Mơ Nữ đã không còn bên tôi.
Nhiều khi tôi nghĩ dại rằng thà mình đừng gặp nhau là hơn. Ngày chưa gặp em, tôi chỉ mới biết tình cảm bâng khuâng đợi chờ. Ngày nay, sau khi em đến với tôi một lần thật ngắn, thoáng qua như hơi gió hiếm của mùa hè, rồi bay biến... đã làm tôi biết thêm nỗi nhớ đau lòng về sự chia lìa cách biệt.
Lâu nay tôi vẫn quen với cảnh cô quạnh. Mơ Nữ đến tỏa mùi hương ấm cúng của lứa đôi làm chi, rồi khi hương tan, tôi trở nên yếu đuối hãi sợ trong bóng tối đen cô độc bao trùm.
Từ lâu, tôi tìm vui giữa phố ồn ào mà quên niềm lẻ loi. Nay em cho tôi đôi chút thời khắc hạnh phúc sum vầy, rồi sau đó để mình tôi ôm trọn với tận cùng ý nghĩa của hai tiếng lẻ loi. Cũng giống như người gác cổng hé mở cho thấy một góc vườn địa đàng quyến rũ, rồi nhanh tay đóng ập lại cánh cửa, từ đó, người ta không còn sống yên ổn an phận với cõi đời này nữa.
Mơ Nữ, sao em không ở lại bên tôi thêm một ngày. Chỉ xin thêm một ngày, một ngày khơi nguồn. Cho một mùa thương nối tiếp cùng nhau thành một đời gần gũi gắn bó.
Tôi mường tượng như thấy em nhẹ lắc đầu, trả lời qua màn lệ mỏng:
Làm sao em có thể tự mình quyết định được Anh cũng biết rằng Một ngày của chúng ta không chỉ có hai mươi bốn giờ Mà kéo dài trong thời gian vô cùng vô tận Làm bao nhiêu kim đồng hồn của trái đất Đều dừng lại hết Một ngày tuyệt vời và quan trọng như thế Tôi cũng đã biết điều đó. Em chưa phải là cánh chim trời tha hồ tung bay bạt gió. Em còn là con chim nhỏ của lồng son, ngoan ngoãn nằm trong những chấn song mỏng manh nhưng cần thiết.
Dầu đôi khi qua nhiều đêm trống trải, cuống cuồng nhớ nhung như cháy bùng trong cơ thể, tôi đã si dại hét lớn với đêm thâu lời kêu gào đòi hỏi được yêu thương không bến bờ, không giới hạn
Nhưng Mơ Nữ đã dịu dàng nhắc nhở:
Thương nhau Là phải giả vờ quên nhau (Chỉ giả vờ thôi nghe anh) Thương anh Là em phải xa anh để trở về với gia đình, sách vở Thương em Là anh phải điều độ hơn trong cuộc sống Tình cảm, công việc, rong chơi và ăn nói ba hoa Xin bớt đi một chút Nhất là sức khỏe của anh Xem chừng có ngày xương sườn nổi lên như rễ cây Như người chúa Giêsu đóng đinh trên thập giá Vì những điếu thuốc trên môi thật dễ ghét Cứ um khói suốt ngày như đầu tàu xe hỏa. Mơ Nữ, không có em, khói thuốc trở thành khói đắng nhưng tôi vẫn nuốt hoài vào trong người qua những ngày chờ dài dằng dặc. Tôi biết làm sao được. Có gì thay thế ngụm khói xanh quen thuộc ấy trên môi tôi. Em muốn tôi bớt hút thuốc lá ư? Dễ dàng quá. Em nhớ chăng cái ngày em kề cận bên tôi, đôi môi tôi đâu có dư thì giờ để châm điếu thuốc.
Giờ đây, không có em, tôi trở lại với những thói quen nhàm chán của tôi. Ngày lê la vất vưởng, đêm khuya âm thầm nhẹ mở cánh cửa vào căn phòng tối đen như địa ngục. Giấc ngủ muộn đầy mộng mị, đôi khi được một chút say sưa vì hình bóng em thấp thoáng chao lượn mơ màng.
Còn em. Em ở ngoài miền biển ấy, bây giờ ra sao, Mơ Nữ?
Em thì vẫn ráng học cho qua năm cuối cùng Để sang năm leo lên thềm Đại Học Như ba má vẫn thường mong muốn Chừng ấy biết đâu em sẽ vào học ở Sài Gòn Nhưng anh chớ vội mừng thầm Dầu vào đó em cũng không gặp anh đâu Nhiều lắm là đôi ba tháng mới gặp một lần Vì gặp nhau hoài thì làm sao chăm học được Hay là em lên Đà Lạt học ngành buôn bán Để vẫn còn xa anh dầu rất nhớ anh Và về sau có thể mở cửa hàng bán cà phê thuốc lá Tính tiền anh đắt gấp đôi những khách thông thường Để "trả thù" anh cứ ngồi nhìn em hoài thật kỳ cục Tôi đọc thư em trong quán vắng của một người Tàu già. Em nhớ không, chính quán này, khi tôi xin được nắm nhẹ bàn tay, em đã cương quyết lắc đầu không chịu, e ngại những đôi mắt tò mò của người chung quanh. Nhưng tôi đã biện hộ một cách hợp lý:
Đây là quán chỉ có đầy khách người Hoa kiều, họ là những người ngoại quốc, ngoại cuộc, đâu để ý gì đến ta, đâu hiểu gì về ta, ta cũng đâu thèm màng đến họ làm gì. Em đã phụng phịu bấu móng tay em vào tay tôi đau điếng.
Chắc em thích nhớ đến bộ mặt tôi nhăn lại vì vết hằn âu yếm đó:
Còn anh bây giờ trong đó ra sao Có nhớ viết thư cho em không hay đang làm quái quỉ gì đó Những vết em bấu cho bõ ghét vào tay anh Giờ chắc đã lặn mất rồi Có lặn chớ lặn đi đâu Hãy lặn vào sâu ngực anh phía bên tay trái Được rồi, Mơ Nữ. Tôi cố điều khiển tất cả những dấu vết móng sắc nhọn giận hờn cho đến những dấu hôn mềm đều được trút vào dòng máu chảy về tim duy nhất.
Nhớ đó. Tất cả, chứ không bỏ sót một điều nào. Tôi thích uống chén rượu chan đầy nụ cười tươi thắm trộn lẫn cả những thoáng nhăn trên trán âu lo phiền muộn.
*
Tôi nhớ Beethoven có nói ở đâu đó:
"Kẻ nào không yêu âm nhạc không xứng đáng là con người, kẻ nào biết yêu âm nhạc mới chỉ xứng đáng là con người một nửa. Kẻ nào sáng tác âm nhạc mới xứng đáng là con người đích thực". Nhà nhạc sĩ ấy vĩ đại quá nên lời của người cao ngạo. Tôi xin được thêm thắt vài lời để bênh vực cho tôi: "Kẻ nào biết yêu âm nhạc, dầu không sáng tác được âm nhạc, nhưng suốt ngày cứ say sưa hát xướng luôn mồm, kẻ ấy cũng xứng đáng là một con người đích thực"
Mơ Nữ, từ ngày biết em, tôi đâm ra thích hát hỏng ầm ĩ như một tên hề. Sáng mới mở mắt thức dậy, tôi huýt sáo vang rân tất cả những điệu nhạc nào chợt đến trong đầu. Từ bài
Paloma nhộn nhịp đến những điệu nhạc rộn ràng trong các cuốn phim ở miền Viễn Tây, cho đến cả bài hát quảng cáo kem đánh răng nghe thật buồn cười.
Huýt sáo xong, tôi bắt đầu hát bất cứ lời nào, chợt nhớ những nhạc khúc từ thời tiền chiến mà tôi đã nghe loáng thoáng đâu đó. Cầm tờ nhật báo trên tay, tôi say mê "phổ nhạc" cả những mục chia mừng hôn lễ ở trang cuối. Nếu có ai nghe được những âm thanh kỳ quái này, chắc người ta sẽ cười lăn chết được vì những bản nhạc "con cóc".
Nhưng tôi bất cần thiên hạ. Chút dư âm của lời em còn lắng đọng trong tôi, giờ đây luôn luôn bùng nở thành những nốt nhạc quay cuồng rộn rã như trong một ngày đại lễ.
Có lẽ đời tôi từ nay bắt đầu bằng những bản tình ca.
Chắc em còn nhớ nhạc khúc của Tchaikovsky trong cuốn phim
Roméo và Juliette. Từ câu chuyện tình bất hủ nhưng tan vỡ đau đớn này, tôi muốn hát gửi đến em những lời đầy hy vọng cho một đoạn cuối trọn đầy. Tôi xin gọi lời ca này bằng nhan đề riêng cho chúng ta
"Tôi và em" "Còn nhớ ban đầu Ngày tôi và em Cách xa ngàn khơi Thế nhưng tâm hồn Đã như cùng quen biết Những lá thư hồng Mình trao gởi nhau Dòng chữ... yêu thương Nở thắm bông hồng cài lên mái đầu tuổi xanh Từ đó... Đại dương... không lớn hơn tình ta Thời gian... ngọt ngào là môi người thương Đời quá êm đềm Ngập tràn hạnh phúc Tóc đan vào nhau Hứa câu ước nguyền Suốt một đời chung lối Em có biết rằng Những đôi tình nhân Thường sớm chia xa Chỉ có... đôi ta là mãi yêu nhau ngàn năm". Những lời ca của tôi hát lên chắc có đôi chút trúc trắc gượng gạo. Nhưng tôi không thể làm hơn được. Đó là nhạc khúc tình buồn, vì em, tôi xin phép hát thành bài tình ca vui êm đẹp.
Tôi tiếc mình không được làm một nhạc sĩ để lắng nhge, thâu tóm tất cả những âm thanh muôn điệu của cuộc sống, rồi sau đó hòa lẫn với nhịp hát của trái tim riêng tư soạn thành nhạc khúc gửi về em lời ca say mật ngọt.
Âm nhạc, chiếm địa vị cao cả và lợi thế biết bao nhiêu. Nhiều khi lời lẽ sâu sắc mà cứ thốt lên bằng âm thanh đều đều lạnh nhạt, lời nói lướt qua lơ là như một hơi gió nhẹ thoáng bên tai rồi mất hút, không bằng vài tiếng thô sơ được rung lên từ phím đàn, âm hưởng phong phú và quyến rũ của nhạc điệu dễ lắng sâu vào tâm hồn và sinh sống ở đó bền lâu mãi mãi.
Mơ Nữ,
Lâu nay em nói với tôi bằng lời thơ êm đềm, mà tôi chỉ biết gửi trả cho em lời sơ sài thô thiển như những viên đá cuội.
Nhưng tôi biết làm sao khác được. Từ lâu, tôi say sưa âm nhạc, tôi sống trong cõi lênh đênh dìu dặt chan chứa đầy những lời ca tiếng hát. Nhưng những nhạc khúc ấy là của người lạ, không phải của tôi dầu họ có sẵn lòng hiến cho bất cứ ai có đôi tai thành khẩn ngưỡng mộ. Tôi hát từ lòng tôi hàng ngàn nét tình ca, nhưng những điệu hứng khởi hỗn loạn ấy chẳng bao giờ được dàn xếp kết nối thành một nhạc khúc.
Tôi nghe được và thấu hiểu cả một vũ trụ âm nhạc của tiếng chim hót, tiếng mưa rơi trong ngày chờ đợi hay đêm chia ly, tiếng gió lùa trong áo lụa dài, tiếng nói, tiếng cười, tiếng thở của em dịu ngọt vụn vỡ như những mảnh thủy tinh muôn màu... Nhưng rốt cuộc tôi vẫn là một kẻ chỉ biết nghe, biết đón nhận chứ không hát trả lại được cho em một bản nhạc nào. Trong âm nhạc, tôi là kẻ tham lam ăn ngấu nghiến quá nhiều lá dâu tươi mà không nhả lại cho đời được một sợi tơ.
Bởi thế, tôi biết làm sao khi Mơ Nữ đòi:
Hát cho em nghe bài ca của anh Thật lặng thầm riêng cho em Như hạt mưa mơ hồ rơi trong hư không Hát cho em nghe Bản tình ca của anh.... Tôi đành chịu thôi, Mơ Nữ ơi.
Em đã thấy tôi phải mượn nhạc của người lạ, của Tchaikovsky để gửi theo lời nói của tôi cho em.
Và nếu em cứ đòi tôi hát cho em nghe mãi, tôi lại phải tiếp tục nhờ cậy tấm lòng rộng rãi của những nhạc sĩ. Dựa vào điệu nhạc tuyệt vời bất tử của họ, để gửi gấm lời tôi bay lượn theo những nốt trầm bổng cố len lỏi vào đôi tai em.
Mơ Nữ, em có nhớ chăng điệu luân vũ lừng danh
Célèbre Valse của Johannes Brahms. Tôi xin mượn nhạc khúc này để trao ý riêng của tôi, hát cho em nghe những lời tầm thường nhưng chỉ vừa đủ đẹp cho hai người. Cho tôi và em:
KHÚC HÁT HẠNH NGỘ (Nhạc của Brahms)
Trên đường tìm thăm nhau Đừng vì xa cách quên tình ta Dẫu rằng sông núi Nghìn trùng chia phôi Mình nhờ đôi cánh uyên ương chở che Rồi chiều hôm nay Ngày đầu sao quên Là lần thứ nhất tôi gặp em Ngập ngừng chưa ngỏ... Lời nào yêu dấu Mà lòng hai đứa đã trao về nhau Nhiều điều riêng tư Giờ là chung đôi Một hồn mà thôi Thề nguyền yêu thương Sầu buồn đã hết Cuộc đời nay nở đóa hoa hồng Môi hồng và tóc tơ Là quà ra mắt em cùng tôi Một bàn tay ấm Ngọt ngào hương da Ngập tràn tình ái say thơm hơi gần Tình đầu em trao Dịu dàng như sương Một màu trinh nguyên Cùng lời ghi sâu Rằng đừng đang tâm Vội vàng hoa sẽ mau phai tàn Tôi nguyện mình không quên Để dành ân ái cho ngày mai Là ngày hôn ước Đầy trời ca vui Nhạc tình thắm thiết vang trong muôn đời Đó, xin em hãy nghe và hãy hát những lời ca ấy. Mơ Nữ bĩu môi trả lời tôi:
Em đã nghe lời anh Bản nhạc đó của ông Brahms thật hay Và đã sống qua gần hết thế kỷ Lời ca của anh... hơi hơi dở Nhưng sẽ sống đối với riêng em hơn muôn ngàn năm Em cũng đã hát thử Bài ca mà anh gọi là hạnh ngộ Và cái gì chứ hát xướng thì anh và em bằng nhau Nói anh đừng giận chứ... giọng anh như vịt đực Thì em cũng đâu có thua gì. Tôi cũng đã biết trước kết quả khi gửi cho Mơ Nữ những lời ca vội vàng gắn vào khung nhạc bất hủ đó. Tôi chỉ biết đi trên mặt đất. Nhạc làm cho tôi biết bay như loài chim. Nhạc làm cho tôi lặn sâu tận đáy biển như loài cá. Nhạc làm cho tôi đào sâu xuống lòng đất như loài dế gáy.
Một con người bình thường chỉ hít thở được không khí. Nhạc cho người thêm những mùi vị mê đắm bao la, diệu kỳ. Không tên gọi như mơ ảo nhưng đậm đà bổ dưỡng như trái ngọt thiên đường.
Từ đó, nhờ âm nhạc, người ta to lớn thêm, cao thêm và thấp xuống thêm. Nhờ âm nhạc, tôi biết cả thăng thiên lẫn độn thổ. Lún sâu vào đáy vực của cội nguồn nhân tính và bay vút lên trời cao vô hạn của ước vọng thăng hoa cho phận người buồn bã.
Mơ Nữ. Em hãy nhớ, và hãy đón lấy như tôi ý nghĩa của hồn nhạc. Để cho cây đàn khỏi bị đập vỡ, phím tơ khỏi bị cắt đứt vì không tìm được một Tử Kỳ.
Mơ Nữ.
Tôi đã gửi đến em (và thật ra là cũng tự gửi cho tôi) lời ca chan hòa kỳ vọng và tươi đẹp. Nhưng đời đâu chỉ được dệt toàn những bản tình vui. Phút hạnh ngộ của chúng ta dầu sống lâu ngàn năm trong tâm khảm nhưng không kéo dài hơn một ngày trên mặt kim đồng hồ.
Em có nhớ buổi chiều chia tay. Trong hoàng hôn, tôi và em câm nín lầm lũi đi dưới bóng âm u của tháp chuông nhà thờ. Rồi tôi và em mất hút nhau bên đường rầy xe hỏa.
Giây phút tan nát đó trong tiếng còi tàu vang vọng với tiếng chuông giáo đường chiều muộn, tôi như nghe đâu đây nhạc điệu kêu lời ly biệt.
Tôi xin tiễn chân em bằng mấy lời ca u sầu rời rã:
KHÚC HÁT CHIA TAY (mượn nhạc của F. Schubert, bài Ave Maria)
Ôi ngày sao chóng qua rồi Đêm tối kêu thầm lời chia ly Giá buốt tâm hồn tình vui sớm phai mờ Và đôi tay xa rời nhớ tiếc môi cười đau Mới bên nhau sum vầy những âm yếm bao giờ quên Mà nay nếm ly bôi mềm Tình ta trong chút đắng cay buồn Người ơi trao nhau cùng say nhấp hơi rượu nồng Trời đêm sao sáng... Long lanh ướt như mắt em Vội uống môi lâu bền... Không biết đêm dần qua Hôn nhau lần cuối cùng...