Chương 39
kể về chuyện tên cướp đã giúp Bút Chì và Khéo Tay ra làm sao.

    
hông hiểu sao các ngày hội thường trôi đi rất nhanh.
Chiều đến. Những người dân phố vui vẻ ca hát, nhảy múa trên các đường phố. Họ mua kem, mua kẹo và sô-cô-la.
Có hai người bạn buồn rầu đi qua các ngõ hẻm tĩnh mịch. Cùng đi với hai người có một thằng cướp vui tính.
Thằng cướp mỉa mai:
- Tao sẽ không tháo tung mày ra đâu. Tao sẽ quẳng mày xuống sông. Mày làm bằng sắt, mày vốn sợ nước.
Chú người sắt Khéo Tay kiêu hãnh không trả lời. Chú đang tìm cách làm sao cứu được Bút Chì – anh bạn họa sĩ thần kỳ. Nhưng khẩu súng to khủng khiếp quá! Người to khỏe nhất trên đời cũng phải sợ khẩu súng này. Chú Khéo Tay bé nhỏ cũng sợ.
Thằng Lỗ Thủng ra lệnh:
- Đi đi! Đi đi! Cái tàu kia rồi! Cái tàu đẹp tuyệt vời.
Cả bar a đến bờ sông Thái Bình. Ở đó có một con tàu ba cột buồm mang tên “BÉ PHẤT”. Có một người chạy ra đón cả ba. Các bạn có biết là ai không?
Thuyền trưởng Bun-bun.
Bút Chì thì thầm:
- Chúng ta chết mất! Thôi, vĩnh biệt Khéo Tay!
Nhưng sao thằng Lỗ Thủng lại run lên thế kia.
- Đồ phản bội! Đồ phản bội! – Lão thuyền trưởng Bun-bun rống lên, chạy lại. – Đồ phản bội.
- Đừng lại gần tao! Tao bắn đấy! – Thằng Lỗ Thủng xoay người chĩa súng vào thằng cướp biển. Nhưng tay nó cứ run lên như thể không phải là cầm súng nữa mà là cầm một chiếc chổi ớn.
Thằng cướp biển lao đến như vũ bão. Thằng Lỗ Thủng hét the thé. Hai thằng kẻ cướp túm lấy nhau giằng co, lăn lông lốc trên đường nhựa.
Thằng Lỗ Thủng la lên:
- Nó giết người! Cứu tôi với! … Mẹ ơi!
Thằng cướp biển gầm lên, đấm vào mũi thằng bận nó.
- Tao sẽ không thế nữa! Tao đùa đấy!  Thằng Lỗ Thủng thét lên. – Tao đùa đấy!
- Này thì cho mày một quả đấm để thưởng cái trò đùa ấy! – Thằng cướp biển đáp lại và tống cho thằng bạn một quả vào tai.
- Tao bắt được thằng Bút Chì! Tao đã tìm thấy nó! Tao thật tốt! Tao là người thật thà nhất đời!
Trên trái đất này làm gì có người nào thật thà mà lại là gián điệp. Nhưng thằng gián điệp nào cũng muốn nhận mình là thật thà.
Thằng cướp biển định túm chỏm tóc thằng bạn, nhưng nó thôi không đánh nữa.
- Thế tại sao mày không nói ngay cho tao biết? Nào, đưa thằng Bút Chì ra đây!
Thằng gián điệp nhạo bang nó:
- Đưa ra! Lại thế cơ! Chúng chạy mất rồi!... Ôi, đau quá! A a a!...
Thằng cướp biển ra lệnh:
- Đuổi bắt! Theo tao! “Nhem Nhuốc” tiến lên!
Thằng Lỗ Thủng lau nước mắt, chạy theo nó.