ào cái đêm Phó Tông Thư bị ám sát, khi Vương Tiểu Thạch vừa rời khỏi phủ Thần Hầu, Gia Cát tiên sinh lập tức triệu tập Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Thiết Thủ và Vô Tình bí mật thương nghị. - Ta thấy… Gia Cát tiên sinh suy đoán: - Vương Tiểu Thạch quyết chí hành thích Thái Kinh hoặc Phó Tông Thư, lúc ấy chuyện xảy ra quá nhanh, cũng không kịp giải thích. Lãnh Huyết nói: - Cháu đã giao đấu với hắn, võ công của hắn rất khá. Nhưng bên cạnh Phó Tông Thư và Thái Kinh còn có Lục Hợp Thanh Long, Bát Đại Đao Vương, Thiên Hạ Đệ Thất, Nhậm Lao, Nhậm Oán, hai môn thần Nhất Gia Nhất Tướng và “Thiết Thụ Khai Hoa, Chỉ Chưởng Song Tuyệt”, Vương Tiểu Thạch sẽ không dễ thành công. Truy Mệnh nói: - Thế nhưng, có ít nhất bốn người trong Lục hợp Thanh Long còn đang ở lại phụ cận dò xét tin tức, Bát Đại Đao Vương và Thiết Thụ Khai Hoa luôn đi theo “Trở tay làm mây, lật tay làm mưa” Phương tiểu hầu gia, Nhậm Lao và Nhậm Oán lại là hai cánh tay trái phải của Chu hình tổng, chưa chắc tất cả đều ở bên cạnh hai người Thái Phó như hình với bóng. Thiết Thủ hỏi: - Bây giờ chúng ta nên làm gì? - Làm cho người khác tưởng rằng ta thật sự đã chết. Gia Cát tiên sinh trả lời: - Dẹp yên bốn con Thanh Long kia rồi hãy bàn. Quả nhiên, không lâu sau đã có tin Phó Tông Thư bị ám sát. Thiết Thủ lại xin chỉ thị của Gia Cát: - Chúng ta nên phối hợp với Vương Tiểu Thạch như thế nào? - Sử dụng lực lượng trong tối, giúp hắn có thể bình an chạy ra khỏi kinh thành rồi nói sau. Gia Cát tiên sinh đáp: - Phó tướng bị ám sát, toàn thành sôi sục, trong triều nhất định sẽ có lời đồn chuyện này là do Thái Kinh gây nên. Thái đảng chắc chắn sẽ tìm cách giảm đau chữa thương, chiêu binh mãi mã, bố trí sát cục lần nữa. Các cháu có ý kiến gì về chuyện này không? Vô Tình nói: - Chủ ý của Thái Kinh là an bài Vương Tiểu Thạch đến ám sát thế thúc. Gia Cát tiên sinh biết Vô Tình rất ít khi lên tiếng, nhưng mỗi lời nói đều có thâm ý, liền gật đầu nói: - Nhưng Vương Tiểu Thạch lại giết Phó Tông Thư. Vô Tình nói: - Hắn nhất định sẽ đâm lao theo lao, gặp vua gièm pha, nói rằng thế thúc xúi giục Vương Tiểu Thạch trong môn phái hành thích Tể tướng đương triều. Thiết Thủ lập tức hiểu ý của Vô Tình: - Bởi vì trước khi hành thích Phó Tông Thư, Vương Tiểu Thạch thật sự là từ phủ Thần Hầu đi ra. Có bằng chứng này, cộng thêm Thái Kinh xúi giục, có thể chủ thượng sẽ thật sự trách tội. Lông mày trắng của Gia Cát tiên sinh nhướng lên, nói: - Cho nên, ý của cháu là… Sắc mặt của Vô Tình trắng như thần của hoa, mũi của trăng, hồn của tuyết, phách của ngọc: - Tiên hạ thủ vi cường. Lúc Phó Tông Thư bị ám sát, Thái Kinh đang ở trong Vong Ngư các, chỉ cách điện Ngã Ngư mấy chục bước chân. Thiên Hạ Đệ Thất, Diệp Kỳ Ngũ và Tề Văn Lục bảo vệ bên cạnh hắn. Khi đó, hắn đang nói chuyện với một thanh niên dung mạo sáng sủa, mày rậm mắt tinh, mặt đẹp như ngọc, cười nói tự nhiên. Thái Kinh hỏi: - Tô Mộng Chẩm tiến thẳng đến Lục Phân Bán đường, quyết một trận tử chiến với Lôi Tổn. Trong chiến dịch đó, Lôi Tổn cũng mời ngươi đến Lục Phân Bán đường đúng không? Thiếu niên kia dường như hơi ngượng ngùng, đáp: - Phải. Thái Kinh hỏi tiếp: - Nhưng trong chiến dịch đó, ngươi xuất ra một kiếm, không phải giúp Lôi Tổn mà lại là Tô Mộng Chẩm. Thiếu niên kia chính là “Thần Thông Hầu” Phương Ứng Khán, y đáp: - Phải. Thái Kinh hỏi y: - Tại sao? Phương Ứng Khán trả lời: - Bởi vì cha tôi từng dặn dò, trong kinh thành có ba bang hội lớn kiềm chế lẫn nhau, trong đó Mê Thiên Thất Thánh làm nhiều việc ác, Lục Phân Bán đường cũng không tốt lành gì, chỉ có Kim Phong Tế Vũ lâu là còn có phần hào hiệp trượng nghĩa, bảo tôi cố gắng giữ gìn một chút nguyên khí cho bọn họ. Thái Kinh lại hỏi: - Lúc ấy Chu Nguyệt Minh cũng đến đó, hắn nghiêng về phía Lục Phân Bán đường sao? Phương Ứng Khán đáp: - Phải. Khi không cần thiết, y ở trước mặt Thái Kinh nhất định không nói nhiều hơn một chữ. Trên mặt y luôn nở một nụ cười có vẻ trong sáng ngây thơ. Thái Kinh truy hỏi: - Nhưng Lôi Tổn nổ quan tài giả chết, lúc ấy chỉ có ngươi là nhảy lên cao, nhìn thấy tất cả. Ngươi đã biết rõ có gian trá, nhưng lại không cảnh báo cho Tô Mộng Chẩm, có chuyện này hay không? Phương Ứng Khán đáp: - Phải. Thái Kinh liền hỏi: - Giải thích thế nào? Trên mặt Phương Ứng Khán có một vẻ trưởng thành còn chưa thoát khỏi ngây thơ: - Nghĩa phụ chỉ dặn tôi giữ lại một chút nguyên khí cho Tô Mộng Chẩm. Nếu như Lôi Tổn giết y, tôi nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng Lôi Tổn lại quyết định chạy trốn, vì muốn giữ thế trung lập nên cũng không tiện vạch trần. Thái Kinh cười hỏi: - Bởi vì ngươi cảm thấy, gần đây Mê Thiên Thất Thánh trong kinh thành đã không còn ảnh hưởng, Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường kiềm chế lẫn nhau lại là chuyện tốt. Ngươi không muốn để cho một bên lớn mạnh hơn, có phải thế không? Phương Ứng Khán đáp: - Phải. Thái Kinh lại hỏi: - Có điều, khi Lôi Tổn dẫn người toàn lực phản công Kim Phong Tế Vũ lâu, ngươi đã tặng cho Tô Mộng Chẩm một tấm bình phong, bên trong lại ẩn giấu một Lôi Mị, có chuyện này hay không? Phương Ứng Khán đáp: - Đó là do Lôi Tổn sai thủ hạ khống chế người mà tôi phái đi tặng quà, giữa đường đánh tráo. Thái Kinh hỏi lần nữa: - Cho nên Lôi Mị không phải là do ngươi tặng? Lần này Phương Ứng Khán lại đáp: - Không phải. Ánh mắt Thái Kinh lấp lóe: - Nhưng mà, nghe nói Lôi Mị lại là hồng phấn tri âm của ngươi. Phương Ứng Khán hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đáp: - Phải. Thái Kinh lại hỏi tiếp: - Lôi Tổn phái Lôi Mị đến ám sát Tô Mộng Chẩm, nhưng vào thời điểm quan trọng Lôi Mị lại trở giáo đánh ngược, giết chết Lôi Tổn. Chuyện này… ngươi có biết trước hay không? Trong mắt Phương Ứng Khán đã lộ ra vẻ khâm phục: - Lôi Mị ám sát Lôi Tổn là vì oán hận Lôi Tổn. Lôi Tổn đã giết phụ thân của cô ấy là Lôi Chấn Lôi, lại đoạt đi tất cả mọi thứ của Lục Phân Bán đường, còn bức cô ấy làm tình nhân trong tối của hắn. Hơn nữa Lôi Mị đã sớm được Tô Mộng Chẩm trọng dụng, trở thành Quách Đông Thần trong Tứ Đại Thần Sát của Kim Phong Tế Vũ lâu. Những chuyện này, lúc đầu tôi chỉ biết sơ qua một chút, nhưng không hề biết chuyện Lôi Mị muốn ám sát Lôi Tổn. - Tốt lắm. Thái độ của Thái Kinh trở nên hòa hoãn, trong lòng lại rất tán thưởng người trẻ tuổi trước mắt này, hi vọng có thể thu về dưới trướng. Nếu như có thể chiêu mộ Phương Ứng Khán, cũng đồng nghĩa với việc chiêu mộ được nghĩa phụ của y là Phương Cự Hiệp. Có nhân vật võ công tuyệt thế như Phương Cự Hiệp, còn lo gì những kẻ như Gia Cát tiên sinh. - Hiện giờ, trong kinh thành lại trở về cục diện Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường tranh hùng, ngươi có ý kiến gì không? - Bề ngoài xem ra Kim Phong Tế Vũ lâu đã chiếm hết thượng phong, Lục Phân Bán đường bị ép cho không thể đánh trả, nhưng trên thực tế thì sóng ngầm cuộn trào. Căn cơ của Lục Phân Bán đường vẫn vững chắc như cũ, tùy thời có thể kết hợp với lực lượng của Lôi môn Giang Nam Phích Lịch đường, tranh bá thiên hạ với Kim Phong Tế Vũ lâu. Có điều, khác biệt là trước kia do Tô Mộng Chẩm và Lôi Tổn long tranh hổ đấu, nhưng Lôi Tổn đã chết, Tô Mộng Chẩm bệnh nặng, hiện giờ kẻ tranh hùng lại là Bạch Sầu Phi và Địch Phi Kinh. Phương Ứng Khán nói một cách đĩnh đạc, rõ ràng rành mạch, trên mặt vẫn mang theo nụ cười hòa nhã: - Cũng nên chú ý một chuyện, Quan Thất vẫn còn chưa chết. Theo tin tức, Mê Thiên Thất Thánh đang một lần nữa chỉnh hợp thế lực, muốn tiếp tục tranh bá trong kinh thành. Thái Kinh gật đầu nói: - Cho nên bang phái trong kiất chỉ là không có thành tựu lớn mà thôi. Còn một người đã có tất cả, hơn nữa rất nỗ lực cố gắng, nhưng nếu như mất đi may mắn, sẽ trở thành hai bàn tay trắng. Ta có một thân bản lĩnh tuyệt thế, nhưng lại luôn bị vận may khi dễ. - Nhưng vận may là thứ không thể nắm giữ. Khổ cực đợi thời vận đến, không bằng tự mình sáng tạo ra may mắn. Cho dù vận may có đến hay không, ít nhất ngươi cũng đã cố gắng hết mình. Không nên bị hạn chế bởi tư tâm cá nhân, vì dân trừ gian, ít nhất cũng làm một chuyện danh lưu vạn năm, dương danh hậu thế. - Danh lưu muôn thuở? Nếu như đã là người thiên cổ, lưu danh vạn đời còn liên quan gì đến ta. Bây giờ ta chỉ đấu tranh cho sáng nay chiều nay. Vạn năm quá dài, hiện giờ ta chỉ muốn có được thành tựu lớn lao, nếu như không được, chết một phen thì đã sao. - Tứ sư đệ, làm người đúng là nên có ý chí cao xa, nhưng quan trọng hơn là phải giữ vững tâm tình ôn hòa khoan dung. - Nhị sư huynh, không có ngươi lảm nhảm, ta sẽ sống rất vui sướng. Ngươi mau lui về Bạch Tu viên, ta có thể tha không giết ngươi. Cuộc đời này ta đã thề, nhất định phải chiến thắng Gia Cát lão tam, nếu không thì uổng công đã đến thế gian một chuyến. - Ngươi giết ta cũng vô ích. Tam sư đệ vẫn quản lý triều chính, quyết không để tên Thái Kinh hại nước hại dân làm xằng làm bậy. Tứ sư đệ, ngươi có một thân tuyệt kỹ, cho dù không báo ân tận trung, cũng không nên nối giáo cho giặc, tiếp tay cho địch. Ai thắng ai bại cũng không quan trọng, quan trọng là thành có thể vui, bại có thể kiêu. - Ngươi đúng là nói nhảm. Người đời vốn chỉ luận thành bại, chỉ cần ngươi còn sống trên đời, hơn nữa sống được vui vẻ, đó chính là thành. Sau khi chết đi, người khác đánh giá thế nào thì có gì liên quan gì đến hắn? Cũng có liên quan gì đến bọn họ? Chết rồi thì người khác nói gì cũng mặc kệ. Ngay cả khi còn sống, người khác có mắng chửi cũng chẳng sao. Quan trọng là nắm quyền, được thế, thành công, thuận lợi. Ngươi xem người đời luận Hạng Vũ, đa số đều nói y đa nghi cậy mạnh, tự chuốc lấy thật bại. Còn Lưu Bang tính cách có thể dung người thích ứng, thành công là điều tất nhiên. Nếu như Sở Hán tranh đấu, cuối cùng người bị bại là Lưu Bang, ngươi xem những kẻ đánh giá sẽ nói thế nào? Luận về anh dũng, Lưu Bang kém hơn y. Luận về thế lực, Lưu Bang không bằng y. Luận về năng lực, Lưu Bang cũng không thể so sánh. Sở bá vương chỉ thua về vận may, thua vì suy nghĩ nhân từ của y, mấy lần đều tha cho Lưu Bang không đuổi tận giết tuyệt. Thực ra Sở bá vương vẫn là anh hùng một đời, những kẻ cười nhạo y lại chẳng bằng cả một ngón chân của y. Trong mười năm y làm mưa làm gió, danh động thiên hạ, mười tám tuổi khởi sự, ba mươi hai tự vẫn tại Ô giang, sống như hổ gầm gió nổi, có khí có lực, hét một tiếng gió mây biến sắc, chỉ ngón tay vạn người tiêu tan. Người đời sau cười y bất tài bất trí, dựa vào gì mà khen chê? Y đã sống, đã thành công, đã oanh oanh liệt liệt, những tên tiểu bối đó còn không bằng một phần vạn. Y là một anh hùng cái thế mà còn như vậy, tại sao chúng ta phải giao ý nghĩa của cuộc sống cho đám tú tài cổ hủ đời sau, chỉ biết bắt chước lời người khác kia đánh giá? - Lão Tứ, ngươi quá cực đoan rồi. Lão tam hơn ngươi một điểm, đó là y có thể làm việc một cách công bằng. - Hắn thành công, đương nhiên có thể công bằng. Một người thất bại, ngay cả nơi đặt chân cũng không bằng phẳng, làm sao đến phiên hắn luận cân bằng? Ngươi yên tâm, Gia Cát có kế Trương Lương, Nguyên Hạn ta cũng có thang trèo tường. Ngươi dụ ta xuất kinh, dây dưa với ngươi ở đây, khiến cho phòng ngự trong kinh lỏng lẻo, Gia Cát có thể chỉnh đốn các bang phái đội ngũ trong kinh, thoát khỏi sự khống chế của tướng gia. Nhưng tướng gia cũng đã sớm phái người thừa dịp này phục giết Gia Cát, cho nên hắn cũng không dễ chịu. Nếu như nói nơi đó là tổng cục, vậy thì nơi này cũng chỉ là phân cục mà thôi. Thiên Y Cư Sĩ cả giận nói: - Hèn hạ! Nguyên Thập Tam Hạn nói: - Ám sát chỉ có thành công hay không, chẳng có hèn hạ hay không. Ám sát là dùng mạng mình để mua mạng người, đương nhiên phải hèn hạ. Thiên Y Cư Sĩ lập tức bình tĩnh lại: - Xưa nay người muốn ám toán tam sư đệ rất nhiều, cũng chưa một ai có thể thành công, không phải tam đệ vẫn sống tốt đến giờ sao. Nguyên Thập Tam Hạn cười. Không, là tượng bồ tát kia cười. Người của hắn ở trong tượng phật, nhưng tượng phật lại là vì vậy mà sống. Hắn tạo ra thần, hắn chính là thần. Đây chẳng lẽ không giống như đặc tính của đa số người ích kỷ và tự phụ trên thế gian, bọn họ thích tạo thành thần, biến thành phật để vạn người nằm rạp, vạn dân quỳ lạy? Nguyên Thập Tam Hạn cười một tiếng hiếm thấy. Thiên Y Cư Sĩ biết rõ điểm này. Cho nên khi nói về sống chết của Gia Cát Tiểu Hoa, Nguyên Thập Tam Hạn lại chợt cười, hơn nữa còn kéo theo tượng phật cùng cười, điều này khiến cho Thiên Y Cư Sĩ phát lạnh. Chợt nghe Nguyên Thập Tam Hạn cười nói: - Trước kia không giết được, lần này nhất định sẽ thành công. Gia Cát mạnh đến mấy cũng sẽ có biện pháp giải quyết hắn. Thiên Y Cư Sĩ nói: - Ngươi đừng đắc ý quá sớm, lần này chúng ta cũng có biện pháp giết được Thái Kinh. Nguyên Thập Tam Hạn nói: - Thực ra giết Thái Kinh thì có lợi ích gì? Giết được một tên Thái Kinh, còn có ngàn ngàn vạn vạn tên Triệu Cao, Lý Phụ Quốc, Ngư Triều Ân và Thái Kinh khác. Chỉ cần thiên tử ngu xuẩn vô đạo, gần gũi nịnh thần, vậy thì giết một Thái Kinh sẽ lại có mười tên trăm tên, giết được hết sao? Ta bảo vệ Thái Kinh, ít nhất hắn sẽ che chở cho ta. Ai đối xử tốt với ta, ta sẽ đối xử tốt hắn. Ai trọng dụng ta, ta sẽ phục vụ cho bọn họ. Bây giờ ngươi chỉ còn lại một cái miệng, tay chân đều không thể động đậy, cộng thêm mấy tên ô hợp khác cũng không chịu nổi một chiêu, vậy mà còn dám thốt lời ngông cuồng à? Lôi Trận Vũ giận dữ nói: - Nguyên Thập Tam Hạn, ngươi bớt kiêu căng đi. Ngươi cho rằng mình là thần, là phật rồi sao? Đệ tử của ngươi là Triệu Họa Tứ nằm ở đây, không phải ngươi cũng trơ mắt nhìn hắn chết, bó tay không làm gì được sao. Những lời này là do y tức giận mắng ra. Khi một người đang tức giận mắng như tát nước, thông thường đều là nói không suy nghĩ, lúc này y cũng không nhịn được, đã quên mất mình là người xuất gia. Nhưng sau khi mắng ra những lời này, y dường như lại nghĩ đến điều gì đó quái lạ. Ngay cả Thiên Y Cư Sĩ, trên đầu cũng giống như được những lời này đốt sáng một ngọn đèn. Thái Thủy Trạch, Trương Thán và Vô Mộng Nữ đồng thời nhìn nhau một cái, trong ánh mắt bọn họ đều trao đổi một vấn đề. Vấn đề đó chính là “có vấn đề”.