Hồi 04
Thanh Hoa bí lục

Ý định của thăm Phi Thố sau khi biết được câu chuyện cua Tư Mã Viên Viên cô nương sẽ trở về vùng phụ cận Hàn Thương tiêu cục ở Sơn Đông để thăm dò tin tức nhưng quả thật lời coi tướng của Tiếu Diện Hoạt Phật rất linh ứng về đường âm khí chạy ngang diện mạo. Tiểu Phi Thố một hôm đã quá trưa mới ghé vào sơn quán bên đường để nghỉ ngơi, chàng vừa ngồi được một lúc thì có hai nhân vật giang hồ nghênh ngang bước vào, một già một trẻ, cả hai hình như đói và mệt lắm rồi nên cả tiếng kêu gọi rượu thịt om sòm. Trong khi họ ăn uống cũng bàn tán lớn tiếng, phô trương tài nghệ cửa mình lên đến trời xanh chẳng thèm nhìn nhỏi hoặc chú ý gì đến Tiểu Phi Thố cả. Thì ra hai người này quả là sư phụ và đệ tử mới bước chân vào giang hồ được mấy tháng. Vị sư phụ này chẳng qua chỉ là vì võ sư họ Thang ở Tinh Võ hội quán, chưa có tên tuổi gì trong giang hồ cho nên Tiểu Phi Thố cũng nghe một cách lơ là vậy thôi. Bất ngờ tên đệ tử cười hì hì nói:
- Chuyến xuất hành này ra khỏi cửa đã gặp điều hên, biết đâu sư phụ chả đạt được Thanh Hoa bí lục dương danh giang hồ liền.
Thang võ sư cười tít cả hai mắt:
- Báo hại cho thân chủ, bao nhiêu năm rồi ta ẩn nhẫn kiếm cơm trong Tinh Võ hội quán, hiện tại Thanh Hoa bí lục xuất hiện thì ta cũng xuất môn, như vậy tuy ngẫu nhiên mà đúng là duyên trời cho vậy.
Tiểu Phi Thố nghe tới tên Thanh Hoa bí lục cũng chẳng động tâm tí nào, nếu không có những lời nói tiếp theo thì có khi chàng đã bỏ đi rồi. Tiểu Phi Thố đang gọi chủ quán tính tiền thì Thang võ sư hạ giọng nói nhỏ:
- Ngươi có biết không mấy tay cao thủ người Tây Vực cứ bô bô cái miệng danh từ “Cốt Đả Bác Đô” chẳng ai hiểu nó là cái gì cả, thực là ngu ngốc hết chỗ nói.
Tên đệ tử vội vàng tâng bốc luôn:
- Đây là kỳ duyên có một không hai dành riêng cho sư phụ, đệ từ cũng được thơm lây danh tiếng Thang đại hiệp đấy.
Tiểu Phi Thố nghe nói tới “Cốt Đả Bác Đô” thì rúng động châu thân hết một lúc, chàng phải hít một hơi chân khi mới trấn tĩnh lại được.
Tiểu Phi Thố cầm bình rượu còn lại bước qua bàn của hai sư đệ cúi đầu chào rồi cười cầu tài:
- Tại hạ sinh trưởng ở Sơn Đông mà nghe nói tới Thang võ sư Tinh Võ hội quán rất nhiều mà chưa được diện kiến, hôm nay tình cờ lại có cái vinh dự này, xin có chung rượu kính mừng tôn giá gặp vận hạnh tề thiên.
Thang võ sư thoạt đầu hơi sửng sốt nhưng lời phỉnh nịnh nghe lọt tai quá nên khoái chí nói to:
- Mời ngồi, mời ngồi, tiểu tử kiến văn rộng rãi thực biết tới cả danh hiệu của lão phu nữa ư? Ngươi có học võ ở đâu không?
Ý Tiểu Phi Thố giả vờ thở dài than:
- Tại hạ đã học qua mấy vị võ sư lừng danh như Tam Đại Hiệp, Tứ Quần Thần mà chẳng tâm phục tí nào, chẳng qua là tại võ công họ quá tầm thường. Nói thực còn kém đại sư phụ rất nhiều đấy.
Thang võ sư cười khoái trá đến nỗi không ngậm miệng lại được, hắn vỗ vai Tiểu Phi Thố an ủi:
- Tiểu tử xui xẻo thật, hay là ngươi bái tạ làm sư phụ luôn đi, tiền đồ sáng sủa không sao kể cho xiết đấy.
Đúng là thầy nào trò nấy, tên đệ tử cũng nhơn nhơn cái mặt hùa theo luôn:
- Tiểu tử gặp may mắn lắm đó, sư phụ thường ngày rất khó tính trong việc thâu nạp đệ tử, hôm nay cao hứng lắm mới dễ dàng như vậy đấy! Ngươi lại có một vị đại sư ca là ta đây thì danh dự biết bao.
Tiểu Phi Thố nghe nói thì trong lòng ngứa ngáy hết sức, vội vàng cầm binh rượu rót đầy hai chung mời họ uống, chắc lưỡi mấy cái nói:
- Tiếc quá, tiếc quá đi mất.
Thang võ sư ngẩn người, trợn mắt lên hỏi:
- Ngươi làm để tử của ta lại đáng tiếc lắm sao?
Tiểu Phi Thố lắc đầu trả lời:
- Không phải vậy đâu, Thang sư phụ hiểu lầm mất rồi, đáng tiếc ở đây là do tại hạ nghe phong thanh đang có một bộ “Sương Hoa bí lục” lưu lạc trong giang hồ nên đã định tâm tình kiếm nó để học hỏi, nếu không thì đã bái sư ngay lập tức rồi.
Thang võ sư giật mình quát lớn:
- “Thanh Hoa” chứ sao lại “Sương Hoa” ngươi nghe tiết lộ ở đâu vậy kìa. Thế ra chẳng phải thầy trò ta là người độc nhất biết cái bí mật này rồi.
Tiểu Phi Thố cười ruồi:
- Tại hạ chỉ nghe phong thanh chữ này lộn chữ kia làm sao so sánh ngang hàng với Thang sư phụ được.
Thang võ sư có vẻ yên tâm một chút, hắn trầm giọng nói nhỏ:
- Ngươi cố giữ mồm mép đấy nhé, thật ra đây lại là một sự ngẫu nhiên nữa, ngươi đang muốn tìm “Thanh Hoa bí lục” thì ta lại muốn đoạt nó nữa kia. Trước sau gì ngươi cũng là đề tử của ta thì bảo vật ấy chung nhau mà hưởng sao đâu.
Tiểu Phi Thố gật đầu và nói:
- Việc đó đương nhiên là phải vậy, hiện tại chúng ta chưa biết nó nằm ở đâu thì tranh đoạt sao được?
Thang võ sư đảo mắt một vòng, ra vẻ bí mật hạ giọng hỏi:
- Hóa ra ngươi chưa biết tin tức gì về bọn cao thủ Tây Vực đã xâm nhập Trường An công khai lên tiếng truy tầm bộ chân kinh “Cốt Đả Bác Đô” ư?
Tiểu Phi Thố vờ vĩnh trả lời:
- Tại hạ có biết chứ, nhưng “ Cốt Đã Bác Lư” có liên quan gì đến võ học Trung Nguyên đâu?
Thang võ sư cười khanh khách rất khoái chí và tự đắc, hắn lờm Tiểu Phi Thố ra vẻ khinh mạn rồi mới nói nhỏ:
- Tiểu tử nói đâu sai đó thì còn tiến ty sám hối đi.
Độ Nạn đại sư Phật tâm từ bi vội lên tiếng khuyên lơn Kim Khuyết Đế Quân:
- Thượng Quan thí chủ muốn giữ mạng sống thì nên nghĩ lại đi, thí chủ khuất tất một thời gian ở Lãnh Bích La Hán đường chờ bần tăng thiết lập đại hội, có lẽ cũng không ai nỡ nặng tay đâu.
Kim Khuyết Đế Quân rùng mình một cái, Lãnh Bích La Hán đường là một cái hộp bằng đá để giam giữ tội phạm hay tăng nhân phạm giới sát, nó vuông vức đủ cho một người đứng chứ không thể nằm ngồi gì được hết. Đối với một tay kiệt liệt như Kim Khuyết Đế Quân thì đời trào chịu đựng nổi hình phạt này vả lại ý của Độ Nạn đại sư muốn công luận võ lâm bàn luận tội lỗi thì còn nhục nhã hơn gấp mấy lần. Do đó Kim Khuyết Đế Quân bật ra một tràng cười ghê rợn.
- Lão trọc đầu này buồn cười thực, ngươi tưởng rằng bản Đế quân không thoát khỏi cái bình đài nhỏ bé này được sao?
Âu Trường Quân thấy hắn vẫn ngoan cường và xấc láo như thường thì xua tay nói với Độ Nạn đại sư:
- Đại sư bất tất phải nhọc lời, tên này lừa thầy, phản cả người vợ thân yêu, độc ác thành tính nết mất rồi.
Chàng quay lại nói với Kim Khuyết Đế Quân, vô tình nhắc đến một lối thoát cho hắn:
- Lần trước ngươi đòi đánh đổi “Ảo Ảnh pháp” lấy “Nham huyền thanh bích tiểu pháp” (công phu lần xuống trên vách đá cheo leo) sao bây giờ không sử dụng nó đi?
Kim Khuyết Đế Quân cười khổ:
- Phía dưới có đến mấy trăm tên trọc còn khó chịu hơn trên này nhiều.
Tuy nói vậy song lão ta vẫn liếc mắt quan sát hiện trường, chỗ dễ nhất và cũng là nới hắn định tẩu thoát là nơi Âu Trường Quân đang đứng, nơi này chắc chắn phải có bố trí nhân sự Thiếu Lâm tự. Vách bên hữu có Minh Luân thần tăng và Độ Nạn đại sư, Độ Pháp thiền sư thì khó mà vượt qua chỉ còn lại vách bên trái do Chung sư thái trấn giữ dễ lọt nhất. Xui xẻo một điều là vách núi này trơn bóng và dựng đứng thẳng, không biết “Nham huyền thanh bích tiểu pháp” có hiệu dụng nổi không. Tuy nhiên đây là lối thoát duy nhất nên Kim Khuyết Đế Quân quyết định mạo hiểm một phen, lão ta vờ gầm lên:
- Ta với ngươi phải sống chết mới được...
Sau chưởng di sơn bài đảo đánh thẳng vào người Âu Trường Quân, thực ra lão ta dùng phản chấn lướt ngược người về phía sau rồi nhún chân vọt qua vòng vây. Chung sư thái kinh ngạc la lên:
- Nơi này làm gì có đường cho ngươi chạy?
Bà ta quát xong mới sực nhớ ra Kim Khuyết Đế Quân có hai món đặc dụng là đôi cánh lụa và “Nham huyền thạch bích tiểu pháp” nên vội vàng đưa kiếm lên ngăn chặn nhưng đã chậm mất rồi. Kim Khuyết Đế Quân đến được bờ vực một cách dễ dàng thì khoái chí nói móc:
- Đa tạ Sư thái nhân nhượng, ngày sau sẽ đến Nga Mi trả ơn này.
Chữ “này” vừa dưt thì Kim Khuyết Đế Quân đã tung người ra ngoài khoảng không, tứ chi xòe ra để đôi cánh lụa được căng thẳng, ngờ đâu “Hoàng thiên có mắt” nên sắp đặt rất kỹ! Đôi cánh lụa này ở phần ngoài cho nên lúc chạm chưởng đã bị chấn động rách làm mấy đoạn từ bao giờ thân hình hắn như cục đá rơi thẳng xuống đồng thời với tiếng rú hãi hùng. Lúc này các cao nhân như ba vị Chưởng môn, Độ Nạn, Độ Pháp và Minh Luân thần tăng và Âu Trường Quân đều đổ dồn ra mép vực để xem, ai nấy đều chắc lưỡi than thở cho tên đại ma đầu phải chết một cách thảm thương. Đột nhiên Độ Nạn đại sư kêu lớn “ủa” một tiếng có vẻ rất kinh ngạc khiến mọi người chăm chú nhìn xem. Hiện tại thân hình Kim Khuyết Đế Quân chỉ còn nhỏ như đứa bé lên hai nhưng mọi người vẫn thấy rõ ràng lão ta lộn người như con vụ đang quay, hóa ra lao thấy một mỏm đá nhô ra liền dùng thủ pháp giảm đà rơi, hai tay vồ một cáí đã bám được vào đó liền.
Tiếng cười đắc thắng của Kim thuyết Đế Quân từ dưới vọng lên nhỏ xíu nhưng ẩn hiện ý kiêu ngạo vô cùng. Kim Khuyết Đế Quân đã bám vào vách đá, bắt đầu giở “Nham huyền thanh bích tiểu pháp” ra thân hình ép sát như con thằn lằn, hai chân hai tay cử động rất nhịp nhàng tư từ tuột xuống. Chỉ dừng một khắc là hình bóng hắn lẫn vào sương mù đọng lại dưới đáy vực chẳng còn thấy đâu nữa. Âu Trường Quân thở dài than:
- Ác ma hay gặp may hơn thiện nhân, lần này hắn lại thoát được rồi!
Độ Nạn đại sư vẫn giữ vẻ hòa ái lên tiếng an ủi:
- Âu Trường thí chủ trách móc vậy chẳng đúng đâu, thí dụ như thí chủ cũng gặp toàn may mắn đấy thôi.
Âu Trường Quân đỏ mặt vái một cái để tạ lỗi, Độ Nạn đại sư lại lớn tiếng nói với mấy vị Chưởng môn:
- Thiếu Lâm tự hủ lậu mấy khi được Ngũ Nhạc kiếm phái tựu tập đông đủ thế này, bần tăng xin mời tất cả quá bộ về chùa dùng trà nước giải khát nhân tiện sẽ bàn luận sau.
Mạc Kính Phong Chưởng môn Tung Sơn vội tiến lên nói:
- Thịnh tình của Đại sư khiến cho người khác phái áy náy. Rất tiếc theo hiệu lệnh của Minh chủ thì chúng ta vẫn còn trong thế đối nghịch, ngày khác lão phu xin đến tạ tội vậy.
Đã mang tiếng danh môn chính phái nên nhiều khi đành phải cố chấp những điều có vẻ hủ lậu, Tung Sơn Chưởng môn mở lời thì các kiếm phái khác cũng bắt chước từ tạ theo. Âu Trường Quân chợt xen vào hỏi:
- Việc ban bố hiệu lệnh “Kim Hạc Thiên Bài” thật ra do ai đứng ra đại diện?
Mạc Kính Phong ngần ngừ hồi lâu mới trả lời:
- Phương minh chủ bận đi mời Cái bang nên giao cho Nhị trang chủ Hoàng Thái Cung, Nhị trang chủ không thể phân thân được nên riêng Tung Sơn chỉ có đệ tử đến thông báo hiệu lênh mà thôi.
Chung sư thái, Tạ Quốc Lăng, và Hàn Hồ Sở vội vàng lên tiếng nói y như Mạc Kính Phong, hóa ra chẳng có một môn phái nào gặp tận mặt Phương Ngọc Điềm hay Hoàng Thái Cung cả. Âu Trường Quân tươi cười lên tiếng:
- Tại hạ ngay từ đầu đã thấy có giả trá trong đriển sao được. Bộ chân kinh này là “Cốt Đả Bác Đô” chứ không phải “Bác Lư” là con lừa đâu.
Hắn lại hạ giọng thêm một tầng nữa, đôi mắt lấm lét nhìn quanh rồi mới nói tiếp:
- Cho ngươi hay tiếng Tây Vực “Cốt Đả Bác Đô” dịch ra Hán tự chính là “Thanh Hoa bí lục” đó.
Thang võ sư cứ tưởng đâu Tiểu Phi Thố hiểu được điều này thi sẽ giật bắn người lên, ngờ đâu chàng ta có vẻ chán nản nói một cách lững lờ:
- Đó là chân kinh của bọn man rợ Tây Vực thì dù tiếng gì đi nữa chắc cũng là mấy câu thần chú gào mưa gọi gió vớ vẩn mà thôi, có gì quan trọng đâu.
Thang võ sư tức giận đập bàn đánh “chát” một cái lớn tiếng trách móc ngay:
- Tiểu tử đầu óc ngu xuẩn thật, “Thanh Hoa bí lục” có phải là kinh Phật đâu, nó là võ học thượng thừa không sao tưởng tượng ra nổi, người nào học được thì biến hiện như ma quỷ, đằng vân giá vũ không khác gì thần tiên vậy.
Tiểu Phi Thố kêu “ủa” ra chiều cực kỳ kinh ngạc:
- Thế ra đại sư phụ kiến văn sâu rộng. Tuy ở trong nhà mà biết tường tận mọi thứ võ học trong và ngoài Trung nguyên nữa đấy.
Lần này Thang võ sư không vênh mặt lên, hắn gãi đầu ra chiều bẽn lẽn nói nhỏ:
- Cái này là do người bạn ta buôn bán ở Tây Vực mấy chục năm nói lại, thật tự ta chẳng biết mặt chữ nào cả.
Tiểu Phi Thố vờ vĩnh tìm hiểu được bết câu chuyện thì trong lòng xoay chuyển ý nghĩ tự nhủ. “Câu chuyện Viên Viên cô nương có nói tới “Cốt Đả Bác Đô”, hiện tại bọn Tây Vực đã ra mặt tất nhiên phải cực kỳ quan trọng, ta tạm thời dừng lại việc đi Sơn Đông để về Trường Sa có lẽ còn ích lợi hơn”. Vì vậy Tiểu Phi Thố đứng dậy cúi chào hai sư, đệ Thang võ sư rồi nói:
- Tại hạ sốt ruột lắm không đợi chờ được đâu, nhị vi đi sau một chút vậy nhé.
Chàng thong thả đi tới cửa, lúc đó Thang võ sư mới như tỉnh giấc ngủ, đập bàn quát lớn:
- Tiểu tử đã biết bí mật rồi định ăn riêng một mình sao.
Thang võ sư xô ghế nhún mình nhảy theo Tiểu Phi Thố, hai tay chụp vào vai chàng, tư thế cũng đẹp mắt và không đến nỗi tồi tệ lắm. Tiểu Phi Thố hình như có con mắt sau lưng vậy, hai tay Thang võ sư chỉ còn cách đầu vai chàng chừng một tấc thì đột nhiên thân ảnh của chàng cũng gia tăng tốc độ lớt về phía trước nửa thước, vừa đủ cho Thang võ sư chụp hụt. Nếu là một cao thủ về học thì sẽ bỏ cuộc ngay vì mức chênh lệch đã quá rõ ràng nhưng Thang võ sư không nhận thức ra được điều đó, hắn chỉ tưởng rằng mình tính lực đạo hơi thiếu một chút mà thôi.
Thang võ sư quát lớn:
- Ô! Hay lắm.
Rồi vận thêm chân khi vào hai chân tiếp tục nhảy tới. Hắn nhảy luôn bốn năm cái, chụp luôn bốn năm lần, thủy chung Tiểu Phi Thố đều không quay lại mà vẫn bị hụt hết. Cả hai đã cách xa sơn quán gần mười trượng, Thang võ sư chụp tới lần thứ sáu mới tỉnh ngộ ra, hắn đứng như trời trồng, hai tay buông thõng, chán nản đến cùng độ nhìn trân trân bóng dáng Tiểu Phi Thố đi xa dần rồi mất hút. Bao nhiêu hùng tâm tráng khí của Thang võ sư tiêu tan như bọt nước, hắn cùng với tên đệ từ trở lại Tinh Võ hội quán sinh sống, suốt đời không dám mơ tưởng gì đến việc bước vào võ Lâm giang hồ nữa.
Thật ra như vậy số mệnh hắn cúng còn phước đức lắm, giả sử như không gặp Tiểu Phi Thố mà cứ dấn bước sâu vào chốn giao tranh thì chắc chắn chẳng toàn mạng trở về được đâu.
Thiểm Tây là một tỉnh rất lớn nằm ở vị trí giữa Trung Nguyên nên dân cư sung túc và sinh hoạt rất nhộn nhịp, Trường An lại là đế đô cũ nên càng phồn thịnh hơn mọi nơi khác. Tiểu Phi Thố đến đây đã được hai ngày, quả nhiên tin tức của Thang võ sư rất đúng đắn, hiện tại giới võ lâm giang hồ Trung Nguyên kéo về đay rất đông, chàng quan sát thấy hầu hết các môn phái, bang hội đều có mặt kể cả Thiếu Lâm tự và Cái bang. Có hôm Tiểu Phi Thố đi ngoạn cảnh Hàm Dương Kiều còn thấy ẩn hiện mấy tà áo trường bào trắng toát, hình như là Tuyết Sơn phái cũng đã nghe được tin này rồi. Các cao thủ Tây Vực mới chỉ là tiên quân, khoảng mười tên Nhất Cao đường, võ sĩ của Đại Như Cáp Tự hạ trại gần Vọng Hương đài phía Bắc Trường An. Bọn này đưa tin là đang tìm kiếm bộ chân kinh “Cốt Đả Bác Đô” để rước về Tây Vực làm bảo vật trấn tự. Chưa có hành động gì gây hấn với võ lâm Trung Nguyên. Gần như đa số đều không hiểu “Cốt Đả Bác Đô” chân kinh chính là “Thanh Hoa bí lục” nhưng đều ngấm ngầm biết ngay bộ chân kinh này có tầm quan trọng rất đặc biệt đến an nguy, suy thịnh của võ lâm Trung Nguyên vì vậy mấy trăm năm nay mới có sự cố cao thủ Tây Vực xuất hiện.
Tiểu Phi Thố mướn một khách điếm nhỏ ở ngoại thành, nơi đây rất yên tĩnh và ít khi có khách giang hồ lai vãng. Chàng ở thêm được hai ngày nữa mà chẳng có biến chuyển gì xảy ra thì đã ngấm ngầm chán nản, buổi chiều cứ ngồi uống rượu một mình.
Đột nhiên chàng nghe hình như có âm thanh la ó xa xa vọng lại nên dỏng tai chú ý nghe. Quả nhiên âm thanh này càng lúc càng rõ hơn một chút và di chuyển từ hướng Tây qua hướng Đông. Tiểu Phi Thố rất hiếu sự liều kêu gọi trả tiền, cấp tốc nhắm hướng đó vọt mình đi. Khinh công của chàng rất cao siêu nên chỉ nữa khắc là đã đuổi kịp, hiện tại tiếng quát tháo đã nghe được rõ ràng, Tiểu Phi Thố nhận ra âm thanh Tây Vực thì mừng rỡ vô cùng, gia tăng thêm cước lực và trong lòng tự nhủ “Có thế chứ, chẳng lẽ bọn cao thủ Tây Vực đến đây chỉ là du xuân không thôi sao”.
Đến một khoảng rừng thưa thớt, Tiểu Phi Thố đề khí nhảy lên một tàn cây, từ đó chàng nhún mình chuyền từ cành này sang cành khác cho mau lẹ và quan sát được rõ ràng hơn.
Từ xa Tiểu Phi Thố đã thấy mấy chục người đứng quây thành một vòng tròn bao vây lấy năm người mặc áo màu xám đứng đối nghịch nhau. Tiểu Phi Thố kêu “chà” một tiếng nhận ra đám người này cũng chỉ là đứng xem chứ không phải bày binh bố trận giao đấu, chính năm nhân vật đứng giữa mới thậdụng luôn hai động tác một lượt, vừa hóp bụng vừa ngửa hẳn người về phía sau, thân hình đang chạy tới đột nhiên giống như cánh chuồn chuồn bị gió mạnh tạt hẳn về phía sau vậy mà nơi bụng đã có một đường máu nhỏ rớm ra. Chiếc áo tăng bào rách dài một khoảng lộ rõ đường máu này cùng lúc với chiếc lưng của Hỏa Hậu Hoạt Phật đập xuống đất đánh “rầm” một cái rất mạnh. Tuy mũi kiếm chỉ rạch sâu chừng nửa phân nhưng Hỏa Hậu Hoạt Phật biết mình rất may mắn nếu Bá Nhạc ra chiêu này kíp thời vận chân lực vào thì chỉ nội kình khí nơi đầu mũi kiếm thì mình đã bị phanh bụng ra rồi. Hai cái đau ở bụng và lưng cộng lại khiên cho Hỏa Hậu Hoạt Phật tức giận đến điên cuồng, cái đau chẳng còn nghĩa lý gì nữa, thân hình ông ta bật thảng lên như hình nhân bằng gỗ bị lò xo đẩy vừa gầm thét vừa đuổi theo Bá Nhạc liền. Hiện tại khoảng cách xa thêm mấy thước nhưng Hỏa Hậu Hoạt Phật đã điên lên rồi, sử dụng chiếc đuôi cá đuối nhắm vào sau lưng Bá Nhạc ra những đòn chí tử khiến cho Bá Nhạc tức giận không kém. Lão Chưởng môn nhân gầm lên:
- Chưa đánh chết tên trọc đầu này không được rồi.
Hỏa Hậu Hoạt Phật thấy đối phương đã xoay người lại thì mừng rỡ hú lên một tiếng, quát tháo lại:
- Chưa đánh chết lão lùn này thật chưa hả giận.
Thế là thoáng mắt nơi đó chỉ còn lại hai người nghiến răng nghiến lợi xông vào tử chiến điên cuồng.
Cục diện hình thành một dây người rượt đuổi nhau rất quái dị, dẫn đầu vẫn là bóng nhân vật áo xám, Âu Trường Quân dẫn đầu đã bám theo sát sau lưng của hắn.
Còn lại là cái đuôi dài gồm có ba vị Chưởng môn nhân và ba vị Hoạt Phật, Minh Luân thần tăng đã bỏ xa Hàn Hồ Sở vượt lên trước cả dây người đương nhiên kết thúc dây ngươi này phải là mấy chục đệ tử Ngũ Nhạc kiếm phái, các nữ ni Nga Mi sơn lót tót chạy đoạn hậu. Bóng xám dẫn dây người chạy lên cao mãi đến lúc Âu Trường Quân sắp bắt kịp thì tất cả đến một bình đài khá rộng phía trước là vực thẳm rất sâu. Âu Trường Quân liếc mắt thấy vậy thì cả mừng quát lớn:
- Hoàng Thái Cung ngươi đã tới đường cùng rồi đấy.
Vì mở miệng quát, tốc độ của chàng chậm mất một chút nhưng không hề gì, Hoàng Thái Cung có chạy đi đâu được mà lo. Hình như lão này không thấy và cũng không nghe chàng quát, cứ cắm đầu chạy hoài. Âu Trường Quân thấy chung quanh chỉ là vực sâu thì mừng rỡ, chậm bước lại rồi thủng thẳng nói to:
- Đã cùng đường mà ngươí còn cố chạy làm chi cho phí sức, Hoàng Thái Cung, ngươi đứng lại đối chất với mọi ngươi xem nào.
Hiện tại Hoàng Thái Cung đã chạy tới gần mép vực sâu, chẳng biết có phải bây giờ mới nhận ra hay do lời kêu gọi của Âu Trường Quân đột nhiên hắn dừng bước. Cùng với cái xoay người là chiếc trường bào màu xám bung ra, nó bay phất phới xuống vực sâu như một cơn bướm xám khổng lồ. Chiếc trường bào tung ra để lộ phần áo phía trong óng ánh sắc rực rỡ của kim tuyến và những mảnh châu ngọc nhỏ đính vào khiến Âu Trường Quân lóa cả mắt, chàng cực kỳ kinh ngạc đã toan quát hỏi thì nhân vật này trầm giọng nói trước:
- Âu Trường Quân tiểu tử, ngươi sai lầm rất lớn đấy.
Quần áo, giọng nói, diện mạo âm trầm chẳng phải Kim Khuyết Đế Quân Thượng Quan Ẩn thì còn là ai khác nữa. Điều này quả thực ngoài ý tưởng của Âu Trường Quân khiến cho chàng sững người mất một lúc lâu. Trong khi song phương đối diện gườm nhau như đôi hổ dữ thì tất cả đã lục tục chạy đến. Tạ Quốc Lăng Chưởng môn Hoa Sơn phái nhanh trí quát lớn:
- Hoa Sơn kiếm trận.
Mạc Kính Phong giật mình, cũng vội vàng hô tiếp:
- Bát Quái Cửu Kiếm trận pháp mau đi.
Bọn đệ tử Hoa Sơn và Tung Sơn còn thở hồng hộc vẫn mau lẹ xếp thanh hình kiếm trận dăng ngang đường rút lui của Âu Trường Quân và bốn vị Hoạt Phật. Chung sư thái, Hàn Hồ Sở nhẹ nhàng hơn, chỉ phất tay ra hiệu lập tức bọn đệ tử cũng lập kiếm trận để tăng cường, riêng bọn đệ tử Côn Luân đứng ngơ ngác như rắn mất đầu bởi vì Chưởng môn nhân Bá Nhạc đại lão gia chưa tới kịp. Âu Trường Quân đã trấn tĩnh lại, chàng cười lạnh lùng:
- Ngươi và Hoàng Thái Cung cá mè một lứa có đền tội trước tên kia cũng là vinh dự lắm.
Minh Luân thần tăng tiếp lời quát tháo:
- Tên phản đồ kia chưa chịu tự xử đi sao?
Kim Khuyết Đế Quân sầm mặt có vẻ tức giận nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:
- Ta đâu phải người của A Lạp thiền viện mà lão trọc quát tháo.
Minh Luân thần tăng cười khẩy:
- Đã thụ giáo võ học Thiên Trúc thì bất cứ người nào thuộc võ lâm Thiên Trúc đều có quyền tru diệt tên phản đồ hết, huống chi ở đây có Minh chủ thì người còn chối cãi sao được.
Kim Khuyết Đế Quân hình như chẳng sợ hãi gì, ung dung trả lời:
- Tiểu tử này mắc phải sai lầm liên tiếp, lạm chiếm chức Minh chủ võ lâm Thiên Trúc đã là đáng chết, bây giờ phạm thêm sai lầm dám rượt đuổi bản Đế quân thì toàn mạng sao được?
Âu Trường Quân ngờ ngợ có điểm gì xảo trá trong hành động của Kim Khuyết Đế Quân, nên trầm giọng hỏi:
- Ngươi nhắc đi nhắc lại hai tiếng sai lầm là có ý gì?
Kim Khuyết Đế Quân cười khà khà rất rùng rợn:
- Ta cũng chẳng dấu làm gì, toàn bộ nơi đây đều có địa lôi phục sẵn, điều đó có phải ngươi sai lầm không?...
Hầu như toàn bộ người có mặt trên bình đài đều rùng mình một cái. Tiếu Diện Hoạt Phật nhanh trí cất tiếng cười he hé:
- Tên này khùng điên mất rồi, cứ cho là có địa lôi chôn sẵn đi, chẳng lẽ ngươi định tiêu diệt toàn bộ Ngũ Nhạc phái thì sống sót thế nào với giới võ lâm Trung Nguyên?
Kim Khuyết Đế Quân trả lời như gáo nước lạnh:
- Muốn đạt mục đích thì Ngũ Nhạc kiếm phái có đáng gì, rồi cũng có người thành lập lại màngười, quần hào đứng vây quanh đều nín thở chăm chú theo dõi mặc dù rất ít người thấy rõ từng chiêu từng thức. Đột nhiên Xương Tôn quát:
- Đã muộn lắm rồi, các võ sĩ huynh đệ tiến lên đi.
Ba tên võ sĩ đứng ngoài đồng thanh hô lớn:
“Tiến lên” lập tức phối hợp chia thành ba phía công kích Tần Nhĩ Hùng liền. Hắn ta múa đao thành một vòng tròn, chém trên một nhát chém dưới một nhát cực kỳ mau lẹ rồi cũng quát trả:
- Muốn bắt được Tần Nhĩ Hùng này đâu có dễ dàng thế.
Tuy miệng hắn nói cứng nhưng trong lòng đã có chút sợ hãi rồi bởi vì trong số các võ sĩ của Nhất Cao đường thì bốn tên này đều tài nghệ xấp xỉ với hắn, cùng một lúc phải chống trả tất nhiên không sớm thì chầy cũng thất bại mà thôi.
Tần Nhĩ Hùng xoay chuyển tâm cơ biết rằng cuộc diện hôm nay không khéo léo sẽ thiệt mạng một cách oan uổng. Hắn chợt động linh cơ, thò tay trái rút cuốn sách trong mình rồi vận nội lực ném chênh chếch ra ngoài, miệng hô lớn:
- “Cốt Đả Bác Đô”, “Thanh Hoa bí lục” ai có phước được hưởng.
Tần Nhĩ Hùng chỉ nói vắn tất cả bấy nhiêu mà gần như ai cũng hiểu ý nghĩa, một số nhanh trí nhanh chân đã vút người lên để bắt lấy cuốn sách, một số chậm hiểu chậm chân hơn thì vội vàng la lên:
- Giữ lấy “Thanh Hoa bí lục”...
- Đừng để người nào cướp được, nó là của chung thiên hạ chứ có phải của riêng ai đâu.
Tiếng hô hoán mỗi lúc mỗi tăng, xen lẫn đã có tiếng gào rú, chửi mắng vì chen lấn hay đụng chạm nhau rồi.
Có mấy người đứng ngoài bèn kia thấy đi vòng thì chậm mất nên tung thân vượt qua hoặc xuyên đi xuyến lại trong bóng chưởng, đao khí của năm nhân vật Tây Vực cho mau lẹ hơn. Mấy người này chẳng sợ hãi gì chứng tỏ võ công họ rất cao siêu và kiêu ngạo vô cùng, thậm chí không kịp tránh né là ra chưởng chống đỡ luôn. Xương Tôn thấy tình hình rối loạn cực kỳ liền vật nộ lực hét to lên:
- “Thanh Hoa bí lục” giả mạo đó, chư vị đang mắc hợm tên phản tặc này.
Chẳng nói thì còn tốt hơn, hắn la hét lại khiến mọi người động tâm thêm nữa, chính miệng tên đại ca nói ra mấy chữ “Thanh Hoa bí lục” thì thật hay giả tính sau, trước mắt phải đoạt được nó đã. Xương Tôn tức quá bao nhiêu nói lực đều dồn vào chiêu “Ảnh Sát Thiên Vương” song chưởng đẩy ra cực mạnh với ý đồ giải quyết dứt khoát tính mạng của Tần Nhĩ Hùng. Ngờ đâu chưởng lực mới đẩy ra nửa chừng thì đã có một bóng người chen vào giữa để tìm lối chạy qua phía bên kia, Xương Tôn không sao thu hồi kịp vội la lên:
- Coi chừng chưởng lực đấy.
Nhân vật kia cũng cùng một lúc la lớn “ối chà” rồi đưa song chưởng lên chống đỡ “Bùng” âm thanh vang dội cả hiện trường và song chưởng đều lảo đảo lùi lại liền.
Xương Tôn chỉ bị lực phản chấn đẩy lùi mà thôi, nhân vật kia thì thảm hại hơn nhiều, vừa lùi vừa hộc máu tươi ra ướt đẫm cả phần ngực, hắn còn cố kêu nho nhỏ:
- Ngươi.... ngươi làm gì thế?
Rồi hắn ngã lăn đất bất tỉnh liền. Vì phải đối chưởng bất đắc dĩ nên vòng vây về phía Xương Tôn đã hở một khoảng rất lớn, Tần Nhĩ Hùng cười dài nói:
- Non nước còn đó, hẹn sẽ gặp lại Xương đại ca sau.
Hắn vừa nói vừa chém luôn mấy nhát đao theo thế “Mộ Chiếu Tứ Phương” đẩy lùi ba tên huynh đệ võ sĩ rồi cắp đao luồn theo lối hở vọt mình đi luôn. Xương Tôn thất sắc quát lớn:
- Ngươi chạy sao được?
Hắn đề khí vào chân sửa soạn tung mình đuổi theo thì bất ngờ một lão già thân hình lùn tịt xông tới cản đường mắng chửi:
- Tên man rợ này đánh chết sư đệ của ta rồi muốn chạy hay sao?
Xương Tôn trong lòng nóng như lửa đốt, đưa tay đẩy lão già này một cái, người vẫn tiếp tục tư thế để đuổi theo. Hắn vô tình mà lão già kia hữu ý cho nên tay đẩy chưa tới đã thấy nhói ở đầu vai, chân khí liền theo đó thoát ra khiến hắn đầu nặng chân nhẹ, lảo đảo một hồi mới đứng vững lại được.
Xương Tôn không thèm nhìn tới vết thương của mình, hắn trợn mắt nhìn lão già rồi gầm lên ghê rợn:
- Ngươi ngu ngốc làm hỏng đại sự của ta thì phải lấy cái mạng mà đền lại.
Lão già kia cười the thé:
- Ngươi đền mạng cho sư đệ ta thì có.
Một bên thì đau, một bên thì nóng nảy chẳng cần nói thêm gì nữa lập tức xông vào nhau loạn đả liền. Đây chỉ là cuộc loạn giữa hai người chứ thật sự chiến trường bây giờ có tới mấy chục cuộc loạn đả như vậy, cuốn sách “Thanh Hoa bí lục” cứ bay lượn nhô lên hụp xuống như là có cánh để bay bởi vì chân khí người này vừa hết lực lập tức lại có luồng chân khí khác nâng lên liền.
Tiểu Phi Thố nhìn quanh chỉ thấy có bảy tám người giống như chàng, bất động đứng xem mà thôi, ai nấy cũng đều lắc đầu chắt lưỡi than thở về lòng tham lam của con người võ lâm giang hồ. Tiểu Phi Thố thì tâm địa khác hẳn, chàng cho rằng đương nhiên phải như thế nên chẳng lắc đầu chắt lưỡi cứ ung dung cười ruồi mà xem thế sự. Bóng tối đã ập xuống từ bao giờ chằng ai hay, toàn bộ cục trường do đó càng thêm rối loạn, bóng người cứ nhảy lên hạ xuống liên tục, thủy chung vẫn chưa ai nắm được cuốn sách này cả. Trong số những người đứng xem có Triệu Minh Tuyền, Phân đàn chủ Cái bang, ông ta nhân lúc âm thanh hơi bớt đi một chút liền vận nội lực nói lớn:
- Lão phu đề nghị tất cả hãy dừng tay, cuốn sách chân hay giả cứ giao cho lão phu rồi chúng ta dùng võ công phân định sau mới tránh được đổ máu vô ích.
Tâm ý của Triệu Minh Tuyền ôn hòa muốn vãn hồi cục diện nhưng trong giang hồ dễ gì làm người khác tin tưởng bằng một hai lời nói được.
Một đầu đà vừa xô đẩy vừa cười xằng sặc đáp lời:
- Lão ăn mày kia khôn quá, tọa thủ bàng quan mà muốn khí đảo lộn phát ra tiếng vi vu như gió thổi, thật ra tập trung ở giữa chỉ có một phần nhỏ xoay quanh làm lạc hướng địch nhân mà thôi. Tuấn Đao Vương vừa xử đao vừa xuất chưởng bằng tay trái mà vẫn không đỡ nổi chiêu này. “Bùng” một tiếng chân khí chiêu “Thiên Thu Mạc Mạc” đánh trúng ngực hắn đồng thời chân khí xoáy ở vòng ngoài cung hất bắn thanh đao đi. Thanh kim đao vẽ thành một đường tròn đúng ngay chỗ Âu Trường Quân ngồi, chàng chỉ giơ tay một cái là đã nắm được nó. Lúc đó Tuấn Đao Vương đã té ngửa dưới đất, tuy không có máu tươi bắn ra nhưng hai mắt nhắm nghiền như người sắp chết.
Hoàng Thái Cung cười ha hả xuất một cước đá luôn vào ngực Tuấn Đao Vương, cái đá này rất trầm trọng chắc chắn Tuấn Đao Vương phải vong mạng tức thì. Hai tên võ sĩ Nhất Cao đường gào lên một tiếng, nhảy tới cùng lúc với Âu Trường Quân kêu thất thanh:
- Hoàng Thái Cung mắc bẫy rồi.
Quả nhiên Tuấn Đao Vương đột ngột mở mắt ra hắn lăn tròn người nửa vòng để tránh cái đá đồng thời song chưởng từ dưới đánh chéo lên bụng Hoàng Thái Cung. Mọi người chỉ nghe một tiếng “bộp” thật lớn, Hoàng Thái Cung lảo đảo ôm bụng bước lùi, lão ta dùng hết tàn lực gượng lại mà không nổi, cái lưng đập xuống nền đá đánh “binh” một cái xương cốt lập tức gẫy luôn mấy chỗ. Tuấn Đao Vương thong thả đứng dậy nhìn thân hình rung động cua Hoàng Thái Cung lẩm bẩm:
- Hừ! Lão này hứng trọn một chiêu “Giai Vân Nhập Nội” mà vẫn chưa chết ngay thì ghê gớm thực.
Câu nói này chẳng ai nghe được bởi vì mấy tên võ sĩ Nhất Cao đường đồng thanh hoan hô, tán tụng um sùm. Tuấn Đao Vương cười rất tự đắc, nói với Âu Trường Quân:
- Hoàng lão nhân gia chưa chết ngay nhưng lục phủ ngũ tạng đã tan nát cả rồi làm sao sống nổi, Minh chủ giữ lời ước hẹn đấy nhé.
Từ đầu Âu Trường Quân đã nghe Tuấn Đao Vương gọi chàng là Minh chủ, thoạt tiên chàng hết sức ngạc nhiên và cho rằng tên này thấy đại sự hỏng bét nên nịnh bợ trơ trẽn, bây giờ mới biết hắn sắp đặt đâu vào đó. Đã được gọi là Minh chủ thì còn nuốt lời làm sao được. Chàng còn đang bối rối thì Minh Luân thần tăng đứng lên nói trước:
- Đương nhiên sẽ giữ lời hứa nhưng trước hết ngươi phải trả món nợ đã sát hại hai cao thủ Thiên Trúc trước đã ngươi hạ được ta thì cam đoan không còn ai dám dị nghị hay cản trở nữa.
Tuấn Đao Vương tức giận vô cùng, gần giọng hỏi:
- Hôm nay bản tòa đã đạt mục đích, nếu ngươi muốn trả thù cho Kim Khuyết Đế Quân và Hoàng Thái Cung thi cứ hẹn ngày đi, bản tòa chẳng sai lời đâu.
Đột nhiên Hoàng Thái Cung rên lên một tiếng nho nhỏ, lão ta sờ soạng một lúc mới lấy được “Kim Hạc Thiên Bài” ra, thều thào nói đứt đoạn:
- Trao... cho... Âu... ta...
Nói tới đây lão nghoẹo hẳn đầu, cánh cầm “Kim Hạc Thiên Bài” rũ xuống bất động, hình như đã chết rồi. Tuấn Đao Vương cười ha hả nói to:
- Đến chết ngươi mới thành hảo nhân, ta chẳng tiếc gì mà không thành toàn cho ngươi lần cuối.
Thật ra trong lòng tên Lạt Ma gian ác này nghĩ thầm:
- “Ta dùng cái lệnh bài này để ép buộc bọn cao thủ Trung Nguyên ra tay cản trở Minh Luân thần tăng, cứ dọa đập vỡ nó thành mấy mảnh thì bọn này sợ hãi ngay”.
Vì vậy Tấn Đao Vương nhanh chân bước tới gần cái xác Hoàng Thái Cung, đúng lúc hắn cúi người định nhặt chiếc lệnh bài lên thì cánh tay Hoàng Thái Cung đột nhiên hất nhanh một cái. Hầu như mọi người đều không kịp la ó hay phản ứng gì cả, chiếc “Kim Hạc Thiên Bài” như chiếc mống sáng chói bay thẳng vào ngực Tuấn Đao Vương. Có bao nhiêu chân khí Hoàng Thái Cung đã đồn hết vào cái ném này do vậy lão ta chết tức thì cùng với tiếng rú thảm thiết của Tuấn Đao Vương. Tên Lạt Ma thủ tòa gian ác này rốt cuộc bị chính thủ đoạn của mình đã dùng, thật là kẻ tám lạng người nửa cân. Tuấn Đao Vương còn thảm hại hơn Hoàng Thái Cưng, ngực hắn vừa bị vật nặng đập vào khiến miệng phun máu tươi ra như suối, vừa bị chiếc “Kim Hạc Thiên Bài” cắm sâu vào một nửa, từ đó máu cũng tuôn ra phút chốc đã ướt đẫm phần trước. Hai tay tên Lạt Ma gian ác run rẩy cố giật chiếc lệnh bài ra nhưng gân cốt còn đâu nữa, đột nhiên gào lên một tiếng khàn khàn giống như dã thú lâm tuyệt lộ.
Tiếng gào này kéo theo máu tươi bắn ra ồ ạt, Tuấn Đao Vương vật người xuống nền đá đánh “binh” một cái hồn du địa phủ liền. Lúc này tất cả mới kịp đứng dậy thì đủ biết cảnh tượng kinh hồn động phách biết bao nhiêu, mấy tên võ sĩ Nhất Cao đường xúm lại gào thét khóc lóc càng khiến cho không khí thêm mùi tang tóc. Minh Luân thần tăng hỏi nhỏ:
- Minh chủ đoán trước được mưu kế này ư?
Âu Trường Quân lắc đầu trả lời:
- Tại hạ làm gì có tâm địa độc ác đủ sức nhận ra, chẳng qua là do Tuấn Đao Vương không giống người bị nội thương nên bất giác mới ức đoán liều, hóa ra thành sự thật.
Minh Luân thần tăng lại hỏi:
- Minh chủ có biết tại sao Hoàng Thái Cung sắp chết mà còn ném nổi chiếc lệnh bài nặng nề như vậy không?
Âu Trường Quân lần này gật gù lý giải được:
- “Xa Sư đảo chưởng” cũng hơi tương tự “Tàn Chi tuyệt chưởng” của tại hạ, chỉ dùng chân khí tồn đọng từ đầu vai trở xuống. Tuấn Đao Vương không biết điều này nên mới vong mạng dưới tay Hoàng Thái Cung.
Chàng đột nhiên trầm giọng nói:
- Thôi, ác nhân đã theo nhau mà chết chúng ta chẳng cần nghị luận làm gì cho phí sức.
Độ Nạn đại sư niệm Phật hiệu rồi mới chen vào:
- A Di Đà Phật, chưa tới một ngày mà ba tên ác ma khét tiếng lần lượt vong mạng thì là cái gương sáng đáng để mọi người bàn luận lắm chứ.
Hồng bang chủ tiến ra quát bon võ sĩ Nhất Cao đường:
- Các ngươi đừng khóc lóc nữa hãy mang đi thể Lạt Ma thủ tòa về Tây Vực mà chôn cất đi.
Kim Khuyết Đế Quân xám mặt lại, run giọng nói luôn:
- Thực hay giả thì bản Đế quân cũng xin cáo từ đây.
Độ Nạn đại sư thở dài hỏi một câu rất kỳ lạ:
- Thượng Quan thí chủ có biết tại sao chỉ có bần tăng và Độ Pháp sư đệ đến đây không?
Kim Khuyết Đế Quân còn đang ngẩn người thì Độ Nạn đại sư đã nói tiếp luôn, âm thanh vẫn ôn hòa mà lão ta nghe như tiếng sét đánh trong đầu:
- Năm trăm tăng chúng do các cao thủ La Hán đường cùng với Độ Mật, Độ Oai sư đệ đang chờ thí chủ phía dưới đấy.
Lần này các đệ tử Ngũ Nhạc kiếm phái không hoan hô rầm rĩ như lần trước nữa bởi vì khoái trá đến độ ngây cả người ra rất lâu sau mới mở miệng tán tụng nổi. Âu Trường Quân vái chào nhị vị đại sư:
- Quả thật Thiếu Lâm tự danh bất hư truyền, nhị vị đại sư đã cứu cho võ lâm giang hồ một kiếp nạn lớn lao vô cùng.
Độ Nạn đại sư chỉ mỉm cười niệm Phật hiệu trả lời:
- Mô Phật, thiên hạ ác báo thì hữu đầu.
Kim Khuyết Đế Quân vốn tinh gian xảo vẫn chưa tin hẳn, ấp úng hỏi dò:
- Thì ra Hoàng Thái Cung vẫn lén lút theo dõi bản Đế quân rồi báo cho Thiếu Lâm tự xuất lực phá vỡ kế hoạch của bản Đế quân cho bõ ghét chứ gì?
Độ Nạn đại sư thở dài rồi lắc đầu có vẻ chán nản:
- Hoàng Thái Cung thí chủ không dính dáng gì đến chuyện này, Thượng Quan thí chủ đến bây giờ vẫn chưa tỉnh ngộ nữa ư?

Cả hai nói chuyện với nhau một hồi, bóng đêm càng lúc càng đen đậm lại, hết sức nhướng mắt lên nhìn cũng chẳng thấy được gì rõ ràng nữa, tuy rằng âm thanh vẫn hỗn loạn như lúc bắt đầu Tiểu Phi Thố quay qua Triệu Minh Tuyền nói:
- Ai muốn tranh cường cướp đoạt thì mặc kệ họ, tiểu bối cùng với tiền bối tranh nhau uống mấy chục bình rượu chơi.
Triệu Minh Tuyền cười ha hà ra vẻ khoái chí vô cùng:
- Phải đấy, tiểu tử nhắc tới làm lão phu thèm rượu muốn chết đây. Lão đang uống nửa chừng thì dính vào vụ này, chúng ta cùng nhau uống đến sáng để đền bù lại mới được...
Đột nhiên có tiếng reo hò vang lên đinh tai nhức có, đám đông đang ẩu đả di chuyển về phía bên trái Tiểu Phi Thố và Triệu Minh Tuyền rất nhanh, chàng nghe loáng thoáng có mấy tiếng hô hỗn loạn:
- Bắt lấy lão quỷ ấy mau.
- Chạy đến trời ta cũng đuổi theo lấy lại được.
Tiểu Phi Thố cười tủm tỉm nói vơi Triệu Minh Tuyền:
- Tiểu bối nghe hình như có kẻ nào đoạt được cuốn sách rồi thì phải.
Chàng vừa nói dứt câu thì đám đông đã kéo đến chỉ còn cách hơn trượng mà thôi, hiện tại chàng có thể thấy lờ mờ một nhân vật nào đó đang tả công hữu đột ở giữa vòng vây của mấy chục quần hào giang hồ. Có lẽ nhân vật này biết không sao thoát thân nổi nên cũng dùng cách “Kim thiền thoát xác” như Triệu Minh Tuyền, hắn la to:
- Con mẹ nó, mỗ trả lại cho rồi.
Một vật đen đen từ người đó bắn ra thấp thoáng trong bóng đêm, vô tình làm sao lại rơi gần tầm tay với của Tiểu Phi Thố. Chàng bất chợt nổi tính tinh nghịch lên, lạng người với tới nhanh như chớp giật, dù là những người tinh mắt nhất thì trong bóng đêm dày đặc này cũng không phát hiện nổi vì Tiểu Phi Thố đã trở về vị trí cũ, ung dung như người vô sự rồi. Đám đông túa ra như đàn ong vỡ tổ, người chạy đây, người chạy kia, kêu gọi ầm lên, chẳng ai biết xác định cuốn sách rơi ở phương vị nào cả. Có một tên đại hán thân hình hùng vĩ như thiên quân trên trời chạy xộc đến trước mặt Tiểu Phi Thố và Triệu Minh Tuyền cả tiếng hỏi trống không:
- Có thấy nó rớt ở đâu không?
Triệu Minh Tuyền nghiêm sắc mặt, đã toan lên tiếng phát tác hoặc đánh cho đại hán này một trận thì Tiểu Phi Thố vội vàng ngăn lại rồi chỉ về hưởng Đông nói:
- Nó rơi ở phía kia mà đại ca chạy qua đây thì hỏng bét mất rồi.
Tên đại hán to xác mà trí ngu này cắm đầu chạy qua phía Tiểu Phi Thố vừa chỉ, chẳng thèm cám ơn lấy một tiếng. Tiểu Phi Thố bật cười nói với Triệu Minh Tuyền:
- Anh hùng như Hàn Tín còn phải có khi lòn trôn cho qua việc huống gì tiểu bối mới nói dối một câu chắc chả tai hại gì đến đức ngay thẳng của người quân tử cả.
Triệu Minh Tuyền ôm bụng cười ngặt nghèo một hồi mới thốt ra được lời, ông ta hỏi nhỏ:
- Tiểu tử lấy cuốn sách đó làm gì cho mang thêm tai họa?
Tiểu Phi Thố chỉnh sắc mặt trả lời:
- Thật ra chỉ là vô tình mà thôi, xong tiểu bối nghĩ lại đã mất mục đích tất nhiên hỗn loạn tự nó sẽ tan rã. Còn cuốn sách là vật vô giá trị thì tiểu bối còn tham lam làm gì nữa?
Triệu Minh Tuyền gật đầu tán thành:
- Tiểu tử đầu óc linh mẫn, hành động nhanh nhẹn như vậy rất đáng khen, thôi chúng ta không nên bỏ lỡ việc uống rượu vì đêm đã quá khuya rồi đó.
Cả hai sóng bước vui vẻ rời khỏi hiện trường, Triệu Minh Tuyền nhất định kéo Tiểu Phi Thố vào nội thành, cùng nhau vào Vạn Hoa lầu cho lịch sự và yên tĩnh.
Tiểu Phi Thố và Triệu Minh đêm hôm đó uống hơn hai mươi cân rượu và đã kết nghĩa huynh đệ vong niên. Tiểu Phi Thố tấm thân lưu lạc cô đơn đột nhiên có một lão nghĩa huynh có địa vị như Triệu Minh Tuyền thì cũng được an ủi trong tâm hồn một phần nào.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Bùa Ngãi Ở San Jose 5 Truyện thật ngắn Al Capone Ăn Trộm Dạy Con Anh có giúp tôi? Ba Bà Hoàng Hậu Ba chúc con đủ Bà Đế Ba Giai - Tú Xuất Bá Nha, Tử Kỳ

Xem Tiếp »