Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 2
Niểu hùng tranh cướp Hiệp khách truy tìm
ra Tứ vừa được tin báo, vội phóng ngựa tới ngay.Bảy hôm trước y điều tra một vụ án, gặp một con “Tử Vong điểu” ngoài thành, bị cánh sắt của nó chém vào đùi bị thương, đến nay vẫn chưa lành.Y vốn có thể ngồi kiệu mà tới, nhưng ngồi kiệu làm sao nhanh bằng cưỡi ngựa.Cùng tới với y có hai ngỗ công già giàu kinh nghiệm và một đám đông bổ khoái.Nhìn thấy khuôn mặt Phan Thừa Phong, Tra Tứ bất giác la hoảng một tiếng “Thuốc độc lợi hại thật!”Đinh Thiếu Bạch gật đầu nói “Đúng là lợi hại, tuy y phát giác được là bị trúng độc, nhưng không nói ra được tiếng nào”.Tra Tứ cau mày nói “Tại sao lại thế?”Đinh Thiếu Bạch cười gượng nói “Lúc vào đây y còn khỏe khoắn, ngồi xuống xong cũng không có gì bất ổn, nhưng gọi một bình rượu, vừa uống được hai chén thì hai tay ôm bụng, kêu lên một tiếng kỳ quái, quay tròn mấy vòng rồi ngã xuống đất biến thành thế này”.Tra Tứ hỏi “Ngoài bình rượu ra, trước đó y có ăn uống thức gì khác không?”Đinh Thiếu Bạch nói “Không”.Tra Tứ nói “Toàn bộ hiện trường vẫn được giữ nguyên chứ?”Đinh Thiếu Bạch nói “Không sai”.Tra Tứ hỏi “Còn người?”Đinh Thiếu Bạch nói “Chưa cho ai rời đi cả, nhưng có cho một người vào”.Tra Tứ hỏi “Ai?”“Ta!”, một người trung niên thân hình cao lớn ứng tiếng trả lời, bước lên hai bước.Đinh Thiếu Bạch nói “Y là lão bản ở đây”.Tra Tứ ánh mắt di chuyển, nhìn chằm chằm vào người trung niên ấy, nói “Vu Lượng?”Người trung niên ấy gật đầu, nói “Đúng thế, Tra đại nhân biết ta à?”Tra Tứ nói “Ta chỉ biết lão bản quán rượu Bất Túy Vô Quy là Vu Lượng”.Vu Lượng cười một tiếng nói “Ủa?”Y là một trong Tứ đại Kim cương thủ hạ của Đỗ Bá, nghe nói không những có sức khỏe mà còn có mưu trí, gặp việc tự nhiên trấn tĩnh hơn Thạch Dũng rất nhiều.Tra Tứ hỏi ngay “Trước khi xảy ra chuyện ngươi đang ở đâu?”Vu Lượng nói “Trong một gian ở sòng bạc xem người ta đánh bạc”.Tra Tứ hỏi “Tại sao ngươi biết ở đây xảy ra chuyện này?”Vu Lượng nói “Có người nhìn thấy một người bổ khoái cầm đao đứng ở cổng quán rượu, nên chạy tới cho ta biết”.Tra Tứ hỏi “Ngươi có quen Phan Thừa Phong không?”Vu Lượng nói “Có”.Tra Tứ hỏi “Từ lúc nào?”Vu Lượng nói “Nửa tháng trước đây”.Tra Tứ hỏi “Ở đâu?”Vu Lượng nói “Ở đây”.Tra Tứ hỏi “Trước đó ngươi hoàn toàn không quen y à?”Vu Lượng nói “Ờ”.Tra Tứ hỏi “Căn cứ vào tin tức ta điều tra được, trong nửa tháng nay, ngoài hôm Nguyệt Hoa hiên bị cướp, ngày nào y cũng tới quán rượu này của ngươi uống rượu”.Vu Lượng nói “Ta không để ý”.Tra Tứ hỏi “Y tới đây làm gì?”Vu Lượng nói “Ta cũng không rõ, có khi vì thích rượu thịt ở đây”.Tra Tứ hỏi “Chứ không phải vì ở đây có người thu mua những tang vật phạm pháp mà có nên y tới đây bàn bạc giá cả sao?”Vu Lượng kinh ngạc nói “Ta không hiểu rõ lời của Tra đại nhân”.Tra Tứ hỏi “Nhưng ở đây có rất nhiều sự tình mà ta hiểu rất rõ, tuy trước nay vẫn không tìm được chứng cứ, nhưng chỉ cần ta chịu tìm thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra thôi”.Vu Lượng im bặt.Tra Tứ quay lại phân phó hai người ngỗ công “Các ngươi lập tức khám nghiệm cẩn thận thi thể Phan Thừa Phong, cả rượu trong cái bình và cái chén vỡ dưới đất nữa”.Hai người ngỗ công lập tức bắt đầu công việc.Tra Tứ lại hỏi Đinh Thiếu Bạch “Ai mang bình rượu ấy ra cho y?”Thạch Dũng lập tức thở dài một tiếng.Ánh mắt của Tra Tứ lập tức chuyển qua mặt Thạch Dũng “Là ngươi à? Tốt lắm”.Thạch Dũng bất giác hỏi “Tốt lắm cái gì?”Tra Tứ nói “Theo chỗ ta biết, trước nay trong chuyện mua bán những tang vật phạm pháp mà có đều do ngươi ra mặt, đã mấy lần ta suýt bắt được ngươi, nhưng sau cùng vì không đủ chứng cứ nên không thể không bỏ qua cho ngươi đó thôi”.Thạch Dũng cười cười nói “Thật ra đó đều là hiểu lầm”.Tra Tứ cũng cười cười nói tiếp “Nhưng lần này thì tốt rồi, chỉ cần khám nghiệm ra trong rượu hay trong chén có thuốc độc thì ta có thể mời ngươi vào nhà lao ngồi chơi rồi”.Nói xong câu ấy, y cười rất vui vẻ.Thạch Dũng thì không cười nổi.Bất kể khám nghiệm ra trong rượu, trong bình hay trong chén có thuốc độc, thì đúng là Tra Tứ có thể tống y vào nhà lao.Không ai thích ngồi trong nhà lao, y cũng thế.Y lại thở dài một tiếng, nói “Ta...”.Tra Tứ hỏi “Tại sao!!!14990_1.htm!!!
Đã xem 18248 lần.
http://eTruyen.com
chắc đã đủ để phối hợp chính xác như thế.
Lúc Phan Thừa Phong rời khỏi Nguyệt Hoa hiên, y đã sai Đinh Thiếu Bạch suất lãnh bọn bổ khoái theo sau giám thị tất cả hành động của y.Đinh Thiếu Bạch là một trong ba Phó bổ đầu dưới quyền y, là một người tinh minh tài năng nhất, ba bổ khoái kia cũng có kinh nghiệm phong phú.Hợp sức bốn người bọn họ, đã đủ để giám thị chặt chẽ Phan Thừa Phong.Hai năm trước y xử trí vụ cướp của Ngọc Thanh Đình ở phủ Đại Danh, cũng làm như thế.Hiện tại y cũng xử trí như thế.Lần trước y đã thất bại, còn lần này?
*
Lần này Tra Tứ lục soát càng triệt để, không những dưới mặt đất mà cả mái ngói, chỉ cần nơi nào có thể cất giấu sáu viên kim cương là y cũng nhất nhất lục soát cẩn thận.Liên tiếp lục soát ba ngày, toàn bộ Nguyệt Hoa hiên đã bị lục soát qua hết, nhưng vẫn hoàn toàn không phát hiện được gì.Chẳng lẽ còn có một Ngọc Thanh Đình khác, tin tức quả thật đặc biệt linh thông như thế, bản lãnh quả thật cao cường như thế?Biết rõ lai lịch Cừu Húc, sự nghi ngờ của Tra Tứ đối với Phan Thừa Phong cũng bắt đầu lung lay.Với võ công của Cừu Húc mà còn ngã lăn dưới kiếm, thì những người khác trong Nguyệt Hoa hiên còn có ai cản trở nổi, y quả thật không cần giả hôn mê để ở lại, vả lại rõ ràng y hoàn toàn không phải giả, lúc ấy đã thực sự hôn mê ngã lăn ra.Nhưng sự tình quả thật rất vừa khéo, cử chỉ của y quả thật cũng rất đáng ngờ.Tra Tứ chỉ còn cách hy vọng phía bọn Đinh Thiếu Bạch.
*
Lại là hoàng hôn.Quán rượu Bất Túy Vô Quy.
*
Đinh Thiếu Bạch chưa say, nhưng không phải vì chưa say mà vẫn ở lại trong quán rượu này.Thật ra y không nhấp một giọt, cũng căn bản không phải vào đây để uống rượu.Y vào chỉ là để giám thị một người.Thẩm Thăng Y nói “Nãy giờ ngươi vẫn ở đây, không hề rời đi chứ?”Mã Thuận nói “Không, chắc Bổ đầu đã giao vụ này cho Thẩm đại hiệp rồi phải không?”Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.Mã Thuận nói “Chưa biết Thẩm đại hiệp...”.Thẩm Thăng Y nói “Bổ đầu của các ngươi đã nói qua với ta về vụ này rồi”.Mã Thuận nói “Vậy...”.Thẩm Thăng Y ngắt lời hỏi “Sau khi Phan Thừa Phong rời đi, Loạn Chân trai bên kia ra sao?”Mã Thuận nói “Không có ai khác đi ra”.Thẩm Thăng Y nói “Còn Giả Song Tuyệt thế nào?”Mã Thuận nói “Trước sau ra cửa hai lần, lần đầu là lúc Phan Thừa Phong đi ra, đưa mắt nhìn theo đến khi y rẽ qua góc phố thì trở vào, lần sau thì cách đây không lâu, có điều chỉ đứng ở bậc thềm, nhìn ngang nhìn ngửa một lúc tựa hồ đang nhìn xem có khách vào mua không”.Thẩm Thăng Y nói “Việc làm ăn của cửa hiệu này dường như hoàn toàn không khá”.Mã Thuận nói “Ta đã hỏi dò người khác rồi, ngoài tháng đầu tiên khai trương thường có người ra vào, còn hai tháng gần đây đều thế này, ít khi có được một người khách”.Thẩm Thăng Y nói “Cửa hiệu này mới khai trương ba tháng thôi à?”Mã Thuận nói “Vâng”.Thẩm Thăng Y thoáng ngẫm nghĩ rồi nói “Để ta vào xem thử”.Mã Thuận nói “Vậy ta...”.Thẩm Thăng Y nói “Ngươi đi ăn cái gì đi, biết đâu ngươi còn phải lưu lại ở đây nữa đấy”.Nói xong y nhấc chân bước về phía Loạn Chân trai.
*
Trong nhà bày biện vô cùng đơn giản.Đèn đã thắp sáng, một thư sinh trung niên ngồi dưới đèn, đang vẽ một bức tranh sơn thủy.Núi cao nước xa, trên mặt nước xa có vài cánh buồm, giữa hòn núi cao có một dòng thác để xuống, dưới dòng thác có một dòng khe.Tận cùng dòng khe là một khoảnh đất bằng, trên khoảnh đất bằng có hai cây tùng, dưới cây tùng có một thư sinh.Thư sinh trong bức tranh vẽ rất tiêu sái, văn sĩ trung niên vẽ tranh cũng rất tiêu sái.Bốn vách treo đầy thư họa, tất cả đều là tác phẩm của danh gia thời cổ.Thẩm Thăng Y ánh mắt di chuyển, buột miệng nói “Quả nhiên giả tới mức đủ để loạn chân”.Văn sĩ trung niên dường như đến hiện tại mới biết Thẩm Thăng Y bước vào, buông bút xuống nói “Công tử quá khen”.Thẩm Thăng Y nói “Không phải quá khen đâu, nếu không nói rõ là mô phỏng, thì ta vẫn cho rằng đều là bút tích thật đấy”.Văn sĩ trung niên đúng lên, nói “Tuy ta từng nghe câu ấy không ít lần, nhưng lần nào nghe thấy cũng có cảm giác rất vui sướng”.Thẩm Thăng Y nhìn văn sĩ trung niên từ trên xuống dưới một lượt, nói “Chắc các hạ là Giả Song Tuyệt tiên sinh”.Văn sĩ trung niên nói “Đúng thế, còn công tử là ai?”“Thẩm Thăng Y”.“Té ra là Thẩm công tử”, Giả Song Tuyệt thần sắc không hề thay đổi, mường tượng trước nay chưa hề nghe nói tới Thẩm Thăng Y, lại nói tiếp “Không biết Thẩm công tử muốn mua thư họa gì?”Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Ta tới đây hoàn toàn không phải để mua thư họa”.Giả Song Tuyệt cũng không lộ vẻ gì, hững hờ nói “Vậy xin mời cứ tùy tiện xem ngắm”.Thẩm Thăng Y lại lắc đầu nói “Ta tới đây cũng không phải để xem ngắm thư họa”.Giả Song Tuyệt sửng sốt nói “Ủa?”Thẩm Thăng Y bước hai ba bước tới gần, ánh mắt rơi xuống bức tranh chưa vẽ xong, chợt nói “Bức tranh này không đẹp”.Giả Song Tuyệt lại sửng sốt, nói “Thẩm công tử cũng biết họa sao?”Thẩm Thăng Y nói “Biết một chút”.Giả Song Tuyệt thăm dò “Không đẹp chỗ nào?”. Thẩm Thăng Y nói “Bại bút nhiều quá”.Giả Song Tuyệt không nói gì.Thẩm Thăng Y lập tức hỏi “Bức tranh này của Giả tiên sinh có phải đầu tiên vẽ tùng trúc, rồi sau đó mới vẽ tới thư sinh không?”Giả Song Tuyệt nói “Đúng thế”.Thẩm Thăng Y nói “Tùng trúc và thư sinh thì vẽ rất đẹp, nhưng vừa vẽ tới tảng đá, thì bại bút đã xuất hiện”.Giả Song Tuyệt nói “Đó là vì công phu vẽ đá của ta chưa đủ”.Thẩm Thăng Y lại nhìn cái nữa, nói “Những bức tranh treo trên tường theo chỗ ta biết đều là tiên sinh vẽ ra, đá ở trên đó lại vẽ rất đẹp”.Giả Song Tuyệt nói “Mô phỏng và sáng tác là hai chuyện”.Thẩm Thăng Y nghi ngờ hỏi “Thật à?”Giả Song Tuyệt nói “Thẩm công tử cho rằng vì lý do gì?”Thẩm Thăng Y nói “Ta cho rằng là vì tâm tình ảnh hưởng tới”.Giả Song Tuyệt nói “Tâm tình ảnh hưởng tới à?”Thẩm Thăng Y nói “Lúc vẽ tùng trúc và thư sinh, tâm tình của tiên sinh vô cùng bình tĩnh, sau đó lại suy nghĩ nhiều mối, đó là vì sao, có phải vì Phan Thừa Phong tới không?”Giả Song Tuyệt kinh ngạc nói “Ta không hiểu lời công tử”.Thẩm Thăng Y nói “Không hiểu thật à?”Giả Song Tuyệt nói “Con người ta tuy thích vẽ tranh giả, nhưng không thích nói lời giả”.Thẩm Thăng Y “Ủa” một tiếng, hỏi qua chuyện khác “Ngươi có quen một người tên Phan Thừa Phong không?”Giả Song Tuyệt không hề suy nghĩ nói ngay “Không quen”.Thẩm Thăng Y nói “Vậy thì ta nói cho ngươi biết, y chính là người khách sau buổi trưa hôm nay vào đây, được ngươi mời nói chuyện hơn nửa giờ đấy”.Giả Song Tuyệt sực nghĩ ra, nói “Té ra là công tử nói tới y”.Thẩm Thăng Y hỏi “Y vào đây để làm gì?”Giả Song Tuyệt hỏi lại “Rốt lại công tử là ai? Tới đây lần này rốt lại để làm gì?”Thẩm Thăng Y nói “Ta hiện tại là giúp Bổ đầu bản thành điều tra một vụ án”.Giả Song Tuyệt buột miệng nói “Té ra công tử là người trong quan phủ”.Thẩm Thăng Y hoàn toàn không giải thích.Giả Song Tuyệt hỏi tiếp “Vị Phan công tử ấy phạm tội gì?”Thẩm Thăng Y nói “Ngươi có biết vụ Nguyệt Hoa hiên bị Ngọc Thanh Đình cướp mất sáu viên kim cương không?”Giả Song Tuyệt nói “Có nghe người ta nói trong quán cơm”. Y lập tức thay đổi sắc mặt, nói “Chẳng lẽ vị Phan công tử ấy có dính líu tới vụ án ấy à?”Thẩm Thăng Y nói “Phía quan phủ nghi ngờ y chính là Phi tặc Ngọc Thanh Đình”.Giả Song Tuyệt sắc mặt đã thay đổi lại thay đổi, hồi hộp nói “Nhưng ta không biết...”.Xem ra y là một người nhút nhát sợ việc.Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào y, nói “Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi mới rồi của ta”.Giả Song Tuyệt nói “Y vào đây nói muốn mua mấy bức tranh, sau khi chọn mấy bức xong, lại hỏi ta còn có bức nào khác không, ta thấy y rất có thành ý, khó mà gặp được một người khách rộng rãi như thế, vì thế mời y vào nội đường, cho y xem vài bức tranh khác”.Thẩm Thăng Y nói “Sau đó thì sao nữa?”Giả Song Tuyệt nói “Y ngắm nghía rất lâu, lại chọn vài bức, chợt hỏi ta những bức tranh ấy có phải là tranh thật không”.Thẩm Thăng Y nói “Lúc bắt đầu ngươi không nói rõ với y à?”Giả Song Tuyệt nói “Trong tấm bảng gỗ ngoài cửa ta đã ghi rất rõ ràng, ta cho rằng trước khi bước vào y đã nhìn thấy rõ, nên không lải nhải nữa”.Thẩm Thăng Y cũng đã nhìn thấy tấm bảng gỗ ấy, nói “Ngươi đặt tấm bảng gỗ ấy ngoài cổng, chắc cũng là để đỡ phí lời phải không?”Giả Song Tuyệt thở dài nói “Nhưng khách vào đây hoàn toàn không phải ai cũng đọc tấm bảng gỗ ấy trước, có người con mắt còn mọc trên đỉnh đầu...”.Thẩm Thăng Y ngắt lời “Vậy ngươi có nói rõ với y không?”Giả Song Tuyệt nói “Ta không thích lừa gạt người khác, càng không muốn dính líu với quan phủ”.Thẩm Thăng Y nói “Y nghe thấy xong thì ra sao?”Giả Song Tuyệt cười gượng một lúc, nói “Bỏ tranh xuống, đi lập tức”.Thẩm Thăng Y nói “Ngươi há không rất thất vọng à?”Giả Song Tuyệt lắc đầu nói “Loại kinh nghiệm này đối với ta mà nói thì đã không phải lần đầu”.Thẩm Thăng Y trầm ngâm.... Đúng là Phan Thừa Phong không hề đọc tấm bảng gỗ ngoài cổng không? Nếu không phải, thì y có mục đích gì? Có phải để làm phân tán sự chú ý của bọn Đinh Thiếu Bạch không?... Giả Song Tuyệt rốt lại có bịa đặt không?Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Giả Song Tuyệt.Bất kể nhìn thế nào, Giả Song Tuyệt cũng rất giống một người thành thật.Y thậm chí không hề tránh né ánh mắt của Thẩm Thăng Y.Một người nếu trong lòng có tật, làm sao có thể như thế?Thẩm Thăng Y lập tức hỏi tiếp “Phải rồi, ngươi từng tới quán rượu Bất Túy Vô Quy chưa?”Giả Song Tuyệt lắc đầu, nói “Không, đời nào ta lại tới những nơi hạ tiện như thế?”Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên, nói “Cái tên quán rượu ấy cũng rất đặc biệt”.Giả Song Tuyệt nói “Đúng thế”.Thẩm Thăng Y giả thở dài “Đó là một chuyện rất đáng tiếc”.Giả Song Tuyệt bất giác gật đầu nói “Không sai”.Thẩm Thăng Y nói “Phan Thừa Phong rời khỏi chỗ này, thì tới quán rượu ấy”.Giả Song Tuyệt nói “Thật à?”Thẩm Thăng Y nói “Cũng ở chỗ đó, y... bị chất độc phát tác mất mạng”.Giả Song Tuyệt giật nảy mình, nói “Ngươi nói y trúng độc chết rồi à?”Thẩm Thăng Y nói “Chuyện đó đã được chứng thực”.Giả Song Tuyệt nói “Đáng tiếc đáng tiếc”.Thẩm Thăng Y hỏi “Đáng tiếc cái gì?”Giả Song Tuyệt nói “Đáng tiếc y trẻ tuổi như thế, mà lại chết”.Thẩm Thăng Y nói “Lúc ở đây y có uống qua cái gì không?”Giả Song Tuyệt xua tay rối rít, nói “Không có gì cả”.Thẩm Thăng Y nói “Trà cũng không à?”Giả Song Tuyệt nói “Không, chỗ ta trước nay không có trà bánh để mời khách đâu”.Thẩm Thăng Y nói “Vì cửa hiệu này của ngươi hoàn toàn không phải quán rượu à?”Giả Song Tuyệt cười một tiếng, nói “Vì ở đây chỉ có một mình ta, ngay cả trà cho mình uống có lúc cũng quên chuẩn bị, hơi đâu mà chiêu đãi người khác?”Thẩm Thăng Y nói “Lẽ ra ngươi phải tìm một người nấu trà nấu cơm”.Giả Song Tuyệt nói “Đáng tiếc ta mời không được”.Thẩm Thăng Y nói “Vậy hai bữa cơm của ngươi...”.Giả Song Tuyệt nói “Giải quyết ở quán cơm gần đây”. Y lập tức hỏi “Cái gì, các ngươi nghi ta hạ độc giết chết Phan... Phan Thừa Phong à?”Thẩm Thăng Y nói “Trước khi tìm ra hung thủ thực sự, bọn ta đều nghi ngờ tất cả những người Phan Thừa Phong gặp trước khi chết”.Giả Song Tuyệt cười gượng nói “Con người ta giết gà còn không dám, huống hồ giết người?”Thẩm Thăng Y nói “Lúc Phan Thừa Phong ở đây, ngươi thấy y có chỗ nào không ổn không?”Giả Song Tuyệt nói “Không có, từ đầu đến cuối trông y vẫn rất khỏe mạnh”.Thẩm Thăng Y nói “Làm phiền ngươi rồi”.Giả Song Tuyệt nói “Thẩm đại gia còn muốn biết gì nữa không?”Thẩm Thăng Y nói “Ngươi còn có gì muốn nói cho ta biết à?”Giả Song Tuyệt ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.Thẩm Thăng Y xoay người bước đi.Giả Song Tuyệt đưa mắt nhìn theo Thẩm Thăng Y, không nói câu nào nữa, trên mặt cũng không lộ vẻ gì.
*
Ra khỏi Loạn Chân trai, Thẩm Thăng Y bước qua gian nhà đối diện bên kia đường. Mã Thuận đã quay lại chỗ ấy, bưng một bọc cơm đang ăn, thấy Thẩm Thăng Y đi tới liền buông đũa xuống bước lên nói “Thẩm đại hiệp có phát hiện được gì không?”Thẩm Thăng Y nói “Ngươi cứ tiếp tục giám thị cửa hiệu Loạn Chân trai này, có điều phải thật cẩn thận, nhất thiết không được động thủ với Giả Song Tuyệt đấy”.Mã Thuận nói “Y...”.Thẩm Thăng Y nói “Nếu ta nhìn không lầm, thì võ công của y rất cao cường”.Mã Thuận trong lòng chợt hoảng sợ, nói “Ta biết cẩn thận mà”.Thẩm Thăng Y nói “Lát nữa ta trở về nha môn sẽ nói với Bổ đầu của ngươi cho thêm hai người tới tiếp ứng cho ngươi”.Mã Thuận cung kính nói “Làm phiền Thẩm đại hiệp”.Thẩm Thăng Y lại dặn “Phải cẩn thận đấy”, rồi nhấc chân bước đi.Mã Thuận lại lùi vào dưới mái hiên.
*
Chuyển qua hai chỗ ngoặt là phố lớn.Xe như nước chảy ngựa như rồng.Một chiếc xe ngựa từ trước mặt phóng tới đột nhiên ngừng lại bên cạnh Thẩm Thăng Y.Thẩm Thăng Y đang đi cạnh một bức tường, chiếc xe ấy rõ ràng là xông tới y.Y lập tức thu bước chân lại.Cửa xe mở ra, một văn sĩ trung niên áo lam bước xuống, tay cầm một ngọn tập phiến vái một cái, nói “Thẩm đại hiệp”.Thẩm Thăng Y không biết người này, nói “Các hạ là ai?”Văn sĩ trung niên cười một tiếng, ngọn tập phiến trong tay soạt một tiếng xòe ra.Trên cái quạt trắng muốt viết sáu chữ.... Mỗi ngày xét mình ba lần.Thẩm Thăng Y trong lòng chợt rúng động, nói “Hồ Tam Tỉnh?”Văn sĩ trung niên nói “Không ngờ Thẩm đại hiệp cũng biết Hồ mỗ”.Thẩm Thăng Y nói “Đinh Thiếu Bạch từng nói với ta về tình hình sòng bạc Cát Tường của các ngươi”.Hồ Tam Tỉnh nói “Người đánh xe này là một người làm công trong quán rượu Bất Túy Vô Quy”.Thẩm Thăng Y nói “Hồ huynh tìm ta có chuyện gì?”Hồ Tam Tỉnh ôm quyền nói “Vâng lệnh lão đương gia, thành tâm mời Thẩm huynh tới gặp nhau một lần”.Thẩm Thăng Y nói “Tới đâu?”Hồ Tam Tỉnh nói “Tự nhiên là sòng bạc Cát Tường”.Thẩm Thăng Y nói “Ta vừa từ sòng bạc Cát Tường ra”.Hồ Tam Tỉnh nói “Sau khi Thẩm huynh rời khỏi sòng bạc Cát Tường, lão đương gia hỏi lại Vu Lượng mới biết rõ đã phát sinh chuyện gì”.Thẩm Thăng Y nói “Hồ huynh có biết tại sao đương gia của các ngươi muốn gặp ta không?”Hồ Tam Tỉnh nói “Một phần là vì chuyện này, phần khác là vì lão đương gia bình sinh rất thích kết giao với anh hùng hào kiệt, nghe nói Thẩm huynh tới Dương Châu đã sớm có ý gặp mặt một lần, chỉ là trước nay vẫn chưa tìm được dịp, nên cũng muốn nhân dịp này mời luôn”.Thẩm Thăng Y nói “Chẳng lẽ đương gia của các ngươi không biết chuyện này sao?”Hồ Tam Tỉnh nói “Sao Thẩm huynh không hỏi thẳng tệ đương gia?”Thẩm Thăng Y nói “Nếu Hồ huynh không chịu nói, thì ta cũng chỉ còn cách gặp mặt quý đương gia hỏi cho rõ thôi”.Hồ Tam Tỉnh nói “Thế thì hay nhất”.Y cười một tiếng, nghiêng người nói “Lão đương gia đã chuẩn bị rượu chờ Thẩm huynh trong đại sảnh ở sòng bạc”.Thẩm Thăng Y cười một tiếng nói “Đúng lúc ta đang định tìm một chỗ ăn cơm”.“Chỉ sợ Thẩm huynh không nể mặt thôi”, Hồ Tam Tỉnh lùi ra một bước “Mời lên xe”.“Được”, Thẩm Thăng Y vừa cất bước vừa nói “Tin tức của các ngươi cũng linh thông thật, lại tìm được ta mau lẹ như thế”.Hồ Tam Tỉnh nói “Quá khen”.Y theo Thẩm Thăng Y lên xe xong, lập tức bảo giong xe quay về.Roi xuống ngựa hí.Chiếc xe vòng lại, phóng mau về phía sòng bạc Cát Tường.
*
Đỗ Bá hoàn toàn không già lắm, chỉ mới khoảng sáu mươi tuổi, dáng vẻ giống như Tây Sở Bá vương Hạng Vũ tranh giành thiên hạ với Lưu Bang năm xưa.Cái Hạng Vũ tranh giành là thiên hạ, cái y tranh giành là sòng bạc trong thành Dương Châu.Hạng Vũ thua trận ở Cai Hạ, tự vẫn trên Ô Giang, y thì chinh phục được tất cả các sòng bạc trong thành Dương Châu, sau cùng trở thành đổ bá trong thành Dương Châu.Cho nên trước nay y luôn có dáng vẻ nghênh ngang.Nghe thấy tiếng xe ngựa, y bước ra đón ngoài đại sảnh.Người áo đen gò má nhô cao, khuôn mặt gầy quắt, thân hình cũng cao như một cây tre.Bên hông y cắm một thanh kiếm không có vỏ như cái dùi.Bằng hữu giang hồ giàu kinh nghiệm chỉ cần nhìn thấy thanh kiếm ấy thì biết ngay chủ nhân là môn hạ của kiếm phái Hải Nam.Người áo đen ấy chính là tiên phong mở đường của Đỗ Bá, là Ngư Hóa Long võ công không dưới Chưởng môn đương nhiệm kiếm phái Hải Nam Kỵ Kình Khách.Y đứng sau lưng Đỗ Bá, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt lạnh lẽo như băng giá.Kiếm thuật của kiếm phái Hải Nam nổi tiếng vô tình.Một người luyện kiếm pháp vô tình, không khó gì biến thành một người lạnh lẽo vô tình.
*
Hồ Tam Tỉnh bước xuống xe trước, sau đó mời Thẩm Thăng Y xuống.Đỗ Bá vừa nhìn thấy buông tiếng cười lớn, cao giọng chào “Người tới chắc là Thẩm Thăng Y”.Thẩm Thăng Y ứng tiếng nói “Người đứng ngoài đại sảnh chắc là Đỗ Bá”.“Đúng thế”, Đỗ Bá tiếng cười càng lớn “Mời được Thẩm huynh tới đây là bản lãnh của Tam Tỉnh, cũng là thể diện của ta nữa”.“Nặng lời rồi”.“Mời”.“Được”, Thẩm Thăng Y sãi chân bước lên bậc thềm trước sảnh đường, ánh mắt chợt rơi lên mặt Ngư Hóa Long.Ngư Hóa Long cũng đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y.Bốn luồng ánh mắt chạm nhau trên không.Thẩm Thăng Y chợt nói một tiếng “Hay!”Ngư Hóa Long trên mặt lại nở nụ cười, nói “Nghe danh không bằng thấy mặt”.Nhưng đôi mắt y vẫn lạnh lẽo như băng giá, không hề có chút tươi cười.Đỗ Bá lập tức nói “Đây là Ngư Hóa Long”.Thẩm Thăng Y nói “Kiếm khách trong kiếm phái Hải Nam”.Đỗ Bá nói “Ngươi cũng biết rồi à?”Thẩm Thăng Y nói “Cho dù chưa nghe người ta nói tới, thì gặp mặt cũng biết ngay”.Ngư Hóa Long chợt nói “Có người nói kiếm thuật của ngươi đã tới mức thiên hạ vô địch”.Thẩm Thăng Y cười một tiếng nói “Người nói ra câu ấy kiến thức không khỏi quá hẹp hòi”.Ngư Hóa Long nói “Ta vốn có ý so kiếm với ngươi một phen để phân cao thấp, nhưng hiện tại nghe ngươi nói thế, nếu vẫn làm như thế thì lại quá nông cạn”.Thẩm Thăng Y quay nhìn Đỗ Bá, hỏi “Đỗ huynh mời ta tới lần này, rốt lại có gì chỉ giáo?”Đỗ Bá cười nói “Chỉ giáo thì không dám”.Thẩm Thăng Y nói “Vậy Đỗ huynh có lời gì không ngại cứ nói thẳng ra”.Đỗ Bá nói “Vào sảnh ngồi xuống rồi nói cũng không muộn mà, mời!”, rồi lập tức xoay người bước vào.Thẩm Thăng Y cũng bước vào. Một người áo đen theo sát sau lưng y, giống như cái bóng của y.