- hi tôi thấy trong giờ giảng của tôi có một sinh viên ngủ gật, tôi bèn cất cao giọng để đánh thức anh chàng bậy bạ đó! - bỗng nhiên Vadim nghe thấy một giọng trầm trầm vang lên. Đó là câu nói đùa ưa thích nhất của Kretsetov. Anh ngẩng đầu lên. Cặp mắt xanh, nheo nheo một cách tinh nghịch của Kretsetov nhìn anh, và tất cả các sinh viên cũng đều ngoảnh lại nhìn anh, cười vang lên. - Thầy nói gì vậy. Ivan Antonovich! Thậm chí em cũng không dám ngủ, - Vadim lúng túng nói - Những bi kịch của Puskyn là sự thể hiện những suy nghĩ của ông về… thế thôi! - Ồ, ồ… - Kretsetov gật gật đầu, vì vậy mà trong một thoáng đôi mắt kính của ông lóe lên một cách sắc nhọn, và độc ác. - Cứ cho là anh nằm mơ thấy điều đó. Tôi nói đùa, tôi nói đùa. Thôi, tôi nói tiếp nhé… Kretsetov hướng dẫn một chuyên để nghiên cứu về Puskyn. Không ai ghi kịp lời ông. Ông nói nhanh, sôi nổi, thoắt cái đã từ hình tượng này chuyển sang hình tượng khác. Theo dõi được ông rất khó, nhưng lại thích thú vô cùng. Nhưng ngồi phía trước Vadim, Sergei lại ghi chép những gì đó không biết mệt mỏi. Vadim nhìn qua vai anh ta, - những tờ giấy dài viết kín đặc, trên một từ có hàng chữ đậm viết kiểu in: “Chương Một”. À ra thè, mấy ngày gần đây, cậu ta nói rằng, cậu ta đã bắt đầu viết một cuốn truyện gì đó!. Cậu ta mang nó đến trường làm gì? Sergei thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ, cắn cắn móng tay, suy nghĩ. Khuôn mặt cậu ta có vẻ băn khoăn khác thường. Khối trưởng - cô Tedia Velikanova to béo, mắt lồi chuyển cho Vadim một mảnh giấy: “Vadim, anh hãy nói với bạn anh là đừng cắn móng tay nữa. Một thói quen rất xấu”. Vadim nhún vai - chuyện vớ vẩn! Chỉ phá quấy không cho người ta nghe. Cô Tedia béo ị này làm ra vẻ một bà chủ của lớp, bất kỳ ai cô ta cũng đều nhận xét cả. Vadim tò mò muốn biết: cuốn truyện - niềm say mê mới của Sergei đó là gì? Trong truyện đó viết về chủ đề gì? Trong thâm tâm anh không thật tin rằng Sergei bỗng nhiên lại có được tài viết văn. Và dù sao… Sergei là một người mà ta có thể hy vọng mọi chuyện. Nhưng Sergei lại trả lời Vadim một cách quanh co: “Cố mà chờ, anh bạn ạ, sắp tới, sắp tới cậu sẽ biết…”. Lúc giải lao, Vadim hỏi Sergei: - Thế nào, cậu đã hoàn thành “Chiến tranh và hoà bình“ rồi chứ? - Chưa! Mình có mang đến đây chương thứ nhất, mình định đưa cho cô đánh máy của chúng ta đánh máy lại. Nhưng còn phải viết xong và xem lại cẩn thận, mà hôm qua thì mình chưa kịp. Thế là đành phải đưa lên lớp viết tiếp, tiếc thật! Cậu đã biết đấy, mình rất thích Ivan Antonovich… Lena lại gần. Hôm nay cô mặc áo dài mới và tết tóc kiểu đặc biệt, đằng sau có buộc một chiếc nơ to. Trông cô giống như một nữ sinh lớp mười. - Ai hoàn thành chương gì vậy? - cô sôi nổi hỏi. - Sergei đang viết tiểu thuyết. - Anh ấy à, Sergei? Ồ, thú vị thật! về đề tài gì, về chiến tranh à? - Không phải, Lena ạ! - Thế về gì vậy, anh? Hay đó là bí mật? Không, hoàn toàn không phải là bí mật. Vấn đề là ở chỗ, cuốn truyện còn lâu mới hoàn thành, không biết nó sẽ ra cái gì! có thể chẳng ra gì cả. - Sao vậy? - Ồ, còn sao nữa… - Sergei mỉm cười khiêm tốn và dang tay ra. - Cần phải có tài năng, Lena ạ! Làm sao mà biết được là có tài năng hay không? Thế nên mình cũng không dám nói sớm. - Chà, cậu khiêm tốn quá đấy! - Vadim mỉm cười nghĩ. - Còn chính cậu lại tin rằng cậu có tài -. Bỗng nhiên anh muốn chọc nhà văn mới vào nghề một chút! Anh nháy mắt với Lena và nói một cách nghiêm túc: - Thế cô có để ý thấy hôm nay Ivan Antonovich giảng say sưa ra sao không? Thậm chí Sergei cũng phải ghi chép thì không phải chuyện đùa! - Thật thế à? Sao bảo anh ấy viết truyện kia mà? - Lena cười vang. - Không, em muốn được đọc thật sự kia. Có thể, có lúc anh sẽ trở thành đại văn hào được giải thương, sẽ đi thăm nhiều nước… Có mấy cô gái chạy đến với Lena và họ lập tức nói chuyện rất to, vội vã chen lời nhau. To hơn cả, tất nhiên, là Liuxia Voronkova - giọng c&ostyle='height:10px;'>
Lena lắc đầu kiên quyết và đưa trả chiếc vé: Thế thì em không đi đâu. Chúng nó lại đồn ầm lên! - Thôi được… - Vadim bỗng nhiên tỏ ra lúng túng. Anh nghĩ rằng có lẽ, cần phải nói bớt giá tiền đi, nhưng rồi anh cho rằng, điều đó là hoàn toàn ngốc. - Vé giá mười tám rúp. Tôi nghĩ rằng tốt hơn là ngồi gần sân khấu… - Tuyệt thật! Khi nào lĩnh học bổng em sẽ trả anh, anh đồng ý chứ? - Tất nhiên rồi, anh đồng ý quá đi chứ! - Em vui lắm đấy, anh Vadim ạ, - Lena mỉm cười nói. - Thật đấy! Lâu lắm rồi em chẳng được xem cái gì vui vui cả”. … Và thế là anh đang đứng đây - miệng thở hổn hển, vẻ do dự, môi ngậm điếu thuốc vừa mới châm - đứng ngay trước cánh cửa quen thuộc. Anh đã đến nhà Lena một lần để làm báo tường. Nhưng lúc đó… Lúc đó anh chẳng phải nghĩ ngợi gì cả và bấm chuông vào nhà như là về nhà mình. Bà Anbina Trofimovna, mẹ của Lena, ra mở cửa cho anh. Đó là một người đàn bà chưa già, hình thức dễ nhìn, có những đuôi sam tóc vàng hoe quấn quanh đầu như một chiếc mũ miện, - điều đó khiến bà trông càng trẻ hơn, - và đôi hàng mi rất đen. - Chào anh, chào anh! - bà nói và cười niềm nở. - Anh cởi áo khoác ra, Vadim, anh vào đi! Lena vừa mới ngủ dậy, ăn trưa xong mới ngủ mà. - Sao ạ? Cô ấy vẫn chưa chuẩn bị ạ? - Anh đừng lo, Lena biết cách chuẩn bị rất nhanh. Không giống các cô gái khác đâu. Trong lúc Lena, với sự giúp đỡ của bà Anbina Trofimovna mặc quần áo trong phòng mình, thì Vadim ngồi ở đi-văng ngoài phòng ăn và lật cuốn hoạ báo “Tia lửa nhỏ” số mới - nhưng không sao đọc nồi. Anh bỏ cuốn hoạ báo xuống. Anh rất hồi hộp - nhưng tuyệt nhiên không phải do việc đến nhà hát bị chậm đe doạ và chắc chắn là cần phải đi bằng xe điện ngầm, mà Lena thì vẫn còn đang trang điểm… Không, anh quên cả nghĩ đến đồng hồ. Anh chăm chú nhìn khắp căn phòng có lớp giấy bồi tường màu tím dịu mắt và chiếc chụp đèn màu hồng nhẹ như một áng mây phía trên bàn, nhìn chiếc tù buýp-phê nặng nề, nhìn chiếc đàn đương cầm trên đó xếp một dãy đồ chơi và một cuốn sách bọc bìa kiểu cũ có hình những vân đá hoa cương - được đặt một sợi băng đánh đấu ở giữa. Nhìn từ xa Vadim đã đọc rõ: Danilevsky. “Chắc là bà Anbina Trofimovna thích lắm, - anh nghĩ, - Lena nói rằng mẹ cô ta đọc rất nhiều sách, đặc biệt thích sách lịch sử”. Và không hiểu vì sao Vadim lại thấy thích thú khi bà Anbina Trofimovna say mê đọc Danilevsky (mặc dù giá anh biết mẹ anh như như vậy thì chắc chắn là anh sẽ phải bật cười) và nhìn chung thì anh thấy bà là một phụ nữ tính tình dễ chịu, có học thức và rất đẹp - giống như Lena. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, đối với Vadim đều khác thường và chứa đầy những ý nghĩa đặc biệt và thầm kín. Bởi vì chính nơi đây Lena đang sống, chính nơi đây sáng sáng cô ngồi ăn, rồi vội vã đến trường, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ vỏ tròn bằng gỗ dẻ này, còn chiều chiều cô ngồi uống chè và khuôn mặt cô hồng lên vì chiếc chụp đèn, chính nơi đây cô thường chơi dương cầm hoặc ngồi khoanh tròn trên đi-văng đọc sách - giống như khi ở trường, cô ngồi bắt chéo chân trên bệ cửa sổ… Và bỗng nhiên Vadim không muốn rời khỏi nơi này đi đâu cả - cần gì đến cái nhà hát ngu ngốc đó, ở đó có gì nào? - anh sẽ rất sung sướng nếu được đưa cả hai chiếc vé cho bà Anbina Trofimovna để được ở lại nơi này với riêng mình Lena dù chỉ một lát. Vừa lúc đó từ phòng bên vang lên giọng nói vui vẻ như ra lệnh của Lena. - Vadim! Anh có thể vào được rồi! Anh đưa mắt nhìn đồng hồ - đã qua mười lăm phút rồi, chắc chắn là họ không kịp xem hồi thứ nhất. Lena đứng trước gương trong chiếc áo dài màu xanh thẫm, làm nổi lên nước da ngăm ngăm mịn màng của đôi cánh tay trần và chiếc cổ để hở. Mặc chiếc áo đó trông cô như cao hơn, cân đối hơn và có vẻ phụ nữ hơn. Vadim ngạc nhiên đứng sững trước cửa - anh cũng không ngờ rằng cô lại đẹp như vậy. - Vadim, anh hãy góp ý nhanh lên xem thế nào đẹp hơn: chiếc trâm gài cổ áo hay cái vòng cổ này? - cô quay lại phía anh, đưa lên ngực chiếc trâm tròn màu ngọc thạch và khẽ nghiêng đầu rất điệu. - Thế nào, được chứ? Không nhìn vào chiếc trâm mà nhìn vào khuôn mặt vui sướng Va rực rỡ của cô, Vadim nói quả quyết: Đẹp, rất đẹp, nhưng đã muộn mất hồi thứ nhất rồi! - Ô hay, em chuẩn bị xong từ nãy rồi đấy thôi! - Lena thốt lên, lấy ở dưới giá gương ra một lọ nước hoa nhỏ và rảy vào lòng bàn tay. Cô nhanh tay xoa lên ngực áo, rồi lại rảy lần nữa và nhanh tay vuốt ra đằng sau tai. - Vuốt vào đây thơm lâu hơn, anh biết không? - cô giải thích vẻ thành thạo, - Anh có xức một tí không? - Không, tôi không thích. Cuối cùng họ khoác áo vào, chào bà Anbina Trofimovna và bước ra phố. Bỗng có một chiếc xe Pobeda chạy đến gần cổng, rồi dừng lại, và từ trong xe một người mặc áo bành tô đen, rộng, đầu đội mũ bước ra. Lena chạy lại gần ông ta. - Ba ạ! Ba có thể đưa con đến phố Mayakovskaya được không? Chúng con đến nhà hát bị chậm rồi đấy! Còn đây là anh Vadim Belov ở lớp con, ba hãy làm quen đi! Người đội mũ lặng lẽ bắt tay Vadim và nói bằng giọng hờ hững: - Đến nhà hát muộn à? Thế thì xem mất hay rồi… Ba không biết, con hãy hỏi Nikolai Fedorovich xem, được thì tốt. Nếu anh ấy có thời gian. Vadim cảm thấy đường như trong giọng nói của ông ta có sự không đồng ý cố nén lại, vì thậm chí anh còn cảm thấy ông Medovsky chào anh không thật thân mật lắm. Lena bắt đầu thuyết phục anh lái xe, gọi anh ta là “Kolenka thân mến”, “con bồ câu nhỏ”, và công việc được thoả thuận trong vòng hai giây. Họ nhanh nhẹn ngồi vào hàng ghế sau. Vadim đóng sập cửa xe lại và chiếc xe phóng đi. Những ô cửa sổ sáng rực, những ngọn đèn chùm, những khuôn mặt khó phân biệt của khách qua đường lướt nhanh qua… Đến chỗ ngoặt, họ bị dồn vào nhau, và có một thoáng Lena bị áp sát vào Vadim, cô cười vang và thốt lên: “Ôi. Kolenka, cẩn thận một chút! - Còn Vadim thì chỉ muốn anh ta cứ phóng như vậy và làm sao càng lâu đến nhà hát càng tốt. Mấy phút sau, xe đã đỗ trước cửa nhà hát vừa lúc hồi chuông thứ ba vang lên. Cả Vadim lẫn Lena lao như bay vào phòng xem. Và thế là họ đã ngồi vào hàng ghế gần sân khấu. Màn vẫn chưa kéo lên. Trong phòng ồn ào, tiếng ghế kêu cót két tiếng nói huyện rì rào, tất cả các âm thanh đó dần dần tắt đi. Khẽ hích vào vai Vadim, Lena đưa ống nhòm về phía hàng ghế lô. Anh biết không, em thích nhìn mọi người trong nhà hát - cô thì thào nói, - và đoán xem họ là những người như thế nào. Họ sống ra sao? Điều đó rất thú… Đúng không? Chẳng hạn - không bỏ ống nhòm xuống, Lena ngồi nhích gần vào Vadim và nói một cách huyền bí: - Anh chàng trẻ tuổi kia… là công nhân, chắc thế… Chắc anh ta được thưởng chiếc vé, đúng không? bởi vì anh ta chỉ có một mình… Còn mấy cô đang ba hoa kia là sinh viên, bên phải kia kìa, anh nhìn thấy chưa? Họ đang bàn về một người nào đó trong lớp họ. Họ giống như chúng mình, vừa mới gặp nhau là đã bắt đầu thảo luận… Chắc là họ ở khoa sinh vật của trường đại học Tổng hợp Moskva, ở đấy bọn họ đều đeo kính cả. Mấy người ngồi hàng ghế đầu nhìn lại phía Lena, một số tò mò, số khác có vẻ phê phán. Nhưng tất cả những người ngoái nhìn cô đều không rời mắt ngay - đàn ông nhìn thẳng vào mặt cô thật lâu một cách chăm chú, còn phụ nữ thì chủ yếu là để học tập kiểu áo dài. Lena dường như không để ý đến những ánh mắt đó, còn Vadim thì vừa thấy hơi ngượng vừa thấy tự hào. Anh thấy thoải mái được ngồi cạnh cô gái trẻ đẹp mà mọi người đều chú ý đến… - Cô khéo tưởng tượng qua, - anh nói, lấy tay che miệng lại. - Những người có tuổi cũng đang nhìn cô. - Ai kia, tại sao? Ồ, mặc họ! - Lena nói vẻ phớt đời và nói to hơn. - Anh biết không, em muốn có nhiều, nhiều bạn bè như trong phòng này. Và nhận được thư của tất cả mọi người… Cô không nói hết câu bởi vì đèn phụt tắt và màn bắt đầu kéo lên. Trong dàn nhạc có tiếng gì đó vang như tiếng chuông và rít như tiếng còi - rõ ràng là người ta muốn thể hiện một đoàn tàu, bởi vì sân khấu được bố trí là một nhà ga. Lena thì thào nói tiếp: - … nhận được thư của tất cả mọi người và đến thăm họ. Và đón họ ở nhà ga, ở Moskva… Em rất thích chuyện đưa đón! Vadim nắm lấy tay Lena và nắn nắn cổ tay thon thon của cô. - Vadim! Thế là thế nào? - Lena hỏi khá to và nghiêm khắc. Mấy người ngồi ở hàng ghề đầu “suỵt, suỵt”. Vadim lẩm bẩm, vừa lúng túng, vừa thích thú trong bóng tối: - Tôi, chỉ… thôi, ta xem đi… Trên sân khấu đang diễn một cảnh gì đó buồn cười - mọi người trong phòng cười vang lên, trên ban công thậm chí có người còn vỗ tay. Vadim không hiểu có chuyện gì, và anh không hiểu rõ toàn bộ hồi thứ nhất, bởi vì mắt thì nhìn lên sân khấu, nhưng đầu óc anh lại nghĩ đến chuyện khác. Trên sâu khấu - một người to béo nào đó mặc quần ống tuýp nói to và chạy tất tưởi, khán giả trát gừng… Vadim im lặng nhìn những khuôn mặt thất vọng của các bạn - những người này buồn rầu thực sự, những người khác mỉm cười bình tĩnh, trao đổi một vài điều gì đó… Spartar chứng minh cho Vaxili Adamovich rằng trọng tài quyết định quả bóng cuối cùng cho sinh viên trường Hoá là không đúng. Anh ta to tiếng và bất bình, làm như là mọi chuyện đều do quả bóng cuối cùng gây ra ấy. Ôi, Spartar đáng thương, anh ấy buồn biết bao nhiêu… Cũng ở đây, trong số những người đến xem có cả Sergei Palavin và Lena. Sergei là cầu thủ dự bị, anh cũng đã mặc áo may ô màu xanh da trời như Vadim. Anh tươi tỉnh, tràn trề sức khỏe, điềm tĩnh hút thuốc lá và khe khẽ giải thích cho Rasit: - Khi bắt bóng, cậu nên đi như thế này… Còn Rasit mặt bóng nhãy mồ hôi, đôi mắt trũng sâu xuống, im lặng đứng nghe và gật gật đầu, nhưng có lẽ, chả hiểu gì cả. Lena chạy đến chỗ Vadim: - anh Vadim, em cổ vũ đến như vậy mà các anh vẫn thua! - cô nói, mặt cố tạo ra cái vẻ như sắp khóc. - Nhưng chúng mình đã thua đâu. - Vadim thân mến, các anh phải thắng đấy! Em ghét cái tay Monia kia quá - lúc nào cũng la hét! Vừa la hét vừa cười nữa chứ! - Cứ cho nó la hét đi, cô bạn thân mến ạ… - Lesik nói với vẻ khinh khinh, hướng ống kính chiếc máy ảnh “FED“ vào một người nào đó. - Giá mà cô tới chỗ hắn ta, làm hắn mê mẩn, rồi rủ hắn đi công viên thì hay quá, cô bạn hiểu không… Bọn kia mà thiếu hắn thì chỉ có thua thôi. Đột nhiên Vadim nhìn thấy Andrei và Olia. Buổi sáng không thấy họ, Vadim đã cho là họ không tới. Lách qua đám đông những người hâm một bóng chuyền, Olia đi tới chỗ anh, chạm nhẹ ngón tay vào tay anh đang run run và căng thẳng. Vadim hỏi vội: - Em đến đây lâu rồi chứ? Em có xem đấu không? - Em có xem. Các anh sẽ thắng, - cô khẽ đáp. - Em linh cảm như vậy, chưa bao giờ em bị nhầm đâu… Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hết giờ giải lao. Vadim đột nhiên nắm chặt lấy tay của Olia bóp rất mạnh. Cô khẽ kêu lên và mỉm cười, ngước nhìn đôi mắt hoảng sợ của anh. Cùng với toàn đội, Vadim chạy ra sân. Bây giờ là sân bên kia, nơi hiệp trước đội trưởng Hoá đã chơi. Anh cảm thấy một nguồn sức mạnh bất ngờ và sung sướng ập tới. Sân bên này may mắn đây. Ở đây sẽ thắng. Vadim quan sát các đối thủ của mình qua lưới: trông họ bình tĩnh và rất tin tưởng vào thắng lợi! Họ đứng như chôn chân xuống đất, không chút động đậy. Rasit đang đứng chồn chân, người khom khom, vì cớ gì đấy cứ xoa mãi đầu gối với vẻ bồn chồn. Zhenia Toporkov cũng đang hồi hộp giẫm chân tại góc đứng của mình, người cong gập lại, như thể bị đau bụng vậy, mắt nhìn chằm chằm vào quả bóng. Quả bóng bay đi, thẳng sát mặt lưới và rơi vào đôi tay đỡ chính xác của Brazhnev. Ngay từ những phút đầu, hiệp đấu đã diễn ra một cách khẩn trương chưa từng thấy. Cả hai đội thay nhau phát bóng và chơi một cách căng thẳng như muốn dứt điểm quả cuối cùng. Tỉ số lên rất nhanh 5-5. Và bây giờ Vadim đã đứng ở hàng sau. Anh không nhìn thấy những người cổ vũ, không còn nghe thấy tiếng la hét của họ nữa - bây giờ người của phe mình lẫn phe kia đều reo hò - anh cũng quên cả Olia… Đôi mắt anh dính chặt vào quả bóng, vào cái khối tròn đen đang xoay tít, đang di chuyển nhanh đến chóng mặt trong không khí. Chỉ cốt sao bắt được nó, không để mất, đón nó trên những ngón tay mềm mại và buộc ý muốn tự nhiên của nó phải phục tùng ý muốn của mình, biến nó thành đồng minh chứ không phải địch thủ! Rasit hình như thay đổi bất thường, anh đập bất kỳ ở vị trí nào, đánh lừa, làm động tác giả khéo léo và mỗi mánh khóe của anh đều được các bạn sinh viên năm thứ nhất hò reo, tán thưởng, có lẽ họ đã kéo nhau tới đây không thiếu một ai cả: - Ra...si...ít! Đội trường Hoá luôn dẫn điểm. Nhưng họ bị đuổi theo sát nút. Tỉ số còn cách nhau một điểm. Trọng tài tuyên bố: - Mười bốn… mười ba. Monia giao bóng. Đây có lẽ là quả bóng cuối cùng trong trận đấu, trong giải. Mọi người nín thở. Vadim tình cờ phát hiện thấy khuôn mặt của Spartar “cái cằm” cậu ấy đang nhảy nhảy. “Spartar thân yêu!“ Vadim nghĩ một cách trìu mến, rồi cũng lập tức quên anh ta ngay. Đột nhiên vào cái khoảnh khắc căng thẳng quyết định ấy, một sự bình tĩnh kỳ lạ và niềm tin vào thắng lợi sắp tới choán lấy Vadim. Quả bóng đang rơi vào tay Rasit, cậu ta chuyền ngay cho Misa. Misa nhảy lên rất cao, giống như bật ra từ lò xo, và… - Mi...sa…a…a! Phía sân bên kia đỡ lấy, và ngay lúc bấy giờ một người nào đó đập trả lại. Quả bóng vụt đi! Brazhnev đỡ bóng bằng đầu ngón tay, nhưng quả bóng bật ra xa… - Ái chà! - khán giả nhất loạt thở dài. Khi đó Zhenia Toporkov, trong một bước nhảy như xiếc và kỳ lạ, đã lao theo quả bóng đang bay ra ngoài vòng cấm, ngả người xuống đánh bật quả bóng lên cao. Hàng tràng vỗ tay bật vang lên, và tất cả ngỡ ngàng nhìn quả bóng đang nhẹ nhàng và uyển chuyển vẽ lên bầu trời quang đãng buổi chiều hôm một đường vòng cung và rơi vào phía sân của sinh viên trường Hoá. Không hiểu sao cánh trường Hoá lại không đỡ bóng, mà chỉ ngây người đứng nhìn &… Vadim chạy tới bên dưới. - Tăng tốc lên, các bạn, tăng tốc lên! - Brazhnev thì thầm. Đúng, bây giờ phải tăng tốc độ chơi, bây giờ nhất định sẽ thắng, bây giờ thì bằng bất cứ giá nào cũng phải thắng. Phải ăn được 3 quả! Vadim giành được 2 quả & Trọng tài giơ tay, khán giả kêu ầm lên khó mà đoán được điều gì, họ huýt sáo, la hét & có chuyện gì thế? - Chạm tay hai lần! A ha, thế là có một người nào đấy trong số cầu thủ trường Hoá bị chạm tay hai lần. Trọng tài thổi một hồi còi dài. Hiệp đấu đã thắng. Bây giờ có thể nghỉ ngơi thật sự rồi. - Họ đã thắng, thật kỳ diệu! - một người xem trong đám đông nói. Một giọng khác chậm rãi chêm vào: - Đúng, không ngờ… Vadim nhận ra giáo sư Krylov đang đứng cạnh Spartar. - Nào đấm đá ra sao các cậu? - giáo sư vừa hỏi vừa mỉm cười - Tỉ số bao nhiêu hả? - Thưa thầy Fedor Andreevich, hoà một - một ạ! Giáo sư Krylov ngạc nhiên hỏi lại: - Một - một à? Sao trông các cậu lại hoan hỉ thế? Tôi tưởng là hai không chứ? Lại hoà à? Các cậu mà lại không thắng hả? - Chúng tôi đã hoà một cách rất chật vật, đồng chí Fedor Andreevich ạ! - huấn luyện viên nói rạng rỡ, đôi mắt như trẻ lại, - Còn giờ thì chúng tôi sẽ chơi hiệp cuối cùng và sẽ thắng. Chuẩn bị cho hiệp thứ ba quyết định này, Vaxili Adamovich đang trù tính một sự thay đổi nào đấy. Ông thì thầm với Brazhnev và Rasit, sau đó ông gọi Sergei lại. Đúng là ông muốn thay Rasit, vì cậu ta quá mệt. Và kìa họ đang đứng bên nhau - Sergei và Vadim - như trước kia họ vẫn thế. Trên đầu Sergei đội một chiếc lưới đen quen thuộc. Anh ta bao giờ cũng mang nó trong khi thi đấu, để những sợi tóc dài không xoã xuống mắt. Cái lưới nhỏ này khiến khuôn mặt Sergei thay đổi một cách lạ lùng, nó làm cho anh trông già và nghiêm nghị hẳn lên. Nào, bắt đầu… Mắt Vadim dán chặt vào quả bóng đang bay từ phía sau lại và rơi vào góc sân sau của các cầu thủ trường Hoá. Bên họ cũng đã thay người. Đứng ở vị trí số 3 đối diện với Vadim là một cậu tóc hung, người thấp, nước da rất trắng và khuôn mặt phẳng lì đầy tàn hương. Cậu đang chuẩn bị đỡ bóng, cẩn thận ngồi xổm xuống, hai chân run run… Cậu ta chuyền bóng cho Monia. Monia nhảy vút lên, vượt qua lưới tới tận ngực - ngực cậu ta đẩy những lông đen đen ở lồ cổ của chiếc áo may ô trắng… - Đừng chắc bóng! - Brazhnev thì thầm ở phía sau. - Không sao đâu! Đập! Ở phía sau có tiếng ai thốt lên. Brazhnev đứng lặng trên những ngón chân, vụng về giơ tay lên. Quả bóng từ tay anh bay ra ngoài. Hiệp đấu lại bắt đầu một cách tồi tệ. Các cầu thủ trường Hoá được giao bóng. Vadim quan sát những khuôn mặt cứng đờ, cau có và căng thẳng của họ, thấy họ quyết tâm trả thù cho hiệp trước bị thua, và trả thù một cách ác liệt. Quả bóng bay về phía Vadim, và anh biết cách chuyền cho Sergei - phải nâng gần một chút phía giữa lưới. Liệu Sergei cỏ bỏ lỡ cú đập đó không?. Không, cậu ta đã từ phía sau nhào tới, bình tĩnh nhảy vọt lên bằng một động tác tung chân rất nhanh, mạnh, đưa cả người vút lên cao và bất thình lình, trong khi đang bay, anh lại xoay người và đập mạnh bóng xuống góc trái. Ngón tủ của Sergei đây! Quả bóng cắm thẳng vào tay hậu vệ và dính chặt vào tay cậu ta… Trận đấu diễn ra mỗi lúc một nhanh hơn. Sinh viên trường Hoá ghi bàn thắng đầu tiên, nhưng Sergei ngay lập tức giành lại hai điểm. Cả hai đội thay nhau dẫn điểm. Những người cổ vũ như điên lên. Họ hò la không ngớt. Họ đứng như bức tường bao quanh sân và giật bắn người tránh ra, khi quả bóng bất thình lình bay ra phía rìa sân. Vaxili Adamovich gào lên bằng một giọng khản đặc đầy phẫn nộ: - Nào, các bạn, lui ra đi!. Đến lạ cái đám này!… Cả hai đội đều mất bình tĩnh. Mỗi lúc càng nhiều người phạm lỗi kỹ thuật và trọng tài chốc chốc lại thổi còi. Tỉ số 11-8 nghiêng về phía các đấu thủ trường Hoá. Vadim có cảm tưởng là trận đấu đã diễn ra đến vài giờ. Thật là một trò chơi khủng khiếp - bao nhiêu là sức lực mãnh liệt nằm ở đôi tay mà phải kìm lại! Mà lại còn phải làm cho đôi tay thật mềm, mềm hơn cả sáp nữa! Không sao, mình sẽ gỡ lại ngay bây giờ… Misa chuyền bóng lên ngang chính giữa lưới. Vadim nhảy lên và chợt nhìn thấy bốn bàn tay của đối phương mọc lên bất ngờ phía trên mép lưới - lá chắn kép. Bàn tay của Vadim chợt trở nên mềm như bún nhẹ nhàng búng khẽ vào bóng, đẩy bóng vọt qua là chắn. Phía sau chả có ai lót cho họ cả - quả bóng ghi điểm. Những người cổ vũ vỗ tay rào lên… Thật là một trận đấu đáng nguyền rủa! Toàn bộ sức lực đã tập trung ở tay mà lại không được đập… Sergei chuyển lên tấn công, anh nói khẽ với Vadim: - Thấp nhé… Vadim nêu bóng thấp, Sergei nhảy lên giáng một cú đập mạnh - điểm! - 11-10. - Sergei! - Khán giả gào lên - Nào, Sergei! - Lại thấp nhét - Sergei thì thào thở gấp. Và tiếp là một cú giáng - lần này thì vướng vào là chắc. Và lại đập tiếp - vào lá chắc! Và lại nữa… yên lặng, đấm về phía trái “điểm!” Tiếng của trọng tài không nghe rõ nữa: - 12-11. - 13… Vadim bận tâm một điều: chuyền bóng cho thật chính xác, chuyền thấp gần phía giữa lưới. Khuôn mặt Sergei trong khoảnh khắc trở nên hoan hỉ, hừng hực với cái miệng hé mở… Bây giờ thì sinh viên trường Hoá mất bình tĩnh. Monia đang quát một cậu nào đó bằng một giọng đã phát khùng, đứt đoạn: - Chặn. Lập tức ba cầu thủ nhảy lên phía trước Sergei, nhưng anh đã nhảy cao lên trên lưới, và bằng tay trái bất thình lình giáng xuống… Vadim nhìn thấy trong giây lát khuôn mặt hân hoan của Spartar đang vẫy hò tay reo: - Sergei! Sergei! Sergei! - Mười bốn - mười một… Chỉ còn một quả cuối cùng! Sinh viên trường Hoá lại cố sức bịt Sergei. Hậu vệ của họ dũng cảm ngã đè lên nhau, tuy thế họ vẫn đỡ được bóng. Monia đứng ở vị trí số 2 cũng đập và trúng ngay vào lá chắn, quả bóng bật này vào đầu cậu ta. Một cầu thủ trường Hoá va phải chân Monia, nhưng quả bóng đi quá thấp, thêm một người nào đấy táo tợn ngã xuống bên cạnh, nhưng đã muộn… quả bóng chạm đất… Trọng tài thối ba hồi còi dài. Những người cổ vũ chạy ùa vào sân, bắt tay Sergei, Vadim. Brazhnev, tất cả những ai mà họ kịp bắt. Trọng tài tuyên bố trường Sư phạm thắng. Hai đội hô “khỏe” và giải tán. Mãi đến lúc này, Vadim mới nhận thấy là biết bao khán giả đã vây quanh sân bóng. Và cũng mãi đến lúc này anh mới cảm thấy cái mệt ghê gớm làm đôi chân cứ chực khuỵu xuống và muốn ngồi ngay xuống đất, mà tốt hơn cả là được ngả lưng xuống. Đôi mắt đẫm mồ hôi, mờ đi và cay sè. Olia đến bên anh. Anh lấy lòng bàn tay xoa mắt để nhìn rõ hơn khuôn mặt cô. - Đấy, em nói là các anh sẽ thắng mà, - cô nói nhỏ nhẹ, đôi mắt xanh lóng lánh. - Khiếp, người anh cứ đẫm mồ hôi thế này! Đợi em một tí. Cô rút từ trong túi xách ra một chiếc khăn con, vò qua và lau trán cho anh. Cô lau một lúc lâu, vì chiếc khăn quá nhỏ lại là của con gái, và tất nhiên chả mong đợi được nhiều ở chiếc khăn này… - Vadim! Cậu ở đâu đấy! Không rõ từ đâu. Aliosa Remescov đâm bổ đến, tóm lấy tay Vadim, kêu lên tuyệt vọng: - Hỡi cô tiểu thư này, cô đừng chải chuốt cho cậu ấy nữa! Cô có điên không đấy chứ?! Cậu ta trông khủng khiếp và buồn cười như thế này để… để chụp ảnh chứ - quỷ tha ma bắt cô đi! thắng được đâu có phải dễ hả? Những lớp sóng nặng nề vỗ oàm oạp vào đôi bờ sông kè đá hoa cương. Trời vẫn còn hơi lành lạnh - dù sao cũng vẫn mới là tháng Tư. Ban ngày nóng đèn như thế, mà đến giờ lại phải mặc áo bành tô cơ chứ! Lagodenko, Raya và Nina Fonika đang ngồi trên một chiếc ghế băng cạnh bờ sông, và nhìn xuống làn nước đen ngòm lấp lánh phản chiếu ánh đèn của những ngôi nhà nhiều tầng ven bờ và những ngôi sao tháng Tư thưa thót, đang chuyện trò khe khẽ về trận đấu bóng vừa qua, về kỳ thi sắp tới, và về mùa hè… Phía sau là công viên đang rì rầm nhè nhẹ, gió đưa vọng tới tiếng nhạc từ một sân khấu lớn - nơi đó người ta đang nhảy múa. Một chiếc thuyền mờ mờ đang trôi trên sông trong màn đêm: tiếng khua động của mái chèo và tiếng ngân nga của sóng nước, và rồi lại tiếng sóng vỗ khoan thai. Lagodenko bỗng nhiên phá lên cười vì những ý nghĩ nào đó của mình: - Anh làm sao thế, Petr? - Anh đang nhớ lại trận đấu bóng vừa qua. Quả thật là một điều kỳ lạ, một môn thể thao say mê. Trong hiệp ba, anh quan sát những người cổ vũ đội mình một cách đặc biệt, và thấy họ chú ý đến Sergei rất ghê. Thật thú vị! Phải đến mười lăm phút liền cậu ta là người được hâm mộ tuyệt đối, họ bỏ qua cho cậu ta tất cả, quên đi tất cả, yêu say mê cậu ta… - Đúng, đúng thế! - Raya mỉm cười. - Cậu Spartar ghê gớm của bọn mình nhìn Sergei đầy vẻ say đắm, thậm chí còn kêu lên… - Còn em cũng chẳng hét tướng lên là gì! Chính anh nghe thấy: “ôi, Sergei!. Ông bạn yêu quý ơi!. Ông bạn thân mến ơi!.”. - Quả là cậu ấy chơi bóng chuyền khá thật, - Nina nói, - điều ấy chả có ai phủ nhận. Nhưng cuộc sống của chúng ta tiếc thay, đúng hơn là, may thay, lại không phải chỉ ở môn bóng chuyền. - Rất đúng, - Lagodenko gật đầu đồng ý. - Thế thì điều gì đã đến với Sergei, cậu ta bắt đầu sống như thế nào - đấy là một vấn đề nghiêm túc. - Điều này phụ thuộc vào cậu ấy… - Raya nói. - Cơ bản là phụ thuộc vào cậu ấy, nhưng còn phụ thuộc vào chúng ta nữa. Hôm qua ở trong ký túc xá, chúng mình đã bàn rất lâu về cậu ta. Aliosa nói là Sergei đã hoàn toàn thay đổi, nhưng mình không tin lắm. Còn cậu khác, ngược lại đốp chát là cậu ta chẳng thay đổi quái gì cả, chỉ có thích nghi với hoàn cảnh mới mà thôi. - Không đúng đâu, Petr ạ, cậu ấy có thay đổi, - Raya lắc đầu đáp, - nhưng bây giờ mới chỉ bề ngoài. Chỉ vì cậu ta cảm thấy mình không được tự nhiên, như mọi người thường nói, ỉu xìu xìu, bởi vậy lúc nào cũng giữ một thái độ cô độc, ít nói - điều này đối với cậu ấy là không bình thường và tạo nên một cảm giác là cậu ấy đã có một sự thay đổi rất lớn. Thực ra một sự thay đổi lớn như vậy là chưa có và chưa thể có được. Đó là một vấn đề lâu dài và phức tạp - một vấn đề của tương lai. Có đúng thế không, anh Petr? - Đúng! - Lagodenko ôm lấy vai Raya với vẻ mãn nguyện. - Em đúng là có một cái đầu bộ trưởng! Tất nhiên là đúng rồi! Một vấn đề của tương lai. Nhưng một điều rất quý là cậu ta đã hiểu ra một phần nào sự việc và trở lại trường. Với cái tính tự ái cực đoan của cậu ta mà làm được điều đó thì cũng không phải đơn giản đâu. Rất không đơn giản đâu, mình nghĩ… Tóm lại là… - Lagodenko ngáp dài, rồi nhoài người vươn vai. - Hãy chờ xem sao, thời gian sẽ chứng minh. Bây giờ mọi người đang chăm chú theo dõi cậu ấy. Một người nện gót giày cồm cộp vội vã chạy tới bên chiếc ghế. - Các cậu ở đây hả? - đó là Andrei. - Thế còn các bạn khác đâu? - Mọi người tản mát khắp công viên rồi! - Lagodenko vừa ngáp vừa trả lời. - Họ còn trẻ mà. Còn mình với Raya là những người có gia đình mới ngồi ở đây như những cụ già. Nina cũng là người cùng hội đấy. - Thế cậu muốn tìm ai? - Nina hỏi. - Tìm em gái mình! Mình tìm suốt một tiếng đồng hồ rồi đấy, chạy khắp công viên mà vẫn không thấy tăm hơi nó! Có trời mà biết nó ở đâu?. - Andrei bực bội. - Đã đến lúc về rồi, mà nó lại chạy đi chơi. Mà nó đi đâu một mình mới được chứ? - Sao lại một mình? chắc là đi cùng với Vadim. - Lagodenko đáp. - Hình như đi đến vườn Neskusnyi dạo chơi thì phải. - Đi với Vadim hả? Tại sao cậu biết, cậu nhìn thấy hả? Nina phá lên cười: - Andrei… Đúng thật là em cậu đi chơi với Vadim rồi. Có thế mà cũng cuống lên! - Thế hả? - Andrei sửng sốt hỏi và sau một phút im lặng, lắp bắp nói: - Thế thì… có thể chúng nó đi nhảy đấy, mình đi tìm đây… Anh biến vào trong bóng đêm. Lagodenko với vẻ ngạc nhiên cao độ, khoát tay cười ầm lên: - Chà - Andrei! Cậu ấy cuống lên đấy! Không, dù sao cậu ấy cũng là một người kỳ lạ… - Và anh lắc đầu khẳng định. - Đúng là một người rất kỳ lạ!