omatsu không thích nói nhiều, và rất ghét phải giải thích dài dòng, nhưng khi cần thiết, thì anh ta có thể trình bày quan điểm của mình một cách hợp lý và chính xác. Với đối thủ, nếu thấy thích thì anh ta sẽ hạ gục họ bằng cách công kích nhanh, và tàn nhẫn vào chính điểm yếu nhất của họ. Anh ta có ý kiến rất thẳng thắn, về cả con người và văn học; các tác phẩm và cá nhân anh ta công kích nhiều hơn rất nhiều so với số được tán thưởng. Nên không có gì đáng ngạc nhiên, khi số người không thích anh ta luôn lớn hơn rất nhiều, so với những người nghĩ rằng suy nghĩ của anh ta là chính xác. Tengo nghĩ rằng Komatsu thích bị cô lập, và thậm chí còn thích thưởng thức việc mình bị mọi người ghét công khai. Komatsu tin rằng sức mạnh tinh thần không bao giờ được sinh ra từ hoàn cảnh thoải mái.Ở tuổi 45, Komatsu hơn Tengo mười sáu tuổi. Là một biên tập viên chuyên nghiệp của tạp chí văn học, anh ta đã tạo nên một danh tiếng nhất định là một trong những người hàng đầu trong nghề, nhưng hầu như không ai biết rõ về cuộc sống riêng tư của anh ta. Komatsu gặp mọi người hàng ngày trong công việc của mình, nhưng không bao giờ hé răng nói bất cứ điều gì về đời tư của mình. Tengo không biết nơi anh ta sinh ra và lớn lên, hoặc ngay cả nơi anh ta đang sống. Họ thường có những cuộc nói chuyện, nhưng hầu như không bao giờ đề cập đến chuyện riêng của anh ta. Mọi người lấy làm khó hiểu về một người đàn ông khó tính như Komatsu, lại có thể thu hút được các bản thảo từ các nhà văn. Anh ta không có bạn bè để nói chuyện, và bàn luận về thế giới văn học. Nhưng trong những năm qua, dưới sự quản lý của anh ta, tạp chí đã có được sự cộng tác của các tác giả nổi tiếng, và hơn nữa họ còn phải nợ nội dung với tạp chí bằng vào những nỗ lực của anh ta. Vì vậy, cho dù ngay cả khi họ không thích, họ vẫn phải kính trọng anh ta. Có tin đồn về Komatsu, khi anh ta còn là sinh viên khoa Văn, của một trường Đại học uy tín ở Tokyo vào những năm 1960, anh ta đã là một trong những nhà lãnh đạo các cuộc biểu tình khổng lồ cánh tả, chống lại Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Anh ta hình như còn là bạn rất gần gũi của cô sinh viên Michiko Kanba, người đã bị giết chết bởi cảnh sát chống bạo động, và riêng bản thân anh ta cũng đã bị thương nặng. Không ai biết điều này có thật hay không, nhưng ở Komatsu có một điều gì đó đã làm cho câu chuyện có sức thuyết phục. Anh ta cao lớn, và nhìn có vẻ bặm trợn với cái miệng rộng cùng một cái mũi quá khổ. Tay chân anh ta thì dài ngoẵng, và ngón tay thì dính đầy chất vàng nicotine, làm gợi nhớ đến những người trí thức cách mạng thất bại, trong các tiểu thuyết của Nga vào thế kỷ mười chín. Anh ta rất hiếm khi cười, nhưng mỗi khi cười thì toàn bộ khuôn mặt của anh ta trở nên rạng rỡ.Lúc đó, nụ cười trông không phải làm cho anh ta trông đặc biệt vui sướng - mà là giống như là nụ cười của một lão phù thủy già, đang tự cười với chính mình về một lời tiên tri đáng ngại vừa tiết lộ. Về cách ăn bận của anh ta, thì thật là sạch sẽ và lịch sự, anh ta luôn luôn mặc một chiếc áo khoác vải tuýt, bên trong là chiếc áo vải oxford màu trắng, hoặc là áo sơ mi màu xám nhạt thể thao, không đeo cà vạt, mặc quần dài màu xám, cùng với một đôi giày da lộn – một bộ đồng phục cho cả thế giới biết rằng, anh ta chẳng bận tâm gì về cách ăn mặc. Tengo hình dung chắc là có khoảng nửa tá áo khoác vải tuýt, đính ba nút màu sắc tinh tế khác nhau, áo vải rồi áo sơmi được ủi và treo cẩn thận trong tủ quần áo của Komatsu. Có lẽ, Komatsu đã phải đính kèm thêm các thẻ số, để phân biệt chiếc áo khoác này với chiếc kia.Tóc của Komatsu dày và cứng, hơi lốm đốm bạc ở phía trước. Nó xoắn ở hai bên, đủ dài để che đôi tai của anh ta, và nó luôn luôn có cùng chiều dài đó, mặc dù chỉ một tuần đã là quá hạn đối với một kiểu tóc. Tengo đôi lúc tự hỏi sao anh ta lại cứ để kiểu tóc của mình y như thế. Thình thoảng, mắt Komatsu ánh lên một cái nhìn sắc nhọn, giống như tia sáng lấp lánh của ngôi sao trên bầu trời đêm mùa đông. Và nếu có điều gì làm cho anh ta im lặng, thì anh ta sẽ duy trì sự im lặng của mình, giống như một tảng đá ở phía xa bên kia của mặt trăng. Tất cả mọi biểu hiện sẽ biến mất khỏi khuôn mặt của anh ta, và cơ thể của anh ta trở nên hoàn toàn lạnh lẽo.Lần đầu tiên mà Tengo gặp Komatsu, là vào khoảng năm năm trước, khi anh lần đầu tiên, lọt vào trong danh sách cạnh tranh giải thưởng nhà văn mới của tạp chí Komatsu. Komatsu gọi cho anh và nói anh ta muốn gặp anh để nói chuyện. Hai bên đồng ý gặp nhau tại một quán cà phê ở Shinjuku (là quán mà bây giờ họ đang ngồi). Komatsu nói với Tengo rằng anh không thể có giải thưởng (và trong thực tế là không có). Nhưng Komatsu đã rất thích câu chuyện của anh.- Tôi không phải nịnh anh, nhưng tôi chưa bao giờ nói điều này đối với bất kỳ ai. - Komatsu nói. (Điều này là sự thật.) - Vì vậy, tôi muốn anh để cho tôi đọc câu chuyện tiếp theo của anh, trước khi anh đưa nó cho bất cứ ai khác.Tengo đã hứa với Komatsu sẽ làm điều đó.Komatsu cũng muốn tìm hiểu xem Tengo là người như thế nào? Cuộc sống hiện tại ra sao? Tengo chân thành kể cho Komatsu về mình. Anh sinh ra ở thành phố Ichikawa gần quận Chiba. Mẹ của anh qua đời vì một căn bệnh trong thời gian ngắn sau khi anh được sinh ra, hoặc ít nhất đó là những gì cha anh đã kể với anh. Anh không có anh chị em ruột. Cha anh không bao giờ tái hôn, và một mình nuôi anh khôn lớn, bằng công việc đi thu lệ phí của đài truyền hình NHK để kiếm sống. Bây giờ, cha của anh bị bệnh Alzheimer, và sống trong một nhà dưỡng lão trên mũi phía nam của bán đảo Boso Chiba. Tengo đã tốt nghiệp Đại học Tsukuba, có một cái tên kỳ quặc là " Trường Nghiên cứu Toán học Cao cấp Cao đẳng 1", và đã viết tiểu thuyết trong khi đang giảng dạy toán học, tại một trường trung học luyện thi tư nhân ở Yoyogi. Tại thời điểm anh tốt nghiệp, anh đã có thể có được một vị trí tại một trường trung học ở quận gần nhà, nhưng thay vì thế anh đã chọn một trường ở Tokyo. Anh sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở quận Koenji, nằm ở phía tây của trung tâm thành phố Tokyo, mất khoảng nửa giờ đi lại dễ dàng đến trường.Tengo không chắc rằng, là anh có muốn trở thành một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp, hay là có tài năng bẩm sinh để viết tiểu thuyết hay không. Mà anh chỉ cần biết là có dư nhiều thời gian trong ngày, để anh có thể được viết. Vì đối với anh, viết cũng như là hơi thở vậy.Komatsu nói rằng không có ấn tượng gì khi nghe câu chuyện Tengo. Nhưng anh ta có vẻ thích Tengo, mặc dù không biết rõ ràng lý do tại sao. Tengo là một người đàn ông to lớn (anh vốn là một thành viên chủ chốt của đội Judo ở trường Trung học, và cả Đại học), và anh có đôi mắt của một người nông dân chuyên dậy sớm để lo canh tác. Mái tóc anh cắt ngắn sẫm màu, và đôi tai tựa hình bông cải. Nhìn anh thì chẳng giống như một tín đồ trẻ trung của văn học, cũng chẳng giống như một giáo viên dạy toán học, nhưng ở anh lại có một cái gì đó làm cho Komatsu thích anh.Bất cứ khi nào Tengo viết xong một câu chuyện, anh sẽ mang nó đến Komatsu. Komatsu sẽ đọc nó và đóng góp ý kiến của mình. Tengo sẽ viết lại theo lời khuyên của anh ta, và rồi mang nó đến Komatsu một lần nữa, người sẽ cung cấp những chỉ dẫn mới, giống như là một huấn luyện viên đang nâng cao dần mức tập cho học viên.- Trường hợp của anh có thể mất chút ít thời gian. – Anh ta nói. - Nhưng chúng ta không nên vội vàng. Chỉ cần mỗi ngày cố gắng viết một ít. Không được bỏ đi bất cứ điều gì. Nó có thể sẽ hữu ích về sau này.Tengo đã nhất trí làm theo lời khuyên của Komatsu.Về phần mình, Komatsu đôi khi sẽ gửi những mẩu chuyện nhỏ của Tengo lên tạp chí. Sử dụng nặc danh, Tengo viết ra các bản sao cho tạp chí phụ nữ, được sản xuất bởi nhà xuất bản Komatsu. Anh xử lý tất cả mọi thứ: từ việc sửa thư gởi đến cho người biên tập, viết những mẩu chuyện nhỏ làm nền tảng cho phim ảnh và sách, đồng thời sáng tác những lá số tử vi. Lá số tử vi của anh trở nên đặc biệt phổ biến, bởi vì nó thường đúng. Một lần anh viết, "Hãy coi chừng có một trận động đất vào sáng sớm", và thực sự là đã có một trận động đất lớn vào buổi sáng. Tengo hài lòng khi thu nhập được tăng thêm, và được thực tập viết văn qua công việc của mình. Và anh rất hạnh phúc khi xem bài viết của anh được in trong bất kỳ hình thức nào, nằm trên quầy của cửa hàng sách.Cuối cùng thì Tengo đã được thuê làm công việc của một Screener, phụ trách việc kiểm tra các tác phẩm, được gởi đến tham gia giải thưởng các nhà văn mới của tạp chí văn học. Công việc này thật kỳ cục với anh, khi anh phải sàng lọc những tác phẩm của các nhà văn khác, trong khi bản thân anh cũng phải đang cạnh tranh giải thưởng, nhưng anh đã đọc tất cả một cách khách quan, không quá quan tâm về chính bản thân mình. Có thể nói, kinh nghiệm cố gắng đọc những tiểu thuyết dở đã cho anh một bài học đắt giá, là anh hiểu tại sao chúng dở. Anh đọc khoảng 100 tác phẩm mỗi lần, lựa chọn ra mười tác phẩm tốt nhất mang đến cho Komatsu, sau khi đã ghi chú ý kiến của mình. Năm tác phẩm sẽ được lựa ra, và đưa vào danh sách tranh giải, rồi từ hội đồng giám khảo bốn người, sẽ chọn ra người chiến thắng.Tengo không phải là Screener làm việc bán thời gian duy nhất, và Komatsu cũng chỉ là một trong những biên tập viên thẩm định tác phẩm, để đưa vào danh sách tranh giải. Điều này là nhằm tạo sự công bằng cho mọi người dự thi, nhưng thực sự thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Rất nhiều các tác phẩm tham gia cuộc thi, vì không ai muốn bỏ lỡ cơ hội của mình, nhưng không bao giờ có nhiều hơn hai, hoặc ba tác phẩm có giá trị. Ba trong số những câu chuyện của Tengo, đã từng lọt vào danh sách dự thi trong quá khứ. Tất nhiên là không phải do Tengo chọn, mà nó được chọn từ hai Screener khác, và sau đó đến tay Komatsu. Chẳng có tác phẩm nào đoạt giải. Nhưng điều này không gây sốc với Tengo. Vì một điều mà Komatsu nói đã ăn sâu trong óc của anh rằng, anh phải biết chờ đợi. Đồng thời Tengo cũng không phải là người quá háo danh, mong muốn mình phải trở thành một tiểu thuyết gia ngay lập tức.Nếu anh sắp xếp lịch trình giảng dạy của mình tốt nhất có thể, thì Tengo có tới bốn ngày trong một tuần được ở nhà. Anh đã giảng dạy tại trường luyện thi bảy năm nay, và anh trở thành thầy giáo nổi tiếng, vì anh biết cách làm thế nào để chuyển tải các chủ đề trở nên ngắn gọn và rõ ràng, ngoài ra anh còn có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào ngay tại lớp. Bản thân Tengo cũng ngạc nhiên với chính mình, về tài hùng biện của anh. Anh có một giọng nói cực tốt, và cách giải thích vấn đề của anh cực kỳ thông minh, bên cạnh đó anh thỉnh thoảng còn làm cả lớp cười bò lăn, với những chuyện kể của mình. Anh luôn luôn tự nhủ mình là một thầy giáo nghèo, và còn là một người thất bại trong văn chương. Trong một nhóm nhỏ, anh hoàn toàn lắng nghe người khác nói. Nhưng trong lớp học, anh lại trở nên hoạt bát và có thể nói hàng giờ một cách thật dễ dàng. Và từ kinh nghiệm giảng dạy của mình, nó đã cho anh nhận thức mới, về những khả năng tiềm ẩn trong con người.Tengo hài lòng với mức lương của mình. Không phải là vì mức lương anh vốn cao, mà do nhà trường chi trả theo khả năng của người dạy. Các học sinh được yêu cầu đánh giá định kỳ, và tiền lương tăng hay giảm xoay quanh kết quả học trò. Nhà trường rất sợ những giáo viên tốt nhất của mình bị nơi khác thu hút. (và trên thực tế, Tengo đã được mời gọi nhiều lần). Điều này không bao giờ xảy ra tại các trường bình thường. Tiền lương vốn đã được thiết lập sẵn theo thâm niên trong nghề, cuộc sống riêng tư của giáo viên chịu sự giám sát chặt chẽ bởi những người quản lý họ, vì thế họ khó trở nên nổi tiếng, và nhận được lương cao. Tengo thích giảng dạy tại trường luyện thi. Hầu hết các sinh viên đến đây với mục đích rất rõ ràng, là chuẩn bị cho các kỳ thi vào đại học, nên họ tham dự các bài giảng của anh một cách nhiệt tình. Giáo viên chỉ có một nhiệm vụ: dạy họ học. Điều này là hợp với sở thích của Tengo. Anh sẽ không bao giờ phải đối phó với những hành vi sai trái của học sinh, hoặc vi phạm các quy tắc của nhà trường. Tất cả những gì anh chỉ phải làm là lên lớp, dạy học sinh làm thế nào để giải quyết các bài toán. Và công việc giải các bài toán, là tố chất tự nhiên của anh.Khi anh về đến nhà, Tengo thường viết lại mọi chuyện xảy ra trong ngày. Anh thích xài cây bút Mont Blanc mực màu xanh, và tờ bản thảo theo tiêu chuẩn, mỗi trang kẻ 400 hình vuông sẵn sàng nhận 400 ký tự. Mỗi tuần một lần, người bạn gái đã có chồng sẽ đến, và dành nguyên buổi chiều với anh. Quan hệ tình dục với một người phụ nữ đã kết hôn được mười năm, là một cách giải stress hoàn toàn miễn phí, vì chẳng có chuyện gì phải bận tâm sau đó. Khi mặt trời mọc lên, anh sẽ bắt đầu một ngày bằng một cuộc đi bộ, và một khi mặt trời lặn xuống, thì anh sẽ nằm đọc sách trong khi nghe nhạc. Anh không bao giờ xem truyền hình. Vì vậy bất cứ khi nào những người thu phí NHK đến, anh sẽ nói với họ rằng anh không có máy truyền hình, và lịch sự từ chối trả tiền.- Tôi thực sự không có. Anh có thể đi vào, và xem xét nếu anh muốn. - Anh nói với họ, nhưng các người thu lệ phí sẽ chẳng bao giờ bước vào. Vì một điều đơn giản, là họ không được phép vào nhà riêng của anh.- Tôi đang có một ý tưởng lớn về chuyện này. – Komatsu nói.- Ý tưởng lớn?- Đúng. Tại sao chúng ta chỉ hài lòng với một giải nhỏ, như là giải thưởng cho các nhà văn mới? Trên đường chúng ta đi, sao không nhắm đến một cái đích lớn hơn?Tengo im lặng. Anh không nói gì khi chưa nắm được ý của Komatsu, nhưng anh cảm giác có một cái gì đó không ổn.- Giải thưởng Akutagawa! - Komatsu bật ra sau một phút im lặng.- Giải thưởng Akutagawa?- Tengo lặp đi chầm chậm, như thể anh đang viết một ký tự khổng lồ, bằng một cái cây trên nền cát ướt.- Nào, Tengo, anh không thể để cho nó tuột khỏi tầm tay! Giải thưởng Akutagawa! Giấc mơ của mỗi nhà văn! Những hàng tít khổng lồ chạy trên báo! Tin tức được loan báo trên truyền hình!- Anh đang làm tôi rối trí. Chúng ta đang bàn về chuyện của Fuka-Eri mà?- Tất nhiên, chúng ta - Fuka-Eri và Air Chrysalis. Chúng ta đâu có thảo luận về bất cứ điều gì khác?Tengo cắn môi, và đầu óc anh đang lùng bùng trong một mớ từ Komatsu vừa nói. - Nhưng anh đã nói rằng, không có một cách nào để cho Air Chrysalis, có thể có được giải thưởng các nhà văn mới. Chẳng phải là chúng ta đã bàn luận nãy giờ về nó, và cũng vẫn chưa tìm được lối ra hay sao?- Chính xác. Lối ra là ở đó. Chắc chắn là như thế.Tengo gần như đã hiểu.- Ý anh nói là nó cần phải được sửa đổi?- Đó là cách duy nhất. Đâu có gì là bất bình thường khi tác giả sửa lại một số lỗi, theo lời khuyên của người biên tập. Chỉ có điều trong trường hợp này, người sửa đổi nó lại là một người khác.- Một người khác? - Tengo hỏi, nhưng anh đã biết câu trả lời của Komatsu.- Chính là anh.Tengo như đờ cả người ra. Anh thở dài:- Anh cũng biết là nếu như tôi làm công việc này, thì sẽ không phải làm cái công việc là đụng đâu rồi sửa đó. Nó sẽ chẳng ra cái gì, nếu như không viết lại nó từ đầu đến cuối.- Đúng vậy. Chỉ cần anh đi theo cái nền là cốt truyện. Và anh hãy giữ lại càng nhiều giọng điệu của tác giả thì càng tốt. Vì nếu anh thay đổi hẳn nó, thì coi như là anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh sẽ viết, còn tôi lo chuyện xuất bản.- Vậy sao? - Tengo lẩm bẩm, như nói với chính mình.- Anh nghe đây. - Komatsu nói, cầm lên một cái thìa và vung vẩy nó, giống như là chỉ cho Tengo cách sử dụng gậy của người chỉ huy dàn nhạc. - Cô gái Fuka-Eri có một cái gì đó thật đặc biệt. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nó khi họ đọc Air Chrysalis. Trí tưởng tượng của cô ta quả thật là khác thường. Thật đáng tiếc, việc viết lách của cô ấy lại quá vô vọng. Chúng chỉ là một mớ hỗn độn. Mặt khác, anh biết là sẽ phải viết như thế nào cho đúng. Cách dẫn chuyện của anh thì rất tốt. Anh lại viết có nghề. Bản thân anh là một người cần cù, giống như một anh công nhân Lumberjack, nhưng anh lại viết bằng trí thông minh, cùng với sự nhạy cảm của riêng anh. Một sức mạnh thực sự. Nhưng không giống Fuka-Eri, anh vẫn còn chưa thể hiện được chính xác những gì anh muốn viết. Đó cũng chính là lý do tại sao, rất nhiều câu chuyện của anh vẫn còn thiêu thiếu một cái gì đó ở trung tâm. Tôi biết anh đã có nó ở bên trong anh, nhưng anh vẫn không thể giải thoát nó ra. Nó giống như một loại động vật nhỏ nhút nhát trốn trong một hang động, anh biết rõ ràng nó ở trong đó, nhưng lại không có cách nào để bắt nó, cho đến khi chính nó tự đi ra. Vì thế nên tại sao tôi nói anh hãy cố gắng chờ đợi.Tengo xoay người vụng về trên chiếc ghế nhựa của quán. Anh im lặng.- Giải quyết vấn đề này thật đơn giản. - Komatsu nói, vẫn nhẹ nhàng vẫy cái muỗng của mình. - Chúng ta gộp chung hai nhà văn lại với nhau, và phát minh ra một thương hiệu hoàn toàn mới. Chúng ta thêm phong cách hoàn hảo của anh vào câu chuyện nguyên gốc Fuka-Eri. Đây quả là một sự kết hợp lý tưởng. Tôi vốn biết anh đã có nó trong anh. Sao anh không nghĩ rằng tôi luôn luôn ở sau lưng anh chính vì cái gì? Hãy để cho tôi gặt hái lấy thành quả. Với hai người kết hợp cùng với nhau, giải thưởng của các nhà văn mới sẽ có được một cách rất dễ dàng, và sau đó chúng ta có thể tiến tới giải Akutagawa. Tôi đã không lãng phí thời gian của tôi trong thời gian qua, nếu công việc này thành công. Tôi biết làm thế nào để kéo một sợi dây giãn cho đúng.Tengo há hốc miệng trố mắt nhìn Komatsu. Komatsu thả cái muỗng của mình trở lại trong đĩa. Nó gây nên một tiếng động lớn bất thường.- Cứ giả sử là tác phẩm chiến thắng được giải thưởng Akutagawa, sau đó thì sao? - Tengo hỏi, hình như anh đã hồi phục sau cú sốc.- Nếu như đã chiếm được giải Akutagawa, nó sẽ tạo ra một ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Hầu hết mọi người đều không biết giá trị của một cuốn tiểu thuyết tốt, nhưng họ không bao giờ muốn mình là một người lạc hậu, vì vậy chắc chắn họ sẽ mua và đọc nó – lại càng đặc biệt hơn khi họ nghe thấy nó được viết bởi một nữ sinh trung học. Nếu cuốn sách được xuất bản, nó sẽ đem lại rất là nhiều tiền. Chúng ta sẽ chia ba. Tôi sẽ lo về điều đó.- Không phải vấn đề là tiền. - Tengo nói, giọng của anh có vẻ ngang ngang. - Đạo đức nghề nghiệp của một biên tập viên chuyên nghiệp ở đâu? Nếu nó thành công, thì nó sẽ gây ra một scandal. Anh sẽ bị mất việc.- Không có gì phải lo. Tôi có thể xử lý việc này rất cẩn thận. Và ngay cả khi nếu nó xảy ra như thế, tôi cũng vui mừng khi rời khỏi công ty. Công việc quản lý không hấp dẫn tôi lắm, và ngay cả họ cũng chưa bao giờ đối xử với tôi một cách trân trọng. Tìm một công việc khác thì sẽ không có vấn đề gì đối với tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng không phải thực hiện nó chỉ vì tiền. Tôi muốn tạo ra một quả bom trong thế giới văn chương. Thế giới của những kẻ giả tạo, chen chúc nhau trong hang động ảm đạm của họ, hôn mông của nhau, liếm vết thương của nhau, ngéo chân lẫn nhau, trong khi họ lại phun những bãi phân về sứ mệnh của văn chương. Tôi muốn cười thật to vào mặt của họ. Tôi muốn họ phải sáng mắt ra. Nó có làm cho anh cảm thấy thích thú không?Tengo chẳng cảm thấy có chút thú vị gì qua lời nói của Komatsu. Vì bởi một điều, anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy thế giới văn chương. Và khi anh nhận ra rằng, một cá nhân có tài năng như Komatsu lại có động cơ trẻ con, giống như là một người đang đi trên một cây cầu nguy hiểm, anh lặng câm như hóa đá.- Nghe giống như một sự lừa đảo. – Anh nói sau một lúc lâu im lặng.- Đồng tác giả chẳng phải là chuyện gì bất bình thường. - Komatsu cau mày nói. - Một nửa seri truyện manga của tạp chí là đồng tác giả. Các nhân viên quăng ra xung quanh ý tưởng, và tạo nên câu chuyện, các họa sĩ dựa vào đó vẽ những hình đơn giản, trợ lý của họa sỹ sẽ điền thêm vào các chi tiết và tô màu. Nó chẳng khác gì nhiều so với công việc của một nhà máy làm đồng hồ báo thức. Và cũng cùng kiểu như vậy diễn ra trong thế giới truyện viễn tưởng, tiểu thuyết lãng mạn. Với phần lớn trong số đó, nhà xuất bản thuê các nhà văn tạo nên những câu chuyện theo hướng mà họ đã thiết lập. Đó là hệ thống phân công lao động. Không có cách nào khác khi sản xuất hàng loạt. Trong thế giới tự ý thức của tiểu thuyết văn học, tất nhiên, phương pháp này không công khai bị xử phạt, do đó, về mặt thực tế chúng ta có thể để cho Fuka-Eri là tác giả duy nhất. Dẫu bị phát hiện là lừa dối, nó chỉ có thể gây ra một chút scandal, nhưng chúng ta sẽ không vi phạm luật pháp. Chúng ta đang ở hiện tại, và chúng ta không nói về một Balzac, hoặc một Murasaki Shikibu ở đây. Tất cả điều chúng ta cần làm, là vá lại các lỗ hổng trong câu chuyện của một nữ sinh trung học đã viết, để làm cho nó tốt hơn. Có gì sai với điều đó? Nếu công việc hoàn thành tốt, và mang lại niềm vui cho rất nhiều độc giả, thì theo anh có gì là không phải?Tengo trầm ngâm nghĩ về những gì Komatsu nói, và anh đã trả lời thận trọng:- Tôi thấy có hai vấn đề ở đây. Tôi nghĩ có thể nhiều hơn thế, nhưng bây giờ tôi chỉ tập trung vào hai vấn đề này. Một là chúng ta không biết liệu tác giả, Fuka-Eri, có đi nhờ người khác viết lại tác phẩm của mình hay không? Nếu cô ấy nói không có, tất nhiên là vấn đề này đã được giải quyết. Hai là, giả định cô ta để cho tôi viết, thì có chắc là tôi thực sự có thể làm tốt công việc viết lại nó. Đồng tác giả là một vấn đề rất tế nhị, tôi không thể tin mọi thứ sẽ dễ dàng như anh đang nói.- Tôi biết anh có thể làm được, Tengo. - Komatsu đáp lại ngay không do dự, như thể anh ta biết trước phản ứng của Tengo. - Tôi chẳng nghi ngờ điều đó. Tôi đã nghĩ ngay đến anh khi lần đầu tiên tôi đọc Air Chrysalis. Điều đầu tiên nảy sinh ra trong đầu tôi là "Tengo phải viết lại chuyện này!". Nó dành cho anh. Chỉ cho anh mà thôi. Với anh chẳng có vấn đề gì khi viết lại nó, đúng không?Tengo chỉ lắc đầu không nói.- Anh không cần trả lời tôi ngay bây giờ. - Komatsu lặng lẽ nói. – Điều quan trọng là anh hãy suy nghĩ về nó trong hai hoặc ba ngày. Sau đó anh nên đọc Air Chrysalics lại một lần nữa, và rồi hãy cho tôi biết những ý kiến của anh về vấn đề tôi đang đề xuất. Ah, để tôi đưa cho anh cái này.Komatsu rút ra một phong bì màu nâu từ túi áo ngực của mình, và đưa cho Tengo. Bên trong phong bì có hai bức ảnh màu khổ chuẩn, chụp hình một cô gái. Một ảnh chụp cô từ ngực lên, ảnh kia là một hình chụp đầy đủ. Nó dường như đã được chụp cùng một lúc. Cô ta đang đứng trước một cầu thang ở một nơi nào đó, một cầu thang đá rộng. Một vẻ đẹp cổ điển. Mái tóc cô dài và thẳng. Cô đang mặc một chiếc áo trắng nhỏ và mỏng. Đôi môi của cô đang mỉm cười, nhưng đôi mắt của cô lại cho thấy không phải vậy. Mắt cô nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, như đang tìm kiếm một cái gì đó. Tengo nhìn kỹ vào hai bức ảnh. Anh càng nhìn, càng nghĩ về bản thân mình khi ở tuổi đó, và càng cảm thấy dội lên một nỗi đau nhỏ trong lồng ngực. Đó là một cái đau đặc biệt, một cái đau chưa bao giờ xảy ra với anh.- Đó là Fuka-Eri. – Komatsu nói. – Một cô gái đẹp đúng không? Ngọt ngào và tươi mát. Mười bảy tuổi. Một cô gái hoàn hảo. Chúng ta sẽ không nói cho ai biết tên thật của cô ấy là Eriko Fukada. Chúng ta vẫn giữ tên cô ta là 'Fuka-Eri.' Một cái tên sẽ gây ra một sự khuấy động, nếu cô ta giành được giải thưởng Akutagawa phải không? Các phóng viên sẽ bao quanh cô ta như đàn dơi bay ngang mặt trời lúc hoàng hôn. Sách cô ấy sẽ được bán ra suốt đêm.Tengo đang tự hỏi bằng cách nào mà Komatsu lại có được các bức ảnh đó. Những người tham dự giải thưởng không có yêu cầu phải gửi hình ảnh kèm theo cùng với các bản thảo của họ. Tuy nhiên, anh quyết định không hỏi, một phần là vì anh cũng không muốn biết câu trả lời, dù cho nó là gì đi nữa.- Anh có thể giữ nó. - Komatsu nói.- Nó có thể có ích cho anh.Tengo bỏ hình trở lại vào phong bì và đặt nó trên bản thảo. Sau đó, anh nói với Komatsu:- Tôi không biết nhiều về những tác phẩm “công nghiệp” như anh nói, nhưng cảm giác cho tôi biết đây là một kế hoạch rất nhiều rủi ro. Một khi anh bắt đầu nói dối công chúng, anh lại phải tiếp tục nói dối. Nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Chẳng dễ dàng, về tâm lý hay thực tế, khi bao phủ sự thật bằng sự dối trá. Nếu một người trong kế hoạch bị ngã, thì tất cả mọi người đều ngã theo, anh thấy có đúng vậy không?Komatsu rút ra một điếu thuốc khác, và đốt nó.- Anh nói hoàn toàn đúng. Đó là rủi ro. Có quá nhiều điều không chắc chắn tại thời điểm này. Một cú ngã, hay những thứ khác có thể nhận được sẽ rất khó chịu đối với chúng ta. Tôi hoàn toàn có thể nhận thức được. Nhưng anh biết không? Tengo, khi đưa tất cả mọi thứ vào xem xét, bản năng của tôi vẫn nói với tôi, 'tiến hành đi!". Vì một lý do đơn giản rằng chúng ta sẽ không có được cơ hội như thế này thường xuyên. Tôi đã chưa bao giờ có trước đây, và tôi chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có được cái khác nữa. So sánh với đánh bạc thì có vẻ khập khiễng, nhưng chúng ta đã có một quân bài tủ và cả một ngọn núi chip. Những điều kiện quả là vô cùng thuận lợi. Nếu chúng ta để lỡ một cơ hội như thế này, chúng ta sẽ phải ân hận trong suốt phần đời còn lại của cuộc sống chúng ta.Tengo im lặng nhìn chằm chằm vào nụ cười đầy vẻ nham hiểm của Komatsu. Anh ta tiếp tục nói:- Và điều quan trọng nhất là chúng ta làm lại phiên bản Air Chrysalis thành một tác phẩm mới tốt hơn nhiều. Một câu chuyện hay trong một cách trình bày tốt. Có một cái gì đó quan trọng ở trong tác phẩm này, cần có một ai đó mang nó ra ánh sáng. Tôi chắc anh cũng nghĩ vậy phải không, Tengo? Chúng ta có thể nói với mọi người, là chúng ta đã đóng góp tài năng đặc biệt của riêng của chúng ta vào dự án: Chúng tôi tập trung nguồn lực của chúng tôi cho một điều duy nhất, để cho mọi người thấy điều quan trọng trong tác phẩm. Động cơ của chúng tôi là trong sáng: chúng ta có thể trình bày chúng ở bất cứ nơi đâu mà không phải xấu hổ.- Vâng, anh có thể cố gắng để hợp lý hóa nó nếu anh muốn, anh có thể nghĩ ra tất cả các loại cớ, cho dù nghe có vẻ cao quý để giải thích, nhưng cuối cùng, lừa đảo dù sao cũng vẫn là lừa đảo.- Tengo, anh mất đi cái nhìn thực tế. - Komatsu nói, miệng mở một nụ cười lớn mà Tengo chưa bao giờ thấy. - Hay là tôi nên nói rằng anh đang cố tình lựa chọn để không nhìn vào nó? Vì thực tế đơn giản đó là chính anh muốn làm điều này. Anh đã cảm giác theo cách đó – để thấy ‘rủi ro’ và 'đạo đức' bị phá vỡ. Tôi có thể nhìn thấy nó. Anh đang nóng lòng muốn viết lại Air Chrysalis với hai bàn tay của riêng anh. Anh muốn là anh, không phải là Fuka-Eri, người sẽ cho mọi người thấy điều đặc biệt trong tác phẩm. Tôi muốn anh hãy về nhà ngay bây giờ, và tìm ra những gì anh đang thực sự nghĩ. Hãy đứng trước gương và nghiêm khắc nhìn lại mình. Nó đang được viết ra ở trên mặt anh kia kìa.Tengo cảm thấy khó thở. Anh liếc nhìn xung quanh mình. Lại là hình ảnh đó đến với anh một lần nữa chăng? Nhưng không, không có dấu hiệu của nó. Sự khó thở lần này hình như đã đến từ một cái gì đó rất khác. Anh kéo chiếc khăn tay của mình từ túi ra, và dùng nó lau mồ hôi trán. Komatsu đã nói đúng. Tại sao lại có thể như thế nhỉ?