhún vai, bắt đầu thở hổn hển. Doris và Justin đi chậm lại ngay lập tức, bước những bước thật thong thả như đang dẫn theo em bé. Justin thở dài. "Em có bao giờ mạo hiểm đi đến một nơi nào đó mà em hoàn toàn chẳng biết là cái gì hay ai chờ đợi mình ở đấy? Hoặc là đi ra ngoài, hẹn hò ăn tối với một phụ nữ xinh đẹp... Cái nào tốt hơn nhỉ". "Thôi nào", Al tham gia, "Lần cuối anh cảm thấy giống như thế này với một ai đó là khi nào vậy? Thậm chí em cũng chẳng nghĩ rằng anh đã từng giống như thế này với chị Jennifer". Justin mỉm cười. "Ừm, em trai, thế cái gì đó đang diễn ra nhỉ?". "Người ta nên làm cái gì để chữa chứng đầy hơi, bác Conway?". Tôi nghe tiếng Frankie ríu rít với bố trong nhà bếp. "Làm cái gì là cái gì nhỉ?", bố hỏi, đầy thích thú khi được trò chuyện với hai phụ nữ trẻ trung, xinh xắn. "Christian cũng bị thế hoài", Kate nói, và tôi nghe tiếng Sam bi bô vang vọng từ trong bếp. Bố cũng bi bô đủ chuyện với thằng bé, bắt chước những chữ phát âm không rõ tiếng. "Có một cách được gọi là... à... ờ...", Kate suy nghĩ rất lung, cháu không nhớ rõ nó được gọi là cái gì nữa". "Cháu cũng giống hệt bác", bố nói với cô ta. "Cháu cũng có được chữ KHĂN rồi". "Chữ đó phải là gì nhỉ?". "Không được. Để nhớ đã. Một... một cái gì nhỉ...". "Được rồi, con đến đây!". Tôi gọi vọng xuống tầng dưới với Kate, Frankie và bố. "Ôi trời", Frankie hét toáng lên. "Tớ... tớ có máy quay sẵn sàng rồi đây!". Kate gào to không kém. Bố bắt đầu huýt gió, tạo nên những thanh âm giống như tiếng tôi bước từng bước xuống cầu thang và tôi bật cười. Tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt mình dừng lại ở bức hình của mẹ đặt trên bàn trong tiền sảnh. Mắt tôi quyết không rời bà suốt đường đi từ trên lầu xuống, như thể bà đang đứng đấy ngẩng lên nhìn tôi. Tôi nháy mắt với bà khi đi ngang qua bức ảnh. Và ngay khi tôi bước từ đại sảnh quay vào bếp, tất cả mọi người đều trở nên im bặt. Nụ cười của tôi biến mất. "Có chuyện gì không ổn vậy?". "Ồ, Joyce", Frankie thì thầm như thể đó là một chuyện gì rất tệ, "Cậu... đẹp quá!". Tôi thở ra nhẹ nhõm và hòa vào với mọi người trong nhà bếp. "Xoay một vòng nào!". Kate đưa chiếc máy quay phim lên, đòi quay. Tôi xoay tròn trong chiếc váy dạ hội màu đỏ trong khi Sam vỗ vỗ hai bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn của nó. "Bác Conway, nãy giờ bác chẳng nói câu nào cả!". Frankie thúc khuỷu tay vào bố. "Con gái bác đẹp không nào?". Tất cả chúng tôi quay lại nhìn bố, người nãy giờ bỗng trở nên im bặt, mắt rưng rưng. Ông gật gật đầu ngay lập tức nhưng vẫn không nói được lời nào. "Ôi, bố...", tôi chìa hai tay ra và choàng cả hai cánh tay quanh ông, "Chỉ là một chiếc váy thôi mà". "Con đẹp lắm, con gái yêu", ông lúng búng để nói gì đó. "Đi mang anh chàng ấy về đây". Ông đặt một cái hôn lên má tôi và vội vã đi như trốn vào phòng khách, bối rối vì những cảm xúc của mình. "Thế...", Frankie vừa nói vừa mỉm cười, "Cậu đã quyết định sẽ đi đến chỗ hẹn dùng bữa tối hay là đến nhà hát tối nay chưa?". "Tớ vẫn chưa biết". "Anh ấy mời cậu ra ngoài ăn tối", Kate nói. "Tại sao cậu lại nghĩ rằng anh ấy sẽ đi đến chỗ nhà hát?". "Thứ nhất, anh ấy không trực tiếp mời tớ ra ngoài ăn tối. Cô em dâu của anh ấy làm điều đó. Và tớ cũng chưa hề trả lời là vâng. Cậu làm chuyện đó mà!". Tôi nhìn chăm chăm Kate. "Tớ nghĩ rằng chuyện anh ấy không biết mình đã cứu sống cuộc đời ai sẽ làm anh ấy tức chết. Với lại anh ấy cũng không, có vẻ bị thuyết phục chuyện hẹn hò ăn tối khi anh ấy rời cửa hàng, không phải vậy sao?". "Cậu thôi cái kiểu xem xét quá kỹ mọi chuyện như thế đi", Frankie nói, "Anh ấy mời cậu ra ngoài ăn tối, vậy thì cứ ra ngoài ăn tối". "Nhưng anh ấy lại hẹn Joyce ở nhà hát...". "Tớ không biết", Kate phản đối, "Tớ thấy anh ấy có vẻ thật sự muốn cậu đến nơi hẹn ăn tối". "Đúng là khó quyết định", Frankie tóm lại vấn đề. "Tại sao cậu không đến nhà hàng và nói cho anh ấy biết cái người bí mật bấy lâu nay chính là cậu?". "Con đường tớ chọn để làm rõ mọi thứ là gặp anh ấy tại nhà hát. Tớ định làm như thế thì xảy ra chuyện này...". "Có sao đâu. Thế thì đi ăn tối và nói cho anh ấy biết đó là cậu sau tất cả mọi chuyện đi". "Nhưng chuyện gì xảy ra nếu anh ấy đến nhà hát?". Chúng tôi lại nói tới nói lui trong vòng lần quẩn một lúc lâu. Khi cả hai rời khỏi, tôi vẫn tiếp tục tự thảo luận với chính mình về những lý lẽ thuận và nghịch, tán thành và phản đối trong cả hai tình huống, cho đến khi đầu óc tôi trở nên quay mòng mòng chẳng thể nghĩ thêm chút gì khác nữa. Taxi đến. Bố khập khiễng đi với tôi ra cửa. "Bố không biết mấy cô gái các con trao đổi với nhau quá trời về cái gì, nhưng bố biết con đã có quyết định về một việc gì đó. Con đã quyết định rồi chứ?". Bố hỏi, nhẹ nhàng. "Con không biết nữa bố ạ!". Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Con không biết cái nào mới là quyết định đúng". "Chắc chắn là con biết mà. Con luôn luôn chọn được con đường của riêng mình, con gái yêu. Con luôn luôn làm được". "Ý bố là gì ạ?". Bố nhìn ra ngoài vườn. "Con thấy con đường đằng kia chứ?". "Lối đi trong vườn đó hả bố?". Ông lắc đầu, chỉ một vạch trên đám cỏ, nơi cỏ bị giẫm nát, lờ mờ tạo nên một con đường. "Con đã làm nên lối đi đó". "Gì cơ ạ?". Tôi bắt đầu không hiểu. "Khi con hãy còn là một cô bé bé tí tẹo...", bố mỉm cười, "Bố con mình gọi nó là con đường khao khát trong thế giới khu vườn này. Chúng là những lối đi, những con đường mà mọi người tự làm nên. Con luôn luôn tránh những lối đi do người khác làm sẵn, con gái. Con luôn luôn đi trên con đường của riêng con, luôn luôn tìm ra lối đi của riêng con, ngay cả nếu rốt cuộc lối đi đó cũng dẫn con đến cùng một điểm như người khác. Con chẳng bao giờ chọn con đường chính thức có sẵn". Bố cười lặng lẽ với chính mình khi nhớ về những ký ức. "Không. Thật sự là con chẳng bao giờ chọn con đường chính thức. Con đúng thật là con gái của mẹ. Con cắt một góc vườn, tạo ra một lối đi tự nhiên, không gò bó. Trong khi bố thì dính chặt với những con đường thật xa, dẫn bố đi vòng quanh". Ông mỉm cười. Cả hai chúng tôi đều ngắm thật kỹ lối đi tự tạo kỳ quặc ấy. "Con đường khao khát", tôi lặp lại, nhìn thấy hình ảnh chính mình khi hãy còn là một cô bé con bé tẹo, khi là một thiếu nữ, khi là một người phụ nữ đã trưởng thành, cắt cỏ xung quanh phần đất đó, tạo nên lối đi riêng. "Con nghĩ rằng khao khát không còn là con đường thẳng thớm nữa. Chẳng có con đường nào đi thẳng đến đúng nơi mà mình muốn". "Con có biết là bây giờ con định đi đâu không?". Ông hỏi khi chiếc taxi trờ tới. Tôi mỉm cười, hôn lên trán bố. "Con biết, bố ạ!".