M ột hôm Tây Môn Khánh cưỡi ngựa đi trên đường, gia nhân bu quanh, lính tráng đằng trước đằng sau, la hét dẹp đường như thường lệ, thì Tây Môn Khánh chợt nhìn thấy Phùng ma ma, bèn sai lính gọi lại, Phùng ma ma tất tả chạy tới, Tây Môn Khánh hỏi:- Thế nào? Chuyện ta nhờ đã tới đâu rồi, sao chẳng thấy tới trả lời gì cả?Phùng ma ma đáp:- Mấy hôm trước cũng có tới coi mặt mấy người nhưng toàn hạng tầm thường, làm sao dám tới thưa chuyện với quan nhân được. Mới hôm qua đây thì tìm được một người con gái tuyệt đẹp, mười lăm tuổi, đẹp không thể tả ra được, chân thì nhỏ xíu, da thì như thoa phấn, tóc thì như mây, bà mẹ nói rằng cô ta sinh đúng vào ngày Đoan Ngọ, tiểu danh là Tố Ái, gia gia mà thấy cũng phải mê mệt chứ đừng nói.Tây Môn Khánh bảo:- Lão nói gì kỳ lạ vậy? Ta thì cần gì, ở nhà còn biết bao người dep, ta nói thật cho lão biết, không phải ta tìm cho ta đâu, mà là tim giúp cho Địch Đại quản gia trong phủ Thái sư ở Đông Kinh để làm đệ nhị phòng đó. Lão mà làm được chuyện này thì chắc là được thưởng xứng đáng lắm đó. Mà người đó là con cái nhà ai vậy? Lão nhớ bảo ghi ngày sinh tháng đẻ để ta coi.Phùng ma ma cười:- Con cái nhà ai à, tôi nói ra thì quan nhân không thể ngờ được đâu, chính là con gái viên quản lý họ Hàn, coi tiệm tơ sợi cho quan nhân đó. Để tôi bảo biên ngày sinh tháng đẻ rồi hôm nào quan nhân muốn coi mặt thì xin cứ cho tôi biết.Tây Môn Khánh bảo:- Nếu vậy thì lão cứ nói chuyện với Hàn Quản lý trước đi, nếu chịu thì trả lời cho ta biết.Phùng ma ma cúi chào mà đi.Hai ngày sau, Tây Môn Khánh đang ngồi tại đại sảnh thì Phùng ma ma tới đưa tấm thiếp. Tây Môn Khánh coi, thấy ghi "Hàn thị, mười lăm tuổi, sinh giờ Tý ngày mồng năm tháng năm". Phùng ma ma nói:- Tôi có tới nói với Hàn Quản lý thì Hàn Quản lý bảo rằng nếu được quan nhân thương đến thì may mắn cho con gái ông ta lắm, nhưng chỉ hiềm nhà nghèo, không thể sắm sửa được gì cho con mà thôi.Tây Môn Khánh bảo:- Lão cứ nói rằng Hàn Quản lý không phải tốn kém một đồng một chữ nào cả, tất cả mọi thứ xiêm y nữ trang ta lo hết, lại còn cho hắn hai chục lạng để tùy ý hắn muốn sắm sửa gì thêm cho con gái thì sắm.Chừng nào ta cho đưa con gái hắn lên Đông Kinh thì hắn được đi theo, bây giờ ta không coi hắn như gia nhân nữa. Nay mai mà con gái hắn sinh được đứa con trai thì gia đình hắn phú quý kể sao cho xiết.Phùng ma ma lại nói:Hàn Quản Lý nói là mời quan nhân tới coi mặt.Tây Môn Khánh bảo:- Được rồi, nếu đã thuận thì để mai ta đến coi mặt cũng được, việc gì phải gấp, lại dặn hắn là đừng bày vẽ mua bán gì cả, ta tới thì chỉ uống chung trà mà thôi.Phùng ma ma đáp:.- Vâng, để tôi đi dặn ngay.Nói xong cáo từ, tới nhà Đạo Quốc, kể hết cho vợ Đạo Quốc là Vương thị nghe, rồi dặn thêm:- Ngày mai quan nhân từ phủ ra sẽ ghé đây coi mặt cháu, quan nhân dặn là đừng bày vẽ gì hết, quan nhân chỉ uống chung trà mà thôi.Vương thị không tin:- Thật hay sao? Hay là ma ma nói đùa?Phùng ma ma nói:- Tôi nói dối chị làm gì, quan nhân ít thì giờ lắm, tới đây một chút mà thôi, ở nhà quan nhân người ra người vào tấp nập, biết bao nhiêu công việc mà kể, ai ở đây lâu được để ăn với uống Vương thị mừng lắm, bày rượu thịt mời Phùng ma ma. Lúc Phùng ma ma ra về, Vương thị còn dặn:- Ngày mai thế nào ma ma cũng tới đấy nhé.Phùng ma ma gật đầu rồi về. Tối hôm đó vợ chồng Đạo Quốc bàn tính xong xuôi.Sáng sớm hôm sau, Đạo Quốc dậy sớm, đi mua mấy thứ bánh và trà thật ngon về nhà đưa cho vợ rồi ra tiệm. Vương Thị Ở nhà trang điểm thật đẹp rồi dọn dẹp nhà cửa, bày biện bánh trái, chuẩn bị sẵn nước sôi để pha trà.Phùng ma ma tới giúp đỡ chỉ vẽ mọi cách. Gần trưa, Tây Môn Khánh từ viện Đề hình về nhà thay quần áo rồi cưỡi ngựa tới nhà họ Hàn, có Đại An và Cầm Đồng đi theo. Tới cổng Tây Môn Khánh xuống ngựa, Phùng ma ma chạy ra đon đả mời vào dùng trà ăn bánh. Lát sau Vương thị dẫn Tố Ái ra. Hai mẹ con cùng cúi lạy rồi đứng một bên. Tây Môn Khánh không chú ý tới đứa con gái mà chỉ nhìn chăm chăm người mẹ. Vương thị hôm nay mặc một cái áo màu tía, cái quần màu ngọc, đôi chân nhỏ xíu lộ ra khỏi gấu quần, nét mặt yêu kiều mỹ lệ, đôi mày cong vút và xanh như lá liễu, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, toàn thân tiết ra một vẻ thu hút khiến người khác nhìn thấy chỉ nghĩ tới chuyện bướm loạn ong cuồng ý trăng tình gió. Tây Môn Khánh say sưa nhìn ngắm một hồi nghĩ thầm:"Hàn Đạo Quốc có người vợ như thế này hèn gì không xảy ra chuyện lôi thôi hôm trước". Đoạn quay nhìn Tố Ái, thiếu nữ này như một đóa hoa xuân mơn mởn, giống mẹ như đúc, nhưng ngây thơ trẻ trung và do đó ít quyến rũ hơn mẹ. Vương thị thấy Tây Môn Khánh không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm thì thẹn thùng tới rót một chung trà rồi hai tay đưa cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh được dịp nhìn gần, quả thấy người đàn bà này muôn phần quyến rũ, da trắng như mỡ đọng, tỏa mùi hương kỳ dị. Uống xong chung trà, Tây Môn Khánh bảo Đại An để hai chục lạng bạc và ít lụa gấm lên bàn, lại có cả vài cái nhẫn, rồi bảo Vương thị thâu nhận. Vương thị đeo nhẫn vào tay cho con, nhận tiền và các thứ, rồi cả hai mẹ con lạy tạ mà lui vào trong. Lát sau Vương thị bước ratyle='height:10px;'>
Xót thay huyên già thông cỗi.Chiều tà ngả bóng tang dụ..Tử Hiếu hát xong, An Tiến sĩ bảo Thư Đồng:- Ngươi hát khúc nào nói về ý nghĩa ân đức vô biên thử xem.Thư Đồng đáp:- Nếu vậy thì tôi nhớ được khúc "Họa My tự" Đoạn hát rằng:Ơn đức lồng lộng vô biên.Nhờ phụ mẫu.Nuôi ăn học.Lo việc nhân duyên.Gặp hội gió mây đưa đẩy.Cánh chim bằng cưỡi gió bay lên.Nhớ điều loan phụng.Đã biết kiếp này chẳng nên.Thì kiếp trước sao không gieo ngọc Lam Điền.An Tiến sĩ là người Hàng Châu, thích đàn ông đóng giả đàn bà nên hết lời khen tặng Thư Đồng, tự đứng dậy cầm tay dắt tới thưởng rượu.Lát sau tiệc tàn, Tây Môn Khánh dẫn khách đi thăm hoa viên rồi ngừng ở một ngôi đình, sai gia nhân bày tiệc hoa quả gồm ba mươi thứ để mời khách ăn trái cây uống rượu tiếp.Thái Trạng nguyên uống vài tuần rượu rồi nói:- Hôm nay là lần sơ kiến mà chúng tôi đã phiền quan nhân phiền quá, trời cũng đã muộn rồi, xin cho chúng tôi được cáo từ.Tây Môn Khánh nhất định không chịu, nhưng lại hỏi:- Nhị vị bây giờ về thuyền hay còn đi đâu?Thái Trạng nguyên đáp:- Chúng tôi định tới tạm trú tại chùa Vĩnh Phúc ở ngoại thành.Tây Môn Khánh nói:- Bây giờ ra ngoại thành thì cũng muộn rồi, nếu nhị vị không chê thì xin lưu lại đây để chúng tôi được hết lòng tiếp đãi. Các gia nhân thì xin nhị vị cho về thuyền, dặn ngày mai hãy tới đón, chỉ xin để một hai người lại thôi. Chúng tôi có đủ người phục dịch nhị vị.Thái Trạng nguyên nói:- Tuy biết quan nhân hiếu khách, nhưng chỉ sợ làm phiền quan nhân nhiều quá.Nói thêm vài câu khách sáo nữa, Thái Trạng nguyên cho đám gia nhân của mình về thuyền nghỉ, dặn hôm sau mang ngựa tới đón. Gia nhân vâng lời kéo đi.Trời gần tối, hai người khách đánh cờ giải trí. Tây Môn Khánh thưởng tiền cho đám đào kép rồi cho về, chỉ để lại mình Thư Đồng hát hầu khách. Tới lúc lên đèn, Thái Trạng nguyên nói nhỏ với Tây Môn Khánh:- Chẳng nói giấu gì quan nhân, anh em chúng tôi về quê lần này tiền bạc cũng không dư giả lắm...Tây Môn Khánh nói ngay:- Xin nhị vị khỏi bận tâm, Địch gia đã cho chúng tôi biết trước cả rồi.Nói xong dẫn hai người đi thăm nốt mấy cảnh trong hoa viên, sau cùng vào một động đá trong ngọn giả sơn, tên là động Tàng Xuân, nơi đây đã bày sẵn tiệc rượu hoa quả, lại có cả bàn ghế giường nằm.Chủ khách lại ngồi uống rượu. Thư Đồng theo tới ca hát. Thái Trạng nguyên bảo Thư Đồng:- Ngươi hát khúc "Hồng nhập xuân đào" đi.Thư Đồng bước tới rót rượu rồi lui ra vài bước, vỗ tay mà hát. An Tiến sĩ thích lắm, bảo:- Tên này thật dễ mến.Đoạn gọi tới thưởng rượu. Bữa tiệc rượu kéo dài tới đêm. Sau đó Tây Môn Khánh cho sửa soạn giường chiếu tại động Tàng Xuân và hiên Phỉ Thúy cho hai vị khách, cắt đặt gia nhân hầu hạ rồi mới về phòng nghỉ.Hôm sau, Tây Môn Khánh chờ hai vị khách thức dậy rồi cho gia nhân mời tới đại sảnh uống trà, sau đó ăn sáng và uống rượu. Qua vài tuần rượu, Tây Môn Khánh sai gia nhân đem lễ vật ra, gồm bạc mặt một trăm lạng và đủ thứ khác cho Thái Trạng nguyên, cùng vài xấp lụa và ba chục lạng cho An Tiến sĩ, Thái Trạng nguyên giả vờ từ chối:- Chúng tôi chỉ cần thêm một ít lộ phí, quan nhân cho quá nhiều như thế này làm sao dám nhận?An Tiến sĩ cũng nói:- Thái huynh tôi đây dù sao cũng nhận được, nhưng còn tôi thì đâu dám.Tây Môn Khánh cười:- Có gì đâu, đây chỉ là lễ mọn để tỏ tấm tình của tôi. Nhị vị vinh quy thì tôi chỉ xin có chút ít để nhị vị uống trà dọc đường, có gì là nhiều.Gia nhân từ thuyền tới đón, hai người nói lời cảm tạ rồi sai gia nhân thâu tiền bạc và các lễ vật, đoạn nói:- Chúng tôi lần này chịu ơn quan nhân, xin ghi tạc trong lòng, về tới kinh, chúng tôi sẽ nguyện báo đáp.An Tiến sĩ cũng nói:- Hôm nay tương biệt, chẳng biết bao giờ mới lại được tái kiến tôn nhân.Tây Môn Khánh nói:- Chúng tôi nghèo nàn vụng dại, có điều gì thất thố cũng xin nhị vị niệm tình tha thứ cho.Hai vị khách cáo từ, Tây Môn Khánh thân tiễn tới cổng. Thái An hai người lên ngựa đi rồi, Tây Môn Khánh mới trở vào nhà...