Cát Lan cố gắng không nghĩ đến chuyện tình cảm giữa Lâm Nhi và Hoài Bảo. Chuyện của họ nào có quan hệ gì đến mình, mà sao mình cứ mang một tâm trạng buồn buồn thế nầy? Suy nghĩ làm gì cho bận óc nhưng sao nàng vẫn không vui. Lâm Nhi bước vào phòng nhạc, vui vẻ nói: - Bảo chở tao đi đến phòng thu thanh, mầy ở nhà soạn những thứ nầy cho ngăn nắp rồi cứ đi về, chiều nay tao không cần gì đâu. Không đợi câu trả lời của Cát Lan, Lâm Nhi vội vã đi ra. Cát Lan ngồi trong phòng dượt nhạc nghe tiếng của Hoài Bảo:- Tôi về nhé Tiểu Cát! Họ đã đi rồi, chỉ còn lại mình nàng trong ngôi nhà trống vắng nầy. Cát Lan cứ nhớ mãi về chuyện sáng nay, nàng quyết định ra về. Ở nhà của mình dù sao cũng thoải mái hơn. Cát Lan cẩn thận khóa cửa và đạp xe thẳng về nhà. Thái ngạc nhiên khi thấy Cát Lan về nhà quá sớm, chàng vui vẻ ghẹo nàng.- Bị chủ đuổi rồi à? hà hà tao đã bảo theo tao bán bảo hiểm có lý hơn không? Cát Lan liếc anh mình một cái thật dài.- Còn khuya đó anh Hai! một mình anh bán còn chưa xong, lôi em vào chắc cả nhà sẽ chết đói quá. - Không chết đói đâu, mầy cứ cho tao cơ hội gặp thằng Tống Hoài Bảo đi, bán bảo hiểm cho những người trong công ty của nó là tao có thể làm giàu rồi! Cát Lan liền hét.- Anh mà dám dùng em để mua bán với mấy người đó thì đừng trách em! - Tao chỉ nói giỡn thôi, làm gì dữ vậy? Cát Lan cười, nói: - Tại anh nói chuyện không miệng lưỡi thì làm sao mà người ta tin anh để mà mua, anh chưa bị đuổi việc là còn may cho anh lắm rồi đó. - Mầy thì tệ không thua gì tao. Làm cho con nhỏ ca sĩ đó bấy lâu nay mà chẳng tìm chút cháo gì cả! Cát Lan nhún vai. - Em không tham lam giống như anh đâu! - Cãi lộn với mầy chẳng lợi lộc gì cả, tao để giành hơi nói chuyện với khách hàng của tao. Cát Lan cười to, nói: - Thật có khách hàng hay không? Nếu không anh để dành hơi chi cho mệt! - Mầy chỉ giỏi ăn hiếp tao. Nói thế rồi Thái bỏ vào phòng. Cát Lan ngồi xuống ghế sa lông, kế bên ông nội. Nàng ước ao mình được sung sướng như nội, mỗi ngày chỉ ngồi đây xem tivi, không cần nghĩ ngợi, tranh đua gì với người đời. Mắt nhìn vào tivi, nàng nói một mình: - Tìm cách nào bây giờ? dù một câu chào hỏi mình cũng nói không ra huống chi là đi vạch trần bộ mặt giả dối của Lâm Nhi. Cát Lan quay sang nhìn ông nội, hỏi: - Nếu là ông, ông sẽ tìm cách cho anh Hoài Bảo biết người yêu của anh ta đã ngoại tình với kẻ khác không? ông nội của nàng không nói gì. Mắt ông vẫn không rời tivị Cát Lan lắc đầu, rồi lẩm bẩm: - Ta có thể nói bóng nói gió, hy vọng hắn thông minh một chút, để hiểu! Nhìn sang ông nội, Cát Lan vui vẻ hôn lên vần trán của ông, nói: - Nội ở nhà với anh hai nhé, con ra ngoài một lát sẽ về ngay. Cát Lan đứng lên to tiếng gọi: - Anh hai, em đi ra ngoài một chút! Anh ở nhà xem chừng ông nội đó nha, cơm chiều khi em về sẽ nấu! Cát Lan vội vã dắt chiếc xe đạp xuống đường. Nàng đạp xe đến tiệm bán hoa. Nàng nhìn từng chậu hoa, và khi nhìn thấy cành hoa lan thật nhỏ được trồng trong cái chậu màu xanh nhạt, nàng thích ngay. - Cô chủ ơi, bao nhiêu tiền cho chậu hoa lan nầy vậy? Cát Lan hỏi cô chủ bán hoa. - 12 đồng! - Nếu nhờ tiệm cô mang đến trao cho bạn tôi, thì cô sẽ lấy bao nhiêu tiền? Cô chủ bán hoa liền nói: - Nếu cô mua hoa trên $50.00 thì chúng tôi mang đi miễn phí, còn dưới $50.00 thì cô phải trả thêm $20.00! Cát Lan vui vẻ nói: - Không sao, nhưng sẽ được trao tận tay bạn tôi không? - Bạn cô ở đâu? - Anh ta làm ở công ty “Tống Lục”, gần đây thôi.Cô chủ tiệm hoa vui cười nói: - Chúng tôi đã biết chỗ đó, cô đừng lọ Tiệm tôi vẫn thường mang hoa đến đó mà. Cát Lan vui vẻ móc tiền ra trả cho cô chủ tiệm. Nàng viết xuống giấy: ”Tống Hoài Bảo”Kế đó bốn câu thơ: Người cạnh bên, đã gạt lườngChàng nên bình thản, tỏ tường trắng đenMong chàng đừng để lệ rơiSống đời em sẽ sớt chia nỗi sầu. Cô chủ tiệm đọc mảnh giấy đó và hỏi: - Cô không đề tên cô vào à? Cát Lan vui cười nói: - Anh ta nhất định sẽ biết hoa nầy là do tôi tặng! Cám ơn cô nhé, à ngày mai cô có thể mang đến đó dùm không? - Sáng sớm tôi sẽ cho người mang đi. - Cám ơn nhiều. Cát Lan vui vẻ bước ra ngoài. Nàng đạp xe về nhà và hy vọng sau khi nhận được chậu hoa lan nho nhỏ đó và bốn câu thơ kia, với sự thông minh của anh ta, nhất định sẽ biết hoa đó là của nàng và sẽ tìm hiểu rõ ràng gương mặt thật của Lâm Nhi. o0oHoài Bảo nhìn chậu hoa lan trên bàn và đọc đi đọc lại những dòng chữ trên tấm thiệp nhỏ, chàng tự hỏi “ai đã tặng cho ta chậu hoa này và viết những lời như thế?”. Tuy lời văn không thành thạo nhưng thật cảm động vô cùng. Có thể là Lâm Nhi không? Nhưng từ xưa đến giờ Lâm Nhi đâu bao giờ nghĩ đến trò nầy. Đúng rồi, ngày hôm qua chàng đã kể cho Lâm Nhi nghe về chuyện của Dì và Hoài Nam, và lại gieo vào lòng nàng câu hỏi “Thật mãi mãi yêu anh?” nên hôm nay nàng muốn chứng tỏ cho chàng thấy tình yêu của nàng dành cho chàng. Lâm Nhi, ôi Lâm Nhi dễ thương của chàng! Hoài Bảo muốn nhìn thấy Lâm Nhi ngay bây giờ. Chỉ một chậu hoa và vài câu thơ mà Hoài Bảo nâng niu như một bảo vật quí giá nhất trên đời. Bác tài xế bước vào văn phòng, hỏi: - Cậu, chừng nào cậu muốn đi qua Cốc Hương hội họp? Hoài Bảo vui vẻ nhìn bác tài xế, nói: - Đi ngay bây giờ, tôi muốn ghé thăm Lâm Nhi! Hoài Bảo vui vẻ bưng chậu hoa lan lên và đi ra ngoài. Bác tài xế đi theo sau. Cát Lan đang bực mình về những công việc mà Lâm Nhi giao cho nàng. Tuy Cát Lan chỉ học xong trung học, nhưng với khả năng của nàng, nàng có thể xin được công việc tốt hơn chứ, vậy tại sao lại cứ cắm đầu vào cái việc chẳng thích thú thế nẩy Bác Sáu đã nói nếu như Cát Lan muốn trở về làm với công việc cũ ở đài truyền thanh thì bác ấy sẽ giúp cho, nhưng sao nàng lại không vui vẻ mà nhận lời? Nàng thật sự muốn tiến thân, muốn tìm một công việc thích hợp hơn, hay muốn ở lại đây làm cho Lâm Nhị “Chỉ vì “hắn” ta mà thôi!” Cát Lan bực dọc nói. - Cát Lan, mầy lau cái nhà bếp nãy giờ mà cũng chưa xong? Càng ngày càng chậm chạp! Giọng nói khó chiu của Lâm Nhi càng làm cho Cát Lan nổi cáu lên: - Tao làm cho mầy chủ ý là dạy mầy đàn, khi mầy không muốn học thì tao đã xin nghỉ, cũng tại mầy năn nỉ tao ở lại giúp việc một thời gian trong lúc mầy tìm ra người thích hợp! Ban đầu tao đã nói, tao không phải làm con ở của mầy, để mầy sai vặt! Lâm Nhi dịu giọng: - Thôi được rồi! Tại tuần nay bà già đến dọn dẹp mọi hôm đã nghỉ, chứ phải lỗi của tao đâu! Hôm nay tao có thằng bạn đến chơi, mầy phải dọn cho sạch giùm tao. Cát Lan cằn nhằn: - Tại tính tình của mầy càng ngày càng nóng nảy, ai mà chịu đựng nổi! Bộ có chút tiền rồi muốn nặng nhẹ ai cũng được hay sao? - Mầy còn nói nữa là tao đuổi mầy luôn bây giờ! Nghe Lâm Nhi nói thế, Cát Lan bực bội thêm.- Chỉ có tao mới ngu si nên vẫn còn giúp cho mầy! Không cần mầy đuổi, tao muốn nghỉ việc từ lâu rồi! Lâm Nhi nhìn thấy vẻ giận dữ của Cát Lan, nàng liền nhỏ giọng nài nỉ: - Thôi mà Lan! Trong khi tao chưa tìm ra người thế, mầy nghỉ việc rồi ai làm cho tao! mầy cũng biết tính tao nóng nảy mà, nhưng tao đâu có trả tệ cho mầy đâu! Cát Lan lắc đầu, nói: - Tao không cần mầy phải trả cho tao nhiều tiền, chỉ cần mầy ăn nói biết tế nhị với người làm thì trả rẻ một chút cũng sẽ có người rất muốn làm cho mầy! Lâm Nhi gạt lờ.- Okaỵ Trong khi tao chưa mướn được người thì mầy là bạn phải giúp đỡ tao chứ! Nè, làm xong rồi lên trang trí lại phòng khách cho tao đi! mấy chục cái hoa nầy khán giả tặng cho tao, giờ không biết cắm vào đâu! Cát Lan cảm thấy nói chuyện với Lâm Nhi chỉ mệt hơi thôi chứ cũng không giải quyết được gì nên nàng đi đến cầm lên những đoa hoa cắm vào những chiếc bình. Lâm Nhi thì ngồi trên ghế sa lông xem tivị Chuông cửa reo lên, Lâm Nhi nhìn Cát Lan nói: - Sao không ra mở cửa? Cát Lan giận dữ: - Làm cái gì tao làm chỉ một cái, mầy ngồi gần đó mà còn sai tao? Lâm Nhi vừa đi mở cửa vừa lí nhí nói: - Hôm nay bộ nó ăn trúng thuốc nổ rồi! Người đứng trước cửa là Hoài Bảo. Lâm Nhi ngạc nhiên hỏi: - Hôm nay anh đi Cốc Hương để hội họp mà? Hoài Bảo nhìn Lâm Nhi cười vui vẻ. Bước vào nhà, một tay bưng chậu hoa lan, một tay ôm Lâm Nhi vào lòng, Bảo trao cho nàng một nụ hôn trên môi thật nồng nàn. Khi Bảo buông Lâm Nhi ra, nàng ngạc nhiên nhìn Bảo, hỏi: - Anh làm sao thế? Hoài Bảo đưa chậu hoa ra trước mặt nàng, nói: - Có phải hoa nầy em tặng anh không? Lâm Nhi cànng ngạc nhiên hơn, nhưng không nói gì. Hoài Bảo rút trong túi quần ra một cánh thiệp nhỏ, lại nói: - Và cả mảnh giấy nầy nữa phải không? Lâm đỡ lấy tấm thiệp, nàng đọc xong, liếc nhanh về phía Cát Lan một cái thật bén, nhưng miệng lại nở nụ cười thật tươi với Hoài Bảo, nói: - Vậy anh có thích không? Hoài Bảo vui vẻ hôn nhẹ lên môi Lâm Nhi, giọng thật ấm, nói: - Em thật là tuyệt vời! Lâm Nhi cố làm ra vẻ tình tứ để Cát Lan nhìn thấy.- Vậy anh có tin em không nào? Hoài Bảo vui vẻ gật đầu: - Anh biết lỗi rồi! anh tin em, tin em trăm phần trăm! Lâm Nhi nắm tay Hoài Bảo, nói: - Anh vào ngồi chơi với em một lát rồi đi! Hoài Bảo lắc đầu: - Anh muốn lắm, nhưng phải đi ngaỵ Bác Năm tài xế đang đợi anh đưới lầu! Em giữ hộ dùm anh chậu hoa lan xinh đẹp nầy vì anh còn phải đi họp! anh không muốn để nó lại văn phòng, nếu mang theo để trên xe thì sợ nó héo. Hoài Bảo trao chậu hoa cho Lâm Nhi, nhéo yêu Lâm Nhi một cái trên mũi nói: - Em phải bảo vệ chậu hoa nầy dùm anh! món quà quí nhất đời anh đấy nhé! Lâm Nhi bưng chậu hoa vui vẻ nói: - Được rồi mà, anh đi họp đi, chiều nhớ về nhà em trước nhé! Hoài Bảo vui vẻ hôn lên trán nàng, nói: - Có thể đến tối anh mới về được, đợi anh nhé, tối nay anh mời em đi ăn! Anh đi nhé. Hoài Bảo quay ra ngoài, mãi đến bây giờ chàng mới để ý thấy Cát Lan đứng một bên góc nhà, tay cầm mấy đóa hoa, mắt trân trân nhìn chàng. Hoài Bảo vui cười nói: - Chào cô bé Tiểu Cát! mai mốt chúng ta trò chuyện với nhau nhé! Hy vọng kỳ nầy Tiểu Cát không còn hà tiện lời nói với tôi nữa! Nói thế rồi chàng bỏ đi thật nhanh vì đã trễ giờ. Lâm Nhi nhìn Cát Lan, nàng không nói gì và đi đến cạnh Cát Lan. Chậu hoa lan vẫn ở trên tay Lâm Nhị Nàng cho Cát Lan một nụ cười như ta đây là một kẻ chiến thắng, và nàng vứt chậu hoa lan ấy vào thùng rác cạnh đó. Cát Lan nhìn theo chậu hoa, mắt nàng rớm lệ. Lâm Nhi cười thật to, nói: - Mầy thật sự mới là kẻ phản bội, kẻ lường gạt! muốn ở sau lưng phá đám! Cát Lan vẫn không nói gì. Lâm Nhi lại lớn tiếng: - Muốn giựt người yêu của tao à? Còn lâu mới tới phiên mầy! Một cánh hoa lan héo úa! Hứ! đáng cho vào thùng rác. Còn khuya Hoài Bảo mới để ý đến mầy! Sao? Bị vỡ mặt nạ rồi, không dám lên tiếng à? Cát Lan giận run lên, nói: - Nhi Nhi, mầy dùng lời vừa phải thôi nhé! Tao chỉ muốn giúp anh ta tìm ra sự thật... Lâm Nhi cắt ngang lời nói của Cát Lan.- Phải, và sự thật là mày bỉ ổi, đi đâm thọt bạn mình! Tao nghĩ mầy đừng bao giờ nên trở lại đây! Cát Lan bình thản nói: - Tao chỉ nói thật, chẳng đâm ai cả! Không cần mầy lên tiếng đuổi, tao đã quyết định nghỉ việc rồi! Cát Lan buông những cành hoa đang nắm trong tay xuống bàn. Nàng đi ra cửa, tiếng của Lâm Nhi với theo: - Tiền lương tháng này, mầy đừng hòng tao trả! Cát Lan không nói gì, nàng đi nhanh ra chỗ đậu xe. Tay dắt xe đạp, tay dụi mắt, nàng lủi thủi đi, trong lòng chợt thấy chua xót. Cát Lan về đến nhà, tinh thần mệt mỏi. Nàng đi đến cạnh ông nội, ngã đầu vào lòng nội nức nở khóc. ông nội của nàng đưa tay vuốt tóc của nàng và bỗng dưng lên tiếng: - Quẩn quanh chi điều phiền toái... Cát Lan ngồi bật dậy, lấy tay lau nước mắt, nói: - Nội nói rất đúng! Tại sao con lại phải đau khổ vì một mối tình chẳng phải là của mình! Minh Thái từ trong phòng đi ra, đứng cạnh bên Cát Lan, tay cầm ổ bánh mì, vui vẻ hỏi: - Hôm nay lại bị đuổi về sớm hả? Mắt còn rướm lệ, Cát Lan nhìn lên, nói: - Không phải bị đuổi về sớm, mà là em bị đuổi việc rồi! Minh Thái nhìn Cát Lan, lắc đầu, nói: - Tao đã bảo bỏ việc giúp con ca sĩ đó đi, cùng vào ngành bán bảo hiểm như tao nè. hà hà... Nè, ngày mai đi làm mầy sẽ gặp thằng Tống Hoài Bảo không? Giới thiệu cho... Cát Lan cắt ngang lời Thái- Em đã nói là bị đuổi việc rồi, còn đi làm cái gì nữa... vả lại em cũng chẳng thèm gặp những người đó nữa! Đàn ông các anh, ai cũng ngu ngốc! Minh Thái đùa giỡn.- Mầy đừng vơ đũa cả nắm chứ! Tao như vầy mà mầy dám nói là ngu ngốc! - Em không thèm tranh cãi với anh! Cho em mượn tờ báo sáng nay của anh được không! để tìm việc làm mới đó! Minh Thái ngạc nhiên hỏi: - Bộ mầy mất việc thật à? Tại sao Nhi Nhi lại đuổi mầy, lúc xưa tụi bây là bạn học mà? Cát Lan nhún vai: - Ngày xưa khác, bây giờ khác... làm con người ai lại không thay đổi... anh hỏi tại sao chi cho mệt! - Nó đuổi mầy thật à? thằng Tống Hoài Bảo có biết không? nghe mầy kể, tao nghĩ nó cũng có vẻ mến mầy mà! Cát Lan nghe nhắc đến cái tên Tống Hoài Bảo, nàng liền nổi nóng với Thái: - Anh đừng có nhắc cái tên đó trước mặt em nữa có được không! Em mà nghe anh nói đến hắn nữa, sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với anh! Minh Thái thấy vẻ bực bội của em gái, chàng không giận, mà vẫn vui vẻ trêu ghẹo: - Mầy làm cái gì dữ vậy? chắc chuyện mầy bị đuổi việc có liên quan đến “hắn” của mầy chứ gì! Cát Lan đứng dậy, vừa đi vào phòng vừa nói: - Anh không đưa cho em tờ báo sáng nay để đi xin việc làm mới thì em sẽ bị thất nghiệp dài dài, xem anh có đủ tiền lo cho ông nội và em không cho biết! Minh Thái nói với theo: - Mầy làm như anh mầy tệ lắm vậy! Lúc nầy không hiểu tại sao cũng có người muốn mua bảo hiểm của tao bán. Cát Lan vào phòng, ngoái đầu ra nói: - Chắc tại mọi người trên thế giới đang bị điên loạn đó! - Mầy chuyên môn chê tài ăn nói của tao. Đừng lo, dạo nầy tao đủ tiền lo về ăn uống của gia đình mình rồi! Cát Lan cười cười, ghẹo Thái: - Vậy thì khỏe rồi! em không cần tìm việc làm nữa, ở nhà ăn bám của anh cả đời! Minh Thái cười to.- Tao còn phải để dành tiền cưới vợ! Mầy làm ơn đi lấy chồng đi, tao nuôi mầy cả đời không nổi đâu! Cát Lan bật cười thành tiếng, và nói: - Ma nào mà ưng anh, để dành tiền cưới vợ chi cho uổng, hãy đầu tư vào việc ăn uống của em còn có lý hơn! Minh Thái cố làm ra vẻ giận dữ, nói: - Mầy dám trù ẻo tao... Cát Lan không đợi nghe Minh Thái nói hết lời, nàng vừa đóng cửa phòng lại vừa nói: - Hôm nay em không tiếp khách đâu nha! Minh Thái ngồi vào ghế sa lông, vừa ăn ổ bánh mì vừa lí nhí nói: - Chắc tối nay nội và con ăn cơm nguội quá!