Tối hôm ấy, sau khi hai người cãi nhau vì những chuyện đâu đâu, nàng tức giận bảo chàng: -Thôi, mình chia tay nhé! - Ừ! - Vậy anh về trước đi, vì từ giờ hai đứa mình không cùng nhau đi trên một con đường nữa. - Đành vậy thôi, em cũng về đi. Nàng quay bước, nước mắt đã trào ra ướt mi. Bỗng chàng gọi tên nàng thảng thốt: - Hà! Quay lại anh bảo? Nàng ngơ ngác - Có chuyện gì vậy anh? - À không, anh chỉ định nói với em là: hôm qua thằng bạn anh nó kể, con đường em sắp đi ấy, hồi trước có nhiều ma lắm! Nàng hốt hoảng: - Anh cho em về với! - Không! Em bảo mình không đi chung một con đường nữa mà? - Nhưng bây giờ em muốn đi. - Nếu em muốn đi cùng anh, em sẽ phải đi cùng anh đến hết cuộc đời đấy. Có chịu không? -...Thì có! - Nói to lên. - CÓ... - Còn nữa em phải nói to lên trong lòng em đang nghĩ gì. - Em đang sợ! - Không đúng! - Em... Nhìn vào ánh mắt của chàng, nàng bỗng nhiên không chần chừ hét tóang lên: EM YÊU ANH. Chàng ôm nàng vào lòng để nàng không kịp nhìn thấy nụ cười vừa ngập tràn yêu thương lại vừa ranh mãnh nở trên môi. Hà Thu