Chương: 4

Chị có tin rằng con người có thể thay đổi hoàn toàn trong một ngày không? Đời sống từ tâm tối một hôm đã trở thành sáng lạn. Tiếng cười và hy vọng tràn ngập tim yêụ Tóm lại bây giờ tôi đã trở thành một người vui tươi, sung sướng, mang tiếng cười rải đầy căn nhà trầm lặng. Tiếng cười như đánh thức tất cả mọi người, mùa đông bị đẩy ra cửa từ lâu, và ngoại trừ Sở Liêm chẳng còn ai biết được tại sao lại thay đổi nhanh thế.
Có một lần cha nhìn tôi cười bảo:
- Nếu biết chuyện không thi đại học có thể làm con vui thế này, thì lần trước cha đã khuyên con đừng thị
Thi đại học à? Chuyện đó nhắc lại như một quá khứ xa vờị
Vân Hoàn bắt đầu dạy tôi đàn. Nhưng khi ôm đàn trong tay, tim tôi lại bay bổng đâu đâụ Anh chàng phải bực mình.
- Tử Lăng, Lăng có còn giữ ý định học đàn nữa không?
- Có chứ.
Tôi nhìn Hoàn cười nói:
- Tôi thề là lúc nào cũng muốn học.
Vân Hoàn nghĩ ngợi một chút, hỏi:
- Thế Lăng cho biết, lúc gần đây chuyện gì đã xảy rả
Tôi nóng mặt.
- Đâu có.
- Không có à?
Vân Hoàn có vẻ buồn.
- Lăng giấu ai chớ giấu tôi không được đâụ Nhìn mắt Lăng đột nhiên sáng, môi tự nhiên hồng, thích cười, thích nói líu lo; là tôi biết Lăng không còn là đứa con gái bất đắc chí rồị
- Vâng, tôi không còn bất đắc chí nữạ
- Vậy thì Lăng đã trở thành đắc chí rồi à?
Tôi cười lớn ôm lấy guitar, giục:
- Thôi dạy tôi đàn đi, đừng nói nhây mãị
- Hỏi thế là hỏi nhây à?
Vân Hoàn nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Có thể cho tôi biết chuyện bí mật đó được không?
Tôi đỏ mặt cúi xuống, kéo nhẹ từng sợ giây đàn không đáp. Chàng tựa người vào ghế lấy thuốc ra đốt; dưới những ngụm khói tỏa khuôn mặt Vân Hoàn trở nên nhạt nhòa, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn đủ nhìn sâu vào tận cùng trái tim tôị Tôi lặng lẽ nhìn chàng, lặng lẽ đàn.
- Lăng có còn nhớ bài thơ “Cơn mộng xa” của Lăng không?
- Nhớ chớ.
Tôi đáp nhanh và đỏ mặt khi nhớ tới chuyện say rượu hôm nàọ
- Tôi đã phổ thành nhạc rồị
- Thế à?
Tôi ngạc nhiên.
- Đâu đàn cho tôi nghe xem.
Vân Hoàn dụi tắt thuốc.
- Đưa đàn cho tôị
Chàng bảọ
Sau khi dạo nhẹ những đoản khúc để thử lại giây đàn, Vân Hoàn bắt đầụ Một bản nhạc có âm điệu trầm và hơi hướng dân ca Tây Phương dễ thương. Sau khi đàn qua một lần, chàng bắt đầu hát.
“Người ngồi mơ với mộng
Duyên kia ai ơ hờ
Buồn nghe từng giọt đọng
Ngỡ ngàng trong giấc mơ.
Thiên thu sương sầu rơi
Nghe lang thang tơ trời
Ơ nờ như cơn mộng
Mấy mùa thương người ơị
Đêm qua nghe gió thổi
Đêm nay hoa rụng rơi
Mùa xuân nào có đợi
Ai nghe chăng đôi lờị..
Vân Hoàn vừa hát vừa nhìn tôị Những ngón tay điêu luyện của chàng quyện thành một bản nhạc đẹp, những giòng nước róc rách bên đá, những giọt mưa rơi trên hiên, một nỗi buồn thoáng qua xa dần. Lần đầu tiên tôi khám phá thấy, ngoài tiếng đàn điêu luyện, Hoàn còn có cả giọng ca thật trử tình. Tôi chống tay lên cầm, ngồi nghe mê mẩn. Mãi đến lúc Hoàn buông đàn:
- Sao Lăng thấy thế nàỏ
Tôi mới bàng hoàng chợt tỉnh.
- Tôi không ngờ anh nhớ được nguyên bài thơ.
Vân Hoàn đốt thêm điếu thuốc.
- Trí nhớ con người kỳ cục lắm, không nói được. Tôi đoán có lẽ Lăng đã tìm được người “Nghe chăng đôi lời” rồi phải không?
Tôi giật mình.
- Làm sao anh biết được?
Vân Hoàn nhả khóị
- Như vậy là Lăng đã thú nhận rồi phải không? Hắn là aỉ Sở Liêm à?
Tôi cắn nhẹ môị
- Anh thật là kỳ cục, cái gì cũng biết cả.
Vân Hoàn yên lặng tiếp tục nhả khói, những vòng khói tròn bay cao tan biến. Hình như chàng đang nghĩ ngợi gì. Một lúc thật lâu, chàng mới lên tiếng.
- Đã công khai chưa hay vẫn còn trong vòng bí mật?
Tôi nhìn Hoàn.
- Còn bí mật, anh đừng tiết lộ cho ai biết nhé.
- Tại sao phải giữ bí mật?
- Cái gì anh cũng biết hết mà còn phải hỏị
Chàng chớp mắt.
- Có phải vì Lục Bình không?
Tôi thở dài nhìn khói thuốc tỏa dàị Đóm lửa đỏ nhưng khói lại xanh.
- Tử Lăng. Tử Lăng có biết rằng Lăng đang đùa với ái tình không?
Tôi bối rốị
- Anh...Anh cũng thấy chị Bình yêu anh Liêm nữa saỏ
Hoàn nhìn tôi rồi quay lại điếu thuốc.
- Chuyện hai chị em ruột cùng yêu một người trên đời này không phải không có, nói chi là mấy người biết nhau từ lúc nhỏ.
Tôi bứt rứt.
- Tôi sợ nhất là chuyện đó xảy ra thật. Tại sao chị Bình chẳng yêu anh Đào Kiếm Bả Anh Ba cũng tài cũng giỏi có thua gì anh Liêm đâủ
- Thế tại sao Lăng không yêu người khác đị
Hoàn hỏi, chàng dụi tắt điếu thuốc.
- Thôi hôn nay Lăng không muốn học thì để hôm khác vậỵ
Chàng đứng lên.
- Dù sao thì tôi cũng mừng cho Lăng và mong Lăng sẽ gặp nhiều hạnh phúc.
Nhưng tôi vẫn lo lắng.
- Anh giữ dùm bí mật nhé!
- Được rồi, tôi cũng không phải mấy ông xướng ngôn viên của đài phát thanh đâu mà Lăng sợ.
Vân Hoàn cười nói, chàng bước ra cửa vẫn còn quay lại thêm một câu:
- Dù sao thì Sở Liêm cũng có diểm phúc lắm đấy Lăng ạ.
Tôi không biết điều Hoàn nói có đúng không, có điều, những lúc chúng tôi gần nhau là niềm vui tràn ngập. Những lần hẹn hò đó, vì chị Bình, chúng tôi không bao giờ gặp nhau ở nhà. Mùa đông lạnh giá vẫn là những ngọn đồi xa thành phố, Liêm chở tôi trên xe gắn máy lướt nhanh trên đường vắng ngoại ô. Những cuộc chơi cút bắt, đi trốn đi tìm, những buổi picnic đầy tiếng cười đùa hạnh phúc. Việc lén lút đó nhiều lúc khiến Liêm bực mình, chàng nói:
- Lăng, tại sao ta không công khai cho mọi người biết là anh yêu em? Anh muốn nói lớn cho cả thế giới biết điều đó.
Tôi cười khi đang đứng giữa đồi caọ
- Thì bây giờ anh cứ hét to đi!
Chàng đứng giữa núi hoang, đưa tay làm loa, hét to như tên điên.
- Anh yêu em! Anh yêu Lăng! Anh yêu Lăng!
Tôi cảm động chạy đến ôm chàng.
- Anh làm giống người điên quá!
- Được vì em mà điên anh sẵn sàng!
Liêm nói, chàng hôn tôi như mưa bấc.
Tình yêu đẹp như thế đấy, vừa nồng nàn, vừa cuồng điên. Tôi cứ nghĩ như thế.
Trong những đêm đồng, chúng tôi thường tựa nhau đi hết những con phố Đài Bắc có mưa mù. Áo tơi cùng che, tay trong tay, những ngọn đèn sáng chói đủ màu trong đêm tối, những con đường ngẹt cả xẹ Chúng tôi hối tiếc những thời gian bị bỏ quên, nhắc lại dĩ vãng nhỏ bé vàng son và tôi cứ hỏi mãi chàng.
- Anh yêu em từ bao giờ, nói cho em nghe đị
Chàng sẽ cười ngại ngùng:
- Lâu, lâu lắm rồị
- Lâu là bao lâu chứ?
- Khi em hãy còn bé, còn hai chiếc bính thả sau vai, còn cùng anh bắn bị..Và cả lúc em phụng phịu nói “Nếu anh không chơi với em, em sẽ khóc cho xem”. Em khó chịu như thế đó, lì lợm, ưa vòi vĩnh một cách bực mình, nhưng không hiểu sao anh vẫn yêu em và ngay từ lúc mới lớn anh cũng đã nghĩ rằng đời anh rồi không thể vắng em được.
- Nhưng chị Bình đẹp hơn em phải không anh?
Tôi hỏị Chàng nhíu mày nhìn con đường đẫm nước.
- Lục Bình à? Có lẽ, Lúc Bình đẹp lại ngoan, nhưng cái đẹp toàn bích quá thường khiến cho người mến nhưng khó thân được. Em còn nhớ lúc mình còn nhỏ không? Mỗi lần đùa chung là lúc nào anh cũng sợ làm rách áo Bình trong khi anh không sợ cùng em vật lộn trong đất. Bình giống như bức tượng pha lê quí giá chỉ để ngắm hơn là ôm ấp.
- Nhưng anh vẫn thấy chị ấy đẹp?
Một chút hờn ghen lướt qua tim tôi, nhưng chàng vẫn thật thà.
- Đúng, anh công nhận điều đó.
Tôi khó chịụ
- Anh khen chị ấy đẹp, biết đâu từ trong tiềm thức người anh yêu là chị ấy chứ đâu phải em, chẳng qua vì chị Bình quá toàn bích, anh sợ tán không nỗi nên quay sang con nhỏ xấu xí nàỵ
- Đừng nói điên! Em sao vô lý quá!
Sở Liêm châu mày, chàng xiết tôi đau muốn ngất.
- Ai biểu anh khen chị Bình đẹp làm chỉ
- Thế anh bảo nụ cười của Monalisa đẹp, rồi anh cũng yêu Monalisa luôn saỏ
- Nhưng Monalisa ở trong bức họa, còn chị Bình là người bằng xương bằng thịt.
- Anh thấy cả hai cũng giống nhau thôị
- Em không tin.
Sở Liêm nhìn thẳng vào mắt tôị
- Nếu anh yêu Bình, thì tại sao anh còn yêu em làm gì?
Tôi trề môi:
- Chuyện đó làm sao em biết được? Nếu anh không yêu chị Bình, tại sao ai cũng nghĩ là anh đang săn đuổi chị ấy, chính ba mẹ em và cả chị bình cũng ngở như vậỷ
Liêm đứng yên thật lâu, tôi không dám nhìn vào mắt chàng.
- Thôi đi!
Liêm cộc cằn nắm lấy tay tôi lôi đị Tôi vùng vẫỵ
- Đi đâu chứ?
- Đến tìm ba mẹ và chị Bình em rồi sau đó về cha mẹ anh, nói cho ra lẽ, chứ không thể để tình trạng mập mờ này kéo dài nữạ
Tôi giật tay lạị
- Không, em không đi đâu hết, làm thế chị Bình buồn.
- Nhưng sớm muộn gì cũng phải nói rõ sự thật.
- Em không đị
- Tử Lăng.
Liêm khó chịu nói:
- Đây không phải là chuyện anh yêu hay không yêu Bình nữa, mà là niềm tin của em. Em không tin chuyện anh yêu em là sự thật cứ cãi bướng là anh yêu chị em. Còn cách nào để anh chứng minh sự thật đó bây giờ? Em muốn chúng mình yêu nhau, mà cứ giấu không để ai biết rồi tối ngày cứ ghen với hờn, em thấy chuyện em làm vô lý không chứ?
Tôi cứng họng, nhưng vẫn không chịu thua một cách dễ dàng, nên vẫn vờ hờn dỗị Thái độ tôi khiến chàng nổi nóng, hét tọ
- Tôi xin thề tôi chỉ yêu có Lăng thôi chứ chẳng yêu Lục Bình nào cả.
Tôi hoảng hốt.
- Trời ơi, anh điên à, giữa đường rộng anh hét như thế không sợ người ta nhìn saỏ
- Thế em vẫn còn chưa tin, anh phải đi khắp thế giới hét to như thế mới được.
Tôi xua taỵ
- Thôi được rồi, em tin, em tin.
- Thật không?
Chàng làm tới, tôi phải trừng mắt.
- Anh điên rồi à?
- Người hiểu anh sẽ không cho là anh điên, họ sẽ thông cảm anh.
- Anh nói thế là thế nàỏ
- Em thử nghĩ coi, mình yêu người ta mà không được yêu một cách quang minh chính đại, phải lén lén lút lút, thế mà không được cảm thông, còn ghen tới ghen lui nữa có khổ không?
Mắt tôi chợt ướt.
- Ồ, anh Liêm, anh không hiểu cho em, em dễ hờn dễ giận, buồn khổ chỉ vì...vì em yêu anh quá!
Liêm ôm chặt tôi vào lòng, chàng nói nhỏ:
- Trong đời, chưa bao giờ anh xúc động như bây giờ. Vậy thì em Lăng, chúng ta từ đây trở đi đừng bao giờ để hai chữ Lục Bình làm cãi vả nữa nhé!
Tôi gật đầu sung sướng, chúng tôi kề vai nhau tiếp tục bách bộ trong mưa mù, mặc cho gió, cho những hạt nước lạnh giá đập vào mặt, nhưng lòng chúng tôi không lạnh, chân chúng tôi chẳng mỏị
Rồi mùa xuân đến, Đào Kiếm Ba gần như ngày nào cũng đến nhà chúng tôị Lúc thì hoa hồng, thơ hoặc có khi anh chàng còn đàn cho chị Bình nghe nữạ Ba trút hết bao nhiêu tài ba để chinh phục chị Bình. Kết quả thế nào chúng tôi không biết. Vì chị Bình lúc nào cũng nhỏ nhẹ hòa nhã với tất cả mọi ngườị Ngay cả với Liêm cũng thế, không biết hữu tình hay vô ý, thỉnh thoảng đến ngồi cạnh chàng thật lâu, giờ tan sở gọi điện thoại nhờ Liêm đưa về...Nhiều lúc băn khoăn, tôi không hiểu Bình chọn aỉ Ngay chính mẹ cũng không biết ai sẽ làm rễ nhà mình. Có lần tôi tình cờ nghe mẹ nói với cha:
- Em thấy Sở Liêm và Đào Kiếm Ba đều có vẻ yêu con Bình cả. Về con Bình, lúc đầu em tưởng nó yêu Liêm, nhưng bây giờ em thấy khác, hình như thằng Ba cũng được nó để ý. Tính con Bình thật khó dò quá, em không hiểu rồi đứa nào sẽ được nó chọn.
Có tiếng cha nói:
- Bọn trẻ bây giờ nó có nhận xét riêng của chúng, em đừng bận tâm nhiều phí công. Gia đình họ Đào với họ Sở đều không phải nơi xa lạ, con cái họ cũng khá, Lục Bình nó muốn chọn ai, anh cũng không phản đối hết.
Mẹ yên lặng một chút nói:
- Em cũng biết cả hai đứa cùng tốt, nhưng em thích thằng Liêm hơn. Thằng Ba có vẻ thô lỗ một chút, sợ không xứng với con Bình!
- Em đừng có ý niệm coi cao con mình quá như vậỵ Tụi nó còn trẻ, hãy để tình cảm chúng tự nhiên phát triển.
- Còn trẻ à?
Mẹ châu màỵ
- Qua mùa xuân này là con Bình đã hai mươi ba, cũng lớn quá rồi! Thằng Liêm không biết nó tính sao mà mãi bây giờ không nghõ ý, ra trường mấy năm rồi lại không xuất ngoại, không phải là chờ con Bình thì chờ aỉ Nếu bây giờ hai đứa đính rồi cùng xuất ngoại thì hay biết baọ
Nghe mẹ nói tôi càng lo lắng. Việc không xuất ngoại của anh Liêm là để chờ chị Bình chăng?
Có tiếng hỏi của cha:
- Biết đâu thằng Liêm chẳng có ý xuất ngoạỉ
- Sao lại không được?
Mẹ lớn tiếng:
- Ít ra nó phải nghĩ đến tương lai nó chứ. Con Bình của chúng ta phải có chồng tiến sĩ trở lên mới hợp.
- Bà đừng tưởng tiến sĩ là ngon, có ngày rồi ở ngoại quốc chở về cả xe đấỵ Vả lại tình hình kinh tế của nước Mỹ bây giờ đâu có khá, đưa con qua bên đó khổ thân. Mảnh bằng tiến sĩ trị giá mấy xủ Bà chẳng nghĩ xa tí nào cả.
Mẹ tôi vẫn bướng.
- Dù thế nào đi nữa con Bình cũng phải xuất ngoại du học, nếu thằng Liêm chẳng biết tiến thân, thì rút lui trước đị
Cha hỏi:
- Tại sao em biết con Bình thích du học chứ?
- Có gì lạ đâu, con Bình học giỏi như thế thì nhất định phải xuất ngoại, ông đừng đánh giá thấp nó, biết đâu có ngày nó chẳng được giải Nobel?
- Thế à?
Cha yên lặng một chút.
- Có điều đàn bà không thể vừa tạo sự nghiệp vừa chăm sóc gia đình được, không biết con Bình sẽ chọn cái nào trong hai thứ.
- Nó sẽ có đủ cả haị
Mẹ cả quyết.
- Thế nào đi nữa tôi cũng phải gặp thằng Liêm, hỏi cho ra lẽ ý nó.
Cha tôi thấp giọng.
- Tốt nhất là bà đừng hỏị Thằng Liêm chứ chẳng phải đứa nào khác. Nó hiểu biết và chọn lựa, bà chen vào coi chừng hư cả việc đấỵ
- Nhưng em không thể để con Bình mất cả thời giờ. Hôm trước chị Tâm Di cũng có bàn với em, muốn chúng lấy nhau và đám hỏi sẽ cử hành trong mùa xuân này để mùa hạ cả hai xuất ngoạị Em muốn chuyện phải giải quyết nhanh, bằng không thằng Ba nó chen vào thì hư việc.
Tâm Di là tên của bác gái đằng gia đình họ Sở. Nghe mẹ nói tôi càng buồn. Thế này thì mẹ chàng cũng đã có ý kết hợp chàng với chị Bình. Buồn bả trở về phòng riêng, tôi tựa người vào ghế, lắng nghe tiếng mưa tí tách trên khung cửạ Cành mai ngoài sân đã trổ lộc, những đám hoa Đỗ Quyên đỏ rộ trên cành. Không ngờ mùa xuân lại đến nhanh thế. Nhà chàng mong làm lể hỏi cho chàng trong mùa xuân. Nhưng bây giờ mùa xuân đã tới rồi!
“Chuyện không thể để kéo dài được.” Mẹ nóị Đúng vậy, tôi bước tới bên giường, lấy đàn khảy nhẹ bản “Cơn mộng xa”. Không hiểu bà chị xinh đẹp của tôi có những cơn mộng giống tôi không? Người đàn ông lý tưởng của chị là aỉ Có phải là người tôi hằng yêu mến?
Buổi tối, thay áo ngủ xong tôi bò qua phòng chị Bình. Chị vẫn còn thức, đang ngồi đọc sách, tôi bước tớị Một rừng chữ anh dày đặc.
- Sách gì đấy chị?
Lục Bình nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, cườị
- Chị đang chuẩn bị cho kỳ thi Toefl.
- The Toefl?
Tôi ngỡ ngàng ngồi xuống.
- Thế chị tính mùa hè này xuất ngoại thật à?
- Ờ.
Chị Bình chớp nhanh mắt:
- Chị cho em hay một tin bí mật, nhưng nhớ đừng bật mí cho ai biết cả nhé?
Tim tôi đập nhanh. Có liên hệ đến Sở Liêm chăng?
- Vâng, em sẽ giữ kín không cho ai biết hết.
Tôi đáp. Gương mặt chị đầy vẻ rạng rỡ.
- Chị sắp được học bổng của trường MIT, Huê Kỳ.
Tôi thở phào nhẹ nhỏm.
- Thế hả, vậy thì em mừng cho chị.
- Đừng mừng sớm.
Chị Bình đỏ mặt:
- Chưa có gì chắc chắn lắm.
- Thế tại sao chị biết?
- Giáo sư trưởng ban đề cử chị và hôm nay chị có ghé trường, ông ấy cho biết có nhận được thơ bên Mỹ, trên nguyên tắc họ đã đồng ý.
Chị Bình càng nói càng hăng:
- Em biết không, viện M.ỊT là một trong những viện kỹ thuật lừng danh nhất nước Mỹ, mấy năm nay chưa có một sinh viên nào ơ? Đài Loan được học bổng ở đó cả.
Tôi nhảy lên.
- Thế thì phải cho ba mẹ biết ngay để người vui chứ?
- Đừng Lăng!
Chị Bình giữ tôi lại:
- Thấy chưa, mới bảo cô giữ kín dùm, cô đã hét lên om sòm như thế thì còn gì bí mật. Đó chỉ mới là tin nghe được thôi chưa có gì chính xác, làm rùm lên rồi rủi không được có phải xấu hổ không?
Tôi nhìn chị.
- Nhưng chín phần mười kết quả đã nằm trong tay chị rồỉ
Chị Bình cười nhẹ gật đầụ Tôi ngã dài trên giường chị.
- Vậy là sướng rồi, chị sẽ ra nước ngoàị..
Chị cũng nằm xuống cạnh, quay lại ôm lấy tôi, giọng an ủị
- Đừng buồn Lăng ạ, chị đi ít lâu thế nào cũng tìm cách mang em theọ
Tôi xúc động nhìn bà chị dễ mến.
- Nhưng em không thích xa nhà.
Chị Bình nhìn tôi thương hạị
- Thật chị chịu, không hiểu được em. Ở thời này, ai cũng thích xuất ngoại, chỉ có em thôi, em không đi rồi làm sao biết được thế giới bao lớn chứ?
Tôi mỉm cườị
- Thế giới đối với em bây to là đủ rồi, em không đòi hỏi hơn.
Chị Bình lắc đầụ
- Em lúc nào cũng không thực tế, hãy nhớ là em đã lớn rồi không thể sống mãi trong thế giới thần tiên của tuổi thơ đâu nhé.
Tôi cườị
- Sợ rằng người sống trong mộng tưởng không phải là em mà là chị đấy, chị đang sống trong “thế giới trẻ con thời nay”.
Chị Bình châu màỵ
- Chị chịu không hiểu em muốn nói gì cả.
Chị không biết nhưng anh Liêm biết. Tôi nói thầm. Nghĩ đến Liêm, tôi lại bàng hoàng, câu chuyện buổi chiều giữa cha và mẹ, mục địch của tôi tối naỵ..
Tôi nằm ngữa ra nhìn lên trần nhà.
- Chị Bình!
- Hử?
- Hồi chiều em có nghe cha mẹ nói tới chị.
- Ờ.
- Cha mẹ không hiểu giữa Đào Kiếm Ba và anh Liêm chị yêu người nàọ
Tôi nói, chị Bình ngồi dậy tựa vào thành giường yên lặng.
- Chị có thể cho em biết chị yêu ai không?
Tôi run giọng hỏị
Chị mỉm cười nhìn tôị
- Điều đó có liên hệ gì đến em đâủ
- Vâng, nhưng em muốn biết.
Chị Bình nghi ngờ.
- Hay là mẹ muốn em hỏi dò chị?
- Không bao giờ có chuyện đó.
Tôi lắc đầu nói:
- Chẳng qua em thấy cả hai anh ấy đồng cân đồng lượng, nên tò mò muốn hỏi xem chị chọn người nào thôị
Chị Bình lại yên lặng, nhưng nụ cười trên môi chưa mất, nụ cười của kẻ đang yêụ Đầu tôi căng thẳng, tim đập mạnh.
- Nếu em là chị, em sẽ chọn aỉ
Chị Bình hỏi, tôi lúng túng chẳng biết trả lời thế nàọ Gương mặt tôi lúc đó có vẻ ngu và xấu ghê lắm. Chị Bình nhìn tôi, bàn tay chị vuốt nhẹ mái tóc ngắn biếng chải của tôị
- Hỏi là hỏi vậy, chứ em còn nhỏ quá, chị chắc em chẳng hiểu tình yêu là gì đâụ
Thế à? Tôi mở to mắt. Chị Bình vẫn nhìn tôi với đôi mắt sáng, mái tóc dài của chị che đi phần nào đôi má đỏ hồng.
- Nhưng em muốn biết thật không?
- Thật.
- Thế thì chị cho em biết.
Chị Bình e thẹn nói:
- Nhưng chỉ có hai chị em mình biết thôi nhé, đừng nói ra kỳ lắm.
Tôi yên lặng gật đầụ
- Dĩ nhiên phải là anh Sở Liêm rồị
Chị Bình nói, mắt chị có vẻ xa xôi:
- Ngay từ lúc còn bé, chị đã thấy yêu anh Liêm. Trong thời gian chị ở đại học, mẹ muốn chị đừng có bạn trai, không phải là chị có thể máy móc như vậy, chẳng qua lúc đó tim chị đã có hình dáng Sở Liêm rồị..
Lời chị Bình như mủi dao, từ từ đâm thấu qua tim tôi, đầu óc choáng váng, nhưng tôi cố kềm hảm lạị Đôi mắt chị Bình ngập đầy nét say đắm và nụ cườị..Nụ cười đẹp gấp trăm lần của Monalisạ Thật lâu, tôi mới lấy lại được bình thản.
- Thế...Thế anh Liêm có yêu chị không? Anh ấy có tỏ bày tình yêu với chị bao giờ chưả
Chị Bình yên lặng suy nghĩ.
- Tình yêu chân chính đâu cần phải tỏ bàỵ Chị hiểu anh ấy cũng như chị tin là anh Liêm cũng hiểu chị, bao nhiêu đó đủ rồị
Trời ơi, có chuyện gì kỳ cục vậỷ Tôi cắn môị
- Thế còn anh Đào Kiếm Bả Nếu chị yêu anh Liêm tại sao không có thái độ dứt khoát với anh Ba đỉ
Chị Bình cười:
- Em còn nhỏ quá không hiểu gì hết. Tình yêu cũng giống như nấu ăn, ngoài món ăn chính ra còn phải có gia vị. Đào Kiếm Ba đối với tình yêu của chị và anh Liêm giống như tiêu ớt trong thức ăn vậy, làm gia tăng sự nồng nàn cho tình áị
Tôi ngỡ ngàng.
- Em không hiểu chị nói gì cả.
- Trong bất cứ mối tình nào dù có say đắm đến đâu, cũng cần phải có một cái gì làm kích thích tố. Đào Kiếm Ba theo đuổi chị, điều đó có thể khiến anh Liêm phải ghen tức, phải cố gắng yêu chị nhiều hơn. Em không để ý lúc gần đây khi anh Ba thường xuyên lui tới thì gần như ngày nào anh Liêm cũng có mặt ở nhà ta saỏ
Thì ra! Tôi cắn môi, mồ hôi xuất ra ướt cả áọ
- Nhưng mà chị sắp xuất ngoại rồi, trong khi anh Liêm đến giờ vẫn chưa có ý xuất ngoại gì cả.
- Tại em không biết đấy thôị
- Cái gì?
Tôi nhảy nhỗm lên:
- Anh ấy đã nói với chị rồi à?
- Liêm không có nói, nhưng ở thời buổi này, người trẻ tuổi nào l.ai không thích xuất ngoại chứ?
Chị Bình nói:
- Không phải người nào cũng có tư tưởng kỳ cục như em đâụ Mấy năm nay anh Liêm chẳng xuất ngoại, chẳng qua là vì muốn đợi chị. Một người học giỏi như anh ấy, việc xin học bổng dễ như trở bàn tay thì lo gì. Chị định ngày mai đến gặp anh Liêm, nói cho anh ấy biết điều đó, để hai đứa cùng đi một lượt.
Một người tự tin thứ hai! “Tự cao” và “tự tin” là dòng máu di truyền trong gia đình tôi mà.
- Thế...Nếu anh Liêm không muốn xuất ngoại thì saỏ
- Không thể có chuyện đó!
- Em nói ví dụ như vậy kìạ
Tôi nói:
- Trong trường hợp đó chị có định đi học một mình không?
Chị Bình cười tự tin nhìn tôị
- Nếu đúng như vậy thì chị biết làm sao hơn? Dù sao thì chị cũng là đàn bà. Anh ấy ở đâu thì chị ở đó.
Bao nhiêu đó đủ rồị Không cần hỏi nữa, tôi biết vì tôi đang yêụ Kẻ đang yêu thì dễ tin tưởng một cách mù quáng. Chuyện hai chị em yêu lấy một người là chuyện tình quá cũ, có điều tôi không ngờ là chuyện ấy lại có thể xảy ra với tôị Bây giờ tôi mới thấy mình ngu thật, phải chi nghe lời Liêm, công khai tuyên bố tình cảm hai đứa thì đâu có rắc rối thế nàỵ Bây giờ chuyện đã đến nước này, thì tôi đâu còn can đảm để nói với chị Bình.
- Anh Liêm yêu tôi, chị ạ.
Tôi làm sao nói được điều đó? Ngu thật. Làm một chuyện mà không biết có hại đến người khác thì chỉ mang tội ngộ sát thôi, còn tôỉ Tôi là một đứa “cố sát”, không phải chỉ là cố sát thôi mà còn là “cố sát dự mưu” nữạ Bây giờ phải làm sao đâỷ
Buổi chiều hôm sau, tôi và Liêm lại gặp nhau trong khu rừng ưa thích. Sau khi đem chuyện kể lại cho Liêm nghe, tôi ngồi yên lặng trên tảng đá, trong khi Liêm hét la bên cạnh.
- Em đúng là điên, ngu ơi là ngu! Em làm toàn những việc ngu dại, tất cả đều do em hết. Tại sao bảo anh đi tìm Kiếm Ba, tại sao lại sợ cô ấy buồn? Bây giờ chuyện như vậy, em thấy hài lòng chưa chứ?
Tôi hối hận.
- Vâng, em ngu thật!
Sau khi la hét một lúc, Liêm như nguôi cơn giận, chàng quỳ trước mặt tôị
- Tử Lăng, hãy nhìn anh nè.
Tôi nhìn chàng, đôi mắt chàng như hai mũi dao nhọn.
- Phải anh yêu em ít một chút thì hay biết chừng nàọ
- Anh Liêm.
Tôi vuốt tóc chàng:
- Anh đừng buồn nữa, ai biểu trời sinh anh ra có quá nhiều ưu điểm hơn người làm chi, bây giờ em cũng không biết phải làm sao bây giờ.
Liêm nắm chặt tay tôị
- Em làm chuyện thêm rắc rối, bắt đầu từ hôm nay, em phải nghe lời anh, biết chưả
- Anh cho em biết kế hoạch anh thử xem.
- Trước tiên anh và em phải đến gặp cha em, người còn tỉnh trí để nói rõ hai điềụ Thứ nhất, anh vẫn tiếp tục việc làm hiện tại và không du học. Thứ hai, chúng mình thú thật yêu nhau, chỉ đợi để dành đủ tiền sẽ làm đám cướị..
- Nhưng em chưa định làm đám cưới ngay bây giờ.
- Em nói thế là thế nàỏ
- Em...
Tôi ấp úng:
- Đợi bao giờ chị Bình lấy chồng rồi mới tới phiên em.
Liêm đứng dậy quát lớn:
- Lăng, sao em vẫn còn ngu thế? Thời bây giờ chớ đâu phải lúc xưa đâu mà phải đợi chị lấy chồng trước rồi em mới lấy saủ Chị Bình em túi tham không đáy, muốn xuất ngoại du học, lấy thạc sĩ rồi tiến sĩ, dám định đoạt cả giải Nobel nữa là...Biết đến bao giờ cô ấy mới chịu lấy chồng mà em phải đợỉ Rủi cô ấy ở vậy luôn thì saỏ
Tôi cúi đầụ
- Anh không hiểu ý em!
- Thế thì giải thích xem!
Liêm hét. Tôi cũng bắt đầu nổi nóng.
- Anh chẳng có tình cảm tí nào cả, anh chẳng thông cảm được chị Bình. Chị ấy yêu anh, không có anh, chị Bình sẽ không sống nổi, vì vậy cái gì cũng phải từ từ chứ đâu thể giải quyết một cách máy móc như vậy được?
Liêm bóp mạnh tay tôị
- Em im đi! Em không hiểu gì hết, tối ngày cái gì cũng chị Bình. Hỏi em nếu không làm ra lẽ, nếu anh cứ phải chìu theo ý Bình thì chuyện có giải quyết được gì không? Hay là bây giờ em không còn yêu anh nữa nên muốn đẩy qua cho chị em?
Tôi không nhịn được, khóc òạ
- Anh biết em yêu anh thế nào, mà anh vẫn cứ đỗ oan cho em!
Chàng ôm tôi vào lòng, dịu giọng:
- Thôi nín đi, chúng ta sẽ không cãi nhau về chuyện đó nữạ Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, ta phải tỉnh táo để giải quyết rõ ràng.
- Anh định thế nàỏ
- Em đừng làm ồn nữa mới được, phải tỉnh trí nghe anh nóị
- Dạ.
- Trong chuyện này không phải chỉ Lục Bình khổ không mà còn có cả anh và em nữa, do đó phải có một người hy sinh chớ không thể để cả ba cùng khổ hoài được.
Tôi ngẩng đầu lên, buồn bả.
- Ý anh muốn...Chúng ta phải hy sinh chị Bình à?
- Đó cũng không có gì phải nói, em cũng biết là anh không hề yêu Bình phải không? Dù Bình là chị em, chúng ta cũng không có quyền nhường hạnh phúc riêng của hai đứa lại cho Bình, ta còn phải sống cho ta nữạ Tử Lăng, em đừng ngại, thời gian bao giờ cũng là liều thuốc công hiệụ Với một người được cả ngàn đàn ông săn đón như Bình, anh chắc nàng có buồn cũng không lâu đâụ
- Anh có chắc như thế không?
- Chắc.
- Thế anh định bao giờ đi gặp cha em?
Sở Liêm yên lặng ra chiều suy nghĩ, một lúc chàng lắc đầu nóị
- Không, bây giờ anh đã đổi ý.
Liêm quyết địh:
- Anh phải đến gặp tận mặt Bình nói chuyện.
- Saỏ
Tôi ngạc nhiên.
- Chuyện này càng ít người biết càng tốt, như thế tự ái của Bình sẽ đỡ bị thương tổn.
Liêm nói, rồi như sợ tôi lo nghĩ, chàng nói thêm:
- Em cứ yên tâm, anh sẽ cố gắng lựa lời, anh sẽ cố tránh đê? Bình buồn. Chuyện này ngoài anh, em và Bình ra không nên để một người thứ tư nào biết cả. Dù sao Bình cũng sắp xuất ngoại rồi, đến khi Bình ra khỏi nước người ta sẽ nghĩ rằng có lẽ tại anh không chịu xuất ngoại, không biết tiến thân nên bị Bình bỏ rơi...
Tôi cắt ngang.
- Em hiểu rồi, chúng ta sẽ dựng nên một màn kịch như Bình bỏ rơi anh và em sẽ là người tiếp nhận.
- Đúng thế, chuyện chúng ta phải giữ kín cho đến khi Bình xuất ngoại xong mới được công khaị
Chúng tôi yên lặng nhìn nhau, nổi buồn phiền như tràn lan khắp không khí.
- Anh định bao giờ đi gặp Bình?
Liêm suy nghĩ.
- Hạ đao phải hạ nhanh. Chiều mai anh sẽ gặp cô ấỵ
Tôi rùng mình.
- Thế anh định gặp chị ấy ở đâủ
- Anh sẽ đưa Bình đến khu rừng này, ở đây yên tĩnh, lý tưởng cho cuộc nói chuyện.
Tôi nhìn Liêm nghi ngờ, chàng lo lắng.
- Em sao thế, Lăng? Lạnh à?
- Không, em không lạnh, em chỉ có linh cảm không hay...
Chàng nắm chặt tay tôi, tay chàng ấm và cứng.
- Đem tất cả nổi lo sợ buồn phiền của em giao hết cho anh.
Liêm nói:
- Hãy tin anh, Lăng ạ.
Tôi nhìn chàng. Màn đêm đã bủa vây cả khu rừng từ bao giờ không biết, bóng tối gói trọn chúng tôi, tôi xiết chặt chàng.
- Anh...Anh không yêu chị Bình thật chứ?
Chàng kêu lên.
- Trời ơi, đến giờ này mà em vẫn không tin anh?
- Tạị..Tại em yêu anh.
- Anh cũng thế.
Chàng vòng tay ôm tôi:
- Em phải tin anh, chúng ta sẽ không bao giờ sống xa nhau được.
Tôi cười với những giọt nước mắt long lanh, chúng tôi bước ra khỏi khu rừng