Tăng Thêm Tuổi Thọ

Ngày xưa các cụ ta thường nói “Lá lành đùm lá rách.” Ngày nay gọi là vấn đề nhân đạo, các nước chậm tiến nghèo khó.
Trong lãnh vực gia đình thì ở Việt Nam xưa và nay các người già đa số vẫn phải buôn gánh bán bưng. Buôn thúng bán mẹt. Vất vả hai sương một nắng. Khi con cái đến tuổi lập gia đình thì các bậc làm cha mẹ, thường phải lo toan mọi bề. Họ bỏ tiền ra lo đám cưới cho con cái. Thường thì tiền mừng đám cưới rất ít, không đủ chi phí, gia đình phải bù thêm.
Còn ở Mỹ các cụ đã có tiền già, đau ốm bệnh tật có Medicaid, chính phủ trả tiền. Các cụ thường chỉ ở nhà coi chừng cháu nội, cháu ngoại hay coi con cháu hàng xóm. Nếu muốn đi đâu thì có sẳn xe hơi tại nhà, không phải đội mưa, đội nắng. Tiền già tạm đủ chi dùng, nếu cần chi món khác thì con cái chi ra như mừng đám cưới, góp chùa, góp nhà thờ hay đi chơi qua các tiểu bang, hay về Việt Nam thăm quê nhà. Con cái họ đến tuổi lập gia đình, thì các cô cậu tự biết lo cả, cha mẹ chỉ giúp, hay mùng chút qùa cưới. Thường đám cưới ở Mỹ sau tiệc thì tiền mừng từ đủ tới dư.
Cha mẹ khi tuổi già yếu không làm được việc gì lại có người tới tận nhà săn sóc, nấu ăn giặt giũ quét dọn nhà cửa sạch sẽ, mà do chính phủ trả tiền lương cho người giúp việc đó. Ngoài giờ dòm chừng cháu, ông bà cha mẹ già lại có thì giờ đi sinh hoạt hội cao niên miễn phí ẩm thực vui vẻ, thoải mái. Họ có những bác sĩ, và y tá săn sóc sức khoẻ, còn có luật sư cố vấn quyền lợi, vân... vân …
Như vậy “Ai đã có, lại được cho thêm, ai không có, ngay cả cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.” (cao xanh)
 Đó là tùy theo cách khéo cư xử với mọi người. Mới nghe qua tưởng là tạo hóa bất công, nhưng thật ra là có lý do khiến người ta phải suy gẫm - như mây khi hợp khi tan, ngày và đêm, trăng khi tròn, khi khuyết, khi đầy khi vơi. Trời khi gió khi mưa cần cho sự sống. Đang khi đi ngoài trời nắng, nóng nực, gặp cây to bóng mát, gió thổi, nhiệt độ trong người giảm xuống dễ chịu. Mưa xuống cần cho rau trái, cây cỏ, như người và vật cần nước uống mới sống nổi. Một năm có bốn mùa, khi nóng khi mát, đó là định luật của Trời đất, giống như con người trong gia đình và ngoài xã hội, có nhiều ý kiến khác nhau mới rút ra những bài học kinh nghiệm tốt đẹp, đó là tranh luận của tuổi trẻ. Người ta khi về già nghỉ hưu nên ít và chạm thực tế, phần tuổi già mệt mỏi như mùa thu, mùa đông dịu mát, mongcho sóng yên biển lặng, tàu sắp cặp bên bờ. Trồng cây có ngày ăn trái, cải ra hoa, cà trổ nụ, nên người ta luôn nhớ ơn Trời đất cho nắng gió mưa, không khí, rừng núi sông biển, cây cối rau trái, hoa cỏ, gia cầm gia súc, tôm cua cá. Tôm cua cá bơi lội chỗ nào có nước đều là nhà, ong bướm nhởn nhơ bay lượn chỗ nào có vườn hoa cây cảnh đều là chốn nương thân. Tạo hoá sinh ra chúng như vậy, nên cứ thế mà sống, không suy nghĩ gì. Con người cũng vậy chỗ nào có không khí, có nước người ta cứ thế mà sống. Con cua ở ruộng ở đồng ở sông gọi là cua đồng. Song ở biển gọi là cua bể, tôm tép là ở sông, ở biển gọi là tôm hùm - những hải sản vì to lớn nên ở biển rộng lớn mới đủ diện tích và thể tích bơi lội vẫy vùng. Con người cũng vậy, ai ở nhà lá tại thôn quê, chung quanh có nhiều vườn cây cối mát mẻ nên đâu có cần máy lạnh, chỉ nhà gạch ở thành thị kín đáo mới cần máy lạnh, đã có nhà gạch ở sanh trọng lại được cho thêm. Như tuổi già ở Mỹ được cho thêm hồi còn ở Việt Nam như cây cối đem trồng nơi đất đai mầu mỡ, phì nhiêu thì ra trái nhiều và to lớn. Tạo hoá đã đặt con người ở địa vị lớn cỡ nào thì ngài cũng trang bị phương tiện, môi sinh, địa bàn lớn cỡ đó để dễ bề hoạt động, sinh sống, nếu nhỏ thì phương tiện nhỏ theo nhu cầu, nhưng dù nhỏ dù lớn nếu làm tròn bổn phận đều ích nước lợi nhà.
Các cụ trước ở Việt Nam đã được đi định cư ở Mỹ, lại được hưởng quyền lợi như các cụ người Mỹ đó là ơn phước từ bi gia hộ của Trời Phật hay ân sủng của Thiên Chúa ban xuống. Ơn phước hay ân sủng nếu đem ra phân phát, thì dòng nước khác sẽ chảy tới không bao giờ ngưng, nếu dừng lại, hay dòng nước đang chảy mà có vật cản lại thì rác rến đổ xuống không có lối thoát tích tụ lâu ngày thành ra ô uế hôi hám, tự nhiên mất đi nguồn mước trong sạch. Nên khi các cụ đi vãn cảnh chùa, hay đi lễ nhà thờ đều nhớ về các cụ ở Việt Nam trong tời kinh tiếng mõ, hay lời kinh cầu nguyện và gửi về Việt Nam những món quà đậm đà tình quê hương.
Như vậy vì vật chất và tâm hồn mở mang nên tuổi thọ các cụ được tăng thêm, như con tàu ra biển khơi, không còn là con thuyền nhỏ trên sông mà làcon tàu lớn thì mới đảm đương nổi với sóng to gió cả.
Tựa như người cha trong gia đình là người đầu tầu, là người đứng mũi chịu sào, thường những việc nặng nhọc đều do người cha đảm đương. Tạo hoá đã tạo ra họ có sức mạnh hơn phụ nữ, họ là những người đi tiên phong khai phá đất đai những người kế tục xây dựng đất nước ngày nay, các chủ sỡ chủ hãng, hoạt động cộng đồng, các hội đoàn thiện nguyện, bầu cử, ứng cử … vân … vân … Người cha thường làm việc ngoài nhiều hơn việc nhà nên họ có thì giờ giao thiệp bạn bè, tham khảo sách báo nên kiến thức mở mang.
Các bà mẹ ngoài việc buôn bán, làm ăn còn mang nặng đẻ đau, nuôi nấng con cái, đi chợ nấu ăn giặt giũ … vân … vân … nên đâu còn thì giờ vì thế kiến thức, thường không bằng các ông.
Tuy nhiên có những quý bà cũng ra gánh vác việc lớn ngoài xã hội thường là những bà không vướng bận gia đình, hay con cái họ đã trưởng thành.
Ngày nay ở Mỹ người cha cũng đã thông cảm nỗi vất vả của các bà mẹ nên đã tiếp lo việc gia đình, mặc dầu các ông cũng bận lắm.
Father’s Day là ngày có ý nghĩa để con cái nhớ ơn thân phụ là ngày vui nên cha mẹ càng tăng thêm tuổi thọ.
Tháng Sáu năm 2005
MATTHEW LÊ