CHƯƠNG IV

Từ trong thư viện trường sư phạm bước ra, Ngự nheo mắt để tránh ánh nắng chói lòa của mặt trời buổi trưa. Ngự đưa quyển sách lên che rồi đi ra phố. Cô hát nho nhỏ theo nhịp bước “có con chim vành khuyên nhỏ...”
Tiếng xe thắng sát bên khiến Ngự giật mình quay lại. Hải đang nhìn Ngự mỉm cười. Anh nói:
- Ngự đi đâu đó?
- Thấy trời nắng gắt, Ngự đi phơi tóc một tí coi có gì lạ?
Hải bật cười:
- Ngự sẽ thấy nóng sốt, nặng đầu như là tóc Ngự dài chấm gót, hai tai thì gặp nắng nở ra như hai cái bông hướng dương. Và Ngự được nghỉ học để bác sĩ tới thăm hỏi. Đúng không?
- Úi chao. Kinh khủng. Vậy giờ này chú đi đâu đây?
- Đi tìm cô bé lọ lem hôm nào. Anh nhớ người ta không chịu được thì làm sao chờ tới ngày chủ nhật.
- Chú hót hay như chim ấy!
- Anh khát nước lắm, đi tìm một cái quán mát mẻ đi Ngự.
Hai người ghé lại một quán nước ở ngoại ô. Hải kéo Ngự đến ngồi ở gốc dừa:
- Ngồi đây để Ngự có thể tìm hiểu một trái dừa rụng xuống đầu anh nó ra làm sao.
Ngự cười cười:
- Khi dừa rụng trúng đầu anh thì nó kêu thế nào hả anh?
- Nó kêu “bốp” chứ gì.
- Trật lất. Nó kêu “Chết tôi rồi!”
Hải phì cười, anh nói:
- Nếu như vậy thì Ngự sẽ có thái độ như thế nào?
- Ngự hứa sẽ làm đám giỗ lớn, mời máy nhỏ bạn cùng phòng tới “đánh chén”.
- Trời đất. Vậy thì dừa ơi, xin chỉ rơi trúng đầu Vân Tiên thôi.
- Sao anh biết Ngự ra phố mà tìm vậy?
- Trời cho chim bồ câu đưa tin đó. Anh là con trời mà lị.
- Hèn chi trông anh giống hệt ông tiên trên trời quá mà lị.
- Ông nào vậy Ngự?
- Ông này đẹp trai lắm! Ổng có cây búa tổ chảng, hễ trời mưa là vác búa đi hù con nít.
- Trời đất, anh giống thiên lôi.
- Ừ, oai ác! Con nít sợ lắm chớ người lớn tỉnh bơ.
- Ngự, đã hai tuần rồi anh không về Long Xuyên, cứ mong chủ nhật tới để gặp nhau. Vậy mà, anh có cảm tưởng như Ngự chỉ đùa nghịch với anh mà thôi. Hình như Ngự chờ đợi một người khác chứ không phải là anh.
Ngự im lặng nhìn xuống chân. Cô bức một cọng cỏ cầm chầu rồi xoa xoa nhẹ trên tay. Ngự bối rối thật sự. Hải nóng nảy quá trong lúc Ngự cũng chưa hiểu được mình nên Ngự cũng chưa thật tin những lời tỏ tình của Hải. Bỗng dưng Hải giật lấy cọng cỏ ném đi rồi nói không kịp thở:
- Cọng cỏ này là cái quái gì mà em cứ mân mê nó mãi vậy. Có phải những điều anh nói là đúng nên em không trả lời.
- Đâu có, em mong gặp anh lắm đó chứ nhưng tại em nhức đầu thôi.
Hải tưởng thật, anh vội sờ trán Ngự, chẳng biết anh chạm phải cái gì trên đó mà giọng run run như sắp khóc:
- Đúng rồi, đầu em nóng dễ sợ. Ai biểu không đội nón.
Ngự lén xích ra xa rồi nói nhỏ:
- Làm như anh người ta không bằng.
- Chứ sao, em mà không nghe lời anh thì...
- Thì sao?
- Thì... thì thôi chứ sao.
Ngự phì cười nghinh mặt:
- Tưởng anh đòi đánh em chứ, em thách liền.
Hải nắm lấy tay Ngự:
- Thương đứt ruột, ai đánh cho đành.
Ngự rút tay lại, cô la lên:
- Làm bộ đặng nắm tay người ta hả?
- Ừ đó, rồi sao?
- Giận chớ sao.
- Không giao giận à nghe!
Ngự làm bộ quay đi:
- Giận thiệt đó.
- Mặt em lúc giận dễ thương kinh khủng.
Ngự quay lại vừa lúc mặt Hải gần sát mặt cô. Ngự hết hồn, nghiêng mình, kêu lên:
- Anh làm gì vậy...? Ngự giận thật đó.
Hải cười cười:
- Anh đã nói mặt em lúc giận dễ thương gần chết. Em giận hoài chắc anh...
- Anh định làm gì em?
- Biết rồi còn hỏi.
Ngự đứng bật dậy, cô nói:
- Xin anh đừng coi thường Ngự. Ngự không phải là hạng người dễ dãi như anh nghĩ đâu. Có lẽ chúng mình không hợp nhau. Anh thích đùa cợt còn Ngự thì khác. Ngự muốn người mình yêu phải là một người đứng đắn, biết hy sinh, giữ gìn cho Ngự kìa.
Hải hoảng hốt đứng lên, ấp úng:
- Anh xin lỗi Ngự. Thật tình anh không có ý đó. Ngự ngồi xuống đi, người ta nhìn kìa. Anh xin lỗi Ngự. Từ đây đến chết anh không dám...
Ngự ngồi xuống, hỏi gằn:
- Không dám gì?
Hải bí quá anh thở than:
- Trời ơi có thấu, không lẽ anh hứa từ đây tới chết anh không được hôn Ngự thì thà chết còn sướng hơn. Thôi anh thề lại nè. “Tôi xin thề, chừng nào cưới Ngự thì anh mới được hôn em”. Chịu chưa?
Ngự đỏ mặt, cô quay đi, không nói gì nữa.
- Ngự uống nước đi em. Anh xin lỗi mà. Tại anh yêu em quá nên sanh ra bậy bạ, em đừng giận anh tội nghiệp.
- Anh mà ẩu là Ngự “xù” anh luôn đó.
Nhìn ra cửa, thấy quán vắng, Ngự giục:
- Thôi về anh ơi!
- Ở thêm chút nữa đi Ngự.
- Không được đâu, tụi nó kiếm em.
- Anh bắt cóc em luôn.
Ngự giật mình, cô muốn khóc:
- Cô giám thị biết thì em chết.
- Nội trú đóng cửa thì lại nhà anh ngủ.
Ngự bật khóc, Hải cười cười:
- Cái mặt bị hù.
Hải đứng lên, anh tới quầy trả tiền rồi đưa Ngự ra xe. Ngự làm bộ giận, ngồi im thin thít. Hải chạy hết đường này qua phố nọ, hết vòng lên rồi quẹo xuống mãi. Ngự sốt ruột:
- Sao không đưa người ta về nội trú hả?
- Tại em còn giận?
- Giận hoài.
- Giận hoài thì chở hoài tới khuya.
- Hết xăng cũng phải ngừng.
- Mới đổ xăng hồi nãy, chạy tới mai chưa cạn nữa, cô nương.
- Bộ muốn em nhức đầu phải không?
Bỗng Hải dừng lại bên đường, trước phố chợ, anh nói:
- Ngự coi chừng xe giùm anh.
Không chờ Ngự trả lời, anh lẫn vào trong đám đông vào chợ. Lát sau, Hải trở ra với chiếc nón bài thơ có quai nhung đỏ thắm. Đội nón cho Ngự, anh âu yếm nói:
- Lên xe anh đưa về.
Nhưng, anh chàng lại đảo hết đường này qua đường nọ. Ngự phát hoảng:
- Anh kỳ quá! Sao không đưa Ngự về!
- Chừng nào em hết giận thì anh mới ngừng xe.
Ngự la lên:
- Tính khôn hả?
Nghĩ ngợi một lúc, Ngự nói:
- Em hết giận anh rồi.
Hải cười to:
- Biết mà. Chưa hết đâu cô nương, anh sẽ không ngừng xe nếu em không trả lời ba câu hỏi của anh.
Ngự đành chịu phép:
- Hỏi lẹ đi!
- Câu thứ nhất: “Em có yêu anh không?”
Ngự đỏ mặt, nhưng giả bộ nói:
- Yêu!
Hải cười khúc khích:
- Không được, trả lời cụt ngũn vậy. Phải nói thành câu đàng hoàng.
- Em yêu anh. Chịu chưa?
- Câu thứ hai: “Ngự có bằng lòng nhận cái nón anh tặng không?”
- Không
- Ý, không được. Phải nói: Bằng lòng.
- Ừ, bằng lòng đó.
- Tối nay, em có viết thư cho anh không?
- Không.
- Vậy thì em theo anh về Cần Thơ luôn cho khỏi mắc công nhớ.
Ngự đỏ cả mặt, cô ngắt vào hông Hải:
- Tối nay, em sẽ viết một lá thư dài tám trang, chịu chưa? Chịu chưa ông kẹ?
Vừa đến cửa, Hải ngừng xe. Anh quay lại nói với Ngự:
- Chủ nhật này, em với Kim sang nhà anh chơi nhá!
- Để tính lại, không dám hứa trước.
Ngự cúi đầu chào Hải. Anh nắm vội bàn tay cô gái:
- Chúc em ngủ ngon. Hãy để một mình anh thức nhớ em thôi!
Ngự cảm động, cô nói nhanh:
- Suốt đêm nay, Ngự sẽ không ngủ để nhớ... người ta.
Hải nhìn theo tà ái dài trắng phất phơ trong nắng chiều. Anh buồn man mác. Có lẽ gió hiểu lòng anh, nghiêng cành Bạch Đàn rồi đẩy những chiếc lá ũ rũ vẫy chào Hải. Anh cho xe lao đi.