Đêm ở An Pha trôi qua thật nhanh. Mặt trời thứ nhất đã tỏa ánh sáng nhẹ nhàng trong khi mọi người vẫn còn yên giấc. Khi mặt trời thứ hai vừa nhô lên khỏi chân trời,một hồi chuông reo vang khiến chúng tôi choàng dậy. Trước cửa phòng,giây chuyền tự động mang bữa điểm tâm nóng sốt đã đến.Truyền hình không gian bắt đầu phát đi bản tin thời tiết.- Các em, dậy đi, sắp đến giờ rồi đấy.Giáo sư Đại Nam ăn mặc rất đúng mực. Bộ com lê màu xanh sậm và chiếc cà vạt lấm tấm hoa mai trắng. Lũ học trò chúng tôi tiếc rẽ. Ai lại mang theo com lê khi đi thực tập trên không gian. Cuối cùng tôi đành phải sử dụng cái áo khoác đồng phục mà nhà trường đã chuẩn bị sẳn cho chúng tôi,nó có ánh bạc lạ lùng với những sọc nhiều màu ẩn hiện mỗi khi tôi di chuyển. Mặc vào, tôi thấy mình rất giống những giáo viên trong trường. Triều My và Tự Lực cũng vậy. Chỉ khác,áo khoác của My không có ánh sọc mà thay vào là những đốm vàng như bóng trăng.Chiếc áo làm cô đẹp lên một cách lạ kỳ,tôi kín đáo ngắm nhìn với một chút xao xuyến lạ lùng:- Mới có mấy ngày trên An Pha mà sao Triều My trông lạ quá,chẳng còn chút tinh nghịch con trai như trước đây.Phản xạ,tôi ngắm mình trong gương và hơi mất tự tin khi thấy mình vẫn chẳng khác xưa ngoại trừ hai cái mụn đỏ hồng mới mọc ở cằm.- Chú Quang sẽ đến trung tâm điện toán,phải không?Kỹ sư Quang gật đầu.Ông vẫn mặc bộ đồ bình thường của mình,chỉ khoác thêm bên ngoài chiếc áo thun vẽ hình trái đất một cái áp jacket nhiều túi.Tôi đọc lại chương trình làm việc và cảm thấy không có gì đáng lo bởi tôi chỉ là một phụ giảng.Lớp được điều hành bởi giáo viên tên là Thần Mã,tôi trả lời những thắc mắc của sinh viên như một chứng thực sống động. Tôi rất muốn được tham dự giờ của giáo sư Đại Nam khi được biết thầy sẽ giảng cho các lớp chuyên viên về sự sống trong Ngân hà,nhưng chúng tôi phải làm việc theo sự phân công.Giáo sư Thần Mã là một cô giáo thon thả,đặc biệt có làn da trắng như sà cừ. Đấy là điều khác biệt giữa cô với học trò của mình.. Theo thói quen,tôi cúi đầu chào cô kính trọng. Cô giật nẩy mình,đưa đôi mắt màu xám xanh nhìn qua tôi.- Anh là Hoàng Nam, người trái đất?- Vâng,thưa cô,đúng vậy.- Anh ngồi ở chiếc ghế bên trái và vui lòng trả lời những gì mà tôi hỏi anh.- Vâng,thưa cô.Mỗi sinh viên đều có một màn hình vi tính,họ sẽ làm bài và đặt câu hỏi với cô giáo qua một hệ thống mạng.. Bài giảng của giáo sư Thần Mã liên quan đến các hành tinh xa xăm. Các hành tinh ấy có tuổi thọ gấp mấy lần An Pha nhưng động vật ở đó không tiến hóa được,hoặc có dấu hiệu về sự thoái hóa. Các tiêu bản chứng minh,những hình ảnh chụp được lần lượt hiện lên màn hìnhTôi buột miệng.-Đây là nổi lo lắng lớn nhất của trái đất chúng tôi. Sự thoái hóa và biến dạng đến từ từ,âm ỉ,không thể quan sát,nhận biết được. Chúng tôi đang tìm kiếm nguyên nhân..Cô giáo nhìn tôi.Cô nói:-Anh không thể nói mà không có chứng cứ..-Rồi tôi sẽ tìm ra. Nhiều người cho rằng những thay đổi của vạn vật chỉ là sự đào thải để thích nghi chứ không phải thoái hóa. Nhưng tôi sẽ chứng minh ngược lại. Đấy là đề tài nghiên cứu của tôi mà.Một sinh viên tiến lên,tên của anh hiện lên màn hình: DAM MA. Anh ta tự nhiên chiếm chỗ của giáo viên. Cô Thần mã bước sang bên trái một bước. Dam ma nói, giọng vang vọng nhưng ngắn gọn:- Thoái hóa chỉ là một triết lý rẽ tiền. Không chấp nhận.Tôi nghĩ,anh chàng này giống hệt những học sinh thích lý sự ở lớp tôi,kẽ không bao giờ chấp nhận điều gì cả.- Lịch sử An pha cho thấy chúng ta phát triển theo biểu đồ dương. Ai đồng ý với tôi?Cả giảng đường xôn xao. Máy vi tính nghẻn mạch vì nhiều lời phát biểu cùng lúc.Các sinh viên đứng dậy chạy lên chạy xuống như con rối.Tôi buồn cười nhớ đến những giờ phát biểu tự do ở vườn hoa sân trường tôi.Các sinh viên tha hồ để cho trí tưởng tượng bay bỗng và dùng cả lý luận cù nhầy để bênh vực ý tưởng của mình. Một tiếng nói nhẹ nhàng bên tai tôi:- Có thật cậu là người trái đất? Trái đất ở đâu? Tại sao cậu lại cười.?Tôi giật mình quay người lại. Một nữ sinh viên khá xinh với đôi mắt màu nâu sậm và mái tóc đen tuyền. Tôi lúng túng. Làm quen với một cô gái trong giờ học quả là điều không nên.-Tôi là MAI DA. Anh tên là Hoàng Nam, tôi biết tên anh trên kênh thông tin chung.Vì không biết phải nói gì,tôi trở lại vấn đề đang tranh cải:-Chúng tôi có bằng chứng về sự thoái hóa Loài người chúng tôi,ở thời tiền sử có bộ răng to và sắc bén,quai hàm cứng và nhô ra vì thói quen ăn đồ sống. Nhưng trải qua hàng ngàn năm, khi chúng tôi biết nấu nướng,quai hàm nhỏ lại,bộ răng bớt nhọn và nhỏ đi. Đó là sự thoái hóa trong tiến hóa. Chuyện sẽ không quan trọng nếu chúng ta xem đó là sự phát triển tự nhiên vì tiệân ích của đời sống, nhưng nếu đến một lúc nào đó, sự thoái hóa trong tiến hóa đó nổi trội thì có thể hậu duệ của chúng ta không còn răng chăng,bởi chúng ta không cần phải nhai nữa...Nếu chọn khái niệm hài hòa về cái đẹp của cơ thể thì theo tôi đấy là tai họa.Tôi nói rất nhỏ,nhưng không ngờ,tất cả đều được ghi từng lời trên màn hình. Giáo sư Thần Mã gục gặc đầu. Cô cố bước vào vị trí của mình đang bị bốn năm sinh viên vây quanh.- Anh Hoàng Nam,người khách từ trái đất đã nói đúng. Tôi đồng ý với anh ta và cho đó là lời cảnh báo có cơ sở. Hiện tại, các bạn đang sống quá tiện nghi,cả suy nghĩ lẫn trong lao động …Có tiếng chửi rủa của ai đó, một sinh viên vạm vỡ,mắt xếch ngược,đầu hớt trọc la lên.-Tiến hóa để tốt đẹp hơn. Chúng ta phải tâm niệm điều đó,vì nếu không,chúng ta sẽ hoảng sợ và chùng tay trước những phát minh cũng như sử dụng người máy.- Anh ta là DI MAN,lớp trưởng,một thanh niên tiên phong. Các nữ sinh viên rất thích anh ấy.Maida nói nhỏ bên tai tôi.Giáo viên Thần Mã cố gắng giải thích:- Các bạn nhầm rồi, tôi muốn thức tỉnh thế hệ trẻ. Trước kia,tôi tưởng mình nghĩ sai,nhưng bây giờ không còn một mình tôi.- Hắn khác chúng ta và kém phát triển hơn chúng ta.Maida thúc vai tôi:- Sao anh không lên diễn đàn.?Tôi lắc đầu:- Đó là chỗ của giáo viên. Tôi chỉ có thể tranh cải khi được phép.MaiDa trố mắt nhìn tôi:- Sao,xin phép Thần Mã hả?- Giáo sư Thần Mã chứ …Vì chúng ta đang ở trong lớp học.Thầy giáo là người dẫn dắc …Maida nhún vai cười:- Lạ nhỉ,buồn cười thật.Giáo sư Thần Mã nói to:- Trái đất kém phát triển hơn,nhưng họ chắc chắn hơn. Chúng ta nên học ở họ nhiều điều.Diman hét to:- Cô biết gì về trái đất nào? Trái đất ở đâu? Thuộc thiên hà nào? Tại sao họ đến đây.? Tôi nghĩ thực ra hắn ta chỉ là trò đùa của Ban Giám hiệu.Hắn chỉ là một người máy.Tôi nóng mặt. Hắn dám cho tôi là một người máy. Một người máy ngô nghê như những người máy mà tôi đã gặp mấy ngày nay. Trời đất. Những người máy sinh học,giống người,nhưng bộ não thì ấu trĩ. Tôi lắp bắp,cố nén tự ái:- Tôi không phải là loại người máy áo xám của các bạn. Tôi là con người.MaiDa nhìn tôi thương hại:- Ít ra anh không phải là loại người máy đó. Diman cũng không cho là như vậy đâu. Loại ấy là do các em học sinh trung học chế tạo theo hợp đồng mùa hè cho thành phốMai da cố giải thích,nhưng tôi không để tâm,tôi chờ đợi giáo sư Thần Mã ổn định lớp học.- Chúng ta đã có bản tin.Nhưng theo tôi, chúng ta nên tập trung vào bài giảng. Các bạn đang đi quá phạm vi cho phép. Anh ta là khách và tôi muốn các bạn tận dụng vị khách nầy để học hỏi.- Không một thế giới nào tồn tại quanh đây. Chúng ta đã khảo sát rất kỹ xung quanh chu vi hàng triệu năm ánh sáng. Nếu hắn có đâu đó ngoài vũ trụ,hắn cũng không thể vượt qua hàng triệu năm ánh sáng để có mặt ở An Pha.Tôi không tin. Đó cũng là người máy..như..Giọng giáo sư Thần Mã run run. Cô khuyếch đại tiếng nói của mình lên gấp ba:- Nếu các bạn có thái độ như vậy, tôi ngưng bài giảng và báo cáo với Ban giám sát của trường.Giọng của Di Man cũng được khuyếch đại ngang bằng:-Chúng tôi cũng chẳng thèm nghe cô giảng nữa. Tôi sẽ ngưng bài giảng của cô ngay lập tức.Giảng đường lộn xộn. Giáo sư Thần Mã thua cuộc.Cô lùi dần ra khỏi giảng đường. Cô như một kẽ thất bại,bỏ quên tôi,người khách từ xa giữa hàng trăm lời nói,âm thanh lẫn tiếng cười khả ố của đám sinh viên.Maida nắm lấy tay tôi chen qua một cánh cửa hẹp phía sau giảng đường. Đó là một vườn cây xanh tốt cắt xén thành những luống hình tròn,mỗi hình là một loại hoa màu sắc sặc sỡ như hoa miền nhiệt đới.Tôi vẫn còn hoang mang,không hiểu gì hết. Một buổi học thất bại,và thất bại nhất là thái độ coi thường giáo viên của các sinh viên.- Họ dám làm vậy với thầy cô của mình sao?- Sao anh quan tâm đến chuyệân đó?- Tôi ngạc nhiên thôi.MaiDa nói sang chuyện khác:- Anh không giống như những người bạn của tôi. Có thể anh không phải là sản phẩm mới của trường. Họ muốn chúng tôi ngoan ngoãn nghe bài giảng,nhưng giáo viên cũng có những tư duy sai.Tôi chán nản. Cách suy nghĩ của MaiDa có phần ẩn dấu chút coi thường thầy cô của mình.- Các thầy cô có thể tư duy khác chúng ta,nhưng vốn kiến thức cơ bản của họ giàu có và họ đã tặng cho học trò không vụ lợi. Có một châm ngôn cổ: Không thầy đố mầy làm nên.MaiDa không cười, cô nhìn tôi,ánh mắt tư lự.Cuối cùng cô nói nhỏ:- Anh là một thanh niên kỳ lạ. Nhưng tôi thích anh. Mình là bạn chớ.Lời đề nghị khiến tôi cảm thấy vui vui.Người bạn đầu tiên trên An Pha, sao lại không nhỉ?.Tôi mỉm cười gật đầu đưa tay ra:- Chúng ta là bạn.- A, cậu có bạn mới rồi à?Tôi quay lại. Triều My đứng sau một lùm cây. Sau phút ngạc nhiên,tôi chợt hiểu ra. Giảng đường của tôi và Triều My đối diện nhau,ngăn cách bởi vườn hoa nầy đây. Tôi nói với MaiDa:- Đây là Triều My, cô ấy học cùng trường với tôi và cùng đi chung trên con tàu không gian. Và đây là MaiDa.Triều My đưa tay ra. Mai Da nắm tay Triều My:- Sao trái tim cô đập nhanh thế.?Triều My rụt tay lại,giọng không mấy thiện cảm:- Nhanh ư?Rồi cô quay sang tôi:- Cậu thích ở đây hay về? Tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu.Mai Da nhìn hai chúng tôi bằng cặp mắt màu nâu bạc lạ lùng. Một thoáng thôi, mắt cô trở lại màu nâu sậm. Cô nói:- Tôi đi đây. Hẹn gặp lại.Triều My nhún vai hất hàm nói:-Sao cậu nhanh thế?Tôi hơi ngạc nhiên.Có lẽ lần đầu tiên tôi đọc được sự bực bội của Triều My. Hẳn cô ấy ghen. Một chút thích thú,một cảm giác tê tê kỳ lạ như có giòng điện yếu chạy qua tim. Tôi ngu ngơ nhìn Triều My. Hẳn Triều My đọc được ý nghĩ của tôi, cô vùng vằng bước đi, mặt hếch lên thách thức.Tôi và Triều My về đến nhà nghĩ đã thấy kỹ sư Quang có mặt tự bao giờ.- Ủa, chú Quang đã về rồi. Có gì lạ ở phòng kỹ thuật không hả chú?Kỹ sư Quang đang ghi chép những công thức chằng chịt trên quyển sổ bìa màu nâu bất ly thân của mình.Gấp sổ lại,chú gật đầu nói,- Chú không thể tưởng tượng được. Ở đây hầu như đã hoàn thiện 99% một người máy y hệt con người.Tôi ngạc nhiên tưởng mình nghe lầm:- Giống như con người? Về hình thức? Chỉ là sự mô phỏng sinh học.Chắc chú không định nói tới điều đó?- Đúng vậy, họ hầu như đã tái hiện được bộ não của con người bằng các chất liệu hóa học bí mật kết hợp với những vi mạch độc đáo kích thích bằng các xung điện..Nói đơn giản, việc làm của họ giống như sự phân tích hóa học vật chất rồi theo công thức đó tổng hợp lại nguyên trạng …Chú không thể..không thể giải thích để hai đứa hiểu..Hợp Lực từ ngoài bước vào láu táu chen vào:- Giống như tổng hợp mùi hương. Đó chỉ là một phương pháp cổ lổ nghìn năm nay rồi.Triều My háy dài:- Cậu nhanh mồm quá đấy. Không thể so sánh những mùi hương vớ vẩn của cậu với các nơ ron thần kinh.- Bộ não?Tự Lực trợn mắt ngạc nhiên.- Chú muốn nói đến việc tái tạo bộ não?- Ừ! và họ đã làm được,làm một cách hoàn hảo.- Còn những người máy phục vụ? Hình thức 100% nhưng nội dung chẳng có gì đặc sắc nếu không nói là tầm thường.Tôi không thể không ngắt lời cậu ta:- Đó chỉ là tác phẩm của các học sinh trung học. Họ được đặt hàng làm thêm vào các kỳ nghĩ hè.Tất cả đều lặng thinh. Mãi một lúc sau, chú Quang mới nói tiếp:- Sản phẩm tuyệt vời đó chú nhìn thấy trong phòng thí nghiệm đặc biệt.Không biết đã được sử dụng chưa? Và sử dụng ở đâu?- Sao chú không hỏi?- Có,nhưng họ nhìn chú như chú nói tiếng Tàu. Họ không trả lời những câu hỏi của chú,ngược lại,họ muốn biết chú đã điều khiển con tàu như thế nào để có thể rơi xuống hành tinh của họ.- Chú nói sao?Chú Quang nhún vai:- Nói sao? Họ không tin,vì vậy xem như huề.Mọi người cười ồ lên. Ai nói chú Quang không thích khôi hài.Triều My nhìn vào cuốn sổ bìa nâu,tò mò hỏi:- Nhưng chắc chú đã học hỏi được điều gì rồi phải không?Chú Quang im lặng. Rồi chú nói,rõ ràng:-Trái tim của người máy sinh học. Chú nghĩ: đó là nguồn năng lượng vô tận,lớn lao, đủ để chúng ta vực con tàu dậy và làm một cuộc hành trình tìm kiếm đường về nhà- Về nhà -. Câu nói của chú Quang khiến lòng tôi chùng lại. Về nhà. Lòng tôi nao nao với bao ước muốn. Triều My rưng rưng nước mắt.Tự Lực kín đáo đưa cô chiếc khăn tay. Chiếc khăn có màu vàng lụa giống hệt ánh trăng. Đó là chiếc khăn của tôi. Làm sao Tự Lực có được? Tôi muốn hỏi cho ra lẽ,nhưng Tự Lực vẫn cúi đầu thì thầm gì đó bên tai Triều My.Cô bật cười,nước mắt ràn rụa. Những giọt lệ ngấm vào chiếc khăn bốc lên mùi hương của hoa ngọc lan,loại hoa Triều My rất thích.- Cám ơn cậu.Tự Lực cười toét miệng trong khi tôi giận run cả người. Đó là chiếc khăn tay của tôi. Tôi đã dệt nên nó bằng loại tơ tằm đã tẩm ướp hương hoa ngọc lan theo cách riêng của mình. Tôi đã thức hàng tháng trời để chắc lọc màu sắc và cách tải hương ngọc lan bằng tính bốc hơi của một chất tìm được trong nước mắt. Tôi đã tặng một chiếc cho mẹ tôi và giữ chiếc còn lại cho mình. Sáng hôm nay,tôi đã nghĩ đến Triều My và liên tưởng đến cái khăn. Vậy mà …Tự Lực nháy mắt nhìn tôi:- Tớ tìm thấy nó trong ngăn kéo.Và bây giờ Triều My cần nó. Của cậu phải không?- Cái khăn này …Tớ …Các cậu …Triều My ấp úng trong khi tôi chẳng biết nói gì hơn là đứng đó trợn mắt nhìn Tự Lực. Cậu ta đã thực hành câu châm ngôn cổ:Của người phúc ta như vậy đó.