gày mai rồi lại một ngày mai tôi chưa tìm ra được một phương cách nào để được sự chấp nhận của má Sáu, em không nói ra nhưng cũng mong tôi sớm thành công, rất may trong thời gian nầy tôi không cần phải lên Sài Gòn nên chúng tôi gặp nhau thường hơn và tình yêu của hai đứa cũng sâu đậm thắm thiết hơn và vẫn trong vòng lễ giáo, tôi gìn giữ em, tôi thương yêu em vì tôi biết em sẽ là của tôi...Sau khi định chắc về hai đứa ghé nhà Loan tán dóc, một hồi tôi định đưa em về khi chợt nhìn em, em nhìn tôi giọng buồn buồn," Em sợ mai mốt anh đi sẽ bỏ lại em một mình " Tôi chưng hửng vì câu nói của em, phải mất một phút tôi mới lên tiếng, " Tại sao em nói như vậy về anh? em không tin tưởng anh ư? " và em vội phân trần " Em tin anh chứ, tại em thấy nhiều người đi bỏ vợ con ở lại nên em mới nói vậy " Tôi suýt cười vì cái ý nghĩ trẻ con của em nhưng cố làm ra vẻ nghiêm nghị," Thôi để anh đưa em về kẻo khuya " Trên đường đi tôi chẳng nói câu nào mặc dù có rất nhiều điều để nói, em hình như cũng thế nhưng có lẽ thấy tôi lầm lì cho nên em cũng yên lặng, tôi chỉ nói một câu, " Em hãy suy nghĩ kỹ lời em nói vừa rồi " tôi quay về ngay, thật ra tôi đâu có giận hờn gì em vì tôi biết em nói rất đúng, vì điều em nghĩ sao thì em nói vậy chẳng qua tôi mượn cớ để chờ em xin lỗi vậy mà.Sáng hôm sau tôi không đi uống cà phê như mọi ngày vì phải đi ngang qua nhà em, tôi ngồi ở nhà chờ tin em, bữa ăn trưa vừa xong tôi thả bộ lại nhà em, chỉ có mấy giờ không gặp mà lòng tôi đã bồn chồn nhớ nhớ lạ lùng làm sao, cộng thêm sự việc tối qua làm tôi muốn gặp em ngay, vừa vào nhà tôi gặp em với cái cảnh vô cùng thú vị, em đang nằm trên võng miệng nghêu ngao ca vọng cổ, tôi định ngồi xuống đi văng sát bên em chừng vài phút em quay người qua thấy tôi em giựt mình thẹn đỏ mặt " Anh tới hồi nào vậy?" Tôi vội đùa " Vừa đủ để nhức màng nhĩ " tôi yêu cầu em ca tiếp nhưng em nhất định từ chối... Mải nói chuyện tí nữa tôi quên cuộc hẹn phải làm sáng nay tôi hỏi, " Em đã nghĩ gì câu nói đêm qua?" Em rất tự nhiên, " Em đâu biết gì mà nghĩ " tôi chỉ biết cười và nhìn em, tôi thấy em chẳng có chút gì giả tạo trong lời nói, tôi càng yêu em hơn, tôi vuốt nhẹ mái tóc em, tôi vội thì thầm... " Em rõ là con nít " tôi nói sang chuyện khác, em thường hay nhắc khéo " Má đã biết chuyện tụi mình, má không thích ai nhậu nhẹt trong nhà..V..V và V..V..Tôi nghe chỉ cười chẳng nói gì...Tháng tám trời vẫn còn mưa tôi và em vẫn còn là cặp tình nhân yêu nhau với những buổi hẹn hò, tình yêu vẫn nồng say bức tường lễ giáo vẫn ngăn cách hai đứa, tôi vẫn ao ước được vào nhà em chúng tôi vẫn gặp nhau sau những đêm khi em bán xong. Nhưng đêm nay tôi nhất định thất hẹn " Tối nay anh gặp mấy người bạn chắc về trễ em ráng ngủ sớm, sáng mai gặp lại " Em cười buồn " Anh nhớ đừng nhậu say quá nhe " Ái chà sao cô nầy cũng biết vậy kìa? tôi cũng gắng chống chế " Không có gì đâu em đừng lo " rồi tôi đi xuống bến, rượu ngon không có bạn hiền, tôi gặp đúng những bạn hiền chén thù chén tạc, ly gặp gỡ ly chào biệt, ly cuối cùng, cùng lúc đó tiệc tan tôi mới chịu về cảm thấy hơi nặng đầu buồn nôn, tôi chếnh choáng quày trở về, đi ngang qua nhà em tôi chợt nghĩ tới em tôi ngừng trước nhà em định gõ cửa, nhưng lấy tư cách gì đây? Sực nhớ ra em ngủ trên ghế bố gần cửa sổ, tôi gõ nhẹ giọng nhừa nhựa " Anh đây, anh muốn nói chuyện với em " rồi tôi nằm lăn trên bộ ván nhỏ trước nhà ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời đêm nay vì có sao mà lắm sao nó quay chạy lòng vòng ngay trước mặt tôi, lại càng không rõ trăng chưa tròn hay đang khuyết.Gió nhè nhẹ thổi vào mặt giúp tôi tỉnh táo phần nào, trí óc trở lại làm việc, tôi nghe người ta thường bảo khi uống quá chén ít có ai tự chủ được mình, tôi có lẽ cũng vậy, phải mất khá lâu mới tạm gọi bình thường, nhưng tôi biết tôi phải làm gì trong đêm nay... "Anh vô nhà ngủ đi coi chừng trúng gió " Em lay tôi dậy " Má kêu anh vô nhà kìa " tôi vẫn nằm yên " Anh không sao đâu, em cứ ngủ đi " Em lo lắng nói " Nhưng ngoài nầy trời lạnh " tôi nhìn em cười " Có em bên cạnh thì làm gì anh cảm lạnh được " em cũng cười theo nhưng lại bước vào nhà, vài phút sau má Sáu ra lệnh," Tài! sao mầy không vô nhà nằm ngủ?!" Nghe tiếng má Sáu gọi tôi ngồi dậy ngay miệng lí nhí " Dạ cám ơn " rồi rón rén bước vào nhà...Cuộc tình nào cũng khởi đầu bằng hò hẹn và được đền bù xứng đáng bằng đêm tân hôn.Tôi và em vui vầy đêm tân hôn ngay trên cái ghế bố em nằm ngủ, đêm tân hôn không tiếng pháo, không rượu nồng, không lời chúc mừng chỉ có lời ra lệnh của má và tình yêu của hai đứa, đêm tân hôn đơn giản đến độ chỉ có ánh trăng làm chứng trong khe cửa và tiếng côn trùng thay cho những lời chia vui, những tiếng động chung quanh được coi như là thừa thãi để cho nghe mỗi một tiếng dồn dập yêu thương của hai đứa, hai trái tim đập cùng một nhịp những ấp ủ đợi chờ đã tích lũy từ lâu và được chúng tôi trao cho nhau trong đêm nay để mở ngỏ cho tuổi cửa đời của đôi tình nhân để bên song cửa của vợ chồng, cám ơn, cám ơn em đã cho tôi một đêm nồng ấm.Từ đó chúng tôi là vợ chồng một cách danh chánh ngôn thuận, má Sáu tôi gọi là má, tôi rất hài lòng vì vừa gần gũi tâm tình vừa được má kêu thằng Tài hoặc con như người trong nhà, gia đình đều vui vẻ chấp nhận tôi và tôi cũng thấy tình yêu của hai đứa được bồi đắp bằng hai chữ danh nghĩa vợ chồng.Tuy không còn những buổi hẹn hò bù vào đó hai đứa kề cận bên nhau những bữa cơm đạm bạc mà tâm hồn lúc nào cũng sung sướng chia cho nhau những ngọt bùi, vui vẻ, cuộc đời của tôi có ý nghĩa hơn từ lúc có em những chuyện vui buồn có hai đứa trong cuộc sống. Mấy cháu cứ bắt tôi kể chuyện, Mâu cô cháu dâu thỉnh thoảng nhắc lại chuyện dượng Út động phòng, chị Hai lúc nào cũng dành cho tôi nhiều thiện cảm còn Nhiều, Loan thì đua nhau chọc " Hai người tối ngày cứ ở với nhau trong nhà điệu nầy sang năm chắc chắn thế nào cũng có thêm người quá " rồi hai cùng cười, má thì lúc nào cũng lo cho hai đứa, " Khi nào có người bán chiếu đi ngang tao mua cho tụi bây một bộ gối" và hay nhắc " Mai mốt phải đãi tiệc để ra mắt bà con ".Đến một buổi chiều kia thằng bạn cho hay sẽ đi vượt biên trong đêm, tôi nghe mà nghe lòng đau như cắt, vợ chồng tôi lấy nhau chưa hết tuần trăng mật, hương tình còn nồng ấm vậy mà đêm nay đành ra đi, tôi không dám nói cho em hay cũng không dám từ chối lời thằng bạn, đành vậy, rất may không có cá lớn chuyến đi được hủy bỏ, tôi mừng ra mặt vội chạy về gặp em ở nhà Loan, em chẳng nói gì chỉ nhìn tôi rồi khóc, tôi dỗ mãi mới chịu thôi, vì sự việc đó để tránh tình trạng nầy tái diễn em thường thủ thỉ, " Em là vợ của anh, nếu anh đi đâu em bằng lòng đi theo đó " Tôi vô cùng cảm động với lời nói đầy chân tình của em, tôi hôn lên tóc em và nói bằng cả lòng thành thật, " Anh hứa sẽ không bao giờ có trường hợp nầy xảy ra " Và chúng tôi đã để thời gian cô đọng ở một góc nào đó...Tháng Chín trời vẫn còn mưa và cơn mưa bất chợt nhẹ hạt vội vã như bám víu cố níu kéo những ngày tháng mưa còn lại, tình yêu em dành cho tôi ngày thêm mặn nồng, chúng tôi ngập lặn trong hạnh phúc đang có, tận hưởng những ngày vui chồng vợ. Cuộc đời cứ ngỡ sẽ êm ả trôi qua, nhưng rồi một buổi chiều cuối tháng chín " Em coi thằng Hồng nó ghen với tụi mình kìa " tôi vừa nói vừa đưa tay lấy điếu thuốc của thằng bạn đã giúp đỡ cho tôi mấy tháng nay, chúng tôi cười nói trong lúc em đang làm bữa cơm chiều, sau đó nó kêu tôi xuống bến nhậu trước khi đi tôi nói, " Anh chắc về không kịp em khỏi phải chờ cửa anh ". Trời vừa sụp tối tôi trở về nhà trông thấy tôi em hỏi " Anh đói chưa? em dọn cơm cho anh " " À anh no rồi " tôi trả lời, em dọn đồ ra bán như mọi ngày, chừng vài giờ sau tôi trở về cho em hay tôi có việc phải làm, em nhìn tôi, " Anh về kịp không? em để sẵn cửa cho " Tôi vội vàng nói, " Chắc khuya lắm anh mới xong để anh ngủ ở nhà thằng Hồng cũng được, sáng anh về " Như thói quen hay đây là một cử chỉ bày tỏ sự thương yêu tôi hôn nhẹ trên mái tóc em và nói với em " Em ngủ ngon ".Đến nhà thằng Hồng tôi mới vỡ lẽ, thì ra hai đứa phải đi trong đêm nay, đồ đạc đã sẵn sàng, dở khóc, dở cười tôi đành xuôi theo định mệnh, ra tới chỗ hẹn chờ khá lâu tôi không thấy cá lớn, lòng tôi mừng thầm, chợt nghe tiếng ghe đổ, thế là hy vọng của tôi trôi theo dòng nước, ghe từ từ chạy ra khỏi bến, tôi vẫn còn nuôi hy vọng có thể nào máy móc bị hư hoặc dầu bỏ hơi nhiều nước...Bất cứ cái gì trục trặc cũng được miễn là ghe tấp vào bờ là tôi còn hy vọng, cái hy vọng cuối cùng của tôi một lần nữa chết theo tiếng reo mừng " Chúng ta đã ra khỏi Vũng Tàu rồi " mọi người la to tôi lặng thinh nghe rõ tiếng sóng biển vỗ vào thành ghe cũng như tiếng em gọi tôi những vầng trăng dằn vặt tôi đau nhói trong lòng. Tôi! một tên nhu nhược, một tên đào tẩu, một tên phản bội, tôi không khóc nhưng nước mắt tôi rơi đều. Giờ nầy em đang làm gì nhỉ? trằn trọc không ngủ được vì thiếu cánh tay của tôi làm chiếc gối, em đang chờ sáng mai để được hôn nhẹ trên môi tôi, em hỡi hãy tha thứ cho tôi, tha thứ cho cái hẹn không trở lại của anh...Gió đang gào thét của từng lớp sóng vào tình yêu của anh đã chết đưới đáy biển, vĩnh biệt em, vĩnh biệt em yêu dấu, vĩnh biệt đôi môi ngây thơ khi nhìn tôi bất chợt, vĩnh biệt Sài Gòn, Hội Bài và những đêm trăng tròn hay đang khuyết, vĩnh biệt Việt Nam nguồn đất đã cho tôi 23 năm qua.Ghe vẫn nhấp nhô theo từng lớp sóng xa đưa xa dần, xa dần..Thế là hết tôi tự nói " Thật sự thế là hết " Biển không biết tàn nhẫn hay là hiền lành và biết đến bao giờ tôi tìm được cái tôi?!" Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên " Để kỷ niệm 16 năm 09/29/96Thế Thôi (Đỗ Hữu Tài)Wed Aug 29, 2012 9:59 pm