Sau bữa cơm tối, Đông Phong ra phòng khách. Ngồi xuống xa lồng, anh châm cho mình điếu thuốc, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Chùm đèn pha lê toa? ra thứ ánh sáng dìu dịu. Anh thấy đầu óc quay cuồng, chắc là vì mấy ly rượu uống với ông Quang lúc nãy. Mệt mỏi, Đông Phong khép hờ mắt. Anh chợt nhớ đến mẹ. Gần 2 tháng trời, anh chưa về thăm mẹ. Chắc hẳn bà sẽ trách anh nữa cho mà xem. Công việc ở công ty chất cao như núi, anh không thể vắng mặt lâu được. Đã vài lần anh định sắp xếp về thăm mẹ, nhưng hợp đồng cứ đến dồn dập. Giao hết cho Hoàng Nguyên thì hắn không thể gánh vác hết được. Quỹ thời gian đặc kín công việc, Đông Phong không thể dứt ra được… hết ở thành phố rồi xuống tỉnh, đành tặc lưỡi cho qua dù biêt mẹ mong từng ngày. Nghĩ mà tội nghiệp cho mẹ, những ngày cuối đời mà không có anh ở 1 bên chăm sóc. Đông Phong không biết mình có bất hiếu lắm không mà để mẹ lên Đà Lạt 1 thân 1 mình? Mẹ của Đông Phong bị mù trong lần gặp tai nạn cùng chồng. Ba anh chết và kể từ đó, mẹ anh buồn rầu lên ĐL mua nhà ở luôn trên đó. Bà không muốn ở lại thành phố để nhớ chuyện đau lòng. Dòng suy tưởng của Đông Phong bị cắt ngang khi 1 mùi hương xộc vào mũi và 1 bàn tay mát lạnh áp lên trán anh. Mở bừng mắt, trước mặt anh là Thuỷ Tiên. Cô thật quyến rũ trong bộ đồ ngủ mỏng tanh như khói. Sà xuống cạnh Đông Phong, Thuỷ Tiên nũng nịu: - Anh cảm thấy không khoẻ à? Để em đánh gió cho anh nghen. Đông Phong ngồi ngay lại, anh từ chối: - Tôi không sao, chỉ hơi nhức đầu 1 chút. Hôm nay, Thuỷ Tiên không đi chơi đâu à? Lắc đầu, Thuỷ Tiên cong môi hờn dỗi: - Cò gì vui đâu mà đi, ở nhà ngủ sướng hơn. Đông Phong cười ngạc nhiên: - SG có nhiều điểm giải trí tuyệt lắm. Cô vẫn chưa quen với nếp sinh hoạt bên này, phải không? Thuỷ Tiên dài giọng: - Em muốn đi dạo vài chỗ, or vào vũ trường khiêu vũ cho giãn gân, giãn cốt. Nhưng không tiện, đành nằm chèo queo ở nhà. - Sao thế? Cô mệt à? Thuỷ Tiên hơi thất vọng khi Đông Phong tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Với cô, anh luôn đối xử đúng mức, không vồ vập, cũng không hẳn lạnh lùng. Thuỷ Tiên không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì. Trước mắt, cô phải dùng sắc đẹp của mình để chinh phục anh. Chồm người tới trước, Thuỷ Tiên cố tình cúi thấp. Cổ áo rộng khoét thật sâu phơi ra khuôn ngực trắng ngần. Thuỷ Tiên đung đưa mắt nhìn Đông Phong như mời gọi. Cô muốn khơi dậy bản năng đang ông trong anh. Trò này cô đã thực hiện nhiều lần và hầu như lần nào cũng thành công mỹ mãn. Đông Phong có vẻ bối rối trước 1 cô gái đẹp mê hồn có thân hình thật gợi cảm, thử hỏi có người đàn ông nào mà không động lòng? Nhưng Đông Phong đã trấn tĩnh thật nhanh. Ánh mắt và cử chỉ của cô quá bạo dạn, có cái gì đó không thành thật khiến anh dè chừng. Thản nhiên dịu tàn thuốc, anh nói: - Hay cô cảm thấy gò bó khi có mặt tôi? Nếu thế, tôi sẽ dọn vào công tỵ Nhà này, cô và chú Quang tùy ý sử dụng. Thuỷ Tiên nhăn nhó, cô bặm môi than: - Em không dám đòi hỏi gì cả. Ra đường nhìn người ta có đôi, có cặp thấy mệ Em không có bạn trai nên chẳng ham hố gì đi chơi. Làm như vô tình, Thuỷ Tiên ôm cánh tay Đông Phong. Cô nghiêng đầu nhõng nhẽo: - Hay là anh P đi với em cho vui. Có anh đi cùng, em đỡ tủi hơn. Nhẹ rút tay lại, Đông Phong lắc đầu: - Đi với tôi chán lắm. Sao cô không nhờ chú Quang ấy? Chú ấy có vẻ sành hơn tôi nữa đấy. Thuỷ Tiên làu bàu: - Thôi đi, chú Quang già rồi, vào đó sao tiện. Vũ trường chỉ dành cho lớp trẻ tụi mình thôi. Chớp chớp mắt, Thuỷ Tiên liếm môi tiếp: - Đi với em, đi P. Anh mà từ chối là em buồn lắm đó. Chỉ 1 lần thôi mà… coi như em năn nỉ anh đó. Thấy từ chối cũng kỳ, dù sao cô ẫy cũng mới về nước, đường sá còn rất lạ lẫm. Đông Phong khẽ gật đầu: - Vậy Thuỷ Tiên chuẩn bị đi, tôi ra xe đợi cô. Thuỷ Tiên vờ mừng rỡ, cô hôn cái chụt vào má Đông Phong, rồi chạy về phòng. Cô cố lợi dụng tối đa sự va chạm vào người Đông Phong, hòng gợi sự chú y của anh. Đông Phong nhún vai đứng lên. Cái hôn của Thuỷ Tiên quá nhanh làm anh né không kịp. Nụ hôn ấy với anh không có gì ấn tượng và Đông Phong quên đi thật nhanh. Thuỷ Tiên trở ra với bộ jupe cực ngắn. Cô háy mắt với Đông Phong: - Anh P! Em mặc như vầy có tiện không anh? Đông Phong lơ đễnh đáp: - Thuỷ Tiên đẹp sẵn rồi, cô mặc gì cũng xinh cả. Thuỷ Tiên hờn mát: - Anh nói thật chứ P? - Không tin thì cô vào hỏi chú Q, thử xem tôi nói có sai không? Đông Phong mở cửa xe cho cô, rồi anh ngồi vào tay lái. Thuỷ Tiên bĩu môi: - Em biết… Anh coi em như người lạ nên mới khách sáo như vậy thôi. Đông Phong vẫn chăm chú lái xe. Anh cười khẽ: - Sao cô lại nói thế? Chỉ chờ có thế, Thuỷ Tiên nói luôn: - Anh nói chuyện với em cứ cô rồi lại tôi. Như vậy, không khách sáo thì là gì? - Rồi cô ôm cánh tay anh làm nũng - Gọi 1 tiếng em thìquan, cứ làm việc bình thường. Chờ xem thái độ của giám đốc ra sao. Tiểu Băng lẳng lặng gật đầu. Mỹ Ngọc tiếp: - Em đã nói chuyện này với ngoại chưa. - Dạ, rồi. - Chuyện chưa có gì nghiêm trọng mà em cứ làm như sắp chết đên nơi. Ngoại sẽ buồn và lo lắng cho coi. Em thật là hư đó Băng. Như trút được nỗi lòng, Tiểu Băng cười chúm chím: - Em sorry, cũng vì tính hiếu thắng mà mọi người phải rối lên vì em. Lần này em công nhận là mình có lỗi. Khẽ lườm Tiểu Băng, Mỹ Ngọc cười: - Vậy thì ra ngoài làm việc cho tốt. Hy vọng là sau cơn mưa trời lại sáng. Tiểu Băng trở về chỗ ngồi. Cô cắm cúi chăm chú vào màn hình, chuyên đi hay ở đối với cô chẳng còn quan trọng. Trước mắt phải làm tốt công việc thường nhật, những viêc còn lại sẽ tính sau. Chuyện gì tới thì tự khắc tới, lo lắng làm gì cho ốm cả người. Liên tiếp nhiều tuần sau đó, Tiểu Băng vẫn không nghe giám đốc đả động gì tới chuyện hôm nọ. Cô có vẻ yên tâm và tự tin hơn. Tiểu Băng nghĩ thầm: “Nếu Đông Phong trả đũa bằng cách cho cô nghỉ việc, cô sẽ không phục anh tạ Và trước khi bỏ đi, cô sẽ làm công tác tư tưởng giùm anh tạ Nhìn anh ta bằng nửa con mắt, nói huỵch toẹt rằng đàn ông không nên ích kỷ, sống phải biết người biết tạ” Nhưng may mắn là điều đó vẫn chưa xảy ra. Vì vậy Tiểu Băng cũng dần quên khuấy đi mất. Mỗi sáng vẫn đều đặn đến công ty làm. Chiều về phụ ngoại coi tiệm hoa. Cô và Đông Phong chưa có cơ hội cham trán. Tạm thời Tiểu Băng xem như không có gì xảy ra. Nhẹ nhàng sắp xếp lại mấy chậu hoa cho đẹp, Tiểu Băng nghiêng đầu ngắm nghía và lẩm bẩm: - Giờ thì tuyệt rồi. Bất cứ cái gì mà có bàn tay Tiểu Băng nhúng vào đều trở nên dễ thương và sáng đẹp hơn. Ngoại thật lẩm cẩm khi cắm hoa lộn tùng phèo cả, nhìn không có thẩm mỹ chút nào, chán ơi là chán. Gom mớ lá úa cho vào giỏ rác, Tiểu Băng thở phải khoan khoái. Sáng nay, ngoại cùng mấy bà bạn đi lễ chùa, Tiểu Băng được ngoại ưu cái giao nhiệm vụ trộng coi tiệm hoa. Cô vui vẻ gật đầu mà không 1 lời phàn nàn. Mong ước duy nhất của cô là ngoại luôn khoẻ mạnh và ở mãi bên cô. Với lấy cây kéo và cuộn ruy – băng, Tiểu Băng tỉ mỉ kết một giỏ hoa hồng bạch. Chỉ còn vài phút nữa khách sẽ đến lấy giỏ hoa, Tiểu Băng nghĩ mình phải nhanh tay hơn một chút. Cô không ngờ công việc dọn dẹp lặt vặt lại tốn nhiều time đến vậy. Chọn những cành hồng còn búp và chỉ hơi hé nhuỵ, tay Tiểu Băng thoăn thoắt kết hoa vào giỏ. Loáng cái, cô đã có 1 giỏ hoa vừa sang trọng, vừa quý phái. Ngắm nghía thêm 1 lúc lâu, Tiểu Băng mới vừa ý với tác phẩm của mình. Cô cẩn thận đặt nó lên kệ, miệng hát líu lo một bài ca vui nhộn. - Cô ơi! Bán cho tôi bó hoa. Tiểu Băng giật mình quay lai. Cô nghĩ bụng: - “Vừa mở cửa đã có hai, ba người mua hoa. Chắc hôm nay đắt hàng cho xem.” Cô vui vẻ nói: - Dạ. Anh mua loại hoa nào ạ? - Thứ nào cũng được. Cô cứ lấy đại giùm tôi mốt bó. Tiếng nói hơi quen làm Tiểu Băng ngờ ngợ. Cô quay hẳn người lại và thật bất ngờ khi nhận ra Đông Phong: - Giám… giám… đốc Đông Phong cũng kêu lên: - Ồ, Tiểu Băng! Là cô à? Cô làm gì ở đây thế? Lấy lại bình tĩnh, Tiểu Băng khẽ đáp: - Hôm nay là ngày nghỉ, nên tôi ra trông hàng cho ngoại. Đông Phong cười cười: - Nhà Tiểu Băng ở đây à? - Vâng. - Cô giỏi nhỉ! Vừa làm việc, vừa phụ ngoại bán hoa nữa đấy. Tiểu Băng nhún vai: - Có gì lạ, thưa giám đốc. Ngoại tôi đã gì nên tôi nghĩ mình có bổn phận giúp đỡ phầ nào công việc, vậy thôi. Đông Phong nheo đuôi mắt: - Tiểu Băng bây giờ có vẻ ngoan hơn so với lúc ở company. Hơi đỏ mặt, nhưng Tiểu Băng vẫn đáp bằng giọng tỉnh queo: - Giám đốc thấy vậy à? Riêng tôi, tôi thấy mình bình thường như mọi hôm. Đông Phong nhún vai, cô nàng lại chuẩn bị gây hấn nữa đây. Anh phải dè chừng cái mồm có đôi môi hồng quyến rũ, nhưng toàn thốt ra những điều chua ngoa chết người. Đông Phong hỏi bằng giọng quan tâm: - Cô vẫn đi làm bình thường chứ? Công việc ở công ty hợp với cô không? Khẽ gâtj đầu, Tiểu Băng cười khoe hai má lúm đồng tiền. Cô vui vẻ đáp: - Rất hợp nữa kìa. Hiện tại không có gì làm tôi thích thú bằng công việc tôi đang phụ trách. Một sinh viên vừa ra trường như tôi, tìm được một chỗ làm đúng với khả năng của mình rất hiếm. Tôi là người may mắn trong số đó. Đông Phong đùa: - Cô có nghĩ ràng mình có quới nhân giúp đỡ không? Tiểu Băng hồn nhiên nói: - Làm gì có chuyện đó. Giám đốc mà cũng tin những chuyện có vẻ thần bí ư? Nhướng mày, Đông Phong đáp tỉnh rụi: - Tin chứ. Không những một mà tới hai quới nhân theo ủng hộ cô nữa đấy. Một ở sát bên cạnh tôi, còn một thì cùng phòng với cô. Tiểu Băng tròn mắt hỏi: - Ai thế nhỉ? Sao tôi không biết vậy kìa? Nhìn vẻ ngơ ngác của cô, Đông Phong phì cười, anh nói: - Tôi nhắc giùm cô nhé. Chuyện hiểu lầm hôm nọ Ở phòng tôi đấy, cô nhớ chưa? Nghe Đông Phong nhắc lại, Tiểu Băng đỏ mặt. Cô lí nhí: - Tôi vẫn chưa quên cảm giác bất ngờ hôm đó thưa giám đốc. - Cũng vc về anh, em nguyện yêu anh hết kiếp này. Đông Phong lắng nghe như nuốt lấy hết từng lời ngọt ngào của Tiểu Băng. Hạnh phúc òa vở trong ánh mắt ngập tràn tình yêu, anh ngỡ mình khpông còn sung sướng nào bằng khi Tiểu Băng đáp trả tình anh. Bế bổng cô trên tay, Đông Phong xay vòng mấy bận, anh reo lên thích thú: -Cám ơn em, Tiểu Băng. Cô bé sẽ là người mãi ngự trị trong tim anh, óc của anh. em chính là cô tiên dịu dàng mà tạo hóa đã ban tặng cho anh. Tiểu Băng mắt ngời hạnh phúc, cô cười khúc khích: -Anh ngốc quá! Tình yêu thực thụ xuất phát từ con tim, sao lại cám ơn em? Thả cô xuống. Đông Phong đăc chí thì thầm vào tai cô: -Nụ hôn đầu tiên em đã trao trọn cho anh, bờ môi em quá tinh khiết, ngọt ngào, anh thật hạnh phúc, em có hiểu không, bé con? Tiểu Băng xầu hổ giấu mặt vào vai Đông Phong. Ở cạnh anh, cô thấy mình thật bình yên và hoàn tin tưởng vào tình yêu ngọt ngào của anh. Đông Phong mỉm cười mản nguyện. Anh dịu dàng đặt lên môi cô một cái hôn cháy bỏng. Tiểu Băng khép mắt đón nhận. Cô quàng tay qua cổ anh. Nụ hôn của anh quá nồng nàn. Cô hiểu rằng, từ đây về sau, cả anh và cô đều không thể sống thiếu nhau. Thủy Tiên bực bội ném mạnh mấy cuốn tạp chí trên bàn xuống đất. Cô mím đôi môi mỏng làu bàu: -Chó thật! Mình đã làm đũ mọi cách vẫn không vừa ý gã. gã tưởng mình là ai mà phách lối cao ngạo thế? Hừ! Có ngày cũng phải quỳ mọp dưới chân mình cho mà xem. Chị Mười giúp việc vô tình đi quạ Nhìn thấy phòng khách ngổn ngang vỏ bia và thuốc lá, chị ngán ngẩm ngó Thủy Tiên. Quắc mắt nhìn chị, Thủy Tiên cau có: .Dọn dẹp cho sạch các thứ, đứng phỗng ra đó làm gì? Thiệt bực mình quá đi. Chị Mười yên lặng làm việc. Cô gái này lại trở chứng, cái thói đỏng đảnh kiêu căng không chịu được. Gom vỏ bia cho vào bọc nilon, chị Mười quay bưóc: Thủy Tiên hét lớn: - Đã xong đâu mà định chuồn. Chị làm biếng vừa thôi chứ, tôi mách lại anh Phong thì khốn. Chị Mười nhỏ nhẹ: Đạ, tôi xuống bếp lấy cây lau nhà. Tôi có trốn việc đâu mà cô hăm dọa. Thủy Tiên trợn mắt quát: -Chị trả treo với tôi đấy hả? Chị là cái thá gì mà dám cải lời tôi. Cho chị hay, chị còn có thái độ vô lễ với tôi, tôi đuổi chị ra đường bây giờ. Chị Mười nghe mặt nóng bừng. Từ ngày Đông Phong đưa cô ả về đây, chị bị cô ả quây tối tăm mặt mũi, lại thường xuyên hứng chịu những cơn ciận dữ vô cớ của cô ả. Con người Thủy Tiên bệnh hoạn vô cùng, nóc bia hút thuốc như điên. Chỉ trừ lúc Đông Phong ở nhà mới giã vờ ngọt ngào. Cứ trông cô ả thì biết. Quần áo hở hang khiêu gợi, mặt mày lòe lẹt phấn son, cô ả đỏm dáng phát khiếp. Mà cũng lạ, Thủy Tiên và ông Quang bảo là quan chú cháu, nhưng nhiều lần chị bắt gặp, họ quấn quít lấy nhau như vợ chồng son. Chị thắc mắc lung tung lắm. Nhưng không dám nói với ai. Phận làm mướn như chị nói ai tin. Tuổi đời Thủy Tiên chỉ bằng đứa em út của chị, sao lại nói năng báng bỗ quá đỗi. Chị không đòi hỏi cô ta điều gì, chỉ mong cô ta thận trọng lời nói một chút. Dù đi ở nhưng chị vẫn là con người, vẫn có lòng tự trọng. Nghiêm nghị nhìn Thủy Tiên. Chị Mười nói rõ ràng từng tiếng: -Xin cô nhẹ lời một chút. Nghĩ cô là bạn của cậu chủ nên tôi mới phục vụ tận tình, bằng không... cô có cho vàng, tôi cũng hông thèm làm cho cộ Người nghèo như tôi tuy nghèo vật chất, nhưng lại giàu tình thương. Thứ mà nhiều người sang cả không có được. Nói rồi chị bỏ đi thẳn, Thủy Tiên giận đỏ mặt vì bị mắng. Cô gào lên: - Đứng lại! Mày dám hỗn xược với tao hả, bà đập cho vở mặt mày ra. thân ở đợ mà khua môi, dạy đời chủ nhà... Thứ khốn nạn như mày, ai mà chứa. Chưa đã nư, Thủy Tiên hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất. Cô ngồi phịch xuống ghế thơ hổn hển, cơn giận dữ trong lòng cô càng lúc càng tăng cao. Ông Quang khất khưởng đi vào. Đến bên Thủy Tiên, ông lè nhè: -Giận ai mà ầm lên vậy cưng? Để anh đền cho em. Ông Quang sàm sở hôn lên mặt Thủy Tiên, bàn tay ông vuốt ve đùi cô. Thủy Tiên cau mặt hất ông ra, cô đang giọng: - Đi đâu giờ này mới chịu lết về? Nói cho anh hay, tôi sắp điên lên rồi nè. Dựa ngửa ra ghế, ông Quang cười đểu: -Gì mà ghê thế? Nói anh nghe, đứa nào dám chọc giận cục cưng của anh vậy? -Hừ! Còn ai ngoài mấy người làm công ở đây? Còn nữa, thêm thằng cháu phách lối của anh đó. -Xời tưởng chuyện gì. Anh có cách để thằng Phong tự bước vào tròng. Em đợi coi anh ra tay. Thủy Tiên sáng mắt: -Thật không? Đừng để em mừng hụt. Anh là hay nổ thuộc hàng cao thủ. -Lần này thì ngoại lệ, nhưng em phải hứa không được bỏ rơi anh, lúc đó anh mới ô kê. Thủy Tiên cười nhạt: Để thôi. Hắn dám cao ngạo với em, em muốn hắn phải danh bại thanh liệt. Phải hứng chịu tột cùng đau khổ, em mới thỏa nguyện. Ông Quang nghĩ đến lúc phải ra tay, nếu không chẳng cần cơ hội nào nữa.