Vừa hết giờ làm việc, Vân Duung đã nghe một chị cùng làm trong phòng từ ngoài vội vã đi vào nói: - May quá, Vân Dung còn đây. Vậy mà chị cứ tưởng em về mất rồi. Hơi ngạc nhiên Vân Dung nhìn chị Thanh: - Bây giờ mới bốn giờ ba mươi mà chị, có bao giờ em ra sớm trước giờ đâu. Chị Thanh gật đầu: - Tại vừa rồi chị xuống phòng làm việc của em kiếm mà không thấy em nên chị mới ngỡ như thế đó chứ. - Tại em phải qua kho nộp nhu cầu cho bản tháng tới. Mà chị kiếm em có việc gì không vậy? Thanh gật đầu: - Có chứ, em có người đợi ngoài cổng. Vân Dung hỏi lại: - Là người nhà em ạ? Thanh lắc đầu, Vân Dung lại hỏi tiếp: - Hay là mấy đứa bạn của em vẫn thường tới đây? Thanh lắc đầu lần nữa: - Mấy người bạn của em thì chị biết hết rồi, nhưng không phải. Anh chàng này lạ lắm hình như chưa tới đây lần nào. Vân Dung nhíu mày suy nghĩ: - Lạ nhỉ, anh chàng nào mà lại tới đây kiếm em nhỉ? Thanh kéo tay Vân Dung: - Thì cứ ra thử xem, cứ đứng đây mà lạ nhỉ thì làm sao mà biết là ai. Mà Dung nè, anh chàng này coi chững chạc lắm đó. - Em không thể đoán được đâu, vì em cũng đâu có quen nhiều. Thanh cười: - Cần gì quen nhiều, chỉ cần một anh chàng trông bảnh bao là được rồi. Vân Dung đập mạnh vào tay Thanh: - Chị toàn kiếm cách phá em không hà. Thôi, ra tới cổng rồi, chị đừng giỡn nữa. Để em ra coi ai kiếm em. Vân Dung hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra người đến gặp cô là Nguyên. Bất giác, cô hỏi một câu ngớ ngẩn. - Sao anh Nguyên biết em làm ở đây? Nguyên cười nhẹ: - Quen em bấy lâu mà không biết em làm việc ở đây mới là chuyện lạ đó. Vân Dung tan sở rồi phải không? Nguyên ngừng lại, đợi cho Vân Dung gật đầu xong, anh lại hỏi tiếp: - Chiều nay Vân Dung có bận gì không? Vân Dung lắc đầu, Nguyên hớn hở: - Vậy anh mời Vân Dung đi chơi. Vân Dung ngần ngừ: - Anh nói thình lình quá, em không báo cho ba mẹ em biết được. Nguyên cười thật tươi: - Em không phải lo chuyện đó, hồi nãy anh đã gặp ba em, và anh đã xin phép cho em rồi. Nguyên nói như có vẻ áp đặt, Vân Dung thấy tức: - Sao anh biết là em sẽ đi chơi với anh mà xin phép ba em trước? Nguyên bất ngờ trước câu nói có phần gay gắt của Vân Dung, nhưng anh không hề lúng túng. Anh bình thản nói: - Anh cũng không biết là em có thể đi chơi với anh được hay không nên lúc nãy chỉ nói với bác là nếu như em rảnh thì anh sẽ mời em đi chơi. Hiểu ra sự hồ đồ của mình, Vân Dung cúi mặt. Cô lí nhí: - Dung xin lỗi anh Nguyên. Nguyên kéo tay Vân Dung: - Dung nói gì vậy, lỗi phải gì ở đây? Thôi, chúng mình đi mau kẻo trễ rồi. Vân Dung như bị Nguyên lôi đi, cô trì lại: - Nhưng mà anh định đưa em đi đâu? - Đừng hỏi, cứ đi theo anh là được rồi. Mau đi, xe anh đậu bên đường, coi chừng bị phạt. - Nhưng còn xe của em thì sao? Nguyên ngừng lại, anh có vẻ suy nghĩ: - Em có thể gửi lại ở đây được không? Vân Dung ngần ngừ: - Cũng được, nhưng mà mai làm sao em đi làm? - Có gì đâu, anh sẽ đưa em đi. Thôi mà, đừng có suy nghĩ gì nữa. Mau vào gửi xe đi. Ngồi vào xe, Vân Dung hỏi lúc Nguyên đang khởi động: Nguyên trả lời ngay như là anh đã định sẵn một chương trình: - Bây giờ mình đi ăn trước, rồi nếu em thích, mình sẽ ra ngoại ô dạo mát hoặc đi chơi trên sông bằng du thuyền. Vân Dung nghiêng đầu: - Anh dành ưu tiên cho em chọn, phải không? - Đương nhiên rồi, em là thượng khách của anh mà. - Vậy thì em thích đi chơi bằng du thuyền, mình đi ngay có được không anh? Nguyên lắc đầu: - Du thuyền thì tám rưỡu tối mới bắt đầu chạy, mình có xuống bây giờ cũng không làm gì. Vì vậy mà anh định sẽ ăn chiều sớm. Vân Dung gật đầu: - Vậy cũng được, nhưng mà em không thích vào nhà hàng đâu nha anh Nguyên. - Vậy em thích đi đâu? - Đâu cũng được, một cái quán bình dân nho nhỏ nào đó. Nguyên nhìn sang Vân Dung: - Em sống đơn giản thật đấy Vân Dung ạ. Vân Dung nói như tâm sự: - Em sợ những nhà hàng lớn lắm, anh Nguyên. Ở những nơi đó, mình cứ phải bó người cứng ngắc trong những bộ quần áo đắt tiền, lại phải giữ những lễ nghi cầu kì, kiểu cách. Trong khi đó, ở những quán ăn bình dân, không ai để ý đến ai, mình có thể tha hồ thoải mái để thưởng thức những món ăn ngon, khi đó khẩu vị sẽ tăng lên. - Vậy thì mình ra ngoại ô ăn trước nhé, sau đó sẻ trở vào thành phố để đi du thuyền. Nguyên đề nghị, Vân Dung ngoan ngoãn gật đầu. Bữa ăn tối trôi qua trong lặng lẽ, nhưng cả Nguyên và Vân Dung đều thấy rất ngon miệng. Buổi chiều miền ngoại ô êm ả quá, Vân Dung ít được đi đâu, cô càng thấy thích thú. Cô nói thật với Nguyên suy nghĩ của mình: - Ở đây thích ghê anh Nguyên nhỉ, em thấy lòng bình yên quá chừng. Nguyên âu yếm nhìn Vân Dung: - Nếu Dung thích, anh sẽ đưa em đi chơi hoài hoài. - Bộ anh Nguyên không phải đi làm hay sao mà tính chuyện đưa em đi chơi? Nguyên cười nhẹ: - Làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi chứ, những buổi chiều anh không phải trực, anh hoàn toàn rảnh rỗi mà. Khi đó thì tha hồ mà đi chơi. Vân Dung cũng cười: - Vậy thì em không từ chối đâu, vì có ai mà lại dại dột khước từ những ưu ái người khác dành cho mình đâu nhỉ? Nguyên gõ nhẹ vào trán Vân Dung: - Nói như vậy đó hở, anh đánh đòn bây giờ. Vân Dung cười khúc khích, Nguyên cũng cười theo cô. Cả hai cùng thấy buổi chiều thật vui. Đang cười Vân Dung bỗng nhiên trở lên tư lự. Chống tay lên cằm, cô nhìn Nguyên không chớp. Thật lạ, không hiểu cô với Nguyên trở lên thân thiết từ bao giờ nhỉ Vân Dung không giải đáp được câu hỏi này cho mình. Cô chỉ biết mỗi khi gặp Nguyên, một niềm vui nhẹ nhàng luôn ngự trị trong cô. Bên anh, cô luôn thấy mình thanh thản, và sau những buổi đi chơi về, trong đêm, Vân Dung luôn nhớ lại những gì anh đã đem đến cho mình. Vân Dung cố tìm kiếm nơi Nguyên một điều gì đó để có thể phê bình anh, nhưng cô tìm mãi mà vẫn không thấy. Tuy Nguyên không xuất sắc bật lên như những chàng trai khác, Thịnh chẳng hạn. Nhưng Vân Dung nhìn thấy ở anh một sự chân thành, một tấm lòng đáng quý và nhất là sự săn sóc anh dành cho cô thật tế nhị. - Nhìn anh nãy giờ đủ chưa? Tiếng Nguyên cất lên làm Vân Dung như sự tỉnh. Cô giật mình hỏi: - Anh Nguyên nói gì vậy? - Em đang mơ gì đó? Vân Dung đỏ mặt, cô sợ Nguyên nhìn thấu những suy nghĩ của cô. Cô lảng sang chuyện khác: - Mấy giờ rồi anh Nguyên? - Bẩy giờ rưỡi rồi, chúng mình đi là vừa rồi đó em. Ngồi tại chiếc bàn kê trên từng thượngcủa chiếc du thuyền, Vân Dung thích thú đưa mắt nhìn quanh. Người thật đông, du thuyền thật nhiều. Đèn đuốc sáng rực cả một khoảng trời tạo nên một không khí nhộn nhịp vô cùng. Bầu trời ban đêm không tối tăm như cô nghĩ, mà sáng chói lòa như hồn cô đang rộn vui. Vân Dung rủ Nguyên: - Mình ra balcon đứng đi anh Nguyên. Nguyên gật đầu, anh nắm tay Vân Dung bước ra. Bám tay vào thành tàu, Vân Dung thích thú đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc màu rực rỡ trên dòng sông tối đen. Ánh đèn đủ màu trên các bảng hiệu và trên các tòa cao ốc cứ nhấp nháy sáng tắt như một rừng sao dày đặc. Gió đêm mát rượi thổi từ dưới mặt sông lên mang theo làn hơi nước mơn man trên mặt Vân Dung tạo cho cô một cảm giác thật dễ chịu. Mái tóc dài của Vân Dung tung bay theo gió, quấn quýt vờn quanh khuôn mặt của Nguyên. Bên cạnh Vân Dung, Nguyên cũng đứng lặng im.Anh phóng tầm mắt nhìn thật sâu vào dòng sông đen tối trước mặt. Một cảm giác thật dễ chịu, thật êm ả đang tràn ngập trong lòng anh. Nguyên ước gì thời gian dừng lại, để anh có thể đứng mãi như thế này bên người con gái anh yêu. Một cái gì đó chạm nhẹ vào mà Nguyên kéo anh thoát ra những giây phút mơ mộng để trở về với thực tại. Anh đưa Mắt nhìn sang bên cạnh,Vân Dung đang giơ tay gom gọn mái tóc dài của cô lại. Nắm nhẹ tay Vân Dung, Nguyên dịu dàng: - Cứ để cho tóc bay đi, Vân Dung! Vân Dung nhìn sang Nguyên, trong ánh đèn mờ nhạt, hai mắt cô long lanh: - Em sợ tóc quấn vào anh Nguyên làm anh khó chịu. - Không khó chịu đâu, anh thích như vậy. Quay người lại,Vân Dung tựa lưng vào thành tàu. Cô hít một hơi thật dài như muốn thu trọn luồng gió đêm vào lồng ngực, thích thú nói: - Đi chơi như thế này thích ghê, anh Nguyên ha! Nguyên gật đầu: - Nếu Dung thích, mình có thể đi chơi thường mà. Vân Dung gật đầu: - Đương nhiên là em thích rồi, chỉ sợ làm mất thì giờ của anh Nguyên thôi. Nguyên tìm hai tay Vân Dung, nắm chặt trong hai bàn tay mạnh mẽ của mình, tha thiết: - Dung đừng sợ mất thì giờ của anh, anh tình nguyện giao cho Dung hết tất cả những gì anh có. Vân Dung bối rối, cô lung túng không biết nói sao. Nguyên nhìn thẳng vào mắt Vân Dung, lập lại: - Sao Dung, anh muốn nghe ý kiến của em. Vân Dung cúi mặt, cô không dám đối diện với ánh mắt sáng như sao của Nguyên đang nhìn như muốn soi thấu tâm hồn cô.Vân Dung ngập ngừng: Em…em…không biết. Nguyên cúi xuống, anh cụng đầu vào trán Vân Dung, thì thầm: - Em không biết thì để anh nói cho em biết ha, em sẵn sang nhận tất cả những gì anh trao, phải không? Vân Dung càng bối rối, cô cụp hai mắt xuống để trốn tia nhìn nồng ấm của Nguyên. Nâng mặt Vân Dung lên, Nguyên dịu dàng: - Nhìn anh này, Vân Dung! Hai hàng mi cong khẽ rung động, rồi đôi mắt đen long lanh nhìn thẳng vào hai mắt Nguyên. Không thể kiềm chế được lòng mình nữa, Nguyên cúi xuống: - Anh yêu em, Dung ơi! Nụ hôn bất ngờ rơi xuống hai cánh môi hồng đang run rẩy, Vân Dung không phản đối được hay là chính cô cũng không muốn phản đối. Hai tay Vân Dung vụng về nắm chặt lấy áo Nguyên, để cô thả mình trong cảm xúc tuyệt vời. Thật lâu, Nguyên mới buông Vân Dung ra, anh ngửng đầu lên nhưng hai mắt sáng rực vẫn không rời khuôn mặt cô.Và rồi anh lại cúi xuống, áp mặt mình vào khuôn mặt đang hồng lên hạnh phúc, thì thầm: - Yêu em quá, Dung ơi! Vân Dung đứng nép trong vòng tay ấm của Nguyên, cô e thẹn khép mi. Nguyên lại nói: - Em nói đi, em nói em yêu anh đi Dung. Úp mặt vào ngực Nguyên, Vân Dung nói thật nhỏ: - Anh biết rồi còn bắt em nói? Nâng mặt Vân Dung lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Nguyên cười, hai môi anh run lên vì hạnh phúc: - Dù anh cảm nhận được điều đó, nhưng anh vẫn muốn được nghe chính em nói lời yêu đó với anh. Em biết không? Vân Dung long lanh hai mắt, lời Nguyên tha thiết quá đủ cho cô thấy tình yêu của anh dành cho cô nồng nàn biết bao. Bất giác, Vân Dung cũng không dằn nén được tình yêu trong lòng mình nữa, cô thì thầm thật nhỏ: - Anh Nguyên, em yêu anh. Nhìn sững Vân Dung trong một thoáng, rồi Nguyên vùng ôm chặt cô trong vòng tay mạnh mẽ của mình để lắng nghe hạnh phúc tràn ngập tâm hồn. Thật lâu, Nguyên mới buông Vân Dung ra, anh âu yếm: - Cảm ơn em, Vân Dung! Vân Dung dịu dàng: - Đừng cảm ơn em, anh Nguyên.Vì chính anh đã đem tình yêu đến cho em mà - Nhìn Nguyên chắm chú, Vân Dung hỏi – Anh yêu em từ bao giờ hở anh? Nguyên trầm ngâm: - Hình như ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã thấy yêu em rồi. Nhưng khi đó, em còn là đối tượng của Thịnh, nên anh đã cố không nghĩ đến em. Nhưng đến khi Thịnh nhờ anh đến dự sinh của nhật em hộ hắn ta thì anh biết rõ lòng mình rồi.Tuy nói với Thịnh là chỉ đi dùm hắn, nhưng thật lòng anh biết, trong đó có cả sự tự nguyện của anh. Ngừng lại một chút, Nguyên nói tiếp: - Anh chỉ không biết là em có yêu anh hay không, vì vậy mà bao nhiêu lần anh định nói mà cứ ngập ngừng. Cho đến lần gặp em trong tiệm café, anh biết là anh có thể có được em trong đời, chỉ cần anh kiên nhẫn mà thôi. Vân Dung nhìn mặt sông lấp loáng ánh đèn, cô bang khuâng: - Em đã ngủ quên một thời gian rất dài trong ảo tưởng, vì với tuổi thơ của em, anh Thịnh chính là thần tượng.Vì thế, em ngưỡng mộ anh ấy mà cứ ngỡ đó là tình yêu. Mãi đến khi anh ấy từ chối, em rơi vào sự hụt hững mà cứ tưởng là mình tuyệt vọng rồi. Nhưng sau đó, em lại thấy làm lạ cho mình khi mà em không thấy mình buồn nữa. Những ngày bị bệnh, em đã nhận ra được lòng mình,nhưng vẫn cố tình dối gạt mình.Chỉ đến khi bất ngờ gặp anh trong tiệm café, niềm vui lạ lung ập đến, khi đó em mới biết tình yêu mình là đâu. Vân Dung nói dứt rồi mà Nguyên vẫn đứng lặng thinh, chỉ có vòng tay anh siết chặt cô hơn như để ôm chặt tình yêu và hạnh phúc của mình. Vuốt nhẹ mái tóc Vân Dung đang rối tung trong gió, Nguyên say đắm nhìn cô: - Làm vợ anh nhé, Vân Dung! Vân Dung không đáp, cô khe khẽ gật đầu. Nguyên sôi nổi nói tiếp: - Anh sẽ nói ba mẹ anh sang nhà em thật sớm. Vân Dung ngạc nhiên: - Tại sao vậy hở anh? Nguyên cúi xuống, anh cụng trán Vân Dung: - Thì để xin cưới em chứ tại sao gì nữa, cô bé khờ. - Sao…sao …vội thế hở anh? - Chứ gì nữa, ông bà ta dậy “cưới vợ phải cưới liền tay” mà, vậy thì chậm trễ sao dược? Với lại anh thì “nôn” có vợ, còn mẹ anh thì “nôn” có cháu nội lắm rồi.Bảo đảm anh mà về báo lại tin này, mẹ anh còn nhanh hơn anh nữa đó. Vân Dung mắc cỡ, cô quay mặt sang hướng khác, Nguyên đứng ngắm cô, miệng cười thích thú. Vân Dung chỉ tay thật xa vào bóng tối, cô hỏi Nguyên: - Kia là đâu vậy anh Nguyên? Biết Vân Dung mắc cỡ nên lảng chuyện, Nguyên mỉm cười. Nhưng anh không trêu cô nữa, sợ cô mắc cỡ quá sẽ giận hờn. Mà Nguyên thì rất sợ nước mắt. Anh trả lời: - Bên đó là Thủ Thiêm đó em, bộ em chưa sang đó bao giờ hở? Vân Dung lắc đầu: - Em cũng ít đi chơi, mà bên đó thì em lại chẳng có người quen, nên cũng không có dịp sang đó bao giờ. Nhưng còn chiếc du thuyền này thì sẽ đưa mình tới đâu hở anh? - Mình sẽ đến Cần giờ, như bây giờ nè, mình đang ở Cần giờ đó. - Ai nghĩ ra việc này cũng hay quá ha anh? Mình có chỗ đi chơi, lại được hưởng không khí trong lành. - Thì kinh doanh mà, họ phải nghĩ ra những việc làm mang lại lợi nhuận chứ em. Vân Dung đứng tựa vào Nguyên, cô không nói gì thêm mà lặng im để cảm nhận hạnh phúc của mình. Nguyên vòng tay ôm Vân Dung, anh cũng lặng thinh. Vì hạnh phúc đang tràn ngập tim anh, còn điều gì anh phải ước ao hơn nữa đâu. Bà Ngọc nhìn ra ngoài cổng, cánh cổng đang được mở rộng ra để cho một chiếc xe màu trắng đang chạy vào.Giờ này ai đến nhà bà thế nhỉ? Câu hỏi của bà Ngọc dược trả lời ngay khi Nguyên từ trong xe bước ra, rồi anh lại vòng qua bên kia mở cửa. Bà Ngọc ngỡ mình trông lầm khi thấy Vân Dung. Nhưng khi hai người đến gần bậc thềm, bà Ngọc biết là mình không trông lầm, và bà càng ngạc nhiên khi thấy hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Vào đến nhà, Vân Dung tươi cười: - Bác ạ! Nguyên cũng cúi chào: - Thưa bác! Bà Ngọc cười nhẹ: - Hai cháu gặp nhau ở đâu mà cùng đến thăm bác thế này? Nguyên cười: - Cháu đến đón cô ấy đi đấy ạ. Hôm nay tụi cháu đến để coi căn nhà kế bên nhà bác đây. Bà Ngọc mời: - Hai cháu ngồi chơi, tại sao lại xem căn nhà bên đây? Bà Ngọc lại hỏi, Vân Dung trả lời: - Bác không biết là nhà bên đây bán hay sao? Chúng cháu định mua để ở đấy ạ. Bà Ngọc ngạc nhiên hết cỡ, bà nhìn hai người trân trối mà miệng thì ấp úng: - Hai cháu…hai cháu…nói mua nhà để làm gì? Hiểu sự ngạc nhiên của bà Ngọc, Nguyên giải thích: - Cháu quên nói cho bác biết, cháu và Vân Dung đã quyết định là tháng sau chúng cháu sẽ làm đám cưới.Vì vậy mà chúng cháu đi xem nhà, định mua để vừa ở, vừa làm phòng mạch ạ. Cái tin Nguyên vừa nói thật qúa bất ngờ đối với bà Ngọc.Tuy bà vẫn biết là Thịnh không cưới Vân Dung thì đến một lúc nào đó, cô cũng phải lập gia đình với một người khác.Thế mà khi nghe Nguyên nói thế, bà cũng bàng hoàng như vừa nghe được một tin gì thật lạ lùng. Trong thoáng chốc, tân trí bà Ngọc trở lên bất ổn. Bà vừa thấy mừng cho Vân Dung, và nỗi áy náy của mình vơi bớt, vừa thấy một nỗi hối tiếc đang mơ hồ ập đến. Từ khi Thịnh không chịu cưới Vân Dung mà khăng khăng cưới cho được Thiên Hương, bà Ngọc đã giấu trong lòng mình một nỗi ân hận. Bà thương Vân Dung như con gái của mình, và bao nhiêu năm nay, bà vẫn mong đợi một này cô về làm con của mình. Vậy mà cuối cùng, Thịnh đã làm tan đi ước mơ của bà. Chẳng những không có được Vân Dung làm con dâu, mà bà lại càng thất vọng với Thiên Hương, người con dâu bà không hề mong đợi. Trong thâm tâm, bà Ngọc vẫn nung nấu một mong đợi âm thầm mà không dám tỏ lộ cùng ai. Bà tin rằng một ngày nào đó Thịnh và Thiên Hương sẽ chia tay nhau.Khi đó sẽ không còn lí do gì đẻ ngăn cản bà cưới Vân Dung cho Thịnh nữa. Nhưng nay, cô đã tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc, bà phải mừng cho cô mới phải, vậy mà bà lại mang một nỗi hối tiếc âm thầm. - Bác ơi, bác không khỏe ạ? Thấy bà Ngọc thẫn thờ,Vân Dung dịu dàng hỏi. Bà Ngọc vội lắc đầu: - Không đâu, bác không sao cả. Chỉ tại đêm qua bác mất ngủ nên giờ hơi thấy khó chịu chút thôi. Nguyên đưa mắt nhìn quanh, căn nhà vắng vẻ quá khiến anh nhìn thấy bà Ngọc như chìm trong nỗi cô đơn. Anh hỏi: - Nhà có mỗi mình bác ạ? Bà Ngọc lắc đầu: - Có chị bếp đang làm cơm và vợ thằng Thịnh đang ngủ trên phòng đấy cháu. Mặt bà Ngọc buồn quá,Vân Dung cảm nhận được điều đó. Và cô nắm tay bà bóp nhẹ với một sự cảm thông sâu sắc. Trong khi đó Nguyên dường như không để ý đến, anh vô tư cười nói: - Chà, bác cưng con dâu ghê nhỉ? Giờ này mà còn để cho Thiên Hương ngủ thì nhất bác rồi đấy. Vân Dung kín đáo khều nhẹ tay Nguyên. Nhưng bà Ngọc cũng nhận thấy được hành động của cô. Bà cười buồn: - Bác không muốn cũng không được, mỗi người đều có tự do của riêng mình mà.Nhưng không sao, bác quen rồi – Rồi bà lảng sang chuyện khác – Sao rồi, hai cháu đã định ngày cưới chưa? Vân Dung gật đầu. Nguyên thì hớn hở khoe: - Tháng sau thì chúng cháu làm đám cưới, khi nào có thiệp thì cháu sẽ đem tới mời bác và vợ chồng Thịnh. - Thế các cháu định mua nhà ở gần đây à? Vân Dung gật đầu: - Dạ, căn nhà bên cạnh nhà bác là của gia đình một người bạn của anh Nguyên. Họ sắp xuất cảnh nên bán với giá cũng rẻ. Ba mẹ anh Nguyên nói mua nhà đó đẻ anh Nguyên mở phòng mạch và cháu có thể bán thuốc luôn.Vì vậy mà hôm nay chúng cháu đến xem đó chứ. - Vậy các cháu có định mua không? Nguyên gật đầu: - Cháu cũng thích căn nhà này lắm, nhưng cháu chỉ ngại không biết mở phòng mạch thì có khách không vì ở đây cũng không đông người lắm. Ngẫm ngĩ một chút, bà Ngọc nói: - Chắc không đến nỗi nào đâu vì con đường này cũng khá dài mà lại không có một phòng mạch nào, cả tiệm thuốc tây cũng vậy. Nguyên quay sang Vân Dung: - Vậy mình quyết định mua hả em? Vân Dung gật đầu: - Con đường này yên tĩnh, em cũng thích lắm. Còn chuyện phòng mạch có đông hay không cũng không thành vấn đề, vì em nghĩ chúng mình chỉ cần làm việc như hiện giờ thì cũng không đến nỗi đói rồi. - Biết là vậy, nhưng mình cũng phải lo cho tương lai chứ em. Mai này có con rồi thì mình cũng phải có tiền lo cho chúng chứ. Vân Dung đỏ mặt: - Tới chừng đó thì tính đi, anh lo gì mà xa quá vậy? Bà Ngọc bật cười: - Dạo này Nguyên có vẻ lo lắng quá nhỉ, trước đây có bao giờ cháu quan tâm đến chuyện tiền bạc đâu nào. Nguyên cũng cười: - Phải lo chứ bác, hồi trước cháu còn độc thân thì khác, có gì thì cũng có ba mẹ cháu lo rồi. Nhưng bây giờ cháu sắp cưới vợ, khi đó cháu làm chủ một gia đình mà lại để cho vợ con cháu thiếu thốn thì làm sao mà xứng là một thằng đàn ông? Bà Ngọc gật đầu: - Cháu biết nghĩ như thế là tốt. Chỉ sợ mình lười biếng thôi chứ chịu khó làm ăn thì chẳng bao giờ sợ đói nghèo hết. Vân Dung này, cháu may mắn khi có một người chồng biết lo như thế đó. Nguyên quay sang Vân Dung cười cười: - Đó, em thấy chưa? Bác Ngọc cũng khen anh đó nhé. Bà Ngọc cũng cười: - Nhưng mà cháu cũng không được coi thường Vân Dung của bác đó nha. Cháu ấy là một cô gái tốt, cháu cưới được Vân Dung cũng là một phần phước của cháu đó. Bác hụt cô dâu này cũng tiếc lắm đó chứ. Nguyên trầm giọng: - Chuyện tình cảm khó nói lắm bác ạ. Thịnh nó đã không yêu Vân Dung, nếu bắt buộc phải sống với nhau thì rồi cũng chẳng hạnh phúc đâu. Cũng như cháu đây, lúc trước có bao giờ cháu nghĩ là mình lại có được cô gái đáng yêu này làm vợ đâu – Nguyên cười nhỏ - cũng may là thằng Thịnh nó không yêu Vân Dung mới tới phần cháu đó chứ. Bà Ngọc gật đầu: - Bởi vậy mới nói, duyên phận là do trời định sẵn rồi, bác có tiếc thì cũng không có cách gì níu kéo lại được.Thôi thì bác không có phước phần có được Vân Dung là dâu thì nhận cháu ấy là con gái vậy. Dung à, cháu có sẵn sang nhận bà già tội nghiệp này làm mẹ không? Vân Dung cảm động nắm tay bà Ngọc: - Con cầu được làm con bác còn không được nữa là. Bây giờ được bác nhận,tại sao con lại không nhận được chứ? Mắt bà Ngọc chợt ướt: - Vậy thì con mau gọi mẹ đi. Vân Dung ôm bà Ngọc, cô gọi khẽ: - Mẹ ơi! Tháo chiếc vòng ngọc đang đeo trên tay, bà Ngọc tìm bàn tay Vân Dung: - Mẹ cho con chiếc vòng ngọc của gia đình nè Dung. Vân Dung không lạ gì chiếc vòng của bà Ngọc vì cô thấy bà đã đeo từ lâu rồi.Và cô cũng biết là chiếc vòng đó có giá trị rất cao.Cô bối rối: - Mẹ à,chiếc vòng này quý quá, con không dám nhận đâu. Bà Ngọc lắc đầu: - Qùa quý tới đâu cũng không thể nào bằng mẹ con mình. Mẹ cũng không ngại nói cho con biết, vòng này có một cặp, mẹ đã cho Phương Thảo một chiếc khi nó lấy chồng, còn một chiếc mẹ định để dành cho con khi nào đám cưới con với thằng Thịnh. Nay thì mẹ đem cho con, cũng thế thôi mà. - Nhưng mà sao mẹ không vho vợ anh Thịnh, chị ấy mới đúng là người nhận nó chứ. - Không đâu, đứa con dâu này mẹ không chờ đợi.Vì vậy mà mẹ không thể cho nó được.Thôi nào, con nhận đi, nếu như con áy náy thì sau này, con luôn quan tâm tới mẹ là được rồi. Vân Dung vẫn còn ngần ngại, Nguyên chen vào: - Bác đã cho, em nhận đi cho bác vui. Mai này chúng mình về nhà bên này ở, em có hiếu với bác là được rồi. - Nguyên nó nói phải đó, con đừng từ chối nữa Vân Dung đành để cho bà Ngọc đeo chiếc vòng cho mình. Cô cảm động không nói lên lời. Cô hiểu bà Ngọc chẳng những thương yêu cô, bà đã buồn vì Thịnh không cưới cô, lại thêm nỗi thất vọng vì Thiên Hương, điều đó lại càng làm cho bà thương yêu cô hơn.Vậy thì cô biết mình phải làm gì để đối xử với bà rồi. Ngay lúc đó,Thịnh về đến. Trông thấy Vân Dung và Nguyên ngồi bên bà Ngọc, anh cười vui: - Sao hai người hôm nay lại rảnh rỗi tới thăm tôi vậy? Nguyên cười: - Bọn này tới thăm bác chứ đâu có ở không mà tới thăm cậu. Ngồi xuống ghế, Thịnh hết đưa mắt nhìn Nguyên lại quay sang nhìn Vân Dung với vẻ dò xét: - “Bọn này”, cậu với Vân Dung thân nhau hồi nào vậy? Nguyên cười: - Chỉ thân thôi sao? Nếu cậu chỉ biết tới đó thì cậu lạc hậu quá rồi. Bọn này sắp đám cưới rồi đó. Thịnh kêu lên: Thật sao? Cậu không nói chơi đó chứ? Nguyên có vẻ không bằng lòng: - Sao lại nói chơi, tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Chẳng những thế, chúng tôi còn sắp ở gần cậu nữa đấy. - Ở đâu mà nói gần? - Sát ngay bên cạnh đây, vậy có gần không? Thịnh gật gù: - Công nhận cậu cũng hay thật, cưới được Vân Dung là cậu hay lắm đấy. Nhận thấy Thịnh có vẻ mỉa mai Nguyên, Vân Dung vội chen vào: - Anh Thịnh nè, khi nào đám cưới tụi em, anh nhớ đưa chị tới dự nhé. - Tất nhiên rồi, em gái cho uống rượu, lẽ nào anh lại không đi. Nguyên cười: - Nhớ là phải có mặt Thiên Hương nữa đấy, tôi rất thích có nhân vật nổi tiếng tham gia đám cưới của mình, vì như vậy tôi cũng được nổi tiếng theo nữa đó. Thịnh đập mạnh vào vai bạn: - Cậu chỉ giỏi tài móc họng người khác, tôi không nói chuyện với cậu nữa. Tôi lên thay quần áo đây. Nguyên cũng đứng lên: - Tôi cũng phải về bây giờ đây. Bà Ngọc kêu lên: - Sao hai đứa lại về, ở ăn cơm với bác đã. Nguyên từ chối: - Ba mẹ Vân Dung gọi cháu sang nhà muốn hỏi gì đó, cháu không thể ở chơi được đâu ạ. Vân Dung cũng nhỏ nhẹ: - Lúc này chúng con bận lắm, mai mốt xon đám cưới rồi, con sẽ sang chơi với mẹ thường hơn. Bà Ngọc lưu luyến buông tay Vân Dung: - Con nói thì phải giữ lời đó nha. Nguyên cười: - Chỉ sợ lúc đó bọn cháu có mặt thường xuyên đến nỗi bác phát chán đấy chứ. Nguyên và Vân Dung về rồi, Thịnh cũng lại lên phòng. Trong căn phòng khách rộng thênh thang chỉ còn lại một mình bà Ngọc với nỗi tiếc nuối, với sự cô đơn của bà. Gật đầu chào cô lễ tân của khách sạn, Thịnh nói: - Tôi muốn gặp ông Robert mới tới khách sạn lúc trưa. Phiền cô thông báo giúp. Cô lễ tân vui vẻ gật đầu: - Mời ông lại ghế ngồi đợi, tôi sẽ thông báo ngay. Thịnh bước lại bộ salon kê gần đó, anh ngồi xuống và lơ đãng đưa mắt ngắm nhìn chung quanh. Khách sạn này đúng là một khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế, tất cả mọi thứ đều sang trọng và đắt tiền, mang một vẻ hào nhoáng và xa hoa. Thịnh không phải đợi lâu, chỉ vài phút sau, cô lễ tân xinh đẹp và hoạt bát của khách sạn đã bước đến bên anh và thông báo: - Ông Robert nói là sẽ xuống ngay, phiền ông đợi thêm một chút nữa. Thịnh gật đầu, anh không có gì phải vội vã. Đây chỉ là một người được tổng công ty phái qua, ông này có nhiệm vụ kiểm tra định kì như những lần khác, vì vậy mà Thịnh không có gì phải lo lắng. Nhưng anh có bổn phận phải đón tiếp và tạo điều kiện cho ông ta làm việc tốt. Ngay lúc đó, một chiếc thang máy mở ra. Thịnh vội nhìn về phía đó xem có phải là ông Robert đã xuống tới hay không, nhưng người anh cần gặp thì chưa thấy, mà hai người đang từ trong thang máy bước ra đã làm cho anh choáng váng tưởng đâu mình hoa mắt trông lầm. Từ trong thang máy, Thiên Hương đang cùng một người đàn ông trông thật quen bước ra. Hai người cứ như một cặp tình nhân quấn quýt nhau vậy. Người đàn ông thì ôm ngang người Thiên Hương, còn cô thì ngả hẳn người vào ông ta, ẻo lả bước đi như người mệt mỏi lắm vậy. Thịnh đứng bật dậy, anh bước nhanh về phía Thiên Hương và người đàn ông, nhưng ngay lúc đó, chắc là tưởng anh bỏ đi về, cô lễ tân vội chạy ra, chắn ngang trước mặt anh: - Thưa ông, ông Robert đã xuống tới rồi ạ. Vừa nói cô ta vừa chỉ tay vào phía trong. Qủa nhiên, người mà Thịnh muốn gặp đang rời khỏi thanh máy và đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm anh. - Được rồi! Thịnh gật đầu với cô gái, nhưng anh vẫn đưa mắt nhìn theo Thiên Hương. Nhưng chậm mất rồi, cô ta đã cùng người đàn ông kia lên xe và chạy khuất trong dòng xe cộ đông nghịt. Thịnh đành phải quay vào, anh cùng với người khách bàn công việc với một tâm trí lơ mơ như người trong mơ. Những lời mẹ anh nói hôm nào nay lại hiện về trong tâm trí anh. Khi Thịnh xong mọi việc thì đã quá giờ cơm trưa.Tuy rất muốn về, nhưng vì lịch sự, anh lại phải mời ông Robert ăn trưa. Bữa ăn trôi qua trong trạng thái bồn chồn của Thịnh, nhưng rồi cuối cùng thì anh cũng được giải thoát. Vội vã ra về sau khi chia tay với người khách, Thịnh lái xe như bay trên đường. Cũng may là buổi trưa, đường khá vắng xe nên Thịnh cũng về được đến nhà một cách an toàn. Cho xe vào sân,Thịnh hỏi ngay chị bếp: - Vợ tôi về chưa? Chị bếp gật đầu: - Dạ, mợ Hai mới về đó cậu. Phóng hai bậc thang một,Thịnh lao người trên những bậc thang để về phòng thật nhanh. Đầu óc anh làm việc thật nhanh, không biết Thiên Hương đi đâu mà giờ này mới về? Chắc hẳn là cô ta đã cùng gã đàn ông kia đi đến một nơi nào khác nữa trước khi về nhà. Vào đến phòng, đập ngay vào mắt Thịnh là chiếc áo Thiên Hương mặc khi nãy đang vất bừa trên giường. Như vậy Thịnh càng khẳng định là mình không nhìn lầm. Tiếng nước chảy trong phòng tắm cho Thịnh biết điều chị bếp nói là đúng, vì anh biết thói quen của Thiên Hương là bao giờ cô cũng tắm khi từ bên ngoài trở về. Ngồi xuống chiếc ghế bành, Thịnh ngả đầu vào lưng ghế đợi chờ. Thật lâu, cánh cửa phòng tắm mới được mở ra. Thiên Hương vừa bước ra vừa lau mái tóc còn ướt nước. Trông thấy Thịnh, cô hỏi: - Sao hôm nay anh về muộn vậy? Không trả lời vào câu hỏi của Thiên Hương, Thịnh hỏi lại: - Em mới đi đâu về? Thiên Hương ra vẻ ngạc nhiên: - Hồi sáng em có nói với anh rồi mà, em đi tập diễn để chuẩn bị trình diễn thời trang mà. - Thế em tập ở đâu? - Đương nhiên là ở nhà hát rồi. Nhưng mà sao anh lại hỏi em như thế? Thịnh nhìn thẳng vào mặt vợ, anh đanh giọng: - Anh hỏi thì em cứ trả lời đi, đừng có hỏi lại như vậy. Thiên Hương nhìn Thịnh, cô có cảm giác như Thịnh đang tìm hiểu ở cô một điều gì. Nhưng có nhìn Thịnh thật kĩ thì nét mặt kín như bưng cùa anh không để lộ cho cô thấy một điều gì cả. Đúng là có tội thì rục rịch,Thiên Hương chợt hoang mang khi nghĩ là Thịnh đã biết về việc mình làm.Nhưng cô lại tự trấn an mình, Thịnh chỉ mới nghe phong phanh thế thôi, chứ anh chưa thể biết rõ ràng được. Bởi nếu biết rõ mọi chuyện, chắc chắn là anh sẽ làm dữ với cô chứ không bao giờ hỏi chặn đầu như thế. Thiên Hương suy nghĩ, chắc hẳn lại có một đứa nào ganh ghét với cô tìm cách hảm hại cô đây mà. Như thế thì thật là không đáng sợ, vì những lời nói không chứng cớ, làm sao Thịnh có thể bắt lỗi cô được. Mà cô và lão Hoàng Sơn thì cẩn thận vô cùng, không bao giờ tới những khách sạn rẻ tiền hoặc những nơi đông người đến, thế thì làm sao có ai biết được. Nghĩ thế, Thiên Hương nói cứng: - Có trả lời hay không là quyền của em. Tuy em là vợ của anh thật, nhưng em cũng có tự do của em chứ. Đâu phải bất cứ việc gì em cũng phải trình với anh hay sao? - Thịnh nghiến răng nhìn Thiên Hương: - Em giỏi lắm, em có tự do của em phải không? Tự do để cho em là một phụ nữ có chồng rồi vẫn cứ cặp tay một thằng đàn ông không phải là chồng mình vào khách sạn phải không? Vẫn ngỡ là chồng đoán mò, Thiên Hương vẫn già mồm: - Anh đừng có mà chuyện không nói có đấy nhé. Tại sao anh dám gán cho em điều ghê tởm đó? Thịnh cười gằn: - Em cũng biết đó là điều ghê tởm hay sao? Nếu vậy thì sao em còn làm? Thiên Hương hét lên: - Em đã nói là em không làm, đừng có vu khống cho em. Anh không bắt được quả tang em làm điều nhơ nhuốc đó mà chỉ nghe người ta nói bậy mà đã về buộc tội em là sao? Không nhịn được nữa, Thịnh đứng phắt dậy. Anh gằn từng tiếng vào mặt Thiên Hương: - Tôi không nghe ai nói cả, mà chính mắt tôi đã trông thấy, có được không? Thái độ dữ dằn của Thịnh làm Thiên Hương thót ruột, cô nhìn anh trân trối như để đo lường có bao nhiêu phần trăm trong câu nói của anh là sự thật. Nhưng Thiên Hương không thể đoán ra được, cô chỉ nhìn thấy nơi Thịnh sự giận dữ lên đến tột độ mà chưa bao giờ cô được chứng kiến. Thiên Hương không dám đối đầu với Thịnh nữa khi mà cô thật sự hoang mang, không biết là Thịnh đã nắm được những gì. Cô hạ giọng: - Anh đừng có nói như vậy, anh trông thấy em làm sai bao giờ? Thịnh vẫn không dịu giọng một chút nào: - Cô còn chối tới bao giờ nữa đây? Nếu như tôi không tận mắt trông thấy thì tôi không tin được cô lại làm những chuyện xấu xa như vậy.Thiên Hương à, tôi cũng đâu có tệ bạc với cô đâu, trước sau tôi vẫn đối xử với cô rất thật lòng mà. Nhưng cô đã làm cho tôi thực sự thất vọng. Thiên Hương bật lên khóc, bao giờ Thịnh cũng phải dỗ ngọt khi cô khóc cơ mà: - Anh Thịnh à, nếu em có lỗi gì thì anh cứ nói thẳng ra sao lại cứ buộc tội cho em như vậy? Thiên Hương cứ tưởng đâu Thịnh sẽ vội vàng dỗ cô như mọi lần. Nhưng lần này thì cô đã lầm, Thịnh không những không xuống nước mà anh lại càng tỏ ra khó chịu: - Cô thôi ngay cái trò khóc lóc đó đi tôi không dễ bị cô xỏ mũi nữa đâu, cô nói cô không có lỗi chứ gì?- Nhìn thấy Thiên Hương vừa lau nước mắt vừa sụt sùi, Thịnh cười gằn - Vậy chứ lúc chín giờ sáng nay ai đã cùng với đạo diễn Hoàng Sơn ôm ấp nhau từ trong khách sạn Hồng Hoa đi ra thế nhỉ? Cô còn chối nữa hay thôi? Thiên Hương sững sờ nhìn Thịnh, cô không thể ngờ anh lại nói rõ ra cả tên người đàn ông, và ngay cả nơi chốn ngày giờ, anh cũng biết rất rõ.Vậy thì không thể chối cãi với anh được nữa rồi. Cái đầu ma mãnh của Thiên Hương suy nghĩ thật nhanh.Chuyện đã đến nước này thì cô không còn dấu diếm Thịnh được nữa này. Chi bằng cô đành phải thú nhận và van xin anh, chắc là anh sẽ tha thứ cho cô thôi.vì cô biết rõ Thịnh rất yêu cô cơ mà. Nhưng rồi Thiên Hương lại nghĩ, biết đâu với việc làm quá đáng của cô, Thịnh lại không chấp nhận tha thứ thì sao? Vậy thì chấp nhận là anh đúng, nhưng chỉ có thế thôi. Vậy thì cô cũng đâu có lỗi lầm gì lớn lắm đâu. Nghĩ thế, Thiên Hương lau sạch nước mắt, cô lấy giọng tự nhiên nói với Thịnh: - Em không định giấu diếm anh đâu, nhưng mà em nghĩ là chuyện không có gì nên không muốn anh phải hiểu lầm. Đúng là sang nay em và đạo diễn Hoàng Sơn có từ trong khách sạn Hoa hồng đi ra, nhưng là do em và ông ta tới gặp một nhà tài trợ cho cuốn film mà em sắp đóng. Khi ra về thì vì em có uống mấy ly rượu nên đi không vững, ông Sơn mới dìu em. Chuyện chỉ có thế thôi chứ không như anh nghĩ đâu. Thịnh chán nản lắc đầu: - Cô đừng tìm cách che dấu tội lỗi của mình nữa. Hình ảnh tôi trông thấy không như cô nói đâu, tôi thật sự không nghĩ là cô lại tồi tệ như thế đó. - Anh Thịnh, anh tin em đi. Em không làm gì có lỗi với anh đâu. Chỉ tại em muốn tham gia bộ flim này mà em phải chiều ý lão ta vào đó gặp người ta.Nhưng mà chỉ có thế thôi anh à, anh hãy tha thứ cho em đi, anh Thịnh. Ngồi phịch xuống ghế, Thịnh thở ra: - Tôi đã tha thứ cho cô rồi, nhưng tôi thật không ngờ cô lại chứng nào tật nấy. Thiên Hương sửng sốt nhìn Thịnh: - Em đã làm gì lỗi lầm mà anh nói là tha thứ cho em rồi? Thịnh nhìn Thiên Hương chăm chú: - Cô không biết thật hay là cô giả vờ đây? Thôi được, để tôi nói cho cô nghe. Tôi chẳng phải là một thằng đàn ông mù quáng hay là ngu dốt mà không biết là khi về làm vợ tôi, cô không còn nguyên vẹn. Nhưng tôi không nói ra vì tôi nghĩ rằng ai cũng có một quá khứ.Và trong quá khứ đó, cô đã lỡ lầm chứ không chủ ý lừa gạt tôi, cô thật lòng với tôi và giữ đúng vai trò làm vợ là được rồi. Nhưng có lẽ cô nên nghĩ tôi là thằng đàn ông ngu dốt nên cô mới dễ dàng qua mặt, vì thế mà càng lúc cô càng tỏ ra quá đáng. Tôi nghĩ đã là vợ chồng nên tôi nhường nhịn cô cho gia đình êm ấm. Một phần, tôi cũng không ngại thú nhận với cô là tôi yêu cô, nên tôi sẵn sang không chấp nhất. Không ngờ cô coi thường tôi quá đáng, để bây giờ thì tôi không thể im lặng mà chấp nhận nữa. Thiên à, chúng ta chia tay đi. Thiên Hương sững sờ theo từng câu nói của Thịnh. Cô vẫn nghĩ là Thịnh biết tì vết của cô, nhưng anh yêu cô đến nỗi không lên tiếng thì cô có thể yên tâm rồi. Nhưng không ngờ, cô lại mắc phải một lỗi lầm nữa. Không được, cô phải giữ Thịnh lại cho mình, không phải vì cô yêu anh hay vì không thể sống thiếu anh. Mà chỉ vì ước mơ của cô chưa đạt được. Tiến tới trước mặt Thịnh, Thiên Hương khuỵu người xuống. Ôm lấy chân anh, cô nức nở: - Thịnh ơi, em không chia tay anh đâu. Em yêu anh mà. Thịnh ngửa đầu đầu ra lưng ghế, hai mắt anh nhắm lại: - Yêu tôi? Cô nói yêu tôi mà cô lại làm như thế à? - Yêu tôi? Cô nói yêu tôi mà cô lại làm như thế à? - Chỉ tại em dại dột bị người ta lừa thôi. Anh Thịnh, anh tha thứ cho em lần này nữa thôi, em sẽ không dám làm điều gì lỗi lầm với anh nữa đâu. - Làm sao tôi có thể tin được cô khi mà cô cứ phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác.Ngay cả việc cô không tròn bổn phận người phụ nữ trong gia đình, tôi cũng không chấp nhất. Ngay cả việc mẹ tôi không đồng ý, tôi cũng nhất quyết cưới cô cho bằng được. Nhưng hôm nay cô làm tôi thất vọng quá rồi, tôi không còn đủ kiên nhẫn để mong một ngày nào đó cô biết nghĩ mà trở về với bổn phận của mình.Trong khi đó, tôi biết, làm vợ tôi cô cũng có những chuyện không vừa ý vì có những yêu cầu của cô mà tôi không thể nào đáp ứng được. Tôi mệt mỏi rồi Thiên Hương ạ, chúng ta hãy buông tha nhau đi. Thịnh chán nản nói một hơi, Thiên Hương chồm lên ôm chặt anh, cô tha thiết: - Anh Thịnh, anh tha thứ cho em thêm một lần này nữa thôi. Em thề với anh, em sẽ không bao giờ làm một điều gì cho anh buồn nữa đâu.Anh Thịnh, em yêu anh. Em không thể thiếu anh được đâu. - Hương à… Thịnh vừa cất tiếng, Thiên Hương đã ngắt lời anh: - Anh Thịnh, em van xin anh, hãy cho em một cơ hội - Thấy Thịnh làm thinh không nói, cô buông anh ra, quỳ sụp xuống gạch, khóc nức lên – Anh không còn nhớ những ngày mình yêu nhau mà tha thứ cho em sao anh? Thịnh nhắm nghiền hai mắt lại, lòng anh đau đớn. Làm sao anh quên được những ngày tình nghĩa mặn nồng đó, những ngày anh chìm ngập trong hạnh phúc tuyệt vời.Và anh không thể tự dối lòng mình được mà phải nhận rằng, ngay trong giờ phút này, khi biết được Thiên Hương đã phản bội anh, mà tình yêu anh dành cho cô thì vẫn cứ còn đó trong lòng anh. Thiên Hương ngước lên, nhìn nét mặt Thịnh,cô biết mình chưa đến nỗi tuyệt vọng.Cô lại rên rỉ: - Thịnh ơi, tha lỗi cho em nha anh? Mở mắt ra,Thịnh thấy gương mặt xinh đẹp của Thiên Hương đang nhạt nhòa nước mắt, ánh mắt cô não nùng nhìn anh. Lòng thịnh chùng xuống, tuy đang giận dữ, anh cũng thấy mình không thể sống thiếu cô được. Cắn môi, Thịnh suy nghĩ thật nhanh. Thôi thì mình đã tha thứ được cho cô lần đầu, chẳng lẽ lần này không tha thứ được hay sao? Nhưng phải làm sao để cho Thiên Hương làm một người vợ hiền thục đúng nghĩa của anh, để cô không còn cơ hội lập lại lỗi lầm? Nghiêm mặt nhìn Thiên Hương, Thịnh nói: - Thôi được, cô đứng lên đi. Rồi chúng ta nói chuyện - Thiên Hương lắc đầu: - Anh không nói tha thứ cho em, em sẽ quỳ trước mặt anh như thế này mãi mãi Thịnh phẩy tay: - Tôi đã nói cô đứng lên mà – Đợi cho Thiên Hương đứng lên rồi, Thịnh tiếp – Tôi bằng lòng tha thứ cho cô lần này nữa… - Thịnh vừa nói tới đó, Thiên Hương đã ôm chầm lấy anh. Cô làm ra vẻ nghẹn ngào: - Ôi, anh Thịnh! Em cám ơn anh. Em hứa với anh … Thịnh gỡ tay Thiên Hương ra, anh nghiêm nghị: - Cô khoan hứa đã, tôi chưa nói điều kiện của tôi Thiên Hương lau nước mắt, cô gật đầu: - Anh nói đi, em nghe đây - Thứ nhất, cô phải bỏ ngay lập tức những việc cô đang làm. Thiên Hương giật mình nhìn Thịnh, cô lắp bắp: - Anh Thịnh à, anh nói gì? Em phải nghỉ hết mọi việc nghĩa là sao? - Nghĩa là không ca hát, không trình diễn thời trang và cũng không đóng film gì nữa hết. Tóm lại là cô không được tiếp tục những công việc mà có thể đưa cô tới chỗ sai lầm. Thiên Hương nhìn Thịnh trân trân, cô không ngờ điều kiện của anh đưa ra lại khó khăn như vậy. Cô hỏi: - Không làm những việc đó nữa thì em biết làm gì bây giờ? Thiếu gì việc cho cô làm. Việc làm một người vợ, một người nội trợ tuy không khó nhưng cũng đâu phải là quá dễ dàng. Nếu cô có ý sửa đổi thì ngay từ hôm nay, cô phải ở nhà theo mẹ học hỏi công việc bếp núc đi. Thiên Hương trợn mắt nhìn Thịnh,cô không ngờ điều kiện anh đưa ra lại khủng khiếp như thế.Cứ nghĩ tới những ngày Tháng sắp tới, cô không còn vinh dự đứng trên sàn diễn để đón nhận những tràng pháo tay vang dội của ngững khán giả ái mộ, không còn được ngập mình trong ánh sáng rực rỡ của muôn ngọn đèn màu. Mà thay vào đó, cô sẽ trở thành một người phụ nữ của gạo thịt, mắm muối. Suốt ngày cô chỉ biết tính toán trong việc chợ búa nấu nướng để nghĩ ra cách thay đổi món ăn sao cho chồng ngon miệng,Và thay vì người cô sực nức mùi thơm của son phấn thì cô sẽ có mùi tanh của cá, mùi nồng của nước mắm.Và hàng trăm thứ khác nữa, nó sẽ thay đổi hẳn cả một quãng đời của cô. Không được! Từ trong tận đáy lòng Thiên Hương vang lên tiếng phản kháng.Tại sao cô lại phải trở thành một phụ nữ tầm thường mà bỏ đi ước vọng và tài năng của mình.Cô đang là ngôi sao sáng giá trong mọi lãnh vực cơ mà. Một ngôi sao ca nhạc, một người mẫu hàng đầu.Và mai đây, cô là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Như thế, không những cô chỉ hoạt đông trong nước mà thôi, biết đâu một nhà sản xuất nước ngoài nào đó để mắt tới cô thì sao? Nghĩ đến nước ngoài, Thiên Hương lại nhìn thấy nơi Thịnh một hy vọng. Thôi thì chịu nhịn anh ta một lần cho xong, chỉ cần cô qua được bên đó thì không còn gì để nói nữa. Nghĩ thế Thiên Hương nhìn Thịnh: - Em muốn hỏi anh một điều Thịnh gật đầu: - Cô cứ hỏi đi. - Em muốn biết là còn hai tháng nữa thì anh hết thời hạn công tác ở Việt Nam, anh có ý định trở về bên đó hay không? Thịnh nhíu mày: - Chuyện đó đâu có liên quan tới vấn đề chúng ta đang nói đâu, cô không cần biết để làm gì Thiên Hương nhìn thẳng vào mắt Thịnh, cô quyết định thử thời vận một lần, được hay mất thì chỉ một lần giải quyết thôi mà: - Nếu như anh trở về bên đó thì em sẽ làm theo những yêu cầu của anh Thịnh ngạc nhiên: - Trở về bên đó hay không đâu có ảnh hưởng gì tới chuyện này - Anh Thịnh à, trước đây anh đã hứa với em là anh sẽ để cho em theo đuổi ước mơ của em đúng không? Không trả lời vào câu hỏi của Thịnh mà Thiên Hương lại đặt cho anh một câu hỏi khác. Thịnh ngạc nhiên vì câu hỏi đó, nhưng anh vẫn gật đầu: - Đúng! - Thế nhưng hôm nay anh lại thay đổi ý kiến của mình …. Thịnh cắt ngang lời Thiên Hương: - Tại sao tôi lại thay đổi ý kiến, cô biết rõ lí do mà. Thiên Hương gật đầu: - Em biết, và em chấp nhận làm theo yêu cầu của anh.Chỉ xin anh là khi nào hết hạn, anh trở về bên kia và cho em đi theo. Thịnh chăm chú nhìn Thiên Hương, anh cố tìm hiểu xem trong cái đầu xinh đẹp của vợ anh, cô ta đang mưu tính gì? Một ý nghĩ thoáng qua trong đâu Thịnh, anh liên kết lại những điều Thiên Hương đã từng đòi hỏi khi hai vợ chồng chưa có chuyện gì xảy ra.Và anh nghiệm ra một điều là cô không hề có ý muốn làm dâu mẹ anh. Cô chỉ muốn có anh mà thôi, và bây giờ yêu cầu của cô rất đúng với điều anh nghĩ.Vì nếu sang bên kia, cô hoàn toàn không phải làm dâu một ngày nào. Thịnh nói ra ý nghĩ của mình với một cơn giận âm ỉ trong lòng: - Thì ra cuối cùng cô cũng nói lên ý muốn của mình, cô chưa bao giờ toàn tâm toàn ý làm con dâu trong gia đình này. Cô không cần biết tới ai trong gia đình hết. Nếu tôi đưa cô qua kia thì cô hoàn toàn tự do, không phải có bà mẹ chồng chứ gì? - Ngừng lại một chút, Thịnh lại tiếp: - Yêu cầu của cô tôi không thể thực hiện được đâu, Thiên Hương à. Vì tôi muốn cô bỏ hết những việc đang làm để làm vợ, làm mẹ. Việc sắp tới của cô là học nội trợ và chuẩn bị sinh con cho gia đình này. Thiên Hương lắc đầu quầy quậy: - Không phải vậy đâu anh, em không phải sợ làm dâu. Mẹ rất tốt với em, có gì mà em phải tránh mẹ. Nhưng mà em muốn được ra nước ngoài, đó là một ước mơ từ lâu mà em không thể nào thực hiện được. Ngày lấy anh, em đã thấy rằng ước mơ của em đã có thể trở thành sự thật. Vì vậy mà em muốn anh đưa em đi dó thôi. Lại thêm một sự thật được Thiên Hương nói ra. Đến bây giờ Thịnh mới hiểu tại sao Thiên Hương bằng lòng lấy anh, một sự thật quá phũ phàng. Chính vì thế mà tuy đã làm vợ anh rồi, cô vẫn không chịu an phận làm một người vợ, mà cứ chạy theo hào nhoáng của cuộc đời. Lạnh lùng, Thịnh nói một cách chắc nịch: - Tôi sẽ không trở về bên đó nữa mà sẽ ở lại đây vĩnh viễn.Tôi đã xa gia đình bao nhiêu năm rồi, mẹ tôi đã hi sinh tất cả vì tôi, và cũng đã đợi chờ tôi tới mỏi mòn. Bây giờ là lúc tôi báo hiếu cho mẹ. Nếu như cô chấp nhận thì phải cùng tôi xây dựng hạnh phúc trong gia đình này. Nói xong, Thịnh đi thẳng ra cửa không để cho Thiên Hương kịp nói câu nào. Còn lại một mình, Thiên Hương tức tối vô cùng. Làm theo lời Thịnh, cô sẽ mất hết.Bù vào mất mát đó, thử hỏi cô được gì đây? Một bầy con nheo nhóc mà cô phải chăm sóc. Nghĩ tới đó, Thiên Hương rùng mình.Ước mơ đã không thực hiện được.Thôi thì cô phải tự quyết định cho mình một con đường. Ngồi bên Thịnh, Nguyên cũng im lìm. Từ lúc nhận được điện thoại của Thịnh, anh đến đây ngay với bạn. Và anh tôn trọng nỗi đau của bạn nên cũng lặng thinh như để cùng chia sẻ với Thịnh. Thịnh phóng tầm mắt ra xa, mặt sông lấp lánh những vạt nắng chiều còn sót lại của một buổi chiều cuối năm. Anh nhìn như muốn thu giữ những hình ảnh thân thuộc của quê hương vào trong kí ức của mình, như muốn níu giữ mãi những hình ảnh của tháng ngày dấu yêu. Thật lâu, Nguyên mới quay sang bạn. Anh lên tiếng: - Cậu đã quyết định rồi? Thịnh gật đầu, Nguyên lại hỏi: - Bác có nói gì không? Nghe nhắc tới mẹ, nét mặt Thịnh hằn lên một nỗi đau. Nhưng anh cũng trả lời: - Đương nhiên là mẹ tôi rất buồn rồi, nhưng bà hiểu tôi không còn cách nào khác nên cũng không trách móc.Nhưng chính sự im lặng và cảm thông của bà làm cho tôi càng thêm áy náy. Từng tuổi này rồi, tôi đã nhận chịu của bà biết bao hi sinh, thế mà ngày nay tôi đã không đem cho bà được niềm vui cuối đời mà còn lại gây cho bà nỗi buồn như thế nữa, tôi thật là bất hiếu. Đưa lon bia lên, Thịnh uống một hơi thật dài.Nguyên an ủi: - Cậu đừng nghĩ thế, nào cậu có muốn xảy ra chuyện như vậy bao giờ. Tôi nghĩ là bác rất hiểu cậu, bây giờ chuyện mới xảy ra nên bác buồn thế thôi. Rồi thời gian cũng làm bác phôi pha. - Tôi sợ là mẹ tôi không đợi được ngày bà quên được đấy chứ. Mẹ tôi đã già rồi, chuyện của tôi lại làm cho tóc bà bạc thêm, trán lại thêm những nếp nhăn phiền muộn. Mắt Thịnh như có ngấn nước, giọng anh như nghẹn lại. Nguyên biết, chuyện vợ chồng Thịnh gãy đổ là một nỗi đau lớn, chẳng những cho anh mà ngay cả bà Ngọc, nỗi đau của bà còn lớn gấp bội lần. Đã bao nhiêu năm nay, bà Ngọc mong đợi ngày Thịnh trở về. Khi anh cưới vợ, lòng thương con đã khiến cho bà chấp nhận một cô con dâu mà bà không hề ưng ý. Rồi bà mong đợi một đứa cháu nội, đó cũng là những ước mơ cuối cùng trong cuộc đời bà. Vậy mà cuối cùng, Thịnh đã không thực hiện được điều bà mong ước, một điều rất bình thường trong cuộc sống hiện thực này. Đặt tay lên bàn tay Thịnh đang để trên bàn, Nguyên thận trọng hỏi: - Cậu không thể không đi à Thịnh? Thịnh lắc đầu: - Cậu biết tôi rồi đó, khi tôi đã quyết định một điều gì thì ít khi nào tôi đổi ý lắm. Trầm ngâm giây lát, Nguyên quyết định thử một lần. Anh nói: - Tôi nghĩ người đàn bà đó không đáng để cho cậu ra đi như vậy, bởi vì cậu có vẻ như đang trốn tránh cô ta vậy. Thịnh nhếch môi, một nự cười khinh bạc nở trên môi anh: - Cậu nghĩ tôi trở về bên đó là chạy trốn cô ta à? Cậu lầm rồi, và những ai nghĩ thế đều lầm hết. Tôi chẳng sợ gì cô ta mà phải trốn tránh cả, mà đơng giản vì tôi muốn làm lại từ đầu. - Thế thì ngay ở đây, cậu cũng bắt đầu được chứ đâu phải đi xa như vậy. Thịnh lắc đầu: - Cậu không hiểu đâu, chuyện không đơn giản nhu mọi người nghĩ đâu. Thôi được rồi, để tôi nói cho cậu biết. Cậu có biết Thiên Hương lấy tôi là vì sao không? - Thì cô ta yêu cậu. Thịnh bật cười: - Cậu lầm rồi, tôi mà có được cái hạnh phúc đó sao? Nguyên quay hẳn sang nhìn Thịnh, anh có vẻ không hiểu câu nói của bạn: - Tại sao lại không được? Cậu quá dư điều kiện để các cô gái chết mê chết mệt cơ mà. Thịnh chỉ tay: - Đấy, chính là cái chỗ “quá dư điều kiện” đấy mà tôi khó tìm cho mình một tình yêu đấy. Các cô gái đến với tôi đâu phải vì họ yêu tôi đâu, mà họ đến với tôi chính là vì những điều kiện đó đấy chứ, ngay cả Thiên Hương cũng thế. Từ khi quen nhau rồi đi tới chỗ yêu nhau, và cuối cùng khi quyết định cưới Thiên Hương, tôi đã bị ánh hào quang của cô ta và ngay cả những điều kiện thật tốt của tôi nữa che mắt tôi mất rồi. Tôi cứ ngỡ cô ấy yêu tôi thật nên mới chịu làm vợ tôi, không ngờ cuối cùng, khi biết được sự phản bội của cô ta, tôi cũng biết luôn một điều quan trọng là chỉ vì muốn được xuất ngoại mà cô ta bằng lòng lấy tôi. Nguyên nhìn Thịnh bằng ánh mắt nghi ngờ: - Cậu có nói quá không đấy? Hay là cậu chỉ nghĩ như thế thôi để rồi hiểu lầm cô ấy? - Làm sao mà tôi lầm được khi mà chính miệng cô ấy nói với tôi điều đó. Và khi tôi khẳng định là tôi sẽ không đi nữa thì cô ấy đã chọn ngay cho mình một quyết định. Thà cô ấy bỏ tôi chứ không chịu bỏ những công việc mà cô ta đang làm. Thế là, cuối cùng chúng tôi phải chia tay nhau. Mắt Thịnh thật buồn, Nguyên cảm nhận được sự luyến tiếc trong lời lẽ của Thịnh. Anh trầm giọng: - Nếu thực sự như vậy thì tôi nghĩ cậu cũng không nên luyến tiếc làm gì. Cậu còn rất nhiều cơ hội, tội gì mà phải buồn bã vì một người không đáng như thế. Thịnh bật cười: - Nào tôi có tiếc cô ta, tôi chỉ tiếc tình cảm của mình được trao cho người không đáng đấy thôi. - Cậu định sắp tới sẽ làm gì? - Tôi chưa tính gì cả, phải về bên đó mới tính được. Nhưng trước mắt phải tập trung vào công việc đã, còn những chuyện khác thì từ từ rồi tính - Rồi Thịnh cười, anh đổi giọng - Nào, không nói chuyện của tôi nữa. Nói chuyện của cậu đi. Nguyên cũng cười: - Tôi thì có chuyện gì để nói, mọi việc đối với tôi đều bình thường thôi mà. - Ngày mai đám cưới cậu rồi, tôi hỏi thật nhé, cậu có “nôn” không? Nguyên nháy mắt với bạn: - Cậu cũng có những ngày như mình rồi mà, cứ nghĩ lại xem ngày đó cậu như thế nào thì tôi cũng như thế thôi. - Vân Dung thế nào? Nguyên nghiêng đầu nhìn Thịnh, ánh mắt anh lấp lánh: - Sao tự nhiên cậu lại quan tâm tới cô ấy vậy? Tiếc rồi hở? Thịnh gật gù, anh thú nhận: - Thú thật với cậu, tôi cũng hơi tiếc. Ấy, cậu đừng trợn mắt lên như thế, tôi nói hơi tiếc là vì như thế này. Nếu như tôi đừng ích kỉ quá, tôi bớt nghĩ đến tôi đi một chút mà nghĩ đến mẹ tôi một chút thì giờ này cậu không có hy vọng mặc áo chú rể một chút nào. - Thế có nghĩa là… - Cậu biết không, mẹ tôi chỉ ước ao tôi cưới Vân Dung mà thôi. Suốt những năm tháng tôi xa nhà, cô ấy chăm sóc cụ rất tốt. Cả hai gia đình đã mặc nhiên coi cô ấy là con dâu của mẹ tôi rồi. Nhưng chỉ vì tôi cương quyết không chịu, và mẹ tôi thì lại không đành lòng làm tôi buồn nên cuối cùng thì tôi đạt được ý định của mình. Gía như ngày ấy tôi biết nghĩ tới mẹ tôi một chút thì giờ này mẹ tôi đâu có buồn như thế này. Nguyên gật đầu: - Tôi biết chuyện này, Vân Dung đã nói rõ với tôi rồi. Ngày cậu làm đám cưới, cô ấy bệnh một trận cũng dữ, nhưng cũng phải mất một thời gian rất dài, cô ấy mới quên được mọi chuyện. - Cô ấy yêu cậu chứ? Nguyên cười hạnh phúc: - Bây giờ thì cô ấy rất yêu tôi. Thịnh chìa tay: - Chúc mừng cậu! - Cảm ơn cậu. Nguyên nắm chặt tay Thịnh. Trong niềm vui vủa mình, anh vẫn thấy một chút buồn cho bạn. - Nguyên này! Thịnh gọi nhỏ. Nguyên nhìn bạn chờ đợi. Thịnh tiếp: - Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu. Không biết cậu có sẵn lòng giúp đỡ tôi không? Nguyên sốt sắng gật đầu: - Cậu cứ nói, chuyện gì trong khả năng của tôi thì tôi rất sẵn lòng. - Tôi đi rồi, nhờ vợ chồng cậu an ủi và săn sóc mẹ tôi giùm. - Chuyện đó thì cậu cứ an tâm, dù cậu không nhò thì tôi cũng không quên bác đâu. Hơn nữa, bây giờ tôi lại ở bên cạnh nhà cậu, chuyện thắm bác mỗi ngày đâu có gì khó khăn đối với tôi. Vân Dung lại rất quyến luyến mẹ cậu, tôi nghĩ là cậu cứ yên tâm. Thịnh gật đầu: - Cậu nói vậy là tôi yên lòng rồi,Vân Dung là một cô gái tốt, tấm lòng cô ấy rất nhân hậu. Vì vậy, dù không gần mẹ tôi, tôi cũng không phải lo lắng nhiều. Nguyên ái ngại nhìn bạn: - Nhưng mà cậu cũng phải về chứ, không lẽ đi mãi à? - Đương nhiên rồi, làm sao mà tôi đi mãi được. Tuy nhiên, lúc này tôi cần phải để cho lòng mình yên ổn lại đã,vì vậy tô mới ra đi. Cứ coi như tôi đang làm một cuộc trốn chạy đi, trốn chạy chính bản thân tôi. Khi nào tôi bình tâm lại, khi đó tôi sẽ trở về. Nguyên kín đáo đưa tay lên xem giờ, nhưng Thịnh đã nhận ra cử chỉ của bạn.Anh hỏi: - Cậu có việc à? Nguyên gật: - Tối nay tôi phải qua bên nhà Vân Dung một chút coi có cần gì nữa hay không? Tôi quên là ngày mai cậu làm chú rể nên cứ giữ cậu ở mãi đây.Tôi giờ cậu về đi, tôi không làm phiền cậu nữa đâu. Cám ơn cậu nhiều. Thịnh bắt tay Nguyên thật chặt như một lời cám ơn chân thành đối với sự cảm thông của bạn. Còn lại một mình trong buổi chiều đang xuống, bóng tối đã nhập nhoạng phủ trùm dòng sông. Thịnh cảm nhận được mình đang trong nỗi cô đơng cùng cực.Hình bóng Thiên Hương vẫn lẩn khuất đâu đó trong hồn anh.Dù có chạy trốn chính mình, Thịnh vẫn không thể dối mình là tình yêu đã hết. Dù biết là cô giả dối, anh vẫn không làm sao xóa hết hình bóng của cô trong lòng mình. Tình yêu của anh vẫn còn đó.Vậy mà giờ đây, một mình anh trong nỗi cô đơn riêng mình.Thịnh lắng nghe, bài hát từ một nơi nào đó vọng lại. Lời hát xa xôi như những ngày đã qua trong cuộc đời anh… Chiều nay vắng em, lòng bỗng dưng sao tấy buồn. Chiều nay vắng em, anh ngẩn ngơ nhìn mây trôi. Nghe lòng vương vấn bao niềm nhớ, Ôi, nhớ quá đi thôi… Nào em hay biết! Chiều không có em, lạc lõng chân quên lối về. Hàng cây đứng im, hoa lá thì thầm tên em. Khi tình yêu đến, anh chợt biết… Như nhấp chén men cay, lòng bao đắm say. Em đã cho tôi nụ cười hồn nhiên, ánh mắt sáng ngời Em đã cho tôi niềm vui, trên từng ngón tay ngả nương trên từng phím trắng. Và giọng hát say mê hồn ta… Rồi chiều nay… Chiều nay vắng em, Chợt biết yêu em rất nhiều. Chiều không có em, Đâu những giận hờn vu vơ. Anh tìm đâu chiếc hôn vội vã, Đâu dáng dấp kiêu sa, Chiều nay vắng em Đám cưới Nguyên và Vân Dung được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Mọi người thật vui, nhất là hai gia đình. Vân Dung là một cô gái hiền hậu, và Nguyên là một chàng trai trung thực, nghiêm chỉnh. Họ tạo thành một đôi thật xứng lứa vừa đôi. Nhưng trong đám cưới đó, có một người tuy vui với mọi người nhưng trong lòng rất buồn. Một nỗi buồn và tiếc cứ mãi dằn vặt bà không nguôi, nhất là khi chứng kiến Nguyên tươi cười và hạnh phúc bên Vân Dung, bà lại càng xót xa cho con trai mình. Nhình hạnh phúc của Nguyên, rồi lại nghĩ đến cảnh ngày mai Thịnh lại lủi thủi ra đi. Bà Ngọc không cầm được nước mắt. Nhưng bà cố giấu mọi người niềm đau của mình để cho cuộc vui của mọi người được trọn vẹn. Khi đám cưới đã xong, Nguyên đưa Vân Dung về căn nhà của hai người. Cả hai lăn ra giường, nhìn nhau với hạnh phúc rộn ràng trong lòng. Buổi sáng, Vân Dung thức dậy khi nắng đã tràn vào phòng Mở mắt ra, cô thấy Ngyên đang ngồi bên cạnh, ngắm cô với ánh mắt thương yêu. Vội ngồi nhỏm dậy, Vân Dung trách Nguyên để che giấu đi sự thẹn thùng của mình: - Muộn quá rồi, sao anh không gọi em dậy. Nguyên cười thật hiền: - Mình có làm gì đâu mà sớm với muộn hả em.Anh thấy ngày hôm qua mình phải tiếp khách cả ngày, chắc chắn là em rất mệt nên anh muốn để em ngủ cho khỏe. Vân Dung tròn mắt nhìn Nguyên: - Chứ không phải sáng nay mình đi Dalat sao, giờ này thì trễ chuyến bay mất rồi. Nguyên nhìn Vân Dung bằng ánh mắt thật lạ: - Em vào rửa mặt đi rồi ra đây anh nói chuyện này cho nghe. Vân Dung ngạc nhiên: - Chuyện gì hở anh? Nguyên kéo tay vợ: - Anh đã nói vào rửa mặt đã, mới thức dậy trông em như con mèo ngái ngủ mà nói cái gì? Vân Dung đỏ mặt, cô hứ dài: - Chỉ giỏi tài trêu ghẹo em không hà. Anh không nói thì thôi, một lát em sẽ không thèm nghe đâu. Vừa nói Vân Dung vừa nhảy xuống đất chạy nhanh vào phòng tắm. Nguyên nói với theo: - Anh máng sẵn quần áo của em trong đó rồi, em thay luôn nhé Dung. Nguyên đứng lên thu dọn chăn nệm, một hành động thật đơn giản nhưng thấm đẫm tình yêu vợ chồng. Người con gái anh yêu đã làm vợ anh trọn vẹn rồi đó, thử hỏi còn hạnh phúc nào hơn. Hạnh phúc trong tình yêu của mình, Nguyên lại chạnh lòng nhớ tới Thịnh. Giờ này bạn anh đang nghĩ gì? Có còn đau buồn như hôm nào nữa không? Vân Dung từ trong phòng tắm bước ra, cô đã mặc bộ quần áo mà Nguyên chuẩn bị sẵn cho cô. Kéo Vân Dung ngồi xuống cạnh mình, Nguyên dịu dàng: - Em ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em. Vân Dung nhìn Nguyên, cô không nói gì nhưng ánh mắt cô đang chờ đợi. Nguyên chậm dãi: - Hôm nay chúng mình không đi Dalat em ạ. Ngạc nhiên, Vân Dung kêu lên: - Sao thế anh? Sao mình lại không đi nữa? Chẳng phải là mình đã đặt vé máy bay và khách sạn rồi sao? Nguyên vẫn điềm đạm: - Không phải mình không đi nữa, mà chỉ là dời ngày lại thôi. Mai chúng mình sẽ đi, anh đã điện lại để dời chuyến bay rồi. Còn hôm nay mình phải làm một việc khác. Vân Dung hoang mang nhìn chồng. Thái độ của anh vừa trang nghiêm vừa buồn rầu khiến cô chợt lo lắng.Cô hỏi ngay: - Việc gì mà cần thế hở anh? Choàng tay qua vai Vân Dung, Nguyên ôm sát cô vào mình: - Hôm nay Thịnh đi, anh muốn chúng mình ra phi trường tiễn chân anh ấy. Vân Dung ngẩn người nhìn chồng. Tuy đã khẳng định với lòng là cô không còn yêu Thịnh, và đối với cô, anh chỉ như một người anh trai. Nhưng sao khi nghe tin này, cô vẫn thấy tim mình nhói lên. Vân Dung thẫn thờ hỏi Nguyên: - Anh ấy quyết định ra đi hở anh? Siết chặt vai vợ, Nguyên gật đầu: - Thịnh đi là phải, em ạ. Nó phải thay đổi môi trường để tìm một sự bình an. Khi đó, nó sẽ trở về Mắt Vân Dung ươn ướt: - Em thấy thương cho bác Ngọc. Bác ấy chỉ mong cho anh Thịnh về sống bên bác ấy, cưới vợ và sinh cho bác ấy mấy đứa cháu nội.Vậy mà giờ đây ước mơ đơn giản ấy cũng không thực hiện được. - Thịnh ra đi rồi nó cũng trở về chứ em. Chỉ cấn cho nó một thời gian, khi nó tìm được bình an trong tâm hồn, anh tin là nó sẽ trở về. Còn bác Ngọc,chúng mình sẽ thay Thịnh chăm sóc bác. Anh tin rằng mọi việc rồi cũng qua. - Vậy bây giờ mình ra phi trường hở anh? Nguyên lắc đầu: - Còn sớm, em ạ.Bây giờ anh đưa em đi ăn sáng rồi về thăm ba mẹ. Hai giờ mình mới phải ra phi trường. Vân Dung đứng lên: - Anh đợi em một chút. Cô ngồi vào bàn trang điểm. Cầm lên tay cây son, cô chợt bâng khuâng khi nhớ lại đây chính là quà của Thịnh. Khi Nguyên đưa Vân Dung ra phi trường thì gia đình Thịnh đã có mặt đông đủ. Trông thấy vợ chồng Nguyên, Thịnh cười: - Hôm nay mà hai người cũng ra tiễn tôi là tôi hạnh phúc lắm rồi. Vân Dung nắm tay Thịnh, cô chợt nghẹn ngào: - Rồi anh sẽ về chứ, anh Thịnh? Thịnh cười, anh siết tay Vân Dung: - Anh về chứ, ở đây mọi người thương yêu anh như vầy. Làm sao anh có thể bỏ đi luôn được? - Thế thì bao giờ anh mới trở về? Thịnh ra vẻ ngẫm nghĩ: - Bao giờ à? Làm sao anh có thể biết được cái mốc nào nhỉ?- Rồi anh reo lên –À có rồi! Bao giờ em sinh con, nhất định anh sẽ về để làm cha nuôi cháu bé, em chịu không? Vân Dung gật đầu, cô cười rạng rỡ: Anh đã hứa rồi đấy nhé. Nhất định em sẽ sinh cháu để nhận người cha nuôi này Thịnh cũng gật đầu thật mạnh: - Anh hy vọng là em mau chóng sinh con cho anh mau có cơ hội làm cha nuôi. Nhất định là khi nào em báo tin, anh sẽ về vào ngày đầu tháng con nuôi của anh. Nguyên choàng tay qua vai Vân Dung chen vào: - Vậy thì cậu cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ cố gắng để Vân Dung sinh con trong thời gian sớm nhất - Vỗ nhẹ tay lên bụng Vân Dung, anh thấp giọng - Có khi trong này đang hình thành một thằng Nguyên con rồi đó. Vân Dung đỏ mặt trong khi Thịnh cười to: - Vậy thì cậu giỏi. Nhưng mà này, cậu đã hứa gì với tôi, cậu còn nhớ chứ? Nguyên đập mạnh tay vào bàn tay Thịnh đang xòe ra đợi sẵn, anh đáp một cách chắc nịch: - Làm sao tôi có thể quên được. Tôi đã hứa với cậu, nhất định tôi sẽ làm tròn. Thịnh gật đầu: - Vậy là tôi yên tâm rồi. Thôi, người ta đang gọi, tôi vào phòng cách ly đây.Cậu đưa mẹ tôi và Vân Dung về đi Thịnh quay ra ôm mẹ, bà Ngọc nghẹn ngào trong vòng tay đứa con yêu dấu của bà. Bà biết, nó buồn tới nỗi không có can đảm ở lại nơi này. Nhưng bà tin rằng, rồi nó sẽ trở về. Bà đã nghe hết những lời con trai bà nói với vợ chồng Vân Dung, và bà càng tin chắc vào điều đó. Thịnh đã bước lên thang cuốn. Cái cảm giác cô đơn lại ùa về phủ kín anh. Bất giác, anh quay lại tìm kiếm một bóng hình. Tuy rằng anh biết,bóng hình đó anh sẽ không tìm thấy trong buổi chiều nay. Chiều nay vắng em, Chợt biết yêu em rất nhiều. Chiều không có em, Đâu những giận hờn vu vơ. Anh tìm đâu chiếc hôn vội vã, Đâu dáng dấp kiêu sa, Chiều nay vắng em. - Cháu đưa bác về? Bà Ngọc lắc đầu: - Đã có vợ chồng Phương Thảo về với bác rồi.Hai con cứ về đi. Vợ chồng Nguyên chào bà Ngọc, Vân Dung nắm tay bà: - Mai chúng con đi chơi ít ngày, khi nào về con sẽ sang thăm mẹ. Bà Ngọc vuốt má Vân Dung: - Các con đi chơi vui nhé, Nguyên nhớ chăm sóc vợ con đấy nhé. Nguyên gật: - Cháu biết rồi, thưa bác! Vân Dung quay sang chồng, cô nũng nịu: - Không được, anh không được gọi là bác. Mẹ đã nhận em à con gái rồi mà. Bà Ngọc cười nhẹ: - Vân Dung nói đúng đấy, Nguyên phải sửa lại đi thôi - Con biết rồi, thưa mẹ. Ngồi vào xe, Nguyên quay sang nhìn vợ: - Sao, bây giờ còn buồn không? Vân Dung tròn mắt nhìn chồng: - Sao anh lại hỏi em như vậy? Nguyên cười: - Là anh ghen chứ sao! Lúc nãy chia tay với Thịnh buồn một chút đó thôi, còn bây giờ ngồi bên anh rồi, em không được buồn nữa. Vân Dung lườm Nguyên: - Vậy cũng nói được, em buồn vì anh Thịnh không may mắn thôi mà. Bộ em có tình ý gì với anh ấy hay sao? - Anh nói chơi thôi, em đừng suy nghĩ. Nhưng mà Dung này, em biết khi nãy em hứa với Thịnh đó, anh khoái cái gì nhất không? Vân Dung lắc đầu, Nguyên nghiêng đầu qua sát bên Vân Dung,anh thì thầm: - Thì cái vụ em hứa với Thịnh là sẽ mau sinh con đó. Cái điều này là anh phải cố gắng tối đa để em giữ lời hứa với Thịnh rồi. Vân Dung đỏ mặt,cô đấm vào tay chồng: - Nói nhảm không à. Đó là do em…do em… Nắm chặt tay vợ, Nguyên kéo mạnh để Vân Dung chúi người vào anh, rồi choàng tay ôm cô thật chặt, anh thì thầm: - Nhưng mà đó cũng là mong đợi của anh nữa mà, có gì mà phải mắc cỡ, đúng không em? Vân Dung không trả lời. Cô úp mặt vào ngực chồng với một cảm giác bình an vô cùng. Hạnh phúc của cô là đây, mọi nỗi buồn ơi, xin hãy bay đi. Hoàng Kim