hị Barron rất thích các cậu con trai - Hank Detweiler nói - Chị ấy đã nhận nuôi hai đứa con trai. Một bỏ đi đánh trống cho một nhóm nhạc rock, còn cậu kia bây giờ sống ở Big Sur và làm guốc gỗ bán cho du khách. Cậu ấy còn làm thơ nữa.- Úi chà! - Peter kêu - Vậy ông Barron nghĩ sao về chuyện này?- Không được vui lắm - Elsie Spratt trả lời - Các cậu cứ đi ăn tối và tỏ ra thật tử tế với chị Barron, nhưng cẩn thận đối với ông. Khi tâm trạng không vui, thì ông ấy dễ chịu y như một con rắn chuông dưới trời mưa bão.Konrad có vẻ bực mình.- Anh sẽ không sang đó ăn đâu, Konrad thông báo. Anh sẽ ở lại chờ ở đây.Konrad liếc nhìn Elsie.- Tôi ở lại được chứ, hả chị? - Konrad hỏi.- Được thôi - Elsie nói - Anh có thể ăn tối ở đây trong khi ba cậu bé sang nhà kia vui vẻ một tí.Thế là Hannibal, Bob và Peter rời khỏi nhà trang trại đúng năm giờ rưỡi, băng qua lối đi để sang nhà ông bà Barron. Bà Barron mở cửa, dẫn ba thám tử vào một tiền sảnh rất trang trọng, với ghế trường kỷ bọc nhung. Ông Barron đang ở đó, to tiếng than phiền rằng truyền hình có gì đó không ổn.- Không có gì ngoài ồn ào và những điểm trắng trắng! - Ông nói.Ông lơ là bắt tay ba thám tử.- Chắc là các cậu còn đi học - Ông nói - Có học được gì không? Hay chỉ đi cho có?Trước khi ba thám tử kịp trả lời, một người phụ nữ Mê-hi-cô xuất hiện ở ngưỡng cửa thông báo rằng bữa ăn tối đã dọn xong, ông Barron khoác tay vợ, ba thám tử đi theo hai vợ chồng bước vào phòng ăn.Người phụ nữ Mê-hi-cô mang bữa ăn tối từ bếp của Elsie sang, thức ăn trông rất ngon. Hannibal ăn từ từ và lắng nghe ông Barron diễn thuyết những cái xấu của nhựa dưới mọi hình thức.Bà Barron chờ chồng liệt kê cho hết những điểm bất bình, rồi bắt đầu thản nhiên nói về đứa con trai sống ở Big Sur và làm thơ.- Tào lao! - Ông Barron quát lên - Thơ thì không có vần, người thì không cần làm việc để kiếm sống, trẻ con thì không tôn kính cha mẹ...- Anh Charles ơi, anh bị dính thức ăn trên cằm kìa. - Bà Barron nói.Ông Barron lấy khăn ăn chùi, rồi bà Barron nói về đứa con trai khác chơi trống cho một băng nhạc.- Cậu ấy sẽ đến đây trong tháng tám, - Bà Barron nói - vì hội nghị.Ông thốt lên một tiếng khó chịu, mặt mày đỏ gay lên.- Một lũ nhố nhăng! - Ông lầm bầm.- Hội nghị gì ạ? - Peter rụt rè hỏi.- Hội nghị hằng năm của Hội Ánh Sáng Xanh - Bà Barron nói và mỉm cười với Hannibal - Cậu biết mà, cậu có đọc quyển sách. Có rất nhiều thành viên hội đã được nói chuyện với những người cứu hộ đến từ hành tinh Omega. Họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với tất cả, và nếu ta may mắn, thì Vladimir Contreras sẽ đến nói chuyện với ta năm nay.- Ồ phải, - Hannibal nói - người viết quyển Họ đến với ta.Ông Barron ngả lưng vào ghế.- Năm ngoái hội nghị Ánh Sáng Xanh đã được tổ chức ở một cánh đồng ngô ở Iowa. Có một người đến, ông ấy tin rằng quả đất rỗng và có một chủng loại siêu sinh thể sống bên trong - Ông Barron nói - Rồi có một người phụ nữ làm thầy bói với những cây kim có từ tính nổi trên mặt nước. Có cả một thằng nhóc con cứ liên tục nói “Om! Om!” cho đến khi tôi muốn đập nó.- Bác cũng đến dự hội nghị à? - Peter hỏi ông Barron.- Phải đi thôi! - Ông Barron gầm lên - Vợ tôi là một người tuyệt vời, nhưng nếu tôi để bà ấy một mình, thì bà ấy sẽ trở thành nạn nhân của bọn khùng điên kia mất. Và mặc dù có tôi đi cùng, bà ấy cũng đã hăng hái lên quá độ. Tôi đã không làm sao cản nổi bà ấy mời về đây cái nhóm kỳ quặc mùa hè này.- Sẽ có rất nhiều người đến - Bà Barron vui vẻ nói - Nhiều người thật sự rất quan tâm. Họ biết rằng nhóm cứu hộ đang quan sát ta.- Những kẻ duy nhất ngoài đây đang quan sát ta là lũ vô chính phủ và tội phạm đang muốn đảo chính - Ông Barron nói - Nhưng tôi sẵn sàng đối phó với bọn chúng!Peter nhìn Hannibal, thám tử trưởng đứng dậy.- Hai bác thật tử tế đã mời tụi cháu, - Hannibal nói - nhưng tụi cháu xin phép phải về. Anh Konrad rất lo lắng muốn đến San Jose cho kịp.- Đương nhiên, - Bà Barron nói - chúng tôi sẽ không làm các cậu bị trễ.Bà tiễn ba thám tử ra cửa, đứng nhìn ba cậu bước xuống các bậc thềm.- Có vui không? - Elsie Spratt hỏi khi ba thám tử vào nhà bếp.- Thú vị lắm, - Bob trả lời - không dễ chịu, theo như cô đã nói.Elsie cười.- Một con rắn chuông dưới trời mưa bão.Konrad vừa mới ăn tối xong. Konrad mang dĩa đặt vào bồn rửa. Bốn vị khách ra xe. Detweiler đang đứng trước cổng nhà trang trại, vẫy tay chào trong khi xe chạy đi.- Mấy người này tử tế quá. - Bob nói.- Ngoại trừ ông Barron - Peter nói - Người đâu mà cộc cằn!Xe tải chạy rầm rầm trên đường, khi đến gần một cổng cách đó một dặm, xe đi từ từ và dừng lại, ba thám tử nghe Konrad mở cửa xe ra.- Babal ơi? - Konrad gọi.Hannibal nhảy xuống từ sau xe, Bob và Peter xuống theo. Ba thám tử nhìn thấy một người đứng ngay giữa đường, chặn lối đi. Người đàn ông mặc quân phục, dây thắt lưng ở eo dắt đầy viên đạn. Mũ bảo hiểm cài dưới cằm. Anh ta cầm cây súng ngang ngực, trong tư thế sẵn sàng.- Xin lỗi, anh nói. Đường này bị chặn rồi.- Có chuyện rắc rối gì vậy? - Hannibal hỏi.- Tôi không biết - Người lính trả lời giọng run lên như đang sợ - Tôi được lệnh không cho ai đi qua cả. Con đường bị chặn.Anh ta dịch chuyển nhẹ cây súng, như để cho mọi người lưu ý đến súng. Súng tuột khỏi tay anh, rơi xuống.- Cẩn thận! - Peter hét lên.Người lính vụng về chụp lấy cây súng. Đạn bắn lên với tiếng nổ khủng khiếp!