Cô buông tay tôi ra để khoác tay chồng, và hai người bước lên toa. Chúng tôi đứng lại dưới đường. Những người thân của Lilia hỏi tôi một câu gì đó nhưng tôi không hiểu. Phía trước, tiếng còi tàu rú lên rất dài và rất trầm. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Những đoàn tàu chạy bằng đầu máy điện chuyển bánh nhẹ nhàng một cách kì lạ. Mọi người mỉm cười, vẫy khăn, vẫy mũ, hò hét chạy theo đoàn tàu. Đây đó mấy chỗ liền rộn lên tiếng đàn gió. Trong một toa tàu vang lên tiếng hát rất to nhưng không đều. Có lẽ là toa sinh viên. Lilia đã ở xa. Một tay cô bám lấy vai chồng,tay kia vẫy chào chúng tôi. Thậm chí từ đằng xa tôi cũng trông rõ bàn tay cô thật dịu dàng. Và nụ cười của cô thật hạnh phúc, hạnh phúc, nhưng đượm vẻ buồn buồn.... Đoàn tàu đi khuất. Tôi châm thuốc hút, cho tay vào túi và theo đoàn người đi tiễn bước ra cửa ga. Tôi cắn chặt điếu thuốc trên môi, nhìn những cột đèn màu trắng bạc. Chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chói đến nhức mắt. Và tôi cúi đầu xuống. Bây giờ thì có thể tự thú nhận được: suốt cả năm qua dù sao trong tôi vẫn le lói một tia hi vọng. Và bây giờ thế là hết. Vâng tôi rất mừng cho Lilia, thật lòng mà nói, tôi mừng! Chỉ có điều không hiểu sao nghe nhức nhối trong tim.... Một cô gái đi lấy chồng - chuyện rất bình thường, trong cuộc đời bao giờ cũng vậy. Những cô gái đến tuổi đi lấy chồng - đó là điều rất tốt đẹp. Cái không may là tôi không thể nào khóc được. Tôi khóc lần cuối cùng lúc mười lăm tuổi. Bây giờ tôi đã bước sang tuôi hai mươi. Tôi đi ra quảng trường và trước mắt tôi là bảng chữ số trên mặt chiếc đồng hồ của nhà ga Kazan. Thay vào chỗ các chữ số là những hình thù kì dị, và tôi không bao giờ hiểu nổi chúng là gì. Tôi muốn uống nước. Tôi bước đến bên quầy giải khát. Lúc đầu tôi muốn uống một cốc xiro, nhưng sau nghĩ lại, xin một cốc nứơc lọc. Tôi cầm cốc nứoc lạnh buốt, uống vào miệng nhưng không thể nào nuốt được. Cuối cùng tôi cũng cố gắng làm được một ngụm nhỏ, chỉ đúng một ngụm. Và trong ngừoi hình như cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Rồi tôi đi xuống ga tàu điện ngầm. Chắc vẻ mặt tôi co một cái gì khác lạ, bởi vì tôi nhận thấy nhiêù ngưòi nhìn tôi rất chăm chú. Về đến nhà, tôi nghĩ về Lilia một lúc khá lâu. Rồi tôi lại nhìn những hình vẽ trên giấy dán tường. Nếu nhìn chúng thật kĩ có thể thấy khá nhiều hình rất thú vị. Có thể thấy khu rừng rậm với những con voi đang vểnh cao vòi đi lại. Hoặc hình người đội mũ, mặc áo mưa. Hoặc khuôn mặt những người quen. Chỉ có khuôn mặt Lilia là không thấy ở đây. Có lẽ bây giờ cô đang đi ngang qua nhà ga nhỏ nơi lần đầu chúng tôi hôn nhau. Chỉ có điều bây giờ cả nhà ga ngập trong màu xanh của cây, còn hàng rào ván khô và nóng dưới ánh mặt trời. Không biết Lilia có nhìn xuống nhà ga đó? Mà thực ra cô ta nhìn để làm gì? Bây giờ cô chỉ nhìn chồng của mình. Lilia rất yêu chồng, Anh ta, chồng của Lilia ấy, rất đẹp trai. Không có gì trên thế giới này là vĩnh cửu, thậm chí cả đau khổ cũng vậy. Và cuộc sống vẫn không dừng lại. Không, cuộc sống không bao giờ dừng lại, và tất cả những nỗi buồn của bạn rồi cũng tan đi như mây khói. Thế giới vốn đựơc xếp đặt một cách tuyệt vời như vậy đấy. Bây giờ tôi sắp tốt nghiệp đại học. Tuổi niên thiếu của tôi đã hết, đã quá xa rồi, vĩnh viễn. Và như thế là rất tốt: tôi đã trở thành ngưòi lớn và tôi có thể làm đựoc tât cả mọi việc. Sắp tới, tôi sẽ đi lên miền bắc. Không hiểu sao có một cái gì đó cứ quyến rũ tôi lên miền Bắc, cũng có thể là vì ở đó tôi đã từng đi săn và đã có một thời gian cảm thấy mình hạnh phúc. Tôi đã hoàn toàn quên Lilia - từ đó đến nay đã bao nhiêu năm trôi qua! Con người ta sẽ khó sống biết bao, nếu như đời này không có gì bị lãng quên. Nhưng thật may sao, rất nhiều điều đã bị quên. Tất nhiên, sau đó Lilia cũng không viết thư cho tôi từ miền Bắc. Cô bây giờ ở đâu, tôi không biết, và cũng không muốn biết. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến cô. Cuộc sống của tôi cũng khá tốt đẹp. Tuy cuối cùng rồi tôi cũng chẳng trở thành nhà thơ hoặc ca sĩ.. Thì đã sao, có phải tất cả mọi ngưòi đều trở thành nhà thơ cả đâu? Những trận thi đấu thể thao, những cuộc hội nghị, rồi thực tập, rồi thi cử - tất cả những cái đó lôi cuốn tôi, làm tôi bận bịu và tôi không còn một phút nào rỗi rãi, Ngoài ra tôi còn học khiêu vũ, làm quen với nhiều cô gái đẹp và thông minh, gặp gỡ, hẹn hò, phải lòng một vài cô và họ cũng yêu tôi. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nằm mơ thấy Lilia. Cô đến với tôi trong giấc ngủ, và tôi lại nghe giọng nói, tiếng cười dịu dàng của cô, tôi lại cầm tay cô và nói với cô - nói gì thì tôi không nhớ nữa. Đôi lúc cô buồn nhưng cũng đôi lúc cô vui, trên đôi má cô run rẩy những lúm đồng tiền - những lúm đồng tiền rất bé, mắt người ngoài khó nhận ra, - và đôi mắt đen của cô sáng ngời lấp lánh. Lúc đó tôi lại trở nên sôi nổi, tôi cũng cười nói, cảm thấy mình tưòi trẻ, ngượng ngập, dường như tôi vẫn như xưa, mới mười bảy tuổi, dường như tôi đang hạnh phúc trong mối tình đầu của cuộc đời tôi.... Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nằm rất lâu trên giường nhắm mắt, bỏ cả tập thể dục. Rồi tôi đến trường nghe giảng, trực ban ở văn phòng hội sinh viên hoặc phát biểu ở các cuộc họp đoàn thanh niên. Nhưng không hiểu sao suốt ngày hôm đó tôi cảm thấy nặng nề và chỉ muốn được ở một mình trong cô đơn. Nhưng những lần như vậy rất hiếm. Và hơn nữa, đó chỉ là giấc mơ. Ôi, những giấc mơ, giấc mơ.... Những giấc mơ không mong mà vẫn đến. Người ta nói rằng nếu khi ngủ, nằm nghiêng sang sườn bên phải thì sẽ không mơ. Bây giờ khi ngủ tôi cũng sẽ nằm nghiêng sang sườn bên phải. Ôi, sao tôi không thích những giấc mơ đến thế!
Hết.