Bốn

Hiền, Thục ào ào kéo vào phòng khách nói cười ríu rít át cả tiếng nhạc bật rè rè từ chiếc catset cũ. Tôi xoa tay: “Lâu quá rồng mới tới nhà tôm”. Thục ngó nghiêng: “Vậy có gì mời rồng xơi không? Tụi này tới làm nghĩa vụ quân sự chứ không tới chơi suông đâu à nghen” – “Có kẹo gừng xơi không?” – “À, gừng cay muối mặn… để dành cho thằng Trúc một ít. Còn lại mang ra đây”. Hiền cười hiền lành: “Mày mang ra bao nhiêu cho đủ với con này”. Thúc dọn giọng, e hèm: “Đùa thôi, ngồi xuống đây tao phỏng vấn cái coi” – “Chuyện chung hay chuyện riêng đây?” – Tôi cảnh giác. Thục cười ngất: “Mày làm như tụi tao định ăn thịt mày không bằng. Nè, mày với Trúc giận nhau tới đâu rồi?” – “Đỉnh parabol”. Hiền ngúng nguẩy: “Tự nhiên cắc cớ chi giận?” – “Tự nhiên gì. Mày coi có tức không. Tao gặp nó ở chỗ làm. Tao chào mà nó làm lơ” – “Ai bảo mày đi với một anh. Một anh thế nào hả Hiền?”  - “Đẹp trai, con nhà giàu – Hiền bông phèng – Bóng lộn như đóng hộp” – “Nhưng tao còn đi với hai đứa con gái nữa” – “Ơ, không biết – Thục dấm dẳng – Mà vui vẻ lắm, ríu ra ríu rít. Phải tao là Trúc tao cũng ngượng thấy mồ” – “Thôi đi chị hai. Mình làm việc ngay chớ có gian dối gì đâu mà ngượng” – “Hì, mày nghĩ được như vậy là tốt”. Thục chống cằm, mặt xệ xuống như cái bánh bao nhão nước. “Mày làm cái chi đó?” Tôi hỏi. “Tao làm cái mặt của thằng Trúc – Thục trề môi – Mấy hôm liền tới nhà tao ngồi mặt như đưa đám”. Nó quỳ xuống đất, chìa hai tay về phía tôi, mặt nhăn nhó: “Xin quý bà hãy rủ lòng thương cho kẻ nghèo hèn này. Tui đã chịu hết thấu cái mặt hãm tài của nó”. Tôi phì cười. Hiền vỗ vai tôi: “Héng. Nó muốn làm lành mà vẫn sợ mày giận. Rõ thằng dở hơi toàn bày những chuyện không đâu. Vậy đi hén” – “Nó thấy nó sai chưa?” – Tôi tủm tỉm – “Hình như là hơi có – Thục vươn vai ưỡn ẹo – Mà mỗi lần nhắc đễn cái thừng đi với mày… Tên chi hè? À thằng Lam, nó có vẻ bối rối tệ. Thôi chết cha…” – “Con quỷ - Tôi bẹo má Thục làm nó kêu oai oái – Tao với Trúc chơi từ nhỏ. Đến giờ cũng vậy. Mày rảnh rỗi ngồi ở đó nghĩ bậy bạ” – “Bậy bạ trúng tùm lum tùm la. Hiền há”. Hiền nhỏ nhẹ can: “Thôi đừng chọc nó, sắp nhè rồi kìa”.
“Ba mẹ mày đâu?” – Thục nằm ườn ra divan, chân gác lên thành ghế nhún nhảy. “Đi hết rồi. Chị Lương cũng đi” – “Tự do muôn năm!”. Thục với tay bật to volume. Cái đài ọ ẹ vài tiếng rồi tắt ngúm. Tôi cười ngượng: “Mày bật to quá nó bị tan cơn”. Tôi lấy tay đạp mạnh vào phía sau. Nó chạy lại nhưng tiếng rọ rẹt rõ hơn. Hiền, Thục bò ra cười: “Rõ cái đồ Qui-đăng”. Tôi cũng bật cười. Cảm thấy lâu lắm mình mới được vui vẻ như vầy.
“Xong rồi – Thục vùng dậy – Giảng hòa cho tụi bay xong tụi tao về”. Nó đưa tay dụi mắt thanh minh “Bụi bay vô mắt khó chịu quá. Nói thiệt mày nên tới nhà Trúc đi. Nó tội nghiệp lắm”. Tôi cười cười: “Được rồi các quý bà cứ về đi. Tui biết phải làm gì mà”.
Hiền quàng vai hôn nhẹ vào mà tôi: “Phải chi bốn tụi mình còn học chung trường thì vui quá hén?” – “Con này lại mơ mộng” – Thục gắt nhưng mắt đỏ hoe. “Là nói vậy, hôm nào tụi mình kéo nhau đi chơi một bữa ha. Duyệt không?” – “Duyệt…” Ba đứa đồng thanh kêu lên.
Tôi nhìn theo bóng hai đứa bạn đạp xe lẫn vào dòng người, lòng tự nhiên nôn nao.
Con Mực nhảy xồ ra sủa inh ỏi. Tôi vội tặc lưỡi: “Lâu quá không đến, lạ quá hả nhỏ?” và gọi: “Có nhà không Trúc ơi!”. Trúc đang đánh trần, tập vở bừa bãi, trên tay cầm một con bọ ngựa bằng lá dừa to tướng, ngồi ở bàn học dòm ra.
Tôi ngồi ké xuống bên Trúc: “Làm chi đó?” – “Đang học dở. Bài toán khó quá chưa nghĩ ra”. “Thế là buồn tình làm cái con đó hả?” – Tôi hất đầu chỉ con bọ ngựa. Trúc sực nhớ: “Quên mất, làm để tặng Ly đó” – “A, cám ơn nhiều nghe – Tôi vịn vai Trúc – Hết giận chưa? Hết tự ái chưa? Tụi mình đi uống nước nha”. Tôi giật mình rụt tay lại: “Ý quên. Tụi mình hổng phải là hai đứa con trai”. Trúc cũng cười le lưỡi.
Chúng tôi ghé vô quán bà Năm. Ở đây ít người và nhiều cây cối. Hai cây mận bự nằm choán lối đi, hoa nở suốt mùa nhưng đọc không có trái. Ngồi một lúc thấy mặt bàn đã trắng cánh hoa. Nhiều khi còn rơi kín mặt cốc nước, tỏa mùi thanh thanh.
Trúc ầm ừ: “Trúc có giận Ly đâu. Ngược lại thì có. Chỉ hơi buồn”. “Dở hơi”. Mặt Trúc bí xị: “Mấy người bạn của Ly dễ thương thiệt. Họ có nói gì về Trúc không?” – “Có chớ họ biểu Trúc đien quá trời luôn – Tôi đập vào cánh tay Trúc – Có chi là đáng xấu hổ? Mình làm thêm kiếm sống chớ có trộm cắp của ai đâu mà mắc cỡ”. Tôi gạ: “Hay xin cho Ly vô làm chung với héng. Có hai đứa vui hơn”. Trúc giãy nảy: “Người ta không có tiền mới đi làm. Tốn thì giờ chả học hành gì được cả”. Tôi phụng phịu: “Đi làm sớm mai mốt đỡ bị sốc. Ly biết thu xếp thời gian mà”. Tôi vò một cái lá mận héo đưa lên mũi hít hà: “Học hành được không Trúc?” – “Không tồi – Trúc khoe – Mình sắp thi học sinh giỏi Toán toàn thành. Có cự hơn nhưng vui”. Tôi cụng ly Trúc đánh cốc: “Vậy thì chúc đậu cao nghen Trúc”.
Nước ở trên cây nhỏ xuống tong tong. Trúc hốt hoảng “Chết cha mưa”. Hai đứa đụt vô mái lá. Mưa trái mùa ào lên một tí rồi tạnh ngúm. Tôi đoán: “Chắc có điềm” – “Gì cơ?” – “Điềm tốt thôi. Nhưng không biết là gì. Chắc thấy mình làm huề nên trời sướng quá phát mưa” – “Ừa, chắc vậy”. Tôi đặt ngón tay lên miệng Trúc: “Thôi hén, từ nay không ai giận ẩu nữa nghe”. Trúc gật gù cười và cũng để ngón tay út lên miệng tôi.