Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 7 & 8

"Tôi đã có đủ tàu" Abidijan nhấn mạnh. "Nếu anh thấy là hay thì anh mua đi. Và anh trả cả tiền lưu kho nữa, cũng không nhiều việc lắm đâu".
Marcel nhìn ông bố vợ. Ông già trân trân nhìn lại, như sẵn sàng tham chiến. "Con có thể cứ làm thế".
"Anh làm thế, nhưng cho tôi biết một điều. Anh sẽ sử dụng tiền vào việc gì?" Marcel không đáp. "Vậy thì đừng hỏi mượn tiền của tôi. Tôi đã có một ví dụ rõ như ban ngày về những toan tính nửa vời của anh rồi. Chính tôi là người đã cứu anh ra khỏi vụ đường đấy".
Marcel đứng lên. Một cảm giác rát bỏng nơi ngực anh. "Cha cũng có mất mát gì đâu" anh nghiến răng nói. Đúng là chẳng ai mất mát gì cả. Thực ra thì cuối cùng họ đều kiếm được bộn tiền.
"Nhưng mất bao lâu?" ông già hỏi. "Tôi có nhiều việc cần đến tiền, hay hơn vạn lần là đút nút vào những con tàu chẳng biết đến bao giờ mới sử dụng được ấy".
"OK, nhưng nhớ là con đã đề cập với cha trước tiên đấy".
"Tôi sẽ nhớ" Abidijan nói. Chợt một nụ cười xuất hiện. "Nếu anh không phiền lòng thì tôi có một lời khuyên nhỏ: sao không hỏi đối tác  Hadley của anh ấy? ông ta dư sức tài trợ từ khoản lời mà anh đã kiếm cho ông ta với đặc quyền corteguay ấy. Tôi cho là được, nếu như anh mất cho ông ta tí tiền".
Dù đang giận tím gan, Marcel cũng phải mỉm cười. Quan hệ giữa Hadley và ông già thật tồi tệ. Hadley là kẻ cạnh tranh lớn nhất của Amos. Ông già từng đạt được những thoả thuận có hạng với người Hy Lạp, nhưng Hadley cũng chẳng kém. Thỉnh thoảng, Hadley lại bỏ thầu thấp hơn.
Abidijan thấy Marcel cười, tức khắc thay đổi thái độ. Ông đứng lên. "Tôi đang nói với anh như một người cha. Anh có đủ tiền rồi mà, cần thêm để làm gì? anh có một người vợ, ba đứa con xinh đẹp, và, đến một ngày nào đó, tôi ra đi, tất cả sản nghiệp này sẽ là của anh".
Chắc rồi, Marcel nghĩ một cách mỉa mai, tất cả là của tôi. Nhưng lại do Anna và các cô em gái của cô ta nắm giữ. Anh cố hâm nóng giọng mình lên. "Con biết, thưa cha. Nhưng cha cũng có một thời trẻ. Cha biết cảm nghĩ của con mà".
"Tôi hiểu" ông bố vợ anh đặt một bàn tay thân thiện lên vai anh. "Nhưng đừng vội vã thế. Còn nhiều thời gian".
Marcel chào bố vợ, đi đến văn phòng mình. Cô thư ký báo ngay. "Ông Rainey gọi. Tôi có số điện thoại ở Dallas".
"Gọi cho ông ta" Marcel rơi mình xuống chiếc ghế rồi trầm ngâm nhìn đám giấy tờ. Anh cầm một tờ lên xem. TÀI SẢN DƯ THỪA CỦA CHÍNH PHỦ là đầu đề danh mục các hàng hoá của nhà nước rao bán, được in ronéo trên thứ giấy xấu. Gần giữa tờ danh mục, có một vòng tròn màu xanh: 20 tàu chở dầu loại hai.
Anh cầm tờ khác lên. Gần tương tự, kể cả đầu đề. Chỉ khác địa điểm tổ chức bán hàng. Trên tờ này, vòng tròn màu xanh khoanh quanh một hạng mục gồm năm tàu chở dầu. Anh xếp gọn các giấy tờ lai. Một trăm ba mươi tàu chở dầu được rao bán.
Đây là lần rao bán thứ ba. Dấu hoa thị bên cạnh cho thấy điều đó. Nếu lần này vẫn không bán được thì chúng sẽ bị đưa vào bãi tha ma. Nàh nước đã chôn khá nhiều những con tàu như thế.
Marcel giận dữ. Bố vợ anh là lão già ngu xuẩn. Cả cánh Hy Lạp nữa. Tất cả chỉ thích có một thứ là tàu chở hàng, vì đã có đủ tàu chở dầu. Giờ đây, chiến tranh đã chấm dứt, nhu cầu cung ứng dầu không như cũ nữa, vả lại, nếu có thì bao giờ họ cũng kiếm được để cộng thêm vào đội thương thuyền của họ. Giờ đây, chở hàng đang là món hời.
Chuông điện thoại reo. Marcel nhấc máy. "Campion đây".
"Cal Rainey", trong cái giọng Texas lè nhè ấy ẩn tàng sự phấn khích. "Ông nói đúng. Tôi đã cố kiếm các hợp đồng khảo sát địa chất. Có một dải dầu ngoài thềm lục địa Venezuela. Nó có thể chạy tuốt xuống cả châu lục".
"Cả Corteguay nữa à?"
"Đấy là nơi khả thi nhất".
"Còn chuyện khác?"
"Họ rất quan tâm" Rainey nói "nhưng họ sẽ không bàn cho đến khi chắc chắn là ông có thể đảm bảo việc vận chuyển. Abidijan và cánh Hy Lạp đòi họ cái giá rất cao".
"Tôi hiểu" Marcel hít một hơi dài. Một lần nữa, anh cảm thấy đang đứng trong bóng tối sòng bạc ở Macao nhìn các con bài lật lên. Mỗi lần một con bài được lật, với cả vận may nằm trong nó, mà không bao giờ biết được con bài tiếp theo có làm người ta khánh kiệt không. Nhưng luôn đầy hưng phấn. Sự hiểm nghèo lôi kéo anh như nam châm, không cưỡng được.
Có lẽ bố vợ anh nói đúng. Có thể ông không cần tiền. Nhưng anh không thể tự cứu được mình bằng cách nín thở. "Bảo với họ rằng tôi sẽ đảm bảo việc chuyên chở".
"Nhưng họ muốn biết ông đảm bảo bằng cách nào".
"Ngày kia tôi sẽ xuống và mang cho họ một danh mục tàu biển." Anh cúp may, chờ một lát, rồi bấm nút gọi cô thư ký. Khi cô bước vào, anh đưa cho cô tập giấy tờ. "Gọi cho tôi các hãng Hàng Dư Thừa hậu chiến ở mỗi địa phương này".
"Vâng, thưa ông Campion".
"Chờ đã. Trước hết, cô hãy gọi lãnh sự quán Corteguay. Tôi muốn nói chuyện với ông Xenos".
Cô bước ra và lát su, chuông điện thoại reo. "Ông Xenos không ở New York. Họ cũng không biết hiện ông ấy đang ở đâu".
Marcel nghĩ. Dax phải ở đâu đó chứ. Anh thấy Caroline tối qual ở El Moroco, cùng một nhóm, có cả James Hadley. Anh đã toan nói chuyện với cô, nhưng lại thôi. "Bắt đầu với danh sách ấy đi. Tôi sẽ kiếm ông ấy ở số phone khác".
Anh quay số phòng của Dax trong ngôi nhà ở thành phố của De Coyne. Một người hầu trả lời. "Ông Xenos có đấy không?"
"Thưa ông không ạ".
"Thế bà Xenos?"
"Thưa ông, bà Xenos đi Boston đêm qua ạ".
"Ông Xenos có cùng đi không?"
"Thưa ông, không. Ông ấy ở Hollywood. Ông có thể gọi điện cho bà Xenos tại Ritz Hotel ở Boston".
Tín hiệu đèn trên bảng điện thoại cho thấy cô thư ký vẫn đang trong cuộc gọi đầu tiên. Anh tự gọi tới Ritz. "Tôi muốn nói chuyện với bà Xenos".
Giọng đàn ông trả lời. "Thưa, bà Xenos".
"Ai gọi đấy?"
"Ông Campion".
Marcel nghe tiếng điện thoại đặt xuống. Anh nghe xa xăm hai thứ giọng, một đàn ông và một đàn bà.
"Allo, Marcel?" giọng Caroline như căng thẳng.
Marcel vội chuyển sang tiếng Pháp. "Tôi xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng tôi cần liên hệ với Dax. Cô có thể cho tôi biết anh ấy hiện ở đâu không?"
"Ở nhà ông Speidel ở Beverly Hill. Có chuyện gì không, Marcel?" giọng cô căng thẳng.
"Chỉ là chuyện làm ăn thôi, nhưng tôi phải nói với anh ấy".
Họ trao đổi thêm vài câu nhã nhặn rồi anh đặt máy xuống. Mãi mươi phút sau, giữa cuộc nói chuyện điện thoại của anh với văn phòng hãng Hàng Dư thừa Hậu chiến ở Philadelphia, thì có điện thoại gọi. Anh sửng sốt, quên hẳn cuộc đối thoại đang diễn tiến. Giọng người đàn ông ở bên Caroline. Không thể nhầm lẫn được. Không còn ai có cái giọng Ireland pha Boston đặc biệt ấy. Phải là James Hadley.
Khi cuộc đối thoại hoàn tất, anh đã có thoả thuận cho năm chiếc tàu đầu tiên. Anh bảo cô thư ký giữ điện thoại của cuộc gọi tiếp sau, trong khi anh gọi cho một thám tử tư, người trước đây đã làm một vài việc hoàn toàn cá nhân cho anh. Vào sáu giờ tối hôm đó, anh đã có cả câu chuyện.
Bọn họ đúng là lũ ngu. Họ hầu như không buồn che giấu nữa. Hadley thậm chí đã để cô trong một dẫy phòng mà công ty ông thuê ở khách sạn.
Mà không chỉ có thế. Giờ đây, Marcel đã sở hữu một trăm ba mươi tàu chở dầu tự do loại hai, với giá trung bình là một trăm ngàn đô la một chiếc. Có nghĩa anh phải có tối thiểu là năm mươi phần trăm giá mua, sáu triệu rưởi đô la, vào tối mai.
Sáng hôm sau, Marcel đã ngồi chờ sẵn trong văn phòng của Hadley ở Boston khi ông bước vào. Hadley không chứng tỏ mình ngạc nhiên. "Tôi cũng đang chờ ông đây".
Có một cái gì đó trong người đàn ông này làm Marcel thán phục. Chợt anh biết đó là cái gì. Hadley cũng là một tay chịu chơi như anh. "Vậy à? Vì sao?"
"Đêm qua bà Xenos trở lại New York".
"Ông muốn nói sáng nay?" Marcel đính chính câu nói dối.
Anh chẳng là cái gì cả, nếu không phải là một người đàn ông Pháp. Anh hiểu cung cách của một cuộc dan díu – chẳng gì có thể xía vào buổi tối của họ được.
Hadley ngồi xuống sau bàn làm việc. Một chút xanh xao lẫn dưới làn da rám nắng. "Bà ấy vẫn trong khách sạn".
"Đó là việc của ông" Marcel nói. "Tôi đến bàn việc của tôi".
Chương 8
Cal Rainey chờ sẵn ở sân bay khi Marcel bước ra. Gã Texas mảnh khảnh đưa tay. "Chúc mừng tới Dallas, ông Campion".
Marcel cười khi nắm tay gã. "Ông Rainey, thật mừng được gặp lại. Xin lỗi vì đến muộn, vài việc khác đã giữ tôi lại Boston".
"Không sao, ông Campion. Mọi việc đã được thu xếp. Ngay sau khi ông lấy hành lý, chúng ta sẽ đến trang trại. Ông Horgan đã dành chiếc máy bay riêng của ông cho chúng ta".
Marcel ngạc nhiên. "Tôi tưởng chúng ta sẽ gặp nhau ở Dallas nên đã nói một người bạn bay từ Los Angeles đến gặp".
"Không sao, ông Campion. Ông Horgan đã bảo bất cứ bạn bè nào của ông đều được mời đến trang trại. Chúng ta chỉ cần đưa máy bay đi đón. Bao giờ thì ông ấy tới?"
"Chỉ khoảng hai giờ nữa, có lẽ chúng ta nên đợi ông ấy?"
"Tuỳ ông. Thế thì chúng ta đến quán bar".
Người hầu bàn cúi chào. "Chào ông Rainey", anh ta dẫn họ tới chiếc bàn nhỏ. "Như thường lệ chứ ạ?"
"Đúng" Rainey nói, rồi nhìn Marcel.
"Pastis" Marcel trả lời như một cái máy. Rồi anh thấy cả hai khuôn mặt đều ngỡ ngàng. "Pernod và nước".
Anh nhìn gã Texas sau khi người hầu bưng đồ uống cho họ. "Giờ thì ông nói cho tôi biết đã thu xếp được những gì".
Rainey thưởng thức ly bourbon của mình. "Ông Horgan cho rằng các cuộc họp nên tổ chức ở trang trại của ông ấy vào cuối tuần thì hơn. Ông ấy đã mời các bên cùng quan tâm khác. Dallas vẫn còn là thành phố nhỏ, dễ tai vách mạch rừng".
Marcel mỉm cười. Một trong nhiều điều anh học được là khó mà giữ nổi bí mật nào nếu như có ai đó thực sự muốn biết. Tuy nhiên, cẩn tắc vẫn hơn. Càng ít người biết càng tốt. Anh nhấm nháp ly pastis rồi ngả người trên ghế. Được duỗi chân cẳng sau chuyến bay dài thật là sảng khoái. Anh liếc quanh phòng. "Có điện thoại ở đây không nhỉ? tôi muốn gọi về nhà".
"Cả một dẫy, ở ngoài cửa".
Giọng Anna chán nản khi cầm điện thoại lên. "Anh làm gì ở Dallas thế? Em tưởng anh ở Boston cơ mà?"
"Có vài việc phát sinh. Trước khi lên máy bay, anh không còn thì giờ để gọi cho em". Anh không thể nói với vợ là đang toan tính gì. Cô ấy sẽ báo ngay cho Amos. "Các con có khoẻ không?"
"Hai đứa sinh đôi khoẻ, nhưng có lẽ cu Amos bị cảm".
"Em kêu bác sĩ chưa?"
"Để làm gì? chỉ cảm xoàng thôi mà".
Marcel lắc đầu. Dù giàu có, bố vợ anh vẫn làm việc như điên, và trong những chuyện cá nhân thì Anna cũng keo bẳn như bố vậy. "Nếu nó sốt thì phải kêu bác sĩ ngay".
"Nó không sốt" Anna sưng sỉa. "Em đã cách ly nó với hai đứa con gái rồi".
"Tốt". Marcel không nghĩ thêm được điều gì để nói. "Thời tiết thế nào?"
"Mưa. Bao giờ anh về?"
"Khoảng giữa tuần".
"Nếu cha muốn nói chuyện thì kiếm anh ở đâu?"
Marcel lặng thinh một lát. "Anh sẽ đi loanh quanh. Cứ bảo ông là anh sẽ gọi". Anh ngập ngừng. "Cả em nữa".
Rồi anh trầm ngâm quay lại quầy bar, biết chắc Anna sẽ gọi cho bố ngay sau khi anh cúp máy. May mà ông ấy không ở Dallas, và sẽ phải mất thời gian hơn để tìm ra anh đang làm gì. Và khi đó thì có thể đã quá muộn để Amos làm điều gì đó.
"Đấy là trang trại, phía trái ấy" viên phi công nói. "Còn khoảng hơn một dặm nữa là tới bãi đáp".
Marcel nhìn ra ngoài. Đêm không trăng sao nên anh cũng chẳng thấy được là mấy. Nhưng cũng có vài ngọn đèn để có thể hình dung đường viền mờ nhạt của một ngôi nhà. Anh ngồi thẳng người, kiểm tra lại giây an toàn. Hơi chật.
Anh liếc Mèo Bự ở ghế bên cạnh. Gã đang ngủ, đầu ngửa ra lưng ghế. Trước mặt anh là Dax và Giselle d'Arcy. Rainey ngồi cạnh phi công trong chiếc Bonnanza sáu chỗ.
Lẽ ra anh phải nói rõ hơn trên điện thoại. Vì như vậy Dax có thể không đem theo cô đào xi nê này. Nhưng anh không dám. Cũng không ai nói là nhà Speidel có bao nhiêu căn. Nhưng có lẽ cũng chẳng sao. Với sự có mặt của Giselle, càng ít người đoán được mục tiêu đích thực của chuyến đi. Nó sẽ gần như một cuộc giao tiếp cuối tuần.
Viên phi công ấn nút trên bảng điều khiển. Tức khắc, đèn loé lên dưới bãi. "Tín hiệu radio" anh ta nói ngắn gọn. "Bật đèn hạ cánh. Dây an toàn của các vị ổn cả chứ?"
Khi họ xuống thang may bay thì chiếc station wagon đang đợi. Người lái xe bước ra, một thanh niên mảnh khảnh vận đồ jean cao bồi. "Chúc mừng quý vị đến Trang trại Horgan". Anh ta vui vẻ. "Mời quý vị lên xe và giải khát trong khi tôi lấy hành lý của các vị".
Ngay sau ghế lái, một quầy bar nhỏ được trang bị hoàn hảo. Rainey rót đồ uống cho mọi người.
"Tôi chưa từng thấy cái xe thế này, ngay cả ở Hollywood". Giselle nói.
Marcel nghe tiếng gõ cửa khi ra khỏi phòng tắm. "Ai đấy?"
"Dax".
Anh mở cửa. Dax bước vào phòng ngủ. "Chúng ta nên nói chuyện trước. Có bí ẩn quan trọng gì mà tôi phải xuống đây?"
Marcel chìa bao thuốc lá. Dax lắc đầu, lấy ra điếu xì gà nhỏ. Marcel đánh lửa cho anh, rồi cho mình. Một lát sau, anh bước tới cửa, mở ra. Hành lang vắng tạnh
Giọng anh chỉ còn là tiếng thì thầm. "Dầu thềm lục địa".
Dax bối rối. "Gì cơ?"
"Ở dưới nước" Marcel giải thích. "Vịnh Mexico. Ngoài khơi Texas và Louisana. Họ tìm thấy dầu dưới đáy đại dương".
"Thế thì liên can gì đến chúng ta?"
"Horgan nẩy ra ý tưởng này, nhưng những người khác đã dè bỉu ông ta. Tức mình, ông ta đưa một nhóm các nhà địa chất đến Venezuela. Và bây giờ thì họ kết luận rằng trữ lượng của nó còn lớn hơn nhiều".
"Tôi có thấy gì trên báo chí đâu. Làm sao anh biết được?"
"Từ tay thuyền trưởng của một trong những con tàu không lịch trình của tôi. Hắn xuống đó kiếm hàng để chở, và họ thuê nguyên chuyến. Tiền hời nên hắn vồ ngay. Bọn họ rất tinh khôn, nhưng hắn cũng chẳng phải là thẳng đần. Hắn không cần phải mất nhiều thời gian mới biết được bọn họ đang làm gì. Ngay sau khi nghe hắn báo, tức khắc tôi lôi Cal Rainey vào cuộc. Ông ta chỉ mất có hai ngày để xác minh. Đấy là lý do chúng ta ở đây".
"Sao lại có tôi?"
Marcel nhìn anh. "Dải dầu có thể chạy dọc suốt thềm lục địa. Và quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ chưa có cam kết về quyền phát triển khoáng sản với các công ty dầu khí là Corteguay".
Dax nhìn điếu xì gà. "Ra thế. Nghĩa là anh muốn có một ưu tiên về quyền phát triển khoáng sản?"
"Tôi muốn cái đó làm  gì?" Marcel nói. "Tôi có làm ăn trong ngành dầu khí đâu. Là cho Horgan và đồng sự của ông ta. Điều tôi muốn là vận chuyển toàn bộ số dầu đó, không phải chỉ từ một giếng, mà từ tất cả các giếng dầu trên toàn thế giới. Tôi nghĩ là quyền phát triển ở Corteguay cũng rất có lợi cho họ".
"Tổng thống không hề ngu. Ông ấy sẽ biết giá trị của quyền hạn ấy".
"Ông ấy sẽ có một cam kết tương tự với Horgan, như là làm ăn với bất cứ ai khác. Ngoài ra, còn một khoản đặc biệt, nếu như ông ấy chơi theo cách của tôi. Một hãng  vận tải biển – sở hữu thực sự của Corteguay. Không các đối tác ngoại bang. Không Hadley, không Abidijan, không De Coyne, chỉ ba chúng ta".
Dax vượt tuổi ảo tưởng lâu rồi. Thế giới của anh đã hoàn toàn khác với cái thế giới mà cha anh tin tưởng. Chỉ có một nét gợn trong cả ý tưởng này. "Thế tàu ở đâu?"
Marcel cười "Hôm qua tôi đã có một cam kết với văn phòng Hàng hoá Dư Thừa Hậu chiến Hoa Kỳ và đã có một trăm ba mươi tàu chở dầu đang có nguy cơ bỏ xó".
Dax có thể ước tính tổng chi phí. "Thế anh làm gì với lô tàu này nếu không thắng được vụ này?"
Marcel châm thuốc hút trước khi trả lời. "Tôi sẽ tự tử. Bởi nếu không thắng vụ này thì tôi chẳng còn cách nào để thanh toán cho cả trăm chiếc tàu".

Truyện Những kẻ phiêu lưu Lời bạt cũng là lời tựa QUYỂN MỘT - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 QUYỂN HAI - QUYỀN LỰC VÀ TIỀN
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 QUYỂN 3 – TIỀN VÀ HÔN NHÂN
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 QUYỂN BỐN – HÔN NHÂN VÀ THỜI TRANG
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 QUYỂN 5 – THỜI TRANG VÀ CHÍNH TRỊ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 QUYỂN 6 – VỀ VỚI CÁT BỤI
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 & 28 Chương 29 & 30 Chương 31 & 32 Chương 33 & 34 Chương 35 & 36 Tái bút