Chương 4

Phù Dung phẩy tay:
- Mẹ nói chuyện giống con nít quá. Con sẽ không theo phá nó nữa đâu. Ngược lại, sẽ kết thân với nó, mẹ đừng tìm cách này cách kia phá nữa, con không nghe đâu.
Bà Luyến nhíu mày:
- Con muốn chơi thân với nó à? Mẹ có nghe lầm không?
Vẻ mặt Phù Dung trở nên lầm lì:
- Nó đã nhảy vào lãnh vực của con, thì tại sao con không tìm cách nhảy qua lãnh vực của nó.
Cô đứng dậy, đến trước gương ngắm mặt mũi mình thật kỹ. Rồi hất mặt lên một cách tự tin:
- Con đã châ+ớt chân ráo trở thành người mẫu được thì cũng xoay sở trở thành diễn viên được.
Bà Luyến có vẻ chưa hiểu:
- Nhưng đâu có ai mời con đóng phim, phải có người mời mới được chứ.
- Không ai mời thì con phải tự kiếm. Sự may mắn phải do mình tạo ra chứ không phải trên trời rơi xuống đâu.
Bà Luyến nhìn cô chăm chăm:
- Con muốn làm thân với nó để nhờ no giới thiệu cho đóng phim à?
- Và hơn như vậy nữa. Nhưng con không nói với mẹ đâu.
- Con sợ mẹ đem bí mật của con kể với ổng à?
Phù Dung bĩu môi, "phì" một cái:
- Mẹ dám làm vậy không? Tức cười quá!
- Vậy sao con không chịu nói với mẹ? Có gì mẹ bày thêm cho con. Không chu đáo hơn sao?
- Bây giờ thì con giữ trong đầu kế hoạch của con. Chừng nào cần đến mẹ thì con sẽ nói để mẹ phụ.
Bà Luyến biết tính bướng bỉnh của cô, nên không tìm cách thuyết phục. Nhưng bà rất bực cái cách úp úp mở mở đó. Thế là bà cười nhạt:
- Tùy mày, tao sẽ không hơi đâu mà đi theo tra hỏi mày. Lớn rồi, có thân thì tự do đi.
Và bà bỏ đi ra. Phù Dung cũng không mảy may nao lòng. Cô sẵn sàng cương lên khi bà có thái độ dằn dỗi như vậy. Đối với mẹ, cô vừa có cảm giác thương yêu, vừa có cảm giác ngấm ngầm. Nó xuất phát từ sự bất mãn, coi thường. Mẹ không làm tấm gương hoàn mỹ trong mắt cô, vì bà mà cô lớn lên trong hoàn cảnh bất thường. Cô ghét bà cũng như ghét cha đã vô tâm với mình.
o0o
Đêm diễn do báo Ánh Sáng tổ chức, được diễn ở câu lạc bộ Hướng Dương. Vẫn ê kíp cũ, và có thêm vài cô người mẫu mới. Nhưng mấy người đó không làm Phù Dung quan tâm, như đã quan tâm đến Ban Mai.
Khi cô đến điểm diễn thì chỉ mới lác đác vài người tới. Cô vào hậu trường. Các cô gái đang ngồi tán gẫu với nhau.
Phù Dung đến nhập bọn. Cô ngồi xuống cạnh Thanh Thùy, cô nàng nói thì ngừng ngang giữa chừng. Mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa, làm mọi người cũng đưa mắt nhìn theo. Và không ai nói với ai, tự nhiên ai cũng mỉm cười.
Từ ngoài cửa, Ban Mai đang đi vào, cô nhìn về phía cả nhóm. Như lưỡng lự, rồi đi vào phòng thay đồ. Tự nhiên ai cũng đưa mắt nhìn theo. Thanh Thùy buông câu bình phẩm vu vơ:
- Hình như có vẻ hơi kênh.
Phù Dung làm bộ không hiểu:
- Mày nói ai? À, diễn viên điện ảnh hả? Kênh cũng đúng thôi. Người ta xuất hiện từ màn bạc, lại có đạo diễn lăng xê, tụi mày có bằng được không?
Câu nói đó làm Thanh Thùy nóng mũi:
- Diễn viên là cái thá gì dữ vậy.
Một cô người mẫu khá tên tuổi xen vào:
- Không biết bên điện ảnh dạy hóa trang thế nào, sao tao thấy nó trang điểm khác người quá.
- Nó muốn chứng tỏ ta đây chứ gì. Dĩ nhiên là muốn chơi trội tụi mình, có điều vụng về quá.
- Muốn làm nổi, ai ngờ thành làm hề.
Cả bọn cười phá lên, tiếng cười đầy ác ý không cần che dấu. Các cô thật sự không ưa Ban Mai, trong đó có cảm giác ganh tỵ lẫn ác cảm bởi việc làm của cô. Một việc làm vô tình làm cho cô trở thành người lố bịch.
Phù Dung thấy hả hê ngầm. Nhưng cô giữ vẻ công bằng vô tư:
- Người ta mới vô nghề mà, làm gì lại không có khuyết điểm chứ.
- Mới vô nghề sao không biết thân, lại muốn chơi trội đàn chị. Tức cười!
Phù Dung nói vu vơ thêm vài câu, rồi đứng dậy đi tìm Ban Mai. Nhưng cô vừa bước vào cửa đã thấy Ban Mai đứng dựa tường, vẻ mặt đầy căng thẳng, thất vọng. Cô nàng đã nghe tất cả câu chuyện ngoài kia.
Phù Dung giấu nhanh nụ cười ác ý, vẻ mặt đầy thông cảm, cô bước tới kéo tay Ban Mai:
- Vào kia đi Mai, sao đứng đây một mình vậy?
Cả hai đi vào phòng thay đồ, Ban Mai đến ngồi trước gương, tư lự nhìn mình trong đó. Bây giờ cô có tâm trạng buồn nản vô cùng. Tự nhiên bị mọi người cô lập, cảm giác này thật xa lạ với một người quen sống trong sự yêu thương như cô. Nó làm cô khổ sở không ít.
Phù Dung đến ngồi bên cạnh Ban Mai:
- Nãy giờ Mai nghe hết rồi phải không? Thật ra, không phải vì chuyện Mai làm trên sân khấu đâu, cái đó chỉ là cái cớ để tụi nó nói thôi.
- Vậy còn nguyên nhân nào khác nữa sao? Mình thật tình không biết.
Phù Dung cười hiểu biết:
- Môi trường này là vậy đó. Ganh nhau từng chút để trội hơn. Tụi nó không có được những thứ Mai có, gang là phải rồi.
- Mình chỉ mới vào nghề, trong khi các bạn thì đã nổi tiếng, mình chẳng có gì để người khác nhìn cả.
- Có đấy, được người yêu quen biết rộng rãi nè, được đạo diễn chú ý lăng xê, rồi còn cô Thảo nâng đỡ nữa. Nghề chính của Mai cũng sáng giá hơn tụi nó.
Cô thở nhẹ với nụ cười vô tư:
- Mình thì không nhìn Mai ở góc độ như tụi nó, mình không thích vẻ hiền lành của Mai, thật đó.
Thấy Ban Mai nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, cô khoát tay:
- Tính mình không thích đố kỵ ai cả, mình nói thật đó, tin mình đi. Còn nữa, chuyện hôm đó, Mai có giận mình không?
Ban Mai cười trầm ngâm:
- Dung lỡ tay chứ đâu có muốn vậy đâu. Dù mình bị tổn thất mấy đi nữa, thì mình cũng chỉ nghĩ về lòng tốt dành cho mình thôi.
"Con ngốc, ngu hết biết." Phù Dung bất chợt hé một nụ cười kỳ lạ ngoài ý muốn. Rồi lập tức quay chỗ khác như sợ bị phát hiện.
Một lát sau, mọi người đến đầy đủ, chuẩn bị cho buổi diễn. Ban Mai ngồi yên cho chị Hà Mi trang điểm, dù chị không nói gì, cô vẫn cảm nhận được vẻ lãnh đạm ác cảm trong cử chỉ. Và một lần nữa, cảm giác nặng nề lại vây kín cô. Đến lúc bước ra chờ ở phía cánh gà, Phù Dung khều tay Ban Mai, khuyến khích:
- Tập trung diễn nghe Mai, đừng để phân tâm nghe.
Ban Mai quay lại cười nhẹ:
- Cám ơn.
Rồi cô bắt đầu bước ra sân khấu. Ánh đèn rọi theo những bước đi của cô. Đèn chiếu sáng khuôn mặt cô như muốn giới thiệu với khán giả khuôn mặt mới. Ban Mai không nhận thức được đó là sự chú ý đặc biệt của chuyên viên ánh sáng, vì cô không có tinh thần để nghĩ. Nhưng Phù Dung thì lại thừa khả năng phán đoán ra những gì diễn ra trên sân khấu. Cô cảm thấy điên tiết cả người chưa khi nào đạo diễn dành cho cô sự ưu ái như với Ban Mai. Mà cô thua cô nàng ở điểm nào chứ?
Trên sàn diễn, cô luôn lẫn lộn vào những người khác. Thậm chí những bộ áo cô giới thiệu cũng không có gì nổi trội. Ban Mai có tất cả những ưu ái nghề nghiệp mà một năm làm việc cật lực, cô cũng không tìm được.
Vậy, nhưng khi vào phía sau sân khấu, cô vẫn giữ vẻ thân mật dễ thương với Ban Mai. Thậm chí bước đầu tự cô lập mình với nhóm bạn cũ.
Sau giờ diễn, Phù Dung nhanh nhẹn tẩy trang rồi đến gần Ban Mai:
- Đi ăn với mình nghe, mình đói quá.
- Để lúc khác được không, hôm nay bạn mình đến đón mình.
"Đạo diễn Hoàng Định chăng?" Trong đầu Phù Dung lướt qua ý nghĩ đó. Cô cảm thấy hồi hộp. Nhưng lại nói hết sức vô tư:
- Bạn trai hay bạn gái vậy?
- Bạn trai. Ảnh là...
- Người yêu hả? Có phải đạo diễn Định không?
- Ừ.
Phù Dung ngồi hẳn xuống cạnh Ban Mai:
- Nghe tiếng người yêu của Mai chứ chưa gặp mặt lần nào. Tối nay, coi như mình khao hai người để làm quen, không được từ chối đấy.
Ban Mai mỉm cười:
- Mình cũng muốn giới thiệu Dung với anh ấy, vậy sẵn tối nay làm quen luôn. Nhưng mình sẽ không để bạn khao đâu.
Phù Dung đập nhẹ vai cô:
- Khách sáo vậy? Ai khao cũng được thôi. Chờ mình chút nghe.
Rồi cô đứng dậy đi vào toilette. Cô hối hả mở gương thoa lại chút phấn. Vẽ thêm một chút chì đen lên mắt, kiểm tra lại khuôn mặt mình thật kỹ rồi mới đi ra.
Ban mai không để ý cách trang điểm của Phù Dung. Cũng không để ý là mình có vẻ đơn giản, so với bề ngoài khá thanh lịch của cô bạn mới. Cô có tâm lý muốn Định cũng quý mến Phù Dung như cô. Và muốn dành sự ưu ái nhất. Nên khi ra cổng, cô không cho Phù Dung đến lấy xe.
- Dung đi chung xe với tụi mình đi. Lát nữa anh Định sẽ đưa Dung về.
Phù Dung chỉ từ chối lấy lệ, rồi chủ động khoác tay Ban Mai đi ra đường. Nhìn hai người như đã từng là bạn thân, vô tư và hồn nhiên. Định mở cửa bước xuống khi thấy Ban Mai đi với cô bạn mới. Anh vừa khép cánh cửa phía sau thì Ban Mai đã kéo Phù Dung đi tới.
- Đây là bạn diễn chung với em, tên Phù Dung đó anh. Phù Dung.
Định mỉm cười và gật đầu chào. Phù Dung chợt có cử chỉ linh hoạt hẳn lên, giọng vừa xã giao, vừa thân mật.
- Em nghe tiếng đạo diễn Hoàng Định lâu rồi, từng xem mấy bộ phim của anh rồi. Lúc nghe người ta nói về anh, em thử hình dung anh là người thế nào, không ngờ người thật thì...
Ban Mai cười vui vẻ:
- Thì như thế nào?
- Không nói đâu. Nhưng nếu anh Định là diễn viên, thì chắc chắn anh sẽ là khuôn mặt được thần tượng nhất.
Định bật cười:
- Lần đầu tiên có người khen anh đẹp trai. Khái niệm này mới quá, anh sẽ thưởng thức từ từ.
Ban Mai đẩy anh về phía xe:
- Anh hãy chờ về nhà rồi thưởng thức. Bây giờ thì đưa tụi em đi ăn, tụi em đói ghê lắm đấy.
Nói rồi, cô kéo tay Phù Dung đi ra phía sau:
- Tụi mình ngồi băng sau đi.
Cô nhanh chóng mở cửa cho Phù Dung. Và ngược lại, Phù Dung cũng làm một cử chỉ săn sóc là cầm chiếc bóp giúp cô. Không ai để ý Định đang chăm chú nhìn cả hai trong kiếng. Cũng không để ý vẻ ngạc nhiên về cách thân mật của hai người. Anh chưa nghe Ban Mai kể về Phù Dung, nên sự quấn quýt của hai cô làm anh thấy lạ.
Lúc ngồi bên bàn ăn, theo thói quen, anh lấy muỗng đưa cho Ban Mai, ép cô ăn và tự động gọi thêm những món mà cô thích. Anh rất ít nói, để cho hai cô huyên thuyên về buổi diễn lúc nãy. Và cười khì khi Phù Dung bảo Ban Mai sẽ là người mẫu nổi tiếng.
Phù Dung có thái độ rất thật tình và cởi mở. Cô hầu như không nói gì về mình, chỉ đề cao đến mức làm Ban Mai phát ngượng. Cô gây cho Định lẫn Ban Mai ấn tượng về một người tính tình dung hòa, dễ thương, và thích bênh vực người cô thế. Và bằng giọng hết sức tự nhiên, cô nói với Định một cách thân mật:
- Anh Định đừng để Ban Mai chán mà bỏ nghề này, uổng lắm nha. Mấy nhỏ bạn em không ưa Ban Mai, em sợ tụi nói tìm cách chơi xấu, lúc mới vô em cũng bị bầm dập lắm, khóc hoài à, nên em thông cảm với Ban Mai lắm.
Định vốn không xa lạ chuyện ganh đua giữa các cô gái để tự khẳng định mình. Đâu riêng gì con gái, đến con trai cũng vậy. Và cái gì càng hào nhoáng thì người ta càng ganh đua gay gắt. Trong lĩnh vực điện ảnh, anh không sợ Ban Mai rơi vào vòng xoáy đó. Nhưng ở thế giới của người mẫu, thì anh không tin mình hoàn toàn bảo vệ được cô.
Cho nên khi nghe Phù Dung nói, anh lập tức chú ý ngay:
- Em mới tham gia diễn lần đầu, có chuyện để va chạm rồi sao? Sao em không nói với anh?
Ban Mai lắc đầu:
- Em mới biết đây thôi, nhưng em nghĩ chắc không có gì đâu anh.
Phù Dung cười với vẻ hiểu biết:
- Tại Mai mới vô nên chưa hiểu đó, tụi nó ghê gớm lắm. Gặp chuyện là chơi nhau thẳng tay, không hiểu tụi nói là không đối đầu nổi đâu, từ từ mình nói cho.
Định nhìn cô một cách cảm tình:
- Dù sao Phù Dung cũng đã từng lăn lóc trong nghề, anh gởi Ban Mai cho Dung được không?
Ban Mai phải đối:
- Anh nói gì kỳ vậy? Làm như em là con nít vậy. Từ từ rồi em cũng sẽ biết mà.
- Đợi đến khi em biết thì em cũng đã trả giá, tránh trước những cái đó không hơn sao?
Phù Dung nói nhiệt tình:
- Anh Định nói đúng đó, có người đỡ cho mình thì vẫn hơn, Mai chưa va chạm nên không hiểu hết cái khốc liệt của nó đâu. Mình đã từng khóc vì bị chơi sau lưng, không nhẹ nhàng gì đâu.
Cô ngừng lại một chút, rồi nhấn giọng:
- Nhưng mà đừng lo. Mình hiểu tụi nó quá mà, không ai làm gì được Mai đâu.
Cô chợt nhìn đồng hồ, rồi làm ra vẻ ái ngại:
- Khuya quá rồi, hay là mình về hả Mai? Để Mai còn ngủ nữa, thức khuya quá chịu không nổi đâu. Mình thì quen rồi, nhưng Mai chắc không quen.
Ban Mai lắc đầu:
- Không sao đâu mà, mình cũng hay thức khuya lắm.
- Nhìn Mai có vẻ yếu đuối ghê.
- Sau này phải ăn uống theo chế độ mới, nên em ốm đi đấy, đừng có tự tin.
Ban Mai phải đối:
- Sao ai cũng nhìn tôi như người bệnh vậy, kỳ quá.
- Không phải người bệnh, mà là tiểu thư, Mai là loại phong lan phải giữ trong nhà kính.
Nói xong, cô che miệng cười khúc khích. Rồi kéo tay Ban Mai đứng dậy, bỏ đi ra trước, để Định ở lại thanh toán tiền.
Đưa Phù Dung về rồi, Ban Mai lên băng trước ngồi với Định. Cô nói một cách vui vẻ:
- Phù Dung nó dễ thương chứ hả anh?
Định gật gù:
- Anh thấy cô ta dễ mến, nhưng dù sao cũng đừng khẳng định lập tức, rằng đó là người em sẽ có thể thân chứ không phải tuyệt đối.
- Anh nói kiểu đó, làm như anh không thích bạn em vậy.
- Anh thấy cô ấy dễ mến, nhưng em phải tập thói quen là khoan tin tưởng vào người khác, trước khi hiểu hết người đó.
Ban Mai hơi phật lòng:
- Còn hoài nghi có nghĩa là chưa thích phải không? Bạn em dễ thương như vậy mà anh không thích, anh làm em tự ái.
Định cười xòa, rồi luồn tay qua kéo cô ngồi vào gần anh, giọng nhượng bộ:
- Thì thôi, bạn em là tốt nhất, coi như nãy giờ anh không có ý kiến gì hết. Chịu chưa?
- Và mai mốt gặp nó, anh không được nghi ngờ này nọ.
- Anh hứa.
Ban Mai cười hài lòng. Bây giờ cô thấy thích Phù Dung và cô muốn Định cũng vậy. Anh phải thấy Phù Dung dễ mến, giống như cô thấy. Một chút hoài nghi cô cũng không chịu. Tính cô là vậy, chưa từng và cũng không hề thấy được mặt trái của vấn đề.
Cô chỉ thấy thế giới người mẫu đầy hiềm tị, và họ không chấp nhận cô. Chỉ có Phù Dung là dễ chịu hơn cả.
Phù Dung đi dạo một mình bên bờ biển. Giờ này, Ban Mai còn ở khách sạn đọc kịch bản. Sau chuyến lưu diễn này, cô nàng sẽ ngưng diễi thời trang để nhận vai đầu tiên của mình mà đạo diễn không ai khác hơn là Hoàng Định.
Phù Dung ngồi xuống một phiến đá, đưa mắt nhìn ra biển. Trong cô, sự căm ghét lẫn ghen tị đốt cháy cả tim. Cô muốn giàng vai diễn của Ban Mai, muốn được đóng phim, được làm ngôi sao màn bạc. Hào quang của một người mẫu không còn là mục kích của cô nữa. Chưa chán, nhưng không bằng lòng chỉ là như vậy.
Phải làm một cái gì đó ngăn chặn. Nếu không, cô đến điên lên mất.
Cô muốn nhận ngay vai diễn này. Ban Mai đã từng nói với cô, Định đã chuẩn bị cho bộ phim này từ lâu. Và khi xuất hiện, Ban Mai phải thành công ngay, anh muốn như thế. Cho nên cô nàng đã đầu tư cật lực để thâm nhập vào nhân vật. Một sự chuẩn bị chu đáo như thế sẽ thành công sáng chói, cô tin chắc như vậy.
Những kế hoạch lước qua trong đầu Phù Dung. Nhưng rồi cô bực bội gạt nó qua vì những cái đó mong manh quá, dễ phát hiện quá.
Cô thở hắt ra một cách bực bội, bứt rứt. Đến nỗi cô phải đứng phắt dậy đi chỗ khác.
Bất chợt, cô ngước mắt nhìn lên những tảng đá phía trên, rồi ngó chăm chăm vị trí của nó. Cặp mắt cô bị hút vào một phiến đá khá lớn nằm chồng giữa lối đi nhỏ, chỗ đó khá cao so với bờ cát phía dưới.
Cô cúi xuống tháo giày, cố sức đẩy phiến đá nằm lăn ra ngoài. Rồi lại đứng ra xa ngắm nghía, như đứa bé một mình với trò chơi ngộ nghĩnh của nó.
Lát sau, cô cầm giày trên tay, thong thả đi dọc theo con đường nhỏ trở về khách sạn.
Ban Mai đang quỳ dưới sân, lẩm nhẩm những câu thoại trong kịchh bản. Thấy Phù Dung, cô vẫn không thay đổi tư thế, chỉ hỏi một cách quan tâm:
- Nãy giờ Dung đi đâu vậy?
- Buồn quá, nên đi dạo trong chợ.
- Xa vậy hả?
- Chứ Mai bỏ người ta một mình, không đi chơi thì biết làm gì. Đi với mấy đứa con nhỏ kia thì chán, một mình sướng hơn. Này, học xong kịch bản chưa vậy?
- Xong rồi, nhưng mình vẫn phải đầu tư thêm trong quá trình quay.
Cô bỏ xấp giấy xuống, đứng dậy:
- Này! Nhìn mình diễn đoạn này xem có được không nha.
Cô chạy đến đóng cửa, rồi đến đứng trước mặt Phù Dung:
- Đoạn này diễn tả nhận vật đang thất tình. Nghĩa là nhớ lại cảnh thấy người yêu mình đi chơi với cô kia. Xem thử nha.
Cô đừng suy nghĩ một chút. Rồi bắt đầu diễn. Khuôn mặt bình thường bỗng chốc chuyển sang nét buồn suy sụp. Cô từ từ khụy xuống gạch, tay bấu chặt lấy mép giường. Từ từ nhắm nghiền mắt, nước mắt ứa ra mi, rồi chuyển sang khóc nức nở, khóc rất thật.
Phù Dung kinh ngạc nhìn Ban Mai. Mấy lúc xem diễn viên trong phim, cô thấy nhân vật thể hiện là điều rất bình thường. Nhưng bây giờ ngoài đời, trước mắt cô là một Ban Mai rất hồn nhiên bỗng hóa thân thành người khác hẳn, khiến cô vừa kinh ngạc, vừa khâm phục ngoài vòng kiểm soát của lý trí.
Và cô buột miệng:
- Mai khóc thật đó hả? Thật hay là nhỏ nước vô mắt vậy?
Ban Mai chợt ngẩng lên, mỉm cười:
- Khóc thật đấy, nhỏ nước mắt đâu có được. Nó đâu có chảy ra nhiều như vậy. Dung thấy diễn vậy được không? Hay là mình làm kiểu khác?
Cô lại đứng lên, sửa lại tóc cho ngay ngắn rồi cười chúm chím:
- Để mình nghĩ cách khác xem
Cô nghiêng nghiên đầu nghĩ ngợi, và nhìn Phù Dung như tham khảo ý kiến:
- Nhân vật này có tính cách vô tư và hiền. Không thể làm ầm ĩ lên được, hay là diễng cách này vậy. Cánh này ủy mị hơn.
Cô bước qua bàn, mở quyển tập như ngồi học. Nhưng học không được rồi lại gục xuống khóc.
Phù Dung ngồi nhìn chăm chú, cô không biết nói thế nào, nhưng quả thật trong dáng ngồi của Ban Mai có cái gì đó nhìn là biết rất khổ sở, yếu đuối. Không biết Ban Mai đã được đào tạo thế nào, mà diễn cứ y như không diễn, nếu không học từ Ban Mai thì cô là đại ngốc.
Cô đứng dậy kéo Ban Mai ra khỏi ghế:
- Để mình làm như Mai xem có được không nha?
Thế là cô ngồi vào ghế, cũng làm những động tác mà Ban Mai đã làm, rồi nhìn Ban Mai dò hỏi:
- Được không?
Ban Mai khen thật lòng:
- Dung cũng có khiếu diễn lắm, thật đó.
- Mình thích bắt chước Mai thôi, khiếu quỷ gì. Hay là dạy mình cách diễn đi. Mình thích tưởng tượng lúc làm người này, lúc làm người khác. Vậy cũng vui.
- Vậy thì diễn chung với mình luôn há.
- Đừng có kể với ai nghe, người ta cười mình chết.
Ban Mai đập nhẹ lên vai Phù Dung:
- Bộ mình nhiều chuyện lắm hả?
Phù Dung cười khúc khích, rồi đẩy cô ra giữa phòng:
- Thôi, tập đi, không giỡn nữa.
Ban Mai bước tới lấy kịch bản:
- Bây giờ chuyển qua đoạn kế. Đoạn này cũng gay cấn lắm đấy. Hai bên chạm mặt nhau, để mình nghĩ xem.
- Ủa, nhưng mà đạo diễn không hướng dẫn, sao tự tập thế?
- Anh Định sẽ hướng dẫn, nhưng mình muốn làm cho ảnh ngạc nhiên, thật ra muốn tạo một chỗ đứng, mình phải làm việc cật lực, chứ không thể dựa vào sự nâng đỡ của người khác. Mình quan niệm vậy đó.
Phù Dung lặng lẽ gật đầu. Gì chứ chuyện đó cô không ngại. Với cô, thủ đoạn phải kết hợp với sự làm việc. Cô không có điều kiện như Ban Mai nên phải như vậy thôi.
Ban Mai không để ý cách tập nửa thật nửa chơi của Phù Dung, nhưng cô biết rõ mình đang cần cái gì. Và những lúc Ban Mai mệt mỏi ngủ vội, thì cô uống cà phê đặc để thức trắng hơn cho hết bạn phân vai. Điều dó chỉ mình cô biết.
Buổi chiều, trước giờ diễn của đêm cuối thành phố biển này, Phù Dung rủ Ban Mai đi ra biển dạo. Rất vô tư, hồn nhiên cả hai cùng đến chỗ mà hai hôm trước Phù Dung đi một mình.
Đến chỗ phiến đá cheo leo đã được đánh dấu, Phù Dung chậm chạp đứng lại, rồi ngồi xuống nhăn nhó:
- Hình như mình bị trặc chân, đau quá. Ban Mai đỡ mình xuống đi.
Ban Mai bước xuống phiến đá phía dưới chưa kịp hiểu tạo sao Phù Dung không đưa tay cho mình thì toàn bộ tâm trí đều tê tái vì nỗi sợ choáng người.
Việc phải đến đã đến, Phù Dung nhìn Ban Mai lăn phía dưới và tiếng kêu thét của cô còn lớn hơn cả Ban Mai …
Buổi tối đó, Phù Dung tự nguyện bỏ buổi diễn để vào túc trực trong bệnh viện. Đến sáng khi Ban Mai tỉnh lại thì cô đã mệt đờ đẫn.
Lúc đoàn diễn vào bệnh viện, ai cũng thấy vẻ mệt mỏi của cô. Minh Kiếm kéo cô vào căng tin, gọi thức ăn cho cô một cách rất chăm sóc, anh nói với vẻ cảm phục:
- Đêm qua em không ngủ được chút nào phải không? Bệnh viện chật chội như vậy ngủ sao được.
Phù Dung cười uể oải:
- Em không dám ngủ, sợ nhỏ Mai có chuyện gì thì không ai gọi bác sĩ. Có lần trong xóm em có người bị xốc nước biển chết, đêm qua em nhớ chuyện đó mà sợ không dám ngủ.
- Ban Mai sướng thật. Có được cô bạn tận tụy như vậy. Hai cô thân nhau như vậy cũng vui.
Phù Dung vô tư hỏi:
- Anh gọi điện cho gia đình nó chưa?
- Gọi lúc khuya rồi, chắc là ra ngay đó.
- Chắc là cả nhà nó ra hả?
- Chắc vậy.
Phù Dung làm thinh như rất vô tư. Nhưng quả thật cô thấy rất lo. Cô không muốn giáp mặt gia đình Ban Mai. Đây không phải là lúc làm chuyện đó.
Khi rời căng tin, cô đề nghị Minh Kiếm vào với Ban Mai, còn cô thì trở về khách sạn.
Minh Kiếm vỗ vai cô thân mật:
- Cứ ngủ cho thoải mái, để anh lo canh Ban Mai cho. Chắc gia đình cũng đưa cổ về thành phố, em khỏi phải cực nữa.
- Quên nữa, lúc sáng mẹ em nhắn về nhà gấp, không biết có chuyện gì. Cho nên em không thể theo xe với Ban Mai, anh nói lại với nó giùm em nghen.
- Ừ, bây giờ em về đi.
Minh Kiếm vừa tiễn Phù Dung về một lúc thì cả nhà Ban Mai ra tới. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của mọi người, anh nói như trấn an:
- Té cũng nặng, bị chấn thương nội tạng, nhưng không sao đâu, có điều phải nằm viện lâu đấy.
Định kéo Minh Kiếm ra một góc, có vẻ lo ngại:
- Mày nói thật với tao đi, có thật là không sao không?
- Bác sĩ nói chứ không phải tao.
- Lúc hai cô đi chơi, mày có ở đó không? Té thế nào?
- Tao không biết, nghe nói cổ bị trượt chân từ trên cao tảng đá đó lăn rớt xuống cát luôn. May mà cổ không bị đá đè, tai nạn khủng khiếp thật.
Thấy đôi mày cau lại của Định, anh nói như an ủi:
- Nhưng cuối cùng cũng không sao, coi như cái xui của Ban Mai đi.
Định lặng thinh không nói, có vẻ suy nghĩ rất dữ. Minh Kiếm nhìn anh:
- Ban Mai bị như vậy, ít nhất là hai tháng nữa mới tham gia bộ phim, bây giờ làm sao?
- Tao chưa biết, chưa tính được. Chuyện đó không đáng lo bằng chuyện tai nạn, tao sợ cổ không phục hồi được, thể chất quá yếu, biết vượt qua nổi không.
- Chắc không sao đâu.
Định thở dài rồi lấy thuốc ra hút, động tác anh có vẻ gì đó bồn chồnn, mất bình tĩnh. Minh Kiếm mỉm cười:
- Tao thấy mày lo thừa rồi, không đến nỗi như vậy đâu. Tội nghiệp Phù Dung, hôm qua cô bỏ diễn, thức suốt đêm với Ban mai, cô sợ Ban Mai chết.
Định không trả lời, chỉ thở dài một cách nặng nề. Minh Kiếm nói tiếp:
- Định chừng nào tổ chức ra mắt đoàn làm phim?
Định nói nhát gừng:
- Tuần sau.
- Gởi thiệp rồi à?
- Ừ.
- Gay đó. Phải tìm diễn viên khác thôi.
- Tao không muốn. Tao đã chuẩn bị gần như dốc toàn lực cho bộ phim đó, tao làm cho Ban Mai chứ không phải ai khác.
Minh Kiếm không nói gì thêm nữa, anh thấy tiếc cho Ban Mai. Tại sao lại bị tai nạn vào thời điểm quan trọng thế này?
Định đứng dậy vào phòng với Ban Mai, anh lẳng lặng đứng dưới chân giường nhìn những dấu xây xước trên người cô. Ngoài nỗi lo về sức khỏe, anh cảm thấy thắt lòng khi sợ những vết sạo sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của cô. Như vậy thì con đường danh vọng của cô coi như đã bị chặn lại.
Khi mọi người ra ngoài, Ban Mai nhìn anh một cách tuyệt vọng:
- Như vậy là em không thể đóng bộ phim này phải không anh?
- Em đừng lo, trước mắt phải ráng uống thuốc cho khỏe đã. Đừng nghĩ đến chuyện giữ dáng, anh muốn em ăn cho nhiều, nếu em cứ như lúc trước thì anh giận lắm.
- Em sẽ không ăn kiêng nữa, nhưng rồi cũng không thể đóng phim. Sao số em xui thế này.
Cô ứa nước mắt, rồi khóc sụt sịt. Định nắm chặt tay cô, lắc đầu:
- Em không được nghĩ tới chuyện đó, anh sẽ có cách giải quyết cho em. Đừng khóc mà.
- Nhưng anh đã lên kế hoạch quay rồi, đã ký hợp đồng với các điểm diễn rồi, em không muốn vì một mình em mà mọi người phải chịu hoãn.
- Chuyện đó đâu có lớn.
- Anh đừng an ủi em, em biết công việc của anh mà, em sợ anh bị mất uy tín, anh biết không?
Định cười trầm ngâm:
- Nó không quan trọng bằng em, anh không yêu công việc của anh bằng yêu em. Bây giờ anh chĩ lo cho em thôi, chuyện bộ phim sẽ tính sau.
- Anh gởi thiệp mời dự lễ ra mắt rồi phải không?
- Có thể hồi lại được mà. Anh không muốn em bận tâm về bộ phim đó nữa.
Ban Mai khóc òa lên:
- Làm sao mà không bận tâm cho được, em nôn nóng từng ngày, nếu biết thế này thì em đã không ra đây diễn, em giận em lắm...
Định lặng thinh. Ngay từ đầu anh đã không thích Ban Mai làm người mẫu, nhưng đó là con đường tiến thân của cô, anh không cản. Chỉ đau lòng mà thấy cô quay cuồng với công việc, không ngờ càng lúc cô càng vi đát thế này.
Thật ra, anh cũng đang rối bời trong đầu. Tất cả các khâu chuẩn bị cho bộ phim đã hoàn thành. Chỉ chờ ngày khơi quay. Anh đã sắp xếp lịch làm việc dựa theo thời gian của Ban Mai. Cả hai dự tính khi cô diễn xong sẽ trở về thành phố bắt đầu cho bộ phim này. Và cả trong thời gian quay, cô sẽ không diễn thời trang nữa.
Mọi việc như mở ra trước mắt tốt đẹp, không ai ngờ lại xảy ra sự cố này. Điều đáng nói là cả sức khỏe của Ban Mai lẫn bộ phim đều ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý anh. Mà anh không thể giải quyết dung hòa.
Nằm trên giường, Ban Mai lấy gối úp lên mặt, khóc thút thít. Cô hiểu cô chỉ có thể rút lui để diễn viên khác thay, nếu không muốn làm cản trở Định. Nhưng để hy sinh như vậy đâu phải là chuyện dễ quyết định.
Một lát sau, cô nín khóc dần và mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sự đau đớn lẫn căng thẳng làm cho cô hoàn toàn kiệt sức.
Hai hôm sau, Ban Mai được đưa về thành phố, nhưng vẫn phải tiếp tục nằm viện. Định không hề nhắc đến chuyện quay phim. Nhưng cứ mỗi lần bạn bè cô vào, thì tất cả đều lôi chuyện đó ra tiếc rẻ cho cô.
Trưa nay, khi vắng người, Phù Dung một mình vào thăn Ban Mai. Cô giấu kín sự bồn chồn trong lòng. Còn ngoài mặt là vẻ chăm sóc thật tình, cô ngồi bên cạnh giường, nhìn Ban Mai một cách lo lắng:
- Có thấy đỡ đau không Mai? Khỏe lên chút nào không?
- Mình bớt đau, nhưng mặt mũi tay chân thế này thì cũng không làm gì được, mình nghĩ, chẳng thà chịu đau mà ngoại hình lành lặn vẫn hơn.
- Đừng nghĩ bậy nè. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, mình khổ tâm ghê gớm, tại mình mà Mai bị thế này. Điều đáng nói là phải hoãn đóng phim.
Cô bậm môi, thở dài đầy vẻ ân hận:
- Hai lần mình muốn giúp Mai thì cuối cùng đều hóa ra hại. Đôi lúc mình muốn khủng hoảng lên được.
- Dung nghĩ kỳ vậy, chuyện này là do xui xẻo, chứ có phải Dung cố ý đâu.
Phù Dung vẫn thở dài:
- Còn chuyện đóng phim thì sao đây?
Cô chợt ngẩng lên, giữ bộ mặt vô tư:
- Hay là để mình đóng thế cho. Mình đã nghiên cứu kịch bản với Mai, mình nghĩ chắc mình diễn được.
Khi dốc toàn tinh thần để nói cái điều quyết định này, thì toàn bộ sức mạnh trong người cô như căng lên. Quyết liện giành giật. "Mình phải được, phải giành được bằng bất cứ giá nào. Kể cả việc bóp cổ con nhỏ này." Ý nghĩ đó làm mắt cô quắc lên ánh lửa man dại. Cô nghiến răng, lặng thinh nhìn Ban Mai.
Thấy Ban Mai nằm im như suy nghĩ, cô nói tiếp:
- Chỉ cần Mai nói với anh Định, anh ấy sẽ nghe thôi mà. Nếu Mai không nói, sợ anh ấy chọn người khác mất.
Ban Mai đắn đo khá lâu, cuối cùng cô nén lòng gật đầu:
- Mình sẽ nói với anh Định, dù sao tụi mình cũng là bạn với nhau, mình không muốn nhường vai cho diễn viên nào khác.
- Nhưng liệu anh Định có chịu không?
- Mình sẽ ráng thuyết phục.
"Có thế chứ, có thế để không uổng công mình đã ép mình làm thân với con ngốc này. Đồ ngốc! Tại sao tao cứ phải hạ mình trước mày chứ. Một ngày không xa, khi đoạt được tất cả những thứ của mày, tao sẽ khoan khoái nhìn mày khóc, đồ ngu ạ. Trên đời này chỉ có đứa ngu mới vô tư tin vào lòng tốt của người khác như mày."
Những ý nghĩ phản bội lập tức rừng rực trong đầu Phù Dung, ngay từ khi sắp đạt được ý muốn. Nhưng cô còn đủ kiên nhẫn để đóng hết vai của một người bạn, trước khi bỏ về. Bỏ về và chắc chắn cô sẽ không quay vào thăm lần thứ hai nữa. Cô cần gì phải làm thế, khi mục đích đã đạt được.