Chương 2
Bị bán đứng ở hội nghị

Louis thức dậy sau tiếng chuông báo thức lúc bảy giờ sáng. Anh tỉnh như sáo nhảy xuống giường đến kéo màn cửa. Phòng anh nhìn thẳng ra bờ sông, những dãy nàh cao tầng khuất trong màn sương mù mờ ảo, chiếc du thuyền Stars Cruise đang trôi chầm chậm qua. Hong Kong là một đảo quốc hấp dẫn với đủ mọi hoạt động sang hèn, khác xa với Singapore chỉnh chu cùng những màn phạt roi thật khắc kỷ. Nhưng có người lại ra sức chê bai nơi này. Cô nàng Mai đang chán đời, chắc bị bồ đá hoặc sếp đì. Tối qua trong tiệc Welcome Dinner, cô đã đến bên anh trêu chọc: « Anh đỏm dáng như một tài tử điện ảnh hấp dẫn! Ngày trước tôi đến dự tiệc trong công ty với cái váy đỏ rực xẻ cao đến … hông. Giờ tôi mắc áo đen rồi. Ba năm ở L’Aurore, khiếp! ». Louis không hiểu vì sao Mai lại tâm sự với anh những chuyện riêng tư như thế. Nấu chán, sao cô còn chưa đi. Và cô đã nhún vai trả lời: « Sớm thôi! ».
Louis gặp lác đác mấy ngươi đeo bảng tên công ty L’Aurore đang ăn sáng. chằng thấy tăm hơi Mai ở đâu. Đêm qua sau tiệc Welcome Dinner, cô cùng anh đi dạo một vòng quanh bờ kè ở Stars Bouleverd. Ngắm Hong Kong by night với những show chiếu đèn nghệ thuật vào những cao ốc rồi ghé vào một quán bar uống ly chanh rum.
- Anh nên phát âm tên tôi cho đúng! – Mai đề nghị nghiêm túc – Tôi là Quỳnh Mai, đứng có đọc « Mai » như là « Tháng Năm » trong tiếng Pháp. « Quỳnh » anh có thể đọc như là Queen trong tiếng Anh, OK?
- Rắc rối quá! Vậy thì cô là Queen Mai – Louis bẻ miệng trêu chọc - Tức là « Nữ Hoàng Tháng Năm ». Quả đây là thời điểm đẹp nhất trong năm, giữa xuân, nắng vàng, hoa rực rỡ. Hãy đến Paris vào lúc này, cô sẽ thấy …
- Tôi đến rồi, đi họp – Mai thở dài – Giá lúc đó tôi quen anh! Đi gấp gấp, chẳng kịp thăm thú gì, dân Paris lại lạnh lùng, khác với anh.
- Cô sẽ lại đến Paris, tôi sẽ dắt cô đi chơi – Louis hứa – Tôi sinh ra và lớn lên ở Paris, tôi rành thành phố này …
- Thật ra trông anh giống dân tỉnh lẻ - Mai thú nhận thật thà – Quê quê và mộc mạc!
Louis hoàn toàn bất ngờ. Chưa bao giờ trong cuộc đời một người tự nhận « sát gái » lại bị đối phương nhận xét « mất mặt » như vậy. Anh lắc đầu cười, thích vẻ « ngây thơ cụ » của Mai. Louis tự hỏi cô thấy anh « quê mùa » thật hay giả bộ nói thế để anh bớt kiêu. Louis biết anh đang gây ấn tượng với Mai. Cô nheo mắt nhìn anh thăm dò rồi bạo dạn tuyên bố anh rất đẹp trai. Không phải lần đầu trong đời được người khác phái khen, nhưng cái cách tuyên bố trực tiếp như Mai làm Louis ngượng ngùng.
- Anh không cần phải đỏ mặt – Mai tiếp tục tấn công – Nhưng đỏ mặt làm anh thêm duyên dáng!
- Cô tán tỉnh tôi như thể tôi là một anh cháng đồng tính – Louis cố bình tĩnh – Cô nghĩ tôi không có khả năng tán tỉnh lại cô sao?
- Xin anh đó! Đừng tán tỉnh tôi! – Mai xua tay cười ngất - Nếu không đêm nay tôi mất ngủ và sáng mai không họp được thì nguy!
Louis bật cười, nói ước gì ngày mai không phải họp, nhưng cuối cùng họ phải về đến khách sạn khi đã gần hai giờ sáng …
Louis bước vào phòng họp, người ta tình cờ xếp bảng tên của anh kế bên Le Quynh Mai. Cô gái ngộ nghĩnh đó chưa vô. Rất nhiều người còn ngái ngủ lục tục ổn định chỗ ngồi. Mọi người nhân ra anh, kẻ nổi bật với bộ đồ « ca sĩ » tối qua, những cái gật đầu và nụ cười hóm hỉnh thay lời chào làm anh đỏ mặt.
Xuất thân là kỹ sư hoá với gần bốn năm làm việc trong phòng thí nghiệmvà sáu năm trong các nhà máy mỹ phẩm, hẳn anh nên có dáng vẻ của người làm công tác nghiên cứu. Nhưng có hề gì nếu anh yêu thời trang, thích nghệ thuật và mang trong mình dòng máu ăn diện của mẹ cộng với tính đa tình của cha. Louis đã chọn cho mình ngành hoá mỹ pẩhm, đam mê mùi hương của những loại nước hoa, yêu thích làm đẹp cho mọi người với những thỏi son nhỏ xinh, nâng niu làn da phụ nữ bằng các loại kem dưỡng. Anh ghét cách người ta tự đồng hoá lẫn nhau với các bộ đồng phục, những gam màu trung tính, những phong cách lịch lãm mà vô hồn. Phá cách, nghịch ngợm, khác người là tính cách cuả Louis. Hẳn vì thế, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh bị cô bé Mai cuốn hút. Hẳn cô luôn tự hào mình tài giỏi với cái chức Product Manager cho nhãn hiệu Fleuroral dành cho giới trẻ ở vào cái tuổi hai mươi lăm. Trong tập đoàn đa quốc gia l’Aurore, những người trẻ như cô không quá hiếm. Họ được tuyển từ những sinh viên xuất sắc nhất mới ra trường, được đào tạo làm quản lý trong nhiều phòng ban, được cọ xát với thực tế, lương hậu, chế độ đĩa ngộ cao. Nhưng họ không phải lúc nào cũng hài lòng. Và vì được cho là xuất sắc, họ dễ ngộ nhận mình « nhân tài ». Ánh mắt kiêu hãnh của Mai làm Louis cả cười nhưng anh vờ ngờ nghệch. Cô nhìn anh bắng nửa con mắt ngay từ đầu. Thế nhưng đêm qua, khi anh tự giới thiệu với chức danh Industry Manager nhãn hàng cao cấp Langôma, Mai đã đổi thái độ.
- Chào! – Mai hộc tốc chạy vào phòng họp, vội vã ngồi xuống chỗ trống – Tôi dậy trễ!
- Chào! – Louis quay sang cười - Hẳn cô mãi mơ đến tôi nên mới …
- Mơ đến anh? – Mai mỉm cười láu lỉnh – Tôi nghĩ đến anh suốt đêm, không chợp mắt được mãi đến năm giờ sáng.
- Ồ! – Louis cố gắng không đỏ mặt – Làm ơn đừng trêu ghẹo tôi nữa.
- Tôi nói thật mà! – Mai chớp chớp mắt ra vẻ thành thật – Anh không hề nghĩ đến tôi tí nào sao?
Trên bục cử toạ, bà sếp Céline đã lên tiếng yêu cầu mọi người chú ý. Sáng nay bà không tiến bộ được bao nhiêu, vẫn cách phục sức quái đản vối cái áo cổ La Mã lụng thụng, khoác thêm chiếc gi-lê không cài nút và đội trên đầu cái nón bê-rê nhung. Dù thích sự phá cách, Louis cũng phài nhăn mặt rùng mình.
Ông Phó chủ tịch Tập đoàn Christian Hans lên phát biểu với những từ rất « hầm hố ». Louis cả cười liếc thấy Mai hý hoáy chép lia lịa những lời « vàng ngọc », nhưng thật ra cô đang giễu cợt vì chỉ ghi lại những từ sáo rỗng. Đoàn kết – Con người - Độc đáo - Hiệu quả - Dẫn đầu - Đổi mới – Phát triển - Bền vững - Năng lực - Cốt lõi. Tập đoàn đa quốc gia nào cũng lặp đi lặp lại bấy nhiêu. Vốn từ của học không thể phong phú hơn. Quanh đi quẩn lại chỉ là những khầu hiệu được xây dựng bắng cách đảo tới đảo lui: « Con người là cốt lõi để phát triển » - « Phát triển hiệu quả con người để dẫn đầu » - « Dẫn đầu là cách phát triển hiệu quả nhất » - « Hiệu quả phải đi đôi với bền vững » - « Bền vững phát triển nhờ đoàn kết » - « Đoàn kết củng dẫn đầu » … Mai đang say sưa trong trò chơi đảo chữ của mình, miệng cô chúm chím cười thú vị, tay bận rộn ghi, mắt chắm chú nhìn lên diễn giả. Cái vẻ vờ vịt đó làm Louis muốn phá lên cười. Nhưng anh không thể lơ là, anh sẽ phải phát biểu ngay sau đó.
Khác với vẻ đỏm dáng của đêm qua, Louis xuất hiện trên bục diễn giả với bộ veste đen đúng chuẩn dân business. Với file presentation rất sống động trên Powerpoint cùng những bản biểu, hình minh họa phong phú, anh nói về vai trò của việc sản xuất những mặt hàng cao cấp tại những quốc gia giá rẻ. Giọng Louis ấm, tiếng nói sang sảng thuyết phục, ngôn ngữ hình thể từ những cử động tay và cơ mặt duyên dáng. Hẳn anh phải có sức khoẻ khá tốt, được luyện cách phát âm phát ra từ huyệt đan điền, và trên hết là tính chuyên nghiệp của người thích phát biểu trước đám đông. Louis cho biết ở khu vực châu Á, Việt Nam và Philippines hiện nay đang là điểm nhắm đến cho những kế hoạch xây nhà máy và dần dần sẽ nhận chuyển giao công nghệ từ Paris. Những lọ kem dưỡng da trị giá hàng trăm đôla thuộc nhãn hàng cao cấp Langôma sẽ được sản xuất số lượng lớn với mức vôn chỉ khoảng mười phần trăm giá bán ra thị trường. « Và phần việc còn lại hãy để cho phòng Marketing làm tốt vai trò « kích động » phụ nữ. Hãy để quý bà luôn thấy sung sướng được « ủi thẳng mọi nếp nhăn » với những đồng tiền moi được từ các ông chồng. Giá càng đắt, nếp nhăn càng được săm soi. Và những người ở L’aurore đang ngồi đây sẽ được hưởng lợi từ những nếp nhăn đắt giá đó. Hoan hô nếp nhăn! Hoan hô kem dưỡng giá thành rẻ nhưng giá bán đắt! Chúng ta cùng lèo lái công ty! ». Mọi người cười ồ khoái trá. Mai không ngờ một người chuyên việc sản xuất lại có khiếu ăn nói duyên dáng và thuyết phục hơn cả dân Marketing. Cái miệng nhỏ và đôi má phính của Louis chinh phục mọi thính giả trong khán phòng. Trông anh « hot » không thua gì một ca sĩ dù bộ đồ khêu gợi đêm qua không còn.
Louis về chỗ ngồi cùng những tràng vỗ tay tán thưởng. Mai liếc anh khinh khỉnh, cô bối rối vì đã « nhìn nhầm người » Nhân xét « quê quê và mộc mạc » cô phán đêm qua thật « hố hàng ». Anh nhìn cô tươi tắn « Tôi nói được không? », rồi hồn nhiên cầm ly nước suối lên uống cạn sạch. Mai bặm môi chê « Hơi nổ! » rồi ngồi thẳng người lên giả bộ nhìn chăm chú vào một người khác mơi lên chuẩn bị làm presentation.
- Sao cô không chịu công nhận tôi quá thành công với bài phát biểu vừa rồi? – Louis cười quyến rũ – Dù tôi « quê mùa », nhưng tôi thật giỏi …
- Lố bịch! – Mai mím môi cười - Nhờ anh đẹp trai nên mọi người mới lắng nghe. Hình thức bù cho nội dung. Giỏi gì mà giỏi!
- Đừng khen tôi đẹp trai nữa! – Louis mím môi cố không bật ra cười sung sướng - Trắng trợn quá! Mà cô lại là phụ nữ Á Đông!
- Đẹp thì có đẹp, nhưng trông … giống dân đồng tính! – Mái láu cá phán - Đừng vội mừng!
- Cô thật quá đáng khi cho tôi là đồng tính! – Louis thì thầm đề nghị - Tôi cho cô kiểm tra nhé!
Tôi cần phải suy nghĩ kĩ đã! – Mai đột ngột nghiêm mặt lại – Thôi không đùa nữa, anh ta sắp phát biểu kìa!
Trên bục diễn giả, Daniel Ng, Asia Development Director, hắng giọng chuẩn bị nói. Anh có phong cách khác hoàn toàn với người vừa phát biểu trước đó. Anh trầm tĩnh, phát âm từng từ tròn vành rõ chữ, ít sử dụng ngôn ngữ hình thể nhưng chinh phục tính giả bằng ánh mắt sắc sảo luôn nhìn trực diện vào từng người một. Daniel thể hiện mình là một người có khả năng tự chủ cao, xứng đáng là người sếp lèo lái cả khu vực châu Á năng động. Bài presentation của Daniel xoáy vào xu hướng thị trường của những nước đang giàu lên và phụ nữ sẵn sàng chi một khoản lớn kinh phí cho việc làm đẹp. Những nhãn hàng cao cấp như Langôma trước kia chỉ để bán ở những nước có nền kinh tế phát triển, nay được thiết lập một chiến lược Marketing dài hạn nhắm vào đối tượng thượng lưu này. Ngoài ra, các sản phẩm của phân khúc thị trường nhóm khách hàng trung lưu, giới trẻ, tuổi teen cũng được lên kế hoạch Marketing rầm rộ hơn. Mai lắng nghe Daniel nói thật chăm chú, Cô thật sự ngưỡng mộ người sếp trẻ và vỡ lẽ vì sao Tập đoàn lại tuyển một người chưa đến bốn mươi vào một vị trí quan trọng trong khu vực. Kết thúc bài phát biểu, Daniel mỉm cười hỏi mọi người muốn biết thêm gì không.
- Làm sao để nhận diện những phụ nữ đang dùng hàng của đối thủ cạnh tranh, vốn là hàng giá rẻ hơn – Phó chủ tịch tập đoàn Christian Hans lạnh lùng quay thuộc cấp - chịu đổi qua dùng mỹ phẩm cao cấp Langôma của L’Aurore? Và làm sao để những người đang dùng mỹ phẩm cao cấp của những hãng Nhật nổi tiếng chuyển sang dùng mỹ phẩm Pháp, vốn không dành cho làn da châu Á?
- Để nhận diên họ không quá khó – Daniel bình tĩnh trả lời - Hiện tại phòng họp này có một người có thể trả lời những câu hỏi của ông tốt hơn tôi. Người đó đến từ một nước đang là thị trường chiến lược của ta, hiểu rõ địa bàn và dạng khách hàng tiềm năng. Tôi mời Ms.Le Quynh Mai đến từ Việt Nam, Product Manager nhãn hàng Fleuroral, trả lời giúp tôi.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Mai, cô há hốc ra kinh ngạc vì lời “bán cái” quá ngọt của Daniel. Ông Christian Hans nhìn cô chăm chú, vẻ thất vọng hiện rõ khi phát hiện Mai quá trẻ, chức danh cũng chẳng mấy quan trọng. “Nào Ms.Vietnamese – Phó chủ tịch gằn giọng - mời cô lên đây diễn giải cho tất cả chúng tôi rõ!”. Mai đứng dậy, mồ hôi rịn ra trên vầng trán cao thông minh, tay cô run bần bật đánh rơi cây bút. Cô xô ghế bước ra như người mộng du. Giây phút đồi diện Daniel đang nhìn cô tin tưởng nhưng không kém phần căng thẳng ở bục phát biểu, Mai thề cô sẽ giết người đã bán đứng mình. Khán phòng chợt im lặng như tờ, một sự im lặng chết người. Mai nghe giọng mình từ cõi âm u vọng lên trong micro: “Hello everybody …”.
Email của Mai gởi đồng nghiệp Lan
Subject: May mà có trai, đời còn dễ thương, he he …
Hi chị,
Em tranh thủ trước khi xuống sảnh đi ăn tối với mọi người viết cho chị nè. ở nhà có gì vui không? Trời ơi, hôm nay trong cuộc họp em bị anh chàng sếp vùng Daniel bắt lên cho ông Phó chủ tịch Tập đoàn quay. Kinh khủng! Anh chàng đẹp trai em kể với chị đó! Chàng chơi kỳ quá! Em giận luôn! Tưởng trẻ tuổi làm sếp là ghe gớm lắm hay sao? Em ghét loại người thành đạt sớm, tự tin thái quá! May mà em của chị cũng chẳng vừa, hê hê… Em trả lời cũng OK lắm. Nhưng mà nói thiệt với chị, mỗi lần đi họp trong vùng là em lại càng chán. Tập đoàn thì to, mỗi nước lại có những yếu điểm riêng. Các đồng nghiệp Marketing trong vùng châu Á đều sướng hơn mình, em dò hỏi rồi. Lương bổng, các chính sách phúc lợi của họ đều tốt. Chỉ có Việt Nam mình là chán nhất, cái gì cũng bị ép, làm nhiều, lương ít. Hình như người Việt mình hiền quá hay sao nên mới bị Tập đoàn ăn hiếp. Thôi, không nói chuyện buồn nữa, may mà đi Hong Kong lần này có “trai đẹp”. Ý em là anh chàng người Pháp đo, búp bê con trai đó! Sau khi “quê độ” với Daniel, tự nhiên em thấy có cảm tình gấp bội với Louis. Ha ha … Em biết rồi, biết rồi! Chị đang cười em “đồ mê trai” chứ gì! Hê hê, mê ngầm vậy thôi. Em cũng chả xơ múi gì đâu! Cũng phải chành một chút chư!
Bye chị.
Em Mai
Email của Louis gửi mẹ
Subject: Châu Á tuyệt vời
Chào mẹ cưng của con,
Hong Kong vui lắm mẹ à! Con đi chợ trời mua nhiều quà lắm, rẻ rề, J. Ở đây có những khu mua sắm toàn hàng hiệu. Cửa hàng Louis Vuitton rất ấn tượng. Dân ở đây tìm đâu ra tiền mà sắm toàn hàng hiệu, mẹ mà thấy chắc cũng phát ghen. Con thích châu Á quá. Chắc phải tìm việc ở châu Á thôi. Con đang xin sếp cho sang Việt Nam làm, có một vị trí khuyết người. Chưa biết có OK không. Nhưng mê lắm rồi. Ở châu Á cái gì cũng thú vị. À quên khoe với mẹ, sáng nay trong cuộc họp con phát biểu thành công lắm. Ai cũng chúc mừng, họ không tin một người làm trong phòng nghiên cứu, gốc kỹ sư hoá mà lại ăn nói duyên dáng hơn cả dân Marketing. JJJ. Con phải cảm ơn mẹ, vì nhờ mẹ dắt con tham gia nhiều hoạt động xã hội, bắt con tiệc tùng với giới quý tộc của mẹ. Chà chà … Nhắc đến đây mới nhớ, buổi tiệc mừng thằng Guillaume của dòng họ De Phillippa thế nào? Mẹ đẹp nhất chứ?
Hôn mẹ
Bánh mỳ baguette
Email của Phó chủ tịch gởi thư ký riêng
Subject: Từ Hong Kong
Chào Vincent,
Tôi muốn nhờ cậu liên lạc với phòng Nhân sự và check thông tin về một cô gái người Việt Nam đang tham gia hội nghị ở Hong Kong với tôi. Tôi không nhớ tên, cô ta khá thú vị. Tôi cần biết thêm càng nhiều thông tin càng tốt. Tối nay chúng tôi có tiệc Gala Dinner. Mai tôi bay về Paris theo đúng lịch. Nhưng tới Paris tôi sẽ không về nhà lẫn công ty. Ai có hỏi nói tôi đi công tác, không cần tiết lộ gì thêm. Cẩn thận trả lời khéo nếu vợ tôi dây dưa. Cảm ơn Vincent. Tôi có quà Hong Kong cho cậu.
Christian