Mấy ngày sau, cả hai không ai muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Fujikawa tỏ ra mềm mỏng hơn bao giờ. Ngoài những lúc bận việc, còn thì Yoshihiro đích thân đưa cô đi theo tour di lịch của công ty. Chưa bao giờ cả hai đi chơi nhiều như vậy. Hầu như chuyến qua Việt Nam lần này của cô là những chuyến đi không biết mệt. Yoshihiro thật sự thấy hạnh phúc trong thời gian này. Cũng như Fujikawa, anh đang cố quên, đúng hơn là không muốn nhớ cuộc hôn nhân bấp bênh trước mắt.Sáng nay, Uyển Thư đã đi làm trở lại. Khi anh xuống phòng làm việc thì thấy cô đang loay hoay mở máy tính. Sự có mặt của Uyển Thư làm Yoshihiro như bị kéo về thực tế. Anh đứng ở cửa nhìn cô hầu lâu, rồi lên tiếng: _ Cô khoẻ hẳn rồi à? Tôi nghĩ cô còn phải ở nhà thêm 1 thời gian nữa. Uyển Thư đứng dậy như chào anh, rồi nói dè dặt: _ Tôi sợ nghỉ lâu quá bỏ bê công việc, nhất là thời gian này giám đốc rất bận. Cô không gọi Yoshihiro bằng anh như lúc trước. Cách gọi khuôn sáo đó có vẻ xa lạ,nhưng lại phù hợp với tâm trạng của 2 người lúc này. Điều nữa là cô luôn nhớ đến cuộc nói chuyện với Fujikawa. Cô không tin Yoshihiro bỏ qua chuyện đó, vấn đề là anh sẽ cư xử thế nào. Thấy Yoshihiro ngồi vào bàn làm việc, Uyển Thư cũng lo tập trung làm việc của mình. Cả núi việc phải làm khiến cô có tâm lý bận rộn. Rõ ràng là trong hai tuần cô nghỉ, Yoshihiro chẳng làm gì cả. Không chừng anh không vào phòng này cũng nên. Uyển Thư cắm cúi nhập số liệu vào máy, không để ý mình bị quan sát ở tầm gần. Yoshihiro ngồi ở bàn, yên lặng nhìn cô và suy nghĩ. Anh rất ngạc nhiên khi Uyển Thư vẫn đẹp như cũ, không có dấu vết gì chứng tỏ cô trải qua 1 trận thương tích tàn phá nhan sắc. Khuôn mặt tuy còn tiều tụy, nhưng lớp phấn son đã che lấp đi, và trông cô vẫn tươi trẻ. Rõ ràng, Uyển Thư đã khôi phục rất nhanh. Cảm giác bị nhìn làm Uyển Thư ngẩng lên. Thấy cái nhìn của Yoshihiro, cô hơi khựng lại, phân vân không biết nên làm việc tiếp tục hay nên hỏi. Cuối cùng, cô ngồi im chờ. Yoshihiro quyết định lên tiếng: _ Cô tắt máy di, tôi muốn nói chuyện với cô. Anh bước qua xa lông. Uyển Thư lẳng lặng dọn dẹp trên bàn, rồi bước qua ngồi trước mặt anh, im lặng chờ đợi, dù cô đã đoán anh sẽ nói chuyện gì. Yoshihiro nhìn Uyển Thư mãi. Anh thật lòng không muốn xen vào chuyện của 2 cô gái. Nhưng Fujikawa đặt anh vào thế không thể im lặng. Và anh nói với giọng nghiêm túc, nhẹ nhàng: Fujikawa đã kể với tôi chuyện xảy ra giữa 2 người. Uyển Thư ngẩng lên với vẻ sẵn sàng đón nhận tình huống này: _ Vâng. _ Tôi biết cô cũng có tâm lý không vui như cô ấy. _ Vâng. _ Tính Fujikawa rất thoáng, nhưng lại hay tự ái, Uyển Thư ạ. Từ nhỏ đến giờ, cô ấy chưa hề bị vấp váp trong cuộc sống và được gia đình rất nuông chiều. _ Vâng. Thấy cô không trả lời gì ngoài tiếng " vâng " thụ động, Yoshihiro lại nhìn cô. Tự nhiên anh thấy khó xử đến mức lúng túng, 1 tình huống mà ở cương vị như anh không dễ bị rơi vào. Anh nói tiếp với giọng rắn rỏi: _ Sau chuyện đó, cô ấy rất buồn. Tôi nghĩ... Uyển Thư chợt ngắt lời anh: _ Có phải giám đốc muốn nói từ giận không? Giận chứ không phải buồn. _ Cho là như vậy. Vấn đề là.... tôi muốn biết ý nghĩ của cô. _ Ý nghĩ của tôi không quan trọng, tôi biết thế lắm Yoshihiro nhìn chỗ khác với vẻ lừng khừng. Rồi chợt quay lại, giọng anh có 1 chút gì đó mệnh lệnh, dù là cách nói rất nhẹ nhàng: _ Cô nên xin lỗi cô ấy, Uyển Thư ạ. Uyển Thư cắn môi, im lặng. Sự im lặng kéo dài.Yoshihiro nhìn cô. Dáng ngồi của Uyển Thư có vẻ ngoan hiền, nhu mì, nhưng trong cái cắn môi bướng bỉnh, trong cặp mắt đẹp trong sáng, không có dấu hiệu của sự phục tùng. Tự nhiên, anh cười khẽ 1 mình: _ Điều đó không dễ, nhưng nó không lớn lao lắm, nếu giữ được mối quan hệ tốt đẹp cần phải có. Uyển Thư vẫn mím môi suy nghĩ. Yoshihiro có cảm giác cô đang nén lòng để không phải nói những điều khó nghe. Một lát sau, cô ngẩng lên, hất tóc ra phía sau: _ Tôi biết rõ ràng tôi không có lỗi. Vì quý mến chị Fujikawa nên tôi đã im lặng. Nếu tôi đem những điều chị ấy nói kể lại với mọi người trong công ty, tôi nghĩ rằng tất cả sẽ căm phẫn chị ấy. Yoshihiro thoáng khựng người. Anh đã dự đoán tình huống Uyển Thư chống đối, nhưng không ngờ cô có ý nghĩ nghiêm trọng như vậy. Khuôn mặt anh thoáng cau lại: _ Căm phẫn à? Yoshihiro nhìn cô chăm chú: _ Tôi không muốn áp đặt cô. Nhưng vì công việc ở đây, cô nên nhún nhường với Fujikawa. Điều đó có lợi cho cô hơn là chống đối, Uyển Thư ạ. _ Có nghĩa là tôi phải nghỉ làm nếu không xin lỗi? Cách nói thẳng thắn của cô khiến Yoshihiro bực mình. Anh có cảm tưởng chính mình bị khiêu khích. Nhưng không hiểu sao anh không nổi giận: _ Tại sao phải để sự việc đi đến mức đó, trong khi chuyện rất nhỏ? _ Bởi vì Fujikawa là người yêu của sếp, nên tôi phải xin lỗi, đúng không? Yoshihiro bực mình thật sự, anh xẵng giọng: _ Thì sao? _ Xin lỗi giám đốc, tôi không thế nghe theo lời anh. Nếu tôi có lỗi thì không đợi ai yêu cầu, tự tôi đến nhận lỗi với chị Fujikawa. Nhưng chuyện này thì không. _ Vì 1 chuyện nhỏ mà cô để mất việc lớn hơn sao? Yoshihiro bắt đầu hết kiên nhẫn nổi, giọng anh gay gắt và áp đảo. Nhưng Uyển Thư vẫn không hề mất bình tĩnh. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nên không thấy bị sốc trước thái độ của Yoshihiro. Giọng anh trở nên cứng rắn, áp đảo: _ Cô lên gặp Fujikawa và xin lỗi 1 tiếng đi. Cô ấy sẽ không làm khó cô đâu, tôi hứa như thế. Uyển Thư điềm tĩnh trả lời: _ Trong chuyện này, tôi không có lỗi. Và tôi muốn giữ thể diện cho tôi. Yoshihiro trừng mắt nhìn cô, rồi đứng dậy: _ Cô ra ngoài đi! Lúc này, tôi không muốn thấy cô.