Chương II

     ạch Lan bị đẩy vào vùng sáng chói phát ra từ bóng đèn nhiều nến thòng từ trần phòng xuống. Một băng vải đen buộc kín hai mắt nàng. Quần đen dắt nàng đi và đứng dựa mình vào cánh tay y. Trong vùng bóng tối kinh dị đang vây quanh Bạch Lan, cái nắm tay của tên cướp tương đối lịch sự và tử tế với nàng đó là điểm tựa duy nhất cũng là điểm liên lạc với cuộc sống duy nhất của Bạch Lan.
Ngồi trong chiếc ghế bành, má Năm ô-tô ngước cặp mắt sắc như mắt diều hâu lên ngắm người thiếu nữ. Mụ ngắm nàng từ đầu tới chân.
Trước khi nhìn thấy Bạch Lan, mụ đã có thừa thì giờ để tính toán và biết mụ có thể thâu được bao nhiêu tiền nhờ vụ bắt cóc này. Như vậy là mụ nâng tay trên cô con gái nhà tỷ phu Tạ Phong của bọn Sơn gù, cướp lại và giết luôn bọn đồng nghiệp. Mụ chẳng ân hận chút nào. Vì trong giới giang hồ, việc cướp tay trên, giết nhau là sự thường. Điều luật “mạnh được, yếu thua” và “lẽ phải chỉ ở phía kẻ mạnh” được áp dụng kỹ lưỡng nhất trong giới côn đồ.
Mụ Năm không ái ngại gì về số phận của bọn Sơn gù vì mụ biết rằng dù có để yên cho chúng làm ăn, bọn bất tài đó cũng không thâu được kết quả. Nghĩa là theo mụ nghị và tiên đoán, bọn Sơn gù tuy vớ được món bở cũng sẽ làm hỏng, sẽ bị Cớm vồ trước khi lấy được tiền chuộc hoặc trước hay sau cũng bị bọn nào khác có tổ chức hơn, mạnh hơn cướp mất miếng mồi.
Mụ Năm đã tính trước rằng làm vụ này, nhờ may mắn, mụ chỉ cần có thêm một chút may mắn mà thôi, không cần nhiều, chỉ trong vòng hai ngày hoặc lâu lắm là bảy ngày, mụ sẽ lấy được món tiền mười triệu đồng. Mụ tin chắc như thế.
Mụ Năm ô-tô cầm đầu bọn côn đồ này đã từ ba năm và mụ đã gây được một ít danh tiếng trong giới. Bọn mụ không phải là một tổ chức lớn cỡ hạng nhất nhưng cũng không phải là nhỏ nhất. Bọn mụ tuy chưa làm ăn được cú nào lớn nổi đình đám nhưng cũng không đến nỗi quá hèn mạt. Các đảng lớn khác tuy không sợ bọn mụ Năm ô-tô nhưng cũng không sốt sắng khi gây chuyện với mụ. Bây giờ nhờ người thiếu nữ con nhà tỷ phú này, mụ sẽ có điều kiện nâng tổ chức của mụ lên thành một đảng cướp lớn, mụ sẽ có thể làm được nhiều vụ lớn khác và đảng của mụ sẽ trở thành một tổ chức côn đồ mạnh nhất, nguy hiểm nhất trong xã hội này.
Mụ Năm được cả bọn gọi là Má hoặc má Năm, mụ là một người đàn bà trạc năm chục tuổi, mập bự và phệ. Tóc mụ cắt ngắn và nhuộm đen, một màu đen sỉn như màu lông của những con chim nhồi rơm bầy làm cảnh. Mặt mụ tròn ung ủng lúc nào cũng bự những phấn như quét vôi, hai má mụ phì phị như hai cặp bánh đút, đôi môi mụ dầy lúc nào cũng đỏ chót như vết thương đỏ máu. Trông mụ người ta thấy mụ có nhiều nét ác ôn nhưng ác ôn nhất là đôi mắt của mụ. Đó là đôi mắt của loài diều hâu, ác và gian hiểm.
Thân hình của mụ cao lớn ngang với Quần đen là tên côn đồ vạm vỡ khỏe mạnh nhất bọn. Khi đứng lên mụ cao hơn ông Đốc hẳn một cái đầu. Bề ngang của thân thể mụ to gấp ba thân mình ông Đốc. Mụ Năm mập phệ nhưng không phải là mụ không có sức khỏe, trái lại nữa là khác. Mụ có sức khỏe ngang với phu khuân vác gạo ở bến tàu, khỏe ngang lực sĩ cử tạ. Nếu mụ nổi nóng lên, mụ có thể nhấc bổng được ông Đốc lên như nhấc một đứa bé con, hai cánh tay hộ pháp đó của mụ nếu xiết chặt cổ ông Đốc vào bộ ngực vĩ đại của mụ chắc chắn sẽ làm ông này nghẹt thở chết sau hai phút.
Mụ Năm là một người đàn bà vừa dữ tợn, vừa ác độc. Tất cả bọn đàn ông ở dưới quyền chỉ huy của mụ đều kinh sợ mụ. Khi mụ giận lên thì tất cả bọn đều run, kể cả Phúc chó là kẻ chưa từng sợ ai bao giờ.
Quần đen giơ tay lên mở băng che mắt cho Bạch Lan. Nàng giựt nẩy người khi vừa mở mắt ra thấy ngay mụ đàn bà kinh dị ngồi phề phệ trước mặt, nàng thảng thốt rú lên một tiếng nhỏ và hấp tấp lùi lại.
Quần đen lại nắm lấy cánh tay nàng:
- Đây Má - Quần đen nói bằng một giọng vui vẻ - Bọn con mang được nàng yên lành không sứt mẻ chút gì về tận nhà cho Má đây. Má bằng lòng chưa? Xin trân trọng giới thiệu với Má... cô Bạch Lan.
Mụ Năm nhô người ra đằng trước. Đôi mắt cú vọ mụ nheo lại nhỏ hơn để nhìn người thiếu nữ.
Mụ Năm vốn ít nói, mụ cũng ghét những thằng nói nhiều. Với mụ người khác phải nói tới mười tiếng, mụ chỉ nói có một. Nhưng bữa nay mụ thấy Quần đen có quyền dài dòng. Bữa nay là trường hợp đặc biệt.
Và đặc biệt nhất là bữa nay, mụ cũng thấy cần phải nói nhiều hơn thường ngày. Mụ ra hiệu bằng tay cho Quần đen kéo người thiếu nữ lại gần mụ hơn, rồi mụ hắng giọng:
- Nghe tao hỏi đây cưng. Cưng có thể là con gái tỷ phú... Ông già của cưng có thể là người giàu nhất nước, có thể chơi với ông lớn nhưng với tao mày chẳng là cái thá gì hết... Mày chỉ là một con bé bị bọn tao bắt cóc đòi tiền chuộc. Bọn tao chỉ cần lấy tiền chuộc của ông già mày thôi. Hiểu chưa? Mày phải ở đầy với bọn tao cho đến lúc ông già mày nộp tiền... Ông già mày nộp tiền sớm thì mày được thả về sớm, nộp muộn thì mày khổ nhiều hơn. Chỉ có vậy thôi. Trong thời gian mày ở đây mày ngoan ngoãn thì bọn tao sẽ để mày yên thân. Nhưng nếu mày làm tàng, mày sẽ khổ, mày sẽ bị hành hạ, nhục nhã ê chề. Mày cần nhớ là bọn tao không ngán ai hết, nhất là không ngán mày cũng như thế lực của ông già mày... Nếu ngán, chúng tao đã không dám bắt mày về đây, mày thấy chưa?... Nếu mày lộn xộn tao sẽ đích thân trừng trị mày... Tao chỉ nói một lần thôi. Mày khôn thì đừng làm gì trái ý tao. Hiểu chưa?
Bạch Lan ngây mặt ra nhìn mụ đàn bà quái dị. Nàng như không tin rằng mụ lại nói những lời đó với nàng. Nàng như người đang sống trong cơn ác mộng.
Mụ Năm hét lên:
- Hiểu chưa?
Bạch Lan như người bị điện giựt:
- Hiểu... Tôi hiểu...
Mụ Năm hất hàm ra lệnh cho Quần đen:
- Nhốt nó trong phòng số một. Tao đã dọn sẵn phòng cho nó rồi. Khóa cửa lại, rồi đem chìa khóa xuống ngay đây. Tao có chuyện cần nói vời tất cả chúng mày.
Quần đen dắt tay Bạch Lan ra khỏi phòng. Gã đưa nàng đi lên một thang lầu kín như lối đi trong một nhà tù văn minh nhất. Gã nói nhỏ với nàng:
- Mụ đó không nói rỡn đâu. Mụ còn đáng sợ hơn thằng con mụ nữa.. Cô hãy cẩn thận... Ở địa vị cô, tôi sẽ ở yên chờ ông già nộp tiền...
Gã thấy cần phải nói vài lời gì đó để trấn tĩnh nàng và nực cười biết chừng nào khi gã nói với nàng như gã là người ngoại cuộc, như gã không phải là một tên trong bọn bắt cóc nàng:
- Cô cũng chẳng có gì phải sợ. Bọn chúng nó chỉ giữ cô để đòi tiền chuộc... chúng nó không dám giết cô đâu... Ông già cô nộp tiền chuộc xong là cô về. Ông già có thiếu gì tiền. Vài triệu đồng với người ta là nhiều chứ với ông già cô không nghĩa lý gì, phải không?
Bạh Lan như người mất hồn. Nàng như không hiểu gã côn đồ này nói gì với nàng.
Vài phút sau, Quần đen trở lại phòng mụ Năm. Bên mụ Năm, gã chỉ thấy có ông Đốc và Phiến đá.
Mụ Năm nói trước:
- Tao cho thằng Khích đi dò tin tức, còn thằng Phúc nó đi ngủ rồi. Đừng chú ý gì đến thằng Phúc và thằng Khích. Hai thằng đó nó không có lộn xộn vì đàn bà như mày và thằng Phiến đâu. Ông Đốc thì... hết xài rồi... còn hai thằng mày là tao phải cẩn thận dặn dò thôi... Chúng mày đã nghe tao cảnh cáo con bé đó, tao cũng long trọng cảnh cáo hai thằng mày nữa. Nghe chưa? Chúng mày chơi bời ở đâu ngoài nhà này... tha hồ. Đó là đời tư của chúng mày, nhưng riêng con bé đó thì đừng thằng nào dại mà đụng tới. Tao dư biết tánh hai thằng mày khốn nạn. Hễ thấy con gái đẹp là mắt sáng lên... Rồi thi nhau làm bậy.. Con bé đó là “áp phe”... Con bé đó của tao. Hiểu chưa...?
-... Hiểu... Má Năm...
Quần nở nụ cười khôi hài nhưng vẻ mặt vì giọng nói của má Năm sau đó làm gã nín khe:
- Câm cái mồm... Mày là thằng hay lôi thôi vì đàn bà nhất... Mày cần nhớ rằng có nhiều tổ chức tan rã, nhiều thằng tài ba hơn mày nhiều... đã chết, đã thân bại danh liệt vì con đàn bà thối... Mày cũng liệu cái thân mày... Mình mày chết vì một con điếm thối nào đó không ai xót thương mày, nhưng vì con điếm thối mà mày làm hại cả chúng tao nữa thì không được. Tao không để cho mày yên thân đâu...
Có lẽ thấy mình có hơi quá lời, nhất là hôm nay bọn đàn em vừa vất vả và thành công một cú lớn, mụ Năm cười vớt. Lợi dụng ngay cái cười đó, Quần đen hỏi nhẹ:
- Lời cảnh cáo của Má cũng có ảnh hường với thằng Phúc chớ Má?
Mụ Năm trừng mắt:
- Phúc nó chẳng bao giờ thèm để ý tới đàn bà... Mầy có thấy nó bối rối vì mấy con điếm thối bao giờ không? Nó khôn hơn mày nhiều... Nếu mày chịu chú ý đến việc làm của mày hơn là mất công hầu hạ mấy con điếm thối, mày đã khá từ lâu rồi... Tao nhắc lại lần nữa và là lần cuối cùng: mày và thằng Phiến không lộn xộn vì con bé họ Tạ...
Mụ gằn giọng:
- Nghe chưa?
Quần đen có vẻ hờn dỗi:
- Nghe rồi. Tôi đâu có điếc...
- Còn thằng Phiến?
Phiến đá mềm dẻo hơn Quần đen, y đáp ngay cho xuôi:
- Tôi nghe từ khuya rồi. Nói thật với Má tánh tôi không ưa bọn tiểu thư con nhà lành. Tôi là cứ phải bọn đàn bà thật cừ khôi, lão luyện về tình ái mới có thể chiều nổi tôi. Má có cho tôi gần con đó tôi cũng chịu thua.
Mụ Năm mở hộp gỗ lấy ra một điếu xì gà. Mụ hút xì gà cỡ nhỏ chứ không thèm hút thuốc lá thơm. Ông Đốc cầm bật lửa đánh lửa cho mụ châm thuốc. Mụ Năm hít liền mấy hơi, thở khói ra hai lỗ mũi:
- Tốt. Với bọn mình, con bé đó đáng giá mười triệu đồng. Nó bị bắt cóc từ nửa đêm qua, tới giờ phút này chắc chắn ông già nó đã báo cho cảnh sát hay và Cớm Tổng nha chắc chắn đã biết vụ này. Bọn mình sẽ liên lạc với Tạ Phong và bắt lão phải loâi Cơm Tổng nha ra ngoài vụ. Lão phải lựa đủ số bạc mười triệu đồng bằng bạc năm trăm và hai trăm cũ để sẵn đó chờ nộp tiền cho bọn ta. Chắc chắn lão sẽ không gây khó dễ gì đâu. Lão sẵn tiền, lão cần chuộc lại con gái...
Mụ Năm nhìn Quần đen:
- Mày đi xuống phố, tìm phòng điện công cộng gọi cho lão Tạ phong. Cho lão biết điều kiện thứ nhứt là lão phải loại Cớm Tổng nha ra ngoài vụ. Lão có quyền yêu cầu như vậy vì sinh mạng của con gái lão. Hai: lão hội đủ số bạc mười triệu đồng bằng giấy bạc cũ. Nhớ là giấy bạc cũ chứ không lấy bạc mới nghe chưa? Ba: Lão chờ đó mình sẽ cho biết nơi và ngày giờ nộp tiền sau. Mày dặn thêm lão rằng nếu lão nhờ Cớm làm tới, con gái cưng của lão sẽ lãnh đủ... Chắc tao không phải nói nhiều mày cũng dư biết là mày phải nói những gì và không nói những gì với lão...
Quần đen gật đầu. Gã cảm thấy kiêu hãnh vì mụ Năm bao giờ cũng chọn gã phái đi làm những việc cần đến sáng kiến và quan trọng.
- Tôi hiểu. Má yên trí đi...
- Mày đi ngay đi...
Quần đen đứng dậy:
- Tôi muốn Má nói cho biết mình sẽ chia tiền như thế nào? Tôi là thằng đầu tiên trông thấy con bé trong xe thằng Sơn gù. Chích là nhờ có tôi mà bọn mới vồ được con bé này, Má cũng phải công nhận điều đó chứ? Công tôi lớn nhất, tôi phải được phần chia lớn nhất chứ?
Mụ Năm lạnh lùng:
- Mẹ kiếp, chưa trông thấy tiền, chưa ngửỉ thấy hơi tiền mày đã đòi tao chia tiền ư? Đợi lấy tiền về đây đã. Tao sẽ tính cho mày khỏi thiệt.
Phiến đá cũng nhổm dậy:
- Má đừng quên tôi. Tôi cũng có công ngang vời nó.
- Mày mà cũng đòi có công ngang với tao à? - Quần đen hằn học - Không có tao thì mày đã về ngủ từ chập tối...
Mụ Năm gắt lên:
- Im ngay đồ khốn nạn chúng mày... Chưa thấy tiền đâu hết đã tranh nhau hơn kém rồi. Thằng Quần đen đi lo công việc đi.
Quần đen còn muốn nói nữa nhưng thấy đôi mắt diều hâu phát ra ánh lửa dữ tợn của mụ Năm chiếu thẳng vào gã, gã nhún vai đi ra khỏi phòng.
Mụ Năm quay lại Phiến đá:
- Bây giờ đến lượt mày, tao cần hỏi mày đôi câu: có những ai biết bọn thằng Sơn gù bắt cóc con bé? Có những ai biết bọn mính cướp lại con bé và triệt hạ bọn Sơn gù?
Phiến đá gãi đầu:
- Có thằng Hóa cụt... Nó chứng kiến từ đầu đến cuối... Nhưng Hóa cụt là thằng có thể tin được. Nó phụ trách việc chôn xác ba thằng bọn Sơn gù và mang xe hơi của bọn nó bỏ vào rừng. Má đừng quên cho nó chia phần. Bọn Sơn gù có hứa chia cho Hóa cụt một phần tư số tiền chuộc. Nó không hy vọng được bọn mình chia cho nhiều như Sơn gù hứa nhưng nó cũng chờ đợi má sẽ rộng rãi với nó.
Mụ Năm gật đầu:
- Yên trí. Khi không có việc gì nhờ Hóa cụt, tao vẫn xử rộng với lão được kia mà. Còn ai nữa?
Phiến đá suy nghĩ vài giây:
- Còn thằng bé con ở trạm xăng. Thằng ôn đó trông thấy bọn tôi giữ xe bọn Sơn gù lại để hỏi chuyện. Rất có thể là nó trông thấy con bé nằm trong xe Sơn gù. Ít nhất nó cũng trông thấy tôi chĩa súng săn vào xe Sơn gù.
Không cần suy nghĩ gì, mụ Năm quyết định ngay:
- Vụ này đối với bọn ta quan trọng quá. Tao không thể để xày ra bất cứ một điều sơ xuất nào... Mày đi thanh toán thằng lỏi trạm xăng đó ngay lập tức. Thằng đó có thể làm lộ chuyện bọn mình, nó có thể làm cho bọn mình chết hết. Đi ngay đi.
Phiến đá đi rồi, trong phòng chỉ còn mụ Năm và ông Đốc. Mụ Năm nửa nằm nửa ngồi trong lòng ghế. Ông Đốc rót rượu uống nhưng dường như ông ta ngồi không yên chỗ, ông cứ đi đi lại lại trong phòng.
Mụ Năm nhận thấy vẻ khác lạ đó của ông bác sĩ già trụy lạc. Mụ đưa mắt nhìn ông ta. Mụ Năm kính trọng ông đốc tơ bị sa đọa này. Mụ trọng ông ta là vì ông ta là người có học thức và học thức là một cái gì trong số rất ít cái mà mụ Năm kính trọng ở cõi đời này.
Mụ Năm biết rõ hơn ai hết là trước đây vài năm ông Đốc là một bác sĩ chánh hiệu, khá nổi tiếng, được đời trọng vọng. Thảm kịch của đời ông bác sĩ này khởi đầu với ngày ông yêu một cô y tá trẻ và cưới cô này làm vợ. Ông Bác sĩ già có thể thỏa mãn được cô vợ trẻ về mặt tài chính, nghĩa là ông có thể kiếm được tiền đủ cho vợ tiêu xài, nhưng ông ta - cũng như đa số những ông chồng già có vợ trẻ ở cõi đời này - không thể làm thỏa mãn được vợ về mặt sinh lý.
Khi người đàn bà đầy đủ vật chất, được ăn no mặc đẹp không phải lo nghĩ gì, nhu cầu tình dục của người đó lại nổi lên mạnh. Cô vợ trẻ của ông bác sĩ già cũng vậy. Một buổi đẹp trời kia nàng bỏ nhà ra đi cùng với tất cả nữ trang và tiền bạc, ông chồng già đau khổ, nhớ thương đi tìm. Cũng như hầu hết những anh chồng yếu đuối ở cõi đời này, ông bác sĩ tự cho mình là có lỗi nhiều hơn, ông ta cho việc cô vợ bỏ đi là vì ông ta thiếu sót bổn phận chứ không phải vì cô vợ đâm đãng không ra gì. Cho rằng nàng đã bị thiệt thòi nhiều vì làm vợ mỉnh, ông càng thương nàng hơn.
Như một cậu con trai thất tình, ông bỏ ăn bỏ ngủ, xao lãng công việc để đi tìm vợ. Cô y tá đa tình trốn đi lập tổ uyên ương với anh tài xế bảnh trai của bệnh viện. Anh tài này vẫn lái xe tới đón ông Đốc đi làm mỗi ngày. Ông Đốc tìm được vợ, năn nỉ, van xin nàng trở về. Ông đầu hàng không điều kiện cô vợ. Nàng về. Nhưng từ đó nàng gần như là tự do ngoại tình. Ông Đốc tai bưng mắt bít không dám nói gì cả. Cô vợ muốn làm gì cũng được miễn là nàng còn ở gần ông mỗi ngày. Ông bắt đầu uống rượu và hút thuốc phiện từ đó.
Cuộc sống chơi bời tự do của cô vợ cần đến nhiều tiền bạc. Để thỏa mãn nhu cầu ấy, ông Đốc phải nhúng tay vào những vụ ám muội phi pháp. Ông sa ngã mãi cho đến lúc ông bị bắt trong một vụ buôn thuốc trụ sinh lớn bán lậu. Ông bị xử tù ở và bị xóa tên trong y sĩ đoàn và bị cấm hành nghề. Cô vợ trẻ bỏ ông ngay ngày ông mới bị bắt. Cuộc đời ông tới đây là tàn. Trong tù ông được bọn anh chị đạo tặc làm quen.
Ra tù chúng giới thiệu ông làm việc cho bọn chúng. Vốn là bác sĩ chuyên khoa giải phẫu, ông giữ việc chữa thương cho những tên cướp chẳng may trúng đạn hoặc bị thương vì dao. Mỗi lần bị thương, bọn cướp không thể tới những bệnh viện để điều trị như thường dân, vì tới đó bọn chúng bị Cớm chờ sẵn thộp ót ngay tức khắc. Chúng rất cần có bác sĩ điều trị. Khi gặp ông Đốc, mụ Năm nhìn thấy ngay sự hữu ích của ông này với bọn mụ.
Mụ đề nghị với ông gia nhập thường trực vào tổ chức của mụ, tức là ông Đốc làm việc đều cho mụ. Mụ sẽ chăm lo cho ông đầy đủ các thứ cần dùng. Đã già lại không vợ con, lại chán đời và nghiện ngập, sự cần dùng của ông đốc tơ chỉ là rượu và thuốc phiện. Có đủ hai thứ đó cho ông là ông hài lòng.
Mụ Năm nhận thấy là ông Đốc tối nay có vẻ lo âu. Mụ thấy cần phải thảo luận với ông về những việc mụ sắp làm:
- Nếu chúng mình ngu ngốc quá... mà tôi tin rằng chúng mình không đến nỗi ngu ngốc quá... tôi tin rằng chúng mình sẽ thành công lớn với vụ này. Tôi sẽ cho bọn chúng nó loan tin là bọn Sơn gù bắt cóc con gái nhà Tạ Phong. Bọn Cớm sẽ nghe được tin đó, chúng sẽ đổ xô đi tìm bọn Sơn gù. Càng thấy bọn Sơn gù mất tích, chúng càng tin chắc rằng đó là bọn thủ phạm - Mụ nở một nụ cười thích thú, nụ cười làm lộ một hàm răng dài, lớn như răng ngựa - Khi nào bọn Cớm chưa tìm được xác Sơn gù, chúng vẫn còn yên trí Sơn gù giữ con bé và nhắm mắt nhắm mũi lại đi tìm Sơn gù... Chúng ta sẽ vững như thành...
Ông Đốc dừng đi để đốt một điếu xì gà. Hai tay run nhiều vì rượu mạnh và độc được làm chấn động thần kinh, vì vậy cử chỉ của ông trở thành chậm chạp. Nét mặt ông lộ rõ vẻ lo âu:
- Tôi... không ưa trò bắt cóc - Ông Đốc cất tiếng nói... - Bắt cóc người là một hành động... khủng khiếp.. đáng ghê tởm. Tôi thương hại cô gái. Tôi thương cả ông già cô ta... Tôi không thích...
Mụ Năm lại mỉm cười. Trong cả bọn, ông Đốc là người duy nhất được quyền phát biểu ý nghĩ riêng và khuyến cáo mụ. Mụ Năm ít khi nghe theo lời khuyến cáo của ông Đốc nhưng mụ vẫn thích nghe ông ta phản đối để có dịp giải thích và thuyết phục ông ta về những lý do làm mụ phải hành động như vậy. Quanh năm mụ ở trong phòng kín nên mụ cũng cần người nói chuyện và mụ thấy không ai xứng đáng nói chuyện với mụ hơn là ông bác sĩ chính hiệu có ăn học đàng hoàng.
Mụ nói bằng một giọng khinh thị:
- Ông chỉ nghĩ ngợi lẩm cẩm. Tình cảm hão... Con bé đó nó có đủ những cái sướng. Bố nó đã giàu, nó lại có nhan sắc... Cho nó khổ ít lâu đã sao... Sao ông lại thương bọn nhà giàu? Chúng nó có thương xót gì ông không? Hay là chúng nó tống ông vào khám và bỏ ông chết rục ở trong? Lão Tạ Phong nó có nhiều tiền, tiền của nó đem đốt cả ông cháy tiêu ra tro than... Lão cũng phải nếm mùi khổ sở mới là công bằng chứ? Tôi khổ, ông khổ... tại sao Tạ Phong không khổ?
Ông Đốc run run rót một ly uýt-ky:
- Đồng ý. Tôi cũng đồng ý với bà... Nhưng cô bé đó còn trẻ quá. Nàng có tội tình gì đâu nếu ông già của nàng có tiền nhiều hơn người khác? Tàn phá một cuộc đời như thế cùng... Bà không có ý định trả cho nàng về sau khi lấy tiền chuộc chứ?
Mụ Năm thản nhiên lắc đầu:
- Trả nó về sao được? Cho nó về để cả bọn mình chết hết sao? Con đó đã biết quá nhiều về bọn mình. Hoặc nó chết hoặc cả bọn mình chết. Không... không thể để nó sống được? Lấy xong tiền, mình bắt buộc phải thủ tiêu nó.
- Làm vậy thì... thì quá... Tôi không ưa... nhưng tôi không phải là người quyết định vụ này... Tôi thấy vụ này thật là quá đáng..
Mụ Năm nheo mắt:
- Ngày nào ông được chia tiền, chắc ông mới thấy thích?
Ông Đốc giơ cao ly rượu lên ngắm:
- Bà biết từ lâu rồi, đối với tôi, đồng tiền không còn quý nữa. Có điều tôi phải nói với bà là thái độ của thằng Phúc với cô gái đó... kỳ lạ lắm đấy. Nó có nhiều cử chỉ thật lạ...
Mụ Năm trừng mắt:
- Ông nói như vậy là nghĩa làm sao?
- Từ trước tôi vẫn tưởng rằng Phúc nó không bao giờ chú ý tới đàn bà. Chính bà cũng cho là nó như thế và bà có nói với tôi về chuyện đó nhiều lần?
- Thì sao? Tôi hài lòng khi thấy nó không thèm chú ý tới đàn bà. Nó đã gây cho tôi nhiều phiền muộn và rắc rối lắm rồi. Nó còn lại lăng nhăng nay con này, mai con nọ, chắc tôi chịu đựng nó hết nổi.
Ông Đốc nói bằng một giọng quả quyết:
- Vậy mà bây giờ... Phúc nó để y tới cô gái đó. Tôi chưa bao giờ thãv nó có thái độ kỳ lạ như vậy khi nó gặp cô gái trong nhà lão Hóa cụt. Nó ngây dại, ngẩn ngơ thích thú như một gã con trai yêu lần đầu tiên. Tôi chắc là lần này bà sẽ gặp rắc rối vì chuyện đó ạ.
Nét mặt mụ Năm đang tươi cười bỗng cau lại, mụ trừng mắt:
- Ông không rỡn chơi đấy chứ?
- Không, tôi không rỡn bà đâu. Khi nào bà trông thấy tận mắt Phúc nó ở bên cô gái đó bà sẽ thấy. Nó nhất định đòi trả lại cô gái chuỗi kim cương. Và cho đến giây phút này, Phúc nó vẫn còn giữ chuỗi hạt đó. Bà đừng quên điều đó... Nó vẫn chưa chịu nộp vật quý đó cho bà như mọi lần trước.
Mụ Năm đành công nhận:
- Tôi không quên nhưng tôi bằng lòng cho con tôi nó giữ. Nó sẽ đưa cho tôi ngay khi tôi hỏi...
Tuy lo âu, mụ Năm vẫn không để lộ ra mặt. Nhưng mụ cũng phải hỏi lại:
- Bộ ông tin rằng Phúc nó muốn cho con bé nhà giàu đó sao?
- Muốn mê hay yêu, thương. Bà muốn gọi tình trạng đó là gì cũng được. Có điều tôi tin chắc là như thế Phúc có cảm tình đặc biệt với cô gái đó.
- Tôi sẽ ngăn ngay nó. Tôi bảo là nó nghe tôi. Con bé đó trước sau, sớm hay muộn gì cũng phải chết. Ta không nên để cho cảm tình của Phúc nó nảy nở quá lớn... Kể ra thì Phúc nó có muốn đàn bà đẹp cũng là chuyện tự nhiên. Tôi không ngăn cản nó hoặc bắt những thằng khác như bọn thằng Quần, thằng Phiến phải sống không có đàn bà. Chúng nó có phải là những nhà tu hành đâu mà bắt buộc chúng không được nhìn ngó gìi đến đàn bà? Có điều trong lúc này mình đang làm ăn một vố lớn, tôi không muốn chúng nó bận trí, mất thì giờ vì đàn bà, nên tôi nói dọa chúng vài câu dằn mặt đó thôi. Nhất là tôi không muốn chúng nó mon men lại gần con bé họ Tạ. Con đó là kẻ thù không thể cùng sống với chúng ta. Đem lòng yêu thương con đó thì có khác gì tự tử? Ông nghĩ tôi nói có đúng chăng? Phúc nó là con tôi, tôi chiều nó hết sức nhưng nó cũng không thể yêu thương con bé đó được. Để tôi lên phòng bảo nó ngay.
Ông Đốc nghiêm trọng:
- Bà chẳng nên chủ quan quá, Phúc nó là thằng nguy hiểm. Bà sẽ đối phó ra sao nếu nó chống lại bà? Nếu nó không nghe lời bà, nếu nó dùng dao dọa giết bà?
Nếu ống Đốc chỉ nói có vậy thôi, mụ Năm tuy cũng giận dữ nhưng mụ vẫn còn có thể cười xòa mà gạt ngang chuyện đó, coi như đó là một chuyện không bao giờ xảy ra và miễn bàn tới, nhưng ông ta lại đẩy thêm một câu nữa...
- Bà rất khôn khéo vá thông minh, bà cư xử đúng, khéo rất nhiều việc. Chỉ có điều phiền với bà là bà vẫn không chịu nhận thằng con bà là một thằng điên...
Mụ Năm gào lên làm ông Đốc giật mình:
- Ông im đi. Uống say vào là nói nhảm...
Ông đốc tờ già chợt nhớ rằng chuyện Phúc chó điên khùng là một vấn đề tối kỵ với mụ Năm. Trong lúc mải nói ông đã lỡ lời ra chuyện đó. Ông ta ngồi yên chịu đựng cơn thịnh nộ của mụ đàn bà:
- Ông nói nhảm... Có ông điên thì có... Tôi cấm ông không được nói láo là con tôi điên... Ông nghe chưa?
Tuy biết là mình bậy nhưng vì cũng đã say rượu, ông Đốc vẫn nói:
- Tôi thấy gì thì nói cho bà biết.. Mai sau nếu có chuyện gì xảy ra bà đừng có trách tôi biết mà không nói cho bà hay nghen. Từ nay trở đi tôi sẽ không bao giờ nói chuyện này nữa...
Mụ Năm nói những tiếng rít qua hai hàm răng:
- Ông không nói nữa thì tốt cho ông..
Im lặng một lúc khi lâu. Một sự im lặng nặng nề. Đột nhiên mụ Năm cất tiếng nói, mụ đã thay đổi đề tài. Giờ đây mụ trở lại thành mụ chúa đảng cướp có đầy đủ tự tin và tự chủ:
- Ông đi hút đi chứ? Hôm nay ông đi suốt ngày còn gì? Tôi muốn ông hút cho đủ đi rồi lúc nào ông tỉnh táo hẳn, ông viết cho tôi một lá thư gửi cho lão Tạ Phong. Trong thư ông bảo lão hãy bỏ tiền chuộc vào một cái va-li màu trắng. Xong lão đăng nhắn tin trên báo Tin Mai vào ngày mốt. Lão phải đăng báo đúng như sau đây: “Muốn bán gấp 1.000 thùng son trắng và 10 con voi trắng”.
Ông nhớ cho đúng lời tôi này: “Muốn bán gấp 1.000 thùng sơn trắng và 10 con voi trắng”. Dưới tin rao đó ghi địa chỉ nhà lão. Tin rao đó sẽ cho chúng ta biết rằng lão đã có đủ tiền và chờ chúng ta cho biẽt nơi nộp tiền để lão mang tới chuộc con gái. Thư này ngày mai chúng ta sẽ gửi đi. Lão sẽ có đủ thời giờ để đăng báo. Ông cũng nghĩ dùm tôi vài câu cảnh cáo lão nếu lão định nhờ cảnh sát vồ chúng ta, con gái lão sẽ bị khổ sở kinh khủng. Ông nhớ rõ ý tôi chưa?
Ông Đốc gật vội:
- Tôi nhớ. Bà yên trí tôi sẽ viết một lá thư thật gọn mà đầy đủ ý cho bà...
Ông đáp vội như vậy cho bầu không khí đang nặng nề tan mất đi. Một lần nữa ông lại có dịp thán phục mụ Năm. Mụ có cái tài thay đổi ý nghĩ một cách lẹ làng, quyết định. Tuy mụ đang bực mình, giận dữ đó nhưng mụ gạt bỏ giận dữ đi ngay được. Ông thấy mụ quyết đoán hơn cả đàn ông, với cái tài trí đó mụ phải là một ông tướng giỏi.
Ông Đốc đi vội ra khỏi phòng, ông không quên xách theo chai rượu uýt-ky uống dở.
Mụ Năm ngồi lại một mình trong căn phòng kín. Mụ suy nghĩ câu chuyện ông Đốc nói về con trai duy nhất của mụ làm cho mụ suy tư và âu lo. Mụ Năm thương yêu con một cách nồng nàn và cũng như tất cả những bà mẹ yêu thương con trai quá đáng ở cõi đời này. Mụ vẫn coi như con mụ còn trẻ lắm. Mặt khác, mụ không muốn thấy con mụ lại có thể yêu thương và hy sinh cho một người đàn bà khác không phải là mụ.
Mụ coi con mụ là hơn hết và mụ cũng cứ yên trí rằng con mụ cũng coi mụ như vậy. Nếu Phúc đem lòng yêu thương một cô gái nào khác, mụ còn khó chấp nhận và vui lòng. Mụ không thể để yên cho Phúc yêu cô tiểu thư con nhà tỷ phú này mà không can thiệp, ngăn cản. Vì mụ không thể để cho nàng sống. Để cho cô gái đó sống mà trở về là tự sát. Mụ phải hạ lệnh giết nàng sau khi lấy được tiền chuộc. Nếu còn chút lòng nhân đạo người ta không bắt cóc, còn đã bắt cóc là phải giết nếu không muốn thấy chính mình bị giết.
Mụ Năm cố trấn tĩnh bằng cách nghĩ rằng ông Đốc đã nói quá đáng về cảm tình của Phúc với cô gái họ Tạ. Mụ biết chắc rằng từ ngày lớn tới lúc này, con trai mụ chưa hề gần một người đàn bà nào, kể cả những người đàn bà chơi bời là loại bất cứ ai có tiền cũng có thể gần được. Mụ còn biết rõ điều nữa là ngoài mặt con trai mụ ghét đàn bà nhưng thực ra trong cái ghét đó có cả cái sợ hãi. Vì chưa biết con gái, Phúc sợ đàn bà.
Tuy nghĩ như vậy, mụ Năm vẫn còn nguyên lo âu. Mụ thấy là ông Đốc có thể nói quá đáng nhưng ông ta không bầy đặt để dọa mụ. Và tuy chẳng bao giờ quyết định được việc gì, sự nhận xét của ông ta cũng còn sắc sảo và đúng đắn. Ông ta đã nói Phúc có cảm tình với cô gái chắc là phải có. Chuyện đó cũng rất tự nhiên và dễ hiểu, từ ngày lớn lên tới giờ Phúc chỉ gặp, chỉ gần toàn bọn đàn bà không ra gì, bọn gái mãi dâm, nay được gần, được nói chuyện với một thiếu nữ quý phái, lại đẹp tất nhiên y phải có cảm tình với nàng.
Mụ Năm đứng dậy. Tuy mập bự, mụ Năm đi lại rất nhanh, cử chỉ của mụ rất sắc và linh động. Mụ nghĩ thầm: Mình phải gặp con, mình hỏi nó vài câu là biết ngay. Trước hết mình lấy chuỗi kim cương đã. Khó mà bán đi cho trôi và được giá chuỗi kim cương này. Phải tìm mối bán đi ngoại quốc. Mình hãy giữ lại nó ít lâu đã. Cũng chưa vội gì mà phải bán đi ngay...
Mụ đi lên lầu và vào phòng riêng của Phúc.
Phúc nằm dài trên giường. Gã đã thay quần áo. Giờ đây gã bận áo montagut màu đỏ cặn ruợu và quần Jeans nâu. Những ngón tay dài xương nhiều hơn thịt của gã đu đưa chuỗi kim cương. Gã đang nghịch một mình với chuỗi hạt đó. Gã bắt ngọn đèn điện trên bàn ngủ chiếu thẳng vào chuỗi để cho những ánh kim cương chiếu lên vách. Mụ Năm vừa thoáng trông thấy chuỗi hạt, Phúc đã giấu đi ngay. Gã giấu vật gã đang cầm trên tay cũng nhanh như khi gã rút dao ra vậy.
Mụ Năm nhận ngay thấy hành động cất giấu đó. Mụ đã bực mình nhưng mụ giả vờ như không nhìn thấy:
- Con mệt hay sao? - Mụ đến gần giường và hỏi con - Sao con không đi ăn?
Phúc nhìn mụ Năm bằng đôi mắt không che giấu ác cảm, có nhiều lúc mụ làm cho gã bực bội đến nổi óc, ớn xương sống vì những câu săn sóc quá đáng đến trở thành lố bịch của mụ. Gã bực vì mụ Năm vẫn cứ coi gã như một chú bé con chưa biết lo thân, cần mẹ chỉ bảo mọi thứ.
Gã cấm cẳn:
-... Mệt, không đói.
- Sao không ở dưới đó nói chuyện với anh em cho vui?
- Thằng nào là anh em của tôi? Tôi không thèm nói chuyện với thằng nào hết, kể cả việc nghe chuyện lẩm cẩm của bà...
- Má nói với chúng nó thay cho con. Con là người chỉ huy anh em, lý ra con phải ra lệnh chứ đâu phải má?
Mụ đổi chuyện:
- Mẹ con mình sắp giàu lớn rồi. Con bé đó sẽ đem lại cho mẹ con mình thật nhiều tiền...
Nét mặt Phúc chó sáng lên:
- Cô ấy đâu rồi má?
Đây là lần đầu tiên mụ Năm nghe thấy con mụ gọi một thieu nữ bằng tiếng “cô”. Từ trước, bất cứ nói đến người đàn bà nào là gã cũng dùng những tiếng hạ tiện như: con điếm, con đượi, con phỉnh, con nhà thổ. Và đây cũng là lần đâu tiên, mụ thấy rằng con có cái nét mặt tươi vui đó khi gã nói đến một người thiếu nữ. Mụ nhìn sững vào mặt Phúc và thầm nghĩ rằng không khéo ông Đốc nói đúng, con trai mụ quả thực là có cảm tình đối với người thiếu nữ nọ.
Phúc chó nhắc lại, lưỡi gã gần như líu lo:
- Cô ấy đâu má? Cô ấy đầu?
Mụ Năm đáp đột ngột:
- Má cho nhốt ở trong phòng kín đàng sau. Không đứa nào được vào đó.
Phúc chó nằm ngửa xuống giường, gã ngước mắt nhìn lên trần phòng:
- Cô ấy đẹp quá hả má? Đẹp số dzách... Sao lại có người đẹp đến vậy chớ? Đẹp hơn đầm xi-nê. Má có thấy cô ấy đẹp không má?
Những tiếng “cô ấy, cô ấy” ngọt sớt và đầy thành kính phát ra từ miệng của con làm cho mụ Năm nổi giận. Mụ bắt đầu mất tự chủ:
- Đẹp hả?... Đẹp hay xấu thì làm cóc gì? Nó chỉ là một đứa con gái như trăm ngàn con khác. Con điếm thối.
Phúc chó quay mặt nhìn mẹ. Gã như có vẻ ngạc nhiên:
- Má nói gì? Người như nàng mà má không cho là đẹp số dách sao? Má mà không thấy nàng đẹp thì mắt má... Tôi tưởng má có mắt nhìn người lắm chứ? Nếu má không nhìn thấy nàng đẹp thì... xin lỗi má chứ... má yếu lắm. Yếu lắm.
Phúc chó vẫn quen nói bừa những gì gã nghĩ, kể cả với mẹ gã. Gã gần như không biết ăn nói thớ lợ. Mụ Năm vẫn để cho con muốn nói gì thì nói. Nhưng đêm nay thì thực sự là mụ bực bội. Trong khi mụ chưa biết phải nói gì thì gã con trai mụ vẫn nói như người nói một mình. Gã vẫn tiếp tục giấc mơ của gã:
- Chưa thấy ai đẹp thế. Đẹp như nàng là đẹp nhất nước. Bọn đào cải lương, tân nhạc không có đứa nào đáng xách dép cho nàng. Tôi muốn giữ nàng. Giữ nàng ở với tôi mãi. Lấy tiền chuộc rồi tôi vẫn giữ nàng. Được chớ sao lại không? Đâu có gì bắt buộc tôi phải thả cho nàng về? Biết đâu nàng lại chẳng thích ở mãi với tôi, hả? Tôi sẽ lấy nàng làm vợ... Đàng hoàng. Ông già nàng có biết cũng chẳng làm gì được. Vì lúc đó nàng đã là vợ của tôi rồi.
Câu nói sau cùng của Phúc như giọt nước cuối làm tràn bát nước đầy. Mụ Năm gắt lên:
- Mày khừng tới rồi. Hết nước nói. Bộ mày tưởng con đó nó sẽ bằng lòng làm vợ mày sao? Có bao giờ mày nhòm mặt mày trong kiếng không? Mặt mũi, tay chân mày dơ dáy thế kia. Con đó nó quen sống sạch sẽ, giàu sang rồi, đời nào nó chịu sống với mày.
Phúc chó nhìn xuống những ngón tay của gã. Ga cũng nhận là gã có dơ dáy, những móng tay gã dài và đóng ghét bẩn thành những quần đen. Gã rất lười cắt móng tay, gã lười cả cắt tóc và tắm rửa nữa. Gã gật gù cúi đầu tóc xù:
- Má nổi đúng... Tôi hơi dơ... Nhưng mà tôi sửa sang lại mấy hồi... Tại tôi không thích ăn diện chớ... Tôi mà mà diện thì kém hơn thằng nào... Chưa chắc đứa nào đã ăn bận đẹp bằng tôi. Tin đi...
Mụ Năm tàn nhẫn:
- Mày có tắm cả ngày, mày có ngày thay đến trăm bộ quần áo, mày dơ đáy vẫn hoàn dơ... Đưa chuỗi kim cương đây...
Phúc chó thò tay vào túi áo móc chuỗi hạt ra. Nhưng gã không đưa ngay cho mụ Năm mặc dầu mụ đã chìa bàn tay ra đón. Gã giơ chuỗi hạt lên cao, đu đưa qua lại. Mụ Năm nhô người đưa tay tới nhưng gã lại nhích tay gã đi xa chút nữa. Chuỗi hạt vẫn ở ngoài tầm tay mụ Năm.
Đôi mắt Phúc chó nheo lại. Gã say sưa ngắm chuỗi kim cương chán chê mới quay nhìn mẹ. Mắt gã khi nhìn mẹ vẫn nheo nheo rất ác:
- Cái này thì có đẹp không? Cái này thì chắc bà nhận là đẹp?
Mụ Năm cứng họng không trả lời được. Mụ chỉ trừng mắt nhìn gã con như muốn thôi miên gã:
- Bà khoái cái này hả? Khoái không, nói đi?
- Đưa đây tao...
- Còn lâu tôi mới đưa bà cái này... Tôi giữ nó... Cái này của tôi. Tôi biết bà quá mà... Biết dư... Đưa cho bà là bà phát mại nó lấy tiền ngay.. Bà chỉ biết có tiền thôi.. Đẹp xấu gì bà cũng bán hết. Chuỗi kim cương này là của tôi và... của nàng. Tôi giữ và tôi sẽ trả lại cho nàng.
Mụ Năm giận run người lên. Mụ muốn tát mạnh vào mặt thằng con ngu xuẩn nhưng mụ cầm giữ được. Mụ gằn giọng:
- Đưa đây tao...
Mụ nhắc lại câu đó lần thứ ba, nhưng Phúc cũng nhắc lại:
- Tôi giữ cái này... Tôi không đưa bà...
Gã tung chân ra và đứng nhổm dậy bên giường.
Hai mẹ con đối mặt nhau. Đôi mắt mụ Năm trừng trừng, đôi mắt Phúc chó cũng quắc lên...
Đây là lần thứ nhất trong đời mụ Năm gặp trường hợp này. Chưa bao giờ con trai mụ trái lời mụ. Sự ngạc nhiên làm mụ hoang mang giây lát, sau đó cơn giận của mụ thắng, mụ giơ bàn tay lớn tướng lên và gầm hét như một con hổ cái:
- Đưa ngay cho tao. Tao đánh chết mày ngay bây giờ. Mầy dám cãi tao hả?
Bộ mặt phì phị của mụ có những màu xanh, đỏ, trắng lẫn lộn.
Phúc chó rụt đầu lại. Gã la lên:
- Không... Không...
Lưỡi dao nhọn đột hiện trên tay Phúc chó. Mụ Năm cũng đứng yên. Đôi mắt mụ như rực lửa, mụ không quen bị chống đối, nhất là bị chống lại với dao, với súng dù kẻ chống mụ có là đứa con trai mà mụ thương yêu nhất đời...
Đây là lần thứ nhất Phúc ra mặt chống lại mụ. Tệ hơn nữa là gã dám giơ dao ra dọa mẹ. Mụ Năm nhớ lại lời khuyến cáo vừa mới đây của ông Đốc và một làn hơi lạnh chạy dài nơi xương sống mụ.
Nhưng giọng nói của mụ vẫn không run:
- Cất dao đi ngay. Mầy đám dùng dao dọa mẹ mày sao? Thằng khốn... Mày giở chứng gì vậy?
Mụ không dám dùng đến cái tiếng mụ tối kỵ là “điên”. Rất có thể là trong thâm tâm mụ biết thằng con quý của mụ có chứng bệnh điên nhưng mụ nhất định không chịu nhìn nhận như thế.
Bỗng dưng Phúc chó nở một nụ cười:
- Bà ngán hả? Tôi biết bà ngán... Bà sợ... Bà cũng sợ tôi như chúng nó vậy.
- Mày nói láo... Mày là con tao... Tại sao tao lại sợ mày? Đưa chuỗi kim cương đây...
Lần đầu tiên trong đời Phúc chó tỏ ra có thủ đoạn:
- Cũng được... nhưng phải như vầy mới được... Má muốn chuỗi hạt, tôi muốn cô đó... Thì trao đổi... Má làm sao cho cô đó ưa tội, chịu ở với tôi, tôi trao cho má chuỗi kim cương... Đồng ý chưa?
- Chết cha mày...