Dịch giả: Từ Du
Chương 4

Lần theo con đường núi, tôi lầm lũi bước mà không có một chủ đích nào. Con đường cũng khá bằng phẳng, bên vệ đường có mọc nhiều bụi cây dại đầy hoa tím, tỏa hương nhẹ theo gió đêm.
Đường rất vắng, chỉ còn và cặp tình nhân tay trong tay, vòng qua lưng nhau thong thả đếm bước. Bỗng nhiên một tràng cười vang lên, phá tan bầu không khí tịch mịch của đêm vắng.
Tôi nhìn lên thấy trên một vách đá có chữ” Động Tân Hà” thật lớn. Tuy không có cách nào tìm thấy cửa động, nhưng tôi cũng cảm thấy hứng thú lạ. Bỗng dưng tôi muốn ngắm “thung lũng mỹ nhân”,”đài anh hung”và”ma quỷ nhai”.
Đi quanh quẩn một hồi, tôi lạc bước vào khu nghĩa trang. Tôi đến ngồi trên một tấm bia đá phẳng lì, ánh tà dương quyện lấy mấy áng mây ngàn, làm bãi tha ma thêm heo hút. Bây giờ tôi đã biết mình bị Lưu Triết chơi xỏ. Nhưng thú thật tôi thích cái cảnh chết choc im lìm này. Nói đây qủa đúng nghĩa của từ ngữ nơi an nghỉ cuối cùng của các mỹ nhân, anh hung và ma quỷ.
Bầu trời dần dần bị bóng đêm xâm chiếm. Từng đàn quạ lượn qua những áng mây chiều bay về tổ ấm. Tôi nghĩ cũng nên trở về nhà thôi và tiện tay nhặt mấy viên sỏi bóng loáng để làm vật kỷ niệm cho chuyến du hành này. Vì muốn thưởng thức đêm cảnh sắc nơi đây, tôi chọn một con đường về phía có ánh đèn lần mò xuống núi.
Có lẽ nơi này chính là nơi phát nguồn của “Phụng Hoàng khê”!Tôi trông thấy một chiếc hồ tròn bóng loáng như gương ở khe núi. Trên vách núi thác nước như những con rắn bạc trút xuống hồ phát ra những âm thanh thật êm tai.
Phảng phất đâu đây như có tiếng hát nho nhỏ, nhẹ nhàng. Tôi dừng bước, quả đúng có người đang khoan thai hát, lời ca nghe khá rõ:
Ta đứng bên bờ cất tiếng ca
Lòng ta ngây ngất với muôn hoa
Cửu Long đất cũ ngày xưa ấy
Ta đã gặp em dáng thướt tha.
Giọng ca càng lúc càng thấp, khiến người nghe cảm thấy trong tiếng hát thơ mộng kia có pha lẫn chút thương đau. Mà tiếng hát dường như ở ngay bên cạnh tôi, tôi nhìn dáo dác xung quanh và trông thấy ngay trong đống loạn thạch có một bóng đen đang di động về khía bụi tre. Trong phút chốc tự nhiên tôi đâm kinh sợ. Tôi ném nắm sỏi mà tôi đã nhặt lúc nãy về phía bóng đen và lớn tiếng hét:
-Ai đó?
-Ối!
Một tiếng kêu thảng thốt vang lên. Trên mặt hồ xuất hiện một bóng người có mái tóc dài đang di động trên mặt nước. Dưới ánh trăng, định thần tôi nhận rõ đó là một cô gái.
-Xin lỗi cô!Tôi không biết nơi đây có người tắm.
-Đi ra!-Nàng lớn tiếng trách-Chẳng ai them tin lời ông đâu, chắc chắn là ông vẫn thường đến đây xem trộm tôi tắm.
Nghe rõ tiếng trả lời, tôi đã lấy lại bình tĩnh để biện hộ:
-Cô hiểu lầm rồi!Chưa bao giờ tôi đặt chân đến đây cả.
-Đi ram au! –Giọng nàng hằn học-Thật đáng chết!Hãy tránh ra, bằng không, tôi gọi cảnh sát đến bây giờ.
Thật ra tôi đã định đi ngay, nhưng thấy bị mắng một cách vô lý tôi đâm bực:
-Cô cứ gọi cảnh sát đi, tôi đứng đây chờ!Tôi cũng phải làm cho ra lẽ chứ!Đây đâu phải là một khu vực riêng tư thì sao người đi ngang qua đây cũng bị cho là phạm tội.
-Thưa ông, tôi tin ông là người có giáo dục.
Dường như nàng đã bình tĩnh được khá nhiều, nhưng vẫn trố mắt nhìn tôi không thiện cảm.
-Người có giáo dục đâu bị bắt buộc phải nhắm mắt khi đi đường.
Cô gái thở dài:
-Bây giờ ông muốn sao/
-Không muốn sao cả!-Tôi đưa mắt nhìn bóng dáng của nàng dưới trăng, và nói-Chỉ cần cô lịch sự là tôi sẽ đi ngay.
-Được rồi!-Nàng thẹn thùng nói-Tôi cũng nhận là tôi có lỗi, bây giờ…
-Bây gờ…-Tôi bật cười-Cám ơn cô, bây giờ tôi đã được pháp đình trở về nhà rồi.