CHƯƠNG 4

B uổi chiều hôm ấy, Chí Viễn lấy chiếc xe cũ nát của chàng, chở Chí Tường và Ức Hoa đi một vòng, ngang qua những danh lam thắng cảnh của La Mã. Đi qua từng di tích lịch sử của khu thành phố nổi tiếng thế giới, Chí Tường gần như mê đắm, điên cuồng với những gì mình thấy. La Mã, ai bảo nó chỉ là một thành phố? Bản thân nó đã là một tác phẩm nghệ thuật thần kỳ! Chí Viễn lái xe, ở mỗi một nơi, đều dừng lại một chút, chiếc xe đó, mỗi một lần bắt đầu nổ máy, đều phải làm reo một tí, run lên, thở dốc, than thở một thôi một hồi, mới bắt đầu dùng dằng, vùng vẩy xông thẳng về phía trước.
Chí Viễn nói với Chí Tường rằng:
- Hôm nay, em chỉ có thể như người cưởi ngựa xem hoa, đi xem sơ qua thôi, về sau, em có rất nhiều thời gian, đối với những người học nghệ thuật như em, mỗi một bức tượng bên đường, hẳn là cũng đủ để em nghiên cứu hết ba ngày ba đêm!
Ức Hoa yên lặng nói:
- Đừng nên quên đi bảo tàng viện Vatican, ở đó có những bức họa nổi tiếng của Michelangelo, thế giới ai cũng biết tiếng đấy!
Chí Tường kinh ngạc nhìn Ức Hoa một cái, chàng hỏi:
- Cô cũng học nghệ thuật chăng?
Gương mặt của Ức Hoa đỏ như rượu:
- Anh cười tôi đấy hả? Tôi không có học gì hết! Tôi quá bình thường, không có tư cách để học gì cả!
Chí Viễn tiếp lời, nói:
- Cô ấy mới học tới trung học đã nghĩ rồi, nhưng em đừng nên nghe lời cô ấy nói là có tư cách hay không có tư cách gì cả, cô ấy là người con gái tốt nhất trên cõi đời này, tuy nhiên,...
Chí Viễn thở ra một hơi dài: - Bác Cao cần cô ấy, vả lại, bất luận là học thứ gì, học phí cũng rất cao...
Ức Hoa cười hì hì, nói thật thẳng thắn:
- Đừng có cố gắng nói tốt cho em, chỉ tại vì em không phải là một người có chí lớn... em không phải là một người có thiên tài, em chỉ là một cô gái bình thường, cho nên không cần phải bắt cha mình làm trâu làm ngựa để nuôi mình ăn học. Nếu như em quả thật có tài, thì ba có làm cực đến mấy cũng không chịu để cho em nghĩ học đâu! Ba và em đều có cùng một sở trường, đó là tự biết khả năng của mình. Đừng có nói tốt cho em quá vậy, Chí Viễn, anh biết là em bình thường đến mấy!
Nàng nhìn Chí Viễn, trong ánh mắt nàng long lanh tia sáng cảm kích.
Chí Viễn nói bằng một giọng nặng nề, như thể chàng đang giận ai đó:
- Chịu thừa nhận mình là một người bình thường là không bình thường chút nào!... Dù sao, trong lòng anh, em vĩnh viễn là một cô gái hoàn toàn nhất!
Gương mặt đang đỏ như rượu của Ức Hoa đột nhiên trở nên trắng bệch như giấy, nàng hơi chấn động một chút, như thể bị kim châm phải, ánh mắt nhìn vào Chí Viễn trân trối. Hình như Chí Viễn cũng đang giật mình, làm như chàng bị giọng nói của chính mình làm cho mình sợ hãi. Bất giác, chàng nhấn mạnh thêm ga, chiếc xe phóng thật nhanh về phía trước, chàng ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài cửa xe, nói:
- Chí Tường, mau nhìn xem! Phía bên trái là công viên Borghese, trong đó có một bảo tàng viện nho nhỏ, biết bức tượng lõa thể của em gái Napoleon không? Bức tượng ấy được trưng bày trong đó đấy. Hôm nay trể quá rồi, không thể dẫn em vào đó xem được, hôm khác, em có thể cùng Ức Hoa đi xem, mướn một chiếc xe ngựa, đánh một vòng chầm chậm trong khu công viên đó, cũng là một cái thú lớn nhất của cuộc đời đấy! Phải không? Ức Hoa?
Ức Hoa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt nàng mơ mơ màng màng, thấm ướt long lanh. Nàng nói một cách lặng lẽ:
- Đúng vậy, em vẫn còn nhớ khi em còn nhỏ, anh vẫn thường dẫn em tới đó hóng gió!
Chí Viễn nhìn Ức Hoa, nói bằng một giọng chế diễu:
- Lúc đó, em cứ hay đi theo anh hoài nhớ không, bây giờ đâu có thèm theo nữa!
Ức Hoa miễn cưỡng cười cười, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không nói thêm một tiếng nào.
Chí Tường nhìn họ, trong lòng cảm thấy hồ nghi, trong nhất thời, chàng cảm thấy rằng quan hệ giữa hai người rất kỳ diệu, hình như không đơn thuần như chàng đã nghĩ khi trước. Thế nhưng, dù sao đó cũng là chuyện của anh chàng, chàng không có quyền hỏi đến. Vã lại, trái tim của chàng đang trôi nổi đến một nơi chốn khác.
- Anh, chỗ anh diễn kịch gọi là ca kịch viện Quốc Gia phải không? Hôm nay chúng ta có đi ngang qua đó không?
- Ừm... có đi ngang qua rồi. Ca kịch viện Quốc Gia nằm ngay bên cạnh trạm xe lửa.
- Tại sao không dừng lại cho em xem xem?
Đôi chân mày của Chí Viễn chau lại vào một chỗ, chàng nói bằng một giọng khàn đục:
- Đừng nói về cái ca kịch viện đó nữa được không? La Mã có hàng ngàn hàng vạn chỗ khác, đáng xem hơn cái ca kịch viện đó nhiều!
Ánh mắt của Ức Hoa từ phía bên ngoài cửa sổ quay trở vào, lặng lẽ nhìn Chí Viễn, nàng nói:
- Chí Viễn, trời sắp tối rồi, chúng ta về nhà đi thôi!
- Anh, hôm nay anh không biểu diễn sao?
- Vì em đến hôm nay, nên anh xin nghĩ hết một hôm, ngày mai mới phải đi làm trở lại. Sáng ngày mai anh sẽ dẫn em đi ghi danh, buổi chiều anh còn phải đi làm thêm, còn giờ làm việc buổi tối là từ tám giờ đến một giờ khuya.
Chí Tường giật nẩy mình:
- Ban ngày còn có việc làm thêm! Làm thêm cái gì vậy? Anh biểu diễn buổi tối, ban ngày đi làm, chịu nổi không?
Chí Viễn nói một cách ậm ừ:
- Việc làm buổi chiều rất nhẹ nhàng, chỉ... chỉ... dạy âm nhạc trong một trường trung học.
Chí Tường hơi cảm thấy nghi hoặc, dạy âm nhạc? Dạy âm nhạc cần phải nguyên cả buổi chiều chăng?
- Anh, công việc biểu diễn ở ca kịch như thế nào? Mỗi một màn anh đều có diễn xuất hết không?
- Ha!...
Giọng cười của Chí Viễn hơi có vẻ kỳ quái, giọng nói chàng mang đầy nét châm biếm:
-... Anh của em là một thiên tài, mỗi một màn diễn xuất đều không thể nào thiếu anh hết!
Một loạt kèn inh ỏi vang lên, Chí Viễn vượt qua mặt một chiếc xe hàng cở lớn, chiếc xe mui trần thật đẹp đang chạy ngược chiều bị chiếc xe cũ nát của chàng ép, bắt buộc phải leo lên gần sát lề đường. Mấy người thanh niên nam nữ ngồi trên chiếc xe đó, quơ tay quơ chân lên mắng thật lớn tiếng, Chí Viễn không thèm nhìn, chiếc xe "vù" một tiếng, vút qua khỏi họ, xông thẳng về phía trước. Ức Hoa thở ra một hơi dài lạnh lẽo:
- Chí Viễn, anh giỡn mặt tử thần đấy à!
Chí Viễn nhướng nhướng đôi chân mày:
- Giởn mặt tử thần? Đâu phải chỉ mới bắt đầu hôm nay! Anh thích chạy xe thật nhanh, em không biết sao?
Ức Hoa nói thật thấp giọng:
- Anh giỡn mặt tử thần không hề gì, nhưng trên xe còn em trai của anh nữa kia!
Những sớ thịt bên khóe miệng của Chí Viễn hơi co giật một chút, tốc độ của chiếc xe giảm chậm lại.
Buổi tối, về đến "nhà", hai anh em đều đã rất mệt mỏi. Bọn họ ăn tối với Ức Hoa, ở một quán café nhỏ bên đường, lần đầu tiên Chí Tường lĩnh giáo được mùi vị của loại pasta của Ý. Sau bửa ăn, bọn họ đưa Ức Hoa về nhà trước, sau đó mới về nhà. Chí Viễn đẩy cánh cửa phòng ngủ, nói với Chí Tường bằng một giọng đầy hối tiếc:
- Loại chung cư như thế này chỉ có một phòng ngủ, do đó, em không thể nào có được một phòng riêng, hai anh em mình, đành phải ở chung một phòng vậy!
- Anh, em thích ở chung một phòng với anh!
Chí Tường nói, chàng đi vào phía trong. Phòng ngủ rất nhỏ, hai cái giường chiếc nằm hai bên, trên đó trải khăn trắng tinh và thật ngay ngắn, mền, gối thật sạch sẽ. Giữa hai cái giường là một cái bàn học nhỏ, trên bàn có đèn bàn, sách và một khung hình, trong khung hình là một bức ảnh. Chí Tường hiếu kỳ bước tới, cầm khung hình lên xem, chàng cứ ngở, bên trong có thể là bức ảnh của Ức Hoa, thế nhưng, ngoài sự dự đoán của chàng, đó lại là một bức ảnh chụp chung chàng và Chí Viễn! Bức hình chụp trong khu vườn nhà ở Đài Bắc, đứng trước cây Đỗ Quyên trong vườn, Chí Viễn khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, còn chàng?
Chàng mới có mười một, mười hai tuổi, trông thật lông bông, lấc xấc, đứng tựa nửa người lên mình Chí Viễn, dáng điệu của Chí Viễn trông thật hùng dũng, nụ cười thật dí dõm, bàn tay Chí Viễn đặt lên vai chàng. Chàng buông bức ảnh xuống, nghe mũi mình cay cay thế nào đó! Chàng nói:
- Em không còn nhớ bức ảnh này chụp lúc nào?
Chí Viễn lại đốt thêm một điếu thuốc, nói:
- Anh cũng không nhớ nữa, khi rời khỏi gia đình, quên đem thêm vài tấm ảnh, tìm được tấm này kẹp trong một quyển sách cũ, cảm thấy như tìm được kho tàng quý báu lắm vậy...
Chàng miễn cưỡng mĩm miệng cười cười, ngồi xuống bên giường, nói tiếp:
- Nhà là một chỗ như thế, khi mình ở trong đó, không thấy rằng nó thân yêu biết mấy, rời xa rồi mới tưởng nhớ nó mãi.
Chí Tường để khung hình trở lại chỗ cũ, ngồi xuống trước bàn học. Rời xa gia đình không được bao lâu, trước mắt chàng hiện lên hình ảnh của cha mẹ.
Chí Viễn đột nhiên kêu chàng bằng một giọng thật trìu mến:
- Chí Tường!
Chàng ngước mắt lên nhìn Chí Viễn:
- Hử?...
Chí Viễn nói bằng một giọng rất hăng hái:
- Nói cho anh biết, ở Đài Loan, em đã có bạn gái chưa?
Chí Tường lắc lắc đầu, cười một cách thật thẳng thắn:
- Bạn gái? Em biết rõ rằng mình sẽ xuất ngoại, đâu dại gì tạo thêm một hệ lụy cho mình?
- Như vậy có nghĩa là em không có bạn gái?
- Không.
- Thật à?
Chàng nhìn Chí Viễn bằng đôi mắt kinh ngạc:
- Dĩ nhiên là thật! Chi vậy?
Chí Viễn nhìn chàng một cách nồng nhiệt, nói một cách gấp rút:
- Như vậy, em cảm thấy Ức Hoa như thế nào?
Chàng giật nẩy mình hoảng hốt, nói bằng một giọng ngạc nhiên:
- Ức Hoa? Anh, anh nói thế nghĩa là gì?
Chí Viễn rít vào một hơi thuốc lá thật sâu, nói bằng một giọng thiết tha, nồng nhiệt:
- Anh nói cho em nghe, Chí Tường! Anh là người đã nhìn thấy Ức Hoa lớn lên, không phải anh thiên vị đâu, mà cô ấy quả thật là một cô gái hoàn hảo một cách hiếm hoi. Những cô gái Hoa kiều, nếu không phải là không Đông không Tây, thì cũng Âu hóa đến độ làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Thế nhưng riêng Ức Hoa, cô ấy Trung quốc hóa và đàng hoàng còn hơn những cô gái lớn lên ở Đài Loan...
Chí Tường ngắt lời chàng, nói một cách khó hiểu:
- Anh Hai! Em biết rằng cô ấy rất tốt, thế nhưng...
Chí Viễn chặn những lời nói sau đó của chàng:
- Đừng có thế nhưng! Chỉ cần em nhận thấy cô ấy rất tốt, là được rồi! Tình cảm là thứ cần phải tạo nên dần dần, em và cô ấy mới gặp mặt nhau, anh cũng không thể nào hối thúc được trong chuyện này, anh chỉ muốn nhắc nhở em một điều, nếu như em để lọt mất một cô gái tốt đẹp như Ức Hoa, thì ở xứ Âu Châu này, em sẽ không tìm được một người con gái Trung Hoa nào khác, có được những đức tính tốt đẹp như của nàng!
Chí Tường cảm thấy lỡ khóc lỡ cười:
- Anh Hai! Như vậy là thế nào? Em lại ngở cô ấy là bạn gái của anh chứ!
Chí Viễn rúng động toàn thân, nguyên cả một đoạn tàn thuốc dài rớt xuống trên mặt bàn. Gương mặt chàng bậu lại, nói một cách nghiêm trang rằng:
- Đừng nói bậy! Chí Tường! Em đừng nên phỉ báng cô ấy như thế! Anh lớn hơn cô ấy những mười tuổi! Anh là người đã ở bên cạnh nhìn cô ấy lớn lên...
Chí Tường mỉm cười nói:
- Như vậy thì sao chứ? Ba mươi hai tuổi sánh với hai mươi hai tuổi là đẹp đôi lắm đó! Vả lại, với cái tuổi của anh, cũng nên lập gia đình rồi đấy!
Chí Viễn nói bằng một giọng thật giận dữ, thật lớn tiếng:
- Nói bậy! Chí Tường! Em không được dùng Ức Hoa để nói giởn như thế, em hiểu không? Người ta là một người con gái đàng hoàng đứng đắn, em hiểu không? Em đừng nên nghĩ rằng nàng là con gái của một người thợ đóng giày, mà xem thường nàng...
Chí Tường chau đôi chân mày lại, kinh ngạc mà rằng:
- Anh Hai! Em đâu có xem thường cô ấy! Anh đừng nên hiểu lầm như thế được không?
- Như vậy là đủ rồi!...
Chí Viễn dụi tắt điếu thuốc còn đang cháy dở dang, đứng dậỵ. Nhìn em trai, chàng lại mỉm miệng cười, đưa tay ra nắm lấy vai Chí Tường, chàng nói:
- Tất cả cũng tại anh, anh quá gấp rút. Mọi việc phải từ từ mà đến! Hôm nay chúng ta không nói chuyện này. Anh đi pha một chút café, em uống không?
- Tối như thế này mà còn uống café ư? Anh không sợ ngủ không được sao?
Chí Viễn vừa nói, vừa đi ra khỏi phòng:
- Quen rồi! Sau này sẽ có ngày, em cũng quen uống như thế cho xem!
Chí Tường nằm xuống giường, dùng tay làm gối, trải qua một ngày dài, chàng đã thật sự cảm thấy mệt mỏi. Nhắm con mắt lại, chàng chỉ muốn nghỉ mệt một chút, thế nhưng, chỉ một lát sau, chàng đã cảm thấy thần trí mông lung, mơ hồ. Trong cơn mơ màng, chàng cảm thấy Chí Viễn đứng bên giường, nhìn mình chăm chú, sau đó, đôi giầy chàng được cởi ra, sau đó, Chí Viễn kéo chiếc mền, đắp nhè nhẹ lên người chàng... những cử động như thế, đã làm cho chàng tỉnh lại, mở mắt ra, chàng nhìn Chí Viễn bằng đôi con mắt xin lỗi, hơi mỉm miệng cười, chàng kêu lên nho nhỏ:
- Anh Hai!
- Ngủ đi!...
Chí Viễn nói, kéo chiếc mền đắp lại thật ngay ngắn cho chàng, nhìn thấy chàng vẫn còn mở to đôi mắt, Chí Viễn lại ngập ngừng kêu lên một tiếng, như thể muốn nói nhưng lại thôi:
- Chí Tường!
Chàng mơ màng nói:
- Hử?
Đôi mắt của Chí Viễn, phát ra những tia sáng long lanh dưới ánh đèn:
- Hứa với anh một chuyện được không?
- Chuyện gì?
Chí Viễn yên lặng một chút. Một lúc sau, chàng mới nói bằng một giọng khàn đục:
- Vĩnh viễn đừng bao giờ đến ca kịch viện xem anh diễn kịch!
Chí Tường chấn động, thật sự tỉnh hẳn lại:
- Tại sao?
Chí Viễn nói một cách khó khăn, yếu ớt:
- Tại vì... anh chỉ là một vai phụ trong vai phụ!
Chàng đưa tay nắm lấy bàn tay Chí Viễn:
- Anh Hai! Chúng ta là anh em ruột mà! Em nào có để ý gì đến chuyện anh là vai phụ trong những vai phụ...
Chí Viễn nói một cách yên lặng:
- Nhưng mà anh không muốn.
Chí Tường hơi ngẩng người ra một lúc, sau đó, chàng gật gật đầu, hiểu biết:
- Được rồi! Nếu như anh nhất định là như thế...
- Anh nhất định như thế!
Chí Tường lại gật gật đầu, dưới ánh đèn, chàng cảm thấy ánh mắt của Chí Viễn trông thật ảm đạm và hiu hắt. Không sao! Chàng tự nói thầm trong lòng: Mình sẽ trị hết cái tự ti mặc cảm của anh ấy! Mình sẽ khôi phục lại lòng tự tin của anh ấy! Chí Viễn vỗ vỗ vai chàng, nhìn chàng mỉm cười cảm kích, sau đó, quay người đi ra khỏi phòng.
Suốt cả một đêm, chàng nghe Chí Viễn trằn trọc mãi phía bên kia giường, suốt cả một đêm, chàng ngửi được mùi thuốc lá bàng bạc cả căn phòng.