- a vẽ ô tô vậy..- Bút Chì nói. - Cậu cho vẽ ô tô dễ lắm hả? Cậu không vẽ nổi đâu. Có << phụ tùng >> thật tốt thì may ra mới có thể lắp được ô tô. Tôi có thể làm được xe trượt tự hành, nhưng tìm đâu ra bánh xe bây giờ?... - Tại sao tôi lại không vẽ được? - Bút Chì cắt lời - Tôi đã trông thấy ô tô rồi mà! - Thôi được, cậu vẽ ô tô đi. - Khéo Tay bằng lòng - Nhưng cậu phải nhớ vẽ bánh xe ô tô có lốp đấy. Không có lốp, xe ô tô đi xốc lắm. Tôi không chịu được va chạm mạnh đâu, tôi sẽ bị long ngay. Còn lốp xe mà mềm như gối, đi rất êm. - Yên chí! - Bút Chì vừa mải mê làm việc vừa đáp - Đừng lo! Sẽ rất êm. Trong lúc hoạ sĩ tí hon vẽ chiếc ô tô lên tường trắng thì Khéo Tay dẫn hai con ngựa vẽ sang một phố bên cạnh buộc chúng vào một hàng rào găng không lấy gì làm cao lắm. Khéo Tay quay trở lại và nhìn thấy bức vẽ. Chú định góp ý với Bút Chì đôi câu thì thấy Bút Chì đã hoàn thành bức vẽ rồi. << Xong! >> Chiếc ô tô giống như thật đỗ ngay bên cạnh. Khéo Tay ngạc nhiên: - Cậu vẽ cái gì thế này?! Sao cậu vẽ thùng gối vào lốp xe vậy? Quả thực, chiếc ô tô mới này có bốn bánh xe có lắp thêm gối vào! Những chiếc gối hoàn toàn thật. Áo gối màu hồng có dây buộc màu trắng. Bút Chì vẽ gối thật là đẹp. Bút Chì đáp: - Chính cậu đã nói về những chiếc gối đó thật! - Tôi không hề nói đến gối nào hết! - Không, cậu đã nói! Có nói! - Cậu lầm quá đi! Bây giờ xe của cậu không chạy được đâu. - Chạy được! - Bút Chì bực bội nói. - Không chạy được! Tôi biết rõ hơn cậu! - Chạy được quá đi chớ! - Cậu cứ thử ngồi lên xe xem! - Ngồi thì ngồi! Chạy làm sao được mày chạy! Khéo Tay ngồi lên xe bên cạnh Bút Chì. Ô tô nổ máy rồi lao đi. Bút Chì reo lên: - Chạy rồi! Chạy được rồi! Khéo Tay kinh ngạc đưa cả hai tay ra nắm chặt lấy tay lái. Chú ta rất sợ bị bật ra ngoài xe. Chú không có thì giờ để ngó nghiêng sang hai bên đường nữa. Nhưng dù sao chú cũng vẫn nhận thấy những người đi trên đường đang nhìn và chỉ ta về phía các chú. - Xe ô tô thật nực cười - những người đi đường nói với nhua - Xe chạy trên gối! Lạ quá!