Sau khi Thạch Quang Tổ theo Vạn Chi Thanh ra khỏi nhà, cả hai cùng giữ im lặng. Đi được một đoạn khá dài mà không ai lên tiếng. Thạch Quang Tổ giữ nét mặt lầm lì, còn Vạn Chi Thanh giữ nét mặt đau khổ, họ cứ đi như thế khỏi những đường phố đông người, đến tận bờ sông ngoại ộ Trên sông lác đác vài cánh buồm, phía chân trời đỏ rực vầng dương đang lặn, một vài khóm lau lắt lay trong gió thu tàn, mấy con chim nhạn vật vờ bay trên bầu trời đầy mây trắng.Hai ông già đứng lại, Vạn Chi Thanh ngước mắt nhìn Thạch Quang Tổ, đến giờ ông mới mở miệng nói trước:- Ông Thạch, không biết ông đã sẵn sàng chưa?- Tôi chưa rõ ý ông. - Thạch Quang Tổ chăm chú nhìn Vạn Chi Thanh. - Nếu ông muốn nói cần hành động ngay tại đây thì tôi xin sẵn sàng ứng đối.- Ông Thạch, - Vạn Chi Thanh uể oải lắc đầu, thần sắc u tối. – Ông nghĩ Vạn Chi Thanh này sức lực được bao nhiêu mà dám hầu giáo Thạch đại hiệp! Hôm nay tôi chỉ có thể dẫn ông đến chỗ thằng cháu Vạn Niên Thanh của tôi, món nợ máu phải do đứa con trai của Vạn Chi Lan đích thân thanh toán! Chỉ có điều... Vạn Chi Thanh bỏ lửng câu, nhìn ra phía bờ sông như đang nghĩ ngỡi điều gì. Nơi ấy có một con nhạn lạc đàn đang kêu thảm thiết giữa bụi cỏ lau. Một cơn gió thu thổi tới làm lá cây rơi lả tả. Con nhạn đập cánh như muốn bay lên nhưng bất lực, Vạn Chi Thanh đứng thẩn người nhìn nó.- Hoàng hạc bay ngang trời, nửa đường còn rớt lại, muốn bay mà không nổi, gọi đàn giọng bi ai. - Thạch Quang Tổ lẩm bẩm đọc bài thơ cổ, ông cũng nhìn con nhạn trong bụi cỏ, nét buồn trên mặt càng sâu đậm.- Ông Thạch! - Vạn Chi Thanh bỗng xúc động gọi to, định nói gì lại thôi.- Ông hai Vạn, ông không cần nói nhiều. - Thạch Quang Tổ kịp thời ngăn lại, khóe miệng ông hiện rõ nụ cười héo hắt, ánh mặt ông lấp loáng, thẳng thắn, chân tình và trong sáng nhìn thẳng vào Vạn Chí Thanh. – Ông hai Vạn, ý tứ của ông, tôi hoàn toàn cảm thông, con trả thù cho cha là thiên kinh địa nghĩa. Nếu ngại Vạn Niên Thanh trẻ người non dạ, chưa từng trải thì xin ông cứ nghĩ rằng ông già họ Thạch này cũng có thể là cha chú nói, tôi không bao giờ để Vạn đại ca của tôi tuyệt tự.Vạn Chi Thanh lại cảm thấy bồi hồi, ông chăm chú nhìn Thạch Quang Tổ. Đây đã là một ông già. Thật vậy, cả hai ông đều đã về già, lớp già chết đi, lớp trẻ lên kế nghiệp. Đã đến lúc Vạn Niên Thanh và Thạch Lựu làm việc đó. Ông nhìn Thạch Quang Tổ, ông biết ông ấy đã sẵn sàng chết để chuộc lại sai lầm của hơn hai mươi năm về trước. Ông bất giác lùi về phía sau một bước, vẻ kính trọng, chắp hai tay vái Thạch Quang Tổ:- Thạch đại hiệp, ông đã có lời như vậy, tôi cũng yên lòng lắm lắm.Thạch Quang Tổ cười thảm thiết:- Nếu vậy chúng ta còn đợi gì nữa, đi thôi!Hai người đi về phía khách sạn Phúc An. Bóng tối đã dần dần trùm xuống, mầu trời sắc nước đã úa tàn. Cuối cùng không nín nhịn được, Vạn Chi Thanh cất giọng hỏi:- Ông cho tôi hỏi một câu có được không? Hồi ấy vì chuyện gì mà Thạch đại hiệp và anh cả tôi sinh chuyện với nhau?Thần sắc Thạch Quang Tổ tối hẳn lại:- Nói ra có thể ông không tin. Tôi chưa bao giờ chống lại Vạn đại cạ Hồi ấy chúng tôi giao đấu với nhau chỉ vì có sự tranh chấp về một chiêu trong Vạn Thạch Liên hoàn kiếm. Đại ca cứ bảo mình đúng, tôi cũng khăng khăng cho tôi đúng, cuối cùng quyết định thử nghiệm trên đấu trường, ai ngờ cái trò đao kiếm dù cao thâm đến đâu, cuối cùng cũng có lúc vô tình. Tôi đã chứng minh tôi đúng, đại ca vì thế mà qua đời. Từ đấy, tôi không cầm kiếm nữa mà chỉ là một lão già mãi võ. Ông tưởng tôi sợ họ Vạn tìm tôi để trả thù ư? Không đâu, tôi chỉ thấy buồn khổ và lòng nguội lạnh, cầm kiếm giết chết anh kết nghĩa, tôi còn đáng làm người nữa không? Vì thế, tôi thề không động đến đạo kiếm nữa. Song, từ nhỏ đến lớn chỉ trau dồi võ nghệ, không biết sống bằng nghề gì khác, nên chỉ có mỗi cách dạy con trại con gái vài miếng võ để đưa chúng đi các nơi biểu diễn kiếm ăn. Lại không nỡ để Vạn Thạch Liên Hoàn kiếm mai một đi, tôi mang dạy con gái, chính vì thế mới bị gia đình ông tìm thấy, âu cũng là ý trời. Ông già họ Thạch này con trai con gái đều đã trưởng thành, giờ không còn gì phải băn khoăn nữa.Vạn Chi Thanh trầm ngâm, điều uẩn khúc này, gia đình ông đâu có biết, lúc ấy người thân của hai nhà đều không có mặt, sau khi sự việc xảy ra, Thạch Quang Tổ đưa cả gia quyến đi nơi khác, từ đó biệt vô âm tín. Mọi người tưởng đó là hành động bội phản nên coi là hận thù, em kết nghĩa giết anh kết nghĩa, tội này khôn thoát. Do đó, ông bắt Vạn Niên Thanh khổ công tập luyện để báo thù cho bố. Vậy mà... Vậy mà bây giờ... Nhìn Thạch Quang Tổ đầu tóc bạc phơ, mặt mày nhăn nheo... Ông vội kìm bước.- Sao thế? - Thạch Quang Tổ ngạc nhiên hỏi lại.- Đã là chuyện nhỡ tay thì còn chấp nhặt làm gì nhỉ? Tôi nghĩ... - Chúng ta đi thôi - Thạch Quang Tổ mỉm cười, một nụ cười rộng lượng, cởi mở - Đằng nào thì món nợ ấy tôi cũng phải trả. Ông là em ruột của đại ca tôi, tôi gọi ông là chú em được chứ! Chú em ạ, chú đừng để cho tình cảm chi phối. Chú xem, gió thu đã thổi, tôi và chú đều già rồi, còn vui thú được mấy năm nữa? Chú còn nhớ bài từ thu phong chứ? - Thế rồi ông cao giọng đọc – “Thu phong khỏi hề bạch vân phi, thảo mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy... Hoan lạc cực hề ai tình đa, thiếu tráng cơ thời hề nãi lão hà!” - Đọc xong, ông lại cười và nói tiếp - Hờ, tôi mệt mỏi rồi, một ông già mệt mỏi, gần đây, tôi chỉ muốn về quê cha đất tổ.Thế rồi họ đến được khách sạn Phúc An.Lúc này, trời đã tối sẫm. Vừa bước chân vào cửa, họ được biết Thạch Lựu cùng Thạch Báo vừa đến đây gây sự. Cả hai ông già đều giật mình thất kinh, không dám phí phạm thì giờ, họ vội vã phóng ra cửa và lần tìm đến các bãi hoang. Ngoại ô đất rộng người thưa, không nghe thấy tiếng đao kiếm và cũng không cả tiếng người. Chỉ có rừng cây rậm rạp, bãi bờ hoang vắng, cùng tiếng gió thu ào ạt. Lục tìm mọi chỗ, mãi đến lúc trăng mọc ngang ngọn cây, họ mới tìm thấy Vạn Niên Thanh và Thạch Báo.Thấy Vạn Niên Thanh và Thạch Báo nằm trên đất, Thạch Quang Tổ và Vạn Chi Thanh tái tê cõi lòng, họ chạy đến nhìn kỹ, thấy cả hai chỉ ngất xỉu chứ không bị trọng thương. Thạch Quang Tổ nhặt mũi phi tiêu dưới đất lên, nhìn Vạn Chi Thanh hỏi:- Ngân Cô, con gái ông có biết sử dụng phi tiêu không?- Không. - Vạn Chi Thanh trả lời và nhặt được mũi phi tiêu nữa nằm bên đầu Vạn Niên Thanh. – Hình như hai đứa cùng bị phi tiêu sát thương.- Cả hai đều bị không nặng, người phóng phi tiêu cố tình nhẹ tay đấy. - Thạch Quang Tổ xét đoán – Nhưng hai đứa cùng trúng ám khí, phi tiêu đều phóng vào gáy. Người sử dụng ám khí hình như bất chấp luật giang hồ. Cần phải kiếm đâu ít nước, phun cho chúng tỉnh lại đã.May sao nơi này gần sông, hai ông già đi kiếm nước về cứu ngay được Vạn Niên Thanh và Thạch Báo. Hai chàng trở mình đứng lên, ngơ ngác nhìn quanh, chưa hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Thạch Quang Tổ hỏi:- Có chuyện gì thế? Tại sao cả hai đều bị trúng ám khí?- Ám khí? - Vạn Niên Thanh xoa xoa chỗ đau sau gáy, đưa mắt nhìn và bất ngờ kêu lên - Chết rồi! Chúng bắt mất Ngân Cô rồi.- Cả Thạch Lựu nữa. - Thạch Báo tiếp lời.- Ai bắt? - Vạn Chi Thanh hỏi.- Chưa rõ ai, nhưng chúng có cả một toán cợ Trông đây ;này! - Vạn Niên Thanh nhặt được chiếc hài thêu trong đám cỏ. – Đây là hài của Ngân Cô.- Còn đây là cái trâm gài đầu bằng ngọc của Thạch Lựu! - Thạch Báo cũng nhặt được cái trâm cài tóc. - Chắc chắn họ chống trả, nhưng vẫn bị bắt mang đi.Thạch Quang Tổ không nói năng gì, ông cầm hai cây phi tiêu xem xét rất kỹ qua ánh trăng, nét trầm tư hiện rõ trên mặt. Rồi ông bước đến trước Vạn Chi Thanh, đưa cây phi tiêu ra, bảo:- Ông có thấy cái ký hiệu giống khúc xương này không?- Có.- Cái ký hiệu này khiến tôi nhớ tới một nhân vật hai mươi mấy năm về trước, tên là Lang quân Hùng Vũ, lại phi tiêu Hùng Vũ sử dụng đều in ký hiệu này. Nhưng tuy là dân bá đạo, Hùng Vũ chỉ cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, cho nên tôi và đại ca không đụng chạm đến, việc ai nấy làm. Suốt hai mươi năm qua, tôi chưa nghe nói Hùng Vũ xuất hiện trong giới giang hồ, nghe đâu ông ta đã chết từ lâu, sao bây giờ lại ám khí của ông ta lại xuất hiện? Và tại sao hắn bắt cóc con gái của họ Thạch và họ Vạn chúng tả Chả lẽ Hùng Vũ còn sống hay sao? Họ cố ý để lại ám khí, lại cố ý mách bảo chúng ta ai là kẻ nhúng tay vào việc này, hay có kẻ cố tình nhử chúng ta vào bẫy?Thạch Báo bỗng nhớ ra điều gì:- Bố ơi, bố có nghe nói đến cái tên Hắc Sát Tinh hùng đại điệt không?- Hắc Sát Tinh! - Vạn Niên Thanh thốt lên. – Đúng rồi! Đúng hắn ta!- Đích thị rồi! - Thạch Quang Tổ gật gù – Có lẽ Hùng Vũ đã chết từ lâu đây là con cháu của hắn ta thôi.Vạn Chi Thanh nắm chặt cây phi tiêu, hết nhìn Vạn Niên Thanh lại nhìn Thạch Quang Tổ, do đó chuyện rắc rối chen ngang, họ không nghĩ đến mối thù cũ nữa, Vạn Chi Thanh cất giọng trầm nặng gọi:- Cháu Thanh!- Cháu đây, thưa chú. - Vạn Niên Thanh đáp.- Bây giờ chúng ta không có thời gian báo mối thù xưa, mà phải hợp lực lại để cứu Ngân Cô và Thạch Lựu cháu hiểu chưa?- Thưa chú, cháu hiểu.- Vậy ta đi thôi, không thể chậm trễ được nữa. Trước hết hãy tìm Thạch Long, Thạch Hổ đến đây đã, rồi tất cả cùng đi tìm Hắc Sát Tinh. - Thạch Quang Tổ rít qua kẽ răng, rồi ông quay sang Vạn Niên Thanh và nhìn thẳng vào mặt chàng - Về món nợ máu giữa chúng ta, anh có thể tin ở tôi chứ?Vạn Niên Thanh cất giọng trong trẻo trả lời:- Tôi tin lời bác.- Vậy chúng ta cùng đi tìm Ngân Cô và Thạch Lựu trước đã, rồi tôi sẽ trả nợ sòng phẳng cho anh.Vạn Niên Thanh gật đầu không nói gì nữa.Dưới ánh trắng, họ vội vã đi theo hàng dọc.