C ũng hôm sau, Tây Môn Khánh cùng Hạ Đề hình lo tiếp rước quan Tuần án, sau đó ra thăm trang trại đang xây cất, thưởng tiền cho đám thợ, mãi chiều mới về nhà. Vừa vào tới cổng, đã thấy Bình An chạy ra thưa:- Hôm nay có văn thư từ Đông Xương phủ gửi tới, lại có cả thư của Địch quản gia trong phủ Thái sư nữa. Tôi đã đưa vào phòng Đại nương rồi. Người đưa thư nói rằng trưa mai sẽ tới để nhận thư phúc đáp.Tây Môn Khánh vào thẳng phòng Nguyệt nương, lấy thư của Địch quản gia mà đọc, thư viết vắn tắt rằng:"Kính gửi Tây Môn Đại quan nhân, từ bao lâu nay, tuy xa xôi nhưng tôi vẫn được Đại quan nhân có lòng nghĩ tới, để đền đáp lại, tôi cũng luôn hết lòng giúp đỡ Đại quan nhân. Nay có chuyện nhỏ này, xin quan nhân giúp giùm cho. Nguyên là tân Trạng nguyên Thái Nhất Tuyền là con nuôi của Thái sư tôi, được thánh thượng ban ân về quê thăm cha mẹ. Trạng nguyên sẽ đi qua quý địa phương, vậy nhờ Đại quan nhân thù tiếp Trạng nguyên một bữa cơm xoàng. Tôi xin chờ thư phúc đáp. Nếu Đại quan nhân nhận lời, thì đó là làm ơn cho tôi vày. Ký tên:Địch Khiêm".Bên dưới lại ghi tiếp:"Còn chuyện hôm trước, tôi có nhờ gia nhân thưa lại, chắc Đại quan nhân cũng đã lo giùm rồi, tôi xin gửi theo đây mười lạng, gọi là chút lễ nhỏ nhoi".Tây Môn Khánh đọc thư xong, than vãn một hồi rồi quát gia nhân:- Xem có người mối mai nào gọi cho ta một người đi, thật khổ quá.Nguyệt nương hỏi:- Chuyện gì vậy?Tây Môn Khánh đáp:- Địch quản gia trong phủ Thái sư trước đây có nhờ tôi một chuyện, nói là hiện không con, muốn có một người con gái về làm thiếp, không cần giàu nghèo, không nề tốn kém, miễn là phải thật đẹp. Lại nói là tốn kém về quần áo trang sức bao nhiêu cho cô đó thì tôi cứ ứng trước, Địch quản gia sẽ hoàn lại sau, lại hứa là sẽ tận lực giúp đỡ tôi trên đường công danh. Vậy mà tôi quên bẵng đi mất từ bấy tới nay. Lai Bảo phần thì cũng trở thành chức việc, phần thì ở ngoài tiệm, ít gặp nên cũng quên không nhắc tôi. Bây giờ Địch quản gia gửi thư hỏi chuyện đó, lại gửi mười lạng bạc làm lễ vật tặng tôi, ngày mai người ta lấy thư phúc đáp.Nàng xem tôi phải phúc đáp làm sao với người ta bây giờ? Một là nhờ mai mối xem có ai thật đẹp, chừng mười lăm mười bảy tuổi, bất kể con nhà thế nào, bất kể đòi hỏi bao nhiêu tiền bạc, kiếm thật gấp cho một người. Hai là nếu kíp quá thì nhà mình có con a hoàn Tú Xuân cũng đẹp đẽ, có thể dùng vào việc này được.Nàng tính sao?Nguyệt nương bảo:- Làm cái gì mà như cháy nhà vậy? Gấp gáp quá thì hư chuyện hết. Mấy tháng nay chàng lo những gì đâu đâu, có mỗi một chuyện người ta nhờ thì lại quên bẵng đi mất, bây giờ vội vàng đâu được. Phải kiếm một người vừa đẹp, vừa đàng hoàng cho người ta. Tú Xuân nó là kẻ ăn người ở của nhà mình, làm sao đem lên làm thiếp của người ta được, người ta biết chuyện thì ăn nói làm sao? Vả lại, chàng hết lòng giúp người ta thì người ta cũng hết lòng giúp lại. Tính chuyện gấp quá đâu được, bây giờ dù sao cũng muộn rồi, phải nhờ mối mai, từ từ tìm người con nhà đàng hoàng, nết na đẹp đẽ mới được chứ. Tính như chàng đâu được. Tây Môn Khánh hỏi:- Nhưng ngày mai người ta cần có thư phúc đáp thì mình phải trả lời sao đây?Nguyệt nương bảo:- Rõ thật làm quan xét đoán mọi việc mà có việc này cũng không tính ra. Để ngày mai gia nhân của Địch Quản gia tới đây, mình tìm kế trì hoãn, trả lời rằng đã tìm được người rồi, nhưng quần áo và nữ trang chưa xong, để ít ngày nữa, khi các thứ xong xuôi thì mình sẽ sai người đưa lên Đông Kinh, trong khi đó thì mình lo tìm người cũng không muộn.Tây Môn Khánh cười:- Nàng nói rất đúng.Đoạn quay ra sai Trần Kính Tế viết thư phúc đáp.Hôm sau, gia nhân của Địch Quản gia tới, Tây Môn Khánh cho mời vào ngồi uống trà rồi hỏi:- Thuyền của Thái Trạng nguyên bao giờ tới đây để ta biết trước mà lo nghênh tiếp.Người nọ đáp:- Lúc tôi lên đường thì Trạng nguyên cũng rời kinh đô. Địch Quản gia lo rằng Trạng nguyên về quê thăm nhà, tất thiếu thốn nhiều thứ nên có nhờ quan nhân lo giúp đỡ.Tây Môn Khánh bảo:- Ngươi về thưa lại với Địch Quản gia rằng Trạng nguyên cần gì, ta cũng cố lo cho đủ.Đoạn gọi Kính Tế, bảo dọn tiệc thù tiếp. Lúc người đó ra về, Tây Môn Khánh đưa thư phúc đáp và tặng năm lạng bạc làm lộ phí.Thật ra thì gian thần trong triều ngày càng mạnh, bè đảng lớn lao, Thái Nhất Tuyền nguyên là em của Tể tướng An Đôn, vua Huy Tông vì áp lực của bè đảng gian thần mà buộc lòng phải cho Nhất Tuyền đậu Trạng nguyên, sau đó Nhất Tuyền được Thái Thái sư nhận làm nghĩa tử nên nhà vua phải bổ Nhất Tuyền vào chức Bí thư Tỉnh chính sự trong nội các rồi cho nghỉ ngơi về thăm cha mẹ Ở quê nhà.Khi gia nhân của Địch Quản gia đi rồi thì Nguyệt nương cho gọi Phùng ma ma, Tiết tẩu và mấy người mai mối khác tới, dặn rằng cấp tốc chia nhau đi các nơi tìm một người con gái thật đẹp, tổn phí bao nhiêu cũng chịu.Mấy hôm sau Tây Môn Khánh sai Lai Bảo tới Tân Hà Khẩu để hỏi tin tức về thuyền của Thái Trạng nguyên. Thái Trạng nguyên hiện đi cùng thuyền với Tiến sĩ An Thầm. An Tiến sĩ lúc trước vợ chết nhưng nhà nghèo chưa cưới được vợ khác, nay cũng về quê để cưới vợ, do đó cùng đi với Thái Trạng nguyên.
http://eTruyen.com
Đã xem 1763566 lần.
http://eTruyen.com
Nguồn: thuvienvn & May 4 Phương
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003