Yoshihiro hỏi bằng một giọng giễu cợt: - Cách một vách ngăn ư? Thế thì làm sao tôi có thể kiểm soát được cô và Minh Quân đang làm việc, ngủ gục hay chơi game chẳng hạn? Minh Quân phì cười, còn Uyển Thư mở lớn mắt ngạc nhiên. Cô không tưởng tượng nổi một giám đốc lại có thể nói với nhân viên mình như vậy. Yoshihiro nhìn cô, kiểu cách vừa nghiêm túc, vừa có vẻ hài hước, khiến cô bối rối nhìn xuống, đôi tay lóng ngóng đan vào nhau. Yoshihiro không bỏ sót một cử chỉ của Uyển Thư. Anh ta chợt lên tiếng: - Cô mới đi làm lần đầu? - Vâng. - Ngước mặt lên đi chứ. Sao dễ lúng túng vậy? Minh Quân thấy giám đốc tấn công Uyển Thư quá, anh bèn lên tiếng: - Tôi nghĩ thời gian sẽ giúp cô ấy có kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn và... Yoshihiro ngắt lời: - Không cần thời gian, chính tôi sẽ giúp cô ta cứng cỏi hơn. Làm nghề hướng dẫn viên phải đứng mũi chịu sào, không thể nhút nhát như thế. Minh Quân định mở miệng, nhưng Yoshihiro đã cản lại: - Tôi là người nhà mà cô ta còn mất bình tĩnh. Nếu đứng trước cả đoàn khách, nhất là khách nam hay chọc ghẹo, cô ấy sẽ xử sự thế nào? " Anh mà là người nhà. Giữa một giám đốc và một nhân viên không thể coi là người nhà được đâu. Người thân không ai khủng bố tinh thần người ta kiểu đó " Uyển Thư nghĩ thầm, nhưng vẫn cứ ngồi im. Yoshihiro nhìn đồng hồ, vẻ mặt anh ta trở lại nghiêm chỉnh, quyền lực: - Đã hết giờ, cô cậu có thể nghĩ trưa. Nói xong,anh ta đứng dậy đi lên lầu. Uyển Thư đi theo Minh Quân ra sân. Bộ đồ lịch sự và mái tóc xõa khiến cô thấy vướng víu trong một buổi sáng bất ngờ thế này. Lúc dắt xe, Minh Quân nhìn Uyển Thư cười, khiến cô xấu hổ nhớ lại chuyện lúc nãy. Và cô gượng cười cho qua. Minh Quân nói như động viên:- Uyển Thư đừng ngại. Mai mốt quen rồi, em sẽ thấy mọi việc không có gì ghê gớm cả. - Dạ. - Nếu là anh lúc nãy, anh sẽ phản công lại liền. Uyển Thư mở lớn mắt: - Anh dám đối đáp với giám đốc à? - Tất nhiên là mình không dám đốp chát ngang hàng. Nhưng phải có cách nói vững vàng, để người ta không dám coi thường mình. - Vâng. Cả hai đi ra đường. Minh Quân vô số xe rồi, nhưng vẫn nán lại nói tiếp: - Có gì không biết cứ hỏi, anh hướng dẫn cho. Làm việc với người nước ngoài, mình phải vững mới được. - Dạ, cám ơn anh. Minh Quân vọt xe đi. Uyển Thư cũng đạp xe về nhà. Cô mệt đến nỗi chỉ kịp ăn một chút rồi nằm lăn ra ngủ. Khi cô giật mình thức dậy thì đã hai giờ. Cô hốt hoảng nhảy xuống giường, hối hả thay đồ, rồi đạp xe trối chết đến văn phòng công ty. Khi cô đến nơi thì thấy các nhân viên của công ty nào đó đưa máy tính đến, Minh Quân đang giúp họ đặt máy lên bàn. Uyển Thư đưa mắt tìm Yoshihiro. Giám đốc đang đứng giữa phòng, cặp mắt chiếu vào cô đầy vẻ cảnh cáo. Uyển Thư vừa thở vừa nói: - Xin lỗi, tôi lỡ ngủ quên. Yoshihiro khẽ nhướng mắt một cái nhưng không nói gì. Thà nghe phê bình còn dễ chịu hơn là cái nhìn răn đe đó, nó làm Uyển Thư bối rối. Cô vội đi xuống nhà sau, sắp xếp lại các thứ lắt nhắt mua lúc sáng mang lên nhà trên. Căn phòng có vể ổn định, mất đi vẻ yên tĩnh ngày thường vì các nhân viên mang máy đến. Đang ngồi giở mấy gói sổ sách, Uyển Thư chợt nghe Yoshihiro lên tiếng: - Không cần phải lắp máy, cứ để mặc tôi. Uyển Thư ngạc nhiên quay lại nhìn. Cả Minh Quân vốn rành rẽ công việc cũng phải lạ về kiểu yêu cầu kỳ cục đó. Cả hai nhìn Yoshihiro chăm chăm. Nhưng Yoshihiro không để ý điều đó, anh xăn tay áo lên, tự mình lắp điện và chỉnh hệ thống máy móc. Nhìn thao tác thật rành rẽ, Uyển Thư cảm thấy khâm phục. Không ngờ giám đốc giỏi cả kỹ thuật. Một người tài năng như vậy, làm việc dưới quyền anh ta chắc sẽ căng thẳng lắm, vì anh ta sẽ đòi hỏi cao. Tự nhiên cô thấy lo. Ngày hôm sau, công chuyện không còn nữa, Yoshihiro gọi Minh Quân và Uyển Thư vào phòng riêng, bắt đầu công tác tư tưởng: - Tôi nghĩ việc làm hôm qua đã giúp các bạn thấy được vị trí của mình. Các bạn và tôi là những người đầu tiên gầy dựng công ty, đúng không? - Anh ta nói chuyện thật khéo! Dĩ nhiên mình không thể là người gầy dựng rồi. Uyển Thư nghĩ thầm, nhưng vẫn chăm chú nghe. Yoshihiro chợt chiếu tia nhìn qua cô: - Cơ bản, mọi việc đã xong. Còn vài ngày nữa, công ty sẽ hoạt động, tôi muốn các bạn biết một số nguyên tắc của công ty. - Vâng. - Chúng ta, ai cũng biết nói tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Anh. Có thể tiếng Việt các bạn giỏi hơn tôi, nhưng hiển nhiên là tôi sẽ giỏi tiếng Nhật hơn các bạn.