Yoshihiro nhìn cô đăm đăm: _ Nghĩa là em vừa đến thăm Uyển Thư? Anh muốn biết 2 cô va chạm chuyện gì? Fujikawa bắt đầu khóc lên. Cô kể lại câu chuyện lúc nãy, rồi khóc tức tưởi: _ Cô ta dám bắt lỗi em, nghĩa là coi thường cả anh. Anh để cho nhân viên lộng hành đến vậy sao? Yoshihiro không trả lời cô, anh im lặng suy nghĩ. Thái độ đó càng làm Fujikawa khóc dữ hơn: _ Sao anh không nói gì hết vậy? Em bị người khác mắng, anh không đau lòng sao? Yoshihiro trầm ngâm: _ Anh đau lòng chứ. Bất cứ ai làm em buồn, anh đều không đồng ý. Anh sẽ bắt cô ta xin lỗi em. Nhưng dù sao em cũng không nên nói như vậy. _ Em nói điều đó đúng mà. Và em nghĩ anh cũng thừa biết như vậy. _ Cho dù là đúng, nhưng nó chỉ xảy ra với 1 số người thôi cưng ạ. Uyển Thư rất tự ái, cô ta dễ bị tổn thương lắm. _ Nhưng em không hề nêu đích danh cô ta, chỉ nói bọn người kia thôi. _ Anh biết. _ Biết mà vẫn cứ bào chữa cho cô ta? _ Anh không bênh vực Uyển Thư, chỉ bảo vệ em thôi. Giọng anh ngọt lịm, mơn trớn vuốt ve. Nhưng Fujikawa vẫn có cảm giác mình bị phê phán. Điều đó làm cô bực bội. Cô xẵng giọng: _ Sau chuyện này em muốn cô ta đến xin lỗi em. _ Anh sẽ yêu cầu cô ta làm thế. _ Nếu cô ta không chịu thì sao? Thấy Yoshihiro còn lừng khừng, cô quyết định luôn: _ Anh cho cô ta nghỉ đi thôi. Yoshihiro lắc đầu: _ Đừng quá khích vậy em. Em đẩy câu chuyện đi xa qúa rồi. _ Nhưng một nhân viên mà coi thường chủ như vậy, anh nhịn được sao? _ Đừng qúa khích vậy em. Em đẩy câu chuyển đi xa quá rồi. _ Nhưng 1 nhân viên mà coi thường chủ như vậy, anh nhịn được sao? _ Anh nghĩ cô ta không dám coi thường, chỉ phản ứng vì lòng tự trọng. Fujikawa đứng dậy, bỏ đi chỗ khác. Mặt cô đầy vẻ bướng bỉnh: _ Nếu em ghét Uyển Thư, anh có chiều ý em không? Thật ra, cô không ghét Uyển Thư như đã thể hiện. Nhưng cô tự ái, muốn ra uy, đồng thời là cảm giác lo sợ. Một cô gái dễ thương và khiêm tốn như vậy. Yoshihiro làm sao dửng dưng mãi được. Cho nên cô muốn dựa vào lý do này để cách ly 2 người. Cô nhìn Yoshihiro chăm chăm, rồi lập lại: _ Anh sẽ đuổi việc cô ta chứ? Yoshihiro lắc đầu: _ Để đào tạo một người giỏi việc, anh phải mất nhiều thời gian và công sức. Tại sao phải đuổi vì lý do nhỏ, hả em? Giọng Fujikawa trở nên quyết liệt hơn: _ Nhưng em và cô ta đã mâu thuẫn, anh phải giữ thể diện cho em chứ. Yoshihiro có vẻ khó nghĩ. Anh lặng thinh nghĩ 1 lúc, rồi giữ thái độ ôn hoà: _ Bây giờ Uyển Thư đang nằm bệnh viện, không nên lấn cô ta quá. Bao giờ cô ta khoẻ, anh sẽ nói chuyện với cô ta. _ Lúc đó thì em đã về rồi. _ Còn lâu mà Fuji. Đừng bắt anh phải khó xử, cưng ạ. Anh đứng dậy, bước qua ngồi gần Fujikawa và định ôm lấy cô. Nhưng cô lập tức đấy ra: _ Không nói đến Uyển Thư nữa. Hôm nay, em cần nói chuyện dứt khoát. Yoshihiro buông tay xuống, kiên nhẫn: _ Chuyện gì? Giọng Fujikawa như tuyên bố: _ Hoặc là anh về Nhật đám cưới với em, hoặc là chúng ta chia tay, em sẽ lấy chồng. _ Có vội vàng không, Fujikawa? _ Em đã hết kiên nhẫn rồi. Yoshihiro lặng thinh. Sự dứt khoát bất ngờ của Fujikawa làm anh bị choáng, anh lờ mờ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Uyển Thư. Và anh hỏi khẳng khái: _ Có phải em không còn tin tưởng anh không? _ Việc anh cứ nhất quyết ở lại đây làm em thấy nản, cộng với việc dung túng nhân viên của anh nữa. Anh đặt cô ta ngang hàng với em. _ Dứt khoát không có chuyện đó. Uyển Thư không thể so sánh với em trong lòng anh. _ Vậy thì anh làm gì để chứng minh đi. Yoshihiro dịu dàng: _ Chuyện Uyển Thư hoàn toàn không dính dấp với quyết định ở lại của anh. Anh ở lại không phải vì cô ta. Đừng bao giờ ghép đôi sự việc với nhau, Fujikawa ạ. Anh yêu em, và không muốn thay đổi tình cảm của mình Fujikawa chán nản vùi mặt trong tay mình, giọng thật buồn: _ Ở bên đó, em nhớ anh kinh khủng, lúc nào cũng muốn có anh. Nhưng qua đây rồi, gặp phải thái độ nửa vời của anh, em muốn chia tay cho rồi. Yoshihiro cảm thấy buồn bực kỳ lạ. Giọng anh hơi lạc đi: _ Anh nửa vời cái gì? _ Cụ thể nhất là anh không chịu về Nhật. Thứ hai là anh có vẻ có cảm tình với Uyển Thư. _ Đừng nói bậy! _ Em không nói bậy. Linh tính báo cho em biết anh thích cô ta. _ Thôi được, anh sẽ cho cô ta nghỉ việc, nếu em cần anh chứng minh tình cảm của anh. Tự nhiên Fujikawa chùn lại. Khi tự ái đã được vuốt ve, cô chỉ còn lại lòng tốt khó nói. Thế là cô lắc đầu: _ Cổ đang khốn khổ, nếu bị mất việc thì cô ta sống bằng gì? Đừng đuổi anh ạ. Chỉ cần cô ta xin lỗi em thôi. Yoshihiro im lìm nhìn Fujikawa, thật sự không hiểu nổi ý nghĩ của cô. Dù không nở cư xử thẳng tay với Uyển Thư, anh vẫn sẽ chiều ý cô. Nhưng tâm lý thay đổi thất thường của cô làm anh hết kiên nhẫn nổi. Giọng anh lạnh lạnh: _ Anh làm tất cả những gì em muốn. Nhưng nếu em dùng tình cảm của anh để đùa giỡn, thì anh không chấp nhận Fujikawa ạ. Fujikawa mỉm cười: _ Anh đừng nghi ngờ em. Em nói thật đấy. Thật ra, Uyển Thư rất dễ thương, em chỉ bực là cô ta dám cãi lại em thôi. Thấy vẻ mặt hơi cau của Yoshihiro, cô nghiêm trở lại: _ Bây giờ nhớ lại cách nói của cô ta, em tức lắm. Em muốn cô ta xin lỗi em, nhưng không cần nói bây giờ, đợi trước lúc em về cũng được. Thái độ Yoshihiro trở nên lặng lẽ hẳn đi, nhưng điều đó không làm Fujikawa giận dỗi. Khi anh chiều chuộng cô hết mình như vậy, thì cô không còn lý do gì hoài nghi tình cảm của anh nữa. Cô chủ động ngả vào lòng Yoshihiro. Cử chỉ nũng nịu dễ thương, mà cô biết anh dễ bị mềm lòng.