an học, Tôlic ra khỏi lớp cuối cùng. Cậu không ra đường phó ngay, mà đi dọc theo những hành lang trống rỗng, rồi dòm vào phòng thể thao. Ở đây học sinh lớp mười đang chơi bóng rổ. Tôlic lẻn vào phòng rồi ngồi xuống một chiếc ghế trong góc. Mấy phút trôi qua không ai để ý đến nó, nhưng sau đó bóng bay tới. Một học sinh lớp mười mồ hôi đầm đìa chạy ra nhặt bóng, hét vào mặt Tôlic: - Mày làm gì mà ngồi một cục đó? - Tôi không ngồi một cục – Tôlic phản đối. - Mày còn hỏi lại nữa à! – thằng lớn quát. Tôlic đứng dậy và lẳng lặng đi ra cửa. Tốt hơn là không nên cãi nhau với bọn lớp mười. Nhất là khi chúng đang thua. Khi thua thì chúng cáu gắt không vì một cái gì, với bất cứ ai. Tôlic leo lên tầng hai, nhìn vào phòng đội viên. Ở đấy không còn một ai. Trên tầng ba cũng vắng vẻ. Ở cuối hành lang có tiếng động. Tôlic đi tới đó và thấy bà giúp việc trong trường đang lau nhà. Bà đụng phải Tôlic nhưng không nói gì. Tôlic đứng nhìn bà lau. Cuối cùng, bà hỏi: - Sao cháu chưa về nhà? Hôm nay tivi có chương trình thiếu nhi đấy. - Hết rồi. Chương trình thiếu nhi có từ năm giờ kia. - Nhưng cũng phải về nhà đi chứ. Đừng cản trở tôi làm. - Thế bà có muốn cháu giúp không? – Tôlic đề nghị. - Hôm nay cháu làm sao vậy? – bà dọn trường ngạc nhiên. - Nói chung là cháu ưa giúp đỡ - Tôlic nói. - Tôi nói là đi về đi – bà ta nổi giận – Lớn lên có khối việc để làm. Không biết làm gì, Tôlic chậm rãi đi xuống cầu thang. Nó cẩn thận hé cửa nhìn ra đường. Sau hàng rào trường, trên vỉa hè mấy đứa cùng lớp đang đứng. Tôlic thấy đau bụng. Nó hy vọng là chúng nó về hết. Nhưng chúng không về. Chúng chờ Tôlic, không phải để rủ nó đá bóng hoặc chơi khúc côn cầu, chúng muốn choảng cho Tôlic một trận. Ở đấy có Ghênha Grômôp, Xasa Ardukhanhan, Lênha Travin, Misca Pavlôp cũng đứng cạnh đó. Misca sẽ không đánh, đúng hơn là nó sẽ bênh vực, bởi dù sao thì Tôlic cũng là bạn nó. Travin thì không cần tính đến. Cậu ta biết sẽ được đối xử thế nào nếu về nhà với đôi tay sây sát. Nhưng Grômôp và Ardukhanhan sẽ không bỏ phí thời gian chờ đợi. Chúng luôn luôn đi với nhau và bênh vực nhau. Bọn lớp năm cũng phải sợ chúng nữa là. Tôlic thở ra và đút tay vào túi. Nó không muốn phí diêm vào những chuyện nhảm nhí như thế này. Nhưng biết làm thế nào được. Nó không thích nhận thêm những cú đấm nữa. Tôlic lấy hộp diêm ra. Trước khi bỏ que diêm nó liếc nhìn ra cửa một lần nữa. Có thể chúng sẽ đi chăng? Chúng vẫn đứng. Được thôi, như thế lại càng xấu hơn cho chúng. Bây giờ Tôlic biết cần ước cái gì. Nó sẽ ước điều mà bọn kia không hề đợi. Tôlic bẻ một que diêm. Hấp tấp quá, nó quên mất Misca – Nó đọc thần chú cho tất cả bọn ngoài đường mà không loại trừ Misca. Tôlic đi ra đường phố. Bọn trẻ đã nhìn thấy nó. - Lại đây, lại đây – Ardukhanhan nói – Lại đây, đừng sợ, con ạ. Vì mày mà cô Anna đã cãi nhau với bọn tao. Bây giờ mày sẽ biết. - Tôlic, đừng sợ! – Misca kêu lên. - Còn cậu, Pavlôp, tốt hơn là đi đi – Grômôp nói – Không thì cậu cũng sẽ được lãnh đủ đấy. - Đừng cản trở, Pavlôp. Tớ cũng không cản trở - Lênha Travin nói và đút bàn tay quý giá của mình vào sâu trong túi. - Yên trí, tớ không sợ đâu! – Tôlic kêu to. Và để chọc tức, nó nói thêm – Tớ coi khinh các cậu. Hiểu không? Tôlic đến gần và đứng trước mặt Ardukhanhan. Khi ấy Misca cũng đi đến gần và đứng sau Tôlic. Còn Ghênha Grômôp thì đứng sau Misca. - Đúng, đừng sợ con ạ - Ardukhanhan nói và đá vào giày Tôlic nhưng bị trượt. - Đúng, tớ không sợ đâu – Tôlic trả lời và đá vào giày Ardukhanhan. - A, ra thế? – Ardukhanhan nói. - Ừ, thế - Tôlic trả lời. - Thế đấm đi – Ardukhanhan nói. - Cậu đấm trước đi – Tôlic trả lời. - Tớ đấm đây. - Thử xem. - Tớ thử đây. - Sao cậu không đấm đi? - Tớ đấm đây – Ardukhanhan nói, vung tay đấm Grômôp. - Cậu đấm ai đấy? – Grômôp la lên và đấm vào Misca. - Cậu đứng như trời trồng thế! – Misca kêu lên và đấm vào Lênha Travin. Lênha Travin rất ngạc nhiên. Suy nghĩ một lúc nó rút đôi bàn tay quý giá của mình ra khỏi túi và tụ vào Ardukhanhan. Bắt đầu một cuộc ẩu đả. Grômôp, Ardukhanhan, Travin và Misca đấm lẫn nhau, còn có Tôlic đứng bên cạnh, nhưng hình như bọn chúng không nhìn thấy Tôlic. Chúng vừa đánh vừa la: - Này, cho mày vì cô Anna Gavrilôvna! - Này, cho mày vì điểm năm. Nói chung, bọn chúng chỉ la hét về Tôlic, nhưng lại thụi lẫn nhau. Tiếng ồn làm mấy con quạ đang ngủ đêm dưới mái trường học phải nhìn xuống, rồi vỗ cánh bay đi nơi khác. Lạ lùng nhất là Ardukhanhan luôn luôn tìm cách đấm Grômôp, mặc dù chúng nó thân nhau từ lớp một. Còn Travin không có lỗi gì thì phải chịu những cú đấm của Misca. Bản thân Travin lại không để ý đến Misca. Nó xông vào vặn tai Ardukhanhan bằng những ngón tay âm nhạc của mình. Cuộc ẩu đẩ kéo dài cho đến khi có một người đàn ông với cái chổi xể trên tay đi qua. Có lẽ ông ta đi từ nhà tắm ra bởi mặt ông đỏ và đầy hơi nước. Không nghĩ lâu, ông lấy chổi quất vào lưng Travin, sau đó lôi Ardukhanhan ra khỏi Grômôp và dọa: - Bọn bay có muốn vào đồn công an không? Ông ta không kịp nó thêm một lời thì tại chỗ đánh nhau đã không còn một ai. Travin, Ardukhanhan và Grômôp biến mất. Chúng chạy rất nhanh mặc dù không có ai đuổi theo. Còn Misca và Tôlic chạy qua hai dãy nhà rồi đi chậm lại. - Thật chẳng hiểu ra sao – Misca nói sau khi đã thở dốc – Không biết tại sao tớ lại đánh nhau với bọn chúng. Tớ định bênh cậu. Còn bọn chúng thì chẳng đụng đến cậu nữa. Tớ không muốn đánh nhau. Nhưng có điều cậu biết không – Misca nhìn quanh rồi thì thầm: - Tay tớ dường như tự vung lên. Thật mà! Tớ muốn đi ra một phía nhưng hình như có ai đấy giữ tớ lại. Còn tay thì tự động vung lên … Và thế là tớ - bụp! bụp! Mặc dù chính tớ không muốn. Tay của cậu, Misca, đúng là tự nó vung lên – Tôlic khẳng định – Cậu không có lỗi. Lỗi là tại tớ. Khi nãy tớ đã dự định cho tất cả mà quên trừ cậu ra. - “Dự định” nghĩa là làm sao? – Misca ngạc nhiên. - Thế này. Cậu biết tớ có cái gì không? - Cái gì? - Cậu không nói với ai chứ? - Thế tớ đã nói về chuyện công an chưa? Misca giận dỗi. - Thì nghe đây – Tôlic nói – Đầu tiên chắc là cậu không tin. Nhưng tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy. Tớ có… Nhưng Tôlic lặng thinh. Nó đột nhiên nghĩ rằng không nên kể về cái hộp cho Misca nghe. Tất nhiên, Misca là bạn thân. Nó đã không nói với ai về chuyện công an. Nhưng công an là một đằng, mà cái hộp lại là một đằng khác. Sau một ngày làm quen với những điều kỳ diệu, Tôlic có cảm giác là suốt cả cuộc đời nó sẽ sống với cái hộp nay. Còn Misca có thể sẽ kể lại cho một người khác nghe. Và người ta sẽ lấy mất hộp diêm của nó. Hoặc sẽ ăn trộm. Có thể nói, Tôlic đã gặp may một lần trong cuộc đời. Tại sao phải đem điều đó trò chuyện với một kẻ gặp lần đầu? Tất nhiên, Misca không phải là người gặp lần đầu. Và Tôlic nhất định sẽ chia sẻ với nó. Tôlic sẽ đưa cho Misca năm que diêm. Hoặc cả mười que. Mà cũng có thể một nửa hộp. Nhưng không phải bây giờ. Lúc khác kia. Ngày mai. Hoặc ngày kia. - Cậu có cái gì? – Misca nôn nóng hỏi. - À, tớ chẳng có cái gì hết – Tôlic nói – Tớ đùa đấy. - Cậu không nói dối đấy chứ? – Misca nghi ngờ hỏi. - Không! Thế tớ nói dối với cậu bao giờ nào? – Tôlic thảnh nhiên trả lời. - Vì sao cậu bị công an bắt? - Đi qua đường không đúng luật. - Tớ muốn đi cùng với cậu vô đồn công an, nhưng sau đó tớ sợ quá – Misca thú nhận. - Nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng làm được gì – Tôlic nói – Họ mạnh gấp mấy lần cậu đấy thôi. - Đúng, mạnh hơn – Misca đồng ý. Hai đứa bé im lặng một lúc. Chúng đã đến ngõ nhà Tôlic. Misca hỏi: - Tôlic, tại sao cô giáo cho cậu điểm năm? Chính tớ nghe cậu trả lời sai kia mà. - Tớ dự định không đúng … - Tôlic bắt đầu và kiềm lại được. Tất nhiên nó dự định không đúng. Cần phải dự định để trả lời tốt. Nó đã bẻ que diêm và nói “Hay để cô giáo cho tôi điểm năm”. Thế là Anna Gavrilôvna không thể làm khác được. Cô bắt buộc phải cho điểm năm vì một câu trả lời tồi. Trong khi ấy cả lớp đều thấy điều đó. Bởi Tôlic không dự định về bọn chúng. Nó sẽ không mắc những sai lầm như thế nữa. Nhưng lúc này Misca không nhất thiết phải biết về chuyện đó. - Cái gì cậu dự định không đúng? – Misca hỏi – Đã hai lần cậu nói cái từ “dự định” rồi đấy. - Nhưng tớ không có lỗi – Tôlic nói – Chính cô giáo tự cho điểm. Chính cậu cũng thấy đấy. - Tớ thấy – Misca đồng ý – Nhưng tớ chỉ không hiểu vì sao. - Tạm biệt, Misca – Tôlic nói – Ba tớ đang chờ. - Ngày mai cậu đến chứ? Chúng mình sẽ làm cho xong chiếc máy bay. - Cậu thích, tớ sẽ tặng cho cậu một chiếc máy bay thực – Tôlic cười to. Nhưng Misca, tất nhiên, không đoán được là Tôlic nói nghiêm túc. Nó đã quen với những chuyện bịa của Tôlic. Và theo thói quen, Misca lại gập ngón tay gõ vào đầu. Nhưng lần này Tôlic không giận, bởi nó nói hoàn toàn sự thật. Tôlic nhảy vài bước và đã ở trên tầng bốn. - Xin chào ông bạn – ba mở cửa. - Tivi hết rồi hả ba? – Tôlic hỏi. - Dành cho con thì hết rồi, nhưng cho ba thì mới bắt đầu – ba trả lời – Điểm hai đủ xài chứ? Tôlic để cặp lên ghế. - Chỉ toàn điểm năm thôi – nó trả lời qua loa – Mẹ ở nhà chứ ba? - Mẹ đi làm. Con ăn không? - Ba mở hộp dứa đi – Tôlic đề nghị. - Tao sẽ cho chú mày dứa – ba đe dọa – Tao chỉ thấy ở đây một cái hộp không. Tác phẩm của chú mày phải không? - Chính mẹ cho con. - Tầm bậy – ba nói – Đã thỏa thuận là để dành cho ngày lễ Tết rồi kia mà. Nói chung ba không hiểu, chuyện gì đã xảy ra với mẹ con hôm nay. Mẹ gọi điện thoại đến cơ quan đề nghị ba mua cho con hai quả bóng và hai quả sai-ba, một gậy Canada. Con cần gì tới hai quả bóng và hai quả sai-ba? - Cần chứ - Tôlic nói – Con nói đùa đấy, chỉ cần một quả bóng và một quả sai-ba là đủ. Ba có mua không? - Cần phải xem tư cách của chú mày thế nào đã – ba nói – Này, ông già, hãy tự chuẩn bị thức ăn nhé. Ba phải xem khúc con cầu đây. - Ba cứ xem đi – Tôlic đồng ý – Con tự nấu lấy. - Giỏi đấy ông già, chú mày đã là người lớn rồi đó – ba nói và chạy ngay đến bên tivi. Ba hôm nay trông vui vẻ lạ thường. Có lẽ do đội bóng của ba. Ba thường gọi Tôlic là “ông già” khi ông vui. Và lúc ấy ông gọi mẹ là “bà già”. Mẹ không thích cách gọi đó. Còn Tôlic thì sao cũng được – ông già thì ông già. Vào trong bếp, Tôlic múc hết nước dứa còn lại trong lọ ra. Sau đó nó đặt xoong súp lên bếp ga, rồi lấy hộp diêm trong túi ra và … quên ngay hâm xúp. Nó nhớ là hôm nay đã phung phí quá nhiều diêm. Ấy, giá như có thể làm lại ngày hôm nay từ đầu. Nghiêm chỉnh mà nói thì tất cả số diêm mất đi trong ngày hôm nay đều đang tiếc. Que diêm đầu tiên do ông đại úy bẻ và bỏ vào cái gạt tàn, nhưng không nói gì nên nó mất đi như một que diêm bình thường. Bằng que diêm thứ hai ông đại úy biến Daixep thành bồ câu. Tôlic không ưa Daixep. Nhưng Tôlic chẳng được lợi gì nếu như trên thế giới này mất đi một Daixep và thêm một con bồ câu! Que thứ ba đưa ông béo vô đồn công an. Cũng không đến nỗi. Như thế lần khác sẽ hết cười. Mặc cho ông ta khóc cùng với những đứa con to béo của mình! Que thứ tư cho mẹ. Tốt hay không, điều đó chưa biết. Nhưng sẽ có bóng, gậy và sai-ba thì cũng đáng giá. Que thứ năm – hoàn toàn dại dột. Vì nó phải chi thêm que thứ sáu. Mà cái chính là bọn cùng lớp sẽ không quên điểm năm ấy, bởi Tôlic chưa đọc thần chú về điều đó. Từ chuyện này sẽ còn rắc rối nữa. Chẳng hạn, ngày mai Tôlic đến trường, thế nào bọn nó cũng xầm xì về điểm năm … Tôlic thở ra. Không thể khác được. Cần phải tốn một que nữa. - Hãy để cho bọn nó quên mọi chuyện về điểm năm. Tôlic tiếc rẻ nhìn que diêm gãy. Đó là những quả bóng, những cây gậy Canada, những điểm năm, những hộp dứa và hàng trăm bịch kem. Tất cả những thứ đó mất đi cùng que diêm. “Có thể, ta sẽ cầu thêm thêm một cái gì đó cần thiết?” – Tôlic nghĩ và đọc cái điều này ra trước tiên: - Tôi muốn có một trăm cây kẹo kéo! Tôlic nhìn trần nhà, nghĩ rằng kẹo kéo sẽ hiện ra ở đây. Nhưng trên trần chẳng có chiếc kẹo nào. Ở đấy chỉ có một con ruồi đầu tiên của mùa xuân đang ngồi lau tay. Một que diêm chỉ thực hiện được một ước muốn. Tôlic đổ tất cả diêm ra bàn rồi bắt đầu đếm. Trong phòng ba ngồi vang lên tiếng hét inh tai từ tivi. Sau đó ba chạy ra, kêu: - Ông già, chúng ta dẫn hai – không! Chú mày sẽ có gậy Canada! Tôlic nhanh chóng lấy tay che diêm, nhưng ba không để ý gì đến nó và lại biến vào trong phòng. Tôlic lập tức thu dọn diêm và đi ngủ. Hôm nay nó rất mệt nên thiếp đi ngay. Nó mơ thấy một cuộc sống tuyệt diệu, ở đấy có thể ước muốn được mọi thứ. Nó mơ thấy cùng một lúc: một núi gậy Canada, hàng nghìn quả bóng, mơ thấy nó và Misca đang bay trên con tàu vũ trụ “Phương Đông – 1”, còn ba nó đứng ở phía dưới giơ tay lên đe dọa: “Chúng mày có xuống ngay không?!”